Bỏ lỡ.. _ Ngôn Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, hiểu lầm, yêu đơn phương. Tóm tắt: Gặp đúng người ở thời điểm ngây ngô nhất, chúng ta bỏ lỡ nhau.. Sau bao nhiêu năm kể từ khi ra trường, lần đầu tiên Cố Nhiên gặp lại Cố Hòa, người bạn cấp ba cùng họ năm ấy tại công ty. Bao kỉ niệm cứ thế ùa về, người bạn đã từng thân rồi ghét nhau rồi dường như không còn liên hệ nữa.. những hồi ức cứ thế đong đầy. Liệu năm ấy đã có chuyện gì khiến tình bạn đẹp vỡ tan..
Chương 1: Gặp lại. Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Nhiên đi làm sau một thời gian nghỉ dưỡng bệnh. Cũng phải nói rằng cô thật là đen đủi khi chỉ mới tháng trước vì đang đi bộ trên đường đi mua sắm, do mải gọi điện cho người bạn thân Như Hoa hiện đang sinh sống tại thành phố Z để bàn xem nên mua gì mà đã va phải chiếc xe máy giao hàng đang dựng sát đường. Chuyện cũng không có gì cho đến khi cô ngã và trùng hợp một chiếc xe khác đang chạy đến, và "uỳnh" cô đã gãy chân. Cả tháng trời ở nhà chán nản, hôm nay đi làm cô hết sức vui mừng, cô sắp gặp lại mọi người. Cô còn nghe nói trong thời gian cô tĩnh dưỡng ở nhà công ty đã tuyển được một vị giám đốc mới. Hôm nay hẳn là cô phải đi chào sếp mới rồi. Một nhân viên phòng thiết kế cỏn con như cô phải biết cách tạo ấn tượng tốt với sếp thì mới mong ngày tháng sau này được sống tốt. Đến chỗ làm, chào hỏi mọi người. Người đồng nghiệp thân thiết Mĩ Nhi hỏi thăm: - "Khỏe rồi à, bao ngày không gặp cậu buồn quá đi mất" - "Thật ư, có nói dối không đó, chắc vì không có ai đi cùng bồ đi ăn đi chơi chứ gì" Cố Nhiên đùa. - "Đúng là hiểu nhau quá" Mĩ Nhi vừa nói vừa cười híp mắt. Tôi và Mĩ Nhi vào công ty cùng năm ngoái, cùng tuổi nên dễ mà thân thiết với nhau. Chúng tôi lại có cùng sở thích dạo phố và ăn uống nên càng ngày càng thân. Ngồi xuống bàn làm việc được một lúc, Mĩ Như vỗ tôi: "Này, sếp mới của bọn mình, chuẩn bị ra trình diện đi" "Đâu, sao tớ không thấy" tôi ngó quanh. "Kia kìa, nhìn ra chỗ đông người đang nhìn theo kìa, sếp chúng ta đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đấy" Mĩ Nhi vừa nói vừa quay đầu tôi theo hướng ấy. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, cuối cùng tôi cũng thấy sếp của mình. Do ánh nắng chiếu xiên qua nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng chính vì thế nên có cảm giác người ấy như tỏa sáng giữa không gian, cái cảm giác đã rất lâu rồi, dường như tôi đã quên tự bao giờ song sao quen thuộc đến vậy.. Tôi chưa đánh giá được vẻ ngoài nhưng nhìn những ánh mắt của mọi người kìa, đây hẳn là một người đặc biệt lắm đây. Đang mải suy nghĩ, Mĩ Nhi cất tiếng từ bao giờ: "Cậu không biết chứ, sếp của chúng ta ngầu bá cháy, chưa kể đến khuôn mặt đẹp trai lãng tử mà thành tích sự nghiệp cũng đáng giá lắm. Nghe nói công ty chúng ta phải bỏ biết bao công sức mới mời được người ta về làm cho mình được đó." "Thật á, cậu có nói quá không vậy". Tôi ngờ vực. "Cậu không biết đó.." "Ơ sếp.." đang nói chuyện tự dưng Mĩ Nhi đứng bật dậy, thấy thế, tôi cũng hốt hoảng đứng lên. Chưa kịp định hình, thì tôi nghe thấy giọng trưởng phòng: "Cố Nhiên, chắc chưa biết nhỉ, để tôi giới thiệu, đây là giám đốc mới của chúng ta, giám đốc Cố Hòa", "Giám đốc Cố, đây là Cố Nhiên của phòng thiết kế, mới đi làm lại do trước bị thương". Trưởng phòng Trần hồ hởi giới thiệu. Chỉ có thể nói là giật mình, là ngỡ ngàng, sau câu nói giới thiệu tên của giám đốc mới, tai tôi như ù đi, không nghe tiếp được những lời của trưởng phòng. Cố Hòa, Cố Hòa ư, lẽ nào là người bạn cấp ba của tôi. Không, không phải cậu ấy đã định cư ở nước ngoài rồi ư, chắc có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên chào: "Rất hân hạnh được gặp.." chưa kịp nói hết câu thì lần này tôi ngã ngửa, khuôn mặt ấy, khuôn mặt thư sinh ấy, đôi mắt đen long lanh, đôi lông mày cương nghị với khuôn miệng dịu dàng và chiếc mũi cao thanh thoát ấy, đây không phải là Cố Hòa người bạn từng thân của tôi chứ còn ai khác, người bạn đã từng chở tôi đi học và từng coi nhau là tri kỉ, tâm sự bao điều đấy chứ còn gì. Người bạn mà ngay từ thời đi học con gái đã luôn vây quanh, biết bao người đổ gục đây ư.. Chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một cánh tay giơ trước mắt tôi: "Cố Nhiên, lâu ngày không gặp" Cố Hòa ôn tồn nói. "Ơ Cố Nhiên biết giám đốc Cố à, đúng là trùng hợp mà, sao hai người biết nhau vậy?" Trưởng phòng Trần hỏi thăm. Khi tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói cất lên: "Như thế nào nhỉ, cứ coi là bạn học cấp 3 đi, đúng không Cố Nhiên" cảm thấy có ánh mắt chiếu thẳng và mình tôi ngẩng lên nhìn, à đúng rồi chúng tôi chỉ là bạn bè cấp 3 thôi, sau đợt cãi nhau đó chắc cậu ấy cũng chẳng muốn xem tôi là bạn ấy chứ, nói như vậy cũng là giữ thể diện thân phận cấp dưới của tôi lắm rồi. Tôi cười tự giễu. "Cứ cho là vậy đi" ngẩng cao đầu và nhìn lại ánh mắt ấy, tôi nói. Có phải hoa mắt không mà tôi thấy ánh mắt ấy bây giờ nhìn tôi lại chất chứa bao tình cảm khó nói. "Vậy thì tốt rồi, mọi người đều biết nhau vậy làm việc càng thêm dễ dàng" trưởng phòng Trần vui vẻ nói. Sau câu nói ấy của trưởng phòng tôi cũng không biết chúng tôi nói và làm gì sau đó, đầu óc tôi trở nên hơi mờ ảo r.