Bi thương ngược thành dòng sông Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về bộ phim Bi thương ngược thành dòng sông. Đây là bộ phim để lại cho mình nhiều cảm xúc và suy nghĩ nhất. Khi đọc tên phim thì chắc các bạn cũng sẽ đều có chung một suy nghĩ như mình, phải chăng đây là một bộ phim rất ngược, siêu ngược? Đúng vậy, bộ phim chỉ toàn đau thương và nước mắt, ít ai có thể nở nụ cười được khi xem phim này, mình nghĩ chỉ có người bị bệnh tâm lý và vô cảm mà thôi. Bộ phim này có hai bản, một bản điện ảnh và truyền hình. Như mình thấy thì bản điện ảnh được nhận xét tích cực hơn so với bản truyền hình vì bản truyền hình ít lột tả được nét chân thực và cảm xúc của nhân vật, và mình cũng thích bản điện ảnh hơn nên sẽ review bản điện ảnh nhé các bạn. Về nội dung thì bộ phim kể về nhân vật Dịch Dao, một học sinh trung học phổ thông, cô ấy ngoan, hiền nhưng lại mang một số phận bất hạnh và đau khổ. Cô sống với mẹ và mẹ cô ngày ngày kiếm sống bằng nghề mát xa cho người khác, cũng chính vì nguyên nhân ấy khiến cô bị mắc căn bệnh lạ, theo mình nghĩ là bệnh phụ khoa, nhưng trong phim không đề cập đấy là bệnh gì. Về nhân vật thì mình sẽ nhận xét từng nhân vật một. Đầu tiên chính là Dịch Dao, vốn là cô gái hiền lành, thơ ngây và có phần tự ti, mất bố từ nhỏ. Cô không được hòa đồng với tập thể lớp. Lúc bấy giờ cô có một người bạn thanh mai trúc mã là Tề Minh, nhưng hình như cô cảm thấy hai người khác xa nhau về mọi thứ nên cũng không quá thân thiết hay chia sẻ vui buồn với Tề Minh. Ở nhà, cô vẫn thường bị mẹ mắng, bởi vậy cô cũng không gần gũi với mẹ. Có thể nói cô là một cô gái sống rất nội tâm, cũng chính vì điều ấy mà mình rất đồng cảm với Dịch Dao vì nó hao hao giống với tính mình. Sau khi bị mắc căn bệnh lạ thì cô bị một bạn nữ trong lớp phát hiện. Kể từ lúc ấy, cô như bị cả lớp tẩy chay, cười nhạo, bắt nạt và đối xử tệ và các bạn học khác cũng thờ ơ với cô, không giúp đỡ hay bênh vực cô. Về nhân vật Cố Sâm Tây, đây là nam phụ nhưng với mình cậu ấy còn tuyệt vời hơn cả nam chính, mình rất rất thích tính cách của cậu ấy. Bởi ngược lại với mọi người thì Sâm Tây luôn ở bên tin tưởng Dịch Dao, luôn bênh vực và tìm cách trả đũa cho những lần Dịch Dao bị bắt nạt. Quả thật trong phim thì Cố Sâm Tây chẳng khác gì một âm thanh trong trẻo giữa bản nhạc hỗn loạn và xô bồ và đối với Dịch Dao thì chính là ánh sáng của mặt trời rực rỡ che lấp đi bóng tối u ám và đáng sợ. Mình nghĩ nếu bộ phim này thiếu đi một nhân vật như Sâm Tây thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể thành công được, nó nhạt nhẽo và thiếu sức sống, thiếu thu hút người xem. Nhưng đỉnh điểm lúc mà Dịch Dao bị cho là hung thủ giết chị gái Cố Sâm Tương, mình hiểu được sự bất lực của Sâm Tây. Cậu rất rất muốn tin Dịch Dao, muốn được nghe giải thích nhưng trong tình huống ấy lại không thể làm gì. Theo mình nghĩ thì người đáng thương nhất trong bộ phim này là Sâm Tây, cậu là người ở giữa, một bên là chị gái lớn lên với nhau từ nhỏ, một bên là người con gái cậu thương thầm nhớ trộm từng ngày. Thử hỏi xem nếu bạn là Sâm Tây thì bạn sẽ giải quyết như thế nào hay là lại mất hết ý chí mà điên dại? Thực sự mình rất thích và cũng rất thương nhân vật này. Thích từng cử chỉ đến ánh mắt. Sau khi xem phim này thì Sâm Tây trở thành tiêu chuẩn người yêu của mình ý, vừa hoạt bát lại dễ thương. Về nhân vật Tề Minh, mình thật sự không thích nhân vật này, có lúc lại ghét. Mình không nghĩ đây là nhân vật chính và cũng không muốn tình cảm của Dịch Dao dành cho Tề Minh nhiều hơn Sâm Tây. Bởi mình thấy từ đầu đến cuối nhân vật này đều không hề bảo vệ Dịch Dao mà đôi lúc còn có những định kiến sai lệch về chính bạn thân của mình. Cứ ngỡ Tề Minh phải hiểu Dịch Dao lắm cơ mà qua quan sát thì hóa ra sự hiểu biết của Tề Minh về Dịch Dao là con số không các bạn ạ. Cũng có thể có bạn sẽ suy nghĩ khác nhưng với mình là thất vọng, là đáng giận và đáng trách. Cậu không hề đứng về phe Dịch Dao mà còn chống trả và phản đối cách làm để tự bảo vệ mình của Dịch Dao. Cậu đã bao nhiêu lần làm Dịch Dao tổn thương và suy sụp. Mình nghĩ nếu chỉ cần một Tề Minh ủng hộ và tin tưởng Dịch Dao thì dù cả thế giới có ghét bỏ cô ấy thì cô ấy cũng có đủ sức mạnh để đứng dậy và không bao giờ gục ngã. Về mẹ của Dịch Dao, mình thấy đây là một bà mẹ rất yêu thương con gái. Chỉ là cách thể hiện của bà không đúng cách và đôi lúc khiến Dịch Dao suy nghĩ sai lệch rằng mẹ không yêu mình. Bà đã dành một khoản tiền khá lớn để Dịch Dao ăn học thành tài nhưng lại vô tình để Dịch Dao bị bệnh. Bà rất đau lòng và hối hận, quyết đưa con gái mình đi chữa trị. Bộ phim đã khắc họa được tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý. Dù phải làm bất kì nghề gì thì mẹ vẫn sẽ cố hết sức vì con cái, phải không? Về Cố Sâm Tương, mình thấy cô gái ấy rất xinh, trong sáng và đáng yêu, không có gì xấu xa và đáng ghét hết. Cô còn biết Dịch Dao là bạn của em trai mình nên cũng rất quý Dịch Dao chứ không tỏ thái độ khinh thường. Mình cũng rất đau lòng khi cái kết dành cho Sâm Tương lại xót xa và cay đắng như vậy, mình nghĩ cô không có lỗi lầm gì để phải chịu một cái kết như vậy. Đúng ra nụ cười của cô, ánh mắt long lanh ấy phải mãi mãi tươi sáng, hạnh phúc chứ không phải sẽ chết một cách oan uổng, không rõ tại sao lại trở thành như vậy, mình đã phạm phải lỗi gì? Về Đường Tiểu Mễ, không hiểu sao cô cũng là nạn nhân của bạo lực học đường mà lại đối xử với Dịch Dao như vậy. Có lẽ là sự ích kỉ, vì muốn được thử cảm giác bắt nạt người khác nên mới hành động độc ác đến vậy. Mình không ghét nhân vật này mà chỉ cảm thấy ở cô gái giống như bị căn bệnh tâm lý nào ấy, ví dụ chống đối xã hội vậy chứ cũng không tìm rõ được nguyên nhân khiến cô có thể làm ra những việc ấy. Về đoạn kết, mình nghĩ ai xem cũng đều ám ảnh và không ngừng chảy nước mắt, có thể hóa thành cả một dòng sông vì bộ phim rất đau buồn. Cái chết của cô là cú xốc đối với tất cả mọi người, kể cả những kẻ đã bắt nạt cô. Đến phút cuối Tề Minh mới ngợ ngợ nhận ra mình đã sai nhưng chính Sâm Tây mới dũng cảm nhảy xuống cứu Dịch Dao. Mình cho một điểm cộng gửi tặng cho nhân vật Sâm Tây và điểm trừ cho Tề Minh. Có lẽ khi bị đẩy vào con đường cùng, cảm thấy chán ghét cuộc sống này, không thể tìm thấy một ai để làm chỗ dựa thì cái chết là cách giải quyết tốt nhất vào lúc ấy. Có lẽ Dịch Dao sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn, bớt áp lực, đau khổ và cả những tội lỗi không đáng có khi gieo mình xuống dòng nước lạnh giá. Mình nghĩ cô vẫn biết rõ người con trai nhảy xuống cứu mình và phần nào ấm lòng về điều đó nhưng mà cô không còn gì để lưu luyến cuộc sống này nên đã chọn cách buông xuôi và từ bỏ. Bộ phim khắc họa được những đau khổ, bất hạnh của nhân vật Dịch Dao, để lại những cảm xúc khó tả và cảm nhận khác nhau trong lòng người xem. Nội dung bạo lực học đường không quá xa lạ với người dân chúng ta nhưng các tình tiết của bộ phim lại là đề tài mới mẻ và tạo sức hút cho mọi người. Bộ phim phản ánh cái nhìn thực tế, không cường điệu, không tô hồng cuộc sống mà phản ánh chân lực. Chính cái nhìn đúng đắn ấy khiến bộ phim mang màu sắc cuộc sống rõ ràng, đời thực, không biến nhân vật chính thành lọ lem hay công chúa mà cô phải gánh chịu nỗi đau từ đầu phim đến cuối phim. Lúc cô bị tước đoạt cuộc sống thì mới được trả lại danh tiếng và công bằng. Khi xem bộ phim này tự dưng mình lại nghĩ đến truyện Chí Phèo của Nam Cao, Thị Nở cũng như Sâm Tây, mang tình yêu thương đến để cưu mang trái tim của Chí Phèo nhưng cuối cùng cũng không đủ sức cứu thoát được cả cuộc đời anh. Nói chung thì mình thấy bộ phim này rất hay, các bạn xem chắc chắn sẽ không hối hận mà rất yêu thích. Mình nghĩ đôi lúc cũng nên đọc hay xem một số phim truyện ngược, bạn sẽ thấy nó để lại trong mình cảm xúc mãnh liệt hơn và có cả những bài học về cuộc sống. Mình cuồng phim truyện ngược cũng vì thế bởi đọc truyện ngọt mình chả nhớ hay ấn tượng gì sau khi gấp lại trang sách. Thân gửi.