Truyện Ngắn Blue Girl And Blue Whale - Girl Dreamy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Girl Dreamy, 28 Tháng ba 2019.

  1. Girl Dreamy

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm: Blue Girl and Blue Whale

    Tác giả: Girl Dreamy

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Cô thường có một giấc mơ. Cô đứng giữa cánh đồng xanh rì. Trời chiều bị nhuộm một màu thê lương. Gió không ngừng thổi về phía cô làm tà áo phập phồng và lọn tóc mai cứ chốc chốc lại bay lật phật trên gò má. Cô đứng lặng nhìn sự chuyển động dần từ một vùng trời đỏ rực hoàng hôn về thế giới màu xanh cố hữu mà cô đã luôn mong chờ. Chỉ cô và một màu đơn côi đến vô tận. Cô ngả người ra sau và ngước nhìn bầu trời. Những ngôi sao nhảy nhót trong mắt cô. 52 Hz lại đến, con cá voi lạc đàn của biển xanh. Nó quẫy cái đuôi vĩ đại một nhấp, cả bầu trời xao động như lá khô rơi trên mặt nước phẳng lặng, dập dờn không vững chắc khiến các ngôi sao quanh đó liền bị khuấy động, nhấp nhô tạo thành những khung hình rời rạc. Con cá voi bơi qua bơi lại với ánh mắt tuyệt vọng. Nó không tìm thấy đàn. Bởi chẳng có cá thể nào cùng loài nghe thấu được tiếng kêu với tần số 52 Hz của nó. Nó rống lên vô vọng và ngừng vẫy đuôi, cụp mắt và nằm lặng trên bầu trời.

    Mỗi khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là nhìn một cách vô thức, lạnh lùng vào bức tường trắng phía đối diện. Cô cố gắng lờ đi cái dư âm còn lại của giấc mơ. Cô đã luôn cô đơn. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Dù có đôi lúc cô giật mình, cảm thấy tủi thân đến phát nghẹn.

    Gần đây cô có hứng thú với sự hiện diện của một người. Một người con trai cao ráo, sạch sẽ và ân cần, thích mang giày hiệu Jordan.

    Một lần khi anh và cô chạm mắt, cô chưa từng nghĩ qua mắt anh lại đẹp đến vậy. Đẹp một cách mềm mại, trìu mến. Và khi nhìn vào mắt anh, điều khiến cô bị cuốn hút hơn cả là cô cảm giác mình được quan tâm.

    Lần đầu tiên anh và cô nói chuyện cùng nhau là khi cả hai cùng ướt và đứng trú mưa dưới mái hiên của một hiệu tạp hóa. Anh đưa tay luồn vào mái tóc dày đen nhánh, làm rơi một vài giọt mưa tròn trịa và sóng sánh trên không trung, rồi vỡ tung trên nền đất, một giọt vừa vặn đọng trên mũi giày Jordan của anh. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Bầu không khí trở nên gượng gạo, không phải theo cái kiểu ngại ngùng khi đứng trước một người bạn khác giới. Hai con người hoàn toàn xa lạ bỗng nhìn nhau một cách tò mò, nhìn nhau một cách trân trối. Anh và cô đều cảm thấy mình cần phải ngừng lại hành động khiếm nhã này nhưng không thể thôi bị hút vào mắt người đối diện.

    - Hậu bối- Anh là người lên tiếng trước- Chào em

    - Chào anh- Cô đáp hờ hững, dù trong lòng vô cùng hoảng loạn.

    Anh biết cô là người đã giành được giải nhất cuộc thi viết luận do Cambride tổ chức. Anh dù cho không giỏi Tiếng Anh cho lắm nhưng vẫn làm hàng phô ra một thành ngữ vừa mới học được bữa trước:

    - It's rainning cats and dogs. - Anh đang nghĩ gì vậy. Tất nhiên là cô biết nó.

    Cô nhìn anh, cười nhẹ:

    - Yes, we're all wet.

    Những ngày sau đó, cô liền có một cái đuôi nhỏ bám theo, lảm nhảm đôi câu ba điều về việc anh dốt Tiếng Anh như thế nào. Mới đầu, cô còn đáp lại và cho anh một vài lời khuyên. Dần dà, cô cũng chán.

    - Tiền bối, em không nghĩ là anh tầm thường như vậy, em biết anh có ý với em.

    - Ừm-Anh bị nói trúng tim đen. Con bé thẳng thắn thật- Không hẳn, anh chỉ muốn, kiểu như làm bạn.

    - Bạn? Em không có bạn- Cô lãnh đạm đáp rồi bước tiếp, bỏ anh lại phía sau.

    Anh bám theo cô gần như là một tên biến thái. Cô thầm rủa sao lớp anh ta cách lớp cô vỏn vẹn có 8 bước chân, kiên quyết không để anh vào mắt. Nhưng mưa dầm thấm lâu, anh đeo đuổi riết, cô không quen không được, có một cảm giác gần như an tâm với sự hiện diện của anh. Chỉ cần anh đến muộn hơn bình thường, cô liền đứng ngồi không yên.

    Một hôm, anh không đến tìm cô. Cô lo lắng đến không còn tâm trí mà ngồi giải bài tập, chạy sang lớp anh tìm kiếm bóng dáng ấy. Đứng từ ngoài nhòm vào, cô hoang mang đến tức giận khi không thấy anh đâu:

    - Where the ahihi is he?

    - It's not nice to use that word -Anh đứng sau cô, một tay cầm túi gồm toàn những đồ ăn vặt.

    Cô vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ khi nhận ra bản thân vì một tên đàn ông mà bỏ dở học hành, thậm chí còn bị bắt gặp chửi thề.

    - Em tìm anh? -Anh cười thích thú.

    - Không có. -Cô trả lời lí nhí, xoay người định chạy về lớp.

    - Khoan đã-Anh nắm lấy tay áo cô, nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết- Chiều nay có thể tự học cùng anh không? Ở thư viện?

    - Em.. -Cô vốn dĩ định từ chối nhưng khi nhìn vào mắt anh, một cảm giác ấm áp xâm chiếm cơ thể buộc cô phải gật đầu.

    - Tại sao "You're apple of my eyes" không phải "Bạn là quả táo trong mắt tôi" mà là "Bạn là người quan trọng nhất đối với tôi"? - Con người dốt Anh vẫn gân cổ lên cãi.

    - Bởi vì nó là một idiom. Anh đừng có bướng bỉnh. - Cô nói, mắt vẫn ở trên trang sách, thực sự phát mệt với anh. Thấy anh im lặng một lúc, cô nghĩ anh sẽ không hỏi gì thêm.

    - Tiền bối, anh đang làm phiền em. - Cô thấy khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình.

    - Xin lỗi. Em cứ tiếp tục đi- Anh lè lưỡi, lần này mới thực sự nghiêm túc học bài. Cô thích anh nhìn cô. Chỉ đơn giản là cô là thích ánh mắt anh. Cô như đang trôi nổi giữa biển lớn một cách vô định. Ánh mắt anh ấm áp như hòn đảo phương Nam bất ngờ xuất hiện, cứu vớt cô khỏi làn nước lạnh lẽo và sâu hoắm. Vì khao khát cảm giác yên bình ấy mà cô tham lam ánh nhìn của anh.

    Sau buổi học, anh đưa cô về. Trời đông đã nhá nhem tối. Đường phố cũng ngớt những âm thanh sôi động ban sáng, trả lại màn đêm cô tịch. Một màu êm đềm, một màu tĩnh mịch. Một màu xanh của ánh trăng chiếu khắp nhân gian như Thượng đế vừa làm đổ tách trà lân tinh lên từng ngôi nhà, ngõ ngách của thành phố. Vài con mèo hoang gần đó bắt đầu cất lên tiếng kêu não ruột. Dường như sự hiện diện của ánh sáng làm chúng thức dậy trong ngao ngán và rồi hướng ánh mắt nguyền rủa lên bầu trời đêm. Sự phản đối ấy không cản lại bước đi của ánh sáng mà vẫn tiếp tục rọi đi, xâm chiếm thành phố và cuối cùng đọng lại trong mắt cô.

    Anh đã luôn nhìn cô. Giờ đây ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ấy, anh thấy mắt cô sáng rực lên, khuôn miệng đỏ mọng khẽ động. Anh không thông báo gì trước, đột ngột nắm lấy tay cô, làm cô giật nảy mình và muốn giằng tay ra. Nhưng anh đã kịp nắm chặt hơn. Cô thực sự đã đỏ mặt tới tận mang tai. Dù ngượng nhưng cô không thể không thừa nhận rằng nó rất thoải mái. Cái cảm giác ấm áp đến rùng mình này, ngỡ như bàn tay của cha mẹ, của anh trai. Họ đều đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

    - Cảm ơn anh- Cô nói khi về đến chung cư.

    - Không có gì. Chỉ là anh cũng tiện đường-Anh cười, đút hai tay trở lại túi áo.

    - Vậy, chào anh. -Cô vẫy tay rồi xoay bước đi vào.

    Anh vẫy lại rồi đi mất hút vào màn đêm.

    Đếm ấy, trong giấc mơ, cô không thấy 52 Hz đến. Nó đã quên chăng hay nó đã thực sự tìm thấy đàn?

    Anh đứng dưới sân trường vẫy tay với cô. Cô chưa kịp vẫy lại thì anh đã bị một người con gái nắm lấy tay rồi kéo đi đâu đó.

    Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Một người bạn cùng lớp của anh đi ngang qua chào. Anh dùng ánh mắt ấy để đáp lại.

    Anh thực sự rất tốt với mọi người. Ai cũng có thể nắm tay anh, ai cũng có thể thấy được ánh mắt ấy của anh. Vậy mà cô cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất có được cái đặc ân đấy.

    - Con ngốc. - Cô tự nói với mình rồi bỏ đi, không đáp lại cái vẫy tay của anh dưới sân trường.

    Cô lại trở nên lạnh lùng như trước. Cô làm ngơ với sự xuất hiện của anh. Cô phớt lờ mọi điều anh nói, tránh mọi ánh nhìn của anh. Cả nụ cười mà anh đã mong chờ ở cô, có đợi mãi cũng không thấy lại được nữa.

    Cô luôn tự trấn an mình. Anh ấy không phải của riêng mày. Mày khao khát hơi ấm từ anh ấy nhưng lại không muốn chia sẻ với bất cứ ai? Mày là kẻ ích kỉ khốn cùng!

    Đã lâu rồi, kể từ khi chiếc xe lao thẳng xuống vực và biến mất trong biển lửa, cô không cảm thấy trái tim mình lại ấm áp và vui vẻ như thế cho đến khi gặp được anh. Cô đã luôn đơn độc. Mọi uất ức, buồn chán chỉ có thể giấu hết vào trong lòng. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, bất cần một ai sẻ chia. Cô ghét cái nhìn thương hại của người đời. Cô cũng ghét cả những người có một gia đình đủ đầy bởi đó là điều mà cô hằng ao ước. Ngày đó, cô chỉ biết giương đôi mắt trợn to, miệng lập bập như đứa trẻ đang học nói những chữ đầu tiên. Đứng lặng nhìn ngọn lửa ngày một nghi ngút và dữ dội, tim cô thắt lại, cổ họng nghẹn ắng không thể nói thành lời. Cô không thể kêu cứu khi ngọn lửa hung tàn ấy cứ buộc cô phải nhìn nó, phải khuất phục trước nó. Và khi ngọn lửa ấy tàn dần và cuối cùng chỉ còn chiếc xe với hình dạng nguyên thủy. Đống tro tàn để lại cho cô một tình yêu đã mất và sự đơn côi đến hết phần còn lại của cuộc đời. Đốm lửa cuối cùng đã dập tắt ánh sáng duy nhất còn sót lại trong mắt cô, cô thét lên đầy bất lực, như tiếng chim ngắt quãng xé ngang bầu trời đêm khuya. Tất cả những gì cô muốn là được yêu thương một cách trọn ven, có một vùng trời để tìm về mỗi khi cảm thấy tủi thân. Đâu ai muốn cô đơn như vậy trên cõi đời này. Chỉ vì họ sợ bị tổn thương, tất cả những gì họ yêu thương đều bị cướp đi một cách tàn nhẫn, để lại một vết sẹo không bao giờ lành. "Là vì sợ có ngày nhìn thấy hoa tàn úa nên từ chối gieo hạt, là vì sợ có ngày phai nhạt nên từ chối bắt đầu..". Cô khước từ mọi sự yêu thương của người đời, dù cho rất thèm khát.

    Giờ cô đã nắm được hạnh phúc mà cô hằng mong muốn. Một con người đã từng bị tổn thương vì trao đi tất cả, càng khao khát được yêu một lần nữa, lần này chỉ muốn tình yêu ấy là của riêng mình. Các người đã có quá đủ tình yêu, sao không thể để lại cho tôi chút ít? Đừng bắt ép tôi phải chia sẻ, kẻ ích kỉ sẽ không bao giờ chia sẻ bất kì cái gì với ai. Tôi cũng chỉ muốn được yêu thương như một con người. Tôi chấp nhận bước ra khỏi thế giới của mình nếu tôi có độc quyền một tình yêu cho mình. Chỉ trích tôi đi. Chỉ trích kẻ ích kỉ này đi. Các người chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một con người đã luôn đơn độc giữa cuộc đời, đã thèm khát và chiếm hữu tình yêu ra sao một khi có được nó.

    - Tại sao những ngày gần đây em cứ tránh mặt anh? - Anh nói, gần như giận dữ-Anh đã làm gì sai?

    - Không. Anh không làm gì cả. -Cô nhìn anh bằng con mắt ráo hoảnh. -Người có lỗi là em.

    - Anh không hiểu em đang nói gì.

    - Quên nó đi. Và quên cả em đi. - Cô lạnh lùng nói. Dù biết để từ bỏ những ấm áp và yêu thương của anh làm cô không cam lòng nhưng cô đã sớm không để tâm đến tiếng nói nhỏ bé ấy.

    - Em có biết là em đang nói những điều kì quái không?

    - Em hoàn toàn ý thức được mình đang nói gì.

    - Em ghét cách anh nhìn em. - "Em đã luôn mong sẽ có người nhìn em như vậy"

    - Em ghét cách anh nắm tay em. - "Trời mới biết cảm giác ấy tuyệt vời như thế nào"

    - Em ghét những đôi Jordan của anh. - "Thề có Chúa, em yêu những đôi giày bóng bẩy ấy"

    - Và trên cả, em ghét anh của ngày đó đã bắt chuyện với em. - "Em đau lòng khi phải nói những lời này nhưng để giải thoát cho chính mình, em thà để anh ghét em"

    - Em đang quá đáng rồi đấy. Đừng miệt thị những đôi Jordan của anh. Được thôi nếu em muốn như vậy, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa.

    - Sẽ sớm thôi. Hai tháng nữa em bay rồi.

    - Tuyệt vời. Anh ghét những kẻ luôn tự cho mình là đúng, đặc biệt là ghét những kẻ nắng mưa thất thường, khó hiểu như em.

    - Vâng, anh quá khen.

    Anh xoay người rời đi, bỏ lại cô với một nụ cười méo xệch.

    Đêm ấy, cô mơ. 52 Hz tìm đến cô. Cô mỉm cười với nó. Suy cho cùng, cô lại trở về với thế giới của những ngôi sao đơn côi. Cô thuộc về nơi này, chứ không phải ngoài kia. Cô muốn một tình yêu cho bản thân mình nhưng cô không thể chịu được cảm giác bức bối khi phải chia sẻ nó cho bất cứ ai. Hồ Xuân Hương đã viết trong "Tự tình II" : "Mảnh tình san sẻ tí con con". Mảnh tình đã bé nhỏ, mà còn phải ban phát cho cả nhân loại. Cô không phải con người hào phóng như thế. Cô độc chiếm tình yêu nhưng sẵn sàng để nó ra đi để giữ lại chút sắt đá còn sót lại trong cõi lòng âm u. Có thêm một người để yêu thương thì sao đây? Lại thêm một người nữa khiến tâm hồn bị tổn thương thôi. Bởi trái tim cằn cỗi đã bao lâu nay không được tia sáng ấm áp nào chiếu rọi mà đến khi gặp anh, lại muốn ánh sáng ấy chỉ hướng về mình, dẫn đường thoát khỏi những tháng ngày tăm tối. Cô đang nghĩ cái quái quỉ gì đây? Mẹ nó! Cô cũng chỉ muốn được yêu thương thôi. Đã cố dặn lòng mình đừng ảo tưởng rằng nó là của riêng mình, phải biết chia sẻ rồi sẽ được nhận về. Có đánh chết cô cũng không thực hiện được điều ấy. Làm sao đây? Liều mình chiếm giữ nó cho riêng mình ư? Quá hèn mọn. Cô sẽ để nó đi, để nó ghét bỏ cô. Cô sẽ rất vui nếu được như vậy. Cô sẽ không phải bận tâm nó sẽ đến được với những người nào. Chỉ còn mình với lòng mình. Đau đớn thay, con người khao khát được yêu thương mà lại cật lực chối bỏ điều đó. Đúng. Cô là kẻ ích kỉ, là kẻ tội đồ mong muốn có được tình yêu của nhân loại và độc chiếm nó làm của riêng. Hãy lên án đi, hãy tống ta vào ngục tù đi. Hãy miệt thị và xa lánh ta. Để trong ta cạn kiệt hi vọng về một tình yêu đã xa lắm rồi.

    Cô thực sự rã rời, lăn gục xuống nền cỏ xanh rờn, trên có bầu trời xanh thẳm của một giấc mơ muôn thuở. Cô nhìn 52 Hz lượn lờ cùng các vì tinh tú trên biển trời, vừa tha thiết vừa tự giễu nó cũng là tự giễu bản thân.

    - Blue Girl and Blue Whale..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2019
  2. Girl Dreamy

    Bài viết:
    4
    Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người ta thực sự cô đơn?

    Đây là truyện mình tự viết ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...