Tản Văn Biệt Ly - Ái Vô

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái Vô, 29 Tháng tám 2019.

  1. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Tác phẩm: Biệt Ly

    Tác giả: Ái Vô

    Thể loại: Tản văn​

    Lời tác giả: Tản văn tựa như lời bài hát, nó kể lên một câu chuyện xa xưa. Thỉnh đại gia không cần lẫn lộn, nó không phải là bài hát, không phải thơ, không phải status, không phải văn án của truyện, nó chỉ đơn thuần là mấy dòng văn.

    * * *

    Cánh cửa kêu kẽo kẹt trong không gian tối mờ mịt, mở ra một câu chuyện xưa chưa ai khơi.

    Cánh hoa đào nhẹ nhàng chao lượn giữa không trung, khẽ chạm vào từng ngọn cỏ xanh mướt.

    Ngàn năm xưa có một người từng ngồi nơi đây gảy khúc tình ca đượm buồn.

    Tà áo chàng đỏ rực bay bay không che lấp được sự bi thương cô độc tản mạn.

    Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xa, mong chờ một ai đó mãi không về.

    Giọt mưa long lanh rơi xuống từng chiếc lá xanh mướt, vỡ vụn thành nhiều mảnh toán loạn mãi không bay.

    Nỗi nhớ tương tư nào biết ngỏ cùng ai, ngẩng đầu hỏi trời xanh.

    Trời xanh trên cao, luôn tĩnh lặng không gợn mây nào hay nỗi đau đớn của ly biệt.

    Đặt bút viết vài dòng thơ, mơ mơ màng màng nhớ người của ngàn năm trước, bóng lưng lạnh lẽo tang thương mà lòng đau nhói.

    Ngẩng đầu nhìn về phương xa nét cười ngây ngô ẩn hiện, xóa không nổi, tồn đọng trong tim một ánh mắt thâm tình.

    Chàng là ai? Một vương gia nhàn tản hay đầy mưu mô gian xảo.

    Quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người cao cao ngạo ngạo đứng trên cao.

    Cớ vì một nụ cười của hồng nhan mà đạp đổ cao ngạo, chui vào nơi bếp núc đầy khói bụi làm thức ăn cho nàng.

    Nàng từng nói, chờ ta lớn thêm chút nữa ta gả cho chàng có được không?

    Nàng từng nói, đứng trên cao sẽ rất lạnh lẽo lên ta bò lên đây, đứng cạnh chàng cho chàng chút hơi ấm, như vậy sẽ không lạnh lùng với ta nữa.

    Nàng nói, hứa với ta, đợi ta tỉnh dậy chàng liền gả cho ta rồi đưa ta đi ăn các món ngon trên đời này nhé.

    Lời còn đó mà người đâu không thấy, chỉ còn nụ cười vương nơi trần gian và vết máu chưa khô còn vương trên tuyết lạnh.

    "Vương, vết kiếm đỡ cho người thật sâu, lại còn chứa độc.. vương phi thật sự đã.."

    "Câm miệng. Nàng đã hứa với ta, nàng nhất định sẽ tỉnh dậy rồi gả cho ta, chúng ta sẽ cùng nhau ngao du khắp chân trời góc bể, ăn những món ăn mà nàng thích. Nàng đã hứa với ta rồi, nàng chưa bao giờ thất hứa. Ta sẽ ở đây chờ, chờ nàng tỉnh dậy cười với ta nói nàng không sao. Ta sẽ chờ"

    Một lời hứa, chôn vùi một đời con người cao ngạo, ngây ngốc tại nơi đó chờ nàng về.

    Hận khoảng không thời gian chia cắt người có tình.

    Hận nỗi nhớ tương tư triền miên muốn nói nhớ lại không biết gửi cho ai.

    Hận biệt ly chẳng biết ngày gặp lại giày vò con tim từng giây từng phút.

    Giây tơ hồng một khi đã cuốn cắt làm sao mà đứt, muốn quên nhưng không nỡ, để mặc tương tư làm càn.

    Vì một lần lầm lỡ liền tạo nên một mối nghiệt duyên vượt thời gian.

    Cúi đầu, nàng thấy khóe mắt mình cay cay.

    Ai đó từng nói với nàng rằng nàng thật phiền phức, nghịch ngợm như một đứa trẻ mãi không lớn.

    Ai đó từng nói với nàng không có hắn chẳng ai thèm lấy nàng, hắn chịu khổ rước nàng về nhà mà tạo phúc cho nhân dân vậy.

    Hắn từng nói, đừng sợ, có ta ở đây.

    Giọng nói trầm ấm ấy giờ đang ở nơi đâu?

    Chỉ là tờ giấy trắng mà bàn tay lại run run, lệ lại nhỏ từng giọt.

    Một lần nữa cất tiếng hỏi "chàng là ai" nhưng không ai đáp lời chỉ để lại nỗi đau đớn trong tim.

    Nàng nhìn xung quanh cố kiếm tìm một hình bóng màu đỏ quen thuộc nhưng nàng tìm hoài mà không thấy bóng hình cô độc ấy.

    Vì ai tạo nên nỗi tương tư này?

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ái Vô

    Hết.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...