BỘ THIÊN CA Tên khác: Song of the Sky Walkers Nguyên tác truyện tranh: Xia Da (Hạ Đạt) Tác giả: Khách Thơ Thể loại: Tiên hiệp Số chương: Đang cập nhật Link góp ý: [Thảo luận-góp ý] - Tác phẩm của Khách Thơ Văn án: Trong vầng sáng kỳ dị, đế vương hạ sinh một cặp song sinh long phương, bé trai mang nốt ruồi chu sa, bé gái mang bàn tay sáu ngón. Nhưng mà, hai đứa trẻ huynh muội ruột thịt lại bị vận mệnh tàn nhẫn tách ra! Một đứa Bồng Lai tiên trưởng bồng đi, từ từ bước trên con đường tu tiên, một đứa bị vứt bỏ ở bụi lau, đi theo lão kiếm khách ở trần gian phiêu bạt.. Thiên kiếp buông xuống, hai người cùng chống lại thiên mệnh thế nào? Lại làm thế nào để có thể gặp lại?
Chương 1: Thiên kiếp buông xuống Bấm để xem Đại Trần - Vĩnh Long -Năm thứ 7 Sâu trong hậu cung của đế vương. Vài thái giám ngước nhìn bầu trời đang gào thét trên kia mà thầm ớn lạnh, từ lúc sinh thời đến giờ, có lẽ đây là cơn mưa khủng khiếp nhất họ từng thấy. Mưa trắng xóa phủ lấp tứ phía Hoàng thành, phía trên là những đám mây đen đang vần vũ, điểm trong đó một vài chấm sáng mờ ảo tựa những khuôn mặt quỷ nhe nanh, giương vuốt dọa người. Cứ vài ba nhịp thở là lại có một đợt lôi điện phóng ra, xé toạc cả bầu trời. Hoàng thành thường ngày sừng sững, uy nghi giờ cũng như co ro, nhỏ bé trước cơn bão tố này vậy. Một thái giám không nhịn được mà than vãn: "Quý phi nương nương của chúng ta cũng thật là, ngày trước không chọn, ngày sau không chọn, lại chọn đúng hôm nay lâm bồn cơ chứ, làm chúng ta phải chịu ướt đứng nơi đây", nói câu này kì thực là hắn nói cho hắn nghe thôi, vì chẳng người nào khác nghe nổi âm thanh nào ngoài tiếng sấm chớp cả, tất cả đều nhìn vào cánh cửa tẩm cung trước mặt. Phía bên trong, các thị nữ dáng người thanh thoát lặng lẽ ra vào, người tay cầm khăn, người bê thau nước, vẻ mặt ai nấy điều hiện lên nét căng thẳng. Chính giữa phòng có đặt một bức rèm mỏng, thị nữ vén tấm rèm rồi đặt những vật dụng đó bên dưới. Một khắc trôi qua, chỉ nghe thấy một lời thúc dục, rồi một cái hít thật sâu, bỗng trên trời giáng xuống một tiếng sấm, rồi một tiếng la hét vang lên, rồi lại một tiếng sấm. Cứ thế, cảm tưởng như người phụ nữ này đang bị đày đọa bởi những lưỡi sét của Thiên Lôi, như thể lần vượt cạn này của nàng là trái với ý trời. Mấy vị thái giám đứng ngoài sân giờ đã ướt sũng, cả người run lẩy bẩy, đúng lúc tưởng chừng sắp không trụ nổi nữa thì bỗng cảm thấy không gian biến động, khắp cơ thể như có luồng khí từ bốn phương tám hướng xông tới làm suýt thì ngã nhào ra đất. Đến lúc hoàn hồn lại thì mới nhận ra một điều kinh hãi, mưa, gió, sấm chớp đều đã biến đâu mất cả. Chỉ thấy trên tầng mấy, có một luồng sáng lạ kì đang chiếu rọi. - Chúc mừng quý phi, bình an sinh hạ một vị hoàng tử và một vị công chúa! Vị quý phi thở mệt nhọc, vươn tay đón lấy hai hài tử của mình, ánh mặt nàng sáng lên hạnh phúc, dù cho tóc tai rối bời, toàn thân vô lực. Làm sao không vui được, nàng đã làm mẹ, và hơn cả là nàng đã sinh cho hoàng đế một cặp song sinh: "Đồng bào song sinh- Long phượng cát lành". - Tiểu hoàng tử sinh ra, giữa chân mày có một nốt ruồi son, không khóc không quấy, dáng vẻ yên tĩnh sáng sủa thế này, Bệ hạ gặp rồi nhất định sẽ yêu thương. Vị mỹ phụ chỉnh lại tóc rối cho quý phi rồi nói tiếp: - Con nghỉ ngơi trước đi, để ta sai người truyền tin. Bỗng quý phi chú ý tới điều gì đó, rồi chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng biến đổi, từ hạnh phúc vô bờ thành đau khổ tột cùng, và cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, nét mặt nàng nghiêm lại. - Nương, con chỉ sinh hạ một hoàng tử mà thôi. Nghe nhưng lời này, vị nương của quý phi vừa khó hiểu vừa kinh hãi: - Tinh nhi, con.. Nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé của tiểu công chúa lên, đôi mắt nàng ngấn lệ: - Vị nhiếp chính trưởng công chúa tiền triều đã tranh quyền với tiên đế, nhiễu loạn triều cương.. có sáu ngón tay. Kể từ đó, hoàng tộc coi mọi bé gái có sáu ngón tay đều là điềm xấu. " - Nếu con sinh ra trong một gia đình thường dân thì cũng thôi. Không khéo con sẽ trở thành hoàng hậu một nước, mà hoàng huynh con.. sẽ trở thành thái tử Đại Trần. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, thị nữ đều quỳ xuống, cúi rạp người, như để thương tiếc cho số phận của vị tiểu công chúa hoàng triều. - Bệ hạ, người xem, thiên địa dị tượng thế này, mới rồi vừa có một luồng sáng chiếu thẳng vào cung điện, đích thị là điềm đại cát. - Nhà ngươi nắm cả chức vụ ở Tư Thiền Giám từ lúc nào thế? - Nô tài không dám, chỉ là nô tài.. - Bệ hạ! Từ đại môn, một thị vệ mũ trụ sáng bóng tới quỳ trước mặt hoàng đế, sắc thái nghiêm trọng bẩm báo: - Mạt tướng đáng chết, để cho hai tên yêu nhân xông được vào cung! Chưa kịp dứt lời thì đã nghe tiếng hô hoán từ lính canh:" Không được quấy nhiễu! "," Mau cản yêu nhân đó lại! "," Đứng lại!" Hoàng đế chỉ thấy hai luồng ánh sáng lóe lên trong mắt, chỉ trong chớp mắt đó, đứng trước mặt ngài đã là hai nhân ảnh kì dị. Một kẻ thân hình hộ pháp, râu ria đỏ như lửa, ánh mắt dữ tợn, mang sau lưng một cái hồ lô quá cỡ cũng một màu đỏ rực. Người còn lại thì trông như một đạo trưởng, mặt mày già nua, mặc một bộ áo bào xanh, râu tóc đã trắng xóa, tay cầm một cây quải trượng màu trắng. - Cuồng đồ to gan! Quân lính sốt sắng bao vây hai kẻ xâm nhập nhưng đã bị cái phẩy tay của hoàng đế ngăn lại, ông bình tĩnh nói: - Đạo trưởng là ai? Sao lại tới đây. Vị đạo trưởng nhẹ nhàng vuốt râu rói: - Lão đạo là Vô Thượng Thiên Tôn, đến đây để tặng ngài bảo vật.
Chương 2: Hai vị tiên nhân, đoạn tuyệt phàm trần Bấm để xem - Bảo vật? - Lão đạo thấy cung điện nơi đây tỏa hào quang vạn trượng, điềm lành muôn nhánh, lòng nghĩ ắt là bệ hạ có hỉ, nên đặc biệt tới đây để hiến tặng bảo vật. Các vị quan gia, xin lùi lại! Nói rồi lão vén tay áo, động tác như kéo theo những hạt kim sa lấp lánh, nhẹ nhàng cầm cây quải trượng đâm mạnh xuống nền đất, chẳng ai ngờ cái đâm của lão già lọm khọm đã làm cho mặt đất một bộ xung quanh nứt toác. Hoàng đế và quan lại cảm giác chấn động dưới chân, không nhịn được phải lùi lại. Bỗng từ mặt đất nơi lão già đánh xuống, một thân cây trồi lên nhanh như chớp, đất đá văng tung tóe, rồi từ thân cây mọc ra vô số chiếc rễ to lớn thô bạo cắm trở lại mặt đất. Chúng nhân xung quanh trợn tròn cả mắt, tự hỏi đây là màn tà thuật gì. Chỉ trong hai tức thở, một cây đại thụ tuyệt mỹ hiển hiện trước mắt mọi người, cành lá xanh tốt phủ bóng cả sân lớn, lả lướt trong không gian là những cánh hoa trắng muốt, cảnh tượng đẹp tựa chốn thần tiên. Không chỉ vậy, ai cũng cảm nhận thấy dường như có một luồng sinh khí nồn nàng tỏa ra từ đại thu, làm cho người ta toàn thân khoan khoái, hít thở cũng nhẹ nhõm hẳn ra, trong lòng chẳng còn chút mệt nhọc, căng thẳng nào. Đám quan quân khuôn mặt giãn ra, tay cầm kiếm cũng vô thức buông lỏng, quên luôn cả việc hộ giá. - Trong cây thạch nhũ núi Côn Luân này có một đoạn linh căn, còn có thể kết thành ba quả. Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ một giáp (60 năm), đó là bảo vật thứ nhất. Tiếng nói của vị đạo trưởng tuy nhẹ mà vang, đánh thức chúng nhân khỏi cơn mộng mị. Lão đưa cánh tay trái của mình lên, dưới ống tay áo rộng đó xuất hiện mấy vòng sáng trắng, chúng kết nối với nhau tạo thành một trận đồ kì lạ, bỗng từ vòng sáng có một điểm đen thoát ra, "PHỤP" một tiếng rồi hóa thành một cái trống da lớn màu vàng son, chân đế là một con rồng như làm từ ngọc bích, mặt trống cũng in hình rồng. - Cái trống này làm từ da đà long nghìn năm ngoài Đông Hải, có ẩn chứa huyết mạch thần thú. Trước trận chiến, đánh tiếng thứ nhất, bát hoang rung chuyển, tiếng thứ hai, tướng sĩ quên mình phục vụ, đến tiếng thứ ba, quân địch bốn phương phải cúi đầu hàng phục, đó là món bảo vật thứ hai. Đạo sĩ phất ống tay, cái trống hóa lớn gấp 4 lần rồi hạ xuống mặt đất. Hoàng đế lúc này khuôn mặt đã toát mồ hồi, run rẩy bước tới trước mặt hai vị kì nhân mà cúi đầu xuống, quan lại thấy vậy cũng nháo nhác quỳ rạp người. - Tiểu vương là người trần mắt thịt, nghênh đón thiếu sót, vẫn xin được mời ngài vào điện ngồi. Đạo trưởng ung dung vuốt râu, đưa mắt vào trong cung điện mà nói: - Không vội, không vội, món bảo vật thứ ba phải nhờ hoàng thượng ôm ra cho lão đạo xem một chút. Hoàng đế vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu được lời tiên nhân nói, thì đúng lúc đó, một thái giám từ trong điện hớt hải chạy ra, miệng to giọng bẩm báo: - Bệ hạ, Bệ hạ, đại hỉ! Một khắc giờ trước, Tinh nương nương vừa sinh hạ tứ hoàng tử cho bệ hạ! * * * Hoàng đế nhìn đứa bé có nốt ruồi chu sa trên tay, trong lòng dâng lên niềm yêu thích, ngước nhìn hỏi: - Lời tiên trưởng nói là đứa con này của ta? Vô Thượng Thiên Tôn đưa bàn tay gầy gò đón lấy đứa trẻ, đôi mắt lão từ khi xuất hiện dường như chưa hề mở ra, như thể lão không cần nhìn bằng mắt, vậy mà khi ôm đưa bé, lão đã mở mắt. Đôi mắt như chứa muôn vì tinh tú trên bầu trời đêm, dưới đôi mắt này có lẽ chúng sinh đều tầm thường, không đáng nhắc đến. - Quả nhiên, xương có linh quang, ẩn chứa thần khí, là một đứa đứa trẻ trời sinh đã vẹn toàn. Vừa dứt lời, hai vị tiên nhân hóa thành một làn khói ngũ sắc, biến vào hư vô. Hoàng đế hốt hoảng, thất thanh la lên: - Tiên.. Tiên trưởng? Chúng nhân nháo nhác nhìn quanh, nhưng chẳng thể tìm thấy hình bóng hai vị tiên nhân, 2 món bảo vật vẫn còn yên vị tại chổ. - Đứa trẻ này nắm trong tay vận kiếp của trời đất mà sinh ra, vận nước của người không thể trấn giữ được. Một âm thanh vang vọng trong không trung. Hoàng đế ngước nhìn khoảng không trống rỗng. - Lão đạo đặc biết tới đây là để tháo gỡ tai ách cho lê dân, dẫn nó rời khỏi thế gian. Vĩnh biệt phàm trần. Đó chính là bảo vật thứ ba. Trong không gian ánh lên nhưng điểm sáng, hội tụ lại rồi tạo thành một vệt dài bay thẳng về phía chân trời. Trên cao cách mặt đất 50 trượng, giữa những đám mây hiện ra hai nhân vật, đó là một thiếu nữ tầm 13, 14 tuổi, mi mục thanh tú, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, nước da nàng trắng sứ như sữa, mái tóc đen dài cột túm hai bên, điểm thêm một chiếc trâm hoa. Nàng mang một bộ váy lụa màu lam hồng, quấn quanh thân dải lụa dài cùng màu, lụa hồng tung bay trong gió khiến nàng trông vừa dễ thương, vừa siêu phàm thoát tục. Người còn lại là một thiếu niên, trông còn nhỏ tuổi hơn, vận một bộ y phục màu đen gọn gàng, cổ quấn chiếc khăn đơn giản màu nâu nhạt, bên hông dắt một thanh cự kiếm. Thiếu niên này có khuôn mặt cũng khá tuấn tú, chỉ có điều biểu cảm cực kỳ buồn chán, như thể trên đời này không có thứ gì làm cậu ta hứng thú vậy. - Này, sư đệ, phải làm sao bây giờ! Thiếu nữ cất lời nói với thiếu niên áo đen: - Đó là Thương Ngô Tử và Thiên Công Toại của Đông Hải Bồng Lai phải không, vài ngày trước họ vừa viếng thăm Côn Luân của chúng ta. - Là kẻ có hi vọng phi thăng nhất trong vòng một trăm năm gần đây, đã đặt được nữa bước vào ngưỡng cửa thành tiên, vậy mà lại sắm vai phường bịp bợm giang hồ, lừa gạt người phàm. - Là lừa gạt, không sai chứ? Nàng nói một hơi, giọng điệu ngạc nhiên kiểu như vừa thấy trưởng bối mình ngưỡng mộ làm một chuyện mất mặt vậy. - Sư tỷ, tỷ ồn ào quá. Hắc y thiếu niên tay chống cằm, lười nhác cất lời. Thiếu nữ áo hồng phùng môi trợn má, điệu bộ giận dỗi chống nạnh phản bác: - Này, tiểu sư đệ bị cướp đi ngay trước mặt chúng ta mà đệ chỉ biết đứng bên nói mát vậy thôi sao! Vị sư đệ đưa mắt nhìn về nơi hai vị tiền bối biến mất, nói: - Sao tỷ biết đó là tiểu sư đệ của chúng ta chứ? - Sư phụ bảo chúng ta tới đây tiếp dẫn đệ tử, hiện giờ Trắc Linh Xích chẳng có chút phản ứng nào, không phải là đứa nhỏ vừa bị bế đi kia thì còn là ai? Nàng phất tay, trên không hiện ra một thanh thước trúc màu xanh trong suốt, ném về phía vị sư đệ, sư đệ đón lấy, vẻ mặt hiện lên nét khó chịu: - Nhưng chúng ta cũng đánh đâu có lại. Thiếu nữ thở dài, rồi nàng đưa nhẹ ngọc thủ vẽ vào không trung, bỗng trước mặt hiện ra một con tỳ hưu trắng như bách ngọc, 4 chân đạp lên 4 bông sen trắng, vừa nhìn là biết là thần thú của tiên nhân. Chân trần nàng đạp vào không trung, nhẹ nhàng đưa mình hạ xuống lưng hươu, tiện thể với tay nắm nắm cổ áo sư đệ mình: - Về Côn Luân, rốt cuộc sư phụ gọi đệ ra đi cùng làm cái gì thế không biết! Nói rồi lôi luôn vị sư đệ vẻ mặt bất đắc dĩ của mình đạp cánh sen biến mất.
Chương 3: Vận mệnh tàn nhẫn Bấm để xem Đã mấy canh giờ liền, hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt ngài nhìn vô định về phía xa xa. Chúng nô tài phía dưới điện chẳng thể đoán được bệ hạ của mình đang nghĩ gì. Kẻ tự hỏi liệu có phải vì gặp được bậc thần tiên nên ngài vẫn chưa thể hết được sự kinh nghi, hay là ngài đang nghĩ về đứa con vừa mới ra đời đã phải xa cách của mình. Chẳng ai biết được, vì ngay cả hoàng đế cũng không biết. Một cỗ xe ngựa đang phóng đi cách hoàng thành 20 dặm, xung quanh có chừng 5 quan binh hộ tống, đây là đoàn xe chở mẹ thân sinh của quý phi nương nương rời cung. Bà đã vào cung từ nữa tháng trước để chuẩn bị cho ngày lâm bồn của quý phi, quý phi đã thuận lợi vượt cạn, sinh hạ một hoàng tử, giờ đây bà rời cung về lại tư gia của mình. Đó là những lời tì nữ của bà bẩm với quan gác cổng thành. - Thưa phu nhân, đã đến nơi rồi ạ. Vị mỹ phụ bước xuống xe, tay mang một chiếc giỏ nhỏ, nhẹ giọng nói với đám tùy tùng: - Các ngươi sang bên kia đứng chờ, đừng để ai tới gần, ta sẽ quay lại ngay. Trời nổi gió, tiết trời se se lạnh, cảnh vật vào thu thật khiến cho tâm trạng con người bình lặng hơn, dòng Dương Tử trong xanh nhẹ nhàng trôi, hai bên bờ, những khóm lau sậy đua đưa theo gió tạo nên những bản nhạc vui tai, chút chút lại thấy những cánh chim chao liệng bắt cá trên mặt sông. Chỉ là cảnh vật dù có hữu tình đến đâu cũng chẳng thể nào làm yên được cơn sóng gió trong lòng Hoa phu nhân, bà tìm đến một vị trí bờ sông đẹp nhất, có đám cỏ cao che khuất tầm nhìn. Chiếc giỏ trong tay được đặt xuống, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh, nó đang ngủ say, một đứa bé có khuôn mặt sáng, chỉ là bàn tay trái của đứa bé ấy được bọc trong một lớp vải trắng, máu đỏ thấm đẩm từ đó. Hoa phu nhân ôm đứa cháu ngoại của mình, rồi nước mắt không nhịn được mà khẽ rơi: - Con ơi, con đừng trách mẹ con, con đừng trách nó, ôi.. Đứa nhỏ đáng thương của ta.. - Nếu có kiếp sau, xin đừng đầu thai vào nhà đế vương nữa.. Một chiếc lá lả lơi rơi xuống dòng nước êm đềm, một chú chim no bụng đứng rỉa cánh trên ngọn trúc, một thanh củi khô trôi vô định. Cao hơn cả mây, nơi nhưng giọt nước tụ lại thành những quả cầu lấp lánh lơ lửng trong không trung, có hai người đang ngồi uống trà, uống trà trên chiếc bàn dệt từ tinh quang còn ấm trà làm bằng một mẫu mây đen chớp nháy. Đây tất nhiên là hai vị tiên nhân của Bồng Lai vừa rời đi từ hoàng thành. - Bỏ một đống thiên tài đại bảo ra, luyên thuyên cả tràng dài như vậy, là để mang đứa bé này về Bồng Lai làm đệ tử sao? Có thấy mất mặt không cơ chứ? Vị tiên nhân thân hình hộ pháp lúc này như đã hóa thành một vị la hán, nước da toàn thân chuyển thành màu nâu đỏ, râu tóc giờ đã triệt để hóa thành một ngọn lửa, chỉ có điều ngọn lửa này vẫn uyển chuyển như sợi tóc thực thụ vậy. Bách phát lão nhân cũng đã hóa thành một vị tiên nhân như trong suy nghĩ của phàm nhân, toàn thân ông tỏa ra hào quang kì ảo, áo bào gặp gió không mảy may rung động, trên tóc cài một cây trâm như cành liễu màu xanh biết. - Cũng không hẳn tất cả đều là luyên thuyên bịa đặt. Đứa nhỏ này đích xác có duyên với Bồng Lai chúng ta, chỉ là lúc ẩn lúc hiện khí tức chốn u minh, lão phu khó mà nhìn thấu được cốt cách của nó mà thôi. - Sư huynh, lẽ nào huynh.. - Thiên kiếp giáng xuống, tự khắc sẽ nhìn thấy cánh cổng ra đường lớn. Ngươi sinh ra đã cắt đứt nhân quả với cha mẹ. Đạo nhân nâng đứa bé lên, ánh sáng bao bọc thân thể đứa trẻ, hóa thành một chiếc áo bào tí hon vừa vặn. - Không quan hệ, không vướng mắc, không tên không họ, linh hồn và xương cốt không dính bụi trần, đầu nhập vào Bồng Lai của ta. Gọi ngươi là.. Khứ Trần đi. Trên một khúc sông vắng vẻ, một ông lão đang mò mẫm ở vùng nước cạn để kiếm vài con cá cho bữa tối. Điều kì lạ là lão bắt cá bằng kiếm, lão hẳn đã cao tuổi, râu tóc cũng đã bạc cả rồi, nhưng thân hình thì vẫn rắn rỏi như trai tráng. Trong ánh sáng cuối ngày, bóng lưng của lão cao lớn, uy nghi khiến cho ai cũng cảm thấy không thể coi thường. Bộ pháp cũng thật cao minh, di chuyển như đồng điệu cùng dòng nước, chân đưa không tạo sóng, mỗi nhát kiếm đâm xuống đều chuẩn xác, chẳng mấy chốc mà cá trong giỏ cũng đã được kha khá. Đúng lúc cảm thấy cá đã đủ, vị kiếm khách già bỗng thấy trong trong đám bèo có thứ gì đó lạ, lão lấy thanh gỗ khèo một cái, trông như một túm vải. Nhẹ nhè mở lớp khăn xanh bên ngoài ra, một người cả đời phiêu bạt, chém giết như lão cũng phải than một tiếng: - Trẻ nhà ai thế này? Thật là tạo nghiệt mà. Nâng niu bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt, lão cũng coi như hiểu vì sao, một ngón bị cắt, ngón tay thứ sáu. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đã xám xanh, lão không nhịn được mà chửi một câu. Lão nghĩ tới điều gì đó, rồi xoay lưng đứa bé lại rồi vỗ một chưởng, dù không có nhiều hy vọng nhưng đó là tất cả những gì kẻ già này có thể làm. Chẳng ngờ, sinh linh tội nghiệp trên tay lão như kéo lại được sự sống, "Khục, khục" hai tiếng rồi cất tiếng khóc. - Ha ha ha! Lão ngửa cổ lên trời mà cười: - Mệnh cứng, bé ngoan, con mệnh cứng hệt như ông vậy. Sau này con theo họ Trần của ông đi, tên thì.. gọi là A Đinh đi
Chương 4: Bồng Lai Tiên Sơn Bấm để xem Tại một làng chài nhỏ, tiểu Cam đang cặm cụi sửa lại tấm lưới củ để chuẩn bị cho lần ra khơi tiếp theo của các huynh trưởng, công việc thường ngày của người già và trẻ nhỏ trong làng. Tiểu Cam cảm thấy chán chường hết sức, cậu nhìn ra phía biển xa, hôm nay biển động, lại có sương mù. Trước giờ tiểu Cam luôn tự hỏi, xa thật xa ngoài kia có rốt cuộc có điều gì, hay chỉ là vùng nước mênh mông không bến bờ. Những chuyến đi biển của ngư dân làng này nhiều lắm cũng chỉ có 4 ngày, không ai dám đi xa hơn, bởi nghe nói ngoài vùng khơi xa có quái vật kì dị, không gặp quái vật thì cũng bỏ mạng trong những cơn bão vượt quá sức người, rồi cũng có người nói là sẽ gặp được các vị thần tiên. Tiểu Cam đang đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân, bỗng nhiên lại ăn phải một cú cóc đầu đau điếng: - Không lo làm đi, đứng ngơ ngẩn cái gì? - Ông! * * * - Ông ơi, ông nhìn kìa! - Cái gì? - Đây.. Đây là.. Bồng Lai Tiên Sơn! Tiểu Cam trố cả mắt, ngay cái nơi cậu vừa nhìn ngơ ngẩn lúc nãy, giờ đứng sừng sững một tòa núi che khuất mặt trời, tuy từ xa nhưng tiểu Cam vẫn thấy được những đỉnh núi khác nhau, phủ một màu xanh cây cối, có những dòng suối rót thẳng xuống biển. Những đám mây hồng trắng đan xe che giữa lưng chừng, trên đỉnh cao nhất của cự sơn đang phát ra một thứ hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp. - Thần tiên, thần tiên phù hộ. Những người lớn tuổi trong làng đều quỳ xuống mà bái lạy, chỉ có tiểu Cam vẫn ngơ ngác: - Ông nội, Bồng Lai Tiên Sơn là gì vậy ạ? - Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Ông nội lạy thêm mấy chục lần nữa mới ngẩng đầu lên, nói: - Đó là ngọn núi thần tiên ở trên biển phiêu lưu vô định, nghe người xưa nói thần tiên ở trên đó, khi nó xuất hiện ở nơi đâu nới đó sóng yên biển lặng, tà ma tránh lui. Thật đúng là điềm lành mà.. - Này, chạy đi đâu vậy? - Để con tới gần xem. - Từ trước đến giờ không ai có thể tiếp cận nó, đó là nơi thần tiên ở, là thần tiên đấy, biết không? Tiểu Cam đành phải dằn lòng lại, cậu nhìn mãi tòa tiên sơn, cuối cùng chỉ biết thốt lên: - Thật đẹp a! * * * Con rái cá vươn vai, uốn éo thân mình sau một giấc ngủ dài, lười nhác ngáp một cái rồi bò ra tổ, chú đang ngủ ngon thì bị thứ gì đó đánh động, thật là kẻ nào to gan làm phiền lão tử. Nó đã sống ở cái tòa tiên sơn này hơn trăm năm rồi, linh trí đã có chút thành tựu, trên đỉnh núi này chính đại vương, kẻ nào lại lớn mật vậy chứ, là lũ hươu hay vượn đây. - À, hóa ra là các vị tiên nhân, các ngài cứ tự nhiện, tiểu yêu nào dám làm phiền, hahaha.. haha.. ha. * * * - Thật là lợi hại mà, chúng ta kém xa vị tiểu sư thúc này, tư chất tài hoa có thể khiến dòng linh khí hỗn loạn, đó là thiên cấp hỗn nguyên linh căn phải không. Tại nơi trên tiên sơn, cảnh vật thật đúng như bước ra từ một bức tranh sơn thủy, có hai nhân ảnh, một ngồi trên lưng hạc, một ngự trên thanh linh kiếm, cả hai đang lơ lửng trong không trung chăm chú nhìn vào cây đại thụ trước mặt. Mắt thường cũng có thể thấy được sự biến động đang diễn ra nơi không gian của đại thụ, dường như có một dòng chảy hỗn độn màu sắc từ khắp nơi tụ lại, tiến nhập vào trong tán cây, tại đó có một người thứ ba đang thiền định. - Tiểu sư thúc cảm nhận linh khí ngũ hành dễ như ta hít thở vậy, nếu không phải sợ thiếu nền tảng căn bản thì không cần chờ đến năm tuổi mới được nhập đạo. Thanh niên cưỡi hạc tấm tắc: - Năm tuổi đạt đến Thiên Địa nhất giai.. Khứ Trần sư thúc có phải là quá đáng quá rồi không? Tìm khắp tứ hải bát hoang, thiên tư cỡ này có mấy người? Người đang ngự kiếm khua tay vào không trung, cảm nhận dòng linh khí: - Sư huynh, người nói linh khí nơi này hỗn loạn, vậy vùng biển quanh đây liệu có bị ảnh hưởng gì không? Vị sư huynh giật mình suýt chút nữa rơi khỏi vật cưỡi, khẩn trương nói: - Nhanh, nhanh đi cứu người! * * * Khứ Trần tư thế ngồi thiền ngay ngắn trên một cành đại thụ, hai mắt nhắm nghiền. Đã năm năm kể từ lúc cậu được đưa tới Bồng Lai Tiên Sơn, đầu nhập vào Bồng Lai, trở thành đệ tử của Thương Ngô Tử - Vô Thượng Thiên Tôn. Đúng như sư tôn của cậu đã nói, không cha không mẹ, không ràng buộc, Khứ Trần hoàn toàn cắt đứt với phàm trần. Từ trước tới giờ chỉ dùng linh quả sương mai để ăn, hấp thụ linh khí trời đất mà sống, thiên tư trác tuyệt khó ai sánh bằng, năm tuổi nhập đạo, chưa đến một năm đạt đến luyện khí tầng ba, luyện khí đại thuật pháp quá nữa tinh thông, điều khiển biến hóa ngũ hành như ý. Hiện giờ đang chuẩn bị tiến giai luyện khí tứ tầng, mở ra Tử phủ, có được thức hải của bản thân. Khứ Trần hít một hơi thật sâu, tâm niệm khẩu quyết: "Dẫn khí nhập thể, mài dũa xương cốt, nhập mạch một vòng quy chuyển về đan điền, linh đài thanh minh, khiếu tàng thần"... " Tử môn, khai!". Thân thể, không, là nguyên thần của Khứ Trần lơ lửng tại một vùng không gian vô định, tối tăm. - Nơi này là thức hải của ta? Quả nhiên như lời sư phụ nói, giống như trời đất chưa phân chia, chỉ là một mãnh hỗn độn. Cậu nhìn vào thân thể của mình, nguyên thần và bản thể giống nhau như đúc, thậm chí đến cả chiếc đạo bào đang mặc. Điều đó chứng tỏ nguyên thần này chỉ là sự phản ánh cơ thể phàm tục, chưa thực sự được rèn luyện. - Muốn thoát khỏi ràng buộc thể xác, không biết phải tu hành bao lâu nữa? Khứ Trần thả người xuống, cảm giác thật mà như không, thực sự thú vị. - Thôi kệ đi, thiên tài như ta, chắc không quá lâu đâu. Nói rồi giữ vẻ mặt tự tin tiếp tục nhập định, bản thân thức hải của bản thân chính là nơi yên tĩnh nhất để tu hành. * * * *Chát* * * * *Chát* "Việc có một cô bé đang đi đường quyền ngay trong thức hải của mình là chuyện bình thường", Khứ Trần rất muốn nghĩ như vậy, chỉ có điều tất nhiên là không. Cậu hoảng hốt, không kịp phản ứng đã li khai thức hải. Choàng tỉnh, cơ thể Khứ Trần vẫn ngồi trên cành đại thụ, hai vị sư điệt thì đã đi đâu mất. - Vừa rồi là gì vậy, ta bị tẩu hỏa nhập ma sao? Sao lại có kẻ lạ trong thức hải của ta được? Lau mồ hôi trên trán, Khứ Trần cố nhớ lại hình dáng kia, đó là một cô bé, tầm tuổi cậu, mặc một bộ y phục tầm thường màu hồng nhạt, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt đầm đìa mô hôi nhưng vẫn thấy được vẻ trong sáng, đáng yêu. Cô bé đang tập võ, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Khứ Trần chắc chắn chưa gặp qua cô bé này, cậu từ nhỏ đã ở Bồng Lai, chỉ biết đến sư phụ, sư thúc, các vị sư huynh đệ đồng môn. - Ước gì có sư tôn ở đây, nhưng người lại đang bế quan, phải làm sao đây. Ta đây.. Ta đây là có tâm ma hay sao?
Chương 5: Nhân lộ, tiên lộ Bấm để xem - Đánh nhau kìa! - Đâu? Ôi chao! Vậy mà lại thua cả một ông lão. - Đừng có lắm lời, không lại rước họa vào thân. Tại một con hẻm nhỏ, khắp nơi ngổn ngang toàn là bàn ghế, biển hiệu, chốc chốc lại nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ, cuối cùng là một tiếng thét đau đớn kèm theo là một thân thể đổ gục xuống. - *Khụ*Khụ*.. Lão thất phu.. Hiện tại ngươi không giết ta, sớm muộn có ngày ta cũng sẽ giết ngươi. Lão kiếm khách tra thanh kiếm vào bao, nhìn gã thanh niên trước mặt, trong làm cảm thấy chán chường: - Năm xưa ta giết cha ngươi, là bởi vì hắn cướp của giết người, làm nhiều điều ác, trên tay hắn là hơn chục mạng người. Còn ngươi chưa phạm điều ác, ta không thể giết. Kỹ thuật không bằng người, thì sẽ phải chết, nếu ngươi giết được ta, ta cũng không hai lời. A Đinh! Chúng ta đi thôi. Một cô bé lon ton sách tay nải trao cho ông lão, hí hửng nhận cái xoa đầu từ bàn tay to lớn chai sạn. Một già một trẻ quay lưng bước đi, sau lưng là gã thanh niên đang lê lết thân mình máu me mà gầm rú: - Lão thất phu! Lão là thiên hạ đệ nhất thì sao chứ, lão đã già rồi, sẽ đến lúc lão sức cùng lực kiệt mà ta vẫn còn khỏe mạnh, đến lúc đó, lão rửa cổ mà đợi ta làm thịt đi! Ông lão chẳng thèm quay lưng, dường như đời lão đã nghe rất nhiều lời như vậy rồi, chỉ có điều tiểu cô nương của lão thì không được vui cho lắm. Cô bé đưa chân ngang vai, tay chống nạnh, tay kia chỉ vào kẻ bại trận dưới đất, xong lại đưa ngón cái chỉ vào mình, phán một câu: - Đến lúc đó, ngươi đánh với ta đi. Thật là ra dáng nữ tử hào kiệt mà! * * * - Ui da! Ông! Sao ông lại đánh con. - Cái tội nói nhăng nói cuội Hai ông cháu giờ đây đang ở bên một bờ suối nhỏ, lão đang cầm trong tay một xiên cá vàng rụp, thơm nức mũi. Tiểu cô nương xoa xoa cái trán u một cục của mình, hậm hực nói: - Là hắn mắng ông là lão thất phu trước, tại sao ông không đánh hắn? - Cầm lấy, ăn tạm trước đã, coi chừng nóng. – Lão quăng cho cô bé một củ khoai lang vừa khời từ trong than ra. – Hắn đâu phải là cháu chắt của ta, ta quan tâm làm gì? Nói xong, lão lôi trong túi ra một con dao, cặm cụi khắc gọt một thanh gỗ màu mun to bằng ba ngón tay. A Đinh thấy vậy thì giảy nảy: - Lại kiếm gỗ nữa à? A Đinh không cần kiếm gỗ! Con muốn cái này cơ! Rồi chỉ tay vào thánh kiếm dài của ông lão. Lão mặc cho cô cháu túm tóc, kéo áo, lăn lộn qua lại, vẫn cứ tiếp tục gọt, miệng thì huýt sáo. - A Đinh muốn kiếm sắt, kiếm sắt, sắt, sắt, sắt cơ! Bỗng ông A Đinh giờ ngón tay che miệng A Đinh: - Suỵt! * * * Chân lão đạp đất, tay ôm A Đinh trước ngực, thân thể phóng lên cao, vừa hay tránh được một cú tát trời giáng. Tàn tro bay khắp nơi, lão quăng mạnh A Đinh lên cao, tay phải rút kiếm, thuận thế đâm mạnh một kiếm, hai chân đạp hai vai con thú cắm mạnh xuống đất. Lại đưa tay lên đỡ cô cháu vừa rơi xuống. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, A Đinh sau một pha xoanh vòng thì cũng đã có thể nhìn rõ thứ gì vừa xuất hiện. Hóa ra là một con gấu nâu to khủng khiếp, nó to chắc phải bằng ba lần ông A Đinh, còn so với A Đinh thì chắc không cần đếm. Nhưng dù sao thì giờ nó cũng đã chết rồi, một kiếm đâm xuyên qua gáy. - A Đinh à, con thấy không, kiếm sắt là để giết, để đoạt đi sinh mệnh. Chừng nào còn có ông ở đây, con không cần phải dùng đến nó, ông sẽ bảo vệ con. A Đinh nép vào cánh tay rắn chắc của ông mình, cô bé cảm thấy cạnh ông là ấm ám nhất, an toàn nhất, A Đinh không bao giờ muốn xa ông cả. - Ai đó? Trong lùm cây rậm rạp phát ra tiếng động, Trần lão thét một tiếng, tay giữ chặt A Đinh. - Lão.. Lão anh hùng.. Từ bụi rậm xuất hiện liên tiếp một đám người đội lốt sói, vẻ mặt ai nấy cũng vui mừng không siết: - Lão anh hùng, ngài là ân nhân của làng chúng tôi! - Lão anh hùng, không, lão ân công! - Mau đi báo với trưởng thôn chuẩn bị tiệc rượu! * * * * Thở ra* - Ta đã kiểm tra toàn thân, linh khí cùng thần niệm đều vận chuyển lưu thông, trôi chảy, vậy không phải là tẩu hỏa nhập ma.. - Nhưng như vậy thì, hai người phàm này rốt cuộc là ai? Hay là thứ gì? Những ảo ảnh xuất hiện trong thức hải của Khứ Trần vẫn chưa tan biến, dù đã kiểm tra bao nhiêu lần cũng không tìm được nguyên nhân. Cô bé đó dùng phương pháp luyện thể ngu ngốc của phàm nhân mà múa may tay chân, ảo ảnh còn xuất hiện cả một ông lão khác, có lẽ là người thân. Khứ Trần thực sự cảm thấy đau đầu nhưng cũng bó tay, chỉ có thể tiếp tục ngồi nhìn cô bé tập luyện, chơi đùa cùng lão già. - Có gì vui chứ, cười cái gì vậy? Phàm nhân đúng thật là kì lạ mà.. - Mà.. thực sự vui vậy sao? – Khứ Trần nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô bé, trong tâm bỗng xuất hiện một cảm xúc lạ kì. Thoát li thức hải, Khứ Trần cũng tự nhận thức được lần đột phá này đã làm khổ các vị sư điệt thế nào. Hai người họ người nào người nấy thân tàn ma dại, chắc đã trãi qua một phen khổ sở. - Đa tạ hai vị sư điệt hộ pháp, thật vất vả rồi. - Tiểu sư thúc, chúc mừng sư thúc mở được Tử Phủ. Cảm giác như thế nào. - À, thân thể nhẹ nhàng vững chắc không ít, cũng không có tạp chất bài xuất ra. Nhắm mắt lại có thể cảm ứng vạn vật, đại khái trong phạm vi mười trượng. Hai vị sư điệt khuôn mặt hâm mộ không thôi: - Nhưng mà lần sau sư thúc tiến giai chắc phải bày bố pháp trận quá, ta thực sự không nghĩ tu sĩ luyện khí tiến giai lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không phải sư huynh đánh tan mắt bão thì ngư dân trăm dặm xung quanh đều làm mồi cho cá rồi. Khứ Trần nhìn vị sư điệt mặt không chút huyết sắc kia vừa thương vừa buồn cười, có lẽ là đan điền sắp bị rút kiệt mất rồi. - Tạ lỗi, tạ lỗi, cảm tạ hai vị sư điệt. À mà bây giờ ta đang muốn đến Giới Tử Các, có làm phiền hai vị sư điệt không? Hai người kia chợt nhận ra trên mặt vị sư thúc nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi này lại như đang có tâm sự, điều này thực sự với thiên tài này là chưa từng thấy: - Sư thúc trong quá trình tiến giai có gặp phải vấn đề gì sao? A, đương nhiên là với thiên tài như sư thúc thì không có vấn đề gì rồi, chỉ là.. cảm thấy nên hỏi một chút. Khứ Trần nét mặt đầy bí ẩn: - Vấn đề a, không có đâu, haha..