Bồ Công Anh Và Thiên Thần Trong Gió Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Lona Trần Độ dài: 5 Chương Giới thiệu: Nếu một ngày anh biến mất khỏi thế gian này, em đừng khóc Anh sẽ hóa thành cơn gió hong khô giọt nước mắt Anh sẽ hóa thành tia nắng sưởi ấm trái tim em Anh sẽ hóa thành mặt đất để theo bước em đi Anh sẽ hóa thành bầu trời để ôm lấy em Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Lona Trần
Chương 1 Bấm để xem Chiều trên ngọn đồi vắng, những tia nắng vẫn còn nhảy múa trên những phiến lá của cây dương xỉ bên góc đường, Linh dọn dẹp bớt đám cỏ dại mọc lấn trên tấm bia mộ màu trắng, lặng lẽ thắp một nén nhang, sau đó ngồi xuống bên một gốc cây gần đó. Ngắm những tán bồ công anh thấp thoáng bay trong gió, Linh mỉm cười nhớ lại. Ngày còn sống bà thường dẫn cô đến đây hái sim, rồi còn kể cho cô nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng có một cô gái nhỏ tên là Thảo Nguyên, trong lúc đang chơi trốn tìm với đám bạn, phát hiện có một tán hoa bồ công anh phía xa. Lần đầu tiên trong đời thấy loài hoa lạ như vậy, cô gái tò mò muốn bắt lấy, nhưng bồ công anh cứ thế bay xa dần, cô không tài nào bắt được. Mãi miết đuổi theo, lúc định thần lại thì thấy mình đã đi xa khỏi ngôi làng nhỏ, đang bước vào khu rừng. Bất chợt Nguyên nhớ lại lời của mẹ dặn là trẻ em không được đến đây, nếu không sẽ bị các thể loại ma quỷ gì đấy bắt đi mất. Nguyên cũng bị dọa sợ bởi những câu chuyện đấy nên định quay về, thế nhưng.. dâu rừng! Phía bên kia sườn dốc là gốc dâu rừng trĩu quả, Nguyên sáng mắt chạy đến hái. Sau khi hái một bọc đầy hai túi áo, cô gái nhỏ vui vẻ đi xuống con đường mòn cũ, chuẩn bị quay về khoe chiến tích với mấy đứa bạn trong xóm để.. chọc thèm tụi nó. Nhưng mà.. rẽ trái hay phải nhỉ? Hình như là bên trái, Nguyên tự tin bước đi. Sau một hồi tự tin biến mất, cảm giác càng đi càng nhiều cây, càng đi con đường phía trước càng lạ lẫm. Từng nghe người lớn kể về những câu chuyện kì quái trong khu rừng này, nào là những bóng trắng thường lang thang ở đây, rồi tiếng khóc của trẻ con văng vẳng khiến những tiều phu đốn củi sợ đến nỗi.. ra quần! Chỉ mới năm ngoái đây, thằng Sơn ở xóm trên bị mất tích một ngày một đêm khi không nghe lời người lớn, trốn học lên đây hái sim, nghe nói lúc được tìm thấy thì nó đang ngồi trong một bụi rậm, phải rất khó khăn mới đưa được nó ra ngoài, trong miệng còn ngậm đầy bùn đất, gương mặt đờ đẫn ngây ngốc, hỏi cái gì cũng không nhớ. Từ đó lời đồn nó bị ma giấu đến ngu người lan truyền khắp một vùng. Thật ra lời đồn có chút khoa trương, Nguyên học cùng lớp với Sơn nên cô biết nó ngu sẵn rồi, sau chuyện đó nó chỉ ngu thêm một tí mà thôi. Mà nó cũng đâu có thấy ma quỷ gì đâu, có khả năng nó bị mộng du do di truyền từ bố, Nguyên tự trấn an. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn có chút lạnh người, cô không muốn ở đây lâu. Kì lạ! Sao lại vòng lại chỗ cũ rồi, cô nhớ mình chỉ đi theo một đường thẳng chứ có ngã rẽ nào đâu? Lòng vòng một hồi không tìm thấy lỗi ra, Nguyên sợ hãi bật khóc, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Bỗng nhiên, Nguyên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa. Như người sắp chết đuối vớ được cành cây khô, cô vui mừng la lớn: "Bác Trân!" "Sao cháu lại ở đây?" Người đàn ông trung niên sau lưng mang một bó củi nhìn về phía cô gái nhỏ gương mặt đầy nước mắt nghi hoặc. Sau một hồi nghe Nguyên lúng lúng giải thích, bác Trân khẽ chau mày: "Vậy là cháu bị ma dẫn đường rồi, may cho cháu đấy! Giờ đi theo bác!" Nguyên thở phào đi theo bác Trân, cũng may là gặp được bác đang trên đường đi đốn củi trở về, nếu không chắc mấy ngày tới lại có một tin đồn trẻ em mất tích lan truyền ở xóm dưới cho mà xem. Hai người đi được một đoạn, Nguyên chợt thấy bên đường có một cái miếu nhỏ, cũ kĩ nhưng sạch sẽ, còn thấy khói nhang ai đó vừa mới thắp. Cô tò mò hỏi thì bác Trân cười nói: "Đây là mếu Thần, có ở đây từ rất lâu rồi, dân đi rừng thỉnh thoảng vẫn mang đồ lên cúng để cầu may." Nhận thấy ánh mắt của Nguyên từ đầu đến cuối cứ tò mò vào một thứ trong miếu, thậm chí đi xa khỏi miếu một đoạn rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại.. chảy nước miếng, bác Trân khẽ ho một tiếng: "Không được ăn đồ cúng dọc đường đâu cháu." "Dạ." Nguyên chột dạ xua đuổi hình ảnh con gà quay vàng óng và quả dưa hấu kia ra khỏi đầu. Có lẽ lúc nãy ăn nhiều dâu rừng nên bây giờ bụng có chút cồn cào. "Cháu đói bụng hả? Vậy ăn tạm cái này đi." Bác Trân móc ra từ túi áo bên cạnh một cái bánh lương khô. Gương mặt của Nguyên ngại ngùng ban đầu nhưng háu đói về sau, không khách sáo vui vẻ nhận lấy cám ơn, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì có tiếng sáo ở đâu truyền đến. Cô ngước lên trời, bắt gặp vô số hoa bồ công anh chao lượn, một trận gió rít truyền đến bên tai cộng với âm thanh lạnh người: "Chạy đi cô bé." Phía trên đầu, cây cối xào xạt, chim chóc bay tán loạn, Nguyên sợ sệt nhìn sang bác Trân cầu cứu, thế nhưng, gương mặt bác ấy.. trống trơn! Không mắt, không mũi, không miệng. Cô thét lên một tiếng, miếng bánh trên tay rơi xuống đất hóa thành một khối bùn đen. Cô muốn bỏ chạy nhưng căn bản chạy không nổi, sợ đến mức hai chân run rẩy. Chỉ còn cách nhắm chặt mắt bịt chặt tai lại. Cứ như thế một lúc lâu, cảm giác mọi thứ xung quanh rơi vào yên tĩnh lạ thường, Nguyên từ từ mở măt ra, bác Trân mặt mũi nhẵn nhụi đã không thấy đâu, con đường phía trước cũng thay đổi, khác hoàn toàn so với lúc nãy. Nguyên thở ra một hơi, ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc nấc lên. "Đừng sợ, nó đi rồi." Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Một chàng trai cao lớn, mặc bộ áo dài màu xanh đen, quần trắng, bên hông có đeo một cây sáo gắn viên ngọc màu xanh, đầu đội khăn đóng màu đen, gương mặt tuấn tú. Trên cánh tay còn móc một chiếc dù màu đen được gấp gọn. Có điều giọng nói này chẳng phải rất giống giọng nói cô vừa nghe lúc nãy hay sao? Thế là cô khóc lớn hơn. Chàng trai có chút bối rối, anh bèn đưa tới trước mặt cô bé một cái đùi gà và một một miếng dưa hấu. Nguyên tạm ngừng khóc, nhưng vẫn do dự không nhận lấy. "Đừng lo, không phải bùn đất đâu." "Anh là ai?" Nguyên vừa cắn đùi gà vừa hỏi. Anh lặng lẽ để mũi cây dù chống xuống đất, hai bàn tay đặt lên trên cán dù hình móc câu, mỉm cười bí hiểm: "Người canh giữ ở đây." Một mối nghi hoặc dâng lên trong lòng Nguyên, có chú bảo vệ nào lại ăn mặc kì quái như vậy. Sau khi đánh chén no nê, Nguyên cũng được "chú bảo vệ" này chỉ đường ra khỏi khu rừng. "Em là Thảo Nguyên? Còn anh? Anh tên gì vậy?" Bước chân của chàng trai bỗng dừng lại, nét mặt trưng ra biểu cảm khó đoán, không trả lời câu hỏi của cô bé: "Đi hết con đường này, rẽ trái là có thể về nhà rồi. Anh chỉ dẫn em đến đây thôi. Tạm biệt." Nói rồi anh quay lưng rời đi, nhưng bóng dáng nhỏ bé đằng sau gọi với theo: "Sau này em có thể đến đây gặp anh chứ?" Anh dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại: "Tốt nhất là nghe lời người lớn, nếu muốn sống, đừng bao giờ đến đây nữa." Cô gái bé nhỏ buồn bã nhìn theo bóng áo đen xa dần rồi lặng lẽ bước ra khỏi khu rừng.
Chương 2 Bấm để xem Có vẻ như sự biến mất của Nguyên trong một buổi chiều cũng không gây xáo trộn hay nghi ngờ gì cho xóm làng, mẹ Nguyên chỉ nghĩ con mãi chơi la cà đâu đó quên cả giờ cơm, đều trước nay hiếm thấy đối với một đứa ham ăn như Nguyên, nên cũng cầm roi mây "ép cung", tra hỏi cô cả buổi chiều nay đi đâu. Nguyên thành thật kể về việc bị lạc trong rừng, về bác Trân "fake", về anh bảo vệ rừng mặc bộ quần áo giống quần áo của ông cố nội nhà mình lúc còn sống. Mẹ Nguyên bán tin bán nghi, cho là cô nói lung tung nhưng cũng cấm cô từ giờ không được bén mảng đến khu rừng đó nữa. Thế nhưng đối với một cô nhóc tuổi ăn tuổi lớn, tuổi tò mò cà chớn như Nguyên thì lời cảnh báo của người lớn chỉ như nước đổ lá khoai. Điếc không sợ súng, cô lại một lần nữa mò vào khu rừng mong gặp lại cái anh kì lạ kia. Cô đi theo bản năng tìm tới vị trí gần cái miếu. Không ngoài dự đoán một lần nữa cô lại bị lạc, không ngoài khả năng, một lần nữa cô lại khóc lớn. Nhưng lần này không có ai xuất hiện cả, kể cả con ma da kia cũng không. Khóc mệt rồi, Nguyên lấy trong túi áo bịch bánh quy đem theo để ăn. Nhưng xui cho Nguyên, cô phát hiện bọc áo bị lủng, bịch bánh quy bị rớt ra ngoài lúc nào không hay. Vừa đói vừa mệt, Nguyên chỉ biết thút thít: "Huhu mẹ ơi, đói, huhu.." Bỗng dưng, bịch bánh quy quen thuộc từ đâu đưa tới trước mắt làm Nguyên ngừng khóc, cô mừng rỡ ngước lên, định lao đến ôm lấy người phía trước, nhưng anh lại hoảng hốt né ra. "Đứng yên đó!" Anh lớn tiếng, hướng cán cây dù về phía cô, tạo một khoảng cách. Sau nhiều lần bị né tránh, cảm thấy mình bị kì thị, cô cũng dừng lại. "Sao lại đến đây nữa? Không biết sợ hả?" Bị anh lớn tiếng mắng, cô chỉ như con cún nhỏ cụp đuôi, bắt đầu dùng "nước mắt thần chưởng" : "Em chỉ muốn đến cám ơn thôi mà. Em không có bạn bè, hức, chỉ muốn kết bạn với anh mà cũng không được sao? Hức hức.. Em cô đơn quá." Anh nhìn bà cụ non mè nheo trước mắt, biết là nhóc đang nói dối nhưng mà không kiềm được đành xuống nước: "Thôi được rồi đừng khóc nữa, muốn làm bạn với anh cũng được." "Thật không?" Đôi mắt vẫn còn ửng nước bỗng dưng sáng lên, trong veo nhìn anh. Kì lạ! Đáng lí ra cô nhóc này phải quên hết những chuyện xảy ra hôm đó rồi mới phải. Tất cả những người gặp anh, không một ai được phép nhớ. "Ừ, nhưng phải đồng ý với anh hai điều kiện." "Đồng ý liền." "E hèm! Anh vẫn chưa nói xong mà." Anh thở dài lắc đầu, tỏ vẻ bó tay: "Thứ nhất, không được nói với ai về sự tồn tại của anh." Nguyên do dự một chút rồi cũng gật đầu. Mấy hôm trước, cô lỡ nói với mẹ về việc gặp anh rồi, hi vọng bà ấy không tin.. "Thứ hai, không được đến gần anh." "Hở? Thế thì anh làm bạn với em kiểu gì?" Nguyên ngớ người. "Ý anh là không đứng gần anh quá, đứng xa anh khoảng.. một cánh tay đi." Anh giải thích. "Tại sao?" Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cô nhóc, anh chỉ biết lãng tránh: "Không tại sao cả, giữ khoảng cách với anh, cấm tuyệt đối chạm vào người anh, chịu thì chịu không chịu thì thôi." "Chịu! Chịu!" Cô chạy theo bóng người áo đen miệng vẫn không ngừng trả giá: "Một cánh tay thì xa quá, một gang tay thôi được không? Hay là hai gang tay?" Cứ như thế một cô nhóc hơn mười tuổi đã được anh "chấp nhận lời mời kết bạn", rảnh rỗi sẽ tới đây tám chuyện và.. ăn chực. Thế nhưng kết bạn đã lâu (cụ thể là năm ngày rồi) nhưng cô nhóc lại quên mất một vấn đề, bây giờ mới nhớ ra. "Tên anh là gì thế?" Im lặng vài giây, anh mới lên tiếng: "Anh.. quên rồi." "Hở?" Nguyên trố mắt ngạc nhiên. Tên của mình mà cũng quên nữa sao? "Vì lâu lắm rồi không có ai gọi tên anh." Anh nhìn về khoảng không xa xăm trước mắt. Mơ hồ ảm đạm. Nguyên cụp mắt xuống không hỏi nữa, trong suy nghĩ của cô bé, có lẽ bạn nhỏ cao lớn này ở đây một mình lâu quá, may mà có mình đến đây nói chuyện, không là tự kỉ mất rồi, tội nghiệp! Nhưng im lặng chưa được vài phút cô lại ngứa miệng: "Thế anh ở đây canh giữ vì cái gì thế?" "Đợi một người." "Ai vậy?" Cô tò mò. Hóa ra anh cũng có bạn. "Như Lan." "Người đó là ai vậy? Bồ anh à.. Á đau!" Nguyên xoa xoa cái trán vừa bị người nào đó dùng cán dù gõ vào. "Trẻ con không được nói lung tung!" Anh trầm giọng. Nguyên chỉ biết dùng ánh mắt hờn giận nhìn anh, nếu không vì giao ước "không được đến gần anh", cô đã không do dự mà tiến đến nhéo người nào đó rồi. Thế nhưng với bản tính tò mò là phải tò mò đến cùng, không có chuyện nửa vời không có cá tính, cô nhóc lại tiếp tục: "Em hỏi thật mà, chị ấy ở đâu để em tìm giúp?" "Anh không nhớ nữa." "Chị ấy trông như thế nào, xinh không?" "Không nhớ." "Anh đợi chị ấy làm gì thế?" "Không biết nữa." "..." "Anh bị khùng hả?" "..." Cây dù trên tay người nào đó mới đưa lên giữa chừng nhưng rồi lại hạ xuống: "Có lẽ.. như thế thật." Anh thở dài một hơi, nhận thấy bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, Nguyên lên tiếng để làm nhiễu loạn không khí: "Vậy từ giờ em gọi anh là anh Nhớ nhé." "Hửm?" "Vì cái gì anh cũng quên. Đặt tên là" Nhớ "để.. đổi phong thủy." Đối với cái tên chẳng có một chút văn học này, anh chỉ thờ ơ liếc một cái khinh khi, cũng không thèm dùng "cán dù thần chưởng" nữa. Nhưng trong mắt Nguyên, im lặng nghĩa là đồng ý. Từ đó, giữa một mảnh đất trống trên bãi cỏ xanh của khu rừng, thường xuyên tái diễn hình ảnh một cô bé mặt tươi như hoa, lớn tiếng gọi: "Anh Nhớ ơi! Nhớ em không! Em đến rồi nè!". Mặc kệ những chú chim trên cây bị giật mình suýt ngã gãy cánh, cô bé ấy sẽ gọi mãi cho đến khi anh Nhớ của cô ấy xuất hiện. Anh cũng đã quen dần với xuất hiện của người bạn bé nhỏ này, mặc dù nhìn cô có chút tăng động nhưng cũng biết giữ lời hứa, chưa bao giờ có ý định tiến đến chạm vào người anh. Cho đến một ngày.. "Tặng em. Quà Trung thu." Nguyên nhìn chiếc đèn lồng bằng giấy hình con heo trên tay anh, sắc mặt hơi tối lại. Định ám chỉ mình là con heo mập hay gì? Nhưng tay cô cũng đỡ lấy chiếc đèn lồng, miệng lẩm bẩm: "Em đâu còn là con nít nữa đâu. Người ta đã mười ba tuổi rồi." "Ồ! Thế cơ á? Vậy thì thôi!" Anh vờ kéo lại chiếc đèn lồng nhưng bị người nào đó phản đối: "Không được! Cho rồi không lấy lại!" Một lúc sau, Nguyên cúi đầu vân vê cái đuôi heo: "Ngày trung thu anh thường làm gì?" Anh dùng cán dù gãi gãi sau lưng mình: "Như mọi ngày thôi." "Là đợi chị Như Lan à?" "..." Anh định nói gì đó nhưng Nguyên đã vội chạy đi: "Thôi em về nhà làm bài tập đây, bye anh!" Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé xa dần, gãi trán. Nếu cô không nhắc thì anh suýt nữa đã quên cái tên này. Trước khi cô ấy xuất hiện, đó là lí do duy nhất để anh tồn tại. Tối đến, dưới ánh trăng rằm tròn vành vạnh, ánh sáng của những chiếc đèn ông sao hòa lẫn di chuyển trên những con đường nhỏ, từng tiếng trống, tiếng cười nói làm không khí của xóm nhỏ trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Nguyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhận thấy trong đám rước múa lân có người quen là mấy đứa bạn cùng lớp. Được tụi nó rủ rê, Nguyên ham vui nên cũng xin phép bố mẹ cho đi theo chơi. Nghĩ là đội múa lân này chỉ đi loanh quanh khu vực gần đây nên mẹ cô đồng ý, dặn dò cô nhớ về sớm. Nguyên mừng rỡ cầm chiếc đèn heo mập, nổi bần bật giữa các đèn ông sao và cá chép, hòa theo đội múa lân cùng đám bạn. Cô theo đuôi đội múa qua một vài nhà trong xóm, vui thì vui thật nhưng cũng nhanh chán, khi cả đội đi qua con đê nhỏ quen thuộc, ánh mắt của Nguyên bỗng dưng hướng về phía khu rừng từ xa. Chưa bao giờ Nguyên đến đó vào buổi tối, chỉ có ban ngày mới dám đến tìm anh. Nguyên nhân là cô cũng sợ ma! Cô nhìn con đường sáng hơn mọi khi nhờ ánh trăng rằm, do dự một lúc, Nguyên lặng lẽ tách ra khỏi đám bạn còn đang hào hứng đi theo đội múa, một mình tiến về khu rừng.
Chương 3 Bấm để xem Cô cầm chiếc đèn với ánh sáng mờ ảo tiến về con đường mòn phía trước, vừa đi vừa hát bài "Bắc Kim Thang" cho đỡ sợ. Nguyên có chút hối hận. Khung cảnh quen thuộc ban đêm lại trở nên u ám khác thường, bóng của của những cái cây như hóa thành những hình thù kì dị, tưởng chừng như tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc cũng tựa như âm thanh ma quái trong mấy bộ phim kinh dị. Cuối cùng cũng đến nơi, cô nhìn quanh tìm anh, chưa kịp gọi tên thì có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào cổ. Cô giật bắn mình, hét lên quay lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Nhưng lúc này do bị mất thăng bằng nên ngã nhào về phía trước. Rồi cả thân mình chạm xuống mặt đất. Nguyên kinh ngạc tột độ. Vừa rồi, không phải là hoa mắt chứ? Cô vừa.. ngã qua người anh! Chính xác là ngã xuyên qua anh! Giống như anh không có ở đó vậy. Người phía trước dường như cũng kinh ngạc giống cô, vẫn đang giữ nguyên tư thế ban đầu, cầm cây dù đã gấp lại hướng về phía trước. Thứ vừa chạm vào cổ chính là cán dù của anh. Nguyên đứng lên, nhìn anh một lúc rồi chậm chậm tiến về phía anh, cô muốn xác nhận lại một lần nữa. Đôi mắt anh lộ ra vẻ lo lắng, căng thẳng nhưng vẫn không tránh né, để cho đôi tay của Nguyên chạm đến và xuyên qua lồng ngực của anh. "Anh là.. Anh không phải là người?" Nguyên hít một hơi thật sâu. "Cuối cùng em cũng biết rồi." Anh cúi đầu xác nhận. Anh sắp mất đi một người bạn. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cứ thấy hụt hẫng. Con người ai cũng sẽ sợ những thứ kì lạ, trái với quy luật tự nhiên. Hay nói cách khác, ai rồi cũng sợ ma! Lần này hiển nhiên là.. "Sao chân anh lại chạm đất vậy?" "Hở?" Thân hình nhỏ bé đang cúi xuống, cầm cái đèn thấp xuống dưới như muốn nhìn cho rõ. Nét mặt ngoài vẻ ngạc nhiên còn có chút tò mò: "Còn nữa, sao ban ngày anh" hiện hồn "được hay vậy?" "..." Đôi tay bé nhỏ không nhịn được lại chạm vào cây dù, đi một vòng quanh người anh để đánh giá. "Em.. không sợ sao?" "Chút chút." Nguyên khịt mũi. Thật ra từ lâu trong lòng Nguyên đã có nghi ngờ. Anh cứ thoát ẩn thoắt hiện. Với lại người gì quanh năm suốt tháng mặc có một bộ quần áo. Nghĩ anh thiếu thốn cô còn định lấy của bố bộ quần đùi áo ba lỗ cho anh mặc tạm vào mùa hè nữa cơ. Mà thôi bỏ đi! Nguyên nhìn vào gương mặt có chút bối rối của anh, tỉnh như ruồi nói tiếp: "Hình như không đáng sợ chút nào. Làm ma như anh thật thất bại." Cán dù của ai đó lại chuẩn bị đưa lên tiếp xúc với vầng trán người nào đó. Anh nhìn gương mặt nhỏ bé nhăn nhó muốn trả đũa nhưng không được, đánh anh chỉ như đánh vào không khí thì trong lòng lại có chút vui vẻ. "Thật ra anh không phải ma. Anh là một tinh linh." Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một đĩa trái cây. Rằm nào cũng vậy, cô đều đến đây ăn chực. "Tinh linh? Đó là gì vậy? Khác với hồn ma sao?" Nguyên phun hạt dưa dấu ngước lên hỏi. "Khác chứ. Là có thể" hiện hồn "lên ban ngày khi ai đó" gào thét "tên anh." Nguyên chột dạ biện minh: "Không như thế thì anh đâu có xuất hiện." "Mà tối vậy em đến đây làm gì? Không đi chơi Trung thu à?" Anh đổi chủ đề. "Sợ anh ở đây một mình tự kỉ nên em đến đó." Nguyên chớp mắt. Bỗng nhiên cô thấy anh cười lớn, rồi dừng lại nhìn cô: "Em có còn sợ ma không?" Nhận thấy một tia nguy hiểm trong ánh người người đối diện nhưng cô vẫn liều mạng gật đầu rồi lại lắc đầu: "Kh.. không! Hê.. hết sợ rồi." "Vậy thì đeo cái này vào rồi đi theo anh." Nguyên nhìn chiếc mặt nạ hình mặt quỷ dữ tợn trên tay anh, do dự một chút rồi cũng cầm lấy đeo lên. "Giờ mình đi đâu?" "Chơi Trung thu." Lát sau cô hối hận vì cái thói ăn to nói liều của mình thật rồi. Trước mặt cô, không chỉ một mà là cả một cái chợ âm binh, đầy đủ những oan hồn, ma quỷ với các hình thù kì dị. Tưởng chừng như tất cả nhân vật đáng sợ trong những câu chuyện kinh dị của người lớn đều tập trung đầy đủ ở đây. Bọn họ đang ca múa, nhảy nhót vui vẻ dưới ánh trăng. Nguyên toát mồ hôi nắm chặt cây dù của người nào đó, không chỉ là sợ lạc. Vừa rồi cô nhìn thấy bóng một người, à không một con ma áo đen, gương mặt trắng toát, trống trơn, có khả năng nó là con ma từng giả dạng bác Trân. Vì nó không có mắt, mũi, miệng nên cô cũng không biết nó có nhìn về phía mình hay không, dù có đeo mặt nạ nhưng cô cứ cảm thấy không yên tâm. Bỗng nhiên Nguyên bị giật mình bởi một thứ nhầy nhụa trước mặt, một con ma lưỡi dài, chính là ông Kẹ trong truyền thuyết. Nó đang thè cái lưỡi về phía cô chào hỏi: "Ê, ma mới hả? Sao chết oan vậy?" Cô run rẩy lắc đầu. "Không phải chết oan thì lang thang ở đây làm gì? Chết hồi nào? Mới chết hả?" Cô giật giật cây dù cầu cứu người bên cạnh. Thấy cô dường như bị dọa cho sắp khóc đến nơi, anh khẽ ho một tiếng. Con ma lưỡi dài kia mới buông tha không hỏi nữa, chỉ tặc lưỡi rời đi: "Tội nghiệp, chết oan ức quá nên mất chức năng ngôn ngữ luôn." Cô phát hiện dường như những nhân vật ở đây có phần e dè anh. Lúc anh đi ngang qua, bọn họ đều cúi đầu chào, hoặc nhường đường sang một bên. Anh dẫn cô đi dạo một vòng xung quanh các sạp bày bán những vật phẩm kì lạ mà cả đời cô chưa bao giờ thấy. Trên mỗi cửa hàng đều có gắn đèn đầu lâu. Lá gan của Nguyên cũng lớn hơn một chút, cô thoải mái ngồi xuống cùng anh xem những con quỷ đỏ đang nhảy múa. Chính giữa còn có những đốm lửa tạo nên từ những con ma trơi. Bên cạnh cô là một bộ xương trắng và một cái đầu với bộ ruột lòng thòng. Cô nhìn ra hướng khác, kiềm chế để không ói ra đĩa trái cây lúc nãy. Bọn chúng không chú ý đến cô, thoải mái tám chuyện. "Ê mày, sao tao không thấy thằng ma đói?" Bộ xương trắng nhìn quanh. "Nó thoát kiếp ma đói rồi, thèm ngó ngàng gì anh em mình đâu." Ma rút ruột ảm đạm trả lời. "Sao vậy?" "Tháng bảy vừa rồi nó bội thu, giờ có lẽ giờ đang lái xe Honda đi cưa cẩm con nhỏ ma le tóc dài rồi." Nguyên bụm miệng rồi bất giác nhìn sang người bên cạnh. Nếu anh là ma thì có lẽ anh là con ma đẹp trai nhất ở đây, nếu anh mà đi tán gái thì không biết có bao nhiêu chị ma le tóc dài thổ máu. "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi." Anh nhắc nhở khi thấy cô tò mò xung quanh, vẻ nhát gan lúc ban đầu biến mất không dấu vết. Nguyên cũng nhớ đến lời mẹ dặn nên ngoan ngoãn đứng lên theo anh về. Lúc đi đến gần ngã ba, bắt gặp một ma nữ đang ngồi bên gốc cây khóc thút thít. Còn tại sao cô biết là ma? Đơn giản vì chẳng có cô gái nào ban đêm mặc đồ trắng xõa tóc ngồi khóc trong rừng cả. Cái tính nhiều chuyện lại nổi lên: "Chị ma đó bị sao vậy anh?" Anh chưa kịp trả lời thì một giọng nói vọng lại từ phía sau: "Là chết vì yêu đó, hà hà.." Một cụ bà chống gậy bước ra từ bụi rậm với điệu cười kì quái. Sẽ không có gì đáng nói nếu như đầu bà ấy không quay ngược ra đằng sau. Do lúc nãy đã gặp vô số những thứ kì lạ hơn thế này nên Nguyên chỉ hơi giật mình chứ chưa đến nỗi rớt tim ra ngoài. "Yêu rồi cũng chết, chết rồi cũng yêu, khà khà.." Cụ già xoay đầu "rắc" một cái trở lại vị trí ban đầu. "Đi nhanh thôi, đừng để ý. Ở đây lâu không tốt cho em." Anh dùng cán dù móc vào cánh tay Nguyên đang ngẩn người kéo đi. "Bà ấy nói vậy là sao anh?" Đi được một đoạn cô mới dám hỏi. "Sau này lớn lên em sẽ hiểu." Anh nhìn lên khoảng không trước mắt. "Bây giờ em cũng lớn rồi mà." Cô bĩu môi. "Ừ, lớn thêm chút nữa." Anh xoa đầu Nguyên, chỉ có điều chẳng chạm được vào sợi tóc nào của cô cả.
Chương 4 Bấm để xem Thời gian trôi nhanh như con gì đấy chạy ngoài đồng, chớp mắt Nguyên đã là một thiếu nữ. Vì cô theo học một trường cấp ba nội trú xa nhà nên chỉ dịp cuối tuần hoặc nghỉ hè mới về nhà. Thời gian gặp gỡ người bạn bí mật là anh cũng ít đi. Hôm nay sau khoảng thời gian thi cử sấp mặt, cô mới có dịp trở về nhà. Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi, cô chạy nhanh như bay đến gặp anh, chưa kịp thay cả đồng phục. "Anh Nhớ ơi!" Một cô gái mang áo dài trắng tinh khôi với nụ cười tít mắt không thay đổi. Mỗi lần gặp mặt, cô như chú chim nhỏ líu lo hót, lần này hai tháng không gặp, anh nghi ngờ có lẽ phải hót mấy tiếng đồng hồ mất. Cô thường kể anh nghe về những người bạn mới, ngôi trường mới, những kỉ niệm buồn vui tuổi học trò, chọc chó trêu thầy cô.. "À có cái này.." Cô lấy từ trong cặp sách ra một cái điện thoại mới, vì bố mẹ không yên tâm nên đã mua cho cô để tiện liên lạc. Trong lúc vô tình, một phong thư có vẽ hình trái tim bên ngoài cũng rơi ra. Cô luống cuống nhét nó vào lại. Anh lặng lẽ nhìn biểu hiện của Nguyên. Cô nhóc ngày nào giờ cũng đã lớn thật rồi! "Cùng chụp một tấm hình đi!" Mãi chìm trong suy nghĩ, anh không biết cô đã ngồi kế bên anh từ khi nào, tay giơ cao điện thoại muốn selfie cùng anh. Thế nhưng sau đó.. "Sao lại thế này.." Cô thở dài buồn bã. Trong bức hình chỉ có mỗi mình cô, phía bên cạnh trống không. Cũng phải thôi, anh đâu phải là con người, làm sao mà "ăn ảnh" được. "Xin lỗi." Anh cụp mắt, cũng không biết nói gì cho phải trong tình huống này. Nguyên nhìn anh áy náy, đáng lí ra người xin lỗi phải là cô mới đúng. "À đúng rồi!" Đôi mắt cô phát sáng hai bóng đèn. "Chụp không được thì vẽ vậy." Anh thấy cô nghiêm túc lôi giấy bút từ trong cặp sách ra, còn rất chuyên nghiệp phát thảo lại hình của cô chụp lúc nãy, đồng thời bảo anh ngồi yên một tư thế để vẽ thêm vào. Anh hơi ngạc nhiên một chút, thì ra cô ấy cũng biết vẽ. Nhìn tác phẩm hoàn thành với hai sinh vật lạ lẫm chưa một lần thấy qua trong đời. Anh chỉ biết câm nín. Đừng nói là nhìn có giống anh hay không, thậm chí mấy con ma mà anh biết nhìn còn đẹp hơn thế này. Sinh vật tóc dài bên cạnh mà là cô ấy thì.. "Anh muốn cười thì cứ cười đi, nhịn nữa thổ huyết giờ." Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén xuống bụng, an ủi: "Không sao, dễ thương mà." "Để em vẽ lại cái khác." Cô không cam tâm, nhất quyết vẽ đến khi nào thấy hài lòng mới thôi. Sau khi cho ra đời thêm một vài sinh vật lạ nữa, cô đành tiu nghỉu: "Em nghĩ lại rồi, cái gì tốt đẹp thì chúng ta nên lưu giữ trong tim." Thấy bộ dạng ỉu xìu của người nào đó, anh cũng không trêu chọc nữa, chỉ mỉm cười gật đầu: "Ừ giữ trong tim." Nguyên ngẩn người. Anh cười thật đẹp. Cứ ở cạnh một người có gương mặt hoàn hảo thế này, thảo nào ngay cả hotboy trong trường tỏ tình nhưng cô cũng chưa đồng ý, vì thấy cậu ta thật bình thường. "Nguyên! Thảo Nguyên! Em sao thế?" Cô giật mình, lúng túng đứng lên, giả vờ nhìn vào điện thoại: "Mẹ em gọi, em về đây." Sau đấy để mặc anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ với gương mặt đỏ bừng rời đi. Nguyên vỗ vỗ vào mặt mình, vừa rồi mình làm cái gì thế, nhìn người ta đắm đuối. Có lẽ dạo này nội tiết nố tăng cao, hóc môn mê trai tăng trưởng mạnh. "Con mới đi đâu về thế?" Vừa mới bước vào nhà, cô đã thấy bố mẹ mình đang ngồi trong phòng khách. "Dạ con.. qua nhà bạn một chút." Nguyên ấp úng. "Con lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói." Nhận thấy vẻ mặt nghiệm trọng của bố mẹ cô rụt rè bước đến: "Có chuyện gì vậy ạ?" "Dì Hòa vừa mới điện cho bố, bảo con sang bên đấy học tập." Bố cô đẩy gọng kính. Nguyên chấn động. Dì Hòa hiện đang là Việt kiều sinh sống tại Úc, trước đây cô đã từng nghe bố mẹ đề cập đến một lần nhưng tại lúc ấy cô còn quá nhỏ nên bố mẹ không nỡ để cô đi xa như thế. Nhưng đây là cơ hội tốt, bố mẹ không muốn cô để lỡ thêm nữa. "Vậy còn chương trình học ở trường.." "Bố và mẹ không muốn ép con, nhưng con phải suy nghĩ kĩ cho tương lai của mình." Mẹ Nguyên cầm tay cô. Đi du học ư? Nghĩa là cô phải rời xa nơi này, đến một nơi xa lạ, xa bố mẹ người thân, còn có người đó nữa. Cô cũng đã từng suy nghĩ, dù bây giờ không đi Úc, cô cũng lên Đại học, đi làm rồi rời đi nơi khác, vậy còn anh thì sao? Anh sẽ ở đó mãi mãi ư? Sao lòng cứ nặng trĩu thế này? Nguyên vò đầu bứt tóc một hồi rồi mệt mỏi thiếp đi. Hôm sau, cô đến chào tạm biệt anh, ngày mai lại phải lên trường đi học lại. Lần này cô không cần lên tiếng gọi. Dưới tán lá xanh, một chàng trai với gương mặt thư sinh đang nằm trên bãi cỏ xanh, hai mắt khép hờ. Cô không vội đánh thức anh dậy. Nguyên ngồi xuống, nhìn ngắm anh một hồi lâu. Cô khẽ đưa tay lướt theo từng đường nét trên gương mặt anh. Giá như em có chạm vào anh, chỉ một lần thôi cũng được. Ngón tay cô dừng ở môi anh, cô do dự mộ chút, rồi đặt môi mình xuống. Cảm giác đang chạm vào không khí nhưng cũng không hẳn là không khí, bởi vì tim cô đang đập mạnh. Mình lại đang làm cái gì nữa vậy! Nguyên chống tay đứng dậy, cô muốn rời khỏi đây ngay trước khi anh thức giấc. Nhưng mới đi được vài bước Nguyên sững sờ khi bị một cây dù quen thuộc chắn ngay trước mặt. Dù không thể cảm nhận nhưng cô có thể nhìn thấy hai cánh tay đang ôm lấy cô từ phía sau. "Em cứ vậy rồi đi mà được à?" Trong lòng anh biết điều này là sai trái nhưng anh không thể kìm nén tình cảm của mình được nữa. Dù ngắn ngủi cũng được, anh không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa. Cô xoay người lại, lần này đến lượt anh cúi xuống thực hiện "nụ hôn không khí". Hai người nhìn nhau, niềm vui lấp lánh trên đôi mắt. Trong mắt họ giờ đây, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, chỉ còn hình bóng của người đối diện. * * * "A! Mày đang làm cái gì đấy hở Nguyên?" Nguyên giật mình vì tiếng nói lớn của Mỹ An, đứa bạn ở cùng phòng nội trú. "Mày làm tao hết hồn, bị lem rồi nè!" Cô càu nhàu. "Ôi trời! Một thằng con trai trong thân xác đàn bà như mày mà cũng biết tô son à?" Vài giây sau An bị một cái gối ném vào người. Như vậy vẫn còn đỡ, lúc trước nếu không phải guốc thì cũng là dép. An ngạc nhiên như vậy cũng phải thôi, Thảo Nguyên vốn giản dị, không bao giờ biết làm điệu trang điểm như những đứa con gái khác. Đôi lúc lại mạnh mẽ khác thường. Ví dụ như nơi ở nội trú của trường có một phòng học bị đồn là ma ám, buổi tối không có đứa nào dám bén mảng đến đấy. Vậy mà Nguyên dám một mình đem sách vở lên đấy học bài đến tận khuya, khiến bọn con trai cũng phải nể sợ. "Dạo này mày bị gì thế? Học nhiều quá khùng rồi hả?" An lại gần hỏi han đồng thời cũng "mượn" thỏi son trên tay Nguyên bôi tí. "Khùng cái đầu mày! Giờ tao bắt xe về đây, mày ở lại mạnh giỏi." Nguyên lấy lại thỏi son nhét vào ba lô. "Lại về nữa hả? Sao bữa nay siêng về nhà vậy?" "Kệ tao!" An kinh sợ nhìn con bạn mà mình quen biết vừa hát thì thầm một cách vui vẻ vừa xách ba lô đi ra khỏi cửa. Chắc chắn nó bị gì rồi. Dạo này cứ hay ngồi cười một mình, giờ lại còn hát vu vơ là lá, đã thế cứ có dịp là lại về nhà ngay, không la cà cuối tuần với chúng bạn nữa, dạo này nó yêu gia đình thế nhỉ? Mặc kệ An ở lại với đống thắc mắc, Nguyên nhảy chân sáo đi ra cổng, trong lòng vui vẻ vì vài tiếng nữa là gặp lại người đó rồi. Giữa những tán lá cây xanh mướt, những tán hoa bồ công anh múa theo vũ điệu của gió, cô gái nhỏ ấy lại cười tít mắt khi bắt được một nụ bồ công anh rồi lại thích chí selfie kiếm vài bức ảnh sống ảo. Bỗng nhiên lại thấy đằng trước cả một bầu trời rợp hoa đang bay. "Ồ anh lại đây xem nè! Ui trời là đẹp!" Cô kéo cây dù kéo theo cả người nào đó đang bận ngắm một người, đâu để ý gì hoa với lá. "Sao hôm nay nhiều hoa bồ công anh thế nhỉ?" Cô thích thú thổi những bông hoa trên tay. "Cứ đến mùa này trong năm đều vậy. Chỉ là năm nay nhiều hơn mọi năm." Anh xoay cái dù rồi lại ngước nhìn bầu trời đầy hoa phía trên: "Nhiều khi anh thật ghen tị với chúng." "Hửm." Cô mở to đôi mắt nhìn anh. "Vì chúng được tự do bay đến nơi nào mà chúng muốn." Nguyên không biết phải an ủi thế nào, cô đành vòng tay ôm lấy "khối không khí" bên cạnh. "Chúng có thể một lần sống cuộc đời mình mong muốn dù sau này có lụi tàn theo gió, hoặc ít ra.." Anh tiếp tục: "Chúng có thể chạm vào em." Nguyên cố gắng kìm nén để ngăn giọt nước đang chực trào trên khóe mắt. "Hứa với anh một chuyện." Anh vòng tay lại quanh người cô: "Nếu lỡ như một ngày anh đột nhiên biến mất, em đừng khóc, được không?" "Huhu.." "Đồ mít ướt nhà em! Chưa hứa mà đã khóc rồi." Thật sự cô đã kiềm chế lắm rồi, tự nhiên anh lại nói ra những lời đáng sợ như vậy làm nước tràn bờ đê. "Cám ơn em đã đến bên anh." Anh cúi xuống đặt một nụ hôn trên má cô nhưng cũng thể chặn được giọt nước mắt đang lăn xuống. Anh di chuyển sang môi. Cô vẫn đang mở mắt nhìn anh. Bởi vì phải nhìn thấy anh, cô mới chắn chắn tất cả những gì diễn ra đều không phải là do mình tưởng tượng. Rằng anh có tồn tại. Tình yêu của họ là có thật. Hạnh phúc mong manh như những nụ hoa bồ công anh trong gió. Một buổi tối, anh nhìn thấy cô đang cuộn mình ngồi một góc dưới tán cây quen thuộc. "Sao em lại đến vào giờ này? Xảy ra chuyện gì?" Anh lo lắng khi trông thấy vẻ cô đơn chưa từng có ở cô. Thấy bóng dáng quen thuộc, cô khóc lớn: "Anh Nhớ.." rồi theo cảm tính ôm chầm người nào đó nhưng tất nhiên hai tay cô lại chạm xuống nền đất. Tay anh nắm chặt thành hình nắm đấm bất lực nhìn cô chống tay trên đất, cũng không thể lau nước mắt cho cô. Anh chỉ còn cách vòng cánh tay không khí qua đôi vai bé nhỏ đang run lên: "Được rồi, có anh ở đây." Em muốn ôm anh, muốn nắm tay anh, muốn tựa đầu vào vai anh ngay lúc này, hay đơn giản chỉ muốn chạm vào anh thôi, tại sao lại không được? Nguyên cảm thấy mọi thứ quá bất công với cô. Thấy cô cứ khóc mãi không ngừng, anh bèn tìm cách dỗ cô nín. Nhớ lại cách chọc cười con nít anh từng thấy ở đâu đó, anh bèn áp dụng: "Meo meo meo, rửa mặt như mèo, xấu xấu xấu, chẳng được mẹ iu.." Nguyên nhìn anh hát rồi.. câm nín! Hình như có tác dụng, anh thầm nghĩ, sau đấy tăng level lên. Anh đưa hai nắm tay lên gần mắt, miệng mếu xệch vừa hát vừa diễn tả bộ dạng đang khóc. Thấy cô bật cười một cái anh mới dừng lại: "Tâm trạng đỡ hơn chưa?" "Chưa. Thêm vài bài nữa đi." Nguyên khịt mũi. "..." Sau một vài lần "rửa mặt như mèo", anh mới ngồi xuống bên cạnh Nguyên. "Muộn thế này, em còn ở đây sẽ khiến người nhà lo lắng đấy." "Em không muốn về nhà." Nguyên vừa mới cãi nhau một trận với bố mẹ. Cô nói rằng mình không muốn đi du học nhưng không thể giải thích rõ lí do tại sao. Chỉ nói là mình không thích. Trong lúc nóng nảy vì con gái trở nên bướng bỉnh không như trước đây, bố cô đã tát cô một cái, khiến cô tức giận chạy ra khỏi nhà, mặc cho mẹ cô gọi với theo. Nguyên không muốn kể chuyện này với anh. "Hay là chúng ta.. bỏ trốn khỏi nơi này đi." Cô đột nhiên nói. Anh nhìn cô im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Em biết là không thể mà." Nguyên thất vọng cúi đầu. Giá anh là một người bình thường thì tốt biết mấy. "Được rồi, nếu em không muốn về, anh sẽ ở đây với em vậy." Cứ thế ở một nơi nào đó trong rừng, hai bóng hình tựa bên nhau tâm tình đêm khuya, sự lãng mạn lan tỏa không khí xung quanh, khiến những chú đom đóm FA bay lượn xung quanh nhìn mà cũng tức nổ đom đóm. Cả một ngày sau đó, cô ở lại trong rừng hái quả dại ăn đồ cúng với anh. Anh tết những bông hoa làm thành một vòng hoa tăng cô. Nguyên hạnh phúc vừa ngắm trai đẹp vừa nghe anh thổi sáo. Cô mong muốn giây phút này kéo dài mãi. Anh nhìn cô thiếp đi trên bãi cỏ. Cô ấy vẫn đang ngủ hay là.. anh tiến tới quan sát. Mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng nặng nề. "Nguyên! Em bị làm sao vậy? Mau tỉnh!" Anh hoảng hốt gọi tên cô nhưng dường như cô đã không nghe thấy anh nữa rồi. Lần đầu tiên, anh cảm thấy hoảng sợ thật sự, anh không muốn cô xảy ra chuyện gì, không muốn mất đi cô. Nhưng hiện tại cũng không thể làm gì.
Chương 5 Bấm để xem Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu, phía trên trán còn có thứ gì đó ấm áp đè lên. "Con tỉnh rồi, mau dậy ăn chút cháo đi con." Mẹ cô vui mừng tiến đến đỡ cô ngồi dậy, trong phòng còn có bố cô. Sao mình lại ở đây? Cô ôm đầu cố nhớ lại nhưng chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Rõ ràng lúc đó.. "Con bé này! Sao lại chạy vào rừng, nguy hiểm lắm biết không!" Mẹ cô rơm rớm. Hai ngày nay bố mẹ cô đi tìm cô khắp nơi, hỏi tất cả bạn bè và những người mà cô quen biết, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Còn báo cả cảnh sát. May mà cũng có người phát hiện, lúc được tìm thấy, cô đang nằm trên một bãi cỏ trống trong rừng, toàn thân phủ đầy những tán lá to giữ ấm, sốt cao lì bì. Nguyên nhìn gương mặt của hai người thân yêu hiện rõ những nếp nhăn, mái tóc rũ rượi điểm một vài sợi bạc, dường như họ già đi lúc nào cô cũng không hay. Có lẽ cô đã quá ích kỉ. Nguyên yếu ớt ôm lấy mẹ: "Mẹ, con xin lỗi." "Được rồi, giờ mày muốn làm gì thì làm đi. Tao không cấm. Lần sau mà còn như thế tao cho ra đường ở." Bố cô lên tiếng. "Bố!" Cô kéo tay ông, tỏ vẻ hối lỗi: "Con biết bố không nỡ làm thế mà!" Có bố mẹ nào mà không thương con. Nguyên biết họ làm vậy là muốn tốt cho cô. Nhưng có lẽ cô cũng cần thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ. Chỉ là không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, có lẽ cô cần một chút thời gian. "Đang nghĩ gì thế? Sao chưa uống thuốc đi?" Mẹ cô bước vào phòng thấy con gái đang trầm tư suy nghĩ, mấy viên thuốc vẫn còn để trên bàn. "Dạ con uống ngay ạ." Cô xịu mặt. Dù đã hết sốt nhưng vẫn phải uống thuốc, cô ghét vị đắng của nó. "Nói mẹ nghe, mày yêu thằng nào ở đây rồi phải không?" "Dạ đâu có. Sao mẹ lại nghĩ vậy." Nguyên hoang mang. "Không thì sao không chịu đi Úc?" Mẹ cô rất hiểu tính cách của con gái, nó mặc dù bướng bỉnh nhưng làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận, hẳn phải có lí do gì nó mới như vậy. "Vì con không muốn xa bố mẹ." Nguyên ôm cánh bà nũng nịu. "Xạo!" Mẹ Nguyên dí ngón tay vào trán cô: "Mày liệu hồn. Coi chừng vác cái trống về ăn vạ là chết với tao!" "Con cũng muốn như thế lắm mà không được." "Nói cái gì?" Nguyên lập tức bịt miệng chui vào trong chăn: "Dạ không có gì, con đi ngủ đây." Kì lạ, tại sao mình lại nói như vậy? Dường như trong lòng có gì đó nuối tiếc nhưng cô không biết nó là gì. Đầu óc cô hiện tại cứ mơ mơ hồ hồ, hình như cô đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng. Sao cô lại ở trong rừng? Khu rừng đó.. Cô đã hỏi bố mẹ vì sao tìm được cô ở đó thì họ chỉ biết là, những người đi rừng bắt gặp những nụ hoa bồ công anh bay theo quỹ đạo xoáy tròn một cách kì lạ. Họ đi theo thì phát hiện ra cô. Bồ công anh ư? Cô sờ tay lên mặt. Sao tự nhiên nước mắt lại rơi? Có lẽ cô vẫn chưa khỏi bệnh. Cô nằm xuống nhắm mắt lại. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên Nguyên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là giọt nước mắt kia vẫn lăn xuống thấm ướt gối. Sau khi khỏi bệnh, Nguyên muốn đến khu rừng kia để tìm hiểu lí do, thế nhưng bố mẹ cô nhất quyết không cho. Nguyên đành từ bỏ, tiếp tục lên trường học tập. * * * Bầu trời hôm nay trong xanh, nguyên khẽ đẩy kính xe để làn gió mát rượi áp vào hai má, hít lấy không khí của hương đồng cỏ nội. Đã lâu lắm rồi cô không về lại vùng quê yên bình này. Nhiều năm đi học tập ở Úc, cô quyết định trở về Việt Nam làm việc. Vì sự nghiệp cũng ổn định nên cô đã đón bố mẹ lên thành phố sống cùng cô cho tiện chăm sóc. Chỉ là hai ông bà đã quen với cuộc sống ở quê, nhớ làng nhớ xóm nên đã quay lại đây. Hôm nay cô đón xe về thăm nhà, đồng thời cũng gặp lại nhiều người quen trong xóm, gặp một vài người bạn thời thơ ấu. Đa số họ đều đã rời xa nơi đây để lập nghiệp. Con đường đê ngày nào giờ đã đổ bê tông, lắp cả điện đường. Cô thấy bóng dáng một vài đứa trẻ đang vui vẻ cầm chiếc đèn hình chú lân chạy bằng điện, vang lên những âm thanh vui tai. Nay là Trung thu, cô xách hai giỏ bánh được gói cầu kì đem vào nhà. Bố mẹ cô tươi cười ra đón con gái trước cửa. Con gái của họ giờ đã trưởng thành chững chạc, công việc đã ổn định, chỉ có một chuyện làm họ lo lắng. "Chừng nào mày mới dẫn thằng rể về cho bố mẹ mừng đây?" Mẹ cô vừa đặt hai giỏ bánh Trung thu lên bàn thờ vừa hỏi. "Vẫn còn sớm mà mẹ." Nguyên cởi áo khoác treo lên. "Sớm cái gì nữa! Người ta bằng tuổi mày giờ hai tay bế hai con rồi đấy." Bố cô trách hờn. "Con không lấy chồng đâu. Ở vậy với bố mẹ cơ." Cô ôm lấy cánh tay bố mẹ tỏ ra nũng nịu. "Cái con bé này, già đầu rồi mà còn.." Mẹ cô dí ngón tay vào trán Nguyên mỉm cười. Sau bữa cơm gia đình thân mật, cô bước vào phòng mình. Bố mẹ cô vẫn giữ nguyên nội thất và đồ đạc như vậy, để khi con gái về cũng không cảm thấy xa lạ. Trời tối tiếng trống múa lân lại vang lên. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng vẫn to tròn như chưa từng khuyết. Ngày bé hình như cô vẫn thường theo đám rước múa lân, vui vẻ cầm trên tay đèn ông sao đi qua các nhà trong xóm. Rồi có cả đèn con heo.. Chờ đã, sao lại có hình con heo ở đây? Nguyên bần thần. Hình như dưới ánh trăng, cô đã từng vui vẻ đi theo ai đó, rồi cùng người đó.. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, lồng ngực cứ như bóp nghẹn. Cảm giác này là sao? "Sao còn chưa đi ngủ?" Mẹ cô lên tiếng làm Nguyên giật mình. Cô chạy lại ôm mẹ. "Tự nhiên con.. sợ ma quá. Tối nay con ngủ với mẹ nhé." "Ôi trời! Mày ở một mình cả mấy năm không sợ, tự nhiên về đây lại sợ." "Không biết! Ngủ với mẹ cơ!" Cô giả bộ chu môi nũng nịu. Mẹ cô cũng đành chiều cô, vì lâu rồi bà cũng không ở cạnh con gái. Nguyên cũng không biết tại sao lúc này cô lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Do ánh trăng sao? Hay do cô đã bỏ quên điều gì đó rồi? Sáng sớm, cô qua thăm nhà một người họ hàng trong xóm. Trên đường về, qua con đường bờ đê, một cơn gió thổi qua mang theo một đóa bồ công anh bay lượn trên cao. Có điều gì đó thu hút khiến cô cứ nhìn theo nó. Rồi gió mỗi lúc một lớn, những đám mây vần vũ che lấp một khoảng trời xanh. Những giọt nước từ trên cao bắt đầu rơi xuống. Nguyên vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Thoáng thấy một ngôi nhà gần đó, cô chạy lại núp dưới mái hiên. "Cách!" Tiếng cửa mở phía sau lưng. Có lẽ là chủ nhà. Cô định quay lại cúi chào, giải thích lí do mình đứng ở đây. "Là Thảo Nguyên đúng không?" Một chàng trai tóc đầu đinh, vẻ ngoài sáng sủa, mặc áo khoác da màu đen nhìn cô thoáng chút nghi hoặc lẫn vui mừng. "Anh là.. Minh Tuấn?" Cô kinh ngạc. Đây chẳng phải là anh chàng hotboy cùng trường cấp ba với mình hay sao. Hình như cô nhớ không lầm mình đã từng từ chối người ta. "Không ngờ gặp em ở đây. Dạo này em vẫn ổn chứ." "Dạ, cũng ổn." Anh hình như không để bụng chuyện cũ. Qua cuộc trò chuyện cô mới biết thì ra Tuấn có người họ hàng ở đây, lần này anh về chơi ít ngày. "Bây giờ anh cũng ra ngoài, nếu tiện đường chúng ta cùng đi chung nhé." Tuấn cầm cây dù trên tay, trong lòng có chút vui mừng. Nguyên định từ chối nhưng thấy vẻ mặt nhiệt tình của anh, cũng không nỡ làm anh thất vọng, cô gật đầu. Anh mở bung cây dù, tiến lại gần che lên đầu Nguyên. "Mau đi thôi.. Em làm sao vậy?" Tuấn thấy cô như chết trân, trên gương mặt hai hàng nước mắt chảy xuống, anh hơi hoảng. Chẳng lẽ mình làm sai điều gì sao? Sao cô ấy.. Nguyên lúc này đã chạy đi như bay, mặc kệ Tuấn ở đằng sau chạy theo gọi, mặc kệ những giọt mưa tạt vào bờ vai, hòa tan cả giọt nước mắt trên gò má. Là anh ấy! Điều cô bỏ quên chính là anh ấy! Khoảnh khắc khi cây dù được mở bung ra, cô đã nhớ ra, những nụ hoa bồ công anh, đèn Trung thu, tất cả mọi thứ! Tại sao em lại quên anh? Em xin lỗi, em không thể nhớ được tên anh.. Cô chạy mãi, bước chân cô cuối cùng cũng dừng lại nơi đó, khu rừng này, là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Chính là ngày hôm đó, cô đã trải qua những giây phút ngọt ngào bên anh. Lúc cô đang đắm chìm trong tiếng sáo du dương, anh bỗng ngưng thổi, nhìn cô: "Em có muốn ôm anh không?" Nguyên hơi khựng người, ý của anh là gì? Muốn cô chạy lại ôm khối không khí là anh hay chẳng lẽ.. "Trong cây dù này có chứa một phần linh khí của anh, nếu như mở nó ra, em có thể chạm vào anh." Có thể sao? Vậy tại sao từ trước giờ anh không.. Cô có dự cảm không tốt, chưa kịp nói lên thắc mắc của mình thì cây dù trên tay anh đã mở bung ra, che trên đầu. Anh đứng đó mỉm cười: "Lại đây đi! Bây giờ em có thể ôm anh được rồi." Nguyên ngay lập tức tiến đến. Cô vô cùng hạnh phúc. Đúng là cô có thể cảm nhận thấy lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận bờ môi anh đang đặt trên trán cô, cảm nhận cánh tay anh cũng đang âu yếm ôm lấy cô. "Anh yêu em." Đó là câu cuối cùng cô nghe được từ anh. Trong vòng tay cô, anh từ từ tan biến, hóa thành vô số tán hoa bồ công anh bay trong gió, chiếc dù rơi xuống bên cạnh. "Em xin lỗi, em không thể giữ được lời hứa." Nguyên gục mặt xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tay cô vẫn còn lưu luyến ôm lấy những tán hoa bồ công anh. Cứ thế hôm đó cô thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trở về nhà, kí ức về anh cũng tan biến. Giờ đây, những kí ức về anh ùa về như những đợt sóng, cô đã nhớ ra anh. Người bạn bí mật, tình yêu bí mật bị lãng quên. "Anh Nhớ ơi!" Cô thét lên cái tên cô đã từng đặt cho anh, vì sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ quên cô, thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng khắp núi rừng. * * * "Linh! Về thôi con, muộn rồi!" Linh sực tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi. Cô mãi nghĩ về bà ngoại đã mất cùng với câu chuyện của bà mà quên mất thời gian. Cô đứng lên hướng về phía tấm bia màu trắng như chào tạm biệt bà rồi quay bước đi theo mẹ ra khỏi rừng. Một cơn gió thổi đến, thổi bay những đốm hương tàn rơi xuống phủ lên trên dòng chữ "Thảo Nguyên". Phía trên bầu trời, hai tán hoa bồng anh cũng theo cơn gió ấy nhảy múa trên không trung, tựa như hai linh hồn hòa quyện vào nhau. Hết Ngoại truyện Bấm để xem "Bà ơi, sao bà lại thích hoa bồ công anh vậy?" Một cô nhóc với khuôn miệng cười xinh xắn đang hỏi cụ bà bên cạnh. " " Bởi vì chúng rất tự do. "Cụ bà mỉm cười hiền từ. Cô bé dường như không hiểu lời bà nói lắm, gãi đầu. Nhưng sự chú ý của cô bé lại chuyển đến những trái dâu rừng được bà ngoại đưa cho, cười tít mắt cho vào miệng:" Con thích dâu hơn. " Bà xoa đầu cô bé:" Được rồi, đừng nghịch nữa, đi theo bà nào. " Cả hai không chú ý đến ở một nơi nào đó, có hai bóng áo đen đang chăm chú nhìn họ. " Tại sao lúc đó ngài không nói cho cô ấy biết ngài đã quay lại. "Bóng áo đen với gương mặt nhẵn nhụi nhìn sang chàng trai có gương mặt thanh nhã lên tiếng. Anh nắm chặt cây dù trên tay, ánh mắt vẫn hướng về hai bóng người đã đi xa khỏi khu rừng:" Nếu như không làm như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. " " Nhưng ngài không thấy làm như vậy là bất công với cả hai sao? "Bóng áo đen bên cạnh thở dài. Ngài ấy vì cô gái đó đã làm bao nhiêu việc, thậm chí không tiếc hi sinh tính mạng, suýt nữa là hồn tiêu phách lạc. Vậy mà kết cục lại thế này. " Dù gì ta đã đợi cô ấy mấy trăm năm rồi, đợi thêm năm mươi năm nữa thì có sao đâu. " Tình yêu của anh đối với cô là vậy. Lặng lẽ yêu em. Lặng lẽ bên em. Lặng lẽ chờ em. * * * Dưới những tán lá xanh, một chàng trai với tà áo dài đen, tay cầm cây dù chống mũi xuống đất, quỳ xuống bên ngôi mộ. Anh sờ lên tấm bia mộ màu trắng. Sau đấy áp môi mình lên đấy. " Anh Nhớ! Nhớ em không?"Một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh giật mình quay lại, cô gái bé nhỏ với nụ cười ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ. Anh cũng mỉm cười dang hai tay để cô bé chạy đến ôm anh. Trong khu rừng vắng, anh và cô cứ thế nắm tay nhau như chưa từng tách rời.