Truyện Ngắn Bố Là Tất Cả - Bảo Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Ngưng Tuyết, 14 Tháng mười hai 2018.

  1. Hoa Ngưng Tuyết Thiên Tuyết

    Bài viết:
    1
    Bố là tất cả

    Nguồn: Tran Van Du Confession

    Tác giả: Bảo Lam


    Hai Mươi – Mười Một đến rồi

    Lòng con nao nức bồi hồi làm sao

    Nhớ người với dáng cao cao

    Tình yêu thương đó nói sao cho vừa

    Nhớ khi còn dưới trường xưa

    Mười Hai A Một gọi người "bố yêu!"

    Vâng, tất cả những vần thơ tạm gọi là hoa mỹ kia xin được phép dành tặng cho người mà tập thể chúng con luôn gọi là "bố" với tất cả tình yêu thương, lòng kính trọng cũng như một lời xin lỗi muộn màng gửi đến người. Những dòng con sắp viết ra đây, xin cho phép được gọi người là bố - và xưng con.

    Chắc căn bệnh an-giê-mơ mà bố vẫn thường hay nói mình là nạn nhân ấy chưa làm bố quên cô bé này đâu nhỉ? Con vốn dĩ là một cô bé khá nhút nhát và ít nói, ấn tượng ban đầu của con đối với người chẳng qua chỉ là sự vui vẻ toát ra trên gương mặt người. Nhưng dần dà, bố cho con thấy sự ấm áp của người còn lớn hơn điều ấy rất nhiều. Con – và thiết nghĩ tất cả các bạn trong lớp – cũng đều rất tự hào khi được bố dẫn dắt và nhận được sự quan tâm từ người. Bố không hề gây áp lực với tụi con về mặt điểm số, thế nên cuốn sổ đầu bài dường như đã biến thành vật vô hình đối với tụi con từ lâu mất rồi. Bởi vì người lúc nào cũng nói: "Tuần này chúng ta đứng đầu.. từ dưới đếm lên".

    Con còn nhớ rất rõ về những tiết học của bố. Thật sự, con chưa từng thấy giáo viên dạy toán nào lại dạy lí thuyết kĩ như bố cả, giống như một tiết tập làm văn vậy. Nào là lên trả bài đại số, hình học; nào là viết lên bảng, rồi cho ví dụ về các khái niệm đó, vân vân và mây mây.. Nhưng, chính hình thức dạy thiên về giảng đó lại là điều khiến tụi con nhớ nhất khi rời xa vòng tay che chở của người. Phải chăng đó chính là sự tính toán tỉ mỉ của người từ trước rồi chăng? (để tụi nhóc này không thể quên được bố). Chưa dừng lại ở đó, hẳn không ai đã từng học tiết học của bố mà quên được hình thức đi vệ sinh huyền thoại ấy. Kiểu như là sẽ có từng cặp, từng cặp luân phiên nhau dắt tay đi tung ta tung tăng ra ngoài (thời khóa biểu lúc nào cũng là 3 tiết một lần học nên bố cũng khá thoải mái cho tụi con gải quyết), với những mục đích rất riêng (cái này thì lớp mình tự từng người hồi tưởng lại đi nha, cam đoan có đứa ra ngoài ăn rồi mới vô luôn) mà chỉ cần cúi chào không phải lôi thôi xin xỏ mất thời giờ. Thời khắc đó đối với tụi con như là thiên đường vậy. (xin lỗi bố).

    Và, bố quan tâm tới tụi con nhiều lắm! Tất nhiên đứa nào cũng biết, nhưng lại không tránh khỏi những lúc bồng bột sốc nổi làm bố phiền lòng. Bố biết tất cả những chuyện vui buồn mà tụi con đang phải chịu đựng đó, cùng tụi con chia sẽ, cùng tụi con vượt qua. Từng có bạn muốn nghỉ học sớm, con chắc bố đã rất đau lòng, và bố đã làm mọi điều có thể để mọi điều không tệ hơn đi. Từng có những bạn vấp phải vài chuyện buồn trong cuộc sống, gia đình, bạn bè, bố cũng sát cánh bên cạnh, cùng vượt qua khoảng thời gian tồi tệ đó. Cũng từng có một cô bé khiến bố cứ phải nhắc nhở hoài: "Nó chưa thấy tấm gương của thầy nó hay không mà đòi thi sư phạm nữa?" (vâng, giờ con bé đang học ngành khác rồi. Bố có còn nhớ không?

    Tình yêu thương của người vừa bao la lại vừa tỉ mẩn đến mức đáng kinh ngạc, không lười nào tả nổi (kể nữa chắc). Không có một thành viên nào trong lớp mà người không để tâm nhắc nhở tới một lần. Lời lẽ bố dùng thì có vẻ không được ngọt ngào cho lắm, lại pha chút đùa, nhưng ẩn sâu bên trong đó là biết bao nhiêu sự lo lắng bố dành cho 43 đứa con của mình. Cả lớp chúng con biết điều đó.

    Thế nên, tình yêu, sự cảm mến của tụi con dành cho bố tích góp qua thời gian dài như thế làm sao dễ phai mờ được. Mặc dù tụi con giờ đã mỗi đứa đi học một nơi, cả Bắc – Trung – Nam, và cũng khó có dịp về thăm người, nhưng tập thể 12/1 luôn hướng về người, dành tất cả tình yêu thương lớn lao nhất cho người. Con biết, có lúc bố sẽ buồn lắm! Vì vào những dịp tri ân thầy cô như thế này, hay sinh nhật của bố (lễ 2-9) tụi con cũng không thể về họp mặt đầy đủ bên cạnh bố được. Tất cả những gì tụi con có thể làm để thể hiện sự nhớ thương với bố chỉ là những lần đổi ảnh đại diện một chàng soái ca mặc sơ mi trắng ngồi tựa tay bên chiếc bàn gỗ (là bố đó) hay những dòng sì-ta-tút gửi từ phương xa với bao lời chúc tốt đẹp nhất mà thôi.

    Xin lỗi bố, từ tận đáy lòng con. Vì tất cả những kí ức đẹp mà con còn nhớ, những hình ảnh tồn tại trong tâm trí con về người lại vọng về.. từ 3 năm trước. Từ khi ra trường đến nay, con chưa có dịp nào quay về bên bố, kể cho bố nghe những việc con đã trải qua, những thành tựu con đạt được cũng như được ở gần bố, cảm nhận hơi ấm của người thêm lần nào. Đó gần như là điều đáng tiếc nuối ám ảnh con nhất cho tới giờ phút này. Cũng thay mặt cả lớp xin lỗi bố vì sau ngần ấy năm vẫn chưa được 1 lần tề tựu đầy đủ hoặc ít nhất là gần như thế để bố vui lòng.

    Hôm nay, nhân ngày 20-11 sắp tới, con gửi những điều tốt đẹp nhất đến người mà tụi con luôn thường xem là bố - tuy không có công sinh thành nhưng mang ơn dưỡng dục. Cũng ước rằng kỳ này lớp ta sẽ về cùng tổ chức một lễ 20-11 thật ấm cúng, còn những người con đi học xa xin gửi ngàn nụ hôn thay lời xin lỗi đến bố. Trên con đường chúng con bước đi sắp tới, dù gập ghềnh chông gai thế nào, vẫn luôn tin là có bố phía sau ủng hộ. Tụi con mãi là con của bố, và bố cũng luôn là bố của chúng con.

    Cuối cùng, tập thể 12/1 chỉ muốn nói rằng: "12/1 yêu bố rất nhiều!"

    Những dòng chữ có cánh bay về từ phương xa, nhớ!

    - End -​

    Bảo Lam
     
    Mặc Mặc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...