Tản Văn Bỏ Lỡ Một Người - Cá981

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cá981, 25 Tháng tám 2021.

  1. Cá981

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: BỎ LỠ MỘT NGƯỜI

    Tác giả: Cá981

    Thể loại: Tản văn


    [​IMG]

    - Này, sao ngày xưa mày không nói thích tao?

    Tôi mỉm cười, lặng lẽ nhìn đứa bạn đã chơi với mình hơn mười năm rồi lại nhìn xa xăm, nhẹ nhàng trả lời:

    - Vì tao sợ, sợ mất đi tình bạn này.

    Hóa ra, người ta nói đúng. Bỏ lỡ một người, là bỏ lỡ một đời. Ngày đó, tôi và nó là những người bạn rất thân. Từng học chung lớp, chung trường, cùng hứa hẹn sẽ hiện thực ước mơ của bản thân. Tôi thích nó vì sự tử tế, vì nụ cười hiền hòa, vì cái cách mà nó quan tâm đến mọi người. Còn nhớ lần đầu cậu bắt chuyện với tôi.

    - Cậu tên gì vậy? - Một giọng nói ấm áp vang lên

    - Mình tên Hạ Vy.. -Tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt hiền lành, ngây thơ của cậu ở cái tuổi lên chín, lên mười

    Cứ vậy mà chúng tôi bắt đầu chơi với nhau, chia sẻ với nhau từng viên kẹo, chỉ nhau những bài tập khó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Rồi dần dần lớn lên mà không biết đã thích nhau từ lúc nào. Nhưng chúng tôi không ai nói mình thích đối phương.. và rồi, vào một ngày nó đến khoe với tôi nó đã có mối tình đầu của mình. Tôi vui vẻ chúc mừng nhưng trong lòng lại thấy khó chịu.

    - Ai mà xui đồng ý làm bạn gái mày vậy- Haha

    Tôi nhủ lòng, chắc mình chỉ đang lầm tưởng mình thích nó, làm sao mà vậy được. Tôi chọn quên đi những cảm xúc kia, dù lúc đó trong lòng rối bời. Khi lên cấp 3 tôi và nó học khác trường, cũng ít liên lạc với nhau hơn, thỉnh thoảng chỉ có vài tin nhắn hỏi thăm hay một cuộc gặp mặt với vài người bạn khác. Tôi trở lại cuộc sống thường nhật của mình, ra sức học tập, tận hưởng tuổi trẻ. Và sau bao nhiêu cố gắng thì tôi và nó đều đã chạm được tới ước mơ mà ngày xưa từng mơ ước, chúng tôi đều đậu đại học ở những ngôi trường danh tiếng và sẽ lên thành phố để học tập, làm việc. Chúng tôi lặng lẽ dõi theo đối phương, và mừng thầm chúc mừng khi một trong hai đứa có được thành công.

    Giờ đây, khi cả hai đều đã có cho mình người thương, đều đã trưởng thành. Khi nhìn lại những kỉ niệm ngày xưa, chỉ mỉm cười mơ mộng về cái thời mới lớn vô lo vô nghĩ. Chúng tôi mới biết, ngày xưa cả hai đều thích nhau.. chúng tôi hay đùa vui rằng mình như Ngạn và Hà Lan, đều có trong lòng một một vùng ký ức thời thơ bé, từ những con người chung hướng nhưng đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, cả đời không bao giờ gặp lại được.. Nếu ai đó hỏi rằng tôi có hối tiếc khi không nói ra không? Câu trả lời của tôi là không, vì tôi đã lựa chọn như vậy. Chỉ mong nếu có kiếp sau, hy vọng rằng trái tim sẽ dũng cảm để nói ra cảm xúc của bản thân mình.

    Và cũng chúc mày, người con trai đã từng làm tao xao xuyến, người khi tao vừa gặp đã mỉm cười sẽ luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan như cái cách mà mày hay nói với tao. Hy vọng rằng tình bạn này sẽ còn mãi và những kỉ niệm ngày xưa đều là món quà quý giá của cái thời ngây ngô mà chúng ta đã trải qua. Hy vọng chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc..

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...