Bình minh rực rỡ Tác giả: MakebyGau Thể loại: Truyện ngắn Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MakebyGau * * * - Anh còn yêu chị ấy không? - Còn, luôn luôn còn. Đúng vậy tại sao dù biết đáp án cô vẫn muốn hỏi để rước lấy đau khổ thế này. Sáu năm rồi, rốt cuộc thì anh chưa bao giờ ngưng nhớ về chị ấy. Anh bảo một ngày nào đấy sẽ nhất định tìm lại được chị. Anh cứ thế đi tìm trong vô vọng mà không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Xem ra thực sự lúc chị đi đã khắc sâu vào xương tủy anh rồi, có lẽ cả đời này cũng không bỏ được. Anh yêu chị ấy như thế nào thì tôi cũng yêu anh nhiều như thế, chỉ có chết mới chấm dứt được. Có lần cả đám chúng tôi còn có cả anh nữa, đi giải khuây. Lúc ngồi xuống bàn, tôi thấy ghế bên cạnh anh còn trống nhưng dù thiếu chỗ cũng không ai ngồi vào. Ai cũng ngầm hiểu với nhau, anh để chừa chỗ lại cho chị. Vốn dĩ giữa anh và tôi lúc nào cũng có một khoảng ngăn cách, đến mức muốn ngồi cạnh anh ăn bữa cơm cũng không thể. Dường như chị lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống của anh. Tối hôm ấy tôi ngồi đợi lâu rất lâu trước cửa nhà anh, hai tay chà liên tục vào nhau tìm hơi ấm giữa cái lạnh cắt. Tôi sợ anh lạnh nên không màng gió tuyết dày đặc mà tới đây. Ai ngờ gõ cửa mãi mà không ai trả lời, chắc anh đi đâu rồi, nhưng anh có thể đi đâu. Đang suy nghĩ thì thấy mũi giày của anh, tôi liền đứng bật dậy. Xung quanh anh nồng nặc mùi rượu. Anh đi không vững tôi liền đỡ anh. Trong nhà anh lúc nào cũng ấm áp nhất. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên đi đêm hôm ấy. Anh ôm lấy tôi, anh không biết lúc đó tôi đã vui đến nhường nào. Nhưng chỉ sau một giây anh liền gọi tên chị ấy. Anh tàn nhẫn đem tôi từ thiên đường đẩy xuống địa ngục vô tận không điểm dừng. Hoảng hốt đẩy anh ra, tôi như khóc thét lên. Thì ra bao nhiêu năm cô cũng chỉ một giấc mộng bên anh anh, vĩnh viên không bao giờ có thể thay thế vị trí của chị, không bao giờ bằng một người đã chết cách đây sáu năm. Thật nực cười! - "Chị ấy chết rồi, chị ấy chết từ sáu năm trước rồi." Anh nghe tôi nói như tỉnh ra. - "Đừng nói nữa." - "Anh định cứ thế đên khi nào đây, anh dùng cả đời để tưởng nhớ chị ấy thì có ích gì, chị ấy không thể sống lại nữa. Anh không dám đối diện với sự thật thì có thể bỏ qua được sao. Không! Mọi chuyện vẫn luôn còn đấy." Cái chết của chị anh không dám đối diện, cũng giống như tôi không bao giờ đối diện với chuyện anh sẽ chẳng bao giờ thích tôi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Anh yêu chị đến mất trí rồi, anh không thể chịu nổi sự mất mát này. Tôi thấy lao ra từ ban công nhảy xuống. Tôi còn thấy anh cười, cuối cùng anh cũng được giải thoát khỏi nỗi đau khổ tột cùng này rồi. Chợt tỉnh giữa cơn ác mộng. Nhìn quanh căn phòng tối đen lạnh lẽo, chẳng có gì cả, không có hơi ấm cũng chẳng có anh. Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh, đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt trong vô thức. Mỗi ngày trôi qua tôi đều chết dần chết mòn trong kí ức đau thương. Anh có thể ích kỉ chết, nhưng tôi thì không. Nếu tôi chết thì ai sẽ là người lau ảnh anh mỗi ngày. Anh bảo tôi đừng thích anh nữa, hãy tìm một người thật tốt để yêu. Nhưng anh nào biết rằng, hình bóng của anh đã ăn sâu vào từng tấc da thịt tôi rồi. Nhìn qua ô cửa sổ, ánh sáng đang dần dần chiếu vào phòng. Thật lâu rồi tôi mới chăm chú ngắm bình minh đến vậy. Soi mình qua chiếc gương cũ, tôi gần như chẳng hề nhận ra mình nữa. Đây là cô thiếu nữ hoạt bát, xinh đẹp năm ấy sao. Thì ra yêu anh tôi phải đánh đổi nhiều đến vậy. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không quên được anh. Nhưng tôi phải sống, phải sống cho cả anh, còn có cả chị ấy nữa. Dừng lại thôi! Giấc mộng này thực sự đã quá đau khổ rồi! Hết!