Tên truyện: Bỉ Ngạn hoa - đau thương vô tận Thể loại: Ngôn tình Tác giả: Tiểu Đan Chú thích: Đây là câu chuyện được dựng lên dựa trên truyền thuyết hoa bỉ ngạn * * * "Bỉ Ngạn hoa - hoa nở không thấy lá. Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao Sông Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên" 1000 ngàn năm trước, Tiên ma đại chiến, sinh linh lầm than, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt cho đến khi Ma tộc gửi thư hòa hoãn vì số binh lính chết quá nhiều, từ đó đặt ra quy định Tiên ma không phạm đến nhau, không được có bất cứ mối quan hệ gì, ai phạm luật sẽ phải chịu những hình phạt khốc liệt nhất, kể cả cái chết. Lúc đó, công chúa Thiên tộc - Huệ Trân, nàng là mỹ nữ đẹp nhất Thiên giới, dung mạo yêu kiều, thùy mị, lại có sở thích được đi ngao du thiên hạ, ngắm nhìn phong cảnh tam giới mà nàng luôn ao ước. Khi đi được hơn 1 dặm, nàng có bắt gặp một con yêu quái vô cùng hung hãn, chân thân của nó là một con chim, nó bay đến tấn công nàng, vốn là mỹ nữ dịu dàng, nàng không có cách nào chống chế, cả mấy thị vệ đi theo bảo vệ nàng cũng bị nó đánh chết. Đột nhiên, 1 nam tử từ sau vụt tới, một chiêu đã có thể hạ gục con yêu quái đó. Chàng thật uy phong, đây là nam nhân đầu tiên mà nàng gặp lại có dung mạo tuấn tú tới vậy. - Tiểu nữ cảm ơn công tử, xin hỏi nên xưng với công tử như thế nào ạ? - Cứ gọi ta là Dương sinh. Ta là thái tử của Ma tộc, đi ngang qua thấy chuyện bất bình, không thể thấy mà cho qua được. Cô yên tâm, không phải cứ người Ma tộc là xấu đâu. - Tiểu nữ không có ý đó, dám hỏi tiểu nữ có thể đi theo để trả ơn công tử không ạ? - Nàng không sợ ta sao? Tiên giới và Ma tộc không được có bất cứ quan hệ gì với nhau, nếu không sẽ phải chịu hình phạt rất nặng nề - Tiểu nữ biết, nhưng cha tiểu nữ có dạy, phải biết ơn người đã giúp đỡ mình, sao tiểu nữ có thể vô ơn như thế. - Nàng thật tốt bụng, còn hiểu chuyện nữa, thật may mắn khi quen được nữ nhân tốt như nàng. Được rồi, dù sao trời cũng gần tối rồi, cách đây không xa có một căn nhà trống, chúng ta hãy qua đó nghỉ ngơi một lát. Nói xong, họ lại gần căn nhà tranh, qua đêm ở đó. Vì trong lúc cứu Huệ Trân, Dương Sinh đã bị máu độc của Yêu quái bắn vào cơ thể, dù đã hạn nó chỉ với một chiêu, nhưng máu của nó lại mang kịch độc, vì vậy phải dưỡng thương một thời gian mới có thể lành lại được. Huệ Trân cũng tình nguyện ở bên Dương Sinh, chăm sóc chàng, chờ chàng hồi phục. Ngày qua ngày, cũng đã được hơn một tháng, họ bên nhau sáng tối, dần nảy sinh tình ý lẫn nhau. Một ngày nọ, Dương Sinh bỗng ngập ngừng nói: - Huệ Trân à, nàng.. nàng có tình nguyện bên ta suốt quãng đời còn lại không? Mặc dù ta biết, chúng ta vi phạm luật trời, sẽ phải chịu những hình phạt vô cùng đau đớn. Nhưng, ta thật sự không thể gỡ bỏ tình yêu dành cho nàng, càng không thể gạt bỏ nàng khỏi tim ta được. Nàng có thể? - Ta.. ta nguyện ý. Dương Sinh à, dù có trải qua bất cứ hình phạt gì đi nữa, ta cũng sẽ bên chàng, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua. Ta hứa. Ngày qua ngày, họ cũng đã quyết định sẽ quay trở về Thiên giới, Huệ Trân sẽ báo với cha của mình là Thiên đế, còn Dương Sinh thì sẽ trình với cha về tình cảm mình dành cho Huệ Trân. Nhưng đáng tiếc rằng, Hai tộc phản đối kịch liệt, nhất quyết không phá bỏ quy định ngàn năm ấy. Dương Sinh và Huệ Trân buồn bã, vì quá yêu nhau, họ lại bị ngăn cách bởi quy định khắt khe ấy, họ đã quyết định bỏ trốn. Nhưng đi chưa được bao xa, bị binh lính phát hiện, bắt vào đại lao. 3 ngày sau, Thiên giới có lệnh, đày 2 phạm nhân là Dương Sinh và Huệ Trân xuống nhân gian. Đầu thai làm hoa và lá của của một cây. Quanh năm mọc đỏ rực rỡ, nhưng nếu mọc hoa thì sẽ không có lá, mà có lá thì sẽ không có hoa, quanh năm hoa và lá lại chẳng thể gặp nhau. Nhân gian nhìn thấy loài hoa ấy đỏ rực lại đầy bi thương, đau đớn, đặt tên cho nó là Mạn Châu Sa Hoa. Loài hoa mọc ở bờ sông Vong Xuyên, năm đó, có một nam nhân tên Tử Khanh làm nhiệm vụ tiễn các linh hồn qua sông, trút bỏ quá khứ đau buồn của họ. Nhưng chính bản thân hắn lại chẳng thể quên được nữ nhân mà mình yêu. Hắn cũng đã từng yêu sâu sắc một nữ nhân tên Kiều Nghiên, nhưng nàng theo đuổi hắn hơn 10 năm, hắn vẫn chẳng nhìn lại nàng dù chỉ 1 cái. Đến khi nàng hoàn toàn hết hi vọng, uống nước canh Mạnh Bà quên hết tất cả, rồi hắn có đi tìm nàng, nhưng đã không kịp. Hắn cảm thấy hối hận, quyết không đi đầu thai, đợi nàng đến tìm hắn, muốn bù đắp cho nàng dù biết là cơ hội ấy rất mong manh. Hoa Bỉ ngạn, đỏ rực khiến lòng ta thổn thức, luôn nở rộ nhưng lại ẩn chứa nỗi đau, bi thương vô tận. Loài hoa ấy, nếu đã dây dưa, khó có thể dứt được. Hết.