Bỉ Ngạn Liệt Truyện - Thiên Minh Phú Sát

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Minh Phú Sát, 10 Tháng sáu 2019.

  1. Thiên Minh Phú Sát Bình Sự Vô Minh

    Bài viết:
    0
    Bỉ Ngạn Liệt Truyện

    Tác Giả: Thiên Minh Phú Sát

    Thể loại: Tiên Hiệp -Cung Đấu

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Minh Phú Sát

    Văn án: Từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, chính tà luôn luôn song hành và đối ngược với nhau. Yêu. Thần. Nhân. Ma luôn luôn là bốn cực của tạo hóa

    Chỉ có khi thoát khỏi những cám dỗ tiềm tài, danh lợi, địa vị, mỹ dục của nhân gian thì mới có thể được phiêu diêu tự tự tại, vô ưu vô sầu​
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  2. Đang tải...
  3. Thiên Minh Phú Sát Bình Sự Vô Minh

    Bài viết:
    0
    Hồi Thứ Nhất: Truy Cùng Diệt Tận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 3 năm Đại Khánh Nguyên Niên, Vạn An Quốc một phen náo loạn do trận binh biến đại náo kinh thành tranh dành ngôi báu. Thừa cơ hội đó, một kẻ trong hoàng thất là Hồ Lãm nhảy vào thâu tóm quyền lực. Lệnh Minh Hoàng Đế, Tầm Chiêu Thái Hậu và Tuệ Phi dắt theo Nguyên Tử Mộc Lam mới vừa sanh hạ chưa tròn 3 tháng, cùng 5 nghìn tướng sĩ chạy khỏi An Hiến Đô, kinh đô Vạn An quốc, thoát khỏi lưỡi đao truy sát của Hồ Lãm Quận Vương là anh họ của Hoàng Đế. Đến Tây Tử giang, Thái Hậu lâm trọng bệnh qua đời, Minh Đế sợ quân giặc truy sát nên không dám nán lại lâu để an táng mẫu hậu, bèn chọn chân núi Vệ Ngôn để chôn cất qua loa, định đợi đến khi khôi phục đại nghiệp sẽ an táng theo đúng lễ nghi. Nào ngờ, quân của Hồ Lãm do An Nặc Tôn_một tên tướng phản chủ cầu vinh, dám trộm Linh Phù chiêu tập binh mã của Hoàng Đế giao cho nghịch tặc, đã cầm đầu hơn 3 vạn đại binh truy sát, quyết giết bằng được Minh Đế. Khi đến chân núi Vệ Ngôn, hắn cho người tìm bằng được mộ vị Thái Hậu, dùng 3000 cỗ ngữa và voi chiến san bằng đất đai 20 dặm xung quanh khu mộ, quyết không để hậu thế tìm thấy mộ của Tầm Chiêu được nữa..

    Lúc này, Minh Đế đã qua được Từ Giang thì nhận được tin và vô cùng căm phẫn trước hành động của An Nặc Tôn nhưng không thể làm gì hơn được. Đến được Bình Lăng, nơi trấn thủ của Bàng Phụ, vị cô tử phu của Minh Đế, nhằm nương nhờ sức hơn 10 vạn thống quân của hắn. Nào ngờ, Bàng Phụ vốn là kẻ tham sống sợ chết, sớm đã quy hàng Hồ Lãm, bèn đóng cửa thành, cáo bệnh không ra tiếp. Minh Đế bị vây khốn, đi cũng dở mà ở cũng không xong, đành chạy lên mạn bắc tính nương nhờ lân bang. Không những vậy, Bàng Phụ còn cho lính hợp sức, báo tin ngay cho An Nặc Tôn. Quân của Minh Đế bị đánh tan tác tổn thất gần hết, cuối cùng còn lạc mất Tuệ Phi và Nguyên Tử. Minh Đế cùng tàn quân chạy đến Ngũ Lĩnh quan thì bị quân của Bàng Phụ đuổi kịp, lột mất hoàng bào rồi xé toạc ngay trước mặt nhà vua. Minh Đế bị sỉ nhục vô độ, liền rút thanh trường kiếm toan tự tử liền bị quân của Bàng Phụ ngăn lại, tra gông giam vào cũi đưa về. Khi xe chở Minh Đế về đến An Hiền, Hồ Lãm liền cho tru di tam tộc tất cả tướng sĩ theo phe của Minh Đế, diết hại bất cứ tôn thất đại thần nào chống lại hắn, phế bỏ toàn bộ tước hiệu mà tổ tiên của những người đó đã được tiền triều ban tặng. Chỉ trong một ngày mà đã đến hơn 30 vị đại thần bị diết, bị phế bỏ quan tước mà đuổi về quê. Ghê tởm hơn, hắn bắt tất cả cung nhân của Minh Đế còn sót lại thông dâm với mình ngay trước mặt nhà vua, nhằm sỉ nhục hoàng đế, sau đó liền cho chém đầu tất cả họ. Hôm sau, hắn ra lệnh cho đình thần phủ phục trước điện, tuyên bố Minh Đế ra chiếu nhường ngôi cho hắn, sai Lễ Bộ chọn ngày cử hành đại lễ, xưng là Văn Định Hoàng Đế, đồng thời phong Bàng Phụ làm Trung Tôn hầu, An Nặc Tôn tước Đồng Bình Nguyên Súy tướng quân. Minh Đế bị cho dùng cực hình trụy thủ, cứ một tiếng trống đánh lên là bị lột một tấc da, nhưng cốt không để vị hoàng để trẻ tuổi kia phải chết mà phải sống không bằng chết, cuối cùng ngài ta cũng ngất đi trong đau đớn, thương tích đầy mình. Hôm thiết đại lễ trước Khải Thiên Thần Điện, Hồ Lãm dụ với các vị đại thần rằng:

    - Minh Đế đức mỏng, không gánh nổi mệnh thiên tử, nay trẫm thiên phú đủ đầy, thống định giang sơn, phó thác mệnh trời ý dân lên ngôi là thuận thiên hợp thế, không thiên lệch mệnh trời. Nhưng Minh Đế còn có một tâm nguyện trước khi hắn ta muốn về với Thái Tổ thì người biểu ca như ta đây nhất định phải cho hắn toại nguyện.

    Lúc đó, một vị văn thần tóc bạc, mặc lam phục, cầm hốt ngọc, trông là cũng biết phải trên bậc tam phẩm, tướng người trạc độ ngũ tuần, mặt mày nghiêm nghị nhưng không dấu nổi vẻ khó nhọc trong lời nói liền tâu:

    - Khởi bẩm Bệ Hạ, xin mạn phép cho lão thần được hỏi đó là tâm nguyện gì để chúng đình thần xét việc mọi sự rõ ràng, thiên hạ không có lời dị nghị, mong Hoàng Thượng không trách thần nhiều lời.

    Vị văn thần ấy chính là Mộ Dung Hiếu, vị Tham Tri Chính Sự Nhị Đẳng công thần triều Đại An, hậu duệ của một trong tứ bộ danh môn, gia tộc Mộ Dung_một gia tộc nổi danh công chính liêm minh, nhiều đời là triều thần nhất đẳng. Cơ sự ông ta có thể còn lên tiếng trước triều là vì ông ta đang dưỡng bệnh ở quê, vừa nghe tin Minh Đế bị giải về thì đã cuống cuồng lo lắng cho quân vương mà bật dậy khỏi giường bệnh, sai người cho kiệu để về triều gấp chứ không có khi đã bị chém bay đầu cả họ từ lâu rồi, đó âu cũng là một điềm may. Vừa lúc đó, một vị cũng là quan văn mặc cẩm bào mầu tía nhạt liền tiếp lời cho Văn Đế, nhưng vị này trông có vẻ bộ là kẻ không đứng đắn, từ cặp mắt ti hí đến cái nốt ruồi lớn ngay mép phải, vừa nhìn là biết ngay hạng người tiểu nhân, kẻ đó chính là Bàng Phụ_vị cô tử phu của Minh Đế. Hắn hắng giọng trả lời với Mộ Dung Hiếu:

    - Mộ Dung đại nhân, lời trối ấy của phế đế chính là mốn được chết theo nghi thức của bậc đế vương, tức 'ngũ mã phanh thây', 'bất táng mộ huyệt'.

    Mộ Dung Hiếu nghe đến đây thì tái mặt, liền đã biết đó chỉ là mưu kế hạ nhục của Hồ Lãm với Minh Đế, liền nói với vị Văn Đế cao cao tại thượng kia của ông ta rằng:

    - Tâu Bệ Hạ, việc này thức không đúng theo phép tắc, dù dì ngài ấy cũng từng là vua của một nước, làm cách ấy âu không hợp lí lẽ, vả lại Thiên Tử một nước cho dù chết mà ban 3 tấc lụa cũng là quá với điễn điển lễ lắm rồi.. việc này.. việc này.. mong Hoàng Thương nghĩ kĩ.

    Văn Đế liền xám mặt, giọng điệu gắt gỏng, tỏ ý không bằng lòng:

    - Mộ Dung đại nhân, trẫm nhắc nhở khanh vì trẫm còn có chút coi trọng khanh là nguyên lão tam triều thôi, nếu người khác, ta chỉ nghe đến đó là đã lập tức cho chém rồi. Khanh nên nhớ Minh Đế giờ đã không còn là vua nữa rồi, hai chữ Thiên Tử mà khanh gọi, thật tình không đúng người đúng lúc, trái với lễ nghĩa mới đúng. Còn việc đó khanh không phải lo, chuyện đó ta ắt có định đặt riêng.

    Mộ Dung Hiếu vẫn ra giọng khuất phục Hồ Lãm:

    - Bẩm Bệ Hạ, vậy còn..

    Chỉ mới nói đến đây, Hồ Lãm lập tức chặn họng, có ý không muốn cho ông nói tiếp:

    - Khanh còn muốn nói gì nữa mau nói đi rồi về quê mà dưỡng già, coi bộ cũng sắp chết rồi đó, không lo dành chút sức tàn mà vui vầy với con cháu, còn vác cái thân già lên triều chi cho cực nhọc. Sức ấy của khanh trẫm đây cũng không dùng được vào việc gì cho ra hồn đâu..

    Mộ Dung Hiếu tuy trong lòng uất hận nhưng vẫn nén nhục, đường đường là nguyên lão tam triều, có trong tay Thiên NghiBổng, trên đánh hôn quân, yêu phi, dưới đanh nịnh thần, tham quan, được chính tiên đế ban tặng mà lại bị sỉ nhục trước mặt văn võ bá quan. Ông cố giữ cho nét mặt bình thản, đáp:

    - Muôn Tâu, vậy nay Tuệ Phi cùng Nguyên Tử đang ở đâu, lão thần cũng chỉ có ý lo lắng cho an nguy của 2 người họ thôi

    Văn Đế Hồ Lãm đáp lại bằng gọng khó nghe:

    - Khanh có ý gì thì ta mặc kệ nhưng đúng thật là to gan, trâm đã tuyên bố mình là Thiên Tử chí tôn trước toàn dân thiên hạ, lân bang ngoại quốc rồi mà khanh còn giám hỏi đến hai tên tội đồ kẻ bội chung phỉ tín ấy à. Phỏng muốn lật đổ ta chăng? Con tiện nhân ấy chắc là lăng loàn nơi xó xỉnh nào đó rồi, ả ta đã không còn là người của hoàng tộc Đại An này nữa từ lâu rồi, còn tên nghiệt chủng kia chắc gì đã là long mạch hoàng gia? Vả lại, nó còn nhỏ, triều chính chưa quản được, trẫm thay nó trị vì, cũng có sai đâu, đúng không Mộ Dung Hiếu? Từ nay, không ai được nhắc đến hai kẻ ấy, bọn chúng sẽ bị tróc nã vì tội phản quốc, kẻ nào biết không báo, tru di cửu tộc.

    Mộ Dung đại nhân nhẹ nhàng bình tĩnh đáp lại lời của tên bạo đế:

    - Vi thần không dám, mong bệ hạ soi xét, dù dì đó cũng là hoàng gia tôn thất, nếu lưu lạc bên ngoài quả thật không hay ạ..

    Hồ Lãm trừng mắt nói:

    - Khá khen cho Mộ Dung Hiếu nhà ngươi, ngươi muốn trẫm tru di tam tộc cả họ à, nhưng hôm nay là đại điển thiết triều, đại điện không được dính máu tanh, trẫm sẽ tạm thời không diết ngươi. Thôi, mau biến đi cho khuất mắt trẫm.. bãi triều. Hắn tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại rất sợ Mộ Dung Hiếu

    Nói rồi hắn bỏ đi, để lại các vị đại thần với tiếng hô chúc tụng còn vọng lại, Mộ Dung Hiếu cảm thấy trong lòng bất an, khi về nhà liền cho người đi đến Ngũ Lĩnh quan dò la tin tức Tuệ Phi và Nguyên Tử, ngay khi ấy quân của An Nặc Tôn cũng vừa được lệnh xuất phát để giết bằng được nguyên tử. Sở dĩ như vậy là vì Tuệ Phi còn chính là đứa cháu ruột, con của người chị gái đã bị trảm cả nhà mới ngày hôm qua của Mộ Dung Hiếu. Hồ Lãm không dám đụng đến gia tộc Mộ Dung còn bởi vì sợ tiếng, chỉ cần dòng họ này kêu gọi một tiếng thì cơ đồ của hắn có khi sẽ bị lung lay. Ngay trong lúc đó, có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, đó chính là Hộ Quốc Phu Nhân, một vị thần với hình dáng một nửa dưới là hình dáng một con hồ ly chín đuôi, nửa trên là một người thiếu nữ bên trên đầu búi trâm ngọc thạch rất đẹp, trên tay còn cầm một cây Ngọc Trúc Tiêu, bức tượng ấy được đặt ngay trong điện, phía bên tả. Vị Hộ Quốc Phu Nhân này chính là con hồ ly nhỏ năm xưa đã 7 lần cứu Thái Tổ thoát chết, nên bà được phong là thần Hộ Quốc, tạc tượng đặt trong Chính Điện, Bà chính là người bảo vệ cho dòng máu hoàng tộc Đại An.

    Ngày hôm sau, trước Ngọ Môn, 5 con huyền mã đã được chuyện bị sẵn, mắt đỏ ngầu như máu, trên cổ cuốn 1 sợi xích nặng trịch, nom chừng chắc chắn lắm. Văn Đế ngồi trên long sàng đặt ở Lầu Vọng Nguyệt nhìn xuống, trên tay còn ôm ấp một mỹ nữ Mãn Châu vừa được tiến cống, hai bên là Bàng Phụ và An Nặc Tôn đang ngồi. Đúng giờ chính Ngọ, ba tiếng trống trên lầu canh điểm xuống, cũng báo hiệu đã đến giờ hành hình. Hồ Lãm liền ra lệnh tiến hành. Ban đầu ai cũng tưởng chừng cảnh tượng kinh hoàng ấy sẽ diễn ra ngay, nhưng không, hắn ta cứ mặc sức vui đùa, từ từ tận hưởng thích thú cái chết của biểu đẹ hắn, chỉ đáng thương cho vị vua trẻ tuổi bị chính người bạn vong niên và cũng là biểu huynh của mình sát hại. Tên hôn quân ra lệnh cho binh sĩ dẫn 5 con huyền mã đã buộc sẵn dây xích, lồng cột vào tứ chi và đầu của Minh Đế, nhưng ngài ta vẫn ung dung, mặt không đổi vẻ sắc thái.

    Tiếng trống lại nổi lên, lập tức các con tuấn mã ấy được thúc chạy. Ngay lúc ấy, sấm chớp nổi lên, trời bắt đầu mưa, ấy chính là Hộ Quốc Phu Nhân hiển linh. 5 con ngựa ấy đứng chôn chân, không con nào di chuyển, Văn Đế tức giận thét lớn kếu người thúc ngựa, nhưng chỉ cần ai lại gần liền bị chúng đá bay ra xa. Tức thì, Văn Đế ra lệnh chém đầu Minh Đế, đao phủ vừa giơ đao lên, lập tức một luồn sáng chói mắt, một tiếng nổ kinh trời, tên đao phủ ấy đã bị sét đánh chết. Hồ Lãm thét lác quát nạt nhưng không kẻ nào dám tiến lên, bất đắc dic hắn phải ngửa mặt lên trời hét lớn:

    - Ông Trời, ông không cho ta giết hắn, ta sẽ không giết, nhưng ta sẽ mãi mãi là Hoàng Đế Vạn An quốc, ông biết chưa!

    Dứt lời, sấm chớp tạnh hẳn, trời quang như chưa hề có mưa, lúc ấy, vì nghe Văn Đế nói vậy nên Hồ Ly Bà Bà đã đành phải thu lại phép vì bà là thần, mà thần thì cũng không thể cãi lại mệnh vua, tước vị hôm nay của bà cũng chính do Thái Tổ Hoàng Đế ban cho.

    Văn Đế liền cho người cởi trói cho Minh Đế, cho ăn mặc quần áo tử tế hơn rồi đem giam lỏng ở Khôn Ninh Cung. Ban đầu, tất cả mọi người chứng kiến, kể cả Mộ Dung Hiếu cũng đã mừng thầm vì đã có thần tiên giúp đỡ. Ngay cả Bàng Phụ và An Nặc Tôn đều sững sờ trước cảnh tượng hãi hùng ấy. Nhưng không, tên bạo đế ấy vẫn chưa tha cho con người khốn khổ ấy, hắn tìm nhờ một đạo sĩ nên biết được Minh Đế được Hồ Ly Phu Nhân giúp. Hắn trong lòng hoảng sợ, âm mưu trừ khử cái gai trước mắt, sợ răng Minh Đế còn có thần tiên giúp thì ngôi báu của mình không vững. Hắn tìm hết các cách cuối cùng cũng biết được một cách do tên đạo sĩ kia chỉ. Tên thuật sĩ giang hồ bào với hắn:

    - Muôn tâu Thánh thượng, Hồ Ly Phu Nhân là thần hộ quốc, ắt phải tuân mệnh vua, nhưng ngài còn chưa cáo Thái Miếu nên bà ấy sẽ không nghe theo, vả lại tước vị của bà ấy do Thái Tổ ban cho, hậu thế không thể tách bỏ. Nếu bà ấy chưa chứng giám cho ngài mà còn bảo vệ cho Minh Đế thì e ngôi vua không vững. Cách duy nhất để nhổ cỏ tận gốc là đúng vào đêm Thất Tịch, khi phép lực của hồ tiên yếu nhất, đem 12 con hắc cẩu, vì hồ ly vốn sợ hắc cẩu, canh gác trấn giữ bốn phía Chính Điện rồi chăng bảy bảy bốn mưới chín sợi dây đỏ có gai tẩm bùa Định Yêu trước điện, dùng 12 bộ kim đóng vào 12 nơi trên tượng của thần, rồi đem tượng ấy mà đập đi, thần không có kim thân ắt không thể ở lại dương gian được nữa mà phải về lại thiên giới, đồng thời đập bỏ hết tất cả các đền thờ thần lớn nhỏ thì may ra mới có thể giết được Minh Đế.

    Hồ Lãm nghe theo lời tên đạo sĩ, và đúng như lời hắn nói thật, đúng là Hồ Ly phu nhân không thể hiển linh lần nữa, bà đành trở lại nơi mình tu tập_Thanh Khâu Đào Cốc. Cũng trong đêm ấy, Minh Đế bị bức chết bằng thuốc độc, trước khi chết còn nhìn thẳng vào mặt Hồ Lãm mà nói rằng:

    - Ngươi bức chết ta, ám hại tộc ta, giết hại huynh đệ ta, rốt cuộc cũng có kẻ thay ta đến mà đòi ngươi trả mạng

    Hồ Lãm nghe vậy cười lớn, thẳng tay tự cầm lấy lọ thuốc độc đổ vào miệng của phế đế. Sau đó còn sai người đem thi thể Minh Đế nhồi với thuốc nổ, cho vào đại bác bắn cho không còn một thứ tro tàn sót lại, cuối cùng bảo tên đạo sĩ kia trấn yểm ngài ta dưới một cái giếng cổ. Triều Vạn An tính đến Minh Đế thì truyền được 7 đời hưng thịnh. Minh Đế chết khi chỉ mới 27 tuổi, tại vị mới hơn một năm, vợ con phiêu bạt nơi nào không hay, quốc gia rơi vào tay nghịch tặc. Thời thế thật loạn lạc thay.

    Hồ Lãm sau khi giết được Minh Đế thì hả dạ lắm, hắn cứ chắc rằng ngôi đế sẽ bền lâu, nhưng không, thần Hộ Quốc không còn thì quốc gia cũng suy vong, đúng như lời Thái Tông đã từng nói. Hồ Ly Bà Bà trở về Thanh Khâu nhưng không phải sứ mạng của Hồ Tộc kết thúc mà còn sẽ có người khác thay bà, bà trở về cũng là đã hoàng thành nhiệm vụ bảo vệ Gia Tôc An Cát suốt 200 năm của mình, có thể trở về với Nữ Oa Thánh Mẫu được rồi..

    Hết chương thứ nhất, còn nữa.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...