Bí mật biển cả giấu bầu trời Yui0907 Truyện ngắn, tự truyện Link thảo luận, góp ý Văn án: Cậu đã bao giờ nhìn về phía tôi chưa? Chắc là chưa nhỉ? Nhưng tôi vẫn luôn nhìn về phía cậu, dõi theo bóng hình cậu, lắng nghe cả giọng nói của cậu, quan tâm đến tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. P/s: Những gì tôi viết muốn gửi tới cậu- người con trai mang chiếc áo màu trời. Có lẽ đó không phải sự thật trăm phần trăm nhưng cũng đúng đến chín lăm phần trăm đó. Mong cậu sẽ đọc được.
Chương 1: Biển cả với bầu trời Bấm để xem Cậu ơi, cậu có biết yêu đơn phương là gì không? Nó là một thứ tình cảm rất lạ, thật sự rất lạ. Nó khiến con người ta chấp nhận vì một người không để ý đến mình mà thay đổi bản thân, có thể thay đổi từ cách ăn mặc cho đến tính cách, sở thích. Tớ vẫn luôn không thể hiểu tại sao cho đến khi gặp cậu. Cậu đã từng nghe một câu truyện liên quan đến biển cả và bầu trời chưa? Nếu chưa thì để tớ kể cậu nghe nhé. Rất lâu rất lâu về trước biển cả đã được sinh ra, khi ấy cũng đã có núi, có sông, có bãi cát vàng, có đồng cỏ xanh và còn có cả bầu trời nữa. Biển cả luôn nhìn lên phía trên, hướng mắt nhìn bầu trời. Ngày qua ngày vẫn âm thầm dõi theo. Biển cả luôn để bầu trời trong lòng mình, phản chiếu cả những áng mây, khắc ghi cả vầng trăng và vì sao trên trời. Biển cả lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh kia cả ngày. Nhìn từ khi mới sáng sớm, khi mặt trời chưa dậy cho đến lúc hoàng hôn tàn, trăng treo lên. Vẫn ngỡ bầu trời cũng có ý với mình, nhưng không phải. Vào một buổi đêm không yên ả lắm. Trời bắt đầu mưa, sấm chớp đua nhau hiện ra, gió trời nổi giận thổi từng đợt làm cây cối nghiêng ngả. Những cơn gió dữ dội đó cũng khiến cho mặt biển dao động. Đáy biển chuyển động, lần đầu tiên biển cả cảm nhận rõ sự rung chuyển dữ dội này. Có một lực thật lớn đẩy nước biển đi, dần dần nhô lên cao quá mặt biển tầm ba mươi mét. Lần đầu tiên biển cả có thể nhìn thấy mọi vật ngoài bầu trời ra. Mọi thứ thật rộng lớn, trải dài. Rồi thứ biển cả đáng ra không nên trông thấy lại trông thấy, bầu trời, ở tận mãi tít xa kia vẫn có bầu trời xuất hiện. Một bầu trời đen xám với những tia sét rạch ngang. Không phải chỉ có ở chỗ biển cả mới có bầu trời, bầu trời ở mọi nơi trên thế giới này. Không phải bầu trời chỉ nhìn biển cả, bầu trời còn nhìn cả thế gian. Biển cả không tin vào ánh mắt của mình nữa: "Đó không phải bầu trời. Chắc chắn không phải bầu trời". Biển cả mang hình hài của cơn sóng thần hung tợn tiến vào đất liền, nhấn chìm mọi vật gần nó vào trong biển nước. Nó quét qua từng bụi cây ngọn cỏ, len lỏi qua những khe rãnh hang động. Nó lao như bay về phía trước, lao về nơi nó nhìn trông bầu trời bên kia ngọn núi. Nó gắng hết sức, nhưng không được rồi. Nó kiệt sức nằm lại trên mặt đất, đưa mắt nhìn lên: "Ở đâu cũng có bầu trời." Từ một biển cả rộng lớn, kiêu hãnh nó đã trở thành một vũng nước nhỏ bé còn đọng lại trên mặt đất sau cơn giông tố. Nằm giữa đống hoang tàn, đổ nát mà nó tạo ra, nó vẫn không quên ngước nhìn bầu trời, ngắm nhìn bằng tất cả sự dịu dàng trong đôi mắt. Núi cao kia từng hỏi nó: "Tại sao sau khi biết bầu trời không có ý với mình nhưng vẫn cố chấp yêu say đắm như vậy?" Nó vẫn không rời mắt khỏi trời cao, mỉm cười mà trả lời rằng: "Không cần biết cậu ấy có yêu tôi không, chỉ cần tôi vẫn yêu cậu, vẫn luôn không ngừng yêu cậu là đủ rồi." Rừng xanh cũng từng hỏi nó: "Tại sao phải tự giày vò bản thân đến đau đớn như vậy, dẫu cho biết đoạn tình cảm này sẽ mãi không bao giờ được đền đáp?". Nó vẫn điềm tĩnh mà đáp rằng: "Không được đền đáp thì có sao đâu, phải chịu nhiều đau đớn đến thấu tâm can cũng có sao đâu. Vì yêu cậu tôi nguyện chấp nhận tất cả." Rồi đến ngày nó theo dòng nước ngầm trở về với biển cả của nó, nó vẫn không quên đưa ánh mắt yêu mến, dịu dàng đó mà nhìn cậu. Nó lại âm thầm ngắm nhìn bầu trời từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tâm vẫn vậy, lòng không đổi. Vậy nên nhiều khi nhìn vào mặt biển ta sẽ thấy phản chiếu bầu trời, bởi lòng biển vẫn luôn có bầu trời. Tình yêu đơn phương đơn giản lắm. Chỉ cần một chữ "thích" hay một chữ "yêu" mà con người ta có thể sẵn lòng chấp nhận mọi chuyện dẫu cho có phải chịu nhiều đau khổ. Giống như tớ vẫn luôn âm thầm nhìn cậu, âm thầm dõi theo. Lặng lẽ nghe từng lời cậu nói, lắng tai nghe cả từng tiếng cậu cười. Chú ý đến tất cả hành động của cậu. Lén lút tìm thông tin cá nhân của cậu trên facebook, lướt xem từng bức ảnh có cậu nhưng chưa bao giờ dám bấm vào nút like, không dám bình luận, không dám chia sẻ. Tôi chỉ có thể lưu mấy bức ảnh đó vào điện thoại, để khi nào rảnh có thể lôi ra ngắm nhìn và tự cười một mình, cười như một con ngốc. P/s: Gửi cậu. Trong câu truyện này cậu vẫn là cậu, là bầu trời cao cao tại thượng. Còn tôi thì giống như biển cả kia, luôn âm thầm ngắm nhìn cậu. Ngày này qua ngày khác cũng chỉ có thể nhìn, mãi không thể chạm vào bầu trời phía xa đó. Cậu biết tại sao trong lòng tôi lại có cậu mà lòng cậu lại không có tôi không? Chính là bởi vì bầu trời làm gì có lòng. Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến lòng trời cả. Vậy nên lòng cậu không có tôi cũng đúng thôi. Chúc cậu cá tháng tư vui vẻ.
Chương 2: Cậu chính là ước mơ (1) Bấm để xem Hôm nay, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020, tớ đã đọc được một đoạn trong cuốn sách "Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ" của Lư Tư Hạo. Đoạn đó rất hay, tớ cảm thấy nhìn thấy mình trong trang sách đó. "Thích một người hào quang tảo sáng không hề đáng sợ, dù khoảng cách giữa hai người có xa xôi thế nào đi chăng nữa, gặp được người đủ khiến bạn chấp nhận bỏ công sức theo đuổi cũng là một sự may mắn. Có duyên gặp gỡ thì hãy trân trọng. Có thể cuối cùng các bạn không thể ở bên nhau, nhưng những điều tốt đẹp của cuộc hội ngộ này thì vẫn còn đó." Đọc đến đoạn này tớ đã phải suy nghĩ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi muốn bật khóc. Khóc cho sự yếu đuối của bản thân và khóc cho cả sự ngu ngốc nữa. Để tớ kể cho cậu nghe một cậu truyện ngắn nhưng nó dài gần mười bốn năm. Rất lâu về trước tầm lúc tớ mới hai tuổi và cậu cũng vậy. Chúng ta đã học chung với nhau dưới một mái trường. Tớ không nhớ cậu lúc đó thế nào, nhưng tớ nhớ mình là cô bé ích kỷ, hay khóc và cũng ngốc nghếch nữa. Lúc bé thì ai chả vậy. Luôn làm theo những suy nghĩ ngây ngô của mình. Giá như lúc đó tớ làm thân với cậu, không thì với bạn cậu cũng được. Tuấn, Phong, Sâm, Phú hay Bằng cũng được. Như vậy bây giờ tớ có thể nói chuyện với cậu, thoải mái như một người bạn thật sự. Cậu biết không, điều đáng tiếc nhất của những năm tháng đó là tớ không được chụp ảnh kỉ niệm chung với cậu. Cho đến tận bây giờ, khi tớ mười sáu tuổi thì chúng ta vẫn không thể cùng nhau đứng chung trong một khung hình. Năm tớ vào lớp một, lại thêm một lần tiếc nuối nữa, tớ lại không được học chung trường với cậu. Năm đó mẹ sắp sinh em bé nên tớ phải xuống bà ngoại ở cách nhà tám kilomet. Cũng vì vài lý do khác mà tớ phải nhập học ở đó. Cấp một rồi lại đến cấp hai. Càng ngày trường tớ học cách trường cậu càng xa. Thật ra thì lúc đó tớ cũng không để ý lắm, cho đến khoảng cuối năm lớp tám, lần đầu tớ gặp cậu từ hồi học mầm non. Tớ nghĩ đó là lần đầu tiên gặp lại, bởi cả quãng thời gian cấp một tớ hầu như toàn ở nhà bà, lên cấp hai thì tớ bắt đầu thay đổi, thích ở trong phòng hơn, không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài. Lần đó gặp cậu, tớ đã nhìn cậu và cậu cũng nhìn tớ. Không biết cậu có cảm thấy không nhưng tớ đã thấy cậu rất quen thuộc. Cả một quãng đường dài tớ đã luôn nghĩ về cậu, cố gắng nhớ tên cậu. Khang- đó là tên cậu tớ nghĩ lúc đó. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ, không hiểu sao lúc đó tớ lại nghĩ vậy nữa. Có lẽ đó là dấu hiệu của sự gặp gỡ sau này. Từ hôm đó, tớ phát hiện ra tần số tớ gặp cậu ngày càng nhiều, ngoài gặp cậu tớ còn gặp cả bạn cậu nữa, tớ biết họ là bạn cậu vì trong kí ức của tớ cũng có họ. Cuộc sống của tớ vẫn diễn ra bình thường như những ngày tháng trước đó, nhưng sau rồi đến hè năm lớp tám. Chắc cậu vẫn còn nhớ chứ, bác Đào cùng dãy với nhà tớ đó, bác đã ôn toán vào mười cho chúng ta nhỉ? Lúc bác chuẩn bị tổ chức lớp học để phục vụ dạy kiến thức lớp chín và ôn luyện thi vào mười từ đợt hè thì mẹ tớ đã hỏi tớ xem có muốn đi học không. Một phần vì tớ không mấy khi ra đường nên không có bạn bè ở gần nhà, một phần cũng vì phục vụ kì thi vào mười sắp tớ nên mẹ tớ khuyên nhiều lắm và tớ đã đồng ý. Giờ nghĩ lại cũng phải cảm ơn bản thân vì lần đó đã đồng ý đi học thêm. Có lần đi học nhưng bị mất điện, không nhớ rõ là buổi đầu tiên hay buổi thứ hai nữa, lúc đó tớ đến nhưng ngồi ở phòng khách nhà bác, còn cậu cùng mấy đứa bạn đến trước đã ngồi đợi trong phòng rồi. Chắc cậu còn nhớ chứ, lần đó do ít người quá nên bác đã cho nghỉ. Cả nhà bác tối om chỉ có duy nhất một ánh đèn ắc-quy lắp ở phòng bếp chiếu sáng qua cả phòng khách. Không biết thế nào nhưng lúc tớ trông thấy cậu bước ra, ánh đèn hắt lên bóng lưng cậu làm bóng cậu đổ về phía trước. Lúc đó tớ không nhìn thấy một ai nữa, chỉ thấy bóng hình cậu, khuân mặt ngược sáng không nhìn rõ nhưng tớ biết chắc chắn đó là cậu. Kể từ giây phút đó tớ đã luôn nhìn theo cậu, vì cậu mà cố gắng. Cậu thích toán, tớ cố gắng học giỏi toán. Cậu theo tự nhiên, tớ cũng vì cậu chuyển từ ban D sang ban A tuy tớ yếu lý, hóa. Tất cả tớ làm là vì cậu. Ngoài cậu ra, tớ thật sự không biết mục tiêu của mình là gì, tớ không biết nên làm gì và cố gắng để theo đuổi điều gì.
Chương 3: Cậu chính là ước mơ (2) Bấm để xem Ngày 14 tháng 4 năm 2020, sau hơn ba tuần không bước chân ra khỏi nhà thì nay tớ đã bị bắt đi mua trứng ở tiệm tạp hóa bên kia đường. Ban đầu cũng chỉ là do tớ tưởng tượng thôi, tớ nghĩ khi mình nhìn phía nhà cậu sẽ trông thấy cậu. Tớ liếc mắt qua đám đông đang đứng gần nhà cậu, không dám nhìn lâu, không tìm thấy cậu trong đó. Vậy mà sau khi mua trứng xong quay về tớ lại có thể nhìn thấy cậu. Thật sự là đã thấy cậu. Cậu cũng nhìn thấy tớ mà đúng không? Có duyên thật đó. Tớ đứng bên này đường, cậu thì đứng bên kia, chúng ta cách nhau một khoảng dài mấy bước chân. Nếu khoảng cách đó không phải là con đường xi măng mà là một đường ray tàu hỏa thì sao nhỉ? Con tàu chạy qua sau đó cậu có biến mất không? Sợ cậu đi mất nên nhân lúc cậu vẫn còn đứng đó tớ đã chạy thật nhanh qua đường, đứng gần cậu trong vài tích tắc. Nay cậu mặc một chiếc áo len cao cổ, màu tối. Cậu đi chung với đám bạn lạ hoắc mà tớ không quen một ai. Cậu còn không đeo khẩu trang nữa. Sẽ bị phạt đó, phạt cậu một nụ cười. Không thể nghe giọng nói của cậu nhưng có thể nhìn thấy nụ cười ấy thì tớ cũng mãn nguyện rồi. Cậu cười trông rất đẹp, đã rất lâu rồi tớ mới có thể nhìn thấy nó. Mười bảy giờ hai mươi ba phút, đó là tin nhắn tớ gửi đi đầu tiên khi vừa về đến nhà. Nội dung đại loại như: "Nay lại nhìn thấy cậu ấy rồi". Hôm nay để tớ kể tiếp cho cậu nghe câu chuyện bữa trước chưa kể xong nhé. Tớ còn nhớ rất rõ buổi học toán đầu tiên, hôm đó học bài căn thức bậc hai. Đối với cậu có lẽ tiết đó thật đơn giản, nhưng với tớ thì nó khó lắm, tớ không hiểu gì, thật sự là không thể hiểu bác Đào đang nói gì. Chắc cậu cũng biết ngoài học thêm toán bác Đào ra tớ còn học một thầy ở trường nữa, thấy ấy tên là Lâm. Hôm học thêm đầu tiên của thầy thì thầy đã cho cả lớp làm một bài kiểm tra kiến thức lớp tám, thầy không dạy luôn như bác Đào tại thầy muốn xem trình độ học của bọn tớ đến đâu. Bài đó thì khá cơ bản, tớ nghĩ vậy, nhưng tớ bị dưới trung bình. Thầy không nói bạn nào bao nhiêu điểm, thầy chỉ viết tên theo thứ tự học lực thầy đánh giá và tên tớ thuộc nhóm gần như yếu nhất trong lớp. Nói trắng ra là tớ không hiểu gì về toán. Từ năm lớp bảy, thầy cô dạy toán đã bắt đầu giảng và chữa bài rất nhanh, chép còn không kịp chứ nói chi là nghe với hiểu. Vốn tớ đã không ưa gì môn toán, nó quá nhiều thứ phức tạp, tớ thích văn hơn tuy cũng chỉ thuộc loại tạm được. Với cái đầu chỉ có chút kiến thức về toán, tớ đã phải cố gắng đọc đi đọc lại cái bài về căn thức bậc hai bác cho ghi có mấy trang giấy đến không biết bao nhiêu lần. Cố găng suy ngẫm mấy ngày trời rồi cuối cùng tớ cũng tạm hiểu về cái gọi là căn thức bậc hai đó. Mấy bài sau cũng vậy, chỉ cần là kiến thức mới là tớ lại phải đọc lại và ghi nhớ. Tớ không muốn lúc bị bác gọi mà không làm được bài, không muốn cậu và bạn cậu thấy tớ chỉ là một con ngốc. Nói thật là học với cậu ban đầu áp lực lắm. Tuy biết là cậu và mấy bạn ấy chả để ý gì tớ đâu nhưng tớ vẫn sợ bị để ý. Hồi đó là học từ hơn bảy giờ đến hơn chín rưỡi mới tan. Hôm nào bác không cho bài tập về nhà thì tớ được ngủ sớm, nếu bác cho là tớ sẽ thức để làm. Tớ sợ để qua ngày hôm sau thì mình sẽ quên mất. Không phải bài nào bác cho tớ cũng tự làm được, mấy bài khó hay không hiểu là tớ lại phải đi hỏi mấy đứa ở lớp để mấy bạn ấy giảng cho. Hồi đầu vất thật nhưng sau tớ cũng đã quen với cách học đó và tiến bộ không ít. Từ một đứa không biết gì, mấy câu rút gọn, quy đồng cơ bản cũng phải đi hỏi ngược hỏi xuôi đã thành một đứa có thể đi chỉ bài cho mấy bạn yếu toán trong lớp. Tính ra thì cũng phải cảm ơn cậu và cả các bạn cậu nữa, vì sợ bị các cậu coi thường mà tớ đã phải cố gắng nhiều đến vậy. Cảm ơn nhiều nhất vẫn phải là cậu, cảm ơn vì đã trở thành động lực của tớ. Cậu không biết đấy thôi chứ tớ hay liếc nhìn cậu lắm, lặng lẽ nghe cậu nói chuyện với mấy đứa bạn rồi tớ tự cười một mình. Cậu luôn ngồi đằng sau tớ, cảm nhận được ánh mắt cậu, cảm nhận được cậu vẫn luôn ở gần. Chỉ cần hành động nhỏ của cậu thôi thì cũng khiến tớ hạnh phúc cả tuần. Mấy đứa bạn ở lớp tớ cũng biết cậu đó. Tớ đã kể cho họ nghe rất nhiều về cậu, nhiều đến nỗi họ phát bực lên mỗi khi tớ ở bên khoe về cậu tốt, cậu học giỏi này nọ. Cảm thấy mình ngốc thật. Và giờ vẫn ngốc như thế. Hôm nay vì vô tình bắt gặp nụ cười của cậu mà tớ đã đi khoe rất nhiều người, muốn nói cho tất cả mọi người biết. Có một chuyện chắc cậu cũng sớm quên mất rồi. Đợt đi thi thử vào mười ở trường chuyên Sơn Tây, lúc đó tớ đi lang thang cùng bạn trên sân trường và cậu cũng vậy. Khi cậu đi qua bọn tớ thì bạn cậu đã trêu cậu và đẩy cậu về phía bọn tớ. Cậu đã đụng trúng em họ bằng tuổi của tớ, con nhóc đi bên ngoài cùng. Chắc cậu cũng không nhớ đâu nhỉ? Nói thật là lúc đó tớ đã ghen tị với con bé gần chết. Biết thế lúc đó tớ đứng bên ngoài. Ghen tị thật. Trước đợt thi thử đó tớ đã đi khoe khắp nơi là tớ sẽ được thi chung vơi cậu. Vì tên tớ với cậu khá giống nhau nên tớ đã luôn mong cậu ngồi đầu phòng và tớ ngồi cuối phòng cũng được. Lúc đó có con bạn khá thân tên Kiều Anh, nó lúc nào cũng kè kè bên tớ để rủa cậu đầu phòng một, tớ đầu phòng hai. Vậy mà nó thiêng thật. Lần đó cậu số báo danh 360002 cũng tính là đầu phòng một. Còn tớ số báo danh 360034, giữa phòng hai. Vậy mà cách nhau một bức tường thật. Tớ biết trước là cậu sẽ thi thử cả chuyên toán nữa nhưng sao lúc đó tớ không đăng kí thi thử nhỉ. Thi chuyên toán ít người hơn. Nếu lúc đó tớ cũng đăng kí thì chắc chắn có thể ngồi cạnh cậu, sau cậu hoặc ở một chỗ nào đó nhưng chắc chắn là cùng phòng với cậu. Vậy là lại thêm một việc khiến tớ hối hận. Lần đó đề toán tính ra cũng là dễ vậy mà lại chỉ được có 8, 75 làm cậu thất vọng rồi. Tớ không nhớ điểm tổng bốn môn của tớ được bao nhiêu nhưng tớ vẫn nhớ điểm cậu 42, 75. Đề anh đợt đó khó, văn cũng không dễ gì, cậu được vậy khiến tớ ngưỡng mộ lắm đó, tuy có nhiều người điểm cao hơn. Tớ đã lấy điểm của cậu để làm mục tiêu phấn đấu khi thi vào mười. Xin lỗi, lại làm cậu thất vọng rồi. Tổng điểm vào mười của tớ không đạt được như vậy. Xin lỗi.
Chương 4: Cậu chính là ước mơ (3) Bấm để xem Nay tớ muốn kể nốt cho cậu nghe câu chuyện còn dang dở. Vậy bắt đầu từ đợt thi thử lần hai ở trường tớ nhé. Tớ còn nhớ rất rõ đó là thứ hai đầu tuần. Cũng như bao ngày khác, tớ cùng em đến trường nhưng lần này xui thay, tớ tông phải một con chó khi nó đang lao sang đường. Tớ nghĩ đó là dấu hiệu của một chuỗi đen đủi và đúng thế thật. Bài thi thử toán, văn, anh, sử của tớ đều không thuận lợi lắm, đặc biệt là bài toán. Đề đó dễ lắm, dám cá là cậu có thể làm được mười mà không cần đến hết thời gian. Với những gì được học thì tớ nghĩ mình cũng có thể được vậy. Thế nhưng lại được có chín. Tớ sai ở phần d hình vì nhớ nhầm đường tròn bán kính R thì có đường kính R. Ngốc nhỉ. Cái đó đã mất 0, 5 điểm. Còn 0, 5 nữa là ở câu năm. Không phải mấy cái bất đẳng thức lằng nhằng khó hiểu mà cậu hay được ôn để thi chuyên đâu. Câu đó là yêu cầu chứng minh thôi, cái đó tớ đã từng đọc được trong quyển ôn vào mười. Được cái là làm sắp ra rồi thì bỏ không làm nữa. Tự thấy mình ngu thật. Nhưng bài đó không làm tớ thất vọng lắm. Bài thi toán vào cấp ba đó mới là thứ kiến tớ thất vọng. Lúc ôn thi có thời gian rảnh là tớ lại hay cùng đám bạn ngồi bấm xem điểm vào cấp ba của mình được bao nhiêu. Lúc đó tớ luôn nghĩ mình sẽ được chín toán, nên khi bấm điểm bao giờ tớ cũng bấm 9 đầu tiên. Vậy mà lại không được như vậy. Đề thi vào mười năm nay dễ, thật sự là rất dễ, chỉ tiếc tớ quá ngu thôi. Cái cảm giác ngồi trong phòng thi lúc đó đến giờ tớ vẫn còn nhớ, nhớ như nó đã in sâu vào vỏ não. Câu b hình, tớ đã không nghĩ được câu đó. Lúc vẽ hình thì tớ đã biết nhất định phải kẻ đường kính rồi, nhưng đến khi làm thì tớ lại không nhớ gì nữa. Không biết sao lúc đó tớ rất loạn, tớ nghĩ đủ mọi cách để làm câu đó nhưng lại không thể nhớ đến cái cách mà mình đã định ra ngay tờ lúc vẽ hình. Tớ không biết gì hết, không nhớ gì cả. Lúc đó tớ gần như phát điên. Không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, chỉ có thể cảm nhận được thời gian thi đang trôi qua từng giây từng phút. Tớ không biết mình phải làm gì, ngoài việc viết sáu chữ số 360002 vào nháp thì tớ không còn biết gì nữa cả. Và rồi tớ đã thất bại trên chính bài kiểm tra mà mình luôn nghĩ sẽ đạt điểm cao nhất. Trên đoạn đường về nhà dài gần mười cây số, ngồi sau xe mẹ và tớ đã làm được bài đó theo cách kẻ đường kính. Lúc đó tớ gần như muốn đâm thủng tờ nháp toán đó, vò nát nó, vứt nó đi thật xa, nhưng cuối cùng tớ đã không làm như vậy. Nước mắt trào ra, tớ đã khóc, khóc cả đoạn đường cho đến lúc gần về đến nhà. Hôm đó có nắng, một chút nắng nhẹ, một chút gió và một chút buồn. Tớ đã cố nín khóc vào lau sạch nước mắt trước khi về đến nhà. Tớ sợ sẽ tình cờ gặp cậu, sợ cậu thấy được dáng vẻ yếu đuối đó. Nhưng khi về đến cổng nhà, có người đã hỏi tớ "Hôm nay thi thế nào?". Không nhớ người đó là ai, chỉ nhớ câu hỏi đó đã găm vào tim tớ, những nỗi thất vọng về bản thân và nhiều cảm xúc rối bời không tên khác nghẹn lại nơi cổ họng và nước mắt lại bất giác rơi xuống. Tớ đã trốn trong phòng, không muốn bật đèn lên, không muốn ai thấy và cứ thế tớ đã khóc cả buổi chiều, khóc cho đến lúc mệt rồi ngủ mất. Bác Đào đã đến và an ủi tớ nhưng như vậy chỉ làm tớ cảm thấy mình vô dụng hơn thôi. Làm thầy Lâm thất vọng, bác Đào thất vọng và cả cậu nữa. Mẹ tớ nói: "Môn này không thi tốt thì môn sau cố gắng". Mẹ tớ đã nói như vậy nhưng mẹ tớ đâu biết tớ không thể cố gắng nữa rồi. Môn toán thất bại thì mấy môn kia dù có thành công cũng chẳng có nghĩ lí gì. Hôm báo điểm, 7, 25 đó là điểm toán của tớ. Thấp thật. Không ngờ là ngoài con b hình với câu cuối tớ không làm được thì tớ còn sai rất nhiều lỗi nhỏ, những lỗi không bao giờ được phép sai. Tự cảm thấy mình ngu ngốc và tệ hại. Từ lúc hoàn thàn bài kiểm tra toán đó một cách thất bại thảm hại đến giờ chỉ cần nhắc đến nó, nghĩ đến nó là tớ sẽ lại khóc. Cả khi viết những dòng này, tớ không khống chế nổi nước mắt của bản thân nữa rồi. Sau đó cậu đã đỗ chuyên toán Sơn Tây, còn tớ thì vẫn đủ điểm đỗ Thạch Thất. Giờ chắc trường chúng ta phải cách nhau đến gần ba chục cây đấy nhỉ? Càng ngày càng cách xa. Tớ còn nghĩ là sẽ không thể gặp cậu nữa tại lịch học hai trường khác nhau. Cậu học chính buổi sáng còn tớ học chính buổi chiều. Buổi sáng khi tớ chưa dậy thì cậu đã đi học mất rồi, còn buổi trưa khi tớ đi học thì cậu lại chưa về. Cảm thấy éo le ghê. Nhưng sau rồi tớ lại có thể gặp cậu. Tối hôm đó là thứ sáu, tớ đi học thêm lý. Vì khó bắt chuyện nên tớ vẫn luôn im lặng ngồi bàn đầu và xem lại bài cũ như khi còn học thêm toán bác Đào. Trong lúc đang chăm chỉ đọc bài và suy nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất thì bỗng có người nhắc đến tên cậu. Đầu tiên tớ cũng chit nghĩ là mấy bạn ấy đang nhắc đến mấy chuyện cấp hai và liên quan đến cậu thôi (Tại mấy bạn ấy đều học cùng trường với cậu nên tớ đã nghĩ vậy). Thế nhưng không phải cậu đã đến học lý. Lúc ngẩng đầu lên thấy cậu đang đứng trước mật làm tớ cảm thấy một chút ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng và cả hạnh phúc nữa. Không ngờ có thể gặp lại cậu, không ngờ cậu lại đứng ở đây ngay trước mặt tớ. Và từ đó tớ thích học lý, cả tuần chỉ mong đến thứ sáu. Cứ hôm nào thứ sáu thì tớ lại nhảy cẫng lên khoe khắp nơi và về sớm để chuẩn bị. Đời lắm việc bất ngờ thật đó, cả việc cậu đột nhiên nghỉ học lý cũng làm tớ rất rất rất bất ngờ. Cậu đến không báo trước, rồi lại đột nhiên dời đi không nói một lời. Lúc biết cậu nghỉ học rồi làm tớ tức lắm đó, tính không bao giờ quan tâm cậu nữa nhưng lại không làm được. Trời không phụ lòng người tốt cậu ạ. Cậu biết cô Loan dạy hóa nhà ngay sau nhà cậu không? Giờ tớ đang học cô ấy đấy. Tớ học vào tối thứ năm. Ban đầu cũng không biết là nhà cậu đâu, tại có lần đến sớm đợi ngoài cổng nhà cô thì thấy cậu qua cái cửa sổ. Lúc đó cậu đang nấu ăn trong bếp, công nhận đảm đang thật đấy. Thế là từ hôm đó ngày nào cũng đến sớm hơn mười lăm phút để đứng ngoài cổng nhà cô để nhìn nhà cậu, tuy chả thấy cậu nhưng thấy nhà cậu cũng đủ rồi. Vậy là cả tuần tớ không mong thứ sáu nữa, tớ đổi qua mong thứ năm rồi. Mấy bữa nay dịch quá vậy nên chỉ có thể coi ảnh cậu thôi. Mong cậu bình an nhé.
Chương 5: Từng có một người nói Bấm để xem Đây là một đoạn truyện gồm hai phần riêng biệt. Phần một: Hồi cấp hai tớ hay chơi trò gia đình, chính xác hơn là bắt đầu từ năm lớp chín. Tớ thường hay gọi một cậu bạn cùng lớp tên Quyền là otosan và một cô bạn tên Nhung là okasan. Tính ra là còn một người chị tên Quỳnh nữa. Thật ra vụ gia đình này cũng chỉ là muốn đẩy thuyền Nhung với Quyền thôi, nhưng sau đến hết cấp thì hai bạn ấy vẫn chả đến với nhau. Cũng chính vì gọi nhiều otosan với okasan quá nên lúc lên cấp ba tớ vẫn không bỏ nổi. Vẫn còn nuôi hy vọng đẩy thuyền cho cặp đó nhưng rồi một ngày đó lại đến. Không nhớ rõ hôm đấy lắm nhưng trong kí ức mong manh của tớ thì đó là một buổi chiều yên bình, có làn gió dịu nhẹ và ánh mặt trời không còn quá chói chang. Đã lâu lắm rồi tớ với Nhung mới có thể cùng nhau đi về như hồi cấp hai. Tuy học cùng một ngôi trường nhưng bạn ấy cũng có bạn mới và tớ cũng phải thích ngi với cuộc sống đó. Bạn đấy đã kể cho tớ nghe về một bạn tên Đăng (hình như vậy). Bạn Đăng ấy là một cậu bạn cao ráo đẹp trai, đôi tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài và bạn ấy cũng học khá giỏi. Nhung đã kể với tớ rằng: "Ban đầu cũng chỉ là xin nick kết bạn làm quen thôi nhưng sau nhắn tin một thời gian thì thấy bạn ấy khá tốt bụng nhưng hơi nhạt và nhát. Bạn ấy học giỏi anh lắm, giỏi cực luôn. Trước thì cũng chỉ là kiểu tình cảm fan với thần tượng thôi nhưng sau khi ở gần bạn ấy thấy có cảm giác khác lắm". Bạn ấy ngưng lại một lúc, cười cười như đang lục trong vốn từ ngữ của mình để diễn tả cái cảm xúc phức tạp ấy. Tớ biết bạn ấy không thể diễn đạt được nó đâu nhưng thứ tớ không ngờ đến là một câu nói khiến đến tận bây giờ tớ vẫn phải suy nghĩ. Lúc đó bạn ấy đã quay sang nhìn tớ và mỉm cười nói một câu: "Con hiểu cảm giác đó đúng không?". Tớ đã đứng hình mất vài giây khi nghe câu nói đó. "Con hiểu cảm giác đó đúng không?" Trước đây tớ vẫn luôn thần tượng cậu, ngưỡng mộ với sự giỏi giang của cậu. Tôi luôn tự coi mình là một cô nhóc fan nhỏ bé vô danh còn cậu chính là idol tuyệt vời luôn tỏa sáng trong mắt tớ. Trước đây vậy nhưng giờ không biết có còn là một tình cảm đơn thuần là thích idol, thần tượng idol không nữa hay lại là cái thứ tình cảm khó gọi tên kia? Tớ không biết, không hiểu gì cả. "Cảm giác đó" sao? Tớ không biết mình có hiểu cảm giác đó không nữa. Từ khi nghe câu nói đó tớ đã ủng hộ "mẹ" theo đuổi người mà "mẹ" muốn. Sau đó vài ngày thì lại có bạn nói với tớ, nói rất nhiều thứ nhưng tớ cũng không nhớ rõ lắm. Bạn ấy tên là Khánh, học cùng lớp với bạn tên Đăng- người "mẹ" đang đơn phương. Khánh đã nói với tớ đại loại là "mẹ" tớ thích Đăng lớp bạn ấy, "mẹ" tớ cũng xinh cũng giỏi, nhìn cũng khá xứng với Đăng. Nhưng Đăng lại đẹp trai, sáng sủa, có nhiều người để ý. Bạn ấy nói mấy người thích Đăng đầy người xinh hơn "mẹ" tớ, xứng với Đăng hơn "mẹ" tớ. Bạn ấy còn kêu tớ nói với "mẹ" là bỏ cuộc đi. Khi đó tớ đã nghĩ là tại sao Khánh lại phải nói với tớ mấy câu đó, sao không trực tiếp nói với Nhung luôn. Với lại có một thứ càng khiến tớ suy nghĩ hơn là tại sao tình yêu phải phụ thuộc vào xứng hay không xứng chứ. Hôm đó tớ đã vô tình đọc được bài viết, người ta hỏi "tình yêu là gì?". Tiện tay tớ chia sẻ lên trang cá nhân kèm theo một bài viết ngắn, nội dung là: "Tình yêu không phải hợp hay không hợp, xứng hay không xứng mà nó là yêu hay không yêu. Giữa cánh rừng muôn hoa thì mình vẫn là bông hoa độc nhất, dẫu cho không phải bông hoa đẹp nhất thì mình vẫn đáng được yêu thương. Vậy nên theo đuổi tình yêu của mình không có gì là sai cả, đó hoàn toàn là tự do của mọi người, cậu muốn cản cũng không cản được đâu." Viết thì viết thế đấy nhưng tớ vẫn luôn nghĩ nếu không học giỏi thì không xứng đứng bên cạnh cậu, không xứng để cậu coi tớ là bạn. Vì một chữ "xứng" thôi mà tớ đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Phần hai: Đó là câu chuyện về một bài kiểm tra lý. Bài đó là bài kiểm tra mười lăm phút nên cô cũng chỉ cho những loại cơ bản nhất để bù điểm. Tớ làm đúng cậu ạ, nhưng lại vẽ sai hình. Hôm đó tớ đã ngồi xuống ở nơi sàn gạch lạnh lẽo và khóc. Tớ cảm thấy ngoài khóc ra mình chả thể làm gì cả. Rất nhiều, rất nhiều bạn đã đến hỏi tớ bị sao thế, nhưng tớ không trả lời. Suy cho cùng vẫn vậy, tớ liên tục khiến cậu thất vọng hết lần này đến lần khác. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Tớ lôi điện thoại từ trong cặp ra và mở hình cậu. Cậu vẫn ở đó, cậu vẫn cười. Cậu cười lên trông đẹp lắm. Chỉ tiếc là tớ chưa bao giờ làm cậu cười. Vỗ ve gương mặt cậu dưới màn hình điện thoại, ngắm nhìnn nụ cười của cậu mà nước mắt cứ rơi nhòe cả kính. Lúc đó Giang- bạn tớ và cũng là bạn câu, bạn ấy đã nói một câu mà đến giờ phút này tớ vẫn còn nhớ. Bạn ấy không hỏi sao tớ khóc, không an ủi tớ. Bạn ấy chỉ nói đúng một câu: "Không ngờ thằng đó quan trọng với mày như vậy" Đúng thật, không biết từ bao giờ tớ đã mặc định cho cậu một vị trí quan trọng trong tim tớ. Vậy mà tớ lại có thể vì cậu mà khóc, vì cậu mà cười. Tớ không biết cảm xúc này rốt cuộc là gì nữa. THE END