Truyện Ngắn Biến Mất Khỏi Dòng Đời - SELFARIES

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Võ Trần Ngọc Sương, 23 Tháng tám 2021.

  1. BIẾN MẤT KHỎI DÒNG ĐỜI

    Tác giả: SELFARIES

    * * *​

    Một buổi chiều tà lất phất mưa năm 2027, tôi một mình ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc trên chiếc xe bus số 04 nhớ về em. Chuyến xe này là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc cho đôi ta.

    Bảy năm trước, tôi gặp em vào một ngày mưa của tháng 7, em của lúc đó thật xinh đẹp và rực rỡ như ánh mặt trời. Chúng ta ngồi cạnh nhau trên chuyến xe này, em đã đưa cho tôi một viên kẹo sữa. Sau này khi chúng ta đã bên nhau, tôi hỏi em vì sao lúc đó em lại cho tôi kẹo, có phải vì em thích tôi hay không? Em lại cười phá lên nói với tôi rằng: "Anh tưởng tượng hay thật đấy, lúc đó anh ngồi cạnh em mà vẻ mặt như bánh bao chiều nhúng nước vậy, em sợ người ta nghĩ em làm gì anh nên cho anh kẹo để anh vui lên đó". Thật ra lúc đó tôi cũng đoán là em sẽ trả lời như thế. Tôi của ngày hôm đó chắc là thật thảm hại và đáng thương trong mắt em. Bảy năm trôi qua, hiện tại tôi đã chẳng còn nhớ rõ việc đã khiến tôi buồn bã ngày đó nữa, tôi chỉ nhớ về vị ngọt của viên kẹo sữa và câu nói "Dù là chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi" của em. Ừ, rồi chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.

    Hơn 5 năm qua, từ ngày em rời bỏ tôi mà đi, tôi luôn tự hỏi mình: Nếu như chúng ta chỉ gặp nhau duy nhất ngày hôm ấy thì liệu mọi chuyện có khác đi? Nếu những ngày sau đó tôi không gặp lại em? Nếu những ngày sau đó em không đưa cho tôi những viên kẹo sữa? Nếu như tôi không rung động với nụ cười của em? Nếu như tôi không tham lam hơi ấm trong trái tim em? Nếu chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau? Nếu như có những cái nếu như ấy, liệu em có không biến mất? Liệu em có mãi mãi ấm áp và tỏa sáng như mặt trời? Nếu như.. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều nếu như đến vậy..

    Chúng ta đã bên nhau sau khi tôi nói với em "Anh muốn có em ở bên cạnh thắp sáng và sưởi ấm thế giới của anh". Em lúc đó đã mỉm cười rồi ôm lấy tôi nói rằng "Em rất sẵn lòng". Nếu được quay lại, tôi ước gì lúc đó em đã từ chối và nói với tôi rằng "Anh thật tham lam, anh chỉ muốn lợi dụng em để xua tan bóng đêm trong lòng anh thôi, anh không yêu em". Nếu em nói với tôi như thế thì từ đầu tôi đã không thể có em, cũng không thể mất em. Quãng đời còn lại tôi cũng không phải sống trong hối hận và tự trách vì đánh mất em. Nhưng tôi biết, nếu được chọn lại em chắc vẫn sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy tôi và nói rằng "Em rất sẵn lòng". Tôi hiểu, em vẫn luôn như một đứa trẻ, em tin rằng thế giới này ngập tràn tình yêu. Niềm tin đó thật xinh đẹp và rực rỡ giống hệt như em vậy. Còn tôi, tôi là một kẻ chỉ biết nhận mà chẳng biết cho đi. Tôi nhận lấy ánh sáng ấm áp của em, nhận lấy tình yêu của em nhưng tôi lại chưa từng cho em điều mà em luôn khao khát – Tình Yêu.

    Chúng ta bên nhau chỉ hơn 1 năm, một quãng thời gian quá ngắn cho một chuyện tình em nhỉ? Tôi được cùng em trải qua những tháng ngày cuối của tuổi 18, những ngày tháng em bận bịu cho kì thi đại học, bận bịu cho tương lai của em. Em của những năm tháng ấy tràn đầy hi vọng cho tương lai, em nói "Em sẽ cố gắng thật nhiều để tương lai có thể giúp đỡ anh gánh vác gia đình chúng ta". Tôi hỏi em: "Em mới là người mang nhiều gánh nặng mà còn đòi gánh vác thêm, sao em không bao giờ yêu cầu anh chia sẻ gánh nặng với em? Như vậy mới hợp lý chứ". Em nói với tôi rằng chỉ cần tôi ở bên cạnh em, thỉnh thoảng nói với em một câu "Cố lên, em sẽ làm được, em giỏi lắm" là đủ rồi. Sao em lại ngốc vậy nhỉ? – lúc đó tôi đã nghĩ thế đấy. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, em không muốn làm phiền tôi, em sợ hãi nếu em ngỏ lời cầu xin tôi giúp đỡ thì em sẽ đánh mất đi ánh hào quang rực rỡ của mình. Em sợ Mặt Trời mất đi ánh sáng sẽ lụi tàn như một ngôi sao chổi.

    Em của tuổi 18 vì một câu nói "Anh thích em vì em giống mặt trời, sáng lấp lánh và ấm áp" của tôi mà giấu đi hết những tro tàn, chỉ thể hiện một mặt hiểu chuyện và ấm áp cho tôi xem. Lúc đó em có thấy mệt mỏi không? Làm vậy vì tôi có đáng không? Nếu ai hỏi tôi, một cô gái 18 tuổi có thể hiểu chuyện đến mức nào, tôi sẽ kể họ nghe về em. Tôi sẽ kể về cô gái dù có vấp ngã đau đớn cũng gượng cười rồi đợi đến khi chỉ còn mình em với màn đêm, em sẽ chui vào một góc tối lặng lẽ rơi nước mắt. Cô gái cẩn thận từng lời nói cử chỉ, không dám làm phiền càng không dám phật lòng ai. Cô gái đầy nhạy cảm và dễ tổn thương nhưng lại luôn tự làm tổn thương mình để chiều lòng người khác. Cô gái dù có bị bỏ rơi vẫn luôn tha thứ và nhớ nhung người đã bỏ lại mình. Trong lòng cô ấy gia đình là lớn nhất, sau đó là tôi, sau đó là bạn bè.. cô ấy luôn quên mất việc dành một vị trí cho bản thân mình. Cô gái khờ dại ấy từng là mặt trời của tôi. Mặt Trời tình nguyện chịu đựng sự thiêu đốt chỉ để sưởi ấm tôi.

    Năm em 19, sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi đón cùng em. Không có bánh kem, không có nến cũng chẳng có hoa hay một món quà nào. Em nói dắt em đi ăn một bữa thịt nướng thật ngon là được. Chúng tôi đón sinh nhật ở một quán thịt nướng ven đường gần trường đại học của em. Tôi nói với em sẽ cho em 3 điều ước sinh nhật. Em lúc đó như đứa trẻ lên 3, vui vẻ nhảy lên ôm chầm lấy tôi, đặt lên má tôi một nụ hôn cảm ơn. Em nói với tôi: "Em ước gì hôm nay anh sẽ nướng hết thịt, em chỉ ngồi ăn thôi. Điều ước thứ 2 là em muốn sinh nhật 20 tuổi của em chúng ta cùng nhau đi du lịch xa thật xa luôn. Điều ước cuối cùng em ước gì từ nay về sau anh có thể là một phần của gia đình của em, dễ mà ha, anh làm được hết luôn". Tôi cười nói: "Ừ anh làm được hết". Nhưng giờ thì sao, tôi không thực hiện được hai điều ước cuối kia, cũng không còn cơ hội để thực hiện cho em nữa rồi. Em đã nói năm 20 tuổi em muốn chúng ta cùng nhau mừng em bước vào tuổi đôi mươi xinh đẹp nhất đời người. Vậy mà em rời xa tôi, chẳng cùng tôi đón mừng tuổi 20 xinh đẹp ấy nữa.

    Mưa ngoài trời lớn dần, những hạt mưa nặng nề đập vào cửa sổ xe càng làm tôi chìm đắm trong những hồi ức về em. Tôi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên nhau của chúng ta. Tôi cũng nhớ về những ngày cuối cùng ta bên nhau. Đó thật sự là quãng thời gian khó khăn em nhỉ? Những ngày hạnh phúc của hơn một năm ta bên nhau cuối cùng cũng đầu hàng trước cơn giông bão của những ngày cuối cùng ấy. Tôi chẳng muốn nhớ lại những ngày đó nữa, nhưng thật ám ảnh, những kí ức đó khắc sâu trong tâm trí tôi như muốn nhắc nhở tôi rằng tôi đã đánh mất em như thế nào. Khoảng thời gian đó em dường như đánh mất đi ánh sáng vốn có của một mặt trời. Nhìn vào em lúc đó hệt một đống tro tàn lụi, thứ sót lại duy nhất trong đôi mắt em khi ấy là vài tàn lửa và tôi biết tàn lửa ấy là hi vọng cuối cùng của em trên thế giới này – Tôi. Nhưng tiếc thay cho em, em lại đặt niềm tin vào một kẻ hèn nhát và chỉ nghĩ đến chính mình. Ngày em mất đi người ba cùng đứa em trai yêu quý, em ngất lịm trong vòng tay tôi. Tôi đã nghĩ rồi tương lai của em sẽ ra sao, em rồi sẽ sống sao chứ? Tôi từng nghĩ mẹ em sẽ trở về đón em nhưng chẳng có, em chỉ có một mình. Trong tang lễ, bóng hình nhỏ bé vấn trên đầu chiếc khăn trắng đứng lạc lõng giữa những người em gọi là họ hàng, họ đang tranh nhau những thứ ba em để lại, nhưng buồn thay trong những thứ đó không có Em. Hôm ấy, tôi đứng ở một nơi xa nhìn em bị vây quanh bởi hàng chục con đỉa hút máu nhưng cuối cùng chỉ quay đầu trốn tránh đi ánh mắt em. Xin lỗi em, tôi của lúc ấy chẳng thể chạy đến bảo vệ em, chẳng thể đến để nắm lấy tay em. Hãy tha thứ cho sự hèn nhát của tôi. Tôi nhiều lần tự hỏi, nếu năm đó tôi đến bên cạnh em, khẽ nắm lấy bàn tay em thì liệu em có rời đi? Nếu năm đó, tôi can đảm không chạy trốn hiện thực rồi để em lại một mình thì cuộc sống hai ta có khác đi dù chỉ một chút?

    Sau sự kiện đó, Mặt Trời của tôi lụi tàn. Trước mặt tôi em vẫn cười nhưng nụ cười hờ hững. Ánh mắt em chỉ còn lại một mảnh vô hồn trống rỗng phủ đầy bi thương. Em nghỉ học một thời gian, ngày ngày chui vào góc tối ôm lấy khung ảnh gia đình mà thẫn thờ. Mẹ em vậy mà cũng đã xuất hiện, bà ấy không đi gặp em mà đến tìm tôi. Bà ấy đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng và nhờ tôi chăm sóc em. Thật tàn nhẫn em nhỉ, người mẹ mà em luôn nhung nhớ ấy dù trong thời khắc em tuyệt vọng như thế cũng chẳng muốn về cùng em. Tôi đã từng nghĩ sẽ từ chối số tiền mà người phụ nữ đó ban phát cho em, nhưng rồi vẫn nhận vì tôi biết em cần tiền để sống tiếp những ngày tháng sau này, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những đứa trẻ bất lực trước cơm áo gạo tiền mà thôi. Thời khắc người phụ nữ ấy bước khỏi quán cafe, khoát tay một người đàn ông rồi dắt theo một đứa bé gái rời khỏi, tôi cảm thấy thật lạnh lẽo trong lòng. May mắn, em đi rồi, em sẽ chẳng bao giờ thấy hình ảnh ấy. Em sẽ chẳng bao giờ biết có một cô bé đang sống yên ấm và hạnh phúc như nàng công chúa nhỏ trong vòng tay mẹ - người mẹ mà em luôn khao khát được ôm lấy dù chỉ một lần.

    Những ngày đầu, tôi vẫn thường xuyên lui tới. Nhưng thời gian dần trôi, em vẫn cứ suy sụp như thế, còn tôi cũng chán nản dần vì thấy em cứ mang một màu ảm đạm. Thứ lỗi cho tôi, từ đầu thứ tôi yêu đã là nụ cười sáng rực của em. Em nói "Đợi em", nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không đợi được ngày em phấn chấn lại, tôi đã đi tìm một ánh sáng khác. Tôi đúng là một kẻ khốn nạn không thể tha thứ em nhỉ?

    Rồi những cuộc gọi thưa thớt dần, những lần lui tới chăm sóc cho em trở nên hiếm hoi. Tôi mãi vui bên ánh sáng khác mà quên rằng cô gái của tôi đang chìm trong đại dương u tối. Em thông minh như vậy, chắc em đã biết tôi thay lòng. Hình như vì nhận ra nên em đã điên cuồng lấy lòng tôi, em cố ép mình vui vẻ như tôi mong muốn chỉ để tôi nhìn em một chút. Em níu lấy tôi như níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng trước khi em rơi xuống vực sâu. Nhưng mà tôi của lúc đó cứ mải mê đi về phía ánh sáng khác, tôi nghĩ tôi không muốn cùng em chìm vào màn đêm, cũng chẳng dám nắm tay kéo em ra khỏi đại dương u tối ấy. Thật ích kỉ đúng không em? Em xem tôi là cọng rơm cứu mạng vậy mà sự thật thì tôi lại là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

    Giấy làm sao có thể gói được lửa, cuối cùng em cũng đã thấy tôi bên người khác. Tôi nhớ mãi trên chuyến xe bus lần cuối ta đi cùng nhau ấy, em vẫn ngồi cạnh tôi như ngày đầu tiên ta gặp mặt. Em hỏi tôi "Tại sao lại làm vậy vào lúc này?". Đúng vậy, sao tôi có thể làm thế với em? Tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Ngày hôm ấy ánh nắng chói chang biết bao, vậy mà Mặt Trời của tôi lại chỉ còn mỗi một màu đen tối như tro tàn, một chút tàn lửa cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nữa. Em chỉ ngồi đó, không khóc, không nháo, chỉ liên tục lẩm bẩm câu hỏi "Tại sao lại làm vậy với em vào lúc này?". Tôi không biết nữa. Tôi im lặng một hồi lâu cuối cùng tôi nói với em "Mình dừng lại thôi". Dừng lại vì tôi thấy mệt mỏi khi bên em, vì tôi đã phạm phải một lỗi lầm lớn mà chẳng thể bù đắp được, tôi chẳng thể xóa đi lỗi lầm này để mặt dày ở lại bên em nữa. Em ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, tôi né tránh ánh mắt vô hồn của em. Cuối cùng em chỉ buông một tiếng thở dài rồi chẳng nói thêm một lời nào. Đến gần nhà em, em nói câu "Tạm biệt" rồi đứng dậy cố nặn ra một nụ cười, nụ cười đó thật méo mó. Em lấy ra một viên kẹo sữa đưa cho tôi rồi quay đầu xuống xe rồi biến mất trong màu nắng chiều phai nhạt. Tôi đâu biết đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em.

    Nhìn ra cửa sổ, cơn mưa tầm tã ban nãy đã ngừng lại từ lúc nào. Tôi đứng dậy ấn nút xuống trạm, cầm lấy bó hoa cúc trắng hướng về phía nhà em. Đứng tựa vào cánh cửa sắt im lìm, châm điếu thuốc muốn rít một hơi nhưng rồi lại dụi tắt đi. Tôi vẫn nhớ em nói em không thích tôi hút nhiều thuốc, không tốt cho sức khỏe. Nghe lời em một lần nữa vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà không chút ánh sáng, không chút hơi ấm nào, cánh cửa sắt gỉ sét nặng nề bám đầy bụi và tơ nhện. Nhớ em quá.. Tôi chỉ đứng trước nhà em một chút rồi rời đi. Tôi mang theo bó hoa cúc trắng em thích đi bộ chầm chậm lên cây cầu treo bắt ngang qua con sông lớn – nơi dừng chân cuối cùng của em. Hôm nay mưa lớn nên nước sông cứ cuồn cuộn những xoáy nước lớn, không giống như ngày nắng hôm em rời khỏi tôi. Tôi ném bó hoa xuống để cho dòng nước cuốn trôi những bông hoa ấy đến bên em. Em bây giờ chắc đã được ở cạnh gia đình của mình rồi. Được gặp lại và ở cùng người ba và đứa em trai nhỏ của mình chắc em vui lắm. "Cho anh hút một điếu thuốc thôi, anh cần bình tĩnh một chút" tôi thì thầm với khoảng không vô định rồi châm một điếu thuốc rít một hơi. Làn khói lập lờ trong đêm tối càng cuốn tôi vào trong miền kí ức có em.

    Em là cô gái ấm áp nhất thế gian này, thứ duy nhất giữ cho em sống và tồn tại là tình cảm. Nhưng bất hạnh thay, em lại sinh ra ở thế giới mà con người ta chỉ sống bằng lí trí và sự ích kỷ. Trong thế giới này, những kẻ sống chỉ biết đến tình cảm chắc chỉ có những đứa trẻ con và Em. Thế giới thực tại, con người quá lí trí đến mức vô cảm khiến kẻ sống tình cảm như em trở nên thật cô độc và bất hạnh. Sinh ra ở thế giới này đã khiến em như thể chẳng có chốn dung thân. Đã đôi lần tôi nói rằng tôi mong em thay đổi, tôi mong em trưởng thành và lí trí hơn. Em chỉ lắc đầu nói "Trong chúng ta có anh sống lí trí rồi, nếu em cũng lí trí thì nhà chúng ta sao gọi là gia đình được". Em còn nói "Em không giỏi cái gì hết, em chỉ có tình yêu vô bờ thôi nên là sống tình cảm mới hợp với em chứ". Em giống như đứa trẻ vậy, một đứa trẻ cự tuyệt trưởng thành. Nếu được chọn lại em có muốn thay đổi không?

    Tôi nhớ em rất sợ lạnh, vậy mà năm đó em lại gieo mình xuống nơi này, để dòng nước lạnh cuốn lấy rồi nhấn chìm em. Có phải hay không là do tôi, là do tôi làm lòng em lạnh lẽo hơn cả dòng nước kia. Có phải hay không là do tôi tước mất hi vọng cuối cùng của em về tình yêu trên thế gian này? Tôi tự hỏi, lúc em hòa vào dòng nước ấy em đã trưởng thành chưa? Hay em vẫn là đứa trẻ muốn ôm ấp trái tim ấm nóng của mình đi đến một thế giới khác thuộc về em? Rốt cuộc khi ấy em đã bất lực trước cuộc sống hay vì em vẫn luôn khao khát sống một cuộc đời như em mơ? Hàng nghìn câu hỏi tôi muốn hỏi em nhưng tôi không có cách nào nghe em trả lời nữa rồi.

    Năm chúng ta bên nhau, em 19 tôi 24. Giờ đây tôi 30 nhưng em lại vĩnh viễn không đón được tuổi 20 mà em cho là xinh đẹp nhất. Ánh sáng năm đó tôi đã chạy theo mà bỏ rơi em năm nay cô ấy cũng đã 25 rồi, nếu em còn ở đây em cũng đã 25. Ngày mai cô gái ấy sẽ kết hôn, chú rể không phải tôi. Sau khi em rời đi, tôi nhận ra ánh sáng mà tôi chạy theo đó không lấp lánh như Mặt Trời, rồi chúng tôi cũng chỉ cùng nhau đi một đoạn đường ngắn ngủi như thế. Sau đó tôi cũng chẳng tìm kiếm hay chạy theo một ánh sáng nào nữa. Vì Mặt Trời của tôi đã chìm sâu vào lòng sông sâu thẵm dưới chân tôi rồi, người biết mình đánh mất mặt trời sao có thể đem lòng yêu ngôi sao nữa. Nếu có một điều ước, tôi ước gì em cũng có thể như cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy em trưởng thành, kết hôn rồi xây dựng gia đình của riêng em, dù trong gia đình đó của em chẳng có vị trí nào cho tôi. Nhưng mà điều ước của tôi cũng giống như điều ước sinh nhật cuối cùng của em vậy – vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa rồi.

    Tôi yêu em, mặt trời của tôi. Nếu thời gian quay lại tôi sẽ không để ánh sáng trong em lụi tàn thành tro bụi một lần nào nữa.

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trên chiếc giường thân thuộc, tôi chẳng nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Đêm qua em lại chẳng đến thăm tôi trong giấc mơ, cứ để tôi một mình chạy khắp nơi tìm em. Thôi vậy, chắc em vẫn còn giận tôi lắm nên chẳng muốn gặp tôi đâu. Tôi lập úp chiếc gối nằm rồi tiến vào phòng tắm. Nhìn vào gương thở dài một hơi, tự nhủ rằng hôm nay phải đến dự hôn lễ. Tôi cúi đầu, xoay vòi nước để dòng nước lạnh ngắt đổ ào xuống mặt làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi mặc lên bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, đứng trước gương chỉnh trang một chút rồi ra ngoài. Tôi lên một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế rồi nhắm mắt tựa vào cửa sổ. Vì thế tôi chẳng hề nhận ra cảnh vật bên ngoài có gì đó rất quen nhưng cũng rất lạ. Đến nơi, tôi muốn gọi điện cho người bạn đã hẹn trước nhưng lại chẳng tìm thấy điện thoại của mình đâu. "Haizz, lại bỏ quên điện thoại ở nhà rồi", tôi cười tự giễu chính mình, từ ngày em đi chẳng ai nhắc tôi mang điện thoại chìa khóa nữa, tôi cứ quên mãi thôi. Không có điện thoại đành đứng đợi ở đây một chút vậy. Sắp mưa rồi, tôi nhìn ra ngoài bầu trời đang kéo những đám mây đen xám xịt thầm nghĩ. Tôi nhìn ngó xung quanh tòa nhà, chợt tôi khựng lại ngay khi nhìn thấy trên chiếc đồng hồ điện tử lớn ở sảnh ghi "ngày 04 tháng 07 năm 2020". Tôi dụi mắt mình nhìn lại một lần nữa, lòng tôi khẽ run rẩy một chút. Tôi tự nhủ chắc chỉ là nhầm lẫn thôi. Tôi muốn tìm điện thoại để xem ngày nhưng không thấy đâu cả. Tôi vội kéo lấy một người đang đi qua, gấp gáp hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?". Người đó nhìn tôi khá ngạc nhiên. Tôi lại hỏi dồn: "Hôm nay là ngày mấy, cậu mau nói cho tôi biết hôm nay là ngày mấy năm mấy?". Anh ta nói: "Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2020, cái đồng hồ ở sảnh to vậy mà anh không biết tự xem à, kéo tôi làm cái gì chứ". Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm tôi vụt chạy ra khỏi tòa nhà, ngoài trời mưa đang rơi nhưng trong lòng tôi hỗn loạn đến mức chẳng để ý đến. Chạy đến trạm xe bus gần nhất, người tôi lúc này đã thấm đẫm nước mưa. Chuyến xe bus số 04 ngừng lại, tôi bước lên xe nhưng rồi lòng lại do dự chẳng dám nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc ấy. Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, tôi sợ không thể nhìn thấy em, càng sợ nhìn thấy em đang ngồi ở nơi đó như lần đầu ta gặp nhau. Nhưng em đang ngồi đó, mặt trời của tôi vẫn ngồi đó, cạnh cửa sổ nơi quen thuộc của chúng tôi. Cả người tôi như bị rút hết máu, không còn chút sức lực nào. Tôi cấu vào đùi của mình, tôi sợ đây là một giấc mơ hoang đường. Đau quá, không phải mơ. Tôi lê đôi chân run rẩy tiến đến ngồi cạnh em trước sự thúc giục của bác tài, nhưng ngồi xuống cạnh em rồi tôi lại chẳng dám nhìn em. Lòng tôi giờ như một mớ bòng bong hỗn loạn. Tôi ngồi bất động cạnh em, những giọt nước cứ lách tách rơi xuống tay tôi, tôi chẳng biết đó là nước mưa còn đọng trên tóc hay là nước rơi ra từ đôi mắt đã nhòe đi của mình. "Dù là chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi", một bàn tay bé nhỏ cùng với chiếc kẹo sữa xuất hiện trong tầm mắt tôi, tiếng nói của em nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí như một chất độc ngọt ngào khiến tôi vừa muốn say mê lại vừa đau đớn muốn chạy trốn. Tôi nhìn chằm chằm vào viên kẹo sữa trong tay em, em cũng chẳng rụt tay về như vẫn đang đợi tôi nhận lấy viên kẹo ấy. Tôi đầu hàng rồi. Tôi hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trong veo của em, cố nở một nụ cười với em, "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, cảm ơn và xin lỗi em". Tôi nhận lấy chiếc kẹo sữa, bỏ vào miệng để hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi rồi đứng dậy muốn bước vội xuống xe. Vốn dĩ chẳng dám quay đầu nhìn em lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn là yếu lòng mà đứng lại nhìn về phía em. Tôi tự nhủ, chỉ một lần cuối thôi, tôi sẽ nhìn em một lần cuối này thôi. Em vẫn ngồi đó, ánh mắt lấp lánh trong veo nhìn về tôi, em nở một nụ cười mà tôi chẳng nhìn ra dụng ý. Môi em mấp máy vài chữ, tôi sững người vì tôi biết những từ đó có nghĩa là gì. Em nói với tôi "Em rất sẵn lòng". Tôi biết đã đến lúc tôi nên đi rồi, dù có không cam lòng thì tôi biết tôi không nên tham lam nữa. Tôi quay đầu bước vội xuống khỏi chuyến xe định mệnh ấy. Đứng bên đường, tôi lặng nhìn theo bóng chiếc xe bus 04 mang theo em biến mất giữa dòng xe hối hả. Trong khoang miệng tràn ngập mùi sữa ngọt ngào thân quen nhưng trong tim tôi chỉ cảm nhận được mùi vị đắng chát và cảm giác đau đớn tột cùng. Tôi giơ tay quẹt đi giọt những giọt nước đang chực rơi xuống trên mặt. Tôi yêu em.. nhưng chúng ta có lẽ nên bắt đầu lại tất cả từ việc biến mất khỏi cuộc sống của nhau..

    Tôi lê những bước chân nặng nề về nhà, ngã trên chiếc giường ấm áp. Tôi cuộn người mình trong chăn cố chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn ngủ một giấc dài để quên đi hết quá khứ như thật như mơ của đôi ta. Thật tốt vì mọi thứ đã quay lại vị trí của nó. Ngày mai tỉnh dậy quá khứ vui vẻ và bi thương của đôi ta sẽ biến mất như một cơn mơ, em là em, tôi là tôi, sẽ chẳng bao giờ có chúng ta. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu mặc cho nước mắt tôi có rơi đầy trên gối.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy ở một nơi xa lạ. Trần nhà, giường ngủ và cả quần áo tôi đang mặc trên người đều trắng toát. Trong lòng tôi còn đang ôm chặt lấy một lọ kẹo sữa. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo bluose trắng bước vào, gương mặt của người phụ nữ có chút quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhận ra bà ấy là ai. Bà ấy tiến đến bên giường rồi hỏi tôi: "Cậu nói năm nay là năm bao nhiêu?". Tôi giương mắt nhìn bà ta, đầu óc có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ rằng mình đã quay về năm 2020, tôi buột miệng trả lời: "Tháng 7 năm 2020". Chỉ thấy bà ta lắc đầu rồi không nói gì chỉ cúi đầu ghi chép gì đó vào quyển sổ trên tay. Bà ta đưa cho tôi một viên thuốc, trong vô thức tôi đã giơ tay nhận lấy nó và bỏ vào miệng như một thói quen. Viên thuốc mà người ấy đưa khiến thân thể tôi chợt rã rời, không còn chút sức lực nào. Tôi nằm xuống giường, hai giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Tôi chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm đây yên lặng mà lắng nghe. Hình như họ đang nói về tôi..

    - Hôm nay anh ấy lại như thế?

    - Ừm, năm năm qua rồi mà bệnh tình của cậu ấy chẳng có tiến triển gì cả, chắc hết đời này cậu ta chỉ có thể ở lại đây thôi.

    - Không biết em có thể hỏi một điều về bệnh nhân này không?

    - Cô muốn biết nguyên do anh ta ra nông nỗi này sao?

    - Dạ vâng, em tò mò không biết rốt cuộc đả kích gì mà lại khiến một người trẻ như vậy suy sụp đến phát điên vậy bác sĩ? Nếu không lầm thì năm nay anh ấy mới 30 tuổi thôi mà đã ở đây được hơn 5 năm rồi.

    - Cô mới vào nên không biết đó thôi. Bạn gái cậu ấy đã tự sát ngay trước mặt cậu ta, nhảy từ trên cầu treo xuống đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Vốn dĩ còn ngôi nhà kỉ niệm của người bạn gái cuối cùng cũng bị họ hàng của cô gái ấy chiếm mất. Cô gái đó cùng với kỉ niệm về cô ấy cứ như nước mà bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu ta. Cậu ta không chịu nổi nên phát điên. Chắc là không chấp nhận nổi hiện thực cô gái đó đã mất nên cậu ta suốt ngày nghĩ mình đã quay về quá khứ, quay lại thời gian lần đầu cậu ta gặp bạn gái mình.

    - Trời ơi tự sát sao, cô gái đó đã gặp chuyện gì mà lại làm như thế chứ? – cô y tá trẻ thốt lên kinh ngạc

    - Cô gái ấy không hợp với thế giới này, cô ấy chỉ muốn đi đến thế giới thuộc về mình thôi, có những cuộc đời nếu sống tiếp cũng chỉ là bi kịch. Cô nên đi thôi, để bệnh nhân nghỉ ngơi.

    Cô gái trẻ đã ra ngoài, chỉ còn vị bác sĩ ấy đứng lại nhìn tôi. Bà ấy thở dài rồi lấy ra một bức ảnh cũ kỉ đã hoen ố đặt cạnh gối nằm của tôi. Tôi đưa mắt nhìn, tôi nhận ra cô bé trong ảnh, cô ấy là mặt trời của tôi, là mặt trời xinh đẹp rực rỡ của tôi. Người phụ nữ vuốt mái tóc rối của tôi thì thầm: "Không chỉ có cậu, tôi cũng đang trả giá cho hành động của mình, chúng ta đều đang bị trừng phạt vì đã đánh mất mặt trời. Chàng trai trẻ, hãy ngủ đi tất cả chỉ là một giấc mơ dài dằng dặc và hoang đường mà thôi".

    Tôi ôm chặt lấy lọ kẹo sữa, thì ra là vậy, tất cả là một giấc mơ thôi. Mí mắt tôi nặng trĩu kéo tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai chắc là sẽ quay lại căn phòng ấm áp của tôi. Ngày mai tôi sẽ không lên chuyến xe ấy nữa nhưng tôi biết chắc em vẫn sẽ ngồi trên chuyến xe ấy cùng với chiếc cặp xách chứa đầy những viên kẹo sữa ngọt ngào. Ừm, chắc chắn là như thế.

    - Hết-
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...