Truyện Ngắn Bi Thương - Uy Uy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Uy Uy, 24 Tháng ba 2020.

  1. Uy Uy

    Bài viết:
    31
    Bi thương

    Tác giả: Uy Uy

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    - Xin lỗi cậu, vì chuyện đó!

    - Không sao, hai chúng ta như thế này cũng tốt mà, chẳng phải sao?

    Cô quay người bước đi, có thứ gì đó ươn ướt trên má, ran rát, mặn chát nơi khóe môi, nước mắt.

    Năm đó, là cô theo đuổi anh, cuồng nhiệt theo đuổi anh. Anh chơi bóng, cô luôn là người đưa nước. Anh bị giáo viên mắng, ngày hôm sau tin đồn xấu về vị giáo viên kia phát tán toàn trường. Anh mượn vở chép bài tập, cô thức thâu đêm hoàn thành đống bài tập đó, mặc dù cô rất ghét nó. Anh cười vui vẻ với đàn chị cô thích, vị tiền bối đó bị cô lập tức cho vào danh sách đen của mình. Anh ôn nhu ôm chú cún nhỏ vào lòng, cô lập tức có suy nghĩ biến thành chú chó nhỏ đó. Và một ngày, cô tỏ tình. Anh đồng ý. Anh bảo: "Tớ cũng đã thích cậu từ lâu rồi. Mà sợ, không muốn mất cậu."

    Có một cô gái ngồi trên hàng ghế khán giả của sân bóng rổ, nhẹ nhàng lật giở quyển sách giáo khoa trên tay. Có chàng trai đang tập trung vào đường chuyền bóng của đối phương, chốc chốc lại nhìn lên hàng ghế khán giả kia, khẽ cười. Có hai bóng dáng, một nam và một nữ, họ bước song song nhau trên con đường đang đi. Họ trò chuyện vui vẻ, vẻ mặt âm trầm lúc trước của cô gái chẳng thấy xuất hiện nữa, thay vào đó là gương mặt tươi tắn. Đeo ngược chiếc cặp sách trong tay ra sau vai, cậu học sinh khẽ cười khi thấy nụ cười trên môi cô gái.

    - Cậu, là bị thương sao? - Cô gái dừng bước, hỏi, giọng nói bỗng chốc trầm xuống.

    - Hửm? - Chàng trai khẽ xoay người hỏi, tay sờ loạn trên mặt mình.

    Cô gái phớt lờ đi vẻ mặt ngố tàu của chàng trai. Tay nhanh nhẹn lấy một miếng băng gạt từ cặp sách. Tiến lại gần, nhón chân và dán vào vùng cổ bị trầy da của chàng trai.

    - Băng gạt ở đâu mà có sẵn thế?

    - Chẳng phải cậu thường bị thương sao?

    Cô gái trả lời, giọng điệu là bình thản, sau đó nhanh chóng tiến lên trước, vẻ mặt là ngượng ngùng.

    Chàng trai bật cười khanh khách, tay chạm vào miếng băng mới được dán vẫn còn hơi ấm ở đó. Nhanh sải bước dài đến người phía trước, rất tự nhiên choàng tay qua vai cô gái, nghiêng đầu hôn lên mái tóc cô gái.

    - Vậy, tốt nghiệp xong về gặp bố mẹ anh nhé.

    Sau khi tốt nghiệp, họ cùng đi đến nhà chàng trai. Cô luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi mình. Ba mẹ anh ấy rất tốt, anh trai anh ấy cũng rất tốt. Trước khi đến đây anh ấy đã kể cho cô nghe về gia đình mình rất nhiều, giọng điệu luôn là vui vẻ.

    Anh trai đã trải qua một nỗi đau đớn về thể xác, hai chân đã bị liệt hoàn toàn. Khi nói đến đó, vẻ mặt anh ấy là đau thương, buồn bã. Cô gái vui vẻ, và cố gắng quan tâm anh trai anh ấy nhiều hơn. Nhưng cô có cảm giác có gì đó khác thường trong ngôi nhà này. Họ ăn cơm tối cùng nhau, đầm ấm, như một gia đình thực sự. Nhưng có lẽ, bữa cơm đó không nên xảy ra.

    Họ chia tay nhau, trở thành hai người xa lạ. Cô ấy là người âm thầm chia tay trước. Nói đến lí do, chàng trai đã hỏi cả vạn lần đáp lại chỉ là không còn yêu nữa.

    Cô gái theo đuổi cậu trong hai năm, yêu nhau năm năm và chia tay đã được bốn năm rồi. Một quãng thời gian đủ để gọi là thanh xuân của cả hai.

    Cô bây giờ là đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Cô bị anh trai anh cậu ấy cưỡng hiếp. Đúng, vào một tuần sau buổi gặp mặt hôm đó. Haha, trớ trêu thật mà. Anh trai cậu ấy không hề bị liệt, đúng hơn là đã khỏi hoàn toàn từ một tháng trước đó. Ba mẹ cậu ấy vì yêu thương con trai cả của mình đã gọi cô đến và cho cô uống thuốc ngủ. Sau đó, để anh trai cậu ấy cưỡng bức cô. Ghê tởm, khinh miệt.. Những lời lẽ cô đã dùng để mắng chửi tên cầm thú đó khi biết mọi sự thật nhưng có lẽ cũng chính là nói chính bản thân đã bị dơ bẩn.

    Cô sau đó, là chạy trốn. Trốn đến một nơi xa không có anh. Cô không cho anh biết sự thật năm đó bởi có thể điều đó sẽ nhấn chìm anh mất. Cô sợ, sợ chính bản thân nhơ nhớp của mình, sợ gặp lại anh, sợ khi nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Nhưng sợ hơn nữa, là làm đau người cô xem hơn cả bản thân mình.

    Bốn năm sau, gặp lại anh trong buổi họp lớp. Cô đến trễ, vẻ mặt đầu tiên là bất ngờ vì có sự xuất hiện của anh. Bọn bạn lừa cô rồi, đúng là không thể tin bạn thân mà. Hai người gặp nhau, vẫn nói chuyện bình thường như thế, nhưng là xa cách, ngại ngùng. Cho dù sau khi chia tay rồi, bạn nói chúng ta sau này gặp nhau vẫn vui vẻ nhé. Đó cũng chỉ là lời nói thôi, làm gì dễ dàng như thế chứ. Họ là hai con người từng thuộc về nhau, từng nghĩ đối phương là sinh mệnh, sao dễ dàng nói bạn bè là bạn bè chứ.

    Chuyện của ngày hôm đó, cô có thể tha thứ. Cô có thể chấp nhận lời xin lỗi giả tạo của anh trai cậu ấy. Cô có thể vì cậu mà tha lỗi cho gia đình cậu. Nhưng cô không thể quay lại với anh như trước được. Tất cả cảm giác khi đứng gần gia đình anh, luôn là ghê tởm.

    Buổi họp lớp kết thúc nhanh chóng, bọn bạn cô lại bỏ cô về trước. Chần chừ mãi trước cửa quán nhậu, nhìn lại chỉ còn cô và anh đứng đó. Im lặng.

    - A quên mất. Mấy năm nay cậu sống tốt không? - Cô mở lời, như hai người bạn.

    - Ừ!

    Họ nhanh chóng quay đi khi không thể nói được nữa. Cô gái, gương mặt có gì đó ươn ướt, bỏng rát và mặn chát, nước mắt.

    Bốn năm nay, cô luôn luôn cố giấu đi nỗi sợ hãi năm đó, cô luôn luôn giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Cô nguyện chôn giấu đi tình cảm dành cho anh chẳng bao giờ giảm bớt. Cô nguyện trưng ra bộ mặt giả tạo vui vẻ đó. Cô nguyện hứa với lòng khi gặp lại anh, sẽ chỉ cười thôi.

    Nhưng khi gặp lại cậu ấy, gặp lại anh chàng cô theo đuổi năm đó, tất cả cảm xúc biến mất, chỉ còn lại.. Bi thương.

    Uy Uy

    Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tác giả.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...