Đam Mỹ Bí ẩn chết chóc - hồ sư tỷ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồ Sư Tỷ 890, 17 Tháng năm 2021.

  1. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Bí ẩn chết chóc

    Tác giả: Hồ Sư Tỷ

    Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, bí ẩn, 16+

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Hồ sư tỷ 890

    Nội dung:

    Trên đường về Cẩm Thiên An vô tình bước vào cánh cửa màu tím, bên trong cánh cửa là những người khóc la còn cậu thì bình tĩnh trong trang phục phụ nữ. Có một anh chàng cao gáo tên Dĩnh Cửu Hàn lại bắt chuyện với cậu. Liệu cuộc gặp gỡ này có khiến cho Cẩm Thiên An thoát được cánh cửa chết chóc này hay không hoặc có thể cậu sẽ chết bất cứ lúc nào trong thế giới 14 cánh cửa đầy bí ẩn chết chóc.

    Chú ý: Đây là thể loại truyện kinh dị đầy những điều bí ẩn trên thế giới nên sẽ có máu me hoặc ảnh hưởng tới tâm lí đối với trẻ em dưới 16 tuổi, hãy cân nhắc trước khi đọc,
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2021
  2. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Lạc vào nơi xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ' Đây là đâu?'Cẩm Thiên An nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một nơi nào đó trông rất xa lạ. Bỗng cậu nghe có tiếng cãi vã từ xa gần ngôi nhà nhỏ, cậu tiến lại gần thì thấy.

    "Mấy người là ai! Tại sao lại bắt tôi vào nơi hẻo lánh này!"

    "Cô bình tĩnh lại đi, chúng tôi còn không biết đây là đâu nữa nói chi là bắt cóc"

    "Tôi không biết, mấy người phải mau đưa tôi về nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt mấy người đấy"

    Trước mặt Cẩm Thiên An là một đám người đang tranh cãi với nhau, một số thì khóc la còn một số người thì ngồi trong góc run rẩy, chỉ có hai hoặc ba người thì rất bình tĩnh chỉ đứng ở ngoài quan sát xung quanh.

    Trong số người điềm tĩnh thì có một chàng trai cao gáo điển trai rất thanh lịch lại gần cô gái nói: ' Nếu cô điện được thì cứ việc làm, bọn này không cản, Nhưng lỡ người bắt máy không phải là người thì chúc cô may mắn'

    Cô gái gây rối nghe vậy liền bất giác ' Anh nói vậy là sao? Người bắt máy không phải là người vậy là ai?'

    Chàng trai thanh lịch bình tĩnh trả lời nhưng trông chất giọng thì rất đáng sợ ' Cô không thử thì sao mà biết'

    Cẩm Thiên An nhìn chàng trai kia cậu suy nghĩ: ' Tại sao phải nói như vậy với một cô gái như thế'.

    "Anh tưởng tôi không dám điện sao" nói vậy cô liền móc điện thoại ra từ trong túi xách bấm số 113.

    "Alo! Cảnh sát.."

    Cẩm Thiên An bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, kể cả tất cả mọi người đều cảm nhận giống như Thiên An.

    Chiếc điện thoại đưa sát ngay tai, người trả lời bên đầu dây bên kia không phải là giọng nói của người mà là tiếng xì xào kèm theo tiếng khóc la thảm thiết, giống như cô vừa điện cho số ở địa ngục. Cô cầm máy run rấy sợ hãi, tai của cô dần rơi những giọt máu ' AAAAAAAAAA' Cô liền giụt đi chiếc điện thoại.

    Mọi người nhìn cảnh tượng đó liền cảm thấy sợ hãi.

    Cẩm Thiên An thấy vậy liền chạy lại gần cô gái hỏi ' Cô có sao không?'

    Chiếc điện thoại rơi xuống đất đã tắt nguồn thẳng nhưng lại phát ra tiếng cười rất mang rợ ' Hahahahahaha'

    Mọi người ai nấy cũng đều sợ chiếc điện thoại liền né xa ra chỉ có riêng một người. Đó là chàng trai lúc nãy đã cảnh cáo cô kia, hắn ta đến gần chiếc điện thoại mà không chút sợ hãi gì, hắn dơ chân lên cao rồi giẫm nát chiếc điện thoại. Lúc này chiếc điện thoại cũng không phát ra âm thanh gì nữa.

    Mọi người ai nấy thấy vậy cũng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bất ngờ vì sự hành động của chàng trai đó, cú giẫm lên chiếc điện thoại rất dứt phát không hề sợ hãi hay e sợ gì cả. Nhưng máu trên tai cô kia vẫn không ngừng mà chảy.

    Cẩm Thiên An thấy vậy liền chạy lại chỗ đám cỏ, cậu lượt qua lượt lại thì thấy được cây dược từ tâm, cậu ngắt vài chiếc lá rồi đến chỗ cô gái kia, cậu nắm chặt trên tay lá dược từ tâm ra thành nhiễn rồi đắp lên tai của cô gái kia.

    Đắp xong chưa đầy mấy phút thì máu đã đọng lại không còn chảy nữa, ' Cảm ơn chị đã cầm máu dùm em '

    Cẩm Thiên An e thẹn mà đáp lễ ' Không có gì'. Cậu suy nghĩ trong lòng ' Hình như có gì đó sai sai'

    Những người xung quanh đến hỏi Cẩm Thiên An ' Hồi nãy cô bứt cây đó là cây gì sao thần kì vậy'.

    Cẩm Thiên An ngạc nhiên khi bị xưng hô là cô, cậu cũng không để ý mà đáp ' À đó là cây dược từ tâm nó có thể cầm máu rất hiệu quả'

    Cô gái kia bắt đầu có thiện cảm tốt đối với Cẩm Thiên An liền muốn làm bạn với cậu ' Em tên là Lạc Hoa, 22 tuổi làm nghề thư kí còn chị '.

    Cẩm Thiên An rất vui khi được làm quen với gái nhưng cậu cảm nhận rằng người đang đứng trước mặt mình không thể phân biệt giới tính, cậu cũng vui vẻ trả lời ' Mình tên là Cẩm Thiên An, 24 tuổi làm nghề tạp trí hottrend'

    Cô gái Lạc Hoa ngạc nhiên ' Chị làm trong tạp trí hottrend à, sao em không thường thấy chị trên tạp trí'

    Cẩm Thiên An nghe vậy cũng trả lời: ' Hở, cuốn tạp trí nào cũng có mình mà, kì lạ thiệt'

    Cả hai đang nói chuyện thì chàng trai có cái gan to giẫm nát điện thoại đến gần Cẩm Thiên An. Hắn nâng càm Cẩm Thiên An lên ' Cô là người mới à'.

    Cẩm Thiên An cảm thấy kì lạ vì bị một thằng con trai khác nâng càm mình lên y như con gái vậy, cậu hất tay hắn ra ' Anh nói chuyện đàng hoàng là được rồi có cần nâng càm tôi với lại người mới là sao'.

    Gã nhìn Cẩm Thiên An cười nhạt ' Vậy cô là người mới thật'. Hắn đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với Cẩm Thiên An ' Tôi tên Dĩnh Cửu Hàn, 25 tuổi làm nghề tự do, rất vui được làm quen với cô An '.

    Cẩm Thiên An nhìn gã không nói gì, cậu suy nghĩ ' Từ nãy giờ tất cả mọi người ai cũng xưng hô mình bằng cô với chị không vậy, rõ ràng mình là nam mà'.

    Cậu cảm thấy ngứa ngứa ở cổ, cậu định gãi thì phát hiện ' Sao tóc mình lại dài như vậy còn chiếc đầm này nữa'. Cậu phát giác nhớ lại tại sao trên người mình lại mặc đồ nữ trang.

    Quay lại nửa tiếng trước..

    "Đi.. Tôi xin cậu á, thử một lần mặc đồ nữ chụp hình thử đi, cậu sẽ được nổi tiếng hơn đấy" Người đang cầu xin Cẩm Thiên An mặc đồ nữ này là chị Lê quản lí chụp hình, chỉ cần chị ấy cầm máy chụp hình thôi thì dân gà mờ như Cẩm Thiên An cũng có thể nổi tiếng trong tích khắc.

    Nhưng nay cậu không chịu được một việc ' Em sẽ không mặc nữ trang để chụp đâu, dù sao em cũng là nam nhi mà lại đi mặc đồ nữ như vậy coi sao được'

    Chị Lê vỗ lên vai Cẩm Thiên An mấy phát ' Đi, cậu cứ tin tôi mặc thử một lần thôi, tôi bảo đảm cậu sẽ nổi tiếng hơn nữa'.

    Nói xong Cẩm Thiên An cũng không thể từ chối được, cậu vô trang điểm mặc đồ nữ rồi bước ra ngoài.

    "Chu cha mợ ấy, cậu còn xinh hơn bọn con gái ngoài kia nữa đó". Nghe chị Lê nói vậy cậu càng xấu hổ hơn ' Mau chụp hình đi, em còn đi về nữa'.

    Chị Lê nắm tay Cẩm Thiên An vô phòng chụp ' Rồi rồi, người đẹp là được ưu tiên hết'.

    Buổi chụp hình diễn ra trong 20 phút, chụp xong cậu được thả đi thay đồ nhưng có một sự cố ở phòng thay đồ nên cậu không thể thay quần áo khác được ' Em gáng mặc như vậy về nhà nhé'.

    Câu nói của chị Lê như tiếng sét đánh qua tai vậy ' Chị đang đùa chắc, em không bao giờ mặc như thế ra đường đâu!'

    Dù là nói như vậy nhưng cậu cũng phải về với trang phục đó 'Không biết có phải bả đang chơi mình không'.

    Cậu vừa đi vừa nhớ nụ cười nham nhở của chị Lê mà bất giác đụng phải cánh cửa màu tím ngay trước mặt mình ' Ây da! Sao ở đây lại có cánh cửa chặn đường như vậy'.

    Cậu định né ra đi về phía khác thì cánh cửa bỗng mở ra, gió bên trong cánh cửa lại hút vô. Cẩm Thiên An thấy những chiếc lon đang bị hút vô cánh cửa cậu cảm nhận có điều gì đó bất an, cậu cố chạy nhưng lực hút từ cánh cửa mạnh hơn nên đã hút cậu vào bên trong. Sau khi bị hút vào bên trong cánh cửa màu tím thì cậu thấy mình ở nơi xa lạ và gặp được nhiều người cũng gần giống như mình. Nhưng điều cậu thấy lo là cuộc điện thoại ban nãy thật là đáng sợ.
     
  3. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cánh cửa Hell và chìa khóa Violet

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu đã nhớ lại lí do tại sao mình mặc đồ nữ nhưng có điều làm cậu bứt xúc đó chính là ' Tại sao mình không thể gỡ tóc giả ra được, mình nhớ có chét keo lên đâu'.

    Cẩm Thiên An cố giựt bộ tóc giả ra nhưng không được vì càng cố lấy ra thì càng đau giống như bộ tóc giả đã liền với da đầu của cậu vậy.

    Lạc Hoa thấy Cẩm Thiên An có điều gì đó bối rối cô hỏi: ' À.. Chị có sao không?'

    Cẩm Thiên An định quay qua nói mình không phải là nữ nhưng cậu nghĩ lại ' Chắc đây là cơ hội để mình tán gái, mình nên giữ bí mật mới được'.

    Cẩm Thiên An quay qua cười với Lạc Hoa ' hihi không có gì'. Cậu quay qua nhìn xung quanh thì thấy gần ngôi nhà nhỏ nơi mọi ngươi đang đứng dày đặt sương mù không giống như lúc nãy ' Mà.. đây rốt cuộc là đâu?'

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn Cẩm Thiên An mỉm cười trả lời: ' Haizz, tôi thường không thích giải thích mọi chuyện cho người mới nhưng do ở đây có tiểu mỹ nhân nên tôi sẽ giải thích vậy'.

    Cẩm Thiên An không bận tâm gì đến Dĩnh Cửu Hàn nhưng do hắn là người có thông tin tại sao bọn họ lại ở đây và cuộc điện thoại đầy mang rợ đó là sao, lí do tại sao Lạc Hoa lại chảy máu khi nghe cuộc điện thoại đó mọi thứ chỉ có tên Dĩnh Cửu Hàn mới biết.

    Dĩnh Cửu Hàn điềm tĩnh giải thích ' Hiện giờ chúng ta đang ở một trong mười bốn cánh cửa Hell'

    "Cánh cửa Hell?" Cẩm Thiên An quay qua hỏi.

    Lạc Hoa nghe xong cũng dịch ' Là cánh cửa địa ngục à'

    "Nhìn cô như vậy ai ngờ cô lại thông minh đấy, đúng là thứ kí" Dĩnh Cửu Hàn quay qua khen Lạc Hoa.

    Lạc Hoa nghe vậy cũng bức bối ' Tôi thông minh từ lâu không cần anh phải khen'.

    Cẩm Thiên An quay qua nói ' Vậy ý anh là cánh cửa Hell này là cánh cửa địa ngục song song với thế giới thực đúng không?'

    Dĩnh Cửu Hàn lúc đầu hơi lạnh lùng với mọi người nhưng chỉ có mình Cẩm Thiên An là đối xử rất chu cần ' Em rất thông minh đấy, có thật em là người mới không vậy?

    Cẩm Thiên An cười nhạt ' hehe cảm ơn anh quá khen nhưng em là người mới thật'

    Dĩnh Cửu Hàn thiếu kì ' Người mới nhưng lại rất bình tĩnh nhất là vụ cuộc điện thoại, em không ngại sợ chiếc điện thoại mà dám chạy lướt qua nó, nếu như người bình thường khác thì nhìn cũng không dám nhìn' Nói xong quay qua nhìn bọn người ở góc bằng ánh mắt đáng sợ.

    Có một người tên La Mã lên tiếng trong số đó ' Cậu nhìn bọn tôi như vậy là có ý gì?'

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua ' không có gì '. Hắn lại kể tiếp ' Những người bước vào cánh cửa này thì chứng tỏ là bọn họ gần cận kề với cái chết mới vào được đây'.

    Trong đám người ở góc đang run rẩy có người tên Tiểu Tinh lên tiếng ' Anh nói láo, làm gì có những thứ gọi là cánh cửa Hell hay cận kề cái chết mới bước vô được '

    Dĩnh Cửu Hàn không tỏ vẻ phản bác gì mà còn ra vẻ nghiêm trọng ' Nếu như mấy người không tin thì cứ tách ra đi đi.. Tôi không cản.. kẻ hiểu chuyện là kẻ sẽ sống'.

    Cẩm Thiên An bất giác cảm nhận được tên Dĩnh Cửu Hàn đang nhìn mình ' Hắn ta nhìn mình vậy là có ý gì?'.

    "Tao không tin! nhiều khi đây là cái bẫy của mấy người bọn bây dựng lên để bắt cóc đóng tiền, tao sẽ tự đi tìm về nhà, nếu bọn bây đi theo tao thì tao sẽ đánh tụi bây nhừ tử" Gã đang lớn tiếng chửi mọi người này trông gả trả khác gì côn đồ ở ngoài chợ cả.

    Mọi người không ai dám đi theo vì sương mù rất dày đặc dường như không còn thấy gì ở bên kia cả. Gã trông côn đồ thì bước đi vào sâu đám sương mù không thấy động tĩnh gì.

    Cẩm Thiên An thấy vậy liền hỏi Dĩnh Cửu Hàn: ' Gã đó đi vậy có sao không?'

    Dĩnh Cửu Hàn nhúng vai: ' Ai mà biết, nếu hên thì trở về đây còn xui thì một đi không trở về'.

    Dĩnh Cửu Hàn lúc đầu đã nói rất nhiều thứ cũng đủ khiến cho bọn họ sợ rồi giờ lại thêm câu một đi không trở lại thì trả khác gì kêu họ phải đứng ở ngôi nhà nhỏ đó chờ mãi.

    Lạc Hoa lên tiếng: ' Anh kể tiếp nữa đi'

    Dĩnh Cửu Hàn phớt lời của Lạc Hoa hắn quay qua nhìn Cẩm Thiên An ' Hình như mình vừa bị bơ đúng không'

    Cẩm Thiên An vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Dĩnh Cửu Hàn nhìn khuôn mặt của Cẩm Thiên An hắn ta nở nụ cười mang rợ.

    Cẩm Thiên An nhìn thấy nụ cười đó liền nói ' Nhiều khi anh mới là người nguy hiểm đấy'

    "Hahaha, tại anh biết trong đầu em đang suy nghĩ gì, kể cả mọi người ở đây cũng vậy nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn"

    "Đừng làm chuyện gì ngu ngốc là coi như được sống" Hắn nắm tay Cẩm Thiên An lên kéo đi gần cánh cửa ngôi nhà nhỏ ' giờ chúng ta sẽ chia cặp ra thành động điều tra thử đây là điều bí ẩn gì.. bye chúc may mắn, à quên nhớ đừng đi vô đám sương mù nhé'

    Lạc Hoa thấy vậy cũng chạy theo hai người bọn họ ' này đợi đã'.

    Những người khác cũng bắt đầu chia cặp ra mà đi theo đám người Cẩm Thiên An đang chạy vô cánh cửa của ngôi nhà nhỏ đó.

    Cẩm Thiên An bị một tên con trai cầm tay chạy nhìn chả khác gì các cặp đôi thường nắm tay nhau mà bỏ trốn trong các cuốn tiểu thuyết ' Này! Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?'

    Dĩnh Cửu Hàn trả lời ' Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ở đây, nhìn em rất thông minh như vậy chắc sẽ sớm tìm được chìa khóa Violet thôi'

    "Chìa khóa violet?" Cẩm Thiên An hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn giải thích: ' Đúng vậy, nó như chiếc chìa khóa bình thường nhưng lại màu tím nếu chúng ta điều tra các điều bí ẩn thì sẽ thoát ra được đây còn nếu hên chúng ta có thể tìm một chiếc chìa khóa violet eye ngoại lệ cửa là chìa thứ mười bốn là ta có thể nhảy bậc để tham gia bí ẩn ở cánh cửa Hell đó nếu may mắn còn sống thì chúng ta sẽ thoát chết ở bên ngoài và không cần tham gia vào đây lần nào nữa'.

    Cẩm Thiên An tỏ ra vẻ bái phục vì những thông tin này ' Mà anh tham gia vào đây là lần thứ mấy rồi sao anh rành dữ còn nữa anh đã tìm chìa khóa violet eye chưa?'

    Dĩnh Cửu Hàn thở dài: ' Nếu tìm được tôi cũng không ở đây làm gì còn nữa đây là lần thứ tám anh đã tham gia nên em không cần lo gì cả với lại anh hiện đang làm việc cho tổ chức thuê người tham gia và tìm chìa khóa violet'.

    Cẩm Thiên An định hỏi thêm nhưng Dĩnh Cửu Hàn lại dừng lại đột ngột ' Đây chắc sẽ là nơi chúng ta cần moi thông tin ở đây'

    Tất cả mọi người cũng đều chạy theo kịp Dĩnh Cửu Hàn. Hiện giờ xung quanh họ là sân trường rất rộng và có rất nhiều học sinh ở đây đi tới lui.

    "Ở đây có người nè, vậy anh còn nói ở đây rất nguy hiểm, định thù bọn tôi chắc " người lên tiếng nói là Tiểu Tinh.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy cũng không nói gì hắn nhìn xung quanh ngôi trường và cả đám học sinh.

    Tiểu Tinh tỏ vẻ dẫn đầu nói ' Đi thôi mọi người chúng ta mau chạy đến hỏi bọn họ đây là đâu đi'

    "Dừng lại! "Người lên tiếng kêu nguyên đám dừng lại là Cẩm Thiên An.

    Tiểu Tinh tức giận quay qua hỏi" Cô muốn gì đây, không lẻ cô là đồng bọn của hắn định cản tụi sao "

    Cẩm Thiên An chú ý xung quanh rất kĩ mĩ" Mấy người không để ý gì sau "

    " Để ý gì? "Tiểu Tinh hỏi.

    " Những người học sinh ở đây không hề có tí gì gọi là động lực cả, tất cả bọn họ nãy giờ chỉ đi theo chiều đồng hồ đã hơn năm, sáu phút rồi mà không có ai đứng lại cả" Cẩm thiên An nói trông có vẻ rất nghiêm trọng.

    Dĩnh Cửu Hàn lúc này cũng lên tiếng: "Đúng như em nói đấy, chắc đây là nơi chúng ta sẽ điều tra điều bí ẩn ở đây".
     
  4. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bà giám thị và cuộc điện thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Tinh nghe vậy liền quác lên mặt Dĩnh Cửu Hàn ' Tôi chịu hết nổi rồi, cái gì mà đi điều tra, bộ anh tưởng mình là thám tử chắc'.

    "Này cô bình tĩnh lại chút" Cẩm Thiên An nói.

    Tiểu Tinh quay qua quác vô mặt Cẩm Thiên An "Bình tĩnh ngả gì, khi không tự nhiên xuất hiện ở đây kêu giải thích thì giải thích cũng chẳng ai hiểu gì, cô kêu người khác bình tĩnh là bình tĩnh được hả".

    ' Haizz, chính là không biết nên mới bình tĩnh đấy ". Dường như Cẩm Thiên An muốn khuyên cô Tiểu Tinh nhưng không thành.

    Cô gái Tiểu Tinh này từ đầu đến giờ không hề nói gì là một chút lí lẻ cả, cô chỉ biết la lên hoặc mắng chửi người khác mà không suy nghĩ gì.

    Dĩnh Cửu Hàn lúc này hắn không nhịn nổi nữa hắn tiến gần Tiểu Tinh nhìn chầm chầm bằng ánh mắt lạnh lùng như băng giá vậy. Tiểu Tinh lúc này nhận được ánh mắt chào đón cô bắt đầu hơi run" Anh.. anh muốn làm gì? ".

    Dĩnh Cửu Hàn không nói gì mà vẫn nhìn chầm chầm rồi dí sát vào tai Tiểu Tinh nói" Nếu muốn sống, tốt nhất cô nên giữ cái miệng mình lại cho cẩn thận ".

    Nói xong hắn bỏ đi về hướng Cẩm Thiên An bỏ lại Tiểu Tinh một mình với đám người đang run rẩy" Hắn ta đáng sợ quá ".

    Lạc Hoa thấy Dĩnh Cửu Hàn nói gì đó với Lạc Hoa mà khiến cho cô ta run rẩy dữ dội. Cô liền chạy tới ôm Cẩm Thiên An" Chị ơi! Em sợ hắn ta mới là người nguy hiểm nhất ở đây á ".

    Lúc đấy Dĩnh Cửu Hàn cũng đến gần Cẩm Thiên An rồi nên cũng nghe được Lạc Hoa nói gì với Cẩm Thiên An" haha nhìn hắn ta có chỗ nào là đáng sợ đâu ". Cẩm Thiên An cười.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy liền vò đầu Cẩm Thiên An trông điệu bộ vui sướng" Hahaha lần đầu có người nói tôi không hề đáng sợ đấy "

    Cẩm Thiên An bị vò đầu như con gái vậy, cậu tức quá hất tay Dĩnh Cửu Hàn ra" Anh nói chuyện bình thường là được rồi có cần vò đầu tôi như vậy không ".

    Dĩnh Cửu Hàn đưa tay lên giống như đầu hàng vậy" Rồi, rồi anh biết rồi ".

    Cả bọn đang nói chuyện thì có một người đàn bà đến gần họ. Cẩm Thiên An quay qua nhìn thấy người này lúc đầu không hề có mặt trong nhóm vì khi bắt đầu cả đám chỉ có mười hai người gồm sáu nam và sáu nữ nhưng trừ một tên côn đồ trong đám họ vậy là còn mười một người vậy mà người đàn bà kia đâu ra lại xuất hiện trong đám đông học sinh.

    Người đàn bà đó đứng trước mặt mọi người nói" Chào mọi người tôi là giám thị ở đây, như trong điện thoại tôi đã nói với mọi người sẽ lao bụi bậm trông khuôn viên trường này hiện chúng tôi có chuẩn bị phòng ở sẵn cho các quý vị rồi nên mọi người có thể thoái mái khi ở đây ".

    Mọi người nhìn bà giám thị đều tỏ vẻ đáng sợ vì trông bà cô giám thị này có khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt trông có vẻ vô hồn, khuôn miệng thì vừa nói vừa cười nếu như để ý kĩ lại thì nụ cười của bà ta gần sát ngay tai trông giống như mấy bộ phim kinh dị vậy.

    Lạc Hoa nhìn bà ta cũng hơi sợ nhưng vẫn hốt lên nói" Chúng tôi có nhận cuộc điện thoại nào đâu ".

    Lạc Hoa nói xong thì bà giám thị đó cũng quay qua nhìn cô chầm chầm, hai ánh mắt vô hồn, khuôn mặt tỏ vẻ ra rất vui trông càng ngày còn đáng sợ hơn." Vậy à "bà giám thị nói.

    " Típ Típ Típ ". Bỗng tất cả mọi người đều nhận được một cú điện thoại. Không ai trong đám dám bắt máy vì họ vẫn còn sợ vụ của Lạc Hoa lúc đầu khi nghe điện thoại người bắt máy không phải là người mà là thứ gì đó rất đáng sợ.

    " Alo! "Dĩnh Cửu Hàn là người bắt máy đầu tiên. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ vì cậu ta dám mở máy lên nghe.

    " Alo! "Người bên đầu dây bên kia không nói gì. Bà giám thị lên tiếng" Tất cả phải cùng mở máy mới được ".

    Mọi người nghe vậy đều run rẩy không ai dám bắt máy theo lời của bà giám thị.

    " Alo! "Người bắt máy tiếp theo là Cẩm Thiên An. Cả đám há hốc mồm khi thấy một cô gái mỏng manh lại dám bắt máy nghe.

    Lạc Hoa quay qua hỏi Cẩm Thiên An" Sao chị lại bắt máy, chị không sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì à ".

    Cẩm Thiên An nghe vậy cậu trả lời dứt phát mà không cần suy nghĩ gì" Không! Nếu có chuyện gì thì nãy giờ hắn ta sẽ là người đầu tiên bị rồi "cậu chỉ tay về phía Dĩnh Cửu Hàn.

    Dĩnh Cửu Hàn lên tiếng" Haizz, mọi người cứ bắt máy đi, không sao đâu nếu chết thì chết có duy nhất một hoặc hai người thôi ".

    Lạc Hoa cười khinh bỉ" Ha! Anh làm như mạng người như đồ chơi vậy ".

    Cả bọn kia đều đồng thanh phản bác ý kiến của Dĩnh Cửu Hàn. Cẩm Thiên An cảm thấy không khí xung quanh đều không ổn cậu lên tiếng" Nếu mọi người cảm thấy sợ thì bắt máy rồi để xa ra vậy là được, chứ mọi người cứ chần chờ như vậy thì biết chừng nào mới được về thế giới thực ".

    Cả đám nghe Cẩm Thiên An nói cũng có lí nên đã có tám người bắt máy nhưng để điện thoại xa ra khỏi người.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua nhìn ba người còn lại là Lạc Hoa, Tiểu Tinh và La Mã cả ba bọn họ vẫn chần chừ không chịu bắt máy. Chiếc điện thoại cứ vang lên cùng một tiếng chuông" Típ Típ Típ "không ngừng khiến cho cả ba đều sợ nhất là Lạc Hoa vì cô là người đã nếm phải sự cận kề cái chết đầu tiên trong số bọn họ.

    Cẩm Thiên Hoa thấy nổi sợ của Lạc Hoa nên cậu" Đưa điện thoại đây "cầm luôn chiếc điện thoại của Lạc Hoa bắt máy.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua nói" Cô không sợ à? ".

    " Không biết nữa "Cẩm Thiên An nói.

    Lạc Hoa xúc động vì hành động của Cẩm Thiên An, cô ôm chặt cơ thể của Cẩm Thiên An lại" Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ không quên chị đâu ".

    Cẩm Thiên An cảm thấy khoái khi được gái ôm" Không có gì đâu hehe nhưng sao em lại sờ sờ lên ngực chị vậy ".

    Lạc Hoa thấy biết ơn nên cô ôm chặt rồi nhân cơ hội sờ sờ lên ngực của Cẩm Thiên An" hehe nhưng mà sao ngực chị hơi nhỏ vậy ".

    Cẩm Thiên An nghe vậy cậu bức xúc suy nghĩ" Thì tôi là con trai mà làm gì có ngực bự đâu mà sờ ".

    Dĩnh Cửu Hàn thấy vậy cậu liền lôi Lạc Hoa ra khỏi người Cẩm Thiên An" Tại sao cô lại được sờ ngực cô ấy chứ ".

    Lạc Hoa bị lôi ra nói" Tụi tôi là con gái mà nên sờ nhau cũng đâu có sao ".

    " Không! Có sao đấy "Cẩm Thiên An suy nghĩ.

    Trong vòng mười phút vòng vo thì đã được chín người bắt máy giờ chỉ còn Tiểu Tinh với La Mã là chưa bắt máy.

    Bà giám thị quay qua nhìn hai người họ mà không mở mắt chỉ có nụ cười là giữ nguyên từ lúc bã xuất hiện, một nụ cười tuy không đáng sợ nhưng nó cũng đã mang một chút gì đó mang rợ" giờ chỉ còn hai người đấy, mau bắt máy đi "Bà giám thị nói.

    Tiểu Tinh và La Mã nhìn chiếc điện thoại run rẩy, Tên La Mã đến nói với Cẩm Thiên An" Hay cô cũng bắt máy hộ tôi đi ".

    Tiểu Tinh thấy vậy cũng chạy lại Cẩm Thiên An" À chị ơi, chị cũng giúp em bắt máy đi ".

    Cẩm Thiên An mới đây trong chốc lát cậu được thêm hai người nhờ sự giúp đỡ nữa nhưng cậu thì chỉ có hai tay không thể cầm được mà Tiểu La và La Mã cứ chèn ép cậu bảo giúp. Cậu không còn cách nào nên đã đưa tay ra cầm thêm nhưng bị Dĩnh Cửu Hàn chặn lại.

    " Mấy người có mắt để trưng à, không thấy cô ấy còn chỗ nào cầm đâu với lại hai người nhanh bắt máy đi. Đừng làm mất nhiều thời gian của mọi người quá ". Dĩnh Cửu Hàn nói xong Tiểu Tinh và La Mã tỏ vẻ chán ghét tức giận mà bỏ đi, cả hai bọn họ nhờ sự giúp đỡ của những người khác nhưng không ai chấp nhận bắt máy dùm. Cả hai bọn họ trong cơn thất vọng vì không được giúp đỡ nên đã tự bắt máy và để xa ra.

    Vậy là tất cả mọi người đều đã bắt máy. Cú điện thoại của tất cả mọi người vẫn im lặng không có động tĩnh gì.

    " Sao chưa có động tĩnh gì, rõ ràng tất cả đã bắt máy rồi mà "Cẩm Thiên An lên tiếng.

    " Alo! "Bỗng tất cả các cuộc điện thoại đều phát ra tiếng người.

    " Hôm nay chúng ta có khách bên trường đại học X thuê chúng ta dọn dẹp trong vòng bảy ngày nên mọi người nhớ làm trọn nhiệm vụ của mình nhé, sau bảy ngày tôi sẽ gọi lại, cảm ơn "Bíp.

    Cuộc điện thoại đã kết thúc tất cả mười một người lúc đầu đều nghe có chung là một giọng nói của người đàn bà nói chuyện với họ giống như là cấp trên vậy. Mặc dù cuộc điện thoại đầu dây bên kia là người nói nhưng tất cả bọn họ đều có vẻ đang sợ gì đó.

    " Nãy mọi người có nghe tiếng gì không? Lúc người đàn bà nói câu cuối là sau bảy ngày bà ta sẽ điện lại hình như có tiếng cười rất nhỏ thật là đáng sợ "Lạc Hoa nói trông vẻ sợ hãi.

    Bà giám thị bắt đầu lên tiếng" Vậy là mọi người nhận được nhiệm vụ rồi nhé, giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan chỗ ở cho mọi người rồi ngày mai mấy vị có thể bắt tay làm việc nhé"

    Bà giám thị từ từ bước vô một ngôi nhà to ở gần khuôn viên trường, không ai dám đi theo bà ta nhưng chỉ có Dĩnh Cửu Hàn dẫn đầu đi rồi đến Cẩm Thiên An và Lạc Hoa vẫn bám theo cậu, chín người kia thấy vậy cũng đi theo vì họ sợ khi đứng ở đó một mình với xung quanh là học sinh chỉ đi vòng tròn theo chiều đồng hồ.
     
  5. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đi theo bà giám thị kia vô một ngôi nhà cũ kĩ có hai tầng. Bên trong toàn là vết nứt và đổ nát. Bà giám thị hướng dẫn nơi họ bước vô là căn tin của trường còn ở trên tầng một là các dãy phòng bị khóa cửa, chỉ duy nhất ba phòng là không có khóa. Bên trong phòng chỉ có hai bộ giường tầng đủ cho bốn người ở.

    Lạc Hoa nhìn bên trong phòng cảm thấy có chút sợ, cô quay qua ôm Cẩm Thiên An "Em sẽ ở cùng phòng với chị".

    Cẩm Thiên An thấy được độ sợ hãi của Lạc Hoa "Ờ" nên cậu đồng ý ở cùng phòng.

    "Tôi cũng sẽ ở cùng phòng với Thiên An" Dĩnh Cửu Hàn cũng muốn ở cùng phòng với họ nhưng Lạc Hoa lại từ chối "Anh là con trai mà đi ở chung phòng với con gái là sao".

    Nói xong mọi người cũng bàn tán xôn xao, có ba phòng mà lại có bốn chỗ ngủ khó mà chia ra nam và nữ ở riêng.

    Dĩnh Cửu Hàn lên tiếng trông có nghiêm trọng "Sắp chết đến nơi rồi còn phân biệt giới tính làm cái gì".

    "Anh bị điên à tự nhiên lôi chết chóc gì ở đây" Tiểu Tinh quay qua chửi Dĩnh Cửu Hàn.

    Cẩm Thiên An ngẫm nghĩ gì đó rồi nói "Không! Tôi thấy anh ta nói có lí đấy, hiện giờ chưa biết tình hình như thế nào chúng ta nên ở chung lộn xộn để có gì ứng biến được".

    Mọi người nghe vậy cũng có chút có lí, bọn họ không hề biết ở đây là đâu có thật sự gây nguy hiểm đến tính mạng hay không, nếu cho nữ ở chung một phòng thì khó mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

    "Với lại mọi người nên tin anh ta đi, trong đám đây thì chỉ có anh ta đã tham gia đến tận cánh cửa thứ tám rồi. Mọi điều anh ta nói đều có lí riêng. Mà! Chắc do anh ta không biết nói chuyện nên nhiều lúc khiến cho người khác muốn đục vào anh ta vài phát thôi" Cẩm Thiên An đang khuyên mọi người.

    Dĩnh Cữu Hàn nghe vậy cũng không lên tiếng nói gì. Vậy là cả đám quyết định là sẽ ở lộn xộn một phòng ba hoặc bốn người.

    Bà giám thị từ đầu vẫn còn đứng ở đó để nghe mọi người chia phòng, giờ đã chia phòng rồi bà ta lên tiếng "Vậy là mọi người đã xong rồi đúng không? Mà hình như dư một chỗ ngủ ngay phòng ở ba người thì phải, chẳng phải là có mười hai người sao, vậy tại sao lại thiếu một người".

    Cả đám nghe bà giám thị nói còn thiếu một người thì cả bọn đều thấy bắt đầu nên né xa ra bà giám thị này ra. Vì từ khi gặp bà ta thì không ai nhắc đến người thứ mười hai ở đây cả vậy mà bà ta lại biết thiếu một người. Hiện giờ bọn họ còn không biết cái tên côn đồ đó hiện như thế nào.

    Bà giám thị nhìn thấy hành động của mọi người muốn né mình chỉ trừ Dĩnh Cửu Hàn và Cẩm Thiên An thì vẫn điềm tĩnh đứng yên "Sao mọi người lại sợ như vậy, chẳng phải tôi đã nói là tôi thuê sau, nên biết được bao nhiêu người tham gia là lẻ bình thường".

    Nói xong bà ta cũng dần quay lưng đi "Thôi mọi người cứ sinh hoạt ở đây bình thường tôi đi kiểm tra một số thứ, nếu có gì cần thì đến gặp tôi". Bà ta trợn con mắt ra "Tôi lúc nào cũng sẵn lòng chào đón các bạn".

    Ánh mắt của bà ta lúc đầu toàn là nhắm đến lúc này thì lại mở ra nhìn mọi người bằng ánh mặt trợn lên, khóe mắt đục ngầu có thể nhìn thấy chỉ máu rất rõ "À quên, mọi người nhớ không được lên tầng hai nhé vì ở trển hơi bừa bộn cũng có thể gây nguy hiểm đấy". Nói xong bà ta dần dần biến mất.

    "Nè bà con có ai thấy bà ta vừa nở nụ cười mang rợ không? Tôi có cảm giác gì đó sau nụ cười của bã" Lạc Hoa tuy sợ nhưng từ đầu cổ là người nhìn bà giám thị nhiều nhất nên có thể để ý nụ cười của bã.

    Mọi người đều hiểu cảm giác của Lạc Hoa nhưng khi bà giám thị đi thì cả đám vui mừng mà chạy vô phòng nằm hết chỉ còn lại ba người Dĩnh Cửu Hàn và Cẩm Thiên An, Lạc Hoa vẫn còn đứng ở bên ngoài.

    Dĩnh Cữu Hàn nhíu mày "Mấy người này trông thông thả dữ đúng là chưa trải qua cái chết cận kề là chưa biết sợ là gì".

    Cẩm Thiên An nghe vậy quay qua hỏi "Vậy anh cũng từng cận kề cái chết à, tôi thấy lá gan của anh không phải dạng vừa"

    "Ừm, lúc mà tham gia cánh cửa thứ năm cùng với khách hàng, lúc đó rất nguy hiểm kể cả tôi không thể bảo vệ được khách hàng của mình còn bản thân thì thoát ra được nhưng phải tịnh dưỡng hết năm tháng mới có thể tham gia cánh cửa của bản thân" Dĩnh Cữu Hàn trả lời.

    Lạc Hoa nghe xong cũng thấy sợ sệt cô nói "Bộ cánh cửa thứ năm nguy hiểm lắm à, anh đã tham gia cửa thứ tám rồi mà còn gặp nguy hiểm hiểm bởi cửa thứ năm ư".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe Lạc Hoa nói vậy hắn quay qua nói "Mỗi cánh cửa khác nhau tùy mức độ sắp chết của khách nữa chứ đâu phải cửa càng cao là càng nguy hiểm, À! Mà đúng là cửa càng cao càng nguy hiểm thiệt".

    Cẩm Thiên An nãy giờ đứng đó hóng chuyện cậu vẫn còn thắc mắc "Lúc anh kéo tôi vô cánh cửa nhỏ thì anh có nói mình làm thuê vậy công việc đó như thế nào?".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy cũng giải thích thêm cho bọn họ hiểu hơn về công việc của mình "Như anh đã nói lúc đầu, anh làm bên tổ chức thuê người bảo vệ ở bên trong cánh cửa Hell này, tùy vào cấp bậc độ nguy hiểm của khách để thuê người tham gia bảo vệ trong cửa Hell".

    Lạc Hoa nghe vậy cảm thấy Dĩnh Cửu Hàn thật chất cũng là người tốt bụng, cô nói "Tổ chức của bọn anh thật là có tấm lòng nhân hậu không màn sống chết để bảo vệ cho khách.."

    "Không!" Lạc Hoa đang nói thì bị Dĩnh Cửu Hàn chen ngang "Mỗi lần tham gia phải ít nhất mấy trăm triệu thì chúng tôi mới đi bảo vệ".

    Lạc Hoa phút đầu vừa mới nghĩ tổ chức của Dĩnh Cửu Hàn là những người tốt nhưng không "Anh nói cái gì? Mỗi lần tham gia bảo vệ phải mấy trăm triệu mới đi sao, sau không cướp cho rồi".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe Lạc Hoa nói vậy cậu liền nói nặng lời "Cô có biết trong cửa Hell này nguy hiểm không? , chúng tôi đâu phải là siêu nhân có thể bảo vệ người ta mà bản thân thì không cần bảo vệ".

    Cẩm Thiên An thấy tình hình không ổn, cậu nghĩ đáng ra không nên hỏi thì tốt hơn "Nè nè bà con bình tĩnh lại chút đi".

    Cả hai nghe Cẩm Thiên An kêu bọn họ bình tĩnh thì cả hai cũng không gây nữa.

    "Haizz, như anh nói chúng ta phải điều tra coi thử đây là bí ẩn gì để có thể thoát khỏi đây đúng không?" Cẩm Thiên An nói.

    "Đúng" Dĩnh Cửu Hàn trả lời.

    Bỗng trong phòng xuất hiện một cô gái hơi nhút nhát trong nhóm ra nói "Mấy anh chị định đi điều tra gì đúng không?"

    Cẩm Thiên An nhận ra cô gái này vì lúc nào cô ta cũng trốn rú trong một góc mà run rẩy sợ hãi "Đúng rồi em".

    Cô bé đó giới thiệu mình tên là Trần Linh, mười chín tuổi do ở trong phòng cô nghe được cả ba người họ đang nói chuyện về vụ đi điều tra nên cô bé mới dám ra đây nói chuyện "Thật ra lúc chúng ta ở ngoài sân em có nghe đám học sinh ở gần góc tường nơi em đứng nói"

    "Ê tụi bây còn nhớ vụ kia không?"

    "Vụ gì?"

    "Thì chuyện kể rằng vào ban đêm, khi đến gần phòng thanh nhạc sẽ nghe âm thanh đàn piano du dương, nhưng điều đáng sợ là chủ nhân của tiếng đàn là không có ai cả, chỉ có mỗi cây piano và máu từ trên trần nhà chảy xuống cây đàn khiến nó phát ra tiếng nhạc".

    "Thôi! Mày đừng tung tin đồn bừa, bà giám thị nghe được đừng trách sao cây vô mông".

    Trần Linh nói "Em không biết thông tin này có tiện ích cho anh chị hay không nhưng mong anh chị sớm giúp mọi người thoát ra khỏi đây!". Nói xong cô bé cũng bỏ chạy về phòng.

    Lạc Hoa nghiêng đầu nói "Bộ chúng ta có làm gì cô bé à, sao cô bé nói vừa xong lại bỏ đi".

    Dĩnh Cữu Hàn nói "Chắc nhìn cô đáng sợ quá nên cô bé bỏ chạy".

    "Anh tin tôi cho anh mất gióng không?" Lạc Hoa bật chế độ hâm dọa.

    Từ nãy giờ Cẩm Thiên An chỉ im lặng mà nhìn lên tầng trên.

    Dĩnh Cửu Hàn thấy vậy cậu nói "Em có muốn đi điều tra gì thêm không?"

    Cẩm Thiên An nhìn lên tầng nhà nói "Vậy có nơi này tôi hơi muốn đến xem thử"

    Lạc Hoa thấy ánh mắt của Cẩm Thiên An là biết được nơi mà Cẩm Thiên An muốn đến "Đừng nói với em là chị muốn lên trên tầng hai nhe". Cô bắt đầu hơi run chỉ mong rằng người chị mới quen này đừng có liều lĩnh như tên Dĩnh Cửu Hàn kia.

    "Đúng!" Cẩm Thiên An trả lời dứt phát khiến cho Lạc Hoa sợ càng sợ hơn "Hahaha chị cứ nói đùa".

    Dĩnh Cửu Hàn lên tiếng "Tôi thấy em nói cũng đúng chúng ta nên lên trên đó điều tra trước rồi sẽ điều tra hỏi các học sinh còn lại".

    "Vậy quyết định vậy đi, chúng ta mau lên trên trển trước khi bị bà giám thị kia phát hiện" Cẩm Thiên An nói.

    "Ừm" Dĩnh Cữu Hàn cũng đồng ý, cả hai cùng nhau lên trên tầng, Lạc Hoa bị bỏ lại ở ngoài hành lan. Do từ đầu cô không quen biết ai chỉ có Cẩm Thiên An là người bảo vệ cô, nên cô đành đi theo hai người họ.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua thấy Lạc Hoa đi theo, hắn bắt đầu trêu chọc "Ủ chẳng phải cô sợ sao, sao lại đi theo làm gì".

    Lạc Hoa nhìn khuôn mặt của Dĩnh Cửu Hàn là biết hắn trêu chọc mình "Tôi không sợ!".

    Cẩm Thiên An thấy vậy cũng khuyên bọn họ "Thôi mọi người, đừng đùa nữa".

    "Bọn em không đùa!"

    "Bọn anh không đùa!" Cả hai đều đồng thanh trả lời. Cẩm Thiên An thấy bất lực nên cũng im lặng.

    Cả ba đều đã lên tầng hết, khung cảnh thì trả khác gì tầng dưới chỉ có điểm hơi khác là các phòng đều không có cửa, đèn thì mập mờ cũng không thấy rõ gì "Đây hình như đúng là kí túc xá rồi mà tại sao lại bị bỏ hoang nhỉ" Lạc Hoa nói.

    Cả ba người không ai tách rời ai cả, đều đi kiểm tra từng phòng coi thử có gì đáng ngờ không. Kiểm tra ở cuối dãy thì có một cánh cửa màu tím bị khóa. Cẩm Thiên An nhìn vào cánh cửa một hồi thì cậu chợt nhớ ra "Đây chẳng phải là cánh cửa hút tôi vô đây sau, sao nó lại nằm ở đây".

    Lạc Hoa nghe Cẩm Thiên An nói vậy, cô cũng nhìn kĩ "Đúng! Đây là cánh cửa mà em đã vô tình đi vô nè".

    "Vô tình đi vô, ha! Tôi chưa từng thấy ai ngu như cô" Dĩnh Cửu Hàn cười nhạt.

    Lạc Hoa nghe vậy cô cũng không nói gì, vì tên Dĩnh Cửu Hàn đó nói đúng, có ai ngu mà từ chôn đầu vào chỗ chết.

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn cánh cửa nói "Mà! Do đây là cánh cửa đầu nên kiếm ra cửa sớm cũng không có gì lạ, giờ chỉ cần tìm chìa khóa là có thể thoát ra được".

    Cẩm Thiên An đang nghe Dĩnh Cữu Hàn nói thì bỗng cậu quay qua nhìn ở phía hành lan "Chị làm sao vậy" Lạc Hoa hỏi.

    Cẩm Thiên An nhăn mặt che mũi lại "Mấy người có ngữi thấy mùi gì không?"

    Cả hai người kia đều đồng thanh đáp "Không".

    Dường như chỉ có cậu là nghe được mùi gì đó rất tanh nó nồng đến nổi khiến cho mũi cậu khó chịu. Bỗng có tiếng động gì đó phát ra ở gần dãy phòng đầu. "Hình như có ai đó" Dĩnh Cửu Hàn nói.

    "Nhưng ngoài chúng ta ra thì còn ai dám lên đây nữa" Lạc Hoa bắt đầu hơi sợ vì tiếng bước chân đó không hề bình thường chút nào cả. Tiếng phát ra là tiếng bước chân với tiếng lôi kéo gì đó nó vang lên khiến cho người ta sởn gai óc.

    Cẩm Thiên An vẫn bịt mũi lại vì cái mùi nồng tanh đó nó càng ngày nồng hơn, sau khi ngẵm lại thì cậu biết đó là mùi gì "Mùi máu!".

    Lạc Hoa nghe vậy cũng hỏi "Mùi máu? Sau em không ngửi được".

    Âm thanh tiếng bước chân ngày càng đến gần sâu bóng tối sâu thẫm đó Dĩnh Cửu Hàn quay qua thấy tình trạng của Cẩm Thiên An nhắc đến mùi máu cậu bắt đầu thấy không ổn nên lôi hai người họ vô phòng gần kế bên cánh cửa màu tím.

    Cả ba đều núp phía sau tủ chứa đồ. Mũi của Cẩm Thiên An bắt đầu đỏ lên vì cậu ngửi được mùi máu rất nồng. Tiếng lôi kéo cũng đã gần đến phòng họ. Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn giờ đây cũng đã ngửi được mùi, đó chính là mùi máu.
     
  6. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Mô hình cơ thể người biết đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba đều chứng kiến tiếng bước chân và mùi máu đó bắt nguồn từ người bà giám thị. Cơ thể bà ta từ trên xuống dưới toàn là máu, tay thì lôi cơ thể của ai đó mà phần đầu gần như bể nát chỉ có khuôn mặt là còn nguyên, hai con mắt của nạn nhân đó trợn trắng lên giống như chưa hiểu tại sao mình chết nói chung hiện giờ chắc dãy hành lang toàn là máu. Miệng bà ta cười gần sát tai, hai ánh mắt trông có vẻ rất thỏa mãn. Cẩm Thiên An nhìn thấy cảnh tượng đó không nói nên lời, tuy run cậu vẫn giữ trạng thái bình tĩnh quan sát còn Lạc Hoa thì muốn nôn ra nhưng vì quá sợ nên cô gáng nhịn lại. Dĩnh Cửu Hàn thì bình tĩnh không nói gì vì chắc hắn cũng đã quen với tình cảnh này.

    Cẩm Thiên An nhìn kĩ xác của cơ thể đang bị lôi thì cậu nhận ra đó là ai "Là tên côn đồ ban nãy" cậu quay qua nói nhỏ cho hai người kia nghe.

    Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn nhìn kĩ hơn thì thấy đó đúng là cơ thể của tên côn đồ không chịu nghe người khác nói mà lại một mình đi vào sương mù dày đặc. "Nhưng tại sao hắn lại bị bà ta túm lại được".

    Quay lại ba tiếng trước..

    Tôi tên Sẹo Ân, hiện mưu sinh bằng việc thu tiền bảo kê của người khác. Tôi đang đi thu tiền như thường ngày thì bỗng có cánh cửa màu tím xuất hiện, tôi tò mò nên mở ra và thế là tôi lại ở nơi hẻo lánh này "Chết tiệt! Đâu ra mà bị lạc ở thế giới song song còn cuộc điện thoại kì quái hồi nãy nữa. Đúng là trò trẻ con".

    "Này anh bạn nhỏ ơi.. Anh bạn đi đâu thế?" Người đang gọi Sẹo Ân có chất giọng trầm hơi khô khan, hắn quay qua thì thấy đó là người phụ nữ mặc bộ đồ đen, mặt trắng bệch như bệnh sắp chết vậy, miệng cười trông đêm thanh vắng đầy sương mù này mà lại có người phụ nữ như thế thì quả thật là đáng sợ.

    Nhưng Sẹo Ân không sợ mà còn tức giận khi thấy có người đi theo mình, hắn quay qua chửi "Bộ tao nói tụi bây bị điếc à, bọn bây đừng hòng lừa tao để lấy được tiền".

    Tên Sẹo Ân chửi càng nhiều thì bà ta càng nở nụ cười càng rộng hơn. Tên Sẹo Ân thấy bắt đầu có sương mù bao quanh mình càng nhiều, hắn thấy bắt đầu không ổn "Thôi tao đi đây bọn mày đừng hòng cản được tao". Nói xong hắn ta quay mặt qua đi hướng khác thì bà ta từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt cách khoảng mấy bước chân. Lúc này hắn ta mới nhận ra rằng khi đứng gần trước mặt người đàn bà này thì hắn ta mới thấy rõ cái khoang miệng của bà ta rất lớn.

    Hắn bắt đầu cảm thấy sợ khi đứng gần người đàn bà đó. Hắn bỏ chạy về hướng có mọi người nhưng do sương mù quá nhiều nên hắn đã bị lạc "Con mụ đó là ai mà sao đáng sợ như vậy, hôm nay đúng ngày xui xẻo mà".

    Hắn ta tiếp tục đi tìm đường tiếp, khi đi từ xa hắn lại thấy người đàn bà đó thêm một lần nữa, lúc này bà ta cầm khúc cây gỗ rất to từ từ đến gần Sẹo Ân, hắn ta bắt đầu hơi sợ vì tình cảnh đó, hắn quay lưng qua thì có cây gỗ to từ đâu ra đập thẳng vào đầu. Cú đập ấy khiến cho hắn bắt đầu choáng, tưởng chừng cú đập đó sẽ biến mất nhưng không, cú đập dồn vào đầu hắn liên tiếp. Khu rừng thanh tịnh lại có âm thanh gào héc thảm thiết, nặng mùi nồng của máu, máu văng khắp mọi nơi từ dưới đất đến cây cối dường như đều là máu của tên Sẹo Ân. Đầu của tên Sẹo Ân gần như không còn nguyên dạng não thì lồi ra bên ngoài. Giờ chỉ còn khuôn mặt nếu nhìn kĩ thì có thể nhận diện ra được. Sau những cú đập liên hoàn thì Sẹo Ân đã chết trong cơn đau đơn mà chưa kịp nhận ra bản thân đã làm gì lại chết một cách đau đơn như thế, người đã cầm cây đập liên hoàn không ai hết đó chính là bà giám thị ở trường đại học X. Khung cảnh khu rừng máu me và tiếng cười đáng sợ vang vọng khắp nơi "Hahahahaha!".

    Quay về thời gian lúc bọn Cẩm Thiên An đang trốn ở sau tủ. "Vậy hắn ta do bỏ trốn nhiệm vụ của trò chơi này nên đã chết đúng không?" Cẩm Thiên An quay qua hỏi nhỏ Dĩnh Cửu Hàn. Dĩnh Cửu Hàn nói "Do hắn là người đầu tiên trong mười hai người bật điều kiện tử vong nên hắn phải gặp tử thần sớm hơn mọi người".

    "Điều kiện tử vong?" Lạc Hoa hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn giải thích "Thật ra ở cánh cửa Hell này NPC muốn giết ai thì giết thì không phải do chúng ta bật điều kiện tử vong nên phải chết với lại một ngày chỉ chết một người nếu hên thì ngày hôm đó chúng ta sẽ không mất thêm ai".

    Cẩm Thiên An vừa nghe vừa quan sát "Vậy điều kiện tử vong là gì?".

    Dĩnh Cửu Hàn đưa tay lên ngẫm nghĩ rồi nói "Hiện giờ anh chỉ biết điều kiện tử vong thứ nhất là rời khỏi trò chơi và điều kiện thứ hai là điện thoại cho thế giới thực giống như Lạc Hoa đã từng làm".

    Lạc Hoa vẫn còn sợ về vụ chiếc điện thoại cô nói "Vậy tại sao lúc đó em không chết?".

    Cẩm Thiên An nói "Là do lúc đó em sớm văng chiếc điện thoại đi nên chỉ bị thương ở tai, lúc đó em văng điện thoại trễ hơn tí thì e là..".

    "Giống tên Sẹo Ân đó" Lạc Hoa trả lời.

    Dĩnh Cửu Hàn cũng gật đầu ra vẻ đồng ý.

    "Mọi người nhìn bà ta kìa" Lạc Hoa chỉ tay về hướng bà giám thị. Lúc này bà giám thị văng xác của tên Sẹo Ân ra bên ngoài cửa sổ, dường như ngoài cửa sổ đó là cửa sau của tòa nhà nơi họ đang đứng. Khi văng xác xong bà ta cũng nở nụ cười rồi biến mất sâu thẫm bóng tối.

    Lạc Hoa không còn thấy bà giám thị nữa, cô quay qua hỏi "Bà ta đi chưa?".

    Mũi của Cẩm Thiên An lúc này đã không còn khó chịu nữa, chỉ đỏ hồng thôi "Chắc đi rồi, chị không còn ngửi thấy mùi máu nữa".

    Cả bọn từ từ lẻn ra ngoài ngó, nhưng do quan cảnh bóng đêm bao phủ nên khó mà thấy được hết bao quác dãy hành lang

    "Tối quá cũng chả thấy gì" Lạc Hoa nói.

    Dĩnh Cửu Hàn quan sát một hồi thì nói "Bà ta đi rồi".

    Lạc Hoa nghe vậy vẫn còn sợ nên cô hỏi lại "Anh chắc không?"

    Dĩnh Cửu Hàn nhúng vai "Ai biết".

    Cẩm Thiên An quan sát bên ngoài cửa sổ thì cậu đứng hình khi nhìn "Cảnh tượng.. gì đây". Bên kia cửa sổ là xác người chất đống lên nhau, có những xác không còn đầu hoặc những cái đầu không còn nguyên dạng nhưng chỉ có khuôn mặt nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy rõ là ai. Máu chảy ra từ các xác chết đó chẳng khác nào là sông cả, tuy máu chảy khắp khu rừng phía sau tòa nhà nhưng những xác đó không bốc mùi nồng của máu dường như gió đã cuốn đi mùi tanh để xóa bỏ hết dấu vết.

    Lạc Hoa nghe thấy Cẩm Thiên An nói gì đó khi ngó ra ngoài cửa sổ, cô chạy tới hỏi thì bị Cẩm Thiên An ngăn lại "Đừng đến đây! tốt nhất em đừng đến gần".

    Lạc Hoa cảm nhận được nét mặt căng thẳng ở Cẩm Thiên An nên cô không dám đến gần cửa sổ vì cô cũng đoán được bên kia cửa sổ là những thứ gì từ lúc cô chứng kiến bà giám thị văng xác của tên côn đồ ra ngoài cửa sổ, cô đứng yên nhìn người chị không thân quen này lại giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác cô bắt đầu cảm động biết ơn người chị này.

    Dĩnh Cửu Hàn không bận tâm bên cửa sổ có gì, hắn đến ngó bên ngoài cửa sổ thì thấy cảnh tượng tàn khóc đó mà không phản ứng gì, dường như hắn đã quen với những cảnh này "Coi bộ bà ta có sở thích là đập nát hộp sọ của người khác".

    "Ừm hình như là vậy" Cẩm Thiên An nói.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua nhìn Cẩm Thiên An đang làm bộ mặt căng thẳng "Em không sợ à?".

    Cẩm Thiên An nghe vậy cậu cũng thầm nghĩ "Sợ chứ sao không sợ, lúc ở ngoài đời thực có những buổi chụp hình kinh dị, có máu me có xác người nhưng đó chỉ là buổi chụp hình. Còn cái này không có chút gì gọi là giả cả mọi thứ đều như thật đến nổi khiến người khác sợ đến nổi không nhấc chân lên được".

    Dĩnh Cửu Hàn gọi Cẩm Thiên An nhưng không trả lời nên hắn rõ lên đầu "Này!".

    Sau cú rõ đó cậu cũng ngừng suy nghĩ nhưng "Đau đấy!".

    Dĩnh Cửu Hàn chỉ cười rồi nói "Ai biểu em tập trung suy nghĩ làm gì, giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới điều tra thêm manh mối để sớm tìm ra chìa khóa rồi lên đây mà thoát thân".

    "Lỡ bà ta chưa đi thì sao" Lạc Hoa nhìn sâu thẫm bóng tối nơi những bóng đèn không chiếu tới cô sợ bà giám thị vẫn chưa đi mà còn đứng ở bên kia cầu thang để chờ con mồi.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy hắn nhíu mày nhìn kĩ phía bên kia rồi quay qua hỏi Cẩm Thiên An "Em có cảm nhận hay ngửi được mùi gì nữa không?".

    Cẩm Thiên An bất ngờ khi hỏi vậy nên cậu cứ trả lời "Không"

    Dĩnh Cửu Hàn nghe câu trả lời của Cẩm Thiên An xong hắn quay qua nói với Lạc Hoa "Bà ta đã đi rồi, nên cô cứ yên tâm".

    Nói xong hắn dẫn đầu đi trước, Cẩm Thiên An quay qua nhìn nét mặt của Lạc Hoa rất tệ nên cậu nắm chặt tay cô "Cứ bám theo chị là được". Cả hai đều đi sau lưng của Dĩnh Cửu Hàn.

    Khi xuống dưới tầng nơi mà các nhóm khác đang ở thì Cẩm Thiên An thấy có vài người đứng bên ngoài nhìn họ. Lạc Hoa cảm thấy ánh mắt của họ không ổn cô quay qua hỏi "Sao bọn họ nhìn chúng ta dữ vậy".

    Dĩnh Cửu Hàn trả lời "Ai biết".

    "Lúc nãy bà giám thị có đến kiểm tra số lượng" Trần Linh rụt rè từ trong phòng bước ra.

    "Kiểm tra số lượng?" Cẩm Thiên An hỏi.

    "Vâng" Trần Linh nhút nhát gật đầu.

    Dĩnh Cửu Hàn ngẫm nghĩ rồi nói "Rồi sao, sau khi đếm thì bà ta có biểu hiện gì?".

    Trần Linh mới kể lại "Lúc ba người đi đâu đó thì tầm mới phút sau bà giám thị lại xuất hiện, bà ta đếm số lượng mọi người có mặt ở trong phòng, lúc mới đầu xuất hiện gương mặt bà ta rất vui nhưng khi đếm còn chín người thì gương mặt bà ta dần lặng xuống trông như tức giận vậy".

    Lúc bà ta quay hỏi "Còn ba người còn lại đâu?".

    Không ai trả lời nên em nói là "Do ba người đó thấy đói quá nên đi kiếm ăn rồi".

    Nói xong thì bà ta chỉ "Ừ". Rồi bỏ đi đâu đó.

    Trần Linh run sợ nói "Liệu em làm vậy có đúng không?".

    Cẩm Thiên An thấy được nổi sợ của Trần Linh nên cậu vò đầu Trần Linh nói "Em làm vậy là đúng, nên em không cần sợ".

    Trần Linh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Cẩm Thiên An cô nói "Vâng"

    Lạc Hoa sao khi nghe chuyện bà giám thị đang kiếm thì cô sợ càng sợ hơn, cô lùi về phía sau nhưng bỗng va vào gì đó. Cô quay lại thì "AAAAAAAAA!".

    Mọi người đều nghe tiếng hét đó nên chạy ra xem. Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn cũng nghe tiếng hét của Lạc Hoa ở sau lưng mình, cùng lúc quay qua nhìn thì thấy.

    Lạc Hoa đang nằm run rẩy nhìn bà giám thị từ đâu ra xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Bà giám thị cười nói "Ba người đã tìm ra đồ ăn chưa?".

    Lạc Hoa run sợ trước ánh mắt của bà giám thị nên cô không đứng dậy nổi. Cẩm Thiên An thấy vậy liền chạy đến đỡ Lạc Hoa đứng dậy.

    Bà giám thị lại hỏi thêm lần nữa "Ba người đã tìm ra đồ ăn chưa?".

    Khoảng khắc này đúng thật là khiến người ta sợ đến nổi nói không nên lời nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khóc kia ở ngoài cửa sổ. Chỉ có Dĩnh Cửu Hàn là đứng gần bà giám thị nói "Chúng tôi vẫn chưa thấy đồ ăn nào ăn được cả mà nếu tụi này cần thì sẽ tự động đến gặp bà nên không cần bà đến kiểm tra" Câu nói của Dĩnh Cửu Hàn khiến cho mọi người há hốc mồm vì không ngờ tới, nhất là Cẩm Thiên An mặc dù cậu thường nghĩ Dĩnh Cửu Hàn đúng là gan nhưng không nghĩ hắn ta lại gan đến nổi dám ở trước mặt bà giạm thị nói như vậy.

    Lúc này biểu cảm của bà giám thị không còn cười nữa bã nhìn chằm chằm Dĩnh Cửu Hàn, Dĩnh Cửu Hàn không sợ gì mà nhìn Chằm chằm bà giám thị.

    Cẩm Thiên An nhìn thấy vậy cậu suy nghĩ "Chẳng lẻ đây là cuộc thi đấu mắt sao".

    Sau khi nhìn một hồi thì bà giám thị quay lưng đi nói "Tối nay tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhớ đến đầy đủ nhé". Bà giám thị định đi thì Dĩnh Cửu Hàn lại nói thêm. "Ở đây có từng xảy ra chuyện gì không?".

    Cẩm Thiên An nghĩ bà ta chắc sẽ không nói nhưng không ngờ.

    "Có mô hình cơ thể người thường đi lòng vòng vào ban đêm nên hãy cẩn thận khi ra ngoài vào ban đêm". Bà giám thị nói.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe xong cũng nói "cảm ơn". Bà giám thị dần dần biến mất ở các dãy hành lang nhưng vọng bã còn vang lên câu cuối "Tốt nhất đừng nên xen vào quá nhiều".
     
  7. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Khu nhà cũ trong trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu cuối cùng của bà giám thị đã khiến cho ai nấy đều lo lắng phát run sợ vì biểu cảm của bà ta. Chỉ có tên Dĩnh Cửu Hàn là trông hắn còn phấn khởi hơn.

    Cẩm Thiên An đến nói "Anh cũng gan thật, dám hỏi manh mối, bộ anh nghĩ bà ta sẽ khai ra thật à".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy cậu cũng nhúng vai "Ai biết, dù sau cũng là NPC mà, nếu ta hỏi chắc NPC sẽ cho ta thêm thông tin, tuy không nhiều nhưng đủ cho ta thoát khỏi đây là được".

    Lạc Hoa đứng mà run rẩy như đứng chịu lạnh ngoài trời mưa vậy. Dĩnh Cửu Hàn thấy vậy hắn quay qua nói "Cô nhát gan quá rồi đấy".

    Lạc Hoa nghe vậy cô bắt đầu khóc "Thì bà ta đáng sợ thiệt mà, dù sao tôi cũng là con gái, bỗng nhiên lạc vào đây không biết có thể sống được lâu không, ông anh đây kêu tôi phải bình tĩnh giống anh sao được".

    Lạc Hoa đứng khóc lóc, mọi người ai nấy đều nhìn Dĩnh Cửu Hàn bằng ánh mắt kì thị giống như những tên chuyên đi ăn hiếp phụ nữ. Cẩm Thiên An thấy Lạc Hoa khóc rất nhiều vì sợ, nên cậu chạy đến ôm cô vào lòng "Nín đi, đừng khóc nữa, hiện giờ mọi người ở đây ai cũng có suy nghĩ giống em như vậy nhưng đừng vì đều đó mà khiến em buồn lòng lo sợ như vậy. Vì đã có chị ở cạnh em đây rồi!".

    Dĩnh Cửu Hàn lúc này trông Cẩm Thiên An như đang tỏa sáng để sưởi ấm cho mọi người bình tĩnh vậy "Em ấy đúng là khiến cho người khác bất ngờ này đến bất ngờ khác". Hắn nở nụ cười gian "Khi thoát ra khỏi đây, phải mời em ấy tham gia vào tổ chức mới được".

    Đến tối mọi người đều đi xuống dưới tầng để ăn nhưng không thấy bóng dáng của học sinh vì dù sao dưới tầng này cũng là căn tin trường. Khi họ xuống thì thấy trên bàn là những món thức ăn như bánh mì và trứng gà là những món giản dị. Còn thêm một món nữa là nồi canh thịt sườn sôi trông rất là thơm ngon. Mọi người ai nấy đều nhìn trên bàn dài có nồi thịt sườn đó, không ai chịu nổi liền chạy đến ăn. Chỉ có Dĩnh Cửu Hàn, Cẩm Thiên An và Lạc Hoa là ngồi ăn bánh mì và trứng.

    Ai nấy cũng đều nhìn họ chằm chằm, Dĩnh Cửu Hàn nhận ra những ánh mắt đó, hắn quay qua nói "Sao, bọn tôi ăn món này không được à?".

    Những người khác nghe vậy cũng không nói gì quay mặt hướng khác mà ăn tiếp.

    Cẩm Thiên An nhìn những người khác ăn nồi canh thịt sườn cậu cảm thấy khó chịu kể cả Lạc Hoa cũng cảm thấy như vậy vì mỗi khi nhìn thấy thịt là họ lại nhớ lại cảnh tượng hồi chiều. Mà cũng đúng, nếu lúc chiều bọn người kia cũng nhìn thấy những cảnh tượng ngoài cửa sổ đó thì liệu họ còn dám ăn.

    Cẩm Thiên An ngồi kế bên Dĩnh Cửu Hàn thấy hắn ăn trông rất ngon miệng "Anh ăn khỏe dữ he, anh không cảm thấy khó chịu hay buồn nôn sao".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy trả lời "Phải ăn thôi, ai biết được ngày mai mình có thể ăn được hay không?".

    Lạc Hoa nghe vậy cô hoang mang nói "Anh có cách nào nói chuyện mà khiến cho người ta lạc quan hơn được không?".

    "Không!" Dĩnh Cửu Hàn trả lời dứt phát.

    Lạc Hoa nghe vậy liền quay qua ôm nhõng nhẻo Cẩm Thiên An "Chị ơi, hắn ta ăn hiếp em".

    Cẩm Thiên An tuy hiện giờ đang mặc đồ nữ nhưng thật chất cậu vẫn là đàn ông con trai, trước sự nhõng nhẽo của Lạc Hoa thì đương nhiên là cậu không mềm lòng mà xoa đầu Lạc Hoa "Hahaha".

    "Chà! Các cô cậu ăn trông ngon nhỉ". Mọi người đang vui vẻ ăn uống vui vẻ thì có giọng trầm khàn phát ra từ đầu bàn nơi mà chiếc ghế còn trống.

    Tất cả đều ngỡ ngàng khi quay lại nhìn, thì ra đó là bà giám thị của trường. Bà ta xuất hiện hồi nào không hay khiến cho mọi người hơi hoảng sợ, mắt cứ nhắm lại mà nhìn mọi người mà chỉ cười với khung miệng to.

    Tên La Mã với thanh niên bên đầu bàn bên kia là người ngồi gần bà giám thị nhất. Cả hai đều nghiến răng mà nhìn bà ta kể cả mọi người cũng dừng ăn lại. Chỉ có tên Dĩnh Cửu Hàn vẫn đang ăn bánh mì.

    "Nè, ba người kia, tại sao không ăn canh sườn thịt mà lại ăn bánh mì bộ tôi làm canh không ngon sao?" Bà giám thị đang nói đến bọn Cẩm Thiên An.

    Lạc Hoa ngồi im lặng nhìn hướng khác, Cẩm Thiên An ngồi ngẫm nghĩ không biết mình nên nói gì vì cậu vẫn còn nhớ lúc bà ta lôi xác của tên Sẹo Ân. Chỉ riêng tên Dĩnh Cửu Hàn đứng dậy hắn bước tới chỗ bà giám thị trên tay cầm bánh mì đang ăn dang dở, hắn phát tay lên bà giám thị xoay vòng vòng bánh mì khiến cho mọi người bất ngờ trước hành động của hắn. "Tại sao bọn tôi phải ăn món canh đó".

    Hắn quay qua cầm lên chén canh của tên La Mã đang ăn dang dở rồi từ từ đổ xuống đất trước mặt bà giám thị.

    Cẩm Thiên An không ngờ hắn lại chơi lớn như vậy, dám đổ chén canh sườn đó ngay trước mặt bà giám thị. Cẩm Thiên An nhìn khuôn mặt của bà giám thị lúc này bà ta không còn cười nữa, khuôn mặt bắt đầu hơi nhăng lên, mắt vẫn không mở nhưng nhìn lông mày bà ta là biết bả đang rất là tức giận giống như sắp lộ bản tính thật sự vậy.

    Lạc Hoa quay qua nói nhỏ với Cẩm Thiên An "Lần này hắn ta chết chắc rồi".

    Bà dám thị đứng dậy bỏ đi, tới cửa bả quay qua nói "Nếu món đó không ngon, ngày mai tôi sẽ nấu món khác". Nói xong bà ta cũng biến mất phía sau cánh cửa.

    Những người khác thấy bà giám thị đi rồi, bọn họ liền ăn hăng say nồi canh. Dĩnh Cửu Hàn cũng quay lại chỗ ngồi của mình.

    "Nè, anh làm vậy liệu có ổn không?" Cẩm Thiên An quay qua hỏi Dĩnh Cửu Hàn.

    Dĩnh Cửu Hàn không trả lời gì mà tiếp tục ăn bánh mì tiếp. "Cái tên chết tiệt này" Cẩm Thiên An cảm thấy hơi tức vì bị bơ, cậu quay qua nói chuyện với Lạc Hoa tiếp.

    Khi ăn xong thì cũng đã hơn chín giờ tối, ai nấy cũng đều đi về phòng hết.

    "Nè chị An đâu rồi". Lạc Hoa đứng gần giường Dĩnh Cửu Hàn hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua nói "À, em ấy nói muốn đi vệ sinh, nên đã đi rồi".

    Lạc Hoa nghe vậy cũng hơi lo lắng cho Cẩm Thiên An. Dĩnh Cửu Hàn thấy được khuôn mặt lo lắng của Lạc Hoa "Nếu cô lo lắng có thể đi xem thử mà, dù sao hai người cũng là phụ nữ đi chung nó tiện còn anh đây là con trai không vô được phòng vệ sinh nữ".

    "Vậy sao tôi thấy được khuôn mặt tiếc nuối của anh vậy" Lạc Hoa thấy được khuôn mặt tiếc nuối của Dĩnh Cửu Hàn vì không được đi chung với Cẩm Thiên An chắc cô đoán được là người anh này đã bị đuổi về.

    "Hên quá tuy tóc giả dính lên da đầu nhưng thằng em nhỏ vẫn còn nguyên chưa mất, hên mình vẫn còn là con trai" Cẩm Thiên An đứng trước gương trong toilet kéo quần ra xem.

    Cậu nhìn trong gương ngẫm nghĩ "Không ngờ mới đây đã qua một ngày rồi, mọi thứ trong đây trả khác gì là một bộ kinh dị cả".

    "Rột roạt, rột roạt"

    "Hở tiếng gì vậy?". Cẩm Thiên An nghe được tiếng động gì đó bên ngoài cửa sổ. Cậu đến gần cửa sổ ngó xem thì thấy bên ngoài là ngôi nhà rất cũ.

    "Rột roạt, rột roạt". Âm thanh phát ra từ ngôi nhà cũ ngày càng nhiều hơn, cậu ngó kĩ thì thấy có bóng dáng người "Đêm hôm tâm tối lại có học sinh đứng ở đó làm gì vậy". Nói xong cậu định quay mặt đi thì "Rột roạt, rột roạt" âm thanh đó phát ra càng lớn hơn giống như húc dục cậu quay đầu lại vậy.

    "Là bà ta" Cậu quay lại lần nữa thì thấy bóng dáng của người hồi nãy không phải là học sinh mà là bà giám thị.

    "Bà ta đang làm gì ở đó vậy" cậu thấy bà giám thị đang đứng ở trước ngôi nhà cũ đang nhìn gì đó.

    Bỗng bà ta quay đầu ngược lại cơ thể của mình một cách rất là đáng sợ, hướng đầu nhìn bên cửa sổ còn thân thể thì ở hướng khác, Cẩm Thiên An lập tức quay mặt lại sau tường "Chết! Không biết bà ta có thấy mình chưa".

    Cậu ngó lại nhìn thì vẫn thấy bà ta đang nhìn ngôi nhà cũ một cách bình thường đầu không còn quẹo ngược lại sau lưng nữa. Cậu cảm thấy nếu mình đứng đó là một tí sẽ có chuyện không lành nên cậu đã bỏ ra ngoài tìm bọn người kia.

    Cậu chạy về phòng thật nhanh.

    Khi mở cửa phòng mình ra thì thấy Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn đang cãi nhau. Hai người kia thấy Cẩm Thiên An đang đứng ở trước cửa thở dốc giống như đã thấy gì đó. Cẩm Thiên An đến giường của mình ngồi xuông "Chị sao vậy" Lạc Hoa đến bên giường hỏi.

    "Em thấy gì mà chạy dữ vậy" Dĩnh Cửu Hàn cũng đến hỏi.

    Cẩm Thiên An ngồi bình tĩnh lại, cậu giải thích hết cho Dĩnh Cửu Hàn và Lạc Hoa nghe những gì cậu đã nhìn thấy ở ngôi nhà cũ.

    "Bà.. ta.. quẹo ngược đầu lại? Bà ta đúng là quỷ mà" Lạc Hoa nghe xong cũng sởn da gà.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe xong cũng không nói gì mà lên trên tầng giường của mình.

    Lạc Hoa thấy vậy cũng nói "Anh không nói gì nữa sau".

    "Để mai rồi tính" Nói xong Dĩnh Cửu Hàn cũng nằm xuống mà quay lưng đi đưa mặt vô tường.

    "Anh!" Lạc Hoa thấy biểu hiện của Dĩnh Cửu Hàn lúc nào cũng bình tĩnh khiến cho cô khó chịu.

    Cẩm Thiên An thấy vậy liền khuyên Lạc Hoa nên bình tĩnh lại "Giờ không còn sớm nữa em mau đi ngủ để mai chúng ta còn đi tìm manh mối nữa".

    "Dạ" Lạc Hoa nghe lời Cẩm Thiên An mà quay về giường của mình, nằm xuống nhắm mắt lại.

    Cẩm Thiên An cũng vừa nằm xuống rồi nhắm mắt lại tầm mấy giây rồi cũng ngủ đi, chắc cậu đã chảy qua những điều mà đó giờ cậu không tưởng tượng nổi.

    Sáng hôm sau, mọi người đều xuống lầu thì thấy có rất nhiều học sinh ngồi ăn, mà dù sao nơi họ ở là căn tin nên có học sinh nhiều ở trước mặt họ cũng đúng.

    Bọn Cẩm Thiên An tiếp tục mua phần bánh mì ăn, còn những người ở nhóm khác thì ăn những món liên quan đến thịt.

    "Má ơi, nhìn những món liên quan đến thịt thì em lại nhớ chuyện hôm qua". Lạc Hoa nhìn những món thức ăn của nhóm khác.

    Cẩm Thiên An nghe vậy liền quay qua cười "Bởi vậy chúng ta mới ăn bánh mì nè".

    Cẩm Thiên An quay qua nhìn Dĩnh Cửu Hàn "Tên này tối hôm qua nghe mình kể xong thì im lại ít nói đi, đúng là khiến người khác ngứa mắt mà". Cậu tức quá quay qua đạp lên chân Dĩnh Cửu Hàn một phát.

    Sau cú đạp đó Dĩnh Cửu Hàn la lên nhìn Cẩm Thiên

    An "Xin lỗi".

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn cách biểu hiện của Cẩm Thiên An ngẫm nghĩ "Giống như em ấy cố tình thì phải".

    Qua mấy phút sau bọn họ ăn xong đều chia ra hỏi từng học sinh mỗi bàn.

    Khi hỏi thì không ai nói gì giống như đang sợ gì đó, mặt của bọn học sinh NPC này trả có chúc gì gọi là yêu đời cả.

    "Giờ tính sau, em đã hỏi hết mấy bàn kia rồi mà trả ai trả lời gì, bọn nó cứ im im như sợ gì ấy" Lạc Hoa nói.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua quay lại thì thấy vẫn còn một bàn có hai học sinh tóc hồng và tóc vàng đang ngồi ở đó là chưa hỏi. Bọn họ quyết định đến hỏi hai đứa học sinh đó.

    "Nè nè bọn em cho chị hỏi này nhe" Lạc Hoa dùm mặt thân thiện hỏi hai đứa học sinh.

    Hai đứa học sinh nhìn Lạc Hoa rồi quay mặt đi không trả lời. Lạc Hoa cảm thấy mình trả là gì với bọn này cô cảm thấy tức tối nên đã lộ bộ mặt thật của mình "Này! Chị đang hỏi mấy đứa đấy còn không trả lời".

    "Mấy đứa cho tụi anh hỏi này được không?" Dĩnh Cửu Hàn cũng hỏi tụi nhóc đó nhưng không khả quan mấy.

    Dĩnh Cửu Hàn bắt đầu cảm thấy muốn lôi bọn NPC học sinh này đem ra nghiền nát bọn chúng cho biết thế nào là đau khổ. Kể cả Lạc Hoa cũng có ý chung với Dĩnh Cửu Hàn.

    Cẩm Thiên An thấy lần đầu bọn họ có chung một ý nhưng hình như có hơi ác "Nè nè mọi người nên bình tĩnh lại tí đi, dù sao bọn nó cũng là học sinh mà".

    Hai đứa học sinh kia cảm thấy khó chịu vì bọn kia cứ làm ồn, liền quay qua định chửi thì..

    "Ôi thiên thần kìa"

    "Tôi sống hơn mười mấy năm trong địa ngục giờ mới cảm giác đâu là thiên đường rồi".

    Cả hai NPC học sinh nhìn Cẩm Thiên An giống như thời gian chạy chậm lại vậy, dịu dàng tỏa sáng, xinh đẹp hơn mỗi khi cười "Chị ơi! Chị muốn hỏi gì vậy ạ" Cả hai nhìn Cẩm Thiên An bằng ánh mắt yêu mến.

    "Hở chị ư" Cẩm Thiên An bất ngờ vì mình được ưu ái hơn hai người kia.

    "Tại sao chứ, tôi cũng xinh mà" Lạc Hoa thấy vậy cũng ganh tị.

    Dĩnh Cửu Hàn đến chỗ bàn khác ngồi xuống đợi

    Nói "Đúng là em xinh thật, nhưng hãy nhìn em ấy đi, lúc nào cũng tỏa sáng đem lại sự ấm áp cho người khác kể cả những nhân vật NPC trong đây nữa nói chung là rất dễ thương".

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An "Để em ấy tìm manh mối đi". Lạc Hoa nghe vậy cũng đồng ý mà ngồi xuống nhìn người chị của mình tìm manh mối.

    Qua năm phút sau, Cẩm Thiên An quay lại. Hai thằng nhóc học sinh kia đều vẫy tay tạm biệt rất nồng nhiệt.

    "Sao rồi chị" Lạc Hoa hỏi.

    Cẩm Thiên An ngồi xuống nói "Chị đã hỏi hai đứa đó rồi, tụi nó nói thật sự là ban đêm có một mô hình cơ thể người vòng quanh ở gần phòng học thí nghiệm mà trường này có tận ba phòng lận".

    "Má ơi nghe ghê quá, nghe xong em trả muốn ra ngoài chút nào" Lạc Hoa cảm thấy hơi sợ.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy cũng nói "Ai biểu ra chi" Nói xong Lạc Hoa quay qua liếc Dĩnh Cửu Hàn. Dĩnh Cửu Hàn không nói gì mà cũng dùm ánh mắt đáng sợ nhìn Lạc Hoa.

    Cẩm Thiên An thấy vậy cũng cười rồi nói tiếp "Còn một chuyện quan trọng nữa".

    "Còn một chuyện quan trọng nữa ư?" Lạc Hoa hỏi.
     
  8. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Cầu thang 13 bậc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Thiên An bất đầu kể "Truyện kể rằng có một giáo viên nọ ở lại trường đến tối để hoàn thành công việc của mình, do cô ấy nghe tiếng gì đó nên bước đi mở cửa vô tình thấy 1 lối đi thông đến khu nhà cũ. Do tò mò nên giáo viên này đã đi theo lối đó để khám phá. Sáng hôm sau, đồng nghiệp phát hiện tất cả đồ đạc của người giáo viên này đều bị biến mất chỉ trong một đêm. Và kể từ đó, không ai biết giáo viên đó ở đâu. Đó là câu chuyện của hai nhóc nãy kể".

    Lạc Hoa thấy có gì đó sai sai bèn nói "Vậy tại sao bọn nó lại biết có lối đi bí mật trong khi đó tụi nó chưa nhìn thấy mà".

    Cẩm Thiên An cũng đồng ý vì điều đó nhưng "Thật ra vào đêm hôm đó không phải chỉ có một giáo viên ở lại".

    "Còn một giáo viên khác sao" Dĩnh Cửu Hàn hỏi.

    Cẩm Thiên An gật đầu nói tiếp "Đúng, do có tận hai giáo viên ở lại để chấm điểm cho học sinh. Người bị mất tích tên là Thảo còn người còn lại tên Ngân. Hai nhóc học sinh nói cô Thảo bản tính rất hiền lành chỉ có tật là hay xen vào chuyện người khác. Còn cô Ngân thì bản tính rất là dữ dằn thường thì các học sinh khác đều không thích hai người này đặc biệt là cô Ngân. Khi hai người họ phát hiện có cửa bí mật đi thông với ngôi nhà cũ thì cô Thảo bản tính tò mò nên đã đi khám phá còn cô Ngân thấy không an toàn nên đã ở lại nhờ người giúp. Sau khi cô Thảo bước vô thì cô Ngân cũng đã chờ hơn mấy tiếng không thấy bước ra khỏi cảnh cửa đó, cô Ngân quyết định xông vô tìm nhưng khi mở cửa thì căn phòng bí mật đó cũng đã biến mất chung với cô Thảo. Tới sáng cô Ngân đã gọi cho cảnh sát nhưng không có khả thi vì tất cả đồ đạc có liên quan đến cô Thảo cũng từ đó mà biến mất trong một đêm không có dấu hiệu gì gọi trộm cắp hay vụ bắt cóc nào cả".

    Lạc Hoa nghe hết câu chuyện mà Cẩm Thiên An kể lại cô cảm thấy rối não "Rồi rốt cuộc chúng ta nên đi điều gì vụ gì, hôm qua chúng ta có hai vụ đó là cây đàn tự đánh piano và mô hình cơ thể người biết đi, nay lại thêm một vụ mất tích ở ngôi nhà cũ. Sao càng ngày càng rối, thế rốt cuộc chúng ta nên điều tra cái gì?".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe Lạc Hoa nói vậy cũng có lí "Tuy đây là trận đầu của cửa nhưng đến nhiều vụ án khác nhau khó mà tìm ra cách để giải quyết" Nói xong hắn quay qua hỏi Cẩm Thiên

    An "Em thấy sao?".

    Cẩm Thiên An trả lời: "Thật ra em đã biết được chút nhưng không chắc lắm, đợi khi tìm được em sẽ nói".

    Lạc Hoa quay qua hỏi "Vậy người giáo viên tên Ngân đó bây giờ sao rồi?".

    Cẩm Thiên An nói: "Thật ra thì giáo viên tên Ngân đó chính là.."

    "Là bà giám thị đúng không" Thoáng chốc Dĩnh Cửu Hàn cũng nắm được tình hình.

    Lạc Hoa nghe vậy liền nói "Sao anh biết?".

    Dĩnh Cửu Hàn kể lại vào tối qua trên lúc hắn phát tay lên vai của bà giám thị thì đã nhìn thấy cái bảng ghi thông tin tên giáo viên nằm trong bên trong áo đen đó.

    Cẩm Thiên An nghe vậy liền bái phục Dĩnh Cửu Hàn, hôm qua cậu tưởng hắn chỉ muốn chọc tức bà ta, ai ngờ lại tìm được manh mối.

    Cả bọn vẫn tiếp tục ngồi bàn tiếp thì..

    "AAAAAAAAA" Có tiếng la rất lớn phát lên từ tầng lầu nơi ngủ của bọn họ.

    Cả ba đều quay mặt lại các bàn khác thì thấy những người ở nhóm khác đã đi đâu. "Những người khác đâu".

    Cẩm Thiên An bỗng nhiên lại thấy không ổn ở mũi, cậu lại ngửi được mùi rất tanh nồng phát ra từ tầng lầu, cậu bịt mũi lại nói "Mấy người có ngửi được mùi gì rất nồng không?".

    Hai người kia đều lắc đầu.

    Bọn họ thấy không ổn liền chạy lên tầng xem thử có vụ gì.

    Khi chạy lên tầng thì họ thấy xác của Tiểu Tinh đang nằm ở cầu thang nơi lên tầng hai mà bà giám thị đã cấm họ không được lên, xung quanh cái xác của Tiểu Tinh toàn là máu. Cô em Trần Linh nhút nhát đang ngồi ôm những người khác khóc lóc.

    Dĩnh Cửu Hàn đến sờ vào cổ của Tiểu Tinh để kiểm tra mạch đập.

    "Sao rồi" Cẩm Thiên An hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn mặt trầm ngâm nói "Cô ta chết rồi"

    Mọi người nghe vậy cũng đều hoảng sợ vì trong đám người ở đây cũng đã có một người chết y như lời của Dĩnh Cửu Hàn kể.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua hỏi bọn người kia "Rốt cuộc vụ này là sao?".

    Trần Linh vừa khóc vừa nói "Là lỗi tại em, em và chị Tiểu Tinh ở cùng phòng, do chị ấy nói muốn sớm quay về để còn về nhà với cha mẹ nên em đã nói với chị ấy lúc bọn anh chị lên tầng đã tìm thấy được gì đó chắc là tìm được cách để thoát ra. Do chị ấy vui mừng mà đã tự mình lên tầng. Mười phút sau do lo cho chị ấy nên em đã đi tìm nhưng lại thấy xác ở đây" Cô vừa kể vừa khóc trông rất thảm thương "Đáng ra em không nên nói vụ tìm ra manh mối thì chị ấy giờ đang vui vẻ nằm trong phòng.. huhu".

    Cẩm Thiên An quay qua hỏi "Cô ấy bị bà giám thị giết sao?".

    Dĩnh Cửu Hàn kiểm tra trên cơ thể của Tiểu Tinh và xung quanh hiện trường một hồi "Không".

    "Không ư, chứ em tưởng bà ta giết Tiểu Tinh để cho không tiết lộ cánh cửa" Lạc Hoa ngạc nhiên nói.

    Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu "Nhìn vết thương trên cơ thể này thì em ấy chết là do rơi từ cầu thang xuống".

    "Rơi ư" Cẩm Thiên An hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn gật đầu nói "Nhưng có gì đó đã siết cổ cô ta xong rồi mới rơi xuống, nhìn đi vết siết ở cổ vẫn còn rất sâu". Trên cổ của Tiểu Tinh có dấu hiệu bị siết cổ giống như bị ai đó cầm dây quấn cổ Tiểu Tinh lại để giết sau đó lại đẩy cô ta xuống cầu thang nơi mà bà giám thị cấm nói không nên lên.

    Mọi người xung quanh đều nghĩ đó là do bà dám thị làm nhưng có bọn Cẩm Thiên An cho là không, vì siết cổ giết nạn nhân còn phần đầu còn nguyên thì đó không phải là phong cách của bà ta.

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn xung quanh tìm thêm manh mối thì thấy ở phía sau tường nơi góc khuất kia có ai đó đang nhìn bọn

    Họ "Ai đó!". Dĩnh Cửu Hàn lập tức chạy thật nhanh đến chỗ người nào đó đang nấp nhìn bọn họ.

    "Má ơi, anh ta chạy nhanh thiệt" Cẩm Thiên An thấy Dĩnh Cửu Hàn chạy rất nhanh so với người bình thường.

    "Anh ta bắt được ai vậy?" Lạc Hoa thấy Dĩnh Cửu Hàn lôi ra hai người trốn phía sau bức tường đang tiến tới.

    "Là hai nhóc sao?" Cẩm Thiên An nhận ra hai người này, họ là hai NPC học sinh bàn cuối cùng lúc bọn họ hỏi manh mối.

    "Sao hai nhóc lại ở đây, anh tưởng bây giờ là giờ học" Dĩnh Cửu Hàn dùm ánh mắt đáng sợ nhìn hai đứa học sinh kia.

    "Má ơi, anh ta đáng sợ quá" hai đứa NPC học sinh ôm nhau sợ run người trước ánh mắt của Dĩnh Cửu Hàn.

    "Hai đứa đang làm gì ở đây vậy, không đi học sao" Cẩm Thiên An dịu dàng hỏi làm cho hai đứa nhóc học sinh kia đỡ sợ phát khóc chạy đến ôm Cẩm Thiên An "Chị ơi.. huhu".

    Cẩm Thiên An cũng không hiểu gì nhưng thấy hai đứa trẻ trước mặt cậu khóc làm cho cậu cũng cảm thấy hơi buồn mà xoa đầu tụi nhóc "Ngoan đừng khóc nữa".

    Lạc Hoa thấy chướng mắt hai nhóc đó "Chị ơi, hình như chị chiều tụi nó hơi bị nhiều rồi đấy".

    Cẩm Thiên An nghe vậy liền cười "Vậy à hehe".

    Dĩnh Cửu Hàn bắt đầu hơi ngứa mắt bọn này liền nắm áo tụi nó nói "Rốt cuộc tụi bây đi theo đến đây làm gì!".

    Hai đứa học sinh cũng nín không khóc nữa nói "Thì bọn em đang ăn thì nghe có tiếng la nên chạy lên đây xem thử, ai ngờ thấy chị ta đã chơi ngu".

    Cẩm Thiên An nghe vậy liền hỏi "Chơi ngu? Ý em là sao?".

    NPC học sinh có mái tóc hồng nói "Em tên Nam và người tóc vàng này tên Thiếu thật ra nhóm bọn em còn một người nữa tên là Bình nhưng cậu ta đã chết hơn một năm rồi".

    "Tại sao chết?" Dĩnh Cửu Hàn hỏi.

    NPC tóc vàng trả lời "Thật ra thì lúc ba bọn em trốn học có lên đây chơi khoảng tầm giờ chiều lúc đó bọn em nghe tin đồn rằng nếu cầm thứ gì liên quan đến mèo bước lên bậc thang đếm mười ba bậc ở tầng này thì sẽ gặp điều huyền bí. Lúc đó Bình có đem theo tượng có hình con mèo, cậu ta nói muốn thử xem có gặp được gì không, nhiều khi có thể ước được một điều ước nhưng lúc cậu ta lên đếm thì chỉ có bậc thứ mười hai. Do không có gì xảy ra nên em và Nam đã quay lưng lại định bỏ về".

    "Thấy rồi bậc thứ mười ba.. AAAAAA"

    "Khi em và Nam nghe cậu ta tìm được bậc thứ mười ba nhưng lại la lên. Bọn em quay lại thì đã thấy cậu ta đã nằm trên vũng máu giống như chị ta vậy" Kể xong thì cả hai điều khóc lóc, Dĩnh Cửu Hàn thấy vậy cũng buông Hai đứa nhỏ ra.

    Hai đứa nhóc được thả ra thì ngừng khóc mặt hơi gian chạy rất nhanh. "Ôi cha, bọn chúng còn chạy nhanh hơn nữa à" Lạc Hoa thấy những người này không gọp lại chung với tên Dĩnh Cửu Hàn này quả thật là hơi uổng.

    Cẩm Thiên An đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "Nếu là vậy thì nếu bước lên bậc thang này thì sẽ bật chế độ tử vong đúng không?".

    Lạc Hoa nhớ lại lúc bọn họ lên thì các bậc cầu thang đều bình thường không có chuyện gì xảy ra hay xuất hiện thêm một bậc nào nữa.

    Dĩnh Cửu Hàn nghe Cẩm Thiên An nói quả thật là đúng nhưng vẫn chưa chắc chắn vì lúc họ lên hoặc xuống thì vẫn bình thường.

    Cẩm Thiên An liếc nhìn xác của Tiểu Tinh từ trên xuống dưới thì thấy "Đây chẳng phải là..".

    Mọi người đều nhìn Cẩm Thiên An đến cái xác của Tiểu Tinh cố gắng đẩy xác ra khỏi thứ gì đó. Lạc Hoa thấy vậy liền hỏi "Chị tìm gì à".

    Mọi người thì thấy Cẩm Thiên An lôi ra một cái móc khóa có hình con mèo dính đầy máu. Mọi người nhìn vô thì không hiểu gì chỉ có Dĩnh Cửu Hàn nhìm chằm chằm cái móc khóa mèo đó rồi nhận ra "Là mèo?"

    Cẩm Thiên An gật đầu nói "Theo như hai em học sinh kia kể thì lúc đó em Bình có cầm một bức tượng hình con mèo giống như điều kiện để bậc cầu thang thứ mười ba xuất hiện vậy".

    "Vậy thật ra Tiểu Tinh chết là do đã đem theo móc khóa hình mèo nên đã kích hoạt tử vong sao" Lạc Hoa hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn trả lời thẳng hừng "Ừ".

    Lạc Hoa nghe chữ "Ừ" của Dĩnh Cửu Hàn thì cô bắt đầu hơi rối cô nhắm mắt lại cười "Vậy à hahaha.. Rốt cuộc là sao! tự nhiên vì có cái móc khóa mà chết là tôi thấy vô lí lắm rồi đó".

    Những người khác nghe vậy cũng hoang mang, sau này bọn họ sao còn dám đi xuống tầng dưới để ăn nữa. Bọn họ cũng quyết định trên người có đeo gì thì cũng gỡ ra hết.

    Cẩm Thiên An kêu mọi người bình tĩnh lại nhưng không thành, cả đám như phát bệnh điên dại không còn nghe người khác nói gì nữa. Lúc này Cẩm Thiên An mới nhớ "Này Lạc Hoa, em có nhớ lúc đi lên tầng chị mang giày gì không?".

    "Giày gì ư" Lạc Hoa đang cố nhớ lại lúc bọn họ lên tầng. Lúc cả đám trốn ở sau tủ thì cô có nhìn dưới đất thì thấy giày của Cẩm Thiên An. "Là giày đen có hình con mèo".

    Cẩm Thiên An gật đầu nói "Đúng".

    Dĩnh Cửu Hàn thở dài nói "Haizz, Lạc Hoa cô em đây có nhớ lúc chúng ta bước cầu thang mấy bước không?".

    Lạc Hoa nghe vậy liền cáo lên nói "Đi lên tầng cũng phải đếm bậc nữa sau".

    "Không phải đâu, em hiểu sai ý của anh ta rồi" : Cẩm Thiên An nói.

    Lạc Hoa vẫn chưa hiểu gì nên Cẩm Thiên An mới giải thích

    "Thật ra lúc đó chị mang giày cũng hình con mèo nhưng không bị sao là vì, chúng ta thật ra không bước lên đủ mười hai bậc".

    Dĩnh Cửu Hàn gật đầu nói "Lúc chúng ta bước lên, do có nhiều bậc có chuột chết ngáng đường nên chúng ta đã bỏ hết hai hoặc ba bậc mới lên cũng như xuống được".

    Lạc Hoa nghe vậy cũng nhớ lại, quả thật là bọn họ đi hoặc xuống có bỏ mấy bậc vì có chuột chết hoặc ở bậc đó có chất gì đó dính dính trông rất ghê tởm. "À, em nhớ ra rồi".

    Trần Linh hút hít nói "Vậy chúng ta phải làm sao?".

    Cẩm Thiên An quay qua nở nụ cười thân thiện nói "Thì nếu cầu thang nào có mười hai bậc thì đừng bước đủ mà hãy bỏ ít nhất hai hoặc ba bậc".
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  9. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tiếng chơi bóng rổ bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thêm một buổi tối đã đến, đã tới giờ ăn uống nhưng do vụ việc của Tiểu Tinh mới chết hồi sáng nên mọi người cũng không còn hứng thú để ăn nữa.

    Nhưng tất cả đều nghĩ phải ăn mới chống trả được cái địa ngục trần thế này nên họ bắt buộc phải xuống tầng. Trước khi xuống mọi người đều đếm bậc cầu thang, đa số là mười hai bậc hết nên mọi người bước đi bỏ vài bậc để xuống.

    Lần này xuống, bà giám thị đã ngồi đợi sẵn. Bà ta không ăn mà vẫn nhắm mắt tróng tay lên càm cười với mọi người.

    "Em bắt đầu thấy ứa gan nụ cười của bả rồi đấy" Lạc Hoa bước đi nhìn nụ cười của bà giám thị giống như bà ta đang cười thầm vì đã có thêm một người đã chết.

    Cẩm Thiên An bước đi nhìn nụ cười gian đó của bà giám thị cậu nghĩ thầm "Hiện giờ những nhóm khác chỉ biết có một người chết còn tên côn đồ kia thì tụi mình vẫn chưa nói".

    Cậu nhìn mọi người ở nhóm khác thì thấy biểu cảm của họ không được ổn định cho lắm "Nếu giờ bọn họ mà biết thật ra đã có hai người chết thì liệu họ có còn tinh thần nữa hay không?".

    Lần này cả bọn Cẩm Thiên An đều ngồi kế bà giám thị khác với ngày hôm qua. "Ồ! Hôm nay ba người ngồi đây à". Bà giám thị nhìn ba người bọn họ mà cũng không chắc là nhìn vì bà ta lúc nào cũng nhắm mắt, miệng thì cứ cười như đang hào hứng chờ con mồi tự sa vào lưới vậy.

    Dĩnh Cửu Hàn lấy phần bánh mì của mình ngồi ăn nói "Tụi này ngồi đây không được à".

    Bà giám thị nghe vậy cũng trả lời với khuôn miệng cười "Ồ, không các vị ngồi đâu cũng được".

    Dĩnh Cửu Hàn không nói gì mà ngồi nhai bánh mì tiếp. Mọi người lần này ăn món canh thịt lá cải tuy nhìn trông thơm ngon nhưng do vụ việc hồi sáng nên bọn họ ăn ít lại không còn hăng say như ngày hôm qua.

    Không gian yên tĩnh thì bà giám thị hốt lên câu khiến cho mọi người thật sự muốn bỏ đũa mà nghỉ ăn "Tôi nghe nói trông nhóm mọi người có một người bị té lầu chết đúng không? Thật là đáng thương nghe nói là người đó là phụ nữ trẻ tuổi mà lại chết oan uổng như thế".

    Tuy tức giận nhưng không muốn nói gì cả đám lặng thinh hết kể cả Dĩnh Cửu Hàn hình như hắn đang ngồi bận suy nghĩ gì đó.

    Cẩm Thiên An cảm thấy vẫn còn thiếu rất nhiều manh mối ở ngôi trường này. Điều lạ ở trường này là ít gặp học sinh vào ban đêm hơn là buổi sáng.

    Nhìn xung quanh thì đây là căn tin, buổi sáng có ít nhất hơn một trăm học sinh ở đây vậy mà ban đêm không thấy một bóng người, cậu muốn biết thêm manh mối nên quay qua hỏi bà giám thị "Cho tôi hỏi là tại sao đây là căn tin trường mà sao ban đêm lại không thấy một học sinh nào đến ăn vậy?".

    Trước câu hỏi của Cẩm Thiên An thì mọi người mới bất giác lại nhìn xung quanh thì quả thật đúng như lời cậu ta nói, không hề có một bóng học sinh hay người ở lại bán dọn dẹp.

    Bà giám thị nói "Do hiện giờ cũng đã hơn tám giờ, giờ này là các em học sinh khác đang học thêm ở câu lạc bộ nên không có thời gian để ở lại ăn sau giờ học".

    "Ở đây có câu lạc bộ à" Cẩm Thiên An hỏi.

    Bà giám thị gật đầu nói "Ở đây lúc trước có mười ba câu lạc bộ nhưng giờ chỉ còn mười hai mà thôi".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy hắn quay qua nói "Tại sao còn mười hai? Không lẻ đã xảy ra chuyện gì ạ".

    Trước câu hỏi của Dĩnh Cửu Hàn, phải đợi tầm mười mấy giây sau bà ta mới trả lời "Thật ra thì khoảng một năm trước, ở câu lạc bộ bóng rổ có một cậu học sinh rất yêu thích môn thể thao bóng rổ nhưng bỗng một ngày cậu ta đang luyện tập cho kì thi đấu sắp tới thì vô tình bị té đập đầu trúng ngay tường. Do là ban đêm không có ai ở đó nên cậu ta đã chết vì mất máu quá nhiều. Kể từ đó, vào ban đêm, người ta vẫn hay nghe tiếng bóng rổ ở trong nhà thi đấu của trường học, bảo vệ đã kiểm tra thử nhưng trong nhà thi đấu tối mịt và không có ai cả. Người ta đoán rằng đó là hồn ma của cậu nam sinh rất đam mê và giỏi bóng rổ nhưng lại không may qua đời sớm nên vẫn còn lưu luyến mà luyện tập".

    Nói xong bà ta cũng đứng dậy mà bỏ đi giống như nhiệm vụ mỗi ngày có bà ta là cho mọi người biết thêm thông tin xong thì lại lặng lẻ bỏ đi.

    Mọi người thấy thoải mái khi bà giám thị đã đi nhưng họ đã thấy no nên đa số đều bỏ đi về phòng hết. Chỉ còn đám của Cẩm Thiên An vẫn ngồi ăn bánh mì tiếp.

    Lạc Hoa quay qua hỏi Cẩm Thiên An "Chị An, giờ mình nên làm gì tiếp đây. Mới đây chúng ta lại có thêm một vụ manh mối nữa rồi".

    Cẩm Thiên An nhìn chằm chằm Dĩnh Cửu Hàn "Em nên hỏi anh ta đấy, anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta nên biết cách giải quyết".

    Dĩnh Cửu Hàn cầm bánh mì của mình đang nhai quay vòng vòng như đang suy nghĩ gì đó, quả thật đẹp trai thì làm gì cũng đẹp cả nhưng đối với Cẩm Thiên An thì cậu thấy chướng mắt vì là cùng là một giống đực nhưng khác nhau về cách để tự làm mình tỏa sáng hơn.

    Dĩnh Cửu Hàn cầm bánh mì quay quay nói: "Tối nay chúng ta sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ để điều tra".

    Lạc Hoa nghe vậy hốt hoảng "What!".

    "Đêm hôm tâm tối có ba kẻ lạ mặt đang đến câu lạc bộ bóng rổ nơi mà sẽ có hồn ma xuất hiện.. AAA" Cẩm Thiên An đặt tay lên vai Lạc Hoa vì nãy giờ cô đang nói nhảm gì đó. "Haizz, em nên bình tĩnh lại đi".

    Lạc Hoa nhõng nhẻo trước mặt Cẩm Thiên An "Mộ.. Chứ nghĩ đi, đêm hôm khuya như vậy lại còn đáng sợ nữa.. tại sao chúng ta phải ở đây chứ".

    Dĩnh Cửu Hàn phía trước quan sát nói "Ai biểu cô em đây đi chi rồi giờ lại la làng".

    Cẩm Thiên An nghe vậy liền cười thầm. Cả ba tiếp tục đi tiếp.

    "Nè, anh biết chỗ đúng không?" Cẩm Thiên An hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho Cẩm Thiên An "Đó bản đồ đó".

    Cẩm Thiên An cầm tờ giấy mà Dĩnh Cửu Hàn nói là bản đồ nhìn thì thấy kiến trúc ở ngôi trường này rất nhiều phòng lớp học hoặc tòa nhà "Anh lấy đâu ra tờ giấy này vậy".

    "Trộm" Dĩnh Cửu Hàn nói dứt phát làm cho Cẩm Thiên An đang đi phải né xa ra. "Anh trộm bằng đường nào hay vậy".

    Dĩnh Cửu Hàn kể lại lúc chiều, bọn người kia không muốn thấy xác của Tiểu Tinh nên đã nhờ những cánh đàn ông đi bê xác ra gần ngôi nhà cũ chôm ở đó. Lúc đó Dĩnh Cửu Hàn có đi theo nhưng không đụng cái xác chết của Tiểu Tinh, lặng lẻ ngó ở ngôi nhà cũ thì thấy có một tờ giấy gì đó mắc kẹt ở cửa sổ. Dĩnh Cửu Hàn rút ra thì thấy đó là bản đồ ghi rõ kiến trúc ở ngôi trường này.

    "Hehe anh không rinh cái xác phụ bọn họ, mà đi tùm lum như vậy bọn họ không nói gì à" Lạc Hoa nói.

    Dĩnh Cửu Hàn quay qua với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lạc Hoa và Cẩm Thiên An nói bằng giọng điệu khác thường ngày "Đáng lí ra tôi không định đi theo cũng như là theo ý tưởng đem cái xác đi chỗ khác, nếu như cô An đây không bày ra ý tưởng rinh đi cái xác đi thì tôi có thể lấy cái xác đó biến thành con mồi để dụ bà giám thị ra mặt".

    Cẩm Thiên An cảm thấy người đứng trước mặt mình không phải Dĩnh Cửu Hàn nữa. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc này cũng như giọng nói này của Dĩnh Cửu Hàn khác thường ngày không còn đùa giỡn hay khịa người khác nữa. Cậu cũng không sợ Dĩnh Cửu Hàn đứng ngây người nói "Nếu không rinh cái xác đi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người về mặt tinh thần cũng vậy, anh không thấy bữa tối nãy sao? Bọn họ đều xuống sắc hết trả có tinh thần để ăn. Với lại anh định biến xác thành mồi là sao, tôi tưởng anh là người tốt..".

    "Đây là cánh cửa Hell không phải đời thực, sống tốt quá thì dễ bị người khác lợi dụng. Đến chết cũng không hiểu sao mình chết nữa. Cho nên tốt nhất em đừng đem sự hiền lương đó đến nơi này" Nói xong thì Dĩnh Cửu Hàn bỏ đi trước.

    Lạc Hoa vẫn không hiểu gì vì thường ngày hắn đeo bám Cẩm Thiên An dai như đĩa vậy mà nay lại làm bộ mặt đó quay qua nói Cẩm Thiên An như vậy. "Chị có sao không chị An".

    Lạc Hoa thấy Cẩm Thiên An mặt trầm ngâm nhìn xuống không nói gì cả "Chắc chị ấy phải đau lắm, cái tên chết tiệt đó". Cô dơ nắm đấm lên.

    "Này!.. Cái tên.. chết tiệt kia!"... "

    " Bụp "Cẩm Thiên An nhào đến đá chỗ hiểm của Dĩnh Cửu Hàn một cú khiến cho hắn ôm thằng em nhỏ của mình mà lăn qua lăn lại" Em.. bị điên.. à.. hic ".

    Lạc Hoa chạy đến bất ngờ tưởng đâu sau khi bị nói như vậy Cẩm Thiên An phải xuống tinh thần nhưng ai ngờ không có nét gì gọi là buồn mà còn chạy thật nhanh đá vào thẳng thằng em nhỏ của Dĩnh Cửu Hàn. Lạc Hoa nhìn thấy Dĩnh Cửu Hàn như vậy cô quay qua cười lén" Hahaha đáng đời ".

    Dĩnh Cửu Hàn ôm thằng nhỏ míu máo nói" Em.. biết.. đây là chỗ hiểm của.. đàn ông không.. hic ".

    Tất nhiên là Cẩm Thiên An hiểu điều đó vì cậu cũng là đàn ông con trai nên việc đá vô chỗ đó là có chủ đích. Cậu đập tay vô ngực nói" Tôi nói cho anh biết, anh dữ với ai thì được nhưng đừng hòng dữ với tôi ".

    Lạc Hoa ngạc nhiên vì thường ngày cô thấy dáng vẻ của Cẩm Thiên An rất hiền lành, dù mới ở cạnh có hai ngày nhưng cũng cẩm nhận được Cẩm Thiên An là người rất tốt bụng.

    Dĩnh Cửu Hàn cũng không hiểu gì, hắn từ từ đứng lên nhưng bị Cẩm Thiên An đá vào chân thêm một phát nữa khiến cho Dĩnh Cửu Hàn đau càng thêm đau chỗ mới" AAA.. em làm gì.. nữa vậy.. hic.. Thiên An thường.. hic.. ngày em trông.. rất đáng.. hic.. yêu mà ".

    Cẩm Thiên An cúi xuống mặt hung hổ nói" Tôi đang nói chuyện với anh thì anh phải lắng nghe người khác nói gì chứ ". Cậu nắm cổ áo của Dĩnh Cửu Hàn nói giọng trầm nhỏ với khuôn mặt đáng sợ" Với lại, tôi hiền lương hay đáng sợ hay không thì tùy vào hoàn cảnh ". Nói xong cậu bỏ đi.

    Lạc Hoa tươi cười nhảy chân sáo nói với Dĩnh Cửu Hàn điệu bộ cà khịa" Đáng đời, lè ". Khịa xong thì chạy tới Cẩm Thiên An bỏ lại Dĩnh Cửu Hàn ngồi ôm chân.

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn hai người kia bỏ đi bỏ một mình ở lại, chắc đây là lần đầu hắn bị ai đó nói như vậy, hắn che miệng lại cười" Đúng là thú vị mà.. haha ".

    " Chị An ơi, chị bớt giận lại đi "Lạc Hoa nói.

    Cẩm Thiên An làm bộ mặt thư giãn nói" Ò, người như hắn không đáng giận chỉ đáng đánh thôi ".

    Hai người họ đang đi thì nhe tiếng" Bụp.. Bụp.. Bụp ". Âm thanh phát ra từ một căn phòng lớn có để bảng câu lạc bộ bóng rổ.

    Lạc Hoa nhìn tấm bảng để tên câu lạc bộ, cô cảm thấy hơi sợ vì ban đêm khuya như vậy ai mà chơi bóng rổ ở trong đó. Dĩnh Cửu Hàn lúc này cũng đuổi kịp bọn họ." Cuối cùng cũng đến rồi sao, hình như chào đón hơi bị sớm đấy ".

    Cẩm Thiên An bắt đầu cảm thấy khó chịu ở mũi nữa, lần này cậu ngửi mùi này không có tanh nồng như thường ngày chỉ ngửi mùi gì đó khó mà tả được nhưng đỡ hơn mùi tanh nồng của máu.

    Dĩnh Cửu Hàn thấy mũi của Cẩm Thiên An đỏ lên" Em lại ngửi được mùi gì nữa à, mùi máu nữa sao ".

    Cẩm Thiên An lắc đầu" Không, lần này mùi nó khó tả lắm, nó hơi khai khai ".

    Lạc Hoa nghe vậy liền ngửi ngửi" Đâu? Em có ngửi thấy mùi gì ".

    " Bụp.. Bụp.. Bụp "âm thanh phát ra từ câu lạc bộ bóng rổ không ngừng giống như có ai đang chơi rất chăm chỉ vậy.

    Dĩnh Cửu Hàn nắm tay cửa kéo ra, Lạc Hoa thấy vậy hốt hoảng chặn lại" Nè nè anh định mở ra à ".

    Dĩnh Cửu Hàn đẩy Lạc Hoa ra nói" Ừ ".

    Tiếng mở cửa" két"nơi không gian yên tĩnh, âm thanh kéo cửa rất lớn. Bọn họ nhìn bên trong tối mịt không thấy gì, tiếng chơi bóng rổ cũng không còn nữa chỉ có quả bóng thì vẫn lăn ở sân chơi giống như có kẻ nào đó vừa chơi xong bỏ lại trái bóng.
     
  10. Hồ Sư Tỷ 890

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Đôi mắt của nàng Mona Lisa động đậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Thiên An nhìn xunh quanh rất tối khó mà thấy được. "Quả thật là không có ai thiệt"

    "Ở đó có vũng nước gì đó thì phải". Dĩnh Cửu Hàn chỉ tay ở gần chỗ quả bóng. Lạc Hoa và Cẩm Thiên An nhìn về hướng tay của hắn ta nhưng do tối quá cả hai chỉ thấy quả bóng có màu cam cam.

    Dĩnh Cửu Hàn bóp mũi của Cẩm Thiên An "Đau.. đau.. anh làm gì mà bóp mũi tôi vậy".

    Dĩnh Cửu Hàn cầm càm Cẩm Thiên An đưa về hướng của quả bóng. "Em thử đưa mũi ở hướng này rồi ngửi thử đi".

    Cẩm Thiên An quả thật chẳng hiểu gì cả nhưng quả thật khi cậu ngửi kĩ thì có ngửi được mùi khai khai y như lúc còn đứng ở bên ngoài vậy. "Là mùi hồi nãy" Cậu chạy đến chỗ phát ra mùi.

    Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn cũng chạy theo. Cả ba đến chỗ gần quả bóng thì thấy có một vũng nước bầy hầy chất nhờn màu đen y như lời của Dĩnh Cửu Hàn nói.

    "Đây là gì?" Lạc Hoa hỏi.

    Dĩnh Cửu Hàn ngồi xuống xem, đưa tay chạm vào vũng chất nhờn màu đen đó "Quả thật mùi hơi khai".

    Cẩm Thiên An che mũi lại nói "Mùi quá khai chứ hơi khai chỗ nào".

    Lạc Hoa ngồi xuống ngửi "Nhìn ghê quá đi mà mùi nó hơi khai thôi, nếu mà đứng xa khó mà ngửi được vậy mà chị An đứng ở góc đó lại ngửi được hay thiệt".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy hắn liền cười nói "Thì chắc mũi thính như chó..".

    "Bộp" Cẩm Thiên An đánh lên đầu Dĩnh Cửu Hàn một phát khiến cho hắn choáng váng "Dám gọi tôi là chó hả".

    Lạc Hoa nhìn dáng vẻ của Dĩnh Cửu Hàn cũng đáng đời cô cười thầm trong bụng.

    Dĩnh Cửu Hàn ôm đầu mà xoa cho đỡ đau, hắn nghĩ rằng đáng ra không nên chọc vào Cẩm Thiên An.

    Lạc Hoa hỏi "Vậy chúng ta nên làm gì, giờ cũng đã tối rồi nếu muốn điều tra thì đợi sáng được không? Giờ khuya quá với lại chỗ này xa chỗ ở của chúng ta đấy lỡ mà gặp bà giám thị thì xác định toang".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy cũng đồng ý, hắn nói "Vậy ngày mai chúng ta sẽ điều tra thêm thông tin của cậu học sinh này, giờ chúng ta nên về thôi".

    Cả bọn đi hướng cửa thì Cẩm Thiên An chợt thấy có bóng ai đó vừa mới đi ngang qua cậu, cậu quay qua thì thấy bóng trắng của cậu học sinh mặc áo thể thao ghi số bốn. "Nè hai người".

    Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn không nghe mà cứ từ từ bỏ đi xa. Cẩm Thiên An bắt đầu thấy không ổn.

    "Bụp.. Bụp" cậu nghe thấy có tiếng đập bóng cậu quay lại phía sau nhìn thì vẫn còn thấy bóng trắng của cậu học sinh đang đập bóng xuống đất chơi qua chơi lại rồi đưa bóng vào rổ rất điêu luyện.

    Cẩm Thiên An quay lại nhìn ở cửa thì không còn thấy Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn đâu nữa. "Bọn họ đâu rồi?". Cẩm Thiên An quay lại nhìn cái bóng trắng không còn đập bóng nữa. Mà lần này cậu thấy thêm một người nữa.

    Người đó là phụ nữ mặc bộ đồ đen đang ôm cậu học sinh áo số bốn đó mà tươi cười giống như hai mẹ con vậy. Nhìn trông rất hạnh phúc thì dần người phụ nữ áo đen kia biến mất. Chỉ còn cậu áo số bốn đang đập bóng thì bỗng bị một người phụ nữ khác dằn co đẩy tới đẩy lui khiến cho cậu đập đầu vào tường.

    Cẩm Thiên An chứng kiến cảnh tượng đó giống như cậu đang xem kí ức của người khác vậy. Người phụ nữ đó xô đẩy cậu áo số bốn vào tường khi thấy cậu chảy máu quá nhiều, bà ta hốt hoảng mà bỏ đi để cho cậu số bốn đó chảy máu rất nhiều rồi dần dần mất đi ý thức.

    Cẩm Thiên An muốn chạy đến giúp nhưng hai chân lại cứng đơ không thể di chuyển được. Cậu đành bất lực mà xem tiếp, lúc này người phụ nữ áo đen đó xuất hiện ôm cậu số bốn đó gào khóc rất thảm thiết khiến cho Cẩm Thiên An nghe mà khó chịu ở tai giống như nó vang bên trong đầu cậu vậy.

    Lúc này người phụ nữ áo đen đó đứng dậy dần dần tiến gần Cẩm Thiên An, trên tay cầm khúc gỗ rất dày, bộ đồ của bà ta giờ lại dính rất nhiều máu khuôn mặt thì không thấy rõ chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mang rợn của bà ta mà thôi.

    Cậu bây giờ quay qua quay lại thì không thấy bọn Dĩnh Cửu Hàn và Lạc Hoa, cậu bắt đầu hoang mang vì người đàn bà đó đã đứng trước mặt mình rồi "Phải làm sao đây".

    Người đàn bà đó dần đưa cây gỗ lên, miệng cười toe toét, mùi máu nặng khắp nơi, những cái bóng y như linh hồn cứ khóc lóc dần dần xuất hiện rất nhiều xung quanh cậu. Cậu cảm nhận được cái chết đang chờ cậu.

    Người phụ nữ cầm khúc gỗ dơ lên cao như sắp đánh lên đầu cậu. Lúc này cậu rất hoảng sợ, mũi thì khó chịu vì nặng mùi của máu, chân cứng đơ không thể nhút nhích. Cậu bắt đầu la lên cầu cứu nhưng không ai nghe.

    "Hiên Minh!"

    "Hiên Minh?" Cậu đang trên bờ vực của cái chết thì nghe phụ nữ đang nói gì đó hình như là tên của ai đó. Nói xong bà ta đưa cây đập lên đầu cậu.

    "Thiên An!"

    "Thiên An!"

    "Chị An! Mau tỉnh lại đi"

    "Thiên An! Em mau tỉnh lại đi".

    Cậu nhắm mắt nhắm mở thì thấy mình đang nằm trên đùi của Dĩnh Cửu Hàn, không còn thấy người phụ nữ đáng sợ kia nữa. Hai người bọn họ kêu tên cậu rất nhiều, nhất là Lạc Hoa kêu muốn khóc, cậu vuốt nước mắt Lạc Hoa "Tại sao em lại.. khóc vậy".

    "May quá.. huhu.. chị tỉnh lại rồi" Lạc Hoa nhào lên ôm Cẩm Thiên An.

    Ban đầu khi Cẩm Thiên An nằm lên đùi của Dĩnh Cửu Hàn thì cảm nhận rất nhẹ nhưng giờ Lạc Hoa nhào đến ôm Cẩm Thiên An thì giờ hắn ta đang cảm giác rất nặng "Trời ơi, cô nặng quá Lạc Hoa.. đi ra, để yên cho em ấy bình tỉnh lại".

    Cẩm Thiên An vẫn còn lờ đờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu từ từ đứng dậy sờ lên đầu "Mình chưa bị gì sao". Cậu quay qua hỏi "Rốt cuộc tôi bị gì vậy?".

    Lạc Hoa kể lại "Lúc mọi người rời đi thì chị tự nhiên ngã xuống đất, kêu mãi không tỉnh, mồi hôi cứ chảy đầm đìa miệng thì nói áo số bốn, áo số bốn gì đó, em và anh ta làm hết mọi cách kêu chị không tỉnh mà tình hình ngày càng tệ hơn. Rồi anh ta thấy không ổn liền lấy chất nhờn màu đen ở vũng bầy hầy đó tán vào mặt chị một phát nên chị mới tỉnh lại được mà trước khi tỉnh chị còn nói gì đó mà Hiên Minh, Hiên Minh nào đó".

    Cẩm Thiên An nghe xong hết mọi việc mà Lạc Hoa kể nhưng điều khiến cậu không chấp nhận muốn lôi tên Dĩnh Cửu Hàn ra đập nhừ tử vì dám chét chất nhờn đó vô mặt cậu nhưng hình như là nhờ Dĩnh Cửu Hàn mà cậu mới tỉnh lại được. Nên cậu bỏ qua không đánh Dĩnh Cửu Hàn.

    "Lúc nãy em thấy gì à?" Dĩnh Cửu Hàn hỏi.

    Cẩm Thiên An đưa tay lên đầu từ từ nhớ lại những gì cậu đã thấy, cậu kể lại hết những gì mình nhớ ra được. Lạc Hoa nghe vậy liền ôm Cẩm Thiên An xoa xoa "Tội nghiệp chị tôi quá đi.. hic".

    Cẩm Thiên An bị Lạc Hoa siết ôm chặt muốn nghẹt thở "Nè nè.. chị sắp nghẹt thở.. chết rồi đấy".

    Lạc Hoa nghe vậy liền buông ra "Em xin lỗi!".

    Dĩnh Cửu Hàn nghe hết câu chuyện mà Cẩm Thiên An kể hắn ngồi ngẫm nghĩ lại thật lâu rồi hắn nói "Đi! Chúng ta mau đi về phòng, ở đây lâu quá sẽ không an toàn".

    Lạc Hoa không hiểu gì nhưng thấy nét mặt của Dĩnh Cửu Hàn rất căng thẳng, cô liền đỡ Cẩm Thiên An đứng dậy rồi cả ba cùng về phòng.

    Cả ba về tới phòng thì đã hơn ba giờ sáng, Dĩnh Cửu Hàn không nói gì mà lặng lẻ lên tầng giường của mình mà nằm quay mặt vô tường giống như ngày hôm qua.

    Lạc Hoa thì đỡ Cẩm Thiên An nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cẩm Thiên An vừa mới nằm xuống thì đã ngủ. Lạc Hoa cũng cảm thấy hơi mệt nên đã nằm trên giường mà ngủ.

    Cả hai Lạc Hoa và Cẩm Thiên An đều ngủ chỉ có Dĩnh Cửu Hàn là vẫn chưa ngủ, hắn suy nghĩ "Nếu biết như vậy thì mình đã không đưa cho em ấy tờ giấy đó".

    Sáng hôm sau, mọi người đều đi ăn hết chỉ có riêng phòng của bọn Cẩm Thiên An thì vẫn đóng cửa chưa thấy ai ra.

    Trần Linh quay qua hỏi mọi người có nên kêu bọn họ thức hay không, nhưng đa số những người khác đều không bận tâm mà mặc kệ bỏ đi. Trần Linh tới đập cửa nhưng không ai trả lời, cô hết cách đành phải bỏ đi.

    Tới trưa thì Cẩm Thiên An thức dậy, do cậu buồn đi vệ sinh nên cậu bỏ ra ngoài.

    "Má ơi, mặt mình bắt đầu hơi nhạt quá còn đâu là khuôn mặt vàng Hottrend nữa".

    Cậu nhìn trong gương soi khuôn mặt của mình "Ở đây mới có ba ngày mà như một tháng vậy, mà hình như hôm qua mình xém chết đúng không? Tại sao? Mình đâu có bật điều kiện tử vong, chắc một hồi phải hỏi tên Dĩnh Cửu Hàn mới được..".

    Cậu từ trong phòng vệ sinh đi ra vừa suy nghĩ thì chợt thấy Dĩnh Cửu Hàn cũng đang định đi vô.

    Dĩnh Cửu Hàn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An còn Cẩm Thiên An vẫn không hiểu gì khoảng mấy giây sau cậu nhìn ánh mắt của Dĩnh Cửu Hàn thì cậu mới chợt nhận ra "Chết! Mình quên hiện giờ mình đang là nữ nhưng nãy mắc quá không để ý nên đi vô luôn phòng vệ sinh nam. Nhưng tại sao hắn lại ở đây, mình tưởng giờ này không có ai chứ".

    Dĩnh Cửu Hàn đẩy Cẩm Thiên An đè sát tường chống tay lên tường chặn lại không cho Cẩm Thiên An bỏ đi "Này! Anh đang làm gì vậy".

    Dĩnh Cửu Hàn cầm càm Cẩm Thiên An nâng lên, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An "Tại sao em lại vô phòng vệ sinh nam làm gì vậy?".

    Trước ánh mắt của Dĩnh Cửu Hàn cậu đỏ mặt mà quay mặt đi hướng khác "Anh.. anh nói chuyện có cần đè tôi sát tường như vậy không?".

    Dĩnh Cửu Hàn thấy Cẩm Thiên An tránh mặt nhìn hướng khác, hắn khó chịu khi bị né tránh như vậy, hắn xoay càm Cẩm Thiên An quay lại hướng mặt của mình "Tôi cũng nói cho em biết, khi tôi đang nhìn em nói chuyện thì em đừng hòng tránh mặt nhìn hướng khác".

    Cẩm Thiên An cảm thấy bất lực trước quy lực của tên Dĩnh Cửu Hàn này. Cậu nhìn ánh mắt của Dĩnh Cửu Hàn như mắt của đại bàng có thể nhìn thấu xuyên tâm can của người khác, cậu ngại ngùng khi cứ nhìn ánh mắt đó mãi, cậu đá vô chân Dĩnh Cửu Hàn "Tôi đi nhầm phòng vệ sinh được không".

    Nói xong thì cậu bỏ đi để Dĩnh Cửu Hàn một mình ôm chân la đau. Dĩnh Cửu Hàn nhìn bóng lưng mỏng manh của Cẩm Thiên An bỏ đi với khuôn mặt đỏ. Hắn ngồi cười gian manh như suy nghĩ gì đó không hề trong sáng.

    Cẩm Thiên An chạy về phòng tìm Lạc Hoa nhưng không thấy đâu, cậu ngó ra cửa sổ thì thấy Lạc Hoa đang ở ngoài sân trường đang nói chuyện gì đó với hai học sinh nữ. Cậu thấy vậy liền chạy xuống sân.

    "Lạc Hoa! Em đang làm gì vậy" Lạc Hoa nghe từ xa có tiếng của Cẩm Thiên An, cô quay qua "Chị An!".

    Hai đứa học sinh thấy Cẩm Thiên An chạy lại thì tụi nó cũng bỏ đi. Lạc Hoa thấy vậy liền ngăn lại nhưng không thành cứ thế nhìn tụi nó bỏ chạy "Nè hai đứa đi đâu vậy!".

    Cẩm Thiên An đi tới thì hai đứa học sinh kia cũng bỏ chạy luôn như đang sợ gì đó "Sao bọn nó vừa thấy chị lại chạy vậy?".

    Lạc Hoa cũng nhúng vai không biết gì "Em cũng không biết nữa, tự nhiên mới nói phân nữa thì tụi nó liền chạy".

    "Mà em hỏi tụi nó cái gì à" Cẩm Thiên An hỏi.

    Lúc này Dĩnh Cửu Hàn cũng đi tới nói "Tôi vừa tìm được manh mối hai người mau vào trong đi".

    Lạc Hoa nghe vậy cũng nói "Em cũng vậy".

    Cẩm Thiên An bất ngờ khi mới chốc hai người này đã tìm được thêm manh mối mới "Vậy chúng ta vào phòng đi rồi nói".

    "Ừ" Dĩnh Cửu Hàn.

    "Dạ" Lạc Hoa

    Về tới phòng cả ba đều ngồi xuống bàn. Lạc Hoa dành kể trước về manh mối của mình vừa mới tìm được. Hai đứa bé học sinh hồi nãy kể lại với Lạc Hoa rằng ở trường đại học X là trường rất nổi tiếng về các tác phẩm tranh mĩ thuật do chính tay học sinh vẽ cũng như những học sinh khác đã ra trường đều lưu trữ những bức tranh nổi tiếng.

    Điều quan trọng hết sức gây cấn ở đây là phòng mỹ thuật trong trường đại học X này treo những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng cũng như của các học sinh, trong đó có một bức tranh khá là nổi tiếng đó là bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vince. Nàng Mona Lisa có nụ cười và ánh mắt rất đẹp.

    Lạc Hoa làm khuôn mặt đáng sợ như ra vẻ cho câu chuyện thêm phần đáng sợ hơn. Mọi người trong trường này đều đồn rằng mắt của nàng trong bức tranh vẽ có thể cử động

    Được "Rất là đáng sợ đúng không nào".

    Cẩm Thiên An vẫn còn nghi ngờ "Tại sao bọn chúng lại biết được câu chuyện này".

    Lạc Hoa nói "Em cũng hỏi y chan như chị vậy, tụi nó liền nói rằng có một em nữ học sinh bỏ quên đồ ở phòng mỹ thuật và quay lại lấy vào ban đêm, cô lấy xong thì quay lại ngó nhìn lên bức tranh thì thấy ánh mắt của Mona Lisa luôn nhìn chằm chằm vào mình và dù cô bé có di chuyển như thế nào đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn nhìn theo cô bé, cô bé hoảng sợ quá nên bỏ chạy. Cũng có rất nhiều học sinh khác vì quá tò mò mà ban đêm lẻn vào để xem ai ngờ lại bị ánh mắt đó hù dọa mà chạy mất dép".

    Cẩm Thiên An nghe vậy cậu ngẫm nghĩ rồi nói "Vậy là chúng ta biết thêm manh mối là bức tranh Mona Lisa đôi mắt của nàng ta có thể động đậy được".

    Lạc Hoa gật đầu lia lịa nói "Đáng ra em định hỏi thêm nhưng không hiểu tại sao vừa mới thấy chị An thì tụi nó liền bỏ chạy như thấy ma ấy".

    Cẩm Thiên An nghe vậy cậu liền cảm thấy chắc do ở bên trong cánh cửa Hell ba ngày ăn uống không đủ với ngủ không đủ giấc nên nhan sắc hơi tái bị người khác chê là ma cũng không nói gì được.

    Dĩnh Cửu Hàn nhìn khuôn mặt của Cẩm Thiên An bí sị mà cười thầm như có thể đoán được rằng Cẩm Thiên An đang suy nghĩ gì "Không phải do nhan sắc của em mà bọn chúng bỏ chạy đâu".

    Cẩm Thiên An nghe vậy cậu liền xấu hổ nói "Anh làm như biết được tôi suy nghĩ gì chắc". Tuy cậu nói vậy nhưng quả thật lời anh ta nói cũng không sai. Cậu nhìn ánh mắt của Dĩnh Cửu Hàn như mắt đại bàng "Tên này quả thật là đáng sợ".

    Lạc Hoa quay qua nói "Vậy còn manh mối của anh thì sao?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...