Review Truyện Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia - Khải Ly

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 10 Tháng mười hai 2020.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Tác phẩm: Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

    Tác giả: Khải Ly

    Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Hiện đại, Nhẹ nhàng

    Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại

    Tình trạng: Hoàn thành

    "Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia" của tác giả Khải Ly cũng không phải là một truyện ngôn tình mới nổi gì cả, nói đúng hơn, nó chỉ là một trong số những truyện ngắn có thể chìm vào quên lãng rất nhanh nếu như người đọc đọc một cách hời hợt.

    Riêng bản thân mình, mình biết đến bộ truyện này cũng khá tuỳ duyên. Đại khái chính là trong lúc buồn chán mình đã lục tung những chỗ có thể lục để tìm truyện đọc, cho đến khi mình chợt thấy văn án trong "Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia" của tác giả Khải Ly, mình mới có chút hứng thú muốn nhảy hố xem xem.

    Chỉ là sau khi đọc, mình lại cảm thấy truyện khá hay, và có chút cảm thấy may mắn vì đã chọn đọc bộ truyện này.

    Nhưng nói thật, có tưởng tượng cỡ nào mình cũng không hiểu được, tại sao tác giả lại đặt tên truyện là "Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia" trong khi nội dung truyện lại chẳng có tí liên quan gì.

    Thôi, không dong dài nữa, cùng mình lướt qua truyện thôi nhé!

    [​IMG]

    Câu chuyện xoay quanh nữ chính Lưu Mỹ Châu, do phát hiện một bí mật động trời mà dẫn đến cái chết không mong đợi. Có lẽ vì cái chết đến quá mức oan ức, hoặc cũng có lẽ do ý chí muốn được sống lại của Lưu Mỹ Châu quá mạnh, cô trọng sinh trở lại năm mười tám tuổi, là cột mốc mà cô có thể thay đổi rất nhiều số phận.

    Bí mật khiến Lưu Mỹ Châu chết rất oan ức có liên quan đến nam chính, nói đúng hơn, là vợ ở kiếp trước của nam chính cắm sừng anh. Ở kiếp trước, cả nam và nữ chính đều không đến với nhau. Nam chính Triệu Nghị Nhiên thì kết hôn với Tô tiểu thư của Tô gia, Tô Uyển Nghi, còn Lưu Mỹ Châu, yêu thầm nam chính từ rất lâu, chỉ có thể ủy khuất bản thân dõi theo hạnh phúc của nam chính, chứ chưa bao giờ có ý định sẽ lấy chồng. Nhưng khi sống lại, Lưu Mỹ Châu không hề có ý định sẽ mặt dày theo đuổi Triệu Nghị Nhiên. Cô đặt ra mục tiêu cho mình: Phải chuyên tâm học hành, có được một công việc như ý, và phải nhắc nhở nam chính bí mật mà cô vô tình nghe được (vì khi cô trọng sinh thì nam chính chưa kết hôn)

    Tuy nhiên, sau cùng thì hai người nam nữ chính vẫn đến được với nhau ở kiếp này. Có lẽ vì tính cách của Lưu Mỹ Châu thay đổi, cô trở nên cởi mở và hòa đồng hơn, chứ không còn rụt rè, che giấu tâm tư như trước. Hoặc cũng có lẽ do thời gian Triệu Nghị Nhiên và Lưu Mỹ Châu dành cho nhau nhiều hơn, đủ để Triệu Nghị Nhiên hiểu và nhận ra tình cảm của mình.

    Những điểm mà mình thích ở truyện này là sự nhẹ nhàng, ngọt ngào của một mối tình đơm hoa kết trái. Chuyện tình của Lưu Mỹ Châu và Triệu Nghị Nhiên không trải qua quá nhiều sóng gió. Ngoại trừ lúc đầu không được cha mẹ chấp nhận ra, thì chuyện tình của họ không có kẻ thứ ba chen chân, không có sự lăng nhăng không chung thủy, không có nghi ngờ mất niềm tin lẫn nhau, không có những trận cãi vã, và cũng không có hợp rồi lại tan. Nó quá mức nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để ta cảm nhận được sự chân thành sâu trong từ con chữ.

    Khi nhắm mắt lại, mình nghĩ đến một Lưu Mỹ Châu nhanh nhẹn, hoạt bát và thân thiện, có thể vì người mình yêu mà âm thầm hy sinh, vì người mình thương mà dù mình chịu ủy khuất cũng không bao giờ kêu than hay oán hận. Tính cách ấy quả thật là một tính cách rất tốt, rất đáng được gìn giữ và trân trọng.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể như Lưu Mỹ Châu, gặp được chân tình của đời mình là Triệu Nghị Nhiên. Giả dụ như Triệu Nghị Nhiên không đáng để Lưu Mỹ Châu bỏ ra nhiều tình cảm như vậy, thì mọi nỗ lực của Lưu Mỹ Châu sẽ hóa thành bi thương vô tận. Mình từng không ít lần đọc hay thấy những mối tình đơn phương, nó vừa ngọt lại vừa đắng lòng, vì đó là một mối tình mà mình hiểu rõ, tình cảm của mình dành cho đối phương là thật lòng, nhưng đối phương dành cho mình lại không thể bằng mình.

    Mình từng nghe qua một câu nói thế này,

    [​IMG]

    Một sự thật đau lòng, chỉ cần người đó không thể cho mình thứ tình cảm như mình cho họ, thì vĩnh viễn mình sẽ chỉ nhận về đau thương.

    Thế nên, Lưu Mỹ Châu phải nói là rất may khi yêu nam chính Triệu Nghị Nhiên.

    Chỉ là, dù có may mắn hay không, thì Lưu Mỹ Châu vẫn đáng được khen ngợi ở chỗ, cô ấy không bao giờ hối hận khi yêu một người. Đại khái chính là, dù mình không được hạnh phúc, nhưng khi đã chọn yêu người ấy hết lòng, thì đừng nên thốt ra hai từ hối hận. Bởi, nếu biết sẽ hối hận, thì sao còn yêu ngay từ đầu?

    Triệu Nghị Nhiên, cũng như bao người đàn ông trưởng thành khác, anh không dễ dàng bị rung động, anh từng có bạn gái, anh là một người lý trí và thông tình đạt lý, thế nên khi xác định chuyện yêu và kết hôn với Lưu Mỹ Châu, anh rất chân thành đối diện với tình cảm của mình.

    Nhưng mình xin thật lòng, có lẽ do Lưu Mỹ Châu quá mức ấn tượng, nên mình cảm thấy Triệu Nghị Nhiên có chút nhạt nhòa. Chuyện Triệu Nghị Nhiên xém chút thì bị cắm sừng là nhờ Lưu Mỹ Châu cảnh báo, và chuyện tình của họ bắt đầu cũng là nhờ tình cảm chân thành của Lưu Mỹ Châu. Cho dù là nói, do Triệu Nghị Nhiên đọc trộm nhật ký của Lưu Mỹ Châu mới ngớ ra người cô yêu là anh, nên anh mới bắt đầu nhận thấy tình cảm của mình, nhưng mình vẫn cảm thấy, tất cả đều là nhờ tình cảm chân thành của Lưu Mỹ Châu nên họ mới có một câu chuyện đẹp.

    Cho nên, khi ngẫm lại truyện, mình cảm thấy nam chính hơi nhạt nhòa, ngoại trừ phần ân ái ngọt ngào sau khi bước vào mối quan hệ bạn trai bạn gái ra, thì Triệu Nghị Nhiên khó có thể so với những nam chính khác trong những truyện mình từng đọc.

    Nhưng lại nói, đây là truyện ngắn mười chương, hơn nữa nữ chính lại là trung tâm, nên nam chính có nhạt nhòa cũng là chuyện bình thường.

    Điều khiến mình thích nữa, là tác giả còn cho ra một ngoại truyện hoàn toàn khác với những truyện mình từng đọc trước đây.

    Sẽ ra sao nếu Lưu Mỹ Châu không trọng sinh? Sẽ ra sao nếu Lưu Mỹ Châu vĩnh viễn cũng không thể ở cùng Triệu Nghị Nhiên?

    Chà, câu hỏi khá là đau lòng nhỉ? Nhưng nó lại khá thực tế, bởi nếu ai cũng có thể được trùng sinh, thì trên đời này sẽ chẳng còn ai hiểu được cảm giác hối hận nữa.

    Điểm duy nhất khiến mình phải đắn đo suy nghĩ, và mình nhớ cũng đã chia sẻ ở trên, chính là tại sao tác giả lại đặt tựa đề truyện là "Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia?" Thật sự, mình bới tung mọi ngóc ngách, cũng chẳng tìm thấy chi tiết nào liên quan đến cái tựa đề. Quả thật, đúng là một điều quá bất ngờ.

    Tóm gọn lại, đây là một bộ truyện hay và nhẹ nhàng. Nếu các bạn chỉ cần vài giờ thư giãn, hãy tìm đọc bộ truyện này. Sự nhẹ nhàng, trầm lắng của câu chuyện sẽ khiến tâm hồn bạn như được sưởi ấm, và bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn.

    Vậy bạn nghĩ sao về truyện, "Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia?" của tác giả Khải Ly?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...