Biển Cả, Âm Nhạc Và Em! Tác giả: Hanadh Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Anh trai tôi có yêu một cô gái. Kiều Minh Từ yêu Chu Vạn Dĩ có lẽ đã là chuyện quá quen thuộc ở Học viện thanh nhạc Chu Vi. Hai anh chị chính là một đôi sơn ca tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và ước ao muốn có một lần.. Nhưng, chuyện tình của anh chị tôi chưa từng được viên mãn như vẻ bề ngoài tuyệt mĩ ấy. Gia đình Chu Vạn Dĩ thuộc dạng khá khó khăn, túng thiếu, để vào được học viện thanh nhạc Chu Vi, cha mẹ chị đã đổi không ít mồ hôi và nước mắt. Bản thân chị lại là chị lớn trong gia đình ba người con, chị phải tự lập khi còn rất nhỏ. Là khi lũ trẻ tuổi mười sáu còn đang vùi đầu vào đống sách vở chỉ ăn với học, chị đã phải tự lo tiền học cho chính mình.. Gia cảnh nghèo khó, vì thế chị thường xuyên bị các bạn bắt nạt. Và chính anh tôi là ánh sáng duy nhất của cuộc đời chị khi đó.. Năm hai đại học, anh giấu gia đình yêu chị, chỉ kể tôi nghe vì tôi cũng là con gái, biết thích gì, ghét gì. Tôi rất thích chị, nên cũng không phản đối mà ngoan ngoãn đẩy thuyền. Chị hiền lắm, xinh xắn, khuôn mặt chị luôn ánh lên những tia rạng rỡ với đôi mắt đầy cuốn hút.. Tính tình rất tốt đẹp, cử chỉ nhu mì dễ mến. Anh và chị yêu nhau nửa năm. Anh tôi kể, có lúc chị rất vui vẻ, rồi đột nhiên đôi khi chỉ vì suy nghĩ chút chuyện, tủi thân là lại khóc.. Chị rất nhạy cảm, nên anh thường phải dỗ dành, làm trò khiến chị vui. Anh tôi, là một kẻ hiếu thắng, muốn điều gì phải đạt được bằng được, nhưng anh rất dịu dàng với chị, chưa từng để chị thiếu thứ gì. Vào ngày sinh nhật thứ mười chín của chị, anh nhờ tôi chọn quà giúp. Kết quả, hai chúng tôi rinh về hai con gấu bông to hơn cả người và một hộp nhẫn. Chị nhìn thấy, ngạc nhiên, rồi cười bất lực, nhưng vẫn dặn: "Lần sau cún đừng chỉ ảnh mua những đồ tốn kém vậy nữa nhé!" Chị rất thích âm nhạc, nó cũng là niềm ao ước lớn lao nhất cuộc đời chị. Vì thế thanh xuân của anh tôi cũng luôn có những giai điệu thân thuộc mà chị cất, hai người thay phiên nhau, người này hát người kia đàn. Đến khi những bản ghi âm đã chật tủ nhưng tiếng hát vẫn chưa ngừng ngân. Hai người rất thích cùng nhau ngắm biển. Anh nói biển cả tạo cảm giác thật yên bình, làn sóng như vỗ về chúng ta vậy. Nhưng chị lại cảm thấy biển cả rộng lớn đôi khi thật cô độc và đáng sợ, chị thích nó vì làn nước và sóng hòa vào nhau như một bản hòa ca của biển cả thiên nhiên. Anh chị tôi đã dành hai năm đầu đại học cùng nhau như thế.. Đến khi chuyện yêu đương của hai người bại lộ, do một nam sinh vì ghen ăn tức ở mà báo cáo giảng viên là chỗ thân thiết với mẹ tôi. Không sớm cũng chẳng muộn, chuyện đến tai mẹ tôi. Lập tức, mẹ nổi cơn tam bành, không chấp nhận việc anh yêu sớm, cũng như không chấp nhận gia cảnh của chị.. "Mẹ, coi như con xin mẹ! Đừng bắt con rời xa cô ấy!" Tiếng anh tôi nấc lên từng đợt, đau muốn xé nát tâm can. Mẹ tôi rất độc đoán, điều gì cũng sẽ tự quyết định theo suy nghĩ của mình, bà không chấp nhận chuyện này, sẽ dùng cả đời để phản đối. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt mẹ khi nói với anh: "Chia tay con bé đó đi, chăm chỉ học hành thêm vài năm nữa rồi tính tiếp! Nếu không đừng trách mẹ!" Lời mẹ nói cũng tỉ lệ thuận với việc mẹ làm, trực tiếp thu điện thoại của anh tôi, chặn số của chị, sai người theo dõi anh chị ở trường. Và đỉnh điểm là khi mẹ hẹn gặp chị, dùng sự hăm dọa để ép chị rời xa anh. Anh chị, và cả tôi, dù cố gắng khuyên mẹ thế nào cũng vô vọng. Mùa xuân năm ba, anh chị chính thức đường ai nấy đi. Gặp nhau trên hành lang sẽ mặt lạnh lướt qua, nhìn thấy trên phố sẽ là không hề quen biết. Thế giới của anh vẫn còn đó, khi anh thường một mình ra biển vào ban đêm, khi anh lặng lẽ thu mình trong phòng nhạc. Tôi cũng biết, chị vẫn phải sống, chỉ là tim thiếu đi một mạch đập, người mỏng manh như chị giờ phải một mình chống trọi với thế giới khốc liệt. Giờ đây, khi chị thiếu thốn, anh chỉ dám lén đặt dưới phím đàn piano một chiếc thẻ, trong đó là tiền tiết kiệm hơn năm năm. Khi chị lạnh, cũng sẽ nhờ tôi mang áo đến tặng. Và khi chị bị bắt nạt, anh cũng không dám ra mặt, chỉ sau lưng cảnh cáo bọn người xấu xa kia. Nhưng tôi nhớ, cái ngày trời thu se se lạnh, gió hiu hiu thổi vào vành tai, gợi không khí vô cùng dễ chịu. Có lẽ ông trời lại thấy thiên đường quá thiếu vắng thiên thần, nên đã tiện tay lấy chị đi. Chị ấy, Chu Vạn Dĩ ra đi trong tiết trời nhẹ nhàng, khi thi thể chị trôi dạt vào bờ biển trong trạng thái lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, không còn thở. Lúc ấy tôi biết, năm nay, mùa đông của anh trai tôi sẽ không thể đến được nữa.. Hóa ra, chị ấy đã tự tử vì quá áp lực. Áp lực từ tình yêu, từ mẹ tôi, từ chuyện học hành cho đến chuyện hoàn cảnh gia đình rơi vào nợ nần chồng chất khiến tinh thần và thể chất của chị sụt giảm.. Khi chị không chịu nổi nữa, trần gian quá khắc nghiệt nên có lẽ chị đã rời đi. Tại sao chị chọn bờ biển ấy? Vì anh nói thích biển, thích cảm giác yên bình, vỗ về mà biển mang lại, chị thích âm thanh của biển lắm.. Chiếc piano năm nào cũng được chị để lại một lá thư, một lá thư cuối cùng nhưng không cần mở ra nữa.. Anh trai tôi khi biết tin đã lập tức mất đi lí trí. Điên cuồng chạy đến bên chị, nắm đôi bàn tay mảnh dẻ lạnh ngắt, ôm vào lòng người thiếu nữ đáng thương. Anh đau khổ, khóc đến mức không cất nổi lời nói. Lo hậu sự cho chị là lúc mặt anh tiều tụy, hốc hác nhất. Anh đã ngồi trước ảnh chị hàng tháng vào mỗi đêm, miệng rủ rỉ: "Tiểu Dĩ, bên đó có ai bắt nạt em không? Có đối xử tệ bạc với em không? Hãy nói với anh nhé.. Anh sẽ đến, để bảo vệ em.. Nhất định." Cứ thế, sau hai tháng anh gầy đi thấy rõ. Đến khi mẹ tôi không chịu nổi nữa, khóc lóc: "Kiều Minh Từ, coi như mẹ xin con. Là lỗi của mẹ, con bé như vậy là do mẹ, mẹ xin con hãy nén buồn để tiếp tục học tập.." Đáp lại chỉ là khuôn mặt đầy đau đớn: "Piano không bao giờ được cất lên nữa. Âm nhạc cũng đã tắt rồi, biển đừng tạo sóng nữa.." Chuyện chị mất, ai ai cũng đầy thương xót, học viện thanh nhạc mất đi một giọng hát triển vọng, nhà họ Chu mất đi đứa con gái đầu lòng, Kiều Minh Từ mất đi người bạn gái mình hứa yêu bằng cả sinh mệnh.. Thế giới của anh trai tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Anh dùng rượu để thỏa nỗi lòng, tự khóa mình lại trong căn phòng đặt chiếc piano đó. Chợt thấy lá thư ngày ấy chị để lại, lại cẩn thận mở ra. Anh thất thần, nhớ nhung khi nhìn vào những nét bút mềm mại: "Gửi người em yêu.. em mong anh sẽ tiếp tục sống tốt, đối mặt với trần gian khốc liệt và hoàn thành ước mơ thay em.." "Em xin lỗi.." Dưới cùng là một chiếc túi giấy nhỏ được gói cẩn thận, bên trong là chiếc nhẫn anh tôi tặng sinh nhật chị năm xưa.. Cuộc đời anh có ba thứ anh yêu hết mình: Biển Cả, Âm Nhạc và Em! END.