Trước đây, khi vào cấp một, tôi là một học sinh khá sôi nổi và hoạt bát. Mỗi giờ học đối với tôi luôn là một không gian thú vị, bản tính tôi vốn dĩ là người thích sự năng động, tôi thích trò chuyện với mọi người, thích đưa ra ý kiến của mình. Nhưng rồi, thoáng chốc, những điều đẹp đẽ ấy trong tôi đã bị thay đổi hoàn toàn. Vào cái ngày tôi bắt đầu học lớp tám, bạn bè đã chê bai khuôn mặt của tôi.. Bỗng dưng trong lòng lúc ấy trống rỗng một cách kỳ lạ, tôi im lặng nhưng vẫn gượng cười. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị tổn thương nhiều như vậy. Họ cười cợt tôi mỗi khi tôi nói chuyện, họ đem khuyết điểm của tôi làm chủ đề của tiết học.. Tôi chẳng hiểu tại sao họ lại đối xử như thế với tôi. Một năm ấy, trôi qua với tôi giống như địa ngục. Trái tim đã tổn thương rất nhiều. Từ một cô bé năng nổ, tôi đột nhiên trầm lắng, tôi chẳng thể giao tiếp với ai vì nghĩ rằng họ cũng sẽ cười cợt tôi như thế. Mỗi ngày đi học, tôi ước sao mình có thể được học một mình, một mình thôi, để trái tim tôi đỡ rạn nứt đi một tí. Tôi tìm cách thay đổi khuyết điểm của mình, họ lại để ý rồi lại chế giễu tôi theo một cách khác.. Mỗi đêm đi ngủ, mắt tôi không bao giờ ngừng rơi lệ. Tôi khóc và cứ khóc, đôi lúc lại chán ghét bản thân mình. Lúc ấy, tôi không có bất kỳ người bạn thân nào. Tôi đã tâm sự với mẹ, nhưng dường như mọi bộn bề lo toan khiến mẹ chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của tôi. Thất vọng cứ thế mà tăng dần, tăng dần. Tôi trở nên sống khép kín và mọi suy nghĩ, ý định tồi tệ trong đầu cứ diễn ra liên tiếp. Một năm học đối với tôi thật nặng nề, đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vượt qua được đoạn thời gian đáng sợ đó. Tôi đã từng hỏi một người bạn của mình rằng nếu như tôi biến mất thì sẽ thế nào. Cậu ấy cười và nghĩ rằng tôi nói đùa. Tôi đã từng có ý định đó nhưng rồi tôi lại từ bỏ. Tôi đã mạnh mẽ như vậy, có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi về mặt tâm lý. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều, đọc rất nhiều thứ để truyền cảm hứng, giúp bản thân vực dậy. Và bây giờ, tuy tôi không còn sôi nổi nhiều như trước vì một năm ấy dường như đã trở thành vết hằn sâu trong trái tim tôi. Tôi cũng sẽ không ghét bỏ nó, vì nó giúp tôi mạnh mẽ như bây giờ, để không còn quan tâm nhiều đến những lời nói của người khác. Sống cho mình và những người thân yêu, gặp và yêu thương những người bạn quý giá. Học tập chăm chỉ và trở thành một con người tốt, có lẽ đây chính là cách trả thù tốt nhất cho những người từng chế giễu tôi. Tôi vẫn luôn hi vọng, mọi người hãy luôn yêu thương nhau, ai cũng sẽ có khuyết điểm, đừng nhìn họ rồi bàn tán xôn xao. Điều đó, làm họ đau và tổn thương nhiều lắm đấy. Bạn biết không..
Ôi thật giống cảm giác của mình nhỉ, từng như vậy và hiện tại cảm giác ấy lại trở lại, mỗi ngày đều phải nghĩ khi nào mình có thể giải thoát được.