Bộ Tộc Ma Cà Rồng Trong Tranh Tác giả: Thái Hy Hy Thể loại: Truyện Ngắn, Viễn Tưởng Văn án: Đại học Vamhera - một ngôi trường lí tưởng cho sinh viên nghệ thuật. Nơi bức tranh "The gate" - một bức tranh không được chạm được trưng bày, nó được cho là bị nguyền rủa bởi sự kinh dị và những vụ mất tích bí ẩn xung quanh nó. Katalin là tân sinh viên của Đại học Vamhera, cô quyết tâm theo học tại ngôi trường này để tìm Emma - người chị đã mất tích của mình. Năm năm trước, vụ án "Emma mất tích ở Vamhera" hay "Phòng trưng bày bí ẩn" được rất nhiều người quan tâm. Bởi vì, ngay trong phòng trưng bày đó đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ mất tích và sự xuất hiện của bức tranh ma quái. Năm học mới bắt đầu, hàng ngàn tân sinh viên đều phấn khởi khi được nhận học tại ngôi trường Vamhera danh tiếng, trong đó có Katalin, cô phấn khởi vì mình có thể bước vào phòng trưng bày tranh đó. Phòng trưng bày này là nơi treo những bức tranh đẹp nhất do sinh viên của Vamhera vẽ, cũng là nơi sinh viên có thể ngồi lại để thỏa sức sáng tạo. Chỉ có thầy, cô và sinh viên của Vamhera thì mới được phép đặt chân vào đây. Tuy nơi này đã từng xảy ra nhiều chuyện kì quái nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây vẽ tranh. Mọi người đều tin rằng, những vụ mất tích đều liên quan đến bức tranh đó, bức tranh không biết do ai đã vẽ. Chỉ biết sau khi Emma mất tích thì nó đã xuất hiện ở đó rồi. Hai ngày sau khi vụ mất tích đầu tiên xảy ra, có người nói khi đến gần bức tranh thì nghe có tiếng thì thầm của ai đó. Có người thì bảo còn nghe tiếng của những con dơi. Vì tránh những lời đồn đại đó nên người ta đã đem bức tranh đó vứt ở thùng rác. Nhưng sáng hôm sau, thì bức tranh lại được trả về vị trí cũ. Sau vài lần như vậy, nhà trường quyết định thiêu huỷ bức tranh, không biết đã đốt bao nhiêu lần, trong bao lâu nhưng bức tranh vẫn còn nguyên đó, không hề hấn gì. Cuối cùng, đành đặt bức tranh dưới sàn rồi dùng một tấm vải che lại. Qua ngày hôm sau, thật kì lạ, bức tranh như được ai đó treo lên tường cùng những bước tranh được trưng bày trên tầng một - tầng dành riêng cho những bức tranh ma mị nhất. Nhiều người tò mò về bức tranh và một mình đến xem nó đều bị mất tích một cách bí ẩn. Nhiều tin đồn cho rằng những ai chạm vào bức tranh đều sẽ bị nguyền rủa và tan biến. Kể từ đó, không ai dám bén mảng lên tầng một và chạm vào bức tranh đó nữa. Katalin dù nhiều lần muốn bước lên tầng một thì cũng bị người khác phát hiện và kéo lại. Sắp đến lễ Halloween, cô nghĩ đêm đó là thời điểm thích hợp nhất vì mọi người sẽ tập trung tham dự lễ hội Halloween, lúc đó thì không có ai đến phòng trưng bày tranh làm gì. Đêm Halloween đến, mọi người ai nấy cũng đều hóa trang cho riêng mình. Katalin cũng vậy, cô hóa trang thành Ma cà rồng, cô không hiểu sao mình lại rất thích điều này, cả chị cô cũng vậy. Trong khi mọi người đang khiêu vũ, Katalin đã lẻn vào căn phòng trưng bày. Cô từ từ bước lên tầng một, nơi đây treo rất nhiều tranh, những bức tranh ma mị và rùng rợn. Cuối tầng một chính là nơi bức tranh được trưng bày. Đến gần, cô hiểu sao nó tên "The Gate" rồi, bởi vì trong tranh vẽ chỉ có một cánh cổng màu xanh lam. Phía trên có viết dòng chữ màu đen: "After opening please close it." Katalin lúc này đang nhìn thật kĩ bức tranh thì cô lại nghe tiếng nói của rất nhiều người, có cả tiếng xe hơi nữa. Cô đọc lại dòng chữ một lần nữa, có khi nào.. Cô đưa tay chạm vào dòng chữ nhưng vẫn bình thường, không có gì xảy ra cho đến khi cô chạm vào cánh cổng. Cô run người sợ hãi, cánh cổng mở ra rồi, cánh cổng được vẽ trong bức tranh đã mở ra rồi. Sau đó, cách cổng như có một lực hút nào đó đã hút Katalin vào trong bức tranh. Khi mở mắt ra, cô đang đứng trên Cầu Westminster, cô ngẫn người nhìn xung quanh thì nghe được tiếng chuông của đồng hồ Big Ben. Katalin nhìn về phía đồng hồ sau đó nhìn về những người đi đường, thật ghê rợn, răng của họ mọc dài ra và có máu chảy ra từ mắt và mũi. Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Katalin, cô hoảng hốt thét lên và bị nhất bổng lên không trung và bay đi. Đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng, hai người hạ xuống. Lúc này Katalin vẫn còn hơi sợ. Cô sợ người này sẽ giống như bọn người khi nãy. Anh ta lại nói bọn họ đều là ma cà rồng, muốn hút máu của Katalin. "Anh là con người sao?" Katalin liền hỏi. "Tôi cũng là ma cà rồng" Hắn cười bí ẩn. Hắn tên là Wilson, có nhiệm vụ là bảo vệ những người trong Vương Thất. Katalin hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh lại cứu tôi?". "Trong người tôi đang chảy dòng máu của con người và ma cà rồng, tất nhiên là cô cũng vậy". Wilson lại nói: "Đặc biệt, cô có dòng máu của Hoàng tộc." Katalin kinh ngạc. Lúc này, tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên, Katalin nhìn xuống dưới đường, lại cảnh tượng lúc nãy. Lần này ghê rợn hơn nữa, có một người bị đám ma cà rồng tranh nhau hút máu. Katalin sợ hãi và dám nhìn nữa. Cô mới hiểu rằng, mỗi lần tiếng chuông đồng hồ vang lên chính là báo hiệu con người xuất hiện. Những người mất tích khi đó đều có kết cục giống người vừa rồi. Vậy chị cô thì sao? Katalin vội vàng hỏi Wilson về tung tích của chị mình thì được biết từ đó đến nay chỉ có duy nhất hai người sống sót. Đó là cô và một người nữa. Katalin bắt đầu khóc và gọi tên chị mình. "Emma.. Emma.." Wilson ngạc nhiên, "Cô biết Công chúa Emma sao?" Katalin còn đang nghi ngờ, Wilson liền nói sẽ đưa cô đến một nơi. Trước mắt Katalin đó chính là cung điện Buckingham. Wilson nói với Katalin hãy nhắm mắt lại, khi nào anh bảo thì cô hẵng mở mắt ra. Khi Katalin mở mắt ra, phòng ngủ này thật là sang trọng, trên tường treo bức tranh gia đình, cô thấy có ba, chị Emma, cô và người phụ nữ, chắc chắn là mẹ của cô rồi. Mẹ cô thật xinh đẹp. Katalin nghe thấy tiếng mở cửa, Emma, đúng là Emma rồi. Emma và Katalin ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Nghe Emma giải bày, Katalin mới biết bức tranh đó là do chị mình đã vẽ. Thế giới ở đây song song với Thế giới thực. Nói về ba mẹ của Emma và Katalin, thì ra mẹ của họ là ma cà rồng. Trong một lần dạo chơi, không ngờ bà bị một thế lực vô hình nào đó hút đi. Khi tỉnh dậy, bà thấy một người đàn ông, người đàn ông tỏ ra bình thường không chút sợ sệt. Bởi vì ông tin có một Thế giới nữa đang tồn tại song song với chúng ta, nên ông muốn tìm ra cánh cửa của Thế giới đó. Không ngờ nó lại xuất hiện trên chính tranh do ông vẽ. Hai người vì thế đã quen biết nhau và yêu nhau. Emma ngay từ nhỏ đã biết thân phận của mẹ và cả gia đình sống rất vui vẻ. Cho đến khi.. Một ngày trước khi Katalin ra đời, bà dường như cảm nhận được gì đó, chỉ nói với Emma và chồng là sau khi bà sinh Katalin xong, bà sẽ quay lại thế giới ma cà rồng. Bộ tộc của bà đang bị đe dọa, bà phải quay về bảo vệ họ. Bà mong rằng Emma và Katalin sẽ sống như một con người bình thường. Bà không muốn để Katalin biết thân phận của mình. Và sau khi bà trở lại thế giới của bà rồi thì hãy đốt bức tranh đó. Vì nếu lỡ có ma cà rồng thoát ra ngoài sẽ nguy hiểm cho con người. Mười năm sau đó, ba Emma và Katalin vì quá nhung nhớ vợ nên nhất quyết vẽ tranh đến khi nào mở ra được cánh cổng thì thôi. Nhưng hàng ngàn bức tranh không cái nào có thể mở được, ông vì cạn kiệt sức lực nên đã qua đời. Trước khi đi, ông mong Emma có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện đó và bảo vệ thật tốt cho Katalin. Trở về hiện tại, Emma cho biết cánh cổng chỉ được mở và đóng lại bởi con người. Nhưng khi đó sau khi vẽ xong bức tranh thì chính cô lại có thể mở cổng ra được. Emma sau khi vào trong tranh thì muốn quay về nói mọi chuyện với Katalin. Nhưng không ngờ, cô lại bị Wilson cắn, cô chỉ kịp thời đóng cánh cổng lại. Cánh cổng sau đó cũng biến mất. Emma bị cắn và hút máu nhưng không chết, nên Wilson mới phát hiện ra Emma lai giữa hai dòng máu giống anh. Ngoài ra, anh thấy Emma giống với tranh vẽ con gái lúc trưởng thành của Nữ hoàng nên đã đưa cô về cung điện. Lúc này, mẹ Emma bước vào, bà rưng rưng nước mắt. Ba mẹ con ôm nhau mà khóc. Gần mười mấy năm bà mới gặp lại Katalin, bà muốn cô ấy ở lại đây với bà và Emma. Katalin cũng vui vẻ đồng ý. Emma đưa cho Katalin một chiếc khăn choàng cổ, cô không muốn Katalin bị cắn, vì nếu Katalin bị ma cà rồng cắn thì máu của con người trong Katalin sẽ hoàn toàn biến mất. Cô sẽ không trở về thế giới loài người được. Trong những ngày ở đây, mọi người đều ăn động vật sống và uống máu chúng. Emma thì làm các món ăn chín cho Katalin. Mọi người sống ở đây rất vui vẻ, lại hòa đồng với nhau. Nhưng bỗng nhiên mấy ngày trở lại gần đây, sức khoẻ của Katalin không được tốt, sức khoẻ cô ngày dần suy yếu. Wilson đưa Katalin ra ngoài dạo chơi, lại nghe tiếng chuông vang lên. Lại có người mở cổng, nhưng đã là xác chết rồi. Xác chết biết mở cổng sao? , Wilson và Katalin lúc này như được khai sáng, trước đó cả hai toàn nghĩ là khi vào đây rồi mới bị cắn chết. Emma bên này lại có cảm nhận được có người muốn phá huỷ cánh cổng. Điều này sẽ làm cho ma cà rồng dễ dàng bị thoát ra ngoài và có thể gây nguy hiểm cho con người. Katalin và Wilson cũng trở về tìm Emma và mẹ. Chỉ có khả năng duy nhất là do ma cà rồng làm, nhưng từ đó đến giờ chỉ có mẹ Emma và Katalin nhờ bức tranh nên mới ra được. Không lẽ, người đó cũng bị hút ra cùng lúc với mẹ Katalin. Emma nói Katalin hãy quay về Thế giới loài người tìm ra ma cà rồng đó và bắt hắn về đây. Còn Emma và mẹ sẽ tìm ra danh tính người đó, xem có ma cà rồng nào mất tích không. Wilson tiễn Katalin đến cánh cổng, hai người chào tạm biệt nhau và Katalin biến mất. Lại là tầng một, cô quay đầu nhìn về phía bức tranh. Sau đó thì thấy một người đã ngất xỉu. Là Hiệu Trưởng, bà ấy không biết tại sao lại ngất ở đây, Katalin chỉ thấy miệng bà ấy chảy máu. Sau khi đưa bà ấy đến phòng y tế, Katalin trở về nhà. Bên này, Emma và mẹ đã tìm ra người mất tích năm đó, Emma sợ hãi, người đó chính là Hiệu trưởng của trường đại học Vamhera. Emma cảm nhận ra điều nguy hiểm sau đó ngất đi. Vừa lúc này, Wilson chạy tìm Emma, cánh cổng đã bị phá huỷ, ma cà rồng đã theo đó mà đi đến Thế giới loài người. Về phần Katalin, trên đường đi về nhà, cô suy nghĩ về thời gian ở Thế giới ma cà rồng. Bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi máu tươi từ trên cơ thể của cô gái phía trước. Mùi máu thật quyến rũ, đó là lần đầu tiên cô có thể ngửi thấy mùi máu. Cô không kìm lòng được nên đã cắn vào động mạch ở cổ của cô gái. Sau khi hút máu xong, cô khuỵ người xuống, lấy tay lau máu trên môi và nở một nụ cười quỷ dị. Hết.