Đây là một blog được viết vào ngày vô cùng chán đời, trời không mưa giông bão tố nhưng lòng tôi lại chứa cả một bầu trời giông bão. Có bao giờ bạn tự hỏi giống tôi là "Tại sao cuộc đời tôi lại tầm thường đến vậy? Tại sao mình sinh ra lại không có một điểm gì đặc biệt? Tại sao sống trên đời lâu như vậy nhưng mình chưa làm được gì đáng tự hào? Tại sao mình vẫn ế cho tới giờ dù mình chẳng kén cá chọn canh? Tại sao mình luôn lu mờ trong đám đông? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tôi đặt ra cho bản thân mình trong suốt những năm tháng vừa qua. Cảm xúc ấy ngày càng nặng nề và áp lực hơn trong tôi khi tôi nhận ra mình ngày càng già đi khi chưa làm được một điều gì tốt đẹp, khi tôi nhận ra mình sắp phải tự bay mà không có ai nâng đỡ, khi tôi nhận ra là những gì mình đang làm là tiêu xài thời gian một cách hoang phí. Hồi cấp 3, tôi đã rất băn khoăn với lựa chọn ngành học của mình, vì học khá thôi nên tôi cũng không đặt nặng tư tưởng phải vào trường top đầu, ngành mà mình theo học mới là quan trọng, chắc một phần cũng để an ủi bản thân vì mình đã chưa cố gắng đủ nhiều để bằng bạn bằng bè. Và lúc đó tôi đã quyết định chọn quản trị kinh doanh, đúng vậy đây là cái ngành mà thiên hạ đồn là học để ra làm sếp, ngành dành cho con ông cháu cha, giờ đây nó còn được gọi là ngành dành cho không ai biết mình muốn làm gì, và đó cũng chính là lý do tôi chọn nó vì tôi chẳng biết bản thân muốn gì, làm gì sau này. Nhưng may sao khi điền trường đại học M tôi lại thấy có thêm ngành marketing và tôi đã chọn thêm nó và đặt số thứ tự trước ngành quản trị kinh doanh, kì lạ là quyết định ấy không tốn quá nhiều thời gian của tôi. Và như một sự sắp đặt, tôi đã rơi vào đúng ngành marketing, tôi đã nghĩ đây có lẽ là một lựa chọn không quá tồi, xét theo sự hiểu biết non nớt của tôi lúc đó thì tôi đã nghĩ marketing cũng khá hợp với tôi đó chứ, nhưng đúng là đời không như là mơ thật Ngày đầu lên đại học, tôi mang theo niềm hứng khởi không thể giấu vì tôi đã được rời khỏi nhà và đặt chân lên đất Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi cũng có những cú sốc đầu đời khi lên đây đó nha, ngày đầu tiên lên tham quan trường tôi có hẹn gặp bạn cấp 3 tại cửa hàng tiện lợi Circle K, và dù không phải đi circle K lần đầu thì tôi vẫn bị lừa bởi chú giữ xe ở đó, tôi còn nhớ rõ chú bảo không được ngồi lại circle K quá 2 tiếng và lúc ra lấy xe về thì chú nói dông nói dài ngầm bảo mình ngồi lại lâu muốn lấy 10k tiền giữ xe. Sau khi nghe thế thì mình cũng không ngàn ngại đưa chú 10k, lúc đi về với bạn, nó nói mình bị lừa, tôi kiểu" Ủa sao mày không nhắc tao? "Rồi nó đáp lại tỉnh rụi" Thì thấy mày đưa rồi nên thôi". Cú sốc bị chú giữ xe lừa mất 10K chưa nguôi thì tôi lại nhận thêm cú sốc bạn với chả bè nữa:(( Rồi vì lý do cá nhân tôi phải chuyển trọ sang chỗ khác gần trường hơn để tiện đi học, sau đó tôi có thêm cú sốc ở với người lạ, ở được dăm ba hôm lại phải chuyển về ở với người quen. Tự dưng nói đến đây, tôi cảm thấy tôi như đang than vãn về cuộc đời mình vậy, tôi biết ai cũng có những khó khăn riêng. Mục đích tôi viết blog này một phần vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi cần được chia sẻ với ai đó, một phần cũng tại tôi quá thất vọng về bản thân mình nên tôi muốn viết ra để đấy, về sau khi nhìn lại tôi sẽ cố gắng phấn đấu thay đổi bản thân hơn, bớt hèn nhát và lười biếng lại. Tôi cũng thắc mắc không biết ngoài kia có ai cũng tầm thường lại còn không nỗ lựa thay đổi như tôi không? Dù có hay không thì các bạn đang đọc blog này đừng như tôi nhé:(( Câu chuyện buồn của tôi còn dài lắm mà sợ mọi người đọc mọi người thấy chán nên thôi, hẹn mọi người bài blog sau ^^
Nếu cuộc đời của con người được chia ra thành nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi người lại có những giai đoạn khác nhau thì có lẽ trong cuộc đời của bạn và của mình đều xuất hiện giai đoạn này, tạm đặt tên là giai đoạn "choáng nghi dụng". Tức là choáng váng, nghi ngờ bản thân và cảm thấy mình vô dụng :) Tất nhiên khi vào đại học sẽ có nhiều thứ thay đổi và yêu cầu chúng ta phải thích nghi. Chẳng hạn như việc ở trọ đi, đây không phải là một vấn đề đơn giản, nhưng may thay, mình cảm thấy những người bạn cùng phòng trọ của mình đã rất tốt rồi, dù rằng đã nảy sinh rất nhiều chuyện khi sống chung 5, 6 người một phòng như vậy. Nhưng, nhìn đi thì cũng nhìn lại, dù là người thân sống trong một nhà cũng sẽ có nhiều mâu thuẫn huống chi đây chỉ là những bạn trẻ, lại không thân thuộc, quen biết nhau. Cho nên có mâu thuẫn, có xung đột, có hờn giận linh tinh là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cũng có những lúc rất vui vẻ. Còn về những vấn đề trong đoạn mở đầu của bạn, mình chỉ có thể chia sẻ như thế này. Đừng vội. Bạn biết mà 30 chưa phải là tết. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Mình cũng đã từng hỏi bản thân về định hướng, về mục tiêu, về sự tài giỏi, về sự tầm thường của bản thân, so sánh với người ta các kiểu.. Sau tất cả mình đã nhận ra, bản thân chúng ta quá ưa thích việc tự đặt quá nhiều áp lực lên bản thân và điều này chẳng mang tới chuyện tốt đẹp gì. Một chút áp lực có thể là động lực thúc đẩy chúng ta phát triển, nhưng một mớ áp lực thì nó có khả năng sẽ trở thành thứ đè bẹp bạn, khiến bạn rơi xuống vực thẳm. Cho nên hãy bình tĩnh lại thôi. Đừng vội như vậy. Còn về tình duyên gì đó sao, có thể là chưa đúng người đúng thời điểm. Nên bạn cũng không cần so sánh bản thân với những người khác, họ có tình yêu sao? Vậy thì bạn cứ quan sát và lắng nghe chuyện tình của họ với tinh thần thoải mái và vui vẻ là được mà. Và mình cũng đã tìm ra chân lý, trên đời này mỗi người có một nhiệm vụ riêng, tại sao có người làm vua, có người làm quan và có người làm dân thường. Đơn giản là bởi vì họ có vai trò khác nhau, không có dân thì liệu rằng có vua, có quan hay không? Cũng như cây thì có rễ, có thân, có cành có lá. Và mình sẽ vui vẻ mà làm một người dân thường; làm một chiếc lá trên một cành cây, mỗi ngày phơi mình dưới ánh nắng, như vậy là đã thỏa mãn rồi. Hy vọng bạn sẽ ổn định tâm trạng và sau này sẽ trở thành người mà bạn mong muốn. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Bạn đã từng nghe "Nếu cuộc đời vứt cho bạn một quả chanh thì hãy biến nó thành cốc nước chanh ngọt ngào." chưa? Bất kì ai cũng sẽ có sự khó khăn và bắt buộc chúng ta phải trải qua nó, vậy nên không có ai là cuộc sống tầm thường nếu như họ biết cố gắng cả. Bất kì ai cũng gặp phải giai đoạn này cả thôi nè, vượt qua rồi khi nhìn lại cậu sẽ tự hào lắm, đừng bỏ cuộc. Chẳng phải quả chanh chua như vậy nhưng khi tìm cách pha thành nước chúng ta vẫn có thể uống nó một cách ngon lành sao? Hãy tìm cách đối diện và chấp nhận bản thân, sau đó phát huy ưu điểm của bạn. Mình tin bạn sẽ làm được thôi. Những lời cậu nói ở trên không phải là than vãn, có thể do cậu đang quá bế tắc không biết nói cùng ai, đó là tâm sự. HÃY TIN VÀO CHÍNH BẢN THÂN CẬU! Đừng nghĩ cậu tầm thường, hãy nghĩ cậu là đặc biệt, tiếp tục cố gắng trên cuộc đua của dòng đời nha! You can do it!
Lang thang làm cú đêm tình cờ đọc được bài đăng này của bạn, chắc đang chán thiệt chán mới viết ra những lời tâm sự như vậy :) Mình nghĩ rằng chẳng ai tầm thường cả, ai cũng có ưu điểm của riêng mình (nhưng có thể là chưa khám phá ra đó thôi ^^). Có bao nhiêu người thành danh ở cái tuổi trung/lão niên đấy bạn. Ngô Thừa Ân viết nên Tây Du Ký, được liệt vào hạng tứ đại kỳ thư khi ông đã qua 70 tuổi, hay như ông chủ KFC khởi nghiệp ở tuổi 65, trải qua cả ngàn lần thất bại mới thành triệu phú. Một trường hợp nổi tiếng nữa nè, bạn từng đọc Harry Porter rồi chứ? Bà J. K Rowling, tác giả lừng danh của bộ truyện làm đảo điên thế giới này đã từng trải qua vô số thất bại, bế tắc và khủng hoảng nhưng bà đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để đem Harry Porter đến cho chúng ta, trở thành nhà văn huyền thoại và đồng thời cũng là nữ tỷ phú Anh nổi tiếng.. Bởi vậy bạn còn quá trẻ để có thể kết luận được điều gì về cuộc đời mình. Biết đâu đấy, vài chục năm sau chúng ta sẽ có một chuyên gia marketing lừng danh VN thì sao nhỉ ^^ Mà nếu không thành danh thì cũng thành nhân, vậy cũng đã là thành công rồi. Còn về khoản tình duyên thì nhiều khi là do duyên số, chẳng phải cứ ế là do mình tầm thường nha. Tới Chí Phèo còn có Thị Nở kia mà, chẳng qua là duyên chưa tới thôi. Mình nghĩ, sống ở cái thời covid thế này có khi FA lại hay, chẳng phải lo lắng gì nhiều, sống lại còn nhàn. Chứ giờ mà vợ chồng con cái đùm đề lại lo cơm áo gạo tiền, học hành, chợ búa, lo lây nhiễm các kiểu, trăm nghìn thứ lo ấy. Người ta nói cá trong rọ muốn chui ra, cá ngoài rọ muốn chui vô thiệt đúng quá mà ^^. Vài dòng chia sẻ mong là bạn sớm vui vì cuộc đời có bao lâu mà hững hờ (đời cơ bản là buồn.. cười) :D
Tớ cảm thấy tớ cũng như bạn. Tớ cũng không có gì xuất sắc cả, không thu hút được người khác mà cũng không nổi trội trước đám đông. Học hành thì cũng chả giỏi giang gì, làm gì cũng thất bại mà thi cái gì thì có khi rớt đầu tiên. Tớ không những cảm nhận mình như vậy mà tớ từng bị người khác "tát" vào mặt là cái "thứ tầm thường" đó. Cũng không biết nói sao bây giờ nhưng tớ thấy bạn vẫn còn tương lai rộng mở phía trước. Hãy cứ hy vọng và cố gắng lên nhé!