Huyền Ảo Bí Mật Ma Pháp Sư: Dòng Máu Phép Thuật - SunDra

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SunDra, 27 Tháng một 2020.

  1. SunDra

    Bài viết:
    0
    Bí mật ma pháp sư: Dòng máu phép thuật

    Tác giả: SunDra

    Thể loại: Phép thuật, siêu nhiên, bí ẩn, kinh dị

    Tình trạng: Chưa hoàn thành

    Có góp ý, đề xuất, nhận xét, đánh giá, thảo luận vui lòng gửi đến:


    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của SunDra

    Văn án:



    Lưu ý:

    - Truyện ít ảnh hưởng văn phong, văn hóa Trung Quốc; chủ yếu Phương Tây, Nhật Bản, Việt Nam

    - Truyện đầu tay, nghiệp dư, cốt truyện chưa rõ ràng

    - Rải rác yếu tố Giới hạn độ tuổi, tuy nhạt toẹt nhưng vẫn nên cân nhắc

    [​IMG]
     
    Bughams, kimnanaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2020
  2. Đang tải...
  3. SunDra

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Choáng váng, trước mắt cậu là một màu đen kịt. Tĩnh lặng, tiếng những giọt nước tí tách vang vọng trong đầu. Cậu ta có muốn cũng không thể tỉnh dậy. Sau tiếng thét kì lạ ù dần như mất đi âm thanh là cơn nhức đầu dữ dội.

    3 giờ chiều, ngày 6 tháng 9 năm 2019.

    "Em bị sao vậy, Thiên Ân", giọng một người phụ nữ già cỏi hét toáng lên. Cậu ta như bị âm thanh lớn làm giật mình, lấy lại chút ý thức, mở mắt ra, nhìn quanh. Trong lớp học, mọi người nhốn nháo đưa mắt quan sát Ân vừa té khỏi ghế. Mặt mày cậu ướt đẫm mồ hôi, nhợt nhạt, lạnh toát.

    "Em ổn đấy chứ, đừng làm cô sợ..", cô giáo hỏi han.

    "Em không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt".

    Quả thật là vậy, nhưng sẽ còn chóng mặt hơn nếu đám bạn của cậu cứ tiếp tục túm tụm xung quanh mà không chừa cho cậu lấy một đường thở, "Các em về chỗ của mình đi!". Cô giáo quay sang phía Ân đang cố gượng dậy để ngồi vào bàn học. "Không sao thì tốt, nhưng em có chắc là không cần phải gọi cha để đưa em về chứ? Sắc mặt em vẫn tệ quá", cô giáo giục cậu.

    "Không, thưa cô, nhưng chắc em phải xuống phòng y tế", như để trấn an những người đang lo lắng cho cậu hơn cả chính cậu, Ân bày ra vẻ mặt tốt hơn một xíu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng học.

    Vốn là con người sống khép kín, cậu không để bất cứ ai phải quá bận tâm đến mình. Vừa khuất bóng cô giáo từ lúc nãy vẫn còn ngó theo, sức chịu đựng của cậu với cơn chóng mặt dường như yếu hơn. Cũng may là đến được phòng y tế. Trình bày qua loa bệnh tình, cậu được cho hai viên thuốc giảm đau. Uống thuốc xong thì cậu ngả lưng ngay trên cái băng ca trống có màn che xung quanh. Cậu khép mắt lại, thả lỏng cơ thể một xíu, dự sẽ đánh một giấc đến ra về. Tuy là người có chút siêng năng nhưng cũng vô cùng mê ngủ, giờ lại có cơn đau với cái gối mềm mại làm lí do, não cậu không thể từ chối phúc phần này.

    Nhắm mắt chẳng được mấy chốc thì một giọng nói không trầm bổng từ đâu vọng đến "Còn đau không?".

    Não chưa kịp phản ứng, miệng cậu như đã tin tưởng giọng nói ấy, đáp lại "Bớt rồi..".

    Cái cậu đần này sau khi nói xong mới nhận ra cái giọng non nớt kia chẳng phải của nhân viên y tế, liền bất thình lình bật dậy, mắt chưa mở đã thấy toàn trăng với sao. Đầu cậu va phải cái gì đó, dội trở lại cái gối nằm.'Hự', giờ thì đến cái bụng phải chịu một cú trời váng. Đau điếng mở mắt nhìn, trên người Ân là một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra, ngồi trên bụng, lộ rõ vẻ mặt bực bội xoa xoa cái đầu vừa cụng với cậu.

    Nó đường hoàng đứng lên, Ân thu mình ngồi ở đầu giường, chừa chỗ cho thằng nhóc. Mệt mỏi với mấy cơn đau, giờ lại gặp một đứa kì lạ, não cậu rõ không thể xử lí, phản ứng chậm chạp mà đứng hình chờ nó cho một lời giải thích.

    Nhìn nó chỉnh chu lại bộ quần áo Ân lại cảm thấy khó hiểu. Cậu năm nay học lớp 10, chiều cao cũng không quá đáng nể, nhưng rõ là cái đứa đang ngồi trước mặt cậu đây lại vô cùng nhỏ nhắn, thêm khuôn mặt non chẹt như học sinh tiểu học, không hiểu sao nó lại ở đây với bộ đồng phục cấp 3 rộng thùng thình kia. Con cháu ai à?

    Cậu định mở miệng ra hỏi thì thằng bé lên tiếng "Không phải lúc này, điều anh thắc mắc tôi sẽ giải thích sau, giờ đưa tay của anh đây..", bộ xử lí của cậu như bị đình trệ, chưa kịp làm gì, nó cầm lấy tay cậu, bùm một cái, toàn bộ ánh sáng biến mất, không, là toàn bộ căn phòng biến mất, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là bàn tay thon gọn, mềm mại đang nắm chặt cổ tay cậu. Thằng bé kéo cậu bước đi. Trong không gian tối thui như thế này, định hướng là điều không thể, nhưng cậu cũng dần nhận ra, nhóc kia đang dắt cậu đi theo một lối thẳng đến điểm sáng mờ trước mặt. Ánh sáng ấy dần mạnh hơn, không quá chói nhưng đủ để bóng tối bị đẩy lùi. Từ lúc thằng bé mới dẫn cậu bước đi đến giờ vẫn chưa quá nửa phút, chân cậu đã cảm nhận được mặt đất, mọi thứ xung quanh dần hiện ra, bóng đêm sau lưng thu nhỏ lại rồi biến mất.

    Nhưng nói thật, so với bóng đêm lúc nãy, dù cảm nhận đã rõ ràng hơn, khung cảnh đầy sương nặng nề lơ lửng không khiến người ta thấy an toàn. Không có quá nhiều âm thanh, bầu không khí âm u, lạnh lẻo đến run người. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trước mắt cậu là một rừng cây cổ thụ dày đặc chưa từng thấy. Cỏ dại mọc cao đến quá đầu gối khiến bước đi cũng khó khăn. Lại càng khó khăn hơn cho thằng bé trước mắt cậu, nó đang cẩn trọng bước đi để tránh bị vấp bởi chính bộ đồ rộng. Nhìn rõ buồn cười nhưng cậu không thể nhếch mép bởi không khí nặng nề, một phần bởi cậu không muốn làm tức giận cái kẻ bắt cóc kia mà khiến nó không cho cậu về.

    Bao nhiêu là thứ kì quặc này khiến người ta không khỏi thắc mắc, một trăm dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Ân, "Cậu là ai, đây là đâu vậy, sao cậu lại đưa tôi đến đây?", Ân hỏi, cố hạ giọng thấp nhất có thể, che giấu mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu.

    Tay thằng nhóc dần buông lỏng để cậu tự đi và để nó có tay mà níu giữ bộ đồ vướng víu, "Từng câu thôi, tôi là Minh Triết, đây là rừng Ảo Mộng, không muốn chết ở đây thì im lặng và mau đi sát theo tôi", thằng bé trả lời, ngôn từ ngắn gọn, không ác ý nhưng nghe lại phi thường đáng sợ. Vừa kì cục vừa thú vị khi những lời độc địa ấy lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ, Ân chả dám nói thêm câu nào.

    Đi được một đoạn chừng hai phút thì Triết bỗng dừng lại, Ân lo ngắm nghía mà lỡ va phải nó, "Vụng về..", Triết xỉa xói, nó giơ tay trái ra trước, bỗng chốc, không gian trước mặt bị bóp méo, vén lên như một tấm màn lớn, để lộ ra một ngôi nhà nguy nga nhưng cũ nát. Đó là một căn biệt thự cỗ tầm trung, xung quanh cây cỏ vẫn um tùm, vách tường đủ chỗ vỡ, không quá nghiêm trọng nhưng cũng không ít, rêu và dây leo chen chút từng ngóc ngách khiến cho màu trắng của nó bị ngã xanh. Vẫn âm u, vẫn lạnh lẻo, rừng cây vẫn ở đấy, có điều thằng bé đã mở ra một lỗ hỗng từ nãy vẫn bị che giấu để dẫn ra một lối đi đến căn nhà kì lạ này.

    "Chui vào đi!", Triết nói, Ân làm theo, cùng nó chui vào trong màn che, tiến vài bước rồi dừng sát bên cổng rào đã mở sẵn, "Vào trong mau lên", Triết giục khi thấy Ân vẫn còn đang mãi mê ngắm những thứ quá đổi lạ thường ở nơi này. Bất cứ con người hiện đại nào cũng phải kinh ngạc với nét cỗ xưa mà căn biệt thự lẫn khu rừng mang lại. Không từng biết nơi đây có tồn tại.

    Đến trước một cặp cửa gỗ cao được chạm khắc tinh xảo, Triết giơ hai cánh tay đẩy cánh cửa bên phải, hé mở vừa đủ cho một người đi qua. Cũng chả biết phải chạy hướng nào để bỏ trốn, Ân chỉ còn cách tuân theo lệnh thằng nhóc mà bước vào nhà. Ân vừa bước khỏi ngưỡng cửa, Triết đã nhanh tay đóng lại.'Phụt', những ngọn đuốc trên các bức tường bỗng rực sáng lên, không khí ấm hơn, sáng sủa hơn một chút.

    Không gian bên trong nhà khá rộng rãi nhưng sắp xếp lại vô cùng rối mắt, không được hài hòa, đối xứng như bên ngoài. Có vẻ nó cũng đã từng rất gọn gàng, chỉ là bây giờ bị ai đó thay đổi hoàn toàn cấu trúc bên trong. Nhìn đâu cũng thấy toàn tủ, kệ sách. Trên đó đặt rất nhiều cuốn sách dày cộm, cùng mấy thứ đồ linh tinh, lạ lẫm. Số lượng sách ở đây gấp hơn mười lần thư viện nhà trường, không đủ kệ chứa, nhiều chồng sách phải chất ngổn ngang trên sàn. Như biết rõ vị trí từng quyển sách, Triết bước một mạch đến chân cầu thang gần đó, nhấc cái ghế đẩu kế bên, leo lên, với tay lấy ra một quyển sách to quá cỡ đặt riêng biệt trên kệ cao. Nó dày gần một tấc, dài quá năm tấc, rộng hơn ba tấc. Thật đáng kinh ngạc, không biết trong đó ghi thứ gì mà lại lớn như thế. Bao bên ngoài là bìa cứng được bọc da với những trang trí họa tiết, biểu tượng khó hiểu bằng mực, vải hay kim loại.

    Triết ôm quyển sách nặng nề áp sát vô người. Nó cao chỉ tầm một mét ba, thêm thêm cả tướng tá nhỏ con, ôm một vật nặng như thế, vướng phải cái quần tây dài mà suýt trượt chân ngả khỏi cái ghế. Tựa hồ biết Triết không phải kẻ nguy hiểm, Ân tiến lại gần định mang giùm nó quyển sách,

    "Tôi có thể gi.."

    "Không cần", Triết ngắt lời, "Đừng động vào, trừ khi anh muốn tôi đem vứt anh ra khu rừng lúc nãy"

    Thằng nhóc này quả thực biết cách hâm dọa người khác. Ân cảm thấy không thoải mái khi liên tục bị kiểm soát bởi cái đứa mà rõ ràng nhỏ hơn mình rất nhiều, cậu muốn quay về trường, không biết đã có ai phát hiện sự mất tích của cậu chưa. Ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu là tiếng ầm lớn do Triết đánh rơi quyển sách từ lúc nãy còn đang ôm xuống sàn. Triết đứng nghiêm nghị, nhắm lịm mắt lại, giơ thẳng hai cánh tay ra trước chếch xuống đất, hướng bàn tay đến quyển sách. Rồi nó xoay cổ tay phải lên, dùng sức co từng ngón tay lại như đang cào cấu, động tác vô cùng uyển chuyển. Giữ nguyên như vậy, đưa bàn tay trở lại phía quyển sách. Mọi cử chỉ kì lạ ấy đúng kiểu đang muốn ra lệnh cho quyển sách, không gian xung quanh lay chuyển theo từng cử động, căn phòng kín tựa hồ có gió thổi, ngày càng mạnh, mà hướng gió là xuất phát từ phía thằng bé, đầy áp lực. Nhưng dường như có sai sót, Triết bỗng lộ vẻ bất an, dùng tay trái nắm chặt lấy bắp tay phải, càng dùng thêm sức, tạo thêm áp lực. Quyển sách to tướng đột nhiên bay lên tầm nửa thước, nhanh như thoắt đã dội trở lại sàn nhà, tạo ra một tiếng động lớn, đánh bật Triết ngả xuống một cú đau điếng.

    Điều này khiến thằng bé đen mặt, "Phản chủ.. Không, là chưa nhận chủ", tức tối, Triết nói trong lúc đang cố đứng dậy, đến gần quyển sách, lại vất vả ôm nó, bước về phía cái cầu thang.

    "Đi theo tôi, trước khi giải quyết chuyện của anh thì thứ này cần phải được xử lí cái đã", Triết vừa nói vừa từng bước khó khăn leo lên cầu thang, Ân theo sau, cố giữ khoảng cách ba mét với Triết. Đống đồ đạc và sách vở lung tung khiến lối đi trở nên chật chội. Bước hết cầu thang lên tầng hai thì rẽ trái, bỏ qua hai phòng rồi dừng lại, "Này", Triết réo Ân đang chậm chạp đi phía sau, "Mau lên, đến đây, mở giùm cái cửa", giọng đầy trịch thượng sai bảo, Ân làm theo, tự cảm thấy mình giống người hầu của nó. Bên trong cánh cửa là phòng ngủ của Triết, một phòng ngủ cổ điển, sang trọng với cái giường lớn ở giữa, nội thất theo kiểu cách quý tộc xưa, cũng có mấy tủ kệ để đồ linh tinh nhưng xây âm vào tường làm không gian thoáng hơn một chút. Có cửa sổ nhưng chả có mấy ánh sáng yếu ớt lọt vào, từ nãy giờ nhìn thấy đường cũng chỉ nhờ đống đuốc cùng vài cái đèn kì lạ không biết dùng nguyên liệu đốt gì. Phòng này nói chung khá gọn gàng, ít nhất là so với cái sảnh cùng đường đi chất đầy sách ngoài kia.

    Triết đến chỗ cái tủ đầu giường, kéo một ngăn, lục lọi tìm gì đó. Là con dao nhíp, độ một gang tay, màu bạc bóng loáng. Đề phòng, Ân lùi lại một bước. "Không phải lo, tôi đưa anh đến đây chả phải có ý xấu gì, nhưng chỉ khi anh còn đứng đó, chạy một bước và đừng hỏi sao tôi không khách sáo", Triết nói, có lẽ nó chẳng có việc gì làm ngoài hù dọa cái kẻ lớn đầu mà ngu ngốc kia. Triết đi đến gần cái giường, ngồi bẹp xuống, quyển sách to tướng đang được kẹp giữa hai chân nó, tính ra cũng làm mất hết mấy điểm thanh lịch của nó trong mắt Ân.

    Bao nhiêu là thứ kì lạ nãy giờ cũng đủ khiến não cậu nhanh nhạy hơn, Ân không cần đoán cũng biết thằng nhóc kia lại sắp giở trò quái đản gì đó. Không sai, Triết đưa cánh tay trái lên trên quyển sách, tay kia hãy còn cầm con dao, không do dự, rạch một nhát dứt khoát lên lòng bàn tay trái. Vết cắt không quá sâu nhưng chẳng thể nói là nông, máu từ vết thương túa ra, rồi giảm bớt, rỉ từng giọt rơi xuống. Nhìn cách Triết thực hiện mà lạnh cả sống lưng, mặt nó đau đớn, hàm cắn chặt, nhìn quyển sách chết tiệt kia chờ xem có sự thay đổi. Bỗng chốc, vũng máu đang loang lổ trong tích tắc đã thẩm thấu hết vào cái bìa da, từng giọt máu rơi xuống đều biến mất. Theo hướng chỉ của Triết, Ân lấy cái khăn tay ở trên kệ đưa nó cầm máu.

    Triết dùng ngón giữa và ngón áp út nhúng vào cái khăn đẫm máu hãy còn siết chặt trong tay trái. Nó hướng hai ngón tay đang ướt đỏ máu về phía quyển sách, đặt sát vào bìa. Trước khi quyển sách hút khô máu trên đầu ngón tay, thằng nhóc hô lên,

    "Ta là Lưu Minh Triết, lệnh cho tinh linh hiện hữu trong đũa phép phục tùng chủ nhân!"

    "TÁI THIẾT", tức thì trước tay nó, trên bìa sách, một vòng tròn ma pháp màu lục hiện ra chi chít những kí tự kì lạ. Quyển sách run lên dữ dội, bị một áp lực vô hình nén lại, nhỏ, nhỏ dần rồi phát ra một ánh sáng mạnh, chói lòa, tưởng chừng khiến người ta có thể mù nếu nhìn trực tiếp. Ánh sáng yếu dần, trước mặt Triết giờ là một cái gậy nhỏ, cỡ ngón cái, dài tầm 3 tấc, đen xì, có vài đường cong nhẹ kì quái. Cái thứ ấy đang lơ lửng, quay từng vòng, từng vòng, rồi dần tăng tốc, quay nhanh đến mức tạo dư ảnh.'Bùm', một tiếng nổ vang lên, không lớn, có điều khói trắng xịt ra tứ tung từ hướng cái khúc cây đang quay kia, "Xong rồi, coi như ổn", Triết nói, giờ thì cái thứ đó lại biến trở thành quyển sách to bự, có thêm một tí vân lục với vài chi tiết ánh kim.'Thật chả có gì đặc sắc', Ân nghĩ, cậu mong chờ thứ gì đó thú vị hơn. Tuy có phần thất vọng nhưng tò mò vẫn không vơi, trong lúc Triết đang đi lục hộp y tế để kiếm đồ băng bó vết thương, Ân tranh thủ ngắm nghía quyển sách, cố gắng không chạm vào nó, hiểu biết của cậu quá hạn hẹp để biết được những kí tự, kí hiệu trên bìa là gì. Đẹp và cỗ xưa, một con người bình thường nhìn vào chỉ biết nhiêu đó, cậu đưa tay sờ theo đường vân màu lục, quên mất rằng thằng nhóc khó ưa kia vẫn ở đó. Triết thấy, nhưng không nói gì, chỉ liếc một cái để Ân rút tay khỏi quyển sách rồi thôi, mấy thứ nó làm nãy giờ cộng thêm vết thương khiến nó chả còn đủ sức mà nhả độc.

    Triết chú tâm xử lí vết cắt, mặc cho cái con mèo nhát chết kia đang đảo quanh khắp phòng cậu. Ân có vẻ dần quen với nơi này, và với tính tình của Triết. Đến khi đã ổn định xong cái kẹp cuối cùng lên cái băng gạc, Triết mới mở miệng nói, "Trông anh không ngạc nhiên lắm với mấy thứ này nhỉ?", tay lại chuyển qua lau con dao nhíp dính máu. "Không hẳn, chỉ là game với phim ảnh khiến tôi thấy mấy thứ còn quái dị hơn".

    "Nhưng đây là thực tế.."

    "Tôi không quan tâm đâu, giờ cậu có thể cho tôi biết sao lại bắt tôi tới đây được chưa?"

    "Hấp tấp làm gì, dù sao anh cũng đâu thể về ngay được", Triết nhếch mép cười.

    "Tại sao chứ?"

    "Cần phải hỏi? Là tôi không cho phép thì anh chưa được về", im thì thôi, mở miệng ra là Triết lại khiến người ta muốn tức điên, nhìn mặt Ân tối sầm lại, Triết nói tiếp, "Giỡn thôi, nãy giờ chưa đến một tiếng, chả ai quan tâm anh mất tích ở cái xó xỉnh nào đâu", nó ngồi lên giường, với tay ôm lấy cái gối.

    "Không phải sợ người khác lo, nhưng cậu bắt cóc tôi thì phải có một lí do chứ."

    Triết phì cười, giọng nói vẫn đầy ngạo mạn, "Bắt cóc, chả thèm đâu. Còn lí do thì hơn một cái đấy và trong đó không có tống tiền, khỏi sợ", Ân thật muốn vả cho nó một cái. Triết nói tiếp, "Như anh đã thấy, mấy thứ này chẳng dễ gì có ở thế giới của anh, nói đúng hơn là không thể có được, đương nhiên là trong thực tế chứ không phải mấy cái phim ảnh, trò chơi tầm phào mà anh nhắc đến.. Lũ con người tầm thường bọn anh chả hiểu sao lại có thể tồn tại, mà có lẽ trừ vài trường hợp, như anh đây, anh có dòng máu phép thuật"

    "Không thể.."

    "Có đấy, tôi nghĩ nếu thích cái game gì gì đó thì việc biết tin này phải mừng chứ nhỡ, sao phải chối?"

    "Không, chỉ là..", Ân nói, Triết chẳng thể chờ nỗi mấy lời chậm chạp ấy, cắt lời liên tục.

    "Không sao, dù là không muốn hay không tin thì sự thật anh có phép thuật vẫn không thể thay đổi. Mà có một tin có thể anh không muốn nghe đây, hôm nay anh sẽ không thể về nhà đâu, thế nên đừng mong về cũng đừng cố gắng tự bỏ về, hoặc là anh muốn lạc luôn trong rừng Ảo Mộng". Trái ý muốn chọc con mèo kia, phản ứng của Ân chả mấy biến sắc.

    Mặt Triết có vẻ không hài lòng, giải thích nghiêm túc hơn, "Sự vô dụng của anh có vẻ gây hứng thú với những kẻ rình mò ngoài kia. Ngu dốt cỡ nào chắc cũng phải hiểu tôi đưa anh đến đây là để giữ an toàn, không chỉ cho riêng anh đâu, anh sẽ nên cảm thấy xui xẻo nếu người bắt cóc anh không phải là tôi mà là một tên quái gỡ nào khác nhỉ? Lam.. Thiên Ân", Triết nhìn vào thẻ học sinh treo trên cổ Ân, "Cũng không có chuyện gì làm.. Đúng rồi, đũa phép, anh cũng cần một cái, đi theo tô..", vừa nói vừa nhảy khỏi giường, vấp phải cái quần rộng, té sấp mặt, "Ai vụng về..", Ân nói thầm trong họng, có vẻ hả hê. Triết đứng dậy, bực bội nói, "Chờ ở đó, tôi đi thay quần áo", bước ra khỏi phòng, trút giận lên cái cửa đập một cái rầm.


    Ân mau bỏ qua chuyện của thằng bé, suy nghĩ về việc mình có phép thuật đã chiếm hết dung lượng trong não cậu. Ân cố gắng quơ quơ tay, thử đọc ra mấy câu thần chú mà cậu xem trên phim, nhưng công cốc, chả có gì xuất hiện. Buồn chán chả có gì làm, cậu lại lần nữa tọc mạch đi quanh phòng, ghé qua chỗ nguồn sáng tự nhiên yếu ớt bên cửa sổ, vén tấm màn màu xanh nhạt. Đúng như lúc đầu, bên ngoài chỉ toàn cây cỏ rậm rạp, sương phả, âm u, tỉnh lặng. Nhưng gì kia, có cái gì đó đang chuyển động, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, không biết đó là gì chỉ biết nó đang tiến dần đến cổng của căn biệt thự. Hình như là con người, ai vậy, liệu có phải kẻ mà thằng bé nói. Cậu cố quan sát để chắc chắn rằng kẻ đó không rời khỏi tầm mắt mình, cậu cảm thấy không ổn, mọi thứ lạ lẫm giờ Triết lại bắt cậu phải lo lắng về những mối hiểm họa ngoài kia. Có nên gọi thằng bé không, Ân nghĩ, không thể, cậu mà bước ra khỏi phòng cũng chẳng biết đường mà lần. Vào trong rồi, kẻ đó đã vào trong căn biệt thự. Cậu chính là rất hồi hộp, chỉ mong có thể toàn mạng trở về. Cửa phòng bỗng hé mở, cậu đang đứng giật nảy mình lùi mấy bước. Ai đó?
     
    Nhutnguyenkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  4. SunDra

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Đũa phép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là Triết, thằng bé diện một đồ vừa vặn hơn với sơ mi được xắn tay, không sơ vin, khoác ngoài là áo len gile, mặc cùng cái quần sọt cao hơn đầu gối và mang đôi giày nhỏ nhắn. Nó bước đến trước mặt Ân, "Gì vậy?", nó hỏi khi thấy biểu cảm kì lạ của cậu,

    "Không, chỉ là có kẻ nào đó mới vào căn nhà, có phải..", Ân nói, chưa bớt lo.

    "Anh sợ à?", Triết giở vẻ mặt khi dễ, giễu cợt. Hài lòng với chút đen mặt của Ân, nó lại chỗ quyển sách, nghiêm túc lại, giải thích, "Không phải lo, muốn vào được kết giới không dễ gì đâu, chắc là chị tôi, đoán hẳn anh sẽ bất ngờ khi gặp chị ấy. Nhưng không phải lúc này đâu, có lẽ chị ấy sẽ ở luôn trong phòng mấy hôm."

    "Sao bất ngờ?"

    "Là người quen."

    "Ai chứ.. mà sao cô ấy.."

    "Nhiều chuyện, nào gặp sẽ biết là ai", Triết cắt lời, "Bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ, như đã nói, đi tạo một cái đũa phép cho anh.", tay ôm quyển sách, nhất lên rồi thả ra, tựa hồ có sức mạnh vô hình, quyển sách không rơi xuống mà lơ lửng cạnh Triết.

    "Không phải lúc để ngạc nhiên đâu", nó nói tiếp, "Phải rồi..", Triết mở quyển sách, dừng lại ở một trang nào đó, đưa tay vào lôi đâu ra một đôi giày, "Này, đeo vào, cho anh đấy", nó quăng đôi giày mới toanh trông có vẻ đắt giá cho Ân, cậu tóm lấy, sự là nãy đi gấp quá cậu thật chả kịp đem theo đôi giày hãy còn ở cạnh băng ca phòng y tế của trường. Cậu mang giày vào, thật vừa vặn. Định trao Triết một câu cảm ơn nhưng đã bị nó tranh nói trước, "Không cần cảm ơn, chỉ là tôi không muốn để sự luộm thuộm của anh ảnh hưởng đến tinh linh", có vẻ có ai đó quên rằng lúc nãy đứa nào hãy còn mặc một bộ đồ thùng thình.

    "Tinh linh?"

    "Là dẫn tạo đũa phép, chúng ưa sạch sẽ, đừng đặt thêm câu hỏi nào nữa và đi theo tôi."

    Cả hai cùng đi dọc hành lang, xuống cầu thang, trở lại sảnh, bước tiếp đến một cái cửa bên phải, đi bọc ra phía sau căn biệt thự, đến trước một khu vườn tương đối rộng thì dừng lại. Triết ra hiệu cho Ân tiến lên phía trước, chui đầu qua bụi cây rậm rạp, xuất hiện trước mắt cậu là tượng một nữ thiên thần cao hơn người lớn chừng ba cái đầu, đang chắp tay cầu nguyện, gương mặt thánh hiền, cặp cánh sải rộng, màu sắc trắng ngà cũ kĩ, nứt nẻ, rêu và dây leo phủ quanh, chẳng khá hơn bên ngoài căn nhà là mấy.

    "Đừng để ý thứ đó, chỉ để trang trí, đi tiếp, ra sau lưng bức tượng", Triết vừa nói vừa giục Ân bước tới. Phía sau bức tượng không có gì ngoài một bồn phun nước nhỏ giống mấy cái phun nước uống miễn phí ở công viên nơi cậu sống, nhưng bồn đầy nước. Ân đang cúi đầu ngắm nghía thì từ phía sau, Triết điều khiển quyển sách lơ lửng nhấn mạnh đầu cậu xuống. Ngạt thở, nuốt hết mấy ngụm nước, cậu còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng Triết đang nói vọng, "Mở mắt ra, mau", cậu làm theo, tức thì nước ào vào mắt cậu, khó chịu nhưng không đau đớn, không phải nước bình thường, nó như đang len lỏi thấm sâu tận trong nhãn cầu của cậu, giật nảy mình, hất quyển sách còn đang đè đầu cậu ra, mặt mày Ân ướt sũng, nước ngấm hết cả áo.

    "Thấy sao rồi? Mở mắt ra", Triết nói, bớt khó chịu, Ân mở mắt ra, nhìn vẫn bình thường, có điều thứ cậu thấy bây giờ là hàng trăm đốm sáng nhỏ đầy màu sắc đang bay khắp khu vườn.

    "Đó là gì vậy?"

    "Tinh linh, tạo đũa phép sẽ dễ hơn nếu cậu cảm nhận được chúng."

    Ân đưa tay ra cố bắt được một đốm sáng nhưng bất thành, nó cứ trôi tuột đi, "Không động vào được", cậu nói.

    "Ngốc, không phải chạm vào. Thôi, có nói chắc anh cũng không chịu hiểu, đây cầm lấy", Triết đưa cho Ân một cây gậy, là cây đũa phép chưa biến đổi, "Nhắm mắt lại, giơ cây đũa phép lên, dùng nó để cảm nhận, truyền dòng chảy phép thuật của anh vào nó.."

    "Nhưng, bằng cách nào?"

    "Chỉ cần tập trung, thứ duy nhất anh cần để ý bây giờ là giữ chắc cái đũa phép, tự khắc đám tinh linh sẽ giúp anh hoàn thành những thứ còn lại."

    Sau khi nghe một đống những thứ không thể tiếp thu thằng bé nói, cậu chỉ đơn giản nhắm mắt lại. Bỗng chốc, các đốm sáng bay lại gần cậu, gần cái đũa, chạm vào rồi biến mất như bị hấp thụ. Ân thấy toàn bộ quá trình ấy diễn ra, đúng vậy, cậu thấy trong khi vẫn đang nhắm mắt, nhưng không rõ ràng, mọi thứ vẫn tối đen, duy chỉ có mấy đốm sáng với cái cây đũa phép đang cầm trên tay là cậu có thể cảm nhận, có thể thấy được. Ngày càng nhiều, càng nhiều tinh linh bay đến, cái đũa càng lúc càng sáng, càng nặng trĩu. Hoàn thành rồi, tự linh tính mách bảo cậu mở mắt ra, cây đũa đang chói trượt khỏi tay cậu, lơ lửng.

    "Nhanh nhỉ", Triết nói. Trong lúc đó, cây đũa bỗng chuyển động mạnh, cắm thẳng xuống đất, tạo thành một lỗ, ghim chặt, dựng đứng.

    "Hướng tay vào cái đũa phép, tiếp tục tập trung", Triết chỉ dẫn, Ân cố làm, cái đũa xì khói trắng, nỗ một tiếng nhỏ, hai người quạt tay xua khói cho tan bớt để nhìn xem chuyện gì xảy ra.

    "Ơ, là một con mèo", Triết ngạc nhiên nói khi thấy hình dạng sau khi biến đổi của cái đũa phép. Ở chỗ cây đũa phép biến mất giữa làn khói là một con mèo đang chễm chệ ngồi. Nó có kích cỡ bình thường, là giống mèo mướp, nhưng lông lại là tông màu chàm, đôi mắt màu tím.

    "Sao vậy? Có vấn đề à? Nó không thể là con vật sao?", Ân thấy khó hiểu trước phản ứng vừa rồi của thằng bé.

    "Không, động vật cũng bình thường thôi, nhưng con mèo.. Tôi chưa thấy đũa phép của ai lại biến thành mèo cả, cái thứ tôi ghét nhì sau loài người các anh đấy."

    "Thế chắc hẳn nó rất quyền lực", Ân hớn hở.

    "Chưa hẳn, có thể nó vô dụng, ai biết được..", 'Một con mèo vô dụng triệu ra một cái đũa phép hình mèo vô dụng', Triết nghĩ, rồi nói tiếp, "Nhưng có còn hơn không, giữ bên mình, nó sẽ hỗ trợ anh".

    Ân bế con mèo lên, vuốt ve, "Nhưng sao lại không thể là mèo?", cậu hỏi.

    "Thế anh có thể tưởng tượng được một cái đũa phép hình người không? Thế đấy, anh không thể tạo đũa phép với hình dạng những giống loài bậc cao, tuy rằng chẳng ai biết nếu làm được thì nó có mạnh hơn các đũa phép khác hay không. Nó biến ra như thế nào cũng chỉ để tương thích với người sử dụng, còn quyền năng hay vô dụng thì còn tùy"

    "Mèo là giống loài bậc cao?"

    "Ừ, tôi không thể ưa nỗi chúng, mà cái đũa phép của anh sẽ không giống bọn mèo thật đâu, hay ít nhất nó sẽ không nghĩ tới việc thôn tính thế giới", mấy lời nói của Triết làm Ân phì cười, "Tôi không nói đùa"

    "Không, tôi tin mà, có điều không ngờ thuyết âm mưu kia lại là thật."

    "Cũng không đáng quan tâm, dù chúng có thực hiện được thì vẫn chẳng hại gì nhiều, bọn ngu ngốc đó chỉ đơn giản muốn được phục tùng. Mà không chỉ mèo, còn nhiều giống loài khác có muốn anh cũng không thể làm đũa phép biến thành được. Đó như quy luật để cân bằng giá trị cho những thứ quan trọng hơn", Triết quay qua nhìn con mèo, "hay những thứ vốn đã được đặc cách."

    Ân tuy đang làm quen dần với mấy thứ kì lạ này nhưng dồn dập như thế, có mà ép người ta thông hết cũng không được, từ nãy cậu liên tục đặt ra loạt thắc mắc, nhưng có một câu hỏi cậu vẫn chưa nói.

    "Triết, tôi biết cậu đưa tôi đến đây để tôi được an toàn, nhưng tôi quan trọng đến vậy sao, bọn chúng muốn bắt tôi, tại sao chứ, còn với cậu tôi chắc là có ích hả, mà thậm chí đến lúc cậu nói tôi vẫn chưa biết là mình có phép thuật thì giúp được gì?"

    "Anh không chỉ quan trọng mà còn cần thiết cho bọn chúng, anh không có ích với tôi, nhưng tôi đưa anh đến đây giữ anh xa chúng bởi thà không ích gì hơn là có hại. Anh không biết phép thì tôi chỉ, để không trở thành có hại với chúng tôi, để anh tránh khỏi kẻ xấu.. tránh trở thành kẻ xấu", nói đến đây Triết bỗng ngưng lại.

    "Tôi sẽ không theo phe ác đâu", Ân cười trừ, cậu hiểu đưa ra quá nhiều câu hỏi khiến thằng bé khó chịu.

    "Anh tốt nhất nên vậy."

    "Thế con mèo, nó làm được gì?"

    "Đũa phép sẽ là vật bảo vệ anh, cũng là thứ giúp anh chiến đấu khi cần thiết, còn thông thường nó sẽ hấp thụ sức mạnh tự nhiên và chính cái phép thuật bên trong anh để hỗ trợ và đáp ứng vài yêu cầu của anh."

    "Con mèo làm đồ ăn được chứ?", bụng Ân đang cồn cào.

    "Có thể, nhưng sáng tạo vật chất thì không dễ dàng gì, tự làm còn nhanh hơn. Cũng muộn rồi, dù sao cũng là tôi bắt anh ở lại đây, để anh chết đói thì chả tốt lành gì, đi vào trong. Không biết cái nhà này còn thứ gì ăn được không."

    Vào lại bên trong căn biệt thự, xuống dưới nhà bếp. Vừa mở cửa, cả hai đã phải giật nảy mình khi thình lình trước mắt là hình bóng một người phụ nữ tóc dài, xõa bít kín cả đôi mắt, vẻ mặt đáng sợ.

    "Ngọc, chị thôi giở trò đi", Triết nói, thì ra đó là cô hầu gái nhà Triết, cô ta nở nụ cười tinh quái rồi bật đèn lên, tóc che mắt vậy không hiểu sao cô ấy vẫn thấy đường đi.

    "Hì hì.. Nghe nói có khách đến, tôi muốn tiếp đãi bằng một xíu bất ngờ ý mà. Bữa tối tôi chuẩn bị xong rồi thưa cậu chủ", miệng Ngọc luôn giữ một nụ cười cùng với giọng nói như muốn dọa chết người ta. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Ân đã phải đợi Ngọc rời khỏi nhà bếp mới nuốt trôi đồ ăn nên chậm hơn Triết một chút.

    "Ở đây chỉ có mình cô ta giúp việc, cô hầu đó có hơi kỳ quặc nhưng không có ý xấu, anh không phải quá để ý", Triết nói, trong khi hai người đi dọc hành lang.

    "Tôi phải ở lại đây à?"

    "Ừ, ít nhất là đến sáng mai.. Chị Ngọc, lại đây," Triết quay qua kêu cô hầu đang xếp lại mấy cuốn sách bị rơi, "chị dẫn anh ta về phòng nghỉ cho khách."

    "Vâng, thưa cậu chủ."

    Tuy tin Triết nhưng Ân hãy còn lo lắng, dè chừng cô hầu gái mà không dám bước gần. Đến phòng nghỉ cho khách thì Ngọc vào trước, sắp xếp gọn gàng lại chăn gối rồi mời Ân vào.

    "Cứ tự nhiên như ở nhà, bất cứ khi nào cần cứ rung cái chuông trên tường.. Nhưng tôi khuyên cậu nên ngủ sớm đi.", vẫn là giọng nói chậm rãi, với nụ cười ma quái, cô ta từ từ lui ra, đóng cửa lại, tiếng cái cửa rít lên chẳng khác gì phim kinh dị. Ân sởn hết da gà.

    Leo lên giường, đặt con mèo từ nãy hãy còn ôm nằm cạnh cậu, Ân móc điện thoại trong túi ra, nhưng một cột sóng cũng không có. Cậu chỉ có thể chơi mấy trò chơi ngoại tuyến chán phèo đã cài sẵn. Chơi một hồi thì cậu ngủ quên đi, con mèo thì nhảy lên ngực Ân mà cuộn tròn ngủ.
     
    Nhutnguyenkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2020
  5. SunDra

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Quay trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 giờ sáng, ngày 7 tháng 9 năm 2019.

    Cốc.. cốc.. cốc, ai đó gõ cửa đánh thức Ân. "Cậu chủ bảo tôi gọi cậu dậy", là tiếng của Ngọc chậm rãi nói. Con mèo cũng tỉnh giấc, nhảy khỏi người Ân, cậu ra khỏi giường, dụi mắt, lờ đờ bước ra mở cửa. Cậu và con mèo theo cô hầu ra sảnh, Triết đang chờ sẵn ở đó. "Chịu thức dậy rồi à, giờ thì tôi sẽ đưa anh về nhà. Đũa phép, dù đi đâu cũng phải mang nó bên mình, đừng quên những hiểm họa mà tôi đã cảnh báo anh". Ra khỏi khuôn viên căn biệt thự, đi vào rừng Ảo Mộng. Triết hỏi địa chỉ chỗ ở của Ân rồi làm phép gì đó, tức thì, cái đường hầm đen kịt lại hiện ra. Đi hết đoạn đường cũng là lúc Ân nhận ra đang ở trong phòng mình. "Nhớ, không rời khỏi đũa phép", Triết dặn dò rồi quay trở về.

    Hôm nay là thứ Bảy, Ân không phải đi học, cũng không muốn rời khỏi nhà, cậu chỉ ở yên trong phòng, chơi điện tử rồi lại coi phim trên máy vi tính. Con mèo cũng chẳng chạy đâu xa, cứ kè kè bên cậu. Cả mấy tiếng sau, đói bụng, cậu mới chịu rời khỏi phòng, xuống lầu, đi vào nhà bếp, định làm một cái bánh mì kẹp trứng ốp la.

    "Ân.. Ân ơi, mày có nhà không?", tiếng một đứa con trai ngoài cửa ra vào. Ân ra mở cửa.

    "A, mày đây rồi.. sao, khỏe chưa?", Công hỏi thăm, cậu ta là đứa bạn cùng lớp cũng là bạn gần nhà của Ân.

    "Tao không sao, qua đây có gì không Công?"

    "Còn hỏi, thì là hôm qua mày xuống phòng y tế rồi biến đâu mất, đoán mày đã về nhà nên tao mang cặp về giùm mày. Nhưng lúc đó qua đây thì không ai mở cửa nên tao giữ, giờ mới rãnh đem qua nè."

    "À.. Cảm ơn mày."

    "Không có gì, nhưng, qua có chuyện gì mà gấp vậy, đi còn quên lấy cặp?"

    "Meo.. meo"

    "Ơ.. Mày nuôi mèo từ hồi nào vậy?", Công ngồi xuống, với tay bế con mèo lên, "Quau, đẹp thật đó! Bộ mày nhuộm lông cho nó à?", cậu ta vuốt ve nó.

    "Không, là tao nhặt được, mới gặp nó đã vậy rồi."

    "Sướng thật, phải chi tao cũng nhặt được một con. Mà, mèo màu này lần đầu tao thấy đấy."

    Để tránh Công thêm tò mò, Ân khẽ tay ra lệnh con mèo nhảy khỏi cậu ta để lại gần mình.

    Công trượt mất con mèo, đứng dậy nói tiếp, "À mà, mày về sớm chắc không biết, cô chủ nhiệm dặn thứ Hai tuần sau trường mình mở hội chợ ẩm thực, mày cũng nên đi tiếp một tay."

    "Ừ, tao sẽ đi."

    "Ô kê, tao về đây. Nhớ thứ Hai, 7 giờ 30 nha."

    Ân quay trở vào nhà, hoàn thành bữa sáng, định lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện mình đã bỏ quên ở biệt thự của Triết. "Chết thật.. sao đây trời, mình cũng không biết cách quay lại đó", cậu quay qua nhìn con mèo trong vô vọng, "Mày chắc cũng chả giúp gì được", thở dài, "Chắc lại phải rút bớt tiền tiết kiệm để mua một cái mới", ủ rũ. Đó là tiền do cha chu cấp còn thừa với cả số tiền tích góp đi làm thêm sau giờ học của Ân. Cậu định là để dành tiền đó để nâng dàn mày tính.

    Nói đến đây cũng không thể bỏ qua gia cảnh Ân. Cậu là con một, cha mẹ chia tay từ khi cậu học lớp 6, sống với cha càng ngày cậu càng khép kín. Thu nhập ổn định, nói chung, nhà Ân tương đối khá, việc cậu phải đi làm thêm chỉ là kiếm ít tiền để chi cho mấy sở thích của cậu, còn lại thì cha cậu lo tất. Về cha Ân, do tính chất công việc nên ông ít khi về nhà, sau khi chia tay vợ, ông lại càng ít gặp mặt cậu hơn. Ân thì không nhiều bạn lắm, không phải không ai chơi chung mà là cậu luôn khiến người khác lãng quên do quá mờ nhạt. Thế nên hết bầu bạn với máy tính rồi lại đến điện thoại, nay lại mất điện thoại, đúng là thiếu xót lớn với cậu.

    "Phải như tao biết cách sử dụng phép thuật từ mày nhỉ, mèo con", cậu biết là không thể mà, "À mà, giờ mày như là thú cưng của tao nên cũng cần có một cái tên cho dễ gọi nhỉ.. Tiểu Lam, không, Thomas, không, toàn xanh với xám, mắt mày màu tím nhỉ, tím.. À, hay là.. Joey, từ nay tao sẽ kêu mày là Joey ha!"

    "Meo", Joey cũng chỉ nhìn chủ rồi lại liếm lông trên bàn tay, trông nó cũng chả mấy quan tâm. "Đi thôi, Joey, từ giờ đến lúc tao phải đi làm cũng còn sớm, đi với tao mua một cái điện thoại dùng đỡ. Nào có dịp gặp lại Triết, tao sẽ hỏi em ấy xin lại cái cũ", cậu dắt xe đạp ra ngoài, cho Joey ngồi vào rổ xe, khóa cửa cẩn thận rồi chạy đến tiệm bán điện thoại. Ân chỉ chi ra hơn một triệu, chọn cái điện thoại thông minh giá rẻ, vì nếu mua cái cùi bắp thì cậu chẳng lên mạng xã hội được, tạm bợ nhưng vẫn phải tiện, cậu muốn vậy.

    Quay lại chỗ xe đạp, Joey bị vài người dòm ngó, chụp ảnh, cũng may là cậu thanh toán và cài đặt máy nhanh, nếu không, con mèo bốc hơi lúc nào không hay. Trên đường chạy về thì Ân nhìn thấy một shop bán balo đựng mèo, vào hỏi thì sắm được cho Joey một cái balo kín, đủ rộng để bỏ thêm tập sách. Không thể mua cái trong suốt hay cái balo thường được, bởi phải đảm bảo mang được mèo đi nhưng không để bị chú ý, nhất là ở trường hay đi làm. Có vẻ Ân rất nghe lời cảnh báo của Triết.

    Joey khá ngoan, không kêu nhiều, có kêu cũng không lớn, điều đó khiến Ân bớt phần lo chuyện mang nó theo bên mình. Tuy vẻ ngoài là một động vật nhưng Joey vốn là đũa phép nên không ăn uống gì, cũng chẳng cần đi vệ sinh. Mà kể đến thì cũng chẳng có gì hơn, Triết vẫn là chưa dạy cậu cách sử dụng phép. Thôi kệ, dù sao thì con mèo cũng khiến Ân bớt chán.

    Về đến nhà, đứng trước cửa rồi thì bỗng nhớ ra gì đó, Ân lấy điện thoại ra xem. "Chết thật, 12 giờ 50 rồi", còn mười phút nữa là đến giờ làm việc của cậu, tức tốc chạy đi, giờ cũng không quá muộn, vì quán cà phê mà Ân phục vụ cũng khá gần, tranh thủ là kịp. Đạp xe nhanh ra quán, đến vừa đúng giờ.

    "A, Ân, em đến rồi à", là tiếng của chị Vi chủ quán, chị ấy vẫn rạng rỡ như mọi ngày, có điều, hôm nay chị ấy trông còn hớn hở hơn. Có muốn cũng không thể phủ nhận, trong mắt Ân và đồng nghiệp, Vi là một người con gái xinh đẹp và sống rất tích cực. Ai cũng chết mê chết mệt chị ấy

    "Dạ, chào chị", Ân đi cất xe đạp rồi đặt cái balo chứa con mèo trong phòng nhân viên. Thay đồng phục xong thì lại ra trước quán.

    "Hôm qua sao nghỉ mà không báo trước vậy em? Có chuyện gì à?"

    "Em xin lỗi, mà cũng không có gì đâu, em hơi mệt nên nghỉ nhưng quên gọi nói với chị."

    "Vậy à, hôm qua chị có điện em mà thuê bao.."

    "À quên, điện thoại em để mất đâu rồi, mới mua cái mới, chị coi lưu số mới giúp em nha."

    Thế là hai người trao đổi số điện thoại, Ân cũng xin lại số vài đồng nghiệp thân với cậu. Mà thật ra thân với Ân ở đây chắc chỉ có chị chủ quán, những người khác cảm thấy khó bắt chuyện với cậu, những người Ân xin số chỉ là vài ba người hiếm hoi hay may mắn có thể nói chuyện với cậu được vài phút.

    "Mà này, Ân", Vi hỏi chuyện khi Ân vẫn đang táy máy cái điện thoại để xem đã lưu đủ số chưa, "em mấy tuổi rồi nhỉ?"

    "Sao ạ? À, qua sinh nhật tới là 16, chị quên à?"

    "Mau thật đấy, mà em chăm làm thật, hơn một năm rồi còn gì."

    "Chỉ là em không muốn mấy thứ lặt vặt cũng phải phụ thuộc vào cha thôi."

    "Ngoan thật đấy!"

    À, đây cũng là một phần lí do khiến Ân ít được nói chuyện với đồng nghiệp, nhất là nam, nó khiến họ ghen ăn tức ở. Và khiến cậu có tí bối rối.

    "Em đi dọn bàn đây", vị khách vừa rời quán để lại cho Ân một lí do để né chị ấy.

    * * *
     
    Nhutnguyenkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2020
  6. SunDra

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tan ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    22 giờ 5 phút, cùng ngày.

    "Tạm biệt em", chị Vi chào sau khi mọi người đã dọn quán xong, đến lúc về.

    "Dạ, tạm biệt."

    "Ân.. Ân ơi!", chị ta gọi lớn trước khi Ân chạy đi, "Chị quên mất, lại đây."

    "Dạ."

    Chị Vi lấy trong túi xách ra một gói quà nhỏ, "Đây tặng em."

    "Em cảm ơn chị, nhưng nhân dịp gì vậy?"

    "Có gì đâu, hôm qua chị đặt mua xà phòng mà lỡ mua lố, giờ thì cả một đống, chị chia cho mấy đứa, hi hi, em nhận giúp chị."

    "Dạ, vậy chào chị."

    "Ừ, về cẩn thận."

    Chạy xa một quãng khỏi quán, Ân mở balo ra xem, thấy Joey đã ngủ, cậu cố đạp xe nhẹ nhàng về nhà. Chiều giờ để nó một mình, biết là đũa phép nhưng không biết nó có cô đơn không nhỉ, Ân nghĩ, lại nhớ đến Triết và mấy thứ kì lạ, cậu vẫn trông mong có thể làm gì đó thú vị với phép thuật của mình.

    Về đến gần nhà, trước cổng có hai kẻ áo đen đứng chờ sẵn.

    "Ai đó?", cậu dừng xe, giữ khoảng cách, hỏi lớn, khuya đến vậy còn có người kiếm, ăn mặc lại đáng nghi, chính xác là mô típ vai ác.

    "Mày đây rồi", một kẻ tiến lại gần.

    Sau lưng, con mèo bỗng cựa quậy mạnh. Ân hiện rõ lo lắng trên mặt, mở nhanh balo ra, phần nào đoán ra được đây là những kẻ mà Triết từng nhắc đến.

    "Mấy người là ai, sao lại đến kiếm tôi?"

    Joey trong balo nhảy ra, đứng trước mặt Ân, gầm gừ, dựng lông. Ân lúc này không biết làm gì, "Mấy người muốn g..", một cú đấm đau điếng tiến thẳng vào bụng cậu, cậu khuỵu xuống, vô cùng bất lực.

    "Mày có làm gì làm nhưng nhớ đừng quá tay, hắn muốn đem nó nguyên vẹn trở về", tên thứ hai lên tiếng.

    "Tao biết chứ, vì nó mà tụi mình phải khổ sở như thế này, chỉ muốn thưởng nó một xíu", tên đấm Ân quay ra cười đểu với tên kia, "Giờ thì, đi theo bọn tao, quá mất thời gian rồi", hắn túm lấy cổ áo Ân, xách lên, lôi đi.

    "Thả ra.. Cứu!", Ân hét lên.

    "Mẹ mày, im mồm."

    "Joey, Joey, cứu, Joey! Cứu tao, tấn công chúng đi!", cậu hét lên cầu cứu thứ mà Triết tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ cậu, "Tấn công chúng!"

    Hắn định tán Ân một phát, "Tao bảo mày i..", nhưng bất thình lình, con mèo nhảy lên hắn, cào cho mấy nhát, hắn la thé lên, hai tay bóp chặt Joey quăng xuống đất.

    "Khốn nạn", hắn hét lên, tên đằng sau cũng bắt đầu chạy tới, tên bị cào lại định vồ Ân thì Joey bật dậy, đôi mắt mở to, trước mặt nó xuất hiện một vòng tròn ma pháp nhỏ với những kí tự kì quái màu tím, trong một giây, một tia sáng vụt ra từ tâm vòng tròn, mạnh mẽ, chói lòa, hướng thẳng đến đầu tên áo đen đó. Hắn kịp né, tất cả đứng sững lại, cả Ân. Hắn ta hét lên một tiếng dứt khoát chứa đầy sự cuồng nộ lẫn đau đớn, tai bên phải hắn đã bị xé tan gần sát đầu bởi tia sáng, tóc gần đó cháy sém, máu bắt đầu chảy, hắn đưa tay trái lên bịt lại cầm máu.

    "Tại sao chứ? Mẹ kiếp, hắn ta bảo ngươi không có đũa phép mà..", tên đằng sau nhanh chóng chạy lên, trong tay hắn từ đâu xuất hiện một cây búa tạ cán dài, chắc cũng là đũa phép. Nhưng chỉ vừa vung tay lên, Joey phút chốc đã nhảy lên đầu hắn, ngồi chễm chệ, mắt vẫn mở to, chân phải trước của nó vung lên, một vòng tròn ma pháp khác xuất hiện, to hơn cái lúc nãy, để lộ ra móng vuốt, chân nó vụt xuống, cơ thể tên áo đen từ từ tách ra thành ba mảnh, vết cắt ngọt xớt, nhanh đến nỗi máu phun ra trễ một nhịp. Ân lúc này vô cùng kinh hãi, đến xanh cả mặt, cảm thấy buồn nôn, cậu không biết Joey đã làm gì, đúng hơn là cậu đã làm gì nữa. Nó tiếp tục quay qua nhìn tên bị mất tai phải, nhưng Joey vừa nhảy tới, hắn đã móc trong túi ra một nắm bột rồi ném xuống đất, khói trắng mịt mù bay lên và hắn ta biến mất.

    Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ còn lại Ân đang toát mồ hôi lạnh và Joey đang liếm lông như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng với đó là một hiện trường man rợ mà nạn nhân tựa bị phanh bởi một tên sát nhân biến thái không hơn không kém. Ân nghĩ vậy, Joey là sát nhân còn cậu là đồng lõa.

    Lần đầu chứng kiến cảnh máu me kinh hoàng như thế, khó ai có thể đối mặt một cách bình tĩnh. Cậu tự hỏi nếu có ai nhìn thấy thì phải làm sao.

    Ân nhìn cái xác, nhìn vũng máu, rồi nhìn Joey đang tiến lại gần, dụi dụi đầu vào chân cậu. Cậu biết đây không phải chuyện tầm thường, biết con người bình thường không thể xử lí được. Ân bế con mèo lên, hướng mặt nó về mình, "Làm sao đây.. mày làm gì đó được chứ?" Con mèo chẳng có phản ứng gì. Có lẽ giờ cậu cũng đã nhận ra, mấy câu thần chú hay nhờ vả, cầu xin đó chả có ích gì, thứ cậu cần làm chính là ra lệnh.

    "Dọn.. dọn dẹp đi, Joey."

    Con mèo có vẻ hiểu, kêu lên một tiếng, Ân thả nó xuống. Joey nhìn phía cái xác, nó mở miệng ra, to hết mức có thể, một lần nữa, vòng tròn ma pháp khác xuất hiện, nhưng lần này, mấy kí tự, hoa văn trong đó rời khỏi vòng tròn, bao trọn lấy toàn bộ những thứ kinh tởm kia, gom chúng lại thành một quả cầu, bị nén nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lọt thỏm vào mồm Joey. Đúng vậy, mọi thứ bị nó nuốt trọn, không chừa lại một vết máu, thứ duy nhất còn đó khiến Ân chú ý là cây búa tạ. Cậu lại gần cây búa, ôm lấy con mèo bằng một tay. Vừa chạm tay vào, cây búa tạ đã bay lên, biến đổi, y như lúc cậu tạo ra Joey, lóe sáng một cái rồi nó bỗng hướng thẳng vào con mèo. Ân nhìn Joey, chân trái trước của nó có thêm một lớp găng bằng thép, vô cùng vừa vặn. Thấy con mèo không có gì là khó chịu, Ân cũng không lộ ra bất ngờ hay tò mò, bởi nỗi ám ảnh khi nãy vẫn chưa vơi.

    Dẫn xe đạp vào nhà, khóa chặt cửa, cậu vẫn ôm lấy Joey. Nó sẽ không làm hại cậu và thậm chí tuyệt đối nghe lệnh cậu, cậu hiểu, nhưng điều đó lại khiến cậu thấy kinh hãi vì những chuyện cậu vừa làm. Lên giường, ôm nó vào lòng, cố ngủ, chỉ mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đáng sợ.
     
    Nhutnguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2020
  7. SunDra

    Bài viết:
    0
    Chương 5: 'Quỷ cái'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 giờ khuya, ngày 8 tháng 9 năm 2019.

    Đến giờ cậu vẫn chưa có được một giấc liền mạch, ngủ một chút rồi lại phải bật dậy. Cứ thế, hết mấy lần, cũng chính bởi cậu cứ nghĩ về mấy thứ kinh khủng ấy mà gặp ác mộng. Nhưng lần này tỉnh giấc không phải bởi nỗi ám ảnh đó nữa, cậu nghe thấy tiếng động dưới tầng trệt. Dẫn Joey xuống cùng, cậu nghi ngờ lại là bọn chúng. Phòng tắm đang sáng đèn, tiếng động phát ra từ đó. Quá mệt mỏi, quá sợ hãi, cậu từ từ bước tới, cái cửa bỗng mở toang ra. Cậu ngã, Joey la thé lên một tiếng vì bị đè phải đuôi. Trời đất quay mồng mồng, Ân đập đầu xuống sàn nhà, ngất xỉu.

    Đè trên người cậu là một chị gái xinh đẹp trên người có duy nhất một lớp khăn tắm trắng, mái tóc dài màu đỏ thẫm hãy còn ướt rũ xuống mặt Ân. Trong lúc cô ta đứng dậy, Joey không có lệnh tấn công nên chỉ liếm liếm mặt Ân, thỉnh thoảng nhìn người con gái kia, chắc để dè chừng mà bảo vệ cậu. Nhưng đũa phép mà không nhận được lệnh thì cũng chẳng hành động gì nhiều, với lại cô ta không tỏa ra là nguy hiểm, đúng hơn, cô ta đang đỏ mặt.

    Mấy tiếng sau, chính xác là hơn bảy giờ sáng, Ân tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra đã thấy đang nằm trên giường phòng mình. Cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một giấc tròn. Vừa suy nghĩ đến chuyện lúc khuya, còn tưởng đó chỉ là mơ thì nhìn quanh, người con gái ấy hiện đang ngồi ngủ gật lên bàn học của cậu. Ân trợn to mắt nhìn, "Joey.. Mày đâu rồi, Joey..", cậu khẽ kêu, không muốn đánh thức kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp đáng ngờ kia.

    Cô ta mặc một bộ trang phục kì lạ cậu chưa từng thấy, ít nhất là chưa thấy ngoài đời. Quần vớ, áo váy ngắn thủy thủ khá giống đồng phục học sinh Nhật nhưng biến tấu rất nhiều, phức tạp hơn nhiều, tất thảy màu đen với đỏ. Dân cosplay à? Dáng chuẩn, cao hơn Ân, không thấy mặt do còn úp lên bàn, tóc đỏ thẫm dài quá lưng, căng.. Quan sát thế là đủ rồi, đỏ cả mặt, "Joey, đâu rồi." Cậu không biết con mèo hiện giờ cũng đang nằm trên bàn, nó bị đè và phải làm cái gối ôm cho cô ta. Nó cựa quậy, kêu lên một tiếng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy, biết là không thể không làm kẻ đáng nghi kia thức, nhưng trước mắt phải có Joey ở bên đã, "Lại đây, Joey, mau lên!" Con mèo khổ sở luồn lách khỏi người cô ta, không thoát được, nó giơ móng vuốt ra, cào một nhát lên tay ả. Cô ta giật mình, bật tỉnh, Joey nhân lúc đó mà thoát được, phóng nhanh đến chỗ Ân.

    "C.. Cô kia, cô là ai, sau lại vào nhà tôi," cậu bước xuống giường, đưa Joey ra trước mặt để thủ, "có phải cô là đồng bọn với chúng không?"

    "Ui da.. da..", cô ta đứng dậy nhìn về phía Ân, xoa xoa vết thương trên tay còn rướm máu, "Nhóc vô duyên vừa vừa thôi nhé, lúc nhóc xỉu chính chị đã đưa nhóc lên đây đấy." Không phải con người, Ân nghĩ vậy ngay khi nhìn thấy hai cái sừng nhỏ trên trán cô ta.

    "Q.. Quái vật." Ân có xíu hoảng hốt như tính cậu vốn không phải hét to vô mặt người khác.

    "Cái gì?", cô ta tỏ ra ngạc nhiên, "Xí.. Nghĩ sao vậy, chị không phải cái chủng loại xấu xí đó nhá. Nói cho nhóc biết chị chính là thuộc Quỷ thần tộc cao quý", dù đau với vết thương cô ta vẫn cố lên giọng kiêu ngạo, Ân tỏ vẻ không tin, pha với vẻ mặt có tí khinh thường, bởi, quỷ với quái vật, theo cậu đều như nhau cả. "Vẻ mặt gì đó? Mà quái vật thì chẳng phải tối qua nhóc mới giống quái vật sao, ra tay đẹp đấy."

    "Sao cô biết chuyện tối qua?" Ân luôn lo phải nhắc tới nó.

    "Cô, cô cái gì! Chị đây còn rất trẻ nhá, kêu là chị được rồi.. Còn chuyện tối qua là chị theo dõi nhóc mà.."

    "Joey!.."

    "Ể.. ể, đừng manh động, chỉ tình cờ thôi, đừng lo, chị không có ý định đấu với nhóc đâu.. Ui da.. lấy cho chị cái bông băng đi, vết thương sao lâu lành quá."

    "Nhưng cô.."

    "Chị!"

    "C.. chị đến đây làm gì khi không phải đồng bọn với chúng?"

    "Thấy nhóc thú vị nên theo thôi, với lại nhà nhóc có xà phòng tắm thơm đấy. Giờ thì làm ơn, lấy giúp cái bông băng, máu sắp chảy ra hết rồi!", cô ta khóc thét lên.

    Sau khi băng bó, cả hai cũng chẳng biết làm gì, Ân lơ đãng một chút, cô ta lại chộp lấy Joey, nhưng com mèo cũng chẳng phản ứng gì, cứ nằm lì ra đó, mặc kệ cô ta cứ chọt chọt.

    "Chị không tính về à?", Ân hỏi nhưng nhìn Joey.

    "Còn chưa biết tên, nhóc đã muốn đuổi chị à!", cô ta quay qua nhìn thẳng Ân.

    "Ân, Thiên Ân.."

    "Làm gì mà sợ thế. Chị có ăn thịt nhóc đâu", cười ngại, "gọi chị là Ana."

    "Không phải sợ, chỉ là thấy kì khi tiếp xúc với thứ khác con người."

    "Là tộc, không phải thứ, mà sử dụng được phép thuật, có cả đũa phép nhưng nhóc còn thấy kì khi gặp tộc khác à? Đừng nói nhóc không biết tộc nào khác loài người nha."

    "Không phải là không, Triết có cho tôi biết về tộc của mấy con mèo.."

    "Ừ, một tộc đáng yêu!", cô ta nựng con mèo không ngừng, "Nhưng thế thôi à?"

    "Thế thôi."

    "Kệ đi, nào gặp sẽ biết. Sống cuộc sống thế này, chắc nhóc không phải ma pháp sư chính gốc đâu nhỉ. Như đã giới thiệu, chị thuộc Quỷ thần tộc, một trong hai tộc cao quý nhất Thế giới, bao gồm Thần tộc, tuy nhiên chị cũng chỉ ở bậc trung nên không làm được gì nhiều. Tộc thứ ba là nhóc đó, Nhân tộc, gồm người bình thường và người sở hữu phép thuật. Còn có nhiều tộc ở giữa ba tộc chính này, mèo có một tộc riêng, quái vật thì lại phân ra rất nhiều loại. Kể chi tiết thì không biết chừng nào mới xong."

    "Tôi thiệt tình chưa từng nghe qua, dù sao cũng chỉ mới biết đến tôi có phép thuật."

    "Mới biết? Thế chuyện đêm qua là sao? Mới biết đến phép thuật mà năng lực đã thế rồi cơ à. Thú vị. Sao này chị nhất định sẽ đi theo nhóc luôn xem sao. Hi hi."

    "Gì chứ?", Ân sắp dính phải một cục nợ.

    "Nghe không rõ sao, theo nhóc, là đi theo nhóc đó", Ana quay đi không dám nhìn thẳng mặt Ân.

    "Chị không tính về nhà hay sao?"

    "Chị đây chính là chán phải ở nhà nên mới đi quanh quẩn tìm thú vui đấy."

    "Thì ra là đi bụi.."

    "Rồi sao, mà nhóc muốn cũng không đuổi nổi chị đâu, đừng nghĩ chị không phải quỷ cấp cao mà coi thường. Chỉ là chị không muốn đấu với nhóc, sợ lại lỡ tay giết chết nhóc thì phiền." Mặt chị ta đáng sợ hơn hẳn, nhìn vẫn đụt nhưng cũng đủ dọa Ân với luồng sát khí tỏa ra từ một con quỷ.

    "Nhưng, theo tôi, chị như vậy chẳng phải quá kì lạ so với người thường sao, không được đâu.."

    "Ừ nhỉ, để xem..", Ana đứng dậy, thả Joey xuống, đến chỗ treo quần áo của cậu, chộp bừa lấy một bộ, Ân chưa kịp ngăn cản, cô ta đã nhanh tay xé toang nó, đến mấy lần như vậy, rồi quăng lên trên đầu, búng tay một cái, mấy mảnh vãi càng bị chia nhỏ ra, xong bỗng dần hợp lại, kết thành một bộ đồ xinh xắn với áo thun và quần jeans. Ân lúc này không tỏ vẻ ngạc nhiên mà đang nuốt nước mắt vào lòng khi vừa đi tong bộ đồ yêu thích của cậu. Ana thì chỉ chăm chú xem đồ mới của chị ta đẹp ra sao, còn tranh thủ chôm luôn cái nón kết gần đó, là để che cặp sừng.

    Chị ta không chỉ là một kẻ bám đuôi hay đột nhập vô phép mà còn là một tên cướp trắng trợn. Ân không thể tưởng tượng được ngày mai ra sao khi suốt ngày cứ dính lấy ả nguy hiểm này.

    "Đấy, quá bình thường, không chút sơ hở nào", Ana có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình, "Đi thôi, ra bên ngoài tìm gì đó vui hơn đi."

    "Không, không bình thường chút nào, không thể ra ngoài", mặt Ân vẫn tối xầm vậy từ khi mất bộ đồ.

    "Sao chứ, có gì kì lạ nữa đâu, chị còn che cả cặp sừng rồi, không ai nhận ra đâu."

    "Không phải tại cái sừng, vốn tôi đi dạo với một đứa con gái là kì quặc lắm rồi, giờ đi với chị, một bà chị lớn hơn tôi, lại còn phải dính lấy chị hằng ngày, ai quen mà thấy được, không hiểu lầm thì trừ khi bị mù..", mặt cậu đen hơn nhọ nồi, giọng chậm rãi nhưng đầy cay nghiệt.

    "Ch.. Chờ đã, đủ rồi, nhóc đâu cần nặng lời đến vậy, bất quá thì chưa ra ngoài, nhưng chẳng lẽ nhóc lại bắt chị ở trong nhà suốt sao, thế còn gì là thú vị nữa.."

    "Chị có thể đi về mà..", Ân tranh thủ ngắt lời. Sát khí từ Ana lại rò rỉ, chị ta quả thật chán phải về nhà, chán đến tức giận khi bị đuổi về. Ân thở dài, "Cũng chẳng thể ngăn chị theo tôi, nhưng thế này, nếu chị muốn ở lại đây hay ra ngoài với tôi thì phải làm theo quy định tôi đặt ra." Ana gật đầu mãnh liệt. "Thứ nhất, giữ khoảng cách ít nhất mười mét; thứ hai, không được lôi kéo sự chú ý, có gì thì tự lãnh một mình đừng lôi tôi vào; thứ ba, có ba khung giờ tuyệt đối không được làm phiền tôi: Giờ học, giờ làm và giờ sinh hoạt cá nhân.."

    "Chị quan tâm gì giờ sinh hoạt cá nhân của nhóc chứ", lại đỏ mặt.

    "Phòng hờ thôi", mặt mày cậu từ nãy vẫn chưa tiến triển, "phải rồi, đừng phá đồ của tôi nữa."

    Ana tỏ ra chán nản, "lắm truyện quá. Thôi được rồi, miễn sao được ở lại là ổn. Vậy giờ đi ra ngoài được chứ?"

    "Không."

    "Biểu diễn tí phép thuật của nhóc cho chị coi đi!"

    "Không biết."

    "Vậy xem chị biểu diễn nè.."

    "Không hứng thú."

    "Nà.. nà, nhóc sao vậy chứ, tính nằm đấy cả ngày à?"

    "Không, đến một giờ chiều tôi phải đi làm thêm."

    "Cho chị theo với", Ân không để ý vì chẳng nhìn mặt Ana khi nói chuyện, giờ chị ta đang dần tiến đến gần cậu hơn, lại chộp lấy con mèo.

    "Trả Joey đây!"

    "Chị không làm gì nó đâu mà, sao cứ quạu thế, hay là.. nhóc vẫn còn tiếc bộ quần áo. Bủn xỉn."

    "Cả xà phòng nữa."

    Ana phì cười, "Nhóc quạu vị mấy chuyện đó sao? Để chừng nào có khả năng chị sẽ đền cho nhóc mà."

    "Là chừng nào nữa, tự nhiên đến đây, cướp chỗ ở, cướp đồ, tôi còn phải nuôi chị.."

    "Mà nói về nuôi thì nhóc không phải lo đâu, mấy nhu cầu thiết yếu để sống của tộc Quỷ thần khác với con người. Ăn uống vào bụng cho ngon mồm thôi chứ no hay đói thì chị cũng chẳng cảm nhận được, nên.. yên tâm ha!"

    Ân có vẻ thấy ngưỡng mộ một chút nhưng cái mặt cậu đưa ra để nhìn Ana vẫn là khinh thường.

    "Mấy tiếng nữa tôi phải đi làm, không thể ngăn chị theo nhưng làm ơn nhớ những gì đã hứa, đừng gây phiền phức cho tôi."

    "Biết rồi, biết rồi mà.. Thank you!"

    Không khí dần dễ thở hơn. Ân thì nằm bấm điện thoại, sẵn tiện lưu lại vài số mà cậu nhớ. Ana thì đang cuồng nhiệt với cái máy vi tính, chị ta cứ than chán, Ân chẳng còn cách nào khác, mở mấy game ngoại tuyến cho chị ta chơi. Nhưng 'không cần ăn', thật không, nguyên cái pizza đã bị quỷ nữ ấy nuốt trọn, cậu mua nhưng chưa được động một miếng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...