Bách Hợp Mối Quan Hệ Giữa Hai Ta - Bạch Tử Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch Tử Thiên, 26 Tháng bảy 2021.

  1. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI TA

    TÁC GIẢ: BẠCH TỬ THIÊN

    THỂ LOẠI

    Bách hợp, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng

    Thảo luận - Góp ý tác phẩm của Bạch Tử Thiên tại đây

    VĂN ÁN

    - "Cô làm việc xong chưa?"

    - "Chơi với em đi!"

    - "Cô làm sắp xong chưa?"

    - "Sao lâ.."

    Chưa kịp nói hết câu, Mẫn Nhi đặt nhẹ lên môi Thiên Anh một nụ hôn rồi nói:

    - "Ngoan, đợi tôi làm xong, em muốn gì tôi cũng chiều".

    * * *

    TRUYỆN ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI W. A. T. T. P. A. DVNO .

    Truyện có bản quyền mong mọi người có ý thức không đem truyện đi lung tung.


    BÌA TRUYỆN

    [​IMG]


     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

    Kiều Mẫn Nhi: 23 tuổi, cao 1m70. Nhan sắc của cô thì khỏi phải bàn, đẹp hết phần thiên hạ. Nhưng mà cô không khác gì tảng băng di động. Cô là con của chủ tịch tập đoàn IC (một tập đoàn rất nổi tiếng trong giới kinh doanh). Mặc dù là con của một tập đoàn lớn như vậy nhưng cô dường như không hề có chút hứng thú nào. Thú thật thì đam mê của cô là được làm giáo viên. Một trong những lí do khiến cô vào dạy cho trường (một ngôi trường danh tiếng) cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của Thiên Anh.

    Mạc Thiên Anh: 17 tuổi, cao 1m75. Thiên Anh có vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt luân, hoàn toàn có thể khiến người khác mê đắm dù chỉ mới nhìn vài giây. Thiên Anh là người lạnh lùng nhưng chỉ đối với người lạ thôi, còn đối với người thân thì cực kỳ ấm áp. Bố mẹ Thiên Anh đã mất từ sớm. Mặc dù là đứa trẻ mồ côi nhưng nó không để ý quá nhiều về chuyện đó, ngược lại nó luôn cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Vương Tiểu Vũ (Mun) : 17 tuổi, cao 1m78. Là bạn từ nhỏ của Thiên Anh. Nhà giàu và cũng rất soái ca. Tư Vũ và Thiên Anh là bạn từ thời thơ ấu. Mỗi khi Thiên Anh gặp khó khăn thì Tiểu Vũ-cậu đây luôn là người đầu tiên giúp đỡ Thiên Anh. (Mun là gái nha)

    Hàn Tiểu Yến: 23 tuổi, cao 1m72. Là bạn thân của Mẫn Nhi. Tiểu Yến cứ hễ mà đi chung với Mẫn Nhi thì chẳng khác nào như 2 thiên thần đi với nhau vậy. Thiệt ra là 1 thiên thần với một tảng băng. Tiểu Yến cũng là con của một tập đoàn lớn (tập đoàn Z). Nàng luôn ủng hộ Mẫn Nhi dù có chuyện gì xảy ra.

    Cùng với một số nhân vật khác, au sẽ giới thiệu sau nha.

    Thể loại: Ngọt, có sm nhưng nhẹ, có chút ngược, nữ x nữ

    Au nhắc lại đây là BHTT tức là Bách Hợp Tiểu Thuyết, là nữ x nữ. Không phải đam mỹ hay ngôn tình. Mong các độc giả đừng nhẫm lẫn nhé!

    * * *

    Chapter 1​

    11: 00 PM..

    Quán bar M&D. Nơi mà mọi người hay kéo đến để tụ tập, nhảy nhót.. hay thậm chí là đến để thực hiện những cuộc giao dịch bí mật mà chẳng ai có thể biết được. Mà điều quan trọng chính là ở đây lúc nào cũng rất náo nhiệt dù là ngày hay đêm. Trong số vô vàn người đang ở đây, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người có thân hình mảnh khảnh hiện lên trong bộ váy đen bó sát người. Xung quanh cơ thể tỏa ra hương thơm khiến người khác dễ bị mê hoặc. Là cô - Kiều Mẫn Nhi. Và người ngay cạnh cô lúc này là nàng - Lâm Tiểu Yến. Nàng cũng đẹp không kém cạnh gì Mẫn Nhi. Hôm nay Tiểu Yến chọn một bộ quần yếm, style đen trắng, làm nàng trông rất trẻ trung, cuốn hút. Kể từ khi 2 người bước vào quán đã thu hút được rất nhiều mắt nhìn. Cứ như là trung tâm của sự chú ý vậy.

    Nay là chủ nhật, mà Tiểu Yến tự nhiên lại hứng lên muốn đi uống rượu một chút cho khuây khỏa, thế là liền rủ Mẫn Nhi đi cùng luôn. Tới nơi 2 người vẫn chọn ngồi ở quầy bar như thường lệ. Và người bartender là Thiên Anh. Đáng lẽ hôm nay Thiên Anh nghỉ nhưng vì nhân viên trực ca hôm nay bỗng dưng có việc đột xuất nên Thiên Anh đến làm thay. Thiên Anh đến đây làm việc một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ mất sớm. Nó cũng không có người thân bên cạnh nên chọn một nghề làm kiếm sống. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng Thiên Anh làm bartender rất điêu luyện, hoàn toàn không có nét biểu hiện nào là vụng về cả. Những kĩ năng như flair bartending.. vv Thiên Anh đều làm hằng ngày. Nên đối với Thiên Anh mấy kĩ năng này dễ như ăn bánh.

    - -Về lại với 2 người kia--

    Chọn chỗ ngồi xong 2 người cũng không quên gọi nước:

    "Cho 2 ly Cocktail Margarita" _Tiểu Yến gọi.

    Tiểu Yến cũng không để ý người làm bartender kia lắm vì mục đích chính mà Tiểu Yến đến đây là để tâm sự với Mẫn Nhi thôi.

    "Sao tự nhiên lại có hứng rủ tớ đi uống vậy?" _Mẫn Nhi thắc mắc.

    "Haizzz, dạo này công ty nhiều việc quá nên muốn rủ cậu đi uống chút ấy mà" _Tiểu Yến nói với giọng ỉu xìu, cũng không quên hỏi thêm.

    "Thế còn chuyện dạy học ở trường thì thế nào?"

    "Chuẩn bị vào năm lại rồi, năm nay làm chủ nhiệm nữa. Nhưng mà hẳn sẽ có nhiều điều thú vị" _Mẫn Nhi đáp với vẻ hứng thú.

    Đang nói nói chuyện vu vơ thì..

    "2 ly Cocktail Margarita của quý khách đây ạ" _Thiên Anh đưa nước cho 2 người

    Giọng nói của Thiên Anh làm 2 người đang nói chuyện thì phải ngừng lại một lúc. Mẫn Nhi và Tiểu Yến vừa nhận nước thì ngước mặt lên nhìn người kia. Thiên Anh có khuôn mặt khá ưa nhìn và đẹp trai vì nó là tomboy. Điểm nhấn trên khuôn mặt Thiên Anh là chiếc mũi dọc dừa. Ai nhìn cũng nghĩ là đi chỉnh sửa nhưng sự thật không phải vậy đâu. Tiền còn khó kiếm thì lấy đâu ra mà đi sửa mũi chứ.

    Bartender cũng có người đẹp vậy sao _Mẫn Nhi vừa nhìn nó vừa nghĩ.

    Mẫn Nhi nhìn Thiên Anh một hồi xong lại tiếp tục ngồi nói chuyện với Tiểu Yến. Đang nói chuyện vui vẻ thì có một đám người đàn ông đi tới, đám người này đã để ý Mẫn Nhi và Tiểu Yến từ lúc 2 người vừa bước vào.

    "Này 2 em muốn đi với tụi anh một đêm không? Tụi anh sẽ cho biết thế nào là khoái cảm" _ một người tự xưng là đại ca nói

    Tiểu Yến bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng trái lại, Mẫn Nhi ngồi bên cạnh không đáp còn ném cho những tên kia một nụ cười khinh bỉ.

    Hành động lập tức bị đám người kia nhìn thấy làm chúng cảm thấy tức giận mà không kìm được. Tiểu Yến thấy thế càng sợ hơn ngồi yên không dám động đậy. Đại ca của bọn đó đi tới. Hắn đưa một tay lên túm lấy áo Mẫn Nhi, tay còn lại chuẩn bị vung nấm đấm thì..

    Một lực mạnh cầm chắc tay hắn ngăn cho hắn không thể thực hiện cú đấm trời giáng kia. Thiên Anh thấy bọn côn đồ lộng hành, trong người liền có cảm giác khó chịu nên đứng ra ngăn. Thiên Anh học võ từ nhỏ và rất hay tập thể dục nên đương nhiên sức khoẻ nó rất tốt. Cũng không khó gì để nó giữ chặt được tay của tên kia làm hắn muốn đánh Mẫn Nhi không được, rút tay lại cũng không xong.

    "Đường đường là một người đàn ông mà lại dễ dàng vung nắm đấm lên phụ nữ vậy sao?" _Thiên Anh nhìn hắn rồi nói giọng khinh thường, một bên khoé miệng nhếc nhẹ lên.

    Mẫn Nhi, Tiểu Yến và cả tên đại ca kia nữa cũng có chút gọi là bất ngờ. Nhưng điều đó chỉ làm hắn tức điên lên lớn tiếng quát:

    "Hừ, một đứa miệng còn hôi sữa mà dám xen vào chuyện của tụi này à. Cút r.."

    Chưa kịp để hắn nói dứt câu thì nó đã vặn ngược cổ tay và đá hắn ra xa rồi nói:

    "Chuyện gì tôi không biết, nhưng đánh phụ nữ thì tôi không tha đâu."

    Tên kia bị đánh ra xa trong lòng vô cùng tức giận, một tên oắt con mà hắn ta không đánh lại thì còn mặt mũi đâu mà làm đại ca nữa chứ. Trong đầu không nghĩ nhiều liền xông lên định vung nắm đấm vào mặt Thiên Anh..

    *Bốp*

    Thiên Anh dễ dàng né tránh đòn đánh kia và dùng chân đá vào đầu làm hắn choáng váng rồi ngã gục xuống. Những tên đi theo thấy đại ca bị đánh đến ngã khuỵ xuống một cách dễ dàng chỉ với 1 đòn thì bắt đầu sợ hãi lùi về phía sau và nhanh chóng chạy đi, không quên kéo tên đại ca đang nằm dưới đất kia theo.

    Mẫn Nhi và Tiểu Yến vừa mới bình tĩnh lại một chút thì Thiên Anh xoay người lại hỏi:

    "Hai chị không sao chứ?"

    "Hai chị không sao. Cảm ơn em nhé" _Tiểu Yến cười nhẹ nhìn Thiên Anh

    Còn người bên cạnh..

    "Nè, cảm ơn người ta đi chứ" _Tiểu Yến lấy khuỷu tay húc nhẹ vào người Mẫn Nhi.

    "Ừ, tôi không sao" _Mẫn Nhi đáp giọng lạnh như băng, mắt cũng không thèm nhìn Thiên Anh một cái.

    Người gì mà lạ thế, người ta đã có lòng tốt giúp đỡ còn không cảm ơn đến một tiếng _Thiên Anh nghĩ thầm

    Thấy người kia cũng không có ý gì là muốn cảm ơn nên nó cũng không để ý lắm mà quay lại tập trung làm việc.

    Hai người kia cũng quay lại trò chuyện

    Đang nói thì Mẫn Nhi bỗng nhớ ra điều gì đó

    "Chết mất, lo nói chuyện mà quên cả giờ giấc. Bây giờ là mấy giờ rồi ấy?" _Mẫn Nhi hỏi giọng hoang mang.

    "Là 0: 30" _Tiểu Yến đáp.

    "Trễ thế rồi á. Mai tớ còn phải đi sớm xếp lớp nữa" _Mẫn Nhi đáp với giọng lúng túng

    "Thế để tớ thanh toán rồi về luôn" _Tiểu Yến thì vẫn ung dung

    Sau khi thanh toán thì hai người hai hướng đi về nhà.

    Về đến nhà Mẫn Nhi nhanh chóng thay đồ, tắm rửa rồi cũng mau lên giường đi ngủ. Nằm trên giường Mẫn Nhi vô thức nhớ lại chuyện lúc nãy khi bị đám kia.. hay nói đúng ra là lúc Thiên Anh xuất hiện. Mẫn Nhi cứ tưởng mình chuẩn bị phải sử dụng vài tuyệt chiêu đánh cho tên kia nhừ tử nhưng ai ngờ đâu Thiên Anh từ cái lỗ nào chui ra rồi xuất hiện một cách bất ngờ. Làm Mẫn Nhi lúc đó chỉ biết đứng ngây ra nhìn nó đánh nhau với đám côn đồ kia mà thầm nghĩ:

    Cũng có chút cuốn hút

    Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì Mẫn Nhi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Còn Thiên Anh thì đi làm đến tận 1 giờ sáng rồi mới được tan ca mà đi về.

    Vừa về thì nó lập tức nhảy thẳng lên giường ngủ ngay mà chẳng thèm thay đồ cũng không thèm chuẩn bị sách vở vì mai là ngày đi học lại của Thiên Anh. Mà nó cũng chẳng nhớ, dù nó nhớ thì nó cũng không làm. Nó đã quá mệt mỏi sau 1 ngày làm việc rồi..

    * * *

    Cảm ơn những bạn độc giả đã đọc truyện của au nha!

    Bạch Tử Thiên. - 23/7/2021 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  4. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 2

    Là cô.. cô chủ nhiệm ư?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, mặt trời vẫn thức dậy như thường lệ, vươn những tia nắng ban mai len lỏi đến khắp nơi, không phải cảm giác nắng nóng như ngày nào, mà chỉ đơn thuần là một cảm giác nhẹ nhàng, không quá gay gắt như mùa hè nhưng cũng không đến nỗi lạnh lẽo như mùa đông, một thứ cảm khiến người ta thực sự cảm thấy rất dễ chịu. Cái nóng cùa mùa hè ngày nào giờ nhường chỗ cho mùa thu nhẹ nhàng. Những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi mang theo từng dải mây hờ hững vắt ngang bầu trời. Vài bông hoa ngoài vườn như những người họa sĩ thực thụ đang cố gắng tô vẻ cho ngày mới trông thật lộng lẫy. Những chú chim chắc hẳn cũng nhận ra hôm nay có điều gì đó rất khác lạ vô tư bay lượn trên bầu trời rồi thi nhau hót ríu rít tạo nên một bản tình ca chào đón một ngày mới lại bắt đầu. Cảnh vật trông tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết bởi hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày khai giảng.

    Ở trên chiếc giường nhỏ, ẩn hiện một dáng người nhỏ vẫn đang nằm cuộn mình lại hai tay ôm chiếc gối yêu thích. Đôi chân vô ý đạp chăn ra đến cuối giường, cố gắng mở mắt muốn ngồi dậy vươn vai, nhưng cơ thể lúc này chỉ muốn nghe ý kiến của đại não rằng Thiên Anh nó đây thật sự vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Mơ màng tỉnh giấc nhưng có lẽ vì một lí do nào đó đôi mắt của Thiên Anh không thể tự chủ được nhắm nghiền lại rồi tiếp tục ngủ thiếp đi một lúc.

    Mình chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi.. _Thiên Anh tự nhủ khi nhắm mắt lại

    30 phút sau..

    Reng.. Reng.. Reng!

    Là tiếng chuông điện thoại. Tư Vũ gọi cho Thiên Anh vì buổi khai giảng đã bắt đầu được hơn 20 phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng thấy nó đâu. Thiên Anh đang ngủ nghe tiếng chuông điện thoại thì khó chịu, mắt nhắm mắt mở tay quơ qua quơ lại cố gắng tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông mà không cần phải ngồi dậy nhìn. Tìm được rồi! Nó thậm chí còn chẳng quan tâm là ai gọi, mắt chỉ mở he hé để tìm nút chấp nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai cất giọng hỏi:

    "Alo, ai đấy?"

    Đứa nào lại dám cả gan đánh thức bà trong lúc bà đang ngủ_ Thiên Anh thầm chửi rủa trong đầu.

    "Là tao, Tư Vũ đây" _ Tư Vũ nói từ đường dây bên kia, Thiên Anh vừa nghe chữ đầu tiên ngay tức khắc đã nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc của Tư Vũ.

    "Ừ nhỉ, không để ý" _Thiên Anh mở mắt nhìn vào dòng chữ Thằng Khỉ - tên của Tư Vũ khi bị Thiên Anh thêm vào danh bạ, rồi tiếp tục nói:

    "Mà mới sáng sớm gọi tao làm gì, tao đang ngủ ngon mà" _giọng nói của Thiên Anh xen lẫn có chút khó chịu.

    "Dậy ngay đi! Hôm nay là ngày khai giảng đấy, mày muốn đi trễ từ buổi đầu tiên à!" _Tư Vũ nghe Thiên Anh nói thế thì tức giận ghì giọng vào điện thoại mà quát lớn.

    Vài giây trước Thiên Anh còn im lìm trong giấc ngủ, nó hoàn toàn không hề nhớ nổi hôm nay là ngày khai giảng, Hẳn là do trường đã gửi thông báo nhưng nó chưa xem. Sau khi nghe Tư Vũ nói thì Thiên Anh giật mình ngồi dậy rồi tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ ban nãy đã biến mất ngay khi Tư Vũ vừa nói hết câu.

    "Thôi chết, tao quên mất, tao đến ngay!" _ Thiên Anh chỉ nói được một câu rồi liền cúp máy.

    Tư Vũ còn chưa kịp nói lời nào thì Thiên Anh đã tắt máy khiến cậu chỉ biết thở dài mệt mỏi với cô bạn.

    Cứ tưởng năm nay mày sẽ thay đổi thế nào.. Xem ra cái bản tính đi trễ của mày dù trời sập của không thể chỉnh được _Tư Vũ thầm nghĩ.

    Thiên Anh sau khi cúp máy xong thì mau chóng vệ sinh cá nhân, không quên bỏ đại vài cuốn vở vào cặp rồi thay đồ. Hôm nay Thiên Anh chọn phối quần jean xanh cùng với chiếc áo thun đen tuyền. Thay đồ xong, Thiên Anh xách chiếc xe đạp yêu thích của nó để đến trường thật nhanh. Nó vừa đến nơi thì cánh cửa cũng khép lại.

    "Phù.. may quá!" _Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm khi vào trường vừa kịp lúc.

    Nhưng hết cửa ải này thì đến cửa ải khác. Chưa để nó có cơ hội chạy thì trước mặt nó là cô tổng phụ trách. Cô thấy nó đi trễ thì ngoắc nó lại. Nó cũng vâng lời mà đi lại nơi cô đang đứng.

    "Thôi xong kiểu này ăn hành là cái chắc" _vừa đi Thiên Anh vừa lẩm bẩm trong miệng.

    "Tới ngày đầu tiên cũng đi trễ là sao? Em đúng là người không có phép tắc mà. Em biết đi trễ sẽ trừ điểm lớp của em không.. vv" _Cô tổng phụ trách chỉ tay vào Thiên Anh mà la mắng.

    Điều duy nhất mà Thiên Anh có thể làm lúc này là cúi đầu xuống nghe cô thuyết giáo. Thấy vẻ hối lỗi của nó cô cũng mềm lòng mà tha cho nó.

    "Hừ, thôi dù sao cũng là ngày đầu tiên, mau lên lớp đi, em trễ hơn 35 phút rồi. Lần sau mà còn đi trễ thì coi chừng cô!" _Cô phụ trách nói xong thì quay đầu bỏ đi. Trong lòng cô chắc chắn kiểu gì cũng có lần sau, cô thật sự quá quen với cảnh thấy bản mặt nó đi trễ rồi. Hôm nay không phải là cô tha lỗi cho nó dễ dàng, nhưng cô biết chắc hôm nay cô không cần xử vì kiểu gì tí nữa sẽ có một người dần nó một trận nhừ tử. Cô chắc chắn!

    "Dạ, em cảm ơn cô ạ" _Thiên Anh nghe cô tổng phụ trách nói thế thì nhẹ lòng hẳn. Nó cứ tưởng sẽ lên phòng ăn bánh uống trà đạm đạo tiếp chứ. Nó đâu biết rằng tí nữa thay vì ngồi ăn bánh thì sẽ ăn đòn đâu. Ngây thơ+1

    * * * 10p trước ---

    Ở trong lớp mọi người bắt đầu bàn tán

    "Không biết cô giáo chủ nhiệm năm nay là ai nhỉ?" _học sinh 1

    "Nghe nói cô giáo này đẹp lắm, nhưng mà nghe đồn cô ác lắm, lại còn rất lạnh lùng nữa" _học sinh 2

    "Thật luôn á? Nghe sợ thế" _học sinh 3

    Mọi người đều có vẻ rất tò mò về cô giáo chủ nhiệm riêng chỉ có Tư Vũ thì ngồi lo lắng cho Thiên Anh

    Đến giờ rồi mà nó đi đâu rồi không biết, có khi nào nó ngủ lại rồi không trời _Tư Vũ có chút nghi ngờ

    Cốp.. cốp.. cốp.

    Cô giáo bước vào lớp. Ngay lập tức trong giây lát cả lớp trở nên yên ắng, không một tiếng động. Bầu không khí u ám bỗng dưng bao trùm cả lớp. Cô là một người giáo viên mà cả trường trên dưới đều phải kính nể, kể cả hiệu trưởng. Cô luôn đưa ra những hình phạt rất nghiêm khắc với học sinh nên ai nhìn cô cũng cảm thấy rất sợ hãi.

    "Chắc các em cũng biết tôi là ai rồi. Nên tôi sẽ không giới thiệu nữa. Tôi tên Mẫn Nhi, là giáo viên chủ nhiệm lớp này và tôi đảm nhiệm dạy các em môn Toán" _Mẫn Nhi đứng cạnh bàn giáo viên giới thiệu bản thân, giọng cô nói ra lạnh như băng, mấy đứa ngồi trong lớp nghe xong liền cảm thấy có chút.. ớn lạnh

    Nói xong Mẫn Nhi chuẩn bị bầu ban cán sự cho lớp. Đầu tiên là lớp phó học tập tới lớp phó kỷ luật rồi cứ lần lượt từng đứa tới khi bầu xong ban cán sự. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ thì một âm thanh vọng lên phá tan bầu không khí yên lặng. Là giọng của giọng của Thiên Anh. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía nó và đương nhiên cũng không ngoại trừ cô.

    "Cô ơi.. cho em vào lớp" *hộc hộc*_Thiên Anh vừa chạy tới trước lớp thì thở hổn hển cúi đầu xuống xin cô vào lớp. Sau khi lấy lại được nhịp thở, Thiên Anh ngước đầu lên thì bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Nó chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? À há, nó nhớ ra rồi!

    "Chính là cái chị vô phép tắc ngày hôm qua đây mà" _vừa nói Thiên Anh vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt Mẫn Nhi.

    Thiên Anh bất ngờ, Mẫn Nhi cũng thế nhưng cô không thể hiện một chút sự bất ngờ nào trên mặt mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ, đôi lông mày khẽ nhíu lại khó chịu khi nghe ba chữ "vô phép tắc".

    "Ngày đầu tiên đã đi trễ sao?" _Mẫn Nhi nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay và nói.

    "Vào chỗ đi, hết tiết lên văn phòng gặp tôi" _Mẫn Nhi cất tiếng khiến Thiên Anh cảm thấy rùng rợn

    Sau khi nhìn một lượt hết lớp, Thiên Anh nhận ra chỗ ngồi duy nhất còn sót lại là bên Tư Vũ. Điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Tư Vũ là người không thích xã giao, càng không thích ngồi gần người lạ nên đã cố tình để cặp ở cạnh chỗ ngồi. Đợi Thiên Anh đến mới bỏ cặp xuống dưới chân.

    "Mày làm gì mà lề mề thế?" _Tư Vũ hỏi Thiên Anh ngay khi nó vừa ngồi xuống.

    "Mày lại gọi tao sớm quá ấy!" _Thiên Anh lập tức phản ứng lại

    "Hì hì, tao tưởng mày biết rồi. Cơ mà mày quen cô à?" _Tư Vũ gãi đầu cười hỏi.

    "Quen gì người như cô ta chứ" _Thiên Anh nói với giọng bực tức.

    Nhìn biểu hiện của Thiên Anh trong đầu Tư Vũ đã biết chắc là có quen biết rồi. Tuổi gì mà qua mặt được cậu. Nhưng nhìn vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Thiên Anh làm cậu cảm thấy buồn cười.

    Mẫn Nhi tiếp tục làm phần công việc đang dở của mình. Bầu ban cán sự rồi tất nhiên cũng không thể thiếu phần quan trọng đó là luật của Mẫn Nhi.

    Những điều luật mà người ta nghe xong đã thấy rợn người. Điều đặc biệt là ai phạm phải những sai lầm này sẽ bị cô dùng thước đánh không nương tay. Đừng nhìn số roi mà nghĩ rằng như thế là nhẹ. Chất lượng hơn số lượng. Một phát vào mông chẳng khác gì cú đánh trời giáng.

    - Vô lễ: 10 roi

    - Đi trễ: 5 roi

    - Không làm bài tập về nhà: 20 roi

    - Nói chuyện trong giờ: 15 roi

    * * * vô số kể những điều luật vừa nghe đã cảm thấy mông nhói lên.

    Sau khi đưa ra những điều luật và dặn lớp về nội quy của trường đó thì Mẫn Nhi cho cả lớp ra về, chỉ riêng Thiên Anh thì phải ở lại.

    "Em kia, đi lên văn phòng với tôi!" _Mẫn Nhi nhìn Thiên Anh nói.

    "Chà, xem ra lần này tao không giúp mày được rồi. Thôi gắng nhé!" _Tư Vũ vỗ vai động viên Thiên Anh mà trông cứ như tiễn biệt nó một đi không trở lại.

    Nói xong Tư Vũ xách cặp đi về luôn.

    Thiên Anh nghe Mẫn Nhi nói xong cũng cúi đầu lủi thủi đi theo cô.

    Là một ngôi trường danh tiếng nên giáo viên nào cũng có hẳn một phòng riêng để làm việc, và Mẫn Nhi đương nhiên cũng có một phòng.

    Bước vào phòng, Mẫn Nhi vừa đặt cặp xuống đã lên tiếng hỏi với giọng cáu gắt:

    "Lý do đi trễ?"

    "Dạ.."

    Thiên Anh lủi thủi đi sau nãy giờ nghe Mẫn Nhi hỏi thì không dám trả lời mà đưa tay ra sau gáy rồi gãi gãi.

    "Lý do?"

    Thấy Thiên Anh ấp úng trả lời Mẫn Nhi càng nhấn giọng mạnh hơn

    "Dạ.. do ngủ quên ạ"

    "Nhớ những luật tôi mới nói lúc nãy chứ?" _Mẫn Nhi nói với giọng lạnh lùng

    "Dạ nhớ ạ" _Thiên Anh nhớ lại mấy cái luật đáng sợ lúc nãy.

    "Thế thì tốt" _Mẫn Nhi vừa nói vừa lấy từ trong túi xách của cô một cây thước.

    "Vậy em vi phạm những gì?" _Mẫn Nhi cố ý ghì giọng làm Thiên Anh càng sợ hơn.

    "Dạ là đi trễ ạ" _Đầu nó cuối xuống, miệng lẩm bẩm nói nhỏ nhưng âm thanh cũng đủ để người đối diện nghe thấy.

    "Hết rồi?" _Mẫn Nhi nhướng mày hỏi thêm

    "Còn gì nữa ạ?" _Thiên Anh hỏi, giọng hoang mang.

    "Tội thứ nhất là đi trễ. Tội thứ hai là em dám chỉ thẳng vào mặt tôi và nói tôi 'vô phép tắc'. Tội thứ hai sẽ được xếp vào tội vô lễ với giáo viên" _Mẫn Nhi nói giọng chắc nịch.

    "Ơ.."

    "Không ơ gì hết, lên ghế nằm" _Mẫn Nhi hướng đầu về phía bộ sofa đã được dọn sẳn chỉ chực nó nằm lên.

    Thế là ngày đầu tiên bị đánh thật luôn hả trời _Thiên Anh lầm than trách số phận đen đủi của nó.

    Thiên Anh từ nhỏ đến lớn chưa bị ai đánh bây giờ tự nhiên lại bị một người lạ đánh nên trong lòng cảm thấy khó chịu.

    "Vô lễ là 10 roi đi trễ là 5 roi. Tổng cộng là 15 roi. Muốn gãy tay thì đưa tay che, muốn ré thì cứ ré, đau quá thì khóc tôi không cấm" _ Mẫn Nhi nói xong thì cơn đau xối xả lên mông Thiên Anh

    Vút vút vút

    Vút vút vút

    Vút vút vút

    * * *

    Từng vết đỏ sưng tấy hiện lên trên da thịt của Thiên Anh. Mỗi lần đánh Mẫn Nhi đều dùng lực mạnh nhất, hoàn toàn không có chút thương tiếc. Một phần là vì Thiên Anh đã làm Mẫn Nhi tức giận khi nó nói cô vô phép tắc. Trước giờ không ai dám nói thế trước mặt cô cả, thế mà đứa nhóc này từ đâu xuất hiện rồi dám ăn nói với cô kiểu đó.

    Mình có thể chịu được, một chút nữa thôi.. mông à, cố lên tao tin mày _Thiên Anh lẩm nhẩm trong đầu sau mỗi phát roi đau đến điếng người của Mẫn Nhi.

    Mặc dù rất đau nhưng Thiên Anh chỉ mím môi chứ tuyệt đối không khóc. Không phải không được mà là không muốn. Thiên Anh là vì có lí do nên mới như thế. Nó đã tự nhủ với lòng mình rằng phải thật mạnh mẽ dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa. Không lẽ vì một lí do cỏn con này mà nó rơi nước mắt sao? Đương nhiên là không thể!

    Cơn mưa roi cuối cùng cũng chấm dứt. Mẫn Nhi trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên vì cô từng đánh nhiều học sinh nhưng chưa thấy học sinh nào khi đánh mà không né cũng không hề la lên một tiếng.

    Cô đặt cây thước xuống.

    "Tôi đánh xong rồi. Em có thể về" _Mẫn Nhi cất tiếng phá tan bầy không khí yên lặng

    Thiên Anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Nhưng có lẽ vì nó cố cắn chặt môi chịu đựng nên bây giờ môi nó bây giờ bắt đầu rỉ máu. Một đường máu theo khoé môi chảy xuống.

    Mẫn Nhi nhìn nó như thế trong lòng liền nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

    Không lẽ mình đánh mạnh đến thế sao _Mẫn Nhi thầm nghĩ khi thấy vệt máu chảy từ miệng của Thiên Anh.

    Biết thế tối hôm qua mình đã không giúp cô ta _Thiên Anh nghĩ, trong lòng cảm thấy bản thân thật uổng công vì tối qua đã giúp đỡ Mẫn Nhi.

    Mông của Thiên Anh bị đánh đến nỗi một chút cảm giác cũng không cảm nhận được. Vừa đặt chân xuống thì cảm giác tê buốt từ chân truyền lên. Nó thật sự muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Ai nghĩ lần đầu tiên bị đánh lại chính bởi người nó đã giúp đỡ tối qua đã thế còn rất mạnh tay.

    "Chào cô" _Thiên Anh nói, không thèm nhìn Mẫn Nhi nỗi một cái, đôi chân lê từng bước nặng trịch đi về phía cánh cửa.

    "Khoan đã" _Mẫn Nhi cảm thấy có chút xót nên quyết định kêu nó dừng bước.

    "Từ mai hãy làm trợ lý của tôi đi" _Mẫn Nhi nói thêm giọng chắc chắn.

    "Em không muốn làm" _Thiên Anh trả lời dứt khoát, đến 1 giây cũng không suy nghĩ.

    Hừ.. đáng ghét vừa đánh người ta xong lại bắt người ta làm trợ lý ư, cô đừng mơ

    "Làm trợ lý cho tôi. Giờ thì đi ra ngoài!" _Mẫn Nhi không để cho nó cơ hội từ chối liền đuổi nó đi ngay.

    Làm giáo viên cũng đã lâu nhưng Mẫn Nhi chưa thấy học sinh nào từ chối cô cả. Nhất là về mấy khoản làm trợ lý như này. Được làm trợ lý của giáo viên xinh đẹp như cô thì ai mà nỡ từ chối chứ.

    Nó không muốn làm, nó cảm thấy ghét lời đề nghị vô căn cứ đó. Nó muốn phản kháng nhưng thân dưới nó bây giờ đang ê ẩm, đứng đây thêm chút nữa e là điều không thể. Mở cửa phòng, nó bước ra ngoài, không nói một lời nào.

    Đứa nhóc này thật kì lạ _Mẫn Nhi thầm nghĩ sau khi Thiên Anh bước ra khỏi phòng.

    Cô gì mà ác thế. Ngày đầu tiên đã đánh không nương tay lại còn đưa ra ba cái đề nghị vớ vẫn. Thật đáng ghét

    Dứt khỏi suy nghĩ Thiên Anh lấy xe chạy thẳng về nhà.

    * * *

    Cảm ơn mấy bạn độc giả đã xem truyện của au. Có sai sót gì thì góp ý cho au biết nhaaa :D

    Bạch Tử Thiên. - 24/07/2021 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  5. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 3

    Cô là kẻ bám đuôi?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về đến nhà, Thiên Anh mau chóng sửa soạn để đi làm phục vụ tại một nhà hàng có tên MK như thường lệ. Nó thay đồ, cất cặp xách chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể để chạy đến nhà hàng làm việc. Vì nó biết chỉ cần đi trễ vài phút thì sẽ bị chủ nhà hàng chửi xối xả.

    Trùng hợp hôm nay Mẫn Nhi cũng có một cuộc gặp khách hàng ở nhà hàng MK. Tuy là giáo viên nhưng Mẫn Nhi vẫn phải làm việc ở công ty. Tức là làm một lúc cả 2 việc. Một phần là do cô muốn đều đó, phần còn lại là vì bố cô đã già rồi, e rằng việc tự mình tiếp quản cả công ty là điều không thể, thân là con gái duy nhất trong gia đình cô tuyệt nhiên là người cùng ông giúp công ty phát triển. Lúc đầu ông là người phản đối điều này vì lo cho cô, nhưng cô thì ngược lại, vô cùng kiên quyết muốn dành công việc này và hơn cả thảy cô không muốn cha cô vì làm việc quá sức mà lâm bệnh. Đối đầu với sự cương quyết của cô con gái, ông cũng chỉ biết thở dài rồi đồng ý.

    * * *

    Thiên Anh vừa đến làm được vài phút thì Mẫn nhi cũng tới nơi. Bước vào một nhà hàng sang trọng, nơi đây là địa điểm gặp đối tác rất được ưa chuộng trong thành phố, không gian bên trong toát lên vẻ hiện đại khiến người ta cảm thấy thoải mái khi dùng bữa. Ở đây không đông người nhưng họ đều là những người trong giới thượng lưu còn nếu không thì cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Mẫn Nhi rất thích nơi đây, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu nên cô thường xuyên gặp đối tác ở đây. Mẫn Nhi từ đầu đến cuối thực sự quá chú tâm vào công việc với đối tác nên hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Thiên Anh đang đứng gần đó. Còn Thiên Anh thì không nói cũng biết, tuy nó lười thật nhưng một khi đã được giao việc thì chắc chắn sẽ tập trung làm việc và luôn hoàn thành tốt công việc đó. Vì cái tính này mà mọi người làm trong nhà hàng rất thích làm việc cùng Thiên Anh.

    "Cái này ở bàn B7 em đem ra đi" _đầu bếp nói với Thiên Anh.

    "Dạ" _Thiên Anh nhận món ăn rồi đem ra cho khách.

    Thật lạ, càng tới gần Thiên Anh dường như cảm giác người đang ngồi ở bàn kia rất quen thuộc như thể nó rất quen với người này

    Hình như mình gặp qua rồi đúng không nhỉ? _Thiên Anh thầm nghĩ trong đầu khi mang thức ăn đến bàn B7

    "Đồ ăn của quý khách đây ạ"

    Ủa.. là cô chủ nhiệm đây mà _Thiên Anh nhận ra ngay khi vừa đặt thức ăn lên bàn.

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Mẫn Nhi không khỏi tò mò ngước mặt lên nhìn. Không phải đây là đứa học sinh bị cô đánh lúc sáng đây sao. Đôi mắt chợt dời xuống đôi môi của Thiên Anh. Máu đã khô lại nhưng vẫn còn một vết xước nhỏ làm lòng cô nảy sinh cảm giác khó chịu vì ban sáng đã mạnh tay với Thiên Anh.

    Chỉ là một học sinh mà đi làm thêm nhiều thêm thế nhỉ? _Mẫn Nhi không tài nào hiểu nổi. Đây là lần thứ hai cô bắt gặp nó đi làm rồi.

    Thiên Anh nhìn thấy Mẫn Nhi thì nhớ lại chuyện lúc sáng, đương nhiên là đã đỡ đau rồi nhưng chí ít vẫn còn cảm thấy có chút rát. Cả hai nhìn nhau một lúc, Thiên Anh muốn quay lại làm việc liền cúi đầu chào hỏi với Mẫn Nhi coi như là lễ phép:

    "Chào cô"

    Thiên Anh trong lòng không quan tâm người kia có chào nó hay không. Dứt câu liền rời đi, tiếp tục công việc đang dở. Vừa đi vừa thầm miệng mắng mỏ:

    "Sao đi đâu cũng gặp bà chằn đó hết nhỉ? Thật là bực mình!"

    Mẫn Nhi còn chưa kịp chào lại đã thấy Thiên Anh bỏ đi thì cảm thấy có chút không vừa ý. Từ trước đến nay Mẫn Nhi chưa thấy ai có cách hành xử như thế đối với cô cả, nhất là mấy đứa học sinh như này.

    Sau khi làm việc thì Mẫn Nhi rời khỏi quán và về nhà. Chút nữa cô lại tiếp tục đi làm việc.

    Còn Thiên Anh thì chăm chỉ làm việc. Thời gian cũng trôi qua nhanh. Đồng hồ chỉ điểm 8h thì nó tan ca. Nhưng cuộc sống nó đâu chỉ có thế, tối còn phải đi làm thêm ở quán bar từ 9h đến 1h sáng mới về.

    Tan ca xong Thiên Anh về nhà cũng mau tắm rửa rồi lại tiếp tục đi làm thêm. Cuộc sống của Thiên Anh vốn dĩ đã rất bận rộn.

    Có vẻ như hôm nay là ngày đen đủi đối với nó. Vừa bước chân tới quán bar, một luồn suy nghĩ xuất hiện lên trong đầu Thiên Anh. Tại nơi đây, chính quán bar này, lần đầu tiên gặp con người đáng ghét đó. Từ khi bị Mẫn Nhi đánh, nó căn bản đã cảm thấy rất ghét cô rồi. Nhưng cũng chính tại đây, nó đã giúp cô không bị bọn côn đồ đánh. Thiên Anh tuyệt nhiên không thể biết được rằng Mẫn Nhi có đai đen Taekwondo. Cô đáng lẽ đã ra tay nhưng Thiên Anh từ đâu xuất hiện đánh bọn côn đồ kia nên cô mới không ra tay thôi.

    Thật là xui xẻo, đã tốt bụng giúp đỡ ai ngờ hôm sau lại bị chính người mình giúp đánh không chút thương xót. _Thiên Anh ngay tức khắc cảm thấy việc nó làm hôm qua thật vô nghĩa.

    Thiên Anh lắc nhẹ đầu cố gắng thoát ra những suy nghĩ đó và bắt tay vào công việc. Từ đằng xa một cô gái xuất hiện khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía cô ấy. Xung quanh người như thể đang tỏa ánh hào quang. Chỉ riêng Thiên Anh đang biểu diễn màn flair bartending nên không để ý lắm. Lại là Mẫn Nhi. Oan gia ngõ hẹp, gia chủ cũng bất lực. Người tính không bằng trời tính. Vừa nhắc đến thì xuất hiện.

    Hôm nay Mẫn Nhi đến đây không phải để đi chơi hay nói đúng hơn là đi kiểm tra xem dạo này quán làm ăn có ổn không. Thật ra quán bar này là do cô một tay gây dựng nên. Vốn dĩ chỉ muốn mở quán để thỏa mãn cái gọi là thú vui tiểu khiển của cô nhưng ai ngờ nơi đây từ sau ngày khai trương lại đông khách đến thế.

    "Cho tôi 1 ly cocktail" _Mẫn Nhi gọi thức uống sau khi chọn được chỗ ngồi ưa thích.

    Thiên Anh nghe khách gọi theo thói quen liền quay sáng nhìn khách. Gương mặt đó giờ hiện rõ mồn một trước mặt nó. Nó đứng hình khi nhận ra người khách hàng đó. Đã là lần thứ 3 trong ngày nó gặp cô.

    Ngày hôm nay đen đến thế là cùng, đi đâu cũng gặp là sao nhỉ, không lẽ.. cô là kẻ bám đuôi à? _Thiên Anh thầm rủa trong bụng khi nhìn Mẫn Nhi đang ngồi trước mặt mình.

    Mẫn Nhi không ngạc nhiên mấy khi thấy Thiên Anh. Sau cái ngày định mệnh ấy, cô đã trò chuyện quản lí và biết rằng nó là nhân viên và thường xuyên trực ca đêm ở đây. Mẫn Nhi đảo mắt nhìn bao quát cả quán bar, gật gật đầu tỏ ý khá hài lòng về quán. Ánh mắt chợt dừng lại ở người bartender đang say sưa làm việc kia. Mẫn Nhi nhìn người kia trong vô thức. Cô cảm nhận được sự cuốn hút của người đối diện. Một tia suy nghĩ vụt qua đầu cô. Cô quả thật có chút thắc mắc trong suy nghĩ vừa rồi, miệng ngay lập tức không khống chế liền nói ra suy nghĩ trong đầu:

    "Em tên gì vậy?"

    Cô quả thật không biết gì về đứa trẻ này hay chí ít thì cô biết nó là học sinh của cô, chỉ đơn giản thế thôi.

    Thiên Anh nhận được câu hỏi liền dời mắt sang nhìn Mẫn Nhi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời:

    "Mạc Thiên Anh"

    Câu trả lời vỏn vẹn 3 chữ không hơn không kém, không dạ thưa, không một chút cảm xúc hay thậm chí là giọng điệu, Thiên Anh cố tình nói giọng lạnh nhất có thể. Nó cảm thấy với một người đánh nó không nương tay như Mẫn Nhi thì không việc gì phải nói nhiều cho tốn hơi cả.

    Mẫn Nhi nhận được câu trả lời thì cảm thấy khá hài lòng vì ít nhất nó cũng chọn cách trả lời chứ không im thin thít như thể không nghe thấy gì. Nhưng cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao nó phải trả lời theo kiểu cách lạnh lùng đó. Mẫn Nhi lạnh lùng với người khác là chuyện bình thường như cơm bữa, đó dường như là điều hiển nhiên. Cũng phải thôi, một người như cô vừa tài vừa đẹp, kẻ ngắm nhìn người sùng bái, thật ra cũng không đến nỗi là sùng bái nhưng ít nhất họ đều tôn trọng cô. Tự dưng bây giờ lại có kẻ xuất hiện dám ăn nói cộc lốc với cô, hoàn toàn không coi cô ra gì khiến cô không tài nào hiểu nổi. Nhưng sự lạnh lùng đó và cả cách ăn nói đó đôi lúc lại làm cô phân tâm, cô cảm thấy xung quanh người đó tỏa ra một sự cuốn hút kì lạ. Hay chính ngay lúc này đây, cô không thể nào dời mắt được, toàn bộ ánh nhìn của cô trong phút chốc đều đổ dồn về phía người bartender kia. Miệng bất giác nở lên một nụ cười khó tả. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

    Thiên Anh quay sang đưa thức uống cho Mẫn Nhi. Vốn đã không định nhìn nhưng sự tò mò kèm với lời thúc dục của đại não đôi mắt không khống chế được liền đưa mắt nhìn người đối diện. Hai ánh mắt chạm nhau, nó cảm thấy như thể trước mặt nó giờ đây là một hố đen vũ trụ to lớn đủ để hút cả người lẫn linh hồn của nó vào trong. Vẻ đẹp ma mị của Mẫn Nhi khiến nó phải ngưng lại công việc đang dở. Cả quán bar bỗng chốc thu lại hình ảnh của một người con gái đang ngồi trước mặt nó đây. Trong đầu, những suy nghĩ mà nó cho là điên rồ xuất hiện trong tiềm thức.

    "Đẹp thật" _Thiên Anh lẩm bẩm trong miệng khi đang nhìn Mẫn Nhi. Giọng nói rất nhỏ cộng với việc ở đây khá ồn khiến Mẫn Nhi không thể nghe được, chỉ có thể nhìn được môi nó mấp máy.

    Không sai, Thiên Anh không mấy thiện cảm với người như Mẫn Nhi. Nhưng vẻ đẹp cuốn hút đó nó không tài nào cưỡng lại được. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, chợt một lực đánh mạnh vào vai nó từ đằng sau. Thiên Anh không nhận ra rằng nó nhìn cô chăm chú đến nỗi khách gọi nó cũng không nghe nên đích thân anh quản lí phải đánh nó cho nó hoàn hồn. Nó giật mình, đảo mặt về phía sau, về lại thực tại.

    "Khách gọi đấy, lo mà làm việc cho đàng hoàng vào" _quản lí nói nhỏ cạnh tai nó.

    Cô thấy cảnh trước mắt liền không kiềm được, môi nở một nụ cười nhẹ. Thiên Anh thấy nhưng nó phải tập trung làm việc dẫu thế nó biết rằng chính nụ cười vừa rồi đã khiến tim nó lỗi mất một nhịp.

    Đã hơn 10: 30 tối rồi. Nhìn quán cũng ổn, không có việc gì cô phải ở đây nữa, thanh toán xong, Mẫn Nhi cầm túi xách lên và đi về nhà.

    Thiên Anh nhìn theo bóng Mẫn Nhi trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Giá mà nó được ngắm thiên thần thêm chút nữa. Ghét thì ghét, nhưng Mẫn Nhi đẹp là điều không thể chối cãi. Thiên Anh lại tiếp tục chuyên tâm làm việc không màn giờ giấc. Cuộc sống của Thiên Anh luôn luôn là như thế, hết đi học lại đi làm như một vòng tuần hoàn. Lặp đi lặp lại từ năm này đến năm khác không có gì thay đổi, cho đến khi người đó xuất hiện, không đến mức là thay đổi vì cô ta. Nhưng con người kì dị ấy làm nó để ý. Và hôm nay, nó đã thực sự gặp người đó tận 3 lần. Trong đầu một câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại rằng cô ta có phải là cố tình đi theo nó không. Chỉ mới gặp hôm qua nhưng những suy nghĩ về Mẫn Nhi liên tục xuất hiện trong đầu nó. Đôi khi là vô thức, đôi khi lại do Mẫn Nhi liên tục xuất hiện trước mắt nó.

    "Em có thể tan ca được rồi!" _anh quản lí nhìn nó nhẹ nhàng bảo.

    "Dạ, em dọn đồ xong rồi về đây" _Thiên Anh sực tĩnh và trả lời.

    Lại một ngày nữa trôi qua. Thiên Anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, chưa ngủ hẳn. Nó nhớ lại nụ cười khi nãy, chỉ là cười nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến nó lòng nó cảm thấy lao xao. Không lẽ chỉ sau một ngày nó đã thích cô rồi sao? Không, không lý nào lại như thế được. Thiên Anh lập tức từ chối ngay khi suy nghĩ nó thích Mẫn Nhi xuất hiện. Có lẽ có thật, có lẽ là không nhưng nó mong là không. Mở mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc rồi nó lại nhắm mắt mau chóng ngủ thiếp đi.

    * * *

    Các độc giả à, trước khi đi để lại cho au lời nhận xét về truyện đi. Au thấy tốt hơn trước nhưng mà au vẫn muốn nghe ý kiến mấy độc giả của au hơn ý..

    Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của au nha ❤️. Vote cho tui đii.

    Bạch Tử Thiên -25/07/ 2021-
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  6. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 4

    Một ngày ăn roi no nê..​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày mới lại bắt đầu. Bên trong căn phòng, không gian tĩnh mịch bao trùm cả thảy, không một tiếng động, yên ắng đến kì lạ. Chợt một âm thanh reo lên làm bầu không gian vốn đang yên tĩnh vỡ tan..

    Reng.. Reng.. Reng

    Tiếng chuông đồng hồ reo liên hồi khiến người nằm trên giường chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cơ thể nằm liên tục sau một đêm cảm thấy khó chịu, cựa quậy liên hồi, mắt bị ánh sáng hắc vào thì nhíu lại, người vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn. Quay sang nhìn chiếc đồng hồ rồi đưa tay tắt chuông. Ngưng rung chuông rồi, trả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

    "Chỉ mới 6h thôi mà.." _Thiên Anh lẩm bẩm trong miệng khi nhìn vào đồng hồ. "Ngủ thêm 5p nữa thôi rồi dậy cũng chưa muộn"

    Mi mắt khép lại, cơn buồn ngủ lại ập đến. Thiên Anh lại chìm vào giấc ngủ không màng đến giờ giấc.

    45 phút sau..

    Tư Vũ ở trường vẫn chưa thấy mặt mũi Thiên Anh đâu thì đâm ra sinh nghi nên lập tức lấy điện thoại gọi nhưng kì lạ là cậu đã gọi cả chục cuộc mà vẫn không thấy Thiên Anh bắt máy.

    Chắc nó đang trên đường tới trường _Tư Vũ thầm nghĩ sau khi gọi cho Thiên Anh nhiều lần.

    Lúc này ở nhà, Thiên Anh lộm cộm ngồi dậy. Đưa tay chỉnh lại mớ tóc, mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc.

    "Chết tiệt! Mình ngủ quên mất. Sao hôm nay thằng Mun không gọi cho mình chứ! Cái thằng khỉ gió này" _Thiên Anh vội vàng nhảy vọt xuống giường, miệng không ngừng trách mắng Tư Vũ. Vừa đi được vài bước, cảm giác đau rát xuất hiện, có lẽ đó là những gì còn sót lại sau trận đòn hôm qua, nhưng nó không hề mảy may quan tâm tới việc đó, hẳn là do quá vội.

    Bay thẳng vào nhà tắm, làm qua loa vài bước vệ sinh cá nhân rồi chạy ra thay đồ tranh thủ bỏ thêm vài cuốn sách mà nó cho là cần thiết trong buổi học hôm nay, đương nhiên là theo lí trí của nó thôi, còn thời khóa biểu thì nó thậm chí không biết đã vứt ở xó nào rồi. Giờ thì sẵn sàng đến trường rồi! Trước khi đi cũng không quên cầm theo chiếc điện thoại đặt trên bàn.

    Trông như cũng không khác hôm qua là mấy, Thiên Anh hôm nay lại tiếp tục đi trễ! Số đen đủi đến thế là cùng, 2 tiết đầu hôm nay là của chủ nhiệm đại nhân.

    Hôm nay mà bị đánh tiếp thì đến đi cũng không nổi nữa mất thôi _Thiên Anh thầm nghĩ khi đang chạy thẳng từ dưới cổng trường đến cửa lớp, dù rất mệt những đến 1 giây cũng không dám dừng lại thở. Tốc độ mỗi lúc một tăng, muốn dừng lại ngay lập tức là điều không thể.

    Rầm..

    Thiên Anh lập tức đâm sầm vào người phía đối diện. Rõ ràng là nó thấy nhưng theo quán tính nếu nó muốn dừng lại lập tức thì ít nhất cũng bị đẩy ra phía trước vài mét. Cú ngã làm Thiên Anh choáng váng một lúc, cố gắng trấn tĩnh lại, theo phản xạ nó ngẫng đầu lên nhìn người đang bị nó nằm đè lên. Lại là cô ấy, Mẫn Nhi. Ngay tại lúc này, khoảng cách giữa môi của Thiên Anh và Mẫn Nhi chỉ cách nhau vài mi li mét, thật sự rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một hạt cát cũng có thể lấp đầy được khoảng trống đó. Mắt Thiên Anh dán chặt lên gương mặt của Mẫn Nhi. Ngũ quan trên khuôn mặt người kia thật sự là không thể đùa được. Những chi tiết trên khuôn mặt vô cùng sắc xảo. Hàng mi cong vút đi kèm với đôi mắt màu xanh biển nhạt làm Thiên Anh một lần nữa hồn bay phách lạc.

    "Em không định đứng lên sao?" _Mẫn Nhi thấy Thiên Anh cứ nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng hỏi khiến Thiên Anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nét mặt dường như không thể che dấu đi sự ngại ngùng trong lòng.

    "Ấy chết, xin lỗi cô" _Thiên Anh cúi người xuống, nói với giọng e ngại xen lẫn một chút sợ sệt.

    Thiên Anh đỡ người Mẫn Nhi ngồi dậy rồi nhanh chân chạy thẳng một mạch vào lớp mà không dám quay đầu lại.

    **

    Cô bước vào lớp.

    "Cả lớp đứng!" _Lớp trưởng nhìn thấy cô thì ngay lập tức đứng phắc dậy hô to.

    Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Thiên Anh vừa ngồi xuống đã không nhịn được sự uất ức quay sang mắng Tư Vũ giọng cáu gắt:

    "Này thằng kia! Sao mày không gọi tao?"

    "Gì? Tao gọi mày gần chục cuộc mày không nghe. Tao chưa chửi là may rồi mày còn lớn tiếng hả?" _Tư Vũ phản bác ngay khi nó dứt câu.

    Thiên Anh rút điện thoại ra kiểm chứng thì đúng là thế thật. Giờ nó chỉ biết cười hì hì, quay mặt qua hướng khác nhìn trời nhìn đất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

    Tùng.. Tùng

    Đã có tiếng trống vào tiết học!

    Thú thật thì Thiên Anh không hề có chút hứng thú gì với môn toán cả hay nói đúng hơn là nó rất ghét môn học này. Môn học khiến nó phát chán khi phải vắt cạn trí thông minh của nó để giải các bài toán. Nó nằm ườn trên bàn mặc cho mấy đứa trong lớp đang làm bài với vẻ rất chăm chỉ, chợp mắt một chút mong có thể nhanh chóng hết tiết.

    "MẠC THIÊN ANH!" _Mẫn Nhi thét lớn khi thấy Thiên Anh ngang nhiên nằm ngủ trong tiết của cô. Giọng nói to đến mức khiến tất cả học sinh trong lớp hay thậm chí là những học sinh ở lớp bên cạnh nghe thấy đã rùng mình cảm thấy khiếp sợ.

    Thiên Anh đang trong giấc mộng ngàn năm nghe tiếng hét thì giật thót tim ngồi dậy, nhìn Mẫn Nhi đứng cạnh bàn giáo viên với vẻ mặt rất tức giận.

    "Hết giờ xuống văn phòng gặp tôi!"

    Thôi xong, cuộc đời của Thiên Anh tới đây là chấm dứt. Tuổi thọ nó giảm đáng kể từ khi gặp Mẫn Nhi vì liên tục phải cảm thấy lo sợ trước sự lạnh lùng hiếm có đó. Lúc trước còn mong mau chóng hết tiết, nhưng bây giờ Thiên Anh nghĩ có lẽ nó sai rồi. Giờ cho thời gian ngưng lại không chạy nữa luôn cũng được. Thời gian dưỡng thương còn chưa kéo dài được bao lâu thì chuẩn bị đón tiếp những đòn đánh tiếp theo. Ngồi sợ hết tiết, thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc đã hết tiết.

    Thiên Anh mặt mày ủ rũ xách cặp cùng Mẫn Nhi xuống phòng của cô. Vừa đi vừa thầm thì

    "Mông ơi, lần này tao có lỗi với mày.."

    Tư Vũ lại tiếp tục không giúp gì được, chỉ có thể nhìn bóng nó đi theo Mẫn Nhi mà lắc đầu.

    * * *

    "Ai cho phép em ngủ trong giờ của tôi!" _Mẫn Nhi vừa đặt cặp xuống đã lớn tiếng mắng Thiên Anh.

    "Tại bài khó quá nên em ngủ.." _Thiên Anh nói lí nhí trong miệng.

    "To gan!" _ Cô đập bàn hét lên nhìn Thiên Anh

    Thiên Anh lập tức bị hành động kia làm cho sợ hãi, cúi gầm mặt xuống, không dám nói gì thêm.

    "Em biết ngủ gật trong giờ thì bị phạt bao nhiêu roi không?"

    "Dạ.. dạ không ạ"

    "20 roi"

    "Trời ạ, còn hơn cả ngày hôm qua ư, rồi sao mình đi làm thêm đây.." _Thiên Anh thầm trách số phận đen đủi của nó.

    "Nằm lên kia" _Mẫn Nhi chỉ tay về phía chiếc ghế tử thần, Thiên Anh đặt tên cho nó từ hôm qua, sau khi bị đánh nhừ tử.

    Mẫn Nhi lấy trong cây thước từ trong cặp, tiến tới chỗ Thiên Anh đang nằm rồi ra tay không thương tiếc.

    Vút Vút Vút

    Vút Vút Vút

    Vút Vút Vút..

    Lực đánh càng lúc càng tăng, nếu so với hôm qua cũng tăng bội phần. Đã thế còn đánh liên tục, không dừng lại, một chút cũng không nương tay. Kể ra cũng không hoàn toàn là do Thiên Anh ngủ trong lớp, nếu đúng thì là do hôm qua lúc ở nhà hàng, Thiên Anh dám bỏ đi trong khi cô còn chưa kịp chào hỏi, còn giờ thì hay rồi, nằm la liệt trên chiếc ghế tử thần.

    Thiên Anh bị Mẫn Nhi đánh đau đến phát khóc nhưng nó chỉ có thể mím chặt môi. Vì Thiên Anh không được khóc, là không được rơi nước mắt dù chỉ 1 lần cũng không được. Vết da trên môi từ hôm qua còn chưa kịp lành lại đã bị nó cắn chặt, bắt đầu rỉ máu. Mắt nó đỏ ngầu vì cố gắng gồng người không cho nước mắt chảy ra. Đến cả bàn tay cũng nắm chặt, gân guốc trên tay đều hiện rõ.

    Cuối cùng Mẫn Nhi cũng đánh xong, theo thường lệ, Mẫn Nhi nói Thiên Anh đi về. Nhưng lần này Thiên Anh nằm bất động, Mẫn Nhi cảm thấy không ổn nên lại gần lay lay người nó, lập tức bị Thiên Anh hất tay ra khỏi người. Mẫn Nhi nhìn Thiên Anh, nó trông đáng sợ hơn bao giờ, đôi tay đầy gân guốc, môi chảy máu.. Thiên Anh đứng dậy, từng bước từng bước đến gần chiếc cặp, đeo nó vào một bên vai, nở nụ cười tràn ngập một nỗi buồn khó tả, khóe miệng cười nhẹ nói:

    "Nếu cô thật sự ghét tôi đến thế, cô có thể nói tôi mà, việc gì phải đánh tôi ra nông nỗi này chứ, điều đó hẳn là khiến cho cô vui lắm nhỉ.."

    Câu nói vứt dứt, Thiên Anh đi chầm chậm ra cửa, vốn định sẵn là sẽ rời khỏi đây nhưng hình ảnh phía trước mắt chợt nhòe đi, chân đứng cũng không vững, lập tức ngã khuỵu xuống. Thiên Anh ngất đi ngay sau đó. Một phần là do nó bị đánh, phần còn lại là do nó chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

    "Tôi.. tôi không có ghét em" _Mẫn Nhi thầm trả lời câu nói của Thiên Anh

    Mẫn Nhi ngẫn người nhìn mọi việc, nó xảy ra quá nhanh để cô có thể định lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu, cô bước lại gần dùng 2 tay nhấc bỗng đứa nhỏ đặt trên ghế sô pha gần đó. Mong nó chỉ ngất đi một chút tí sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng đến tận mấy tiếng sau, Thiên Anh vẫn chưa tỉnh lại, mà trường thì đóng cửa, Mẫn Nhi cũng chẳng biết nhà nó ở đâu nên đành bế nó ra xe rồi chở về nhà.

    * * *

    Đặt Thiên Anh lên giường, trong lúc đợi nó tỉnh lại thì cô đi tắm. Dẫu vậy đến khi cô tắm xong cũng chưa thấy Thiên Anh tỉnh lại thì trong lại có chút bất an. Mẫn Nhi tới gần nhìn nó. Bình thường Mẫn Nhi không mấy để ý đến gương mặt của đứa trẻ này, nhưng nhìn gần trông cũng xinh đấy chứ. Cô đưa mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu của nó. Mẫn Nhi chưa từng cảm thấy bình yên đến thế khi đang nhìn vào người khác cả, cô xác nhận điều này. Trong vô thức cô đưa tay lên vuốt tóc cho nó. Thấy nó tỉnh thì cô rụt tay lại. Điều này tuyệt nhiên là rất kì lạ đối với một người ghét động chạm đến cơ thể như cô mà nói. Cô thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại làm thế.

    **

    Lúc nó tỉnh lại đã là 7h tối.

    Chầm chậm mở mắt, nhìn chung quanh, không gian này thật sự không quen, không phải nhà nó

    "Em tỉnh rồi sao?" _Mẫn Nhi ngồi cạnh lên tiếng

    Nghe giọng Mẫn Nhi, Thiên Anh lập tức ngồi dậy

    "Đây là đâu ạ?" _Thiên Anh dụi mắt hỏi

    "Nhà tôi"

    Thiên Anh nghe xong có chút mơ màng nên hỏi lại

    "Dạ?"

    "Em ngất đi tôi gọi thế nào cũng không chịu dậy nên bất đắc dĩ tôi phải đưa em về nhà"

    "Ngất đi.. mình ngất sao?" _Thiên Anh chợt nhớ lại

    Cảm giác đau buốt từ thân dưới bắt đầu truyền lên. Thật sự rất đau, những vết hằn vẫn in rất rõ trên mông. Bây giờ muốn đi cũng chưa chắc được.

    "Bây giờ là mấy giờ vậy cô?" _Thiên Anh quay sang hỏi Mẫn Nhi

    "7h" _Mẫn Nhi nhìn đồng hồ trên tay đáp.

    "Gì cơ! 7h tối á. Chết mất mình còn phải đi làm thêm" _Thiên Anh nói giọng hoảng hốt, vội vàng mở điện thoại để kiểm tra

    * 5 cuộc gọi nhỡ từ chủ nhà hàng*

    Tay nó run run cầm điện thoại gọi cho chú Phong - quản lí nhà hàng.

    "Anh ơi, hôm nay e.."

    Chưa kịp để Thiên Anh nói hết câu thì anh chen vào nói

    "Nãy anh gọi thông báo nghỉ 1 hôm ấy"

    "Dạ? dạ. Vâng em biết rồi" _Thiên Anh dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.

    Cứ tưởng bị đuổi việc rồi chứ _Thiên Anh thầm nghĩ.

    Nãy giờ loay hoay, Thiên Anh không hề để ý có một cặp mắt dán lên người nó từ nãy đến giờ.

    * * *

    Thiên Anh định bước chân xuống giường thì..

    "Ah.." _Thiên Anh khẽ rên lên khi cảm nhận được sự đau đớn từ thân dưới. Không nhìn cũng biết, mông nó bây giờ chắc chắn chằn chịt những vết hằn do trận đòn vừa nãy gây ra.

    "Mình có hơi quá đáng không?" _Mẫn Nhi thầm nghĩ khi thấy Thiên Anh nhăn mặt vì đau đớn.

    "Cảm ơn cô, giờ em phải về nhà" _Thiên Anh lê từng bước ra cửa và nói.

    "Để tôi đưa em về" _Mẫn Nhi bất giác nói ra. Cô không biết tại sao nữa vì bình thường cô chẳng bao giờ để tâm đến người khác như thế.

    "Không cần, em tự về được" _Thiên Anh từ chối không chút do dự. Đi thẳng ra phía ngoài.

    Lần thứ 2! Đây đã là lần thứ hai nó từ chối lời mời của Mẫn Nhi rồi. Lần đầu cô không bận tâm, nhưng lần này thì khác. Cô chưa bao giờ bị người khác từ chối nhiều đến thế. Nhưng cô không làm gì được, chỉ biết đứng khựng lại một chỗ nhìn nó đi ra ngoài.

    "Khoan đi đã" _Mẫn Nhi ngăn Thiên Anh đi ra khỏi cửa.

    "Đưa điện thoại của em cho tôi" _Cô nói nghe không có vẻ gì là muốn đề nghị cho lắm, hay nói đúng hơn là một yêu cầu.

    "Sao em phải đưa chứ?"

    Đánh mình đến thế này còn đòi lấy điện thoại mình nữa ư? Đừng có mơ _Thiên Anh thầm nghĩ, tay cầm chắc chiếc điện thoại.

    "Tôi nói đưa thì đưa đi. Nhiều chuyện thế" _Mẫn Nhi nói xong thì giật phắt chiếc điện thoại trên tay Thiên Anh.

    "Cô làm gì thế?"

    Thiên Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Mẫn Nhi lấy mất chiếc điện thoại.

    "Số điện thoại của tôi khi nào cần thì gọi" _Mẫn Nhi nhập số của cô vào điện thoại của Thiên Anh rồi nhanh chóng nhớ luôn số điện thoại của nó.

    Cô thường không thích cho người khác số điện thoại. Trong thâm tâm cô biết là cô đang quan tâm Thiên Anh nhưng cô lại tự nhủ rằng không phải thế, chỉ vì Thiên Anh là trợ lý của cô thôi, nếu là trợ lý thì sẽ có lúc cần gọi. Lí do chỉ có thế.

    Hứ, ai mà thèm gọi cô chứ, cái đồ đáng ghét

    - "Dạ" _Thiên Anh đáp giọng nhẹ nhàng nhưng lương tâm hoàn toàn nghĩ ngược lại.

    Mẫn Nhi dắt nó xuống dưới, dù gì nó cũng không biết nội thất trong căn nhà, dắt nó xuống thì tốt hơn là để nó tự mò đường.

    Nhìn bóng lưng của Thiên Anh khuất dần trên con đường vắng vẻ, Mẫn Nhi nhếch môi nở một nụ cười nguy hiểm.

    * * *

    Cảm ơn mấy bạn độc giả đã đọc truyện của au!

    Bạch Tử Thiên -27/07/2021-
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  7. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 5

    Mẫn Nhi cũng biết quan tâm​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Anh một mình lê bước trên con đường xa lạ, mỗi bước đi đều truyền đến cảm giác đau đến điếng người từ những vết bầm ở thân dưới. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Ở đây không đông như khu nhà của nó, trên phố không có lấy một bóng người, cả khu phố như chìm trong yên lặng, hai bên đường đều là các ngôi biệt thự to lớn nằm kế cạnh nhau. Thi thoảng mới thấy vài bóng xe vụt qua nhưng rồi cũng nhanh chóng khuất dần về phía màn đêm vô tận, đâu đó những ánh đèn lập lờ phát sáng từ những ô cửa sổ của những tòa nhà cao tầng, vài ô cửa khác thì lại tối đen như mực.

    - "Con thích siêu nhân gao ồ cơ. Con không thích món quà này đâu!" _Giọng nói của một cô bé khoảng chừng 8 tuổi thốt lên từ trong ngôi nhà Thiên Anh vừa bước qua.

    Giọng nói lập tức thu hút sự chú ý của Thiên Anh. Nó đứng khựng lại một lúc, nghĩ ngợi một điều gì đó trong đầu, nét mặt bất chợt thay đổi, lộ rõ sự buồn bã ẩn sâu trong lòng. Không giống nó, những đứa trẻ khác luôn đòi hỏi các bậc cha mẹ phải tặng quà cho chúng vào những dịp sinh nhật, mua cho chúng những thứ mà chúng vô tình thấy ở cửa hàng, bằng không chúng sẽ giãy đành đạch như cá mắc cạn đến khi đạt được mục đích.. Trong khi chính nó, không cần gì cả, chỉ cần hai chữ "bố mẹ" thôi cũng đã quá thỏa mãn rồi. Giá như nó có thể nhìn thấy bố mẹ một lần nữa, một phút à không vài giây thôi cũng đủ.. Nhưng tuyệt nhiên điều đó là không thể, nó đưa mắt nhìn lên trời, mỉm cười, thở dài một hơi rồi tiếp tục rảo bước trên con đường vắng người.

    **

    Thiên Anh đã về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 8h tối. Nó đang sửa soạn vài thứ để chuẩn bị đi làm. Định bụng hôm nay sẽ nghỉ làm một hôm nhưng nếu nghỉ rồi lấy tiền đâu ra mà ăn với học, đó là chưa kể những khoản phí phụ để trang trải cuộc sống.

    Đau thế không biết, mới sáng nhìn bả còn thấy đẹp biết bao, giờ thì chẳng khác nào bà chằn phù thủy độc ác. Đáng ghét! _Thiên Anh trách móc Mẫn Nhi khi kiểm tra lại những vết đánh trên mông.

    Nó bôi thuốc giảm đau rồi chuẩn bị đến làm việc ở quán bar như mọi khi.

    - Ủa, sao mày ở đây? _Thiên Anh nhận ra Tư Vũ đang ngồi ở quầy bar khi vừa bước vào quán.

    - Tao gọi mày không được nên tới đây_Tư Vũ nói bâng quơ vài câu rồi nhìn Thiên Anh hỏi tiếp - Mày có bị sao không?

    - Sao mày hỏi thế? _Thiên Anh không ngạc nhiên mấy khi Tư Vũ đặt ra câu hỏi như thế. Hơn ai hết, chính nó, Thiên Anh, biết rằng Tư Vũ là người quan tâm nó nhất kể từ ngày bố mẹ nó mất. Sắc mặt không ổn của nó từ sớm đã bị Tư Vũ nhìn thấu cả rồi.

    - Dạo này thấy mày hơi mệt_Tư Vũ nhìn Thiên Anh nói.

    - Tao vẫn tốt như mọi khi đấy thôi_Thiên Anh vừa nói vừa làm việc. Hôm nay quán không đông lắm nên chí ít nó có thể dành ra chút thời gian để nói chuyện với Tư Vũ.

    - Mày thấy cô chủ nhiệm mới thế nào? _Tư Vũ đặt câu hỏi khiến Thiên Anh đang làm việc cũng phải ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cậu.

    - Hôm nay mày toàn hỏi mấy câu lạ ghê! _Thiên Anh miệng nói như vậy nhưng thật sự là nó không hề có câu trả lời nào cho câu hỏi của Tư Vũ. Nó cảm thấy ghét Mẫn Nhi mỗi lần cô đánh nó, dẫu vậy đôi lúc nó như chết mê chết mệt với sự cuốn hút của Mẫn Nhi. Thiên Anh cũng không ghét Mẫn Nhi lắm, chắc thế, nó cho là vậy.

    - Tại tao thấy mày suốt ngày cứ bị gọi lên phòng mãi_Tư Vũ đáp vẻ thản nhiên.

    - Đâu có! Mới 2 lần chớ mấy_Thiên Anh lập tức ra sức chối.

    - Tiên sư, mày mới đi học 2 ngày thôi đấy con ạ_Tư Vũ nhìn nó như thể muốn đấm vào bộ mặt giả ngốc của nó một cái.

    - Ủa thế hả! Hì hì_Thiên Anh gãi đầu cười cười.

    Họ cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác đến cả những câu chuyện trên trời dưới đất tới khi Tư Vũ phải đi về.

    Lần nào cũng thế, Thiên Anh đôi lúc nghĩ rằng Tư Vũ có phải là sở hữu siêu năng lực thần bí nào đó hay không mà lúc nào nó cảm thấy buồn thì Tư Vũ lại xuất hiện. Tư Vũ luôn trò chuyện với nó, đôi lúc khi trò chuyện nó cảm thấy tức điên lên muốn tặng cho cậu một cú đấm nhưng những lúc như vậy, nó nhận ra rằng chính bản thân thậm chí còn chẳng nhớ những điều làm nó buồn phiền. Tư Vũ là như thế, và sẽ luôn như thế. Luôn xuất hiện khi nó cảm thấy không ổn, luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi nó cần. Vì thế nó quý tình bạn này hơn tất cả những mối quan hệ mà nó đang có hiện giờ. Từ lúc nào không hay, Thiên Anh có lẽ đã thực sự coi Tư Vũ như một người nhà chứ không phải là một người bạn nữa rồi.

    **

    Từ lúc nó rời đi, Mẫn Nhi trong lòng lại có cảm giác lo lắng. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng mà sau khi ngồi xem lại lịch làm việc ở quán bar. Cô nhận ra hôm nay là ca trực của Thiên Anh, hầu hết ngày nào nó cũng làm ở đây, chỉ nghỉ duy nhất một hôm chủ nhật. Lo lắng lại tăng thêm.

    Nó đã bị đánh đến đi cũng khó khăn mà không lẽ nó vẫn có ý định đi làm sao _Mẫn Nhi suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho quản lí quán bar nói gì đó.

    - Thiên Anh, em nghỉ sớm đi_Quản lí nói và vỗ vai Thiên Anh.

    - Ủa mới 10h30 mà anh_Thiên Anh nhìn vào đồng hồ, đáp lại.

    - Thôi thôi, cứ nghỉ đi. Lương anh trả đủ mà, yên tâm_Quản lí cười cười nhìn nó. Không dửng dưng anh lại nói như thế, tất cả là vì có người đứng sau mọi chuyện. Cấp trên bảo sao thì anh làm như vậy thôi.

    - Dạ, thế em nghỉ sớm_Thiên Anh cũng không biết tại sao nhưng anh quản lí đã bảo thì nó cũng không từ chối được.

    Rời khỏi quán bar, Thiên Anh đi thẳng về nhà. Cũng tại Mẫn Nhi, đưa nó về nhà mà để xe đạp nó ở trường nên bây giờ nó mới phải khổ sở đi từng bước như vậy. Đi một lúc, Thiên Anh phát hiện ra hình như lúc nãy do nó vội quá mà để quên mất chiếc cặp ở nhà Mẫn Nhi rồi. Nhìn vào đồng hồ, 10h40 rồi.

    - Có nên qua nhà cô ta để lấy lại đồ không đây? _Thiên Anh thầm nghĩ - Nhưng mà giờ cũng trễ rồi .

    Suy đi nghĩ lại, Thiên Anh chọn cách gọi cho Mẫn Nhi trước. Nó thật sự chẳng muốn phải gọi cho Mẫn Nhi chút nào, nhưng mà giờ để cặp ở nhà của Mẫn Nhi thì mai lấy gì đi học. Không nghĩ ngợi nhiều, nó cũng bất đắc dĩ bấm nút gọi Mẫn Nhi.

    Chưa đầy một hồi chuông, bên kia đã nhấc máy, cất giọng lạnh lùng thường ngày.

    - Chuyện gì?

    - Em để quên đồ. Bây giờ em có thể qua lấy được không? _Thiên Anh đáp lại, nó cũng không bất ngờ mấy vì ngày nào cũng phải nghe cái giọng điệu lạnh tanh ấy.

    - Được_Mẫn Nhi nói xong lập tức cúp máy. Cô biết đây là số điện thoại của Thiên Anh, vì chính cô cũng vừa lưu số đó vào danh bạ với cái tên "Trợ lý Anh".

    **

    Chưa đầy 15 phút sau, Thiên Anh đã xuất hiện trước nhà Mẫn Nhi. Cô mở cửa cho nó vào lấy đồ. Trong suy nghĩ, nó chỉ định lấy đồ, cảm ơn cô và rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt nhưng sự việc có lẽ không như mong muốn của nó cho lắm.

    Lúc nó chuẩn bị rời khỏi thì vô tình đập vào mắt nó, một người con gái đầy sự quyến rũ đang đứng ở cửa đợi nó đi. Chẳng khác gì khi nãy, cô vẫn mang trên người một chiếc váy ngủ màu đen, váy khá mỏng. Nó chẳng hiểu tại sao bây giờ lại để ý thứ này, rõ ràng là cô không thay đồ cơ mà, chắc bởi khi nãy nó không để ý. Nó đứng im như tượng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm khen từng đường cong trên cơ thể người kia. Chợt nó tiến lại gần Mẫn Nhi, đẩy tay đóng cửa lại, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Nhi. Chỉ là vài lần gặp mặt, tại sao vẻ đẹp của cô ta lại luôn khiến mình mê đắm đến thế, bao nhiêu lần nhìn là bấy nhiêu lần bất động trước sự quyến rũ ấy. Nó muốn nhiều thứ hơn là chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.. Mẫn Nhi vì hành động của nó mà không kịp trở tay, mắt nhìn nó, cả người cô đều không tự di chuyển được. Thiên Anh áp sát cô vào tường, đưa môi lại gần, mắt cũng nhắm lại.

    - Không được! _Mẫn Nhi hét lên, đưa tay tát nó một bạt tai rất mạnh, rồi né người sang một bên.

    Thiên Anh vì cú tát bất ngờ mà choáng váng, một tay ôm mặt. Dấu tay đã hiện rõ trên mặt nó, nó đã lấy lại được bình tĩnh, khống chế suy nghĩ vừa rồi.

    - Mình vừa làm cái chuyện quái quỷ gì thế này _Thiên Anh trách bản thân vì hành động thiếu suy nghĩ khi nãy.

    - Về nhà đi_ Giọng thốt ra từ người kia khiến nó cảm thấy sợ sệt.

    - Em xin l.. _Thiên Anh biết hành động của mình là sai, lập tức muốn nói lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người kia làm cho cứng miệng.

    - Biến đi! _Mẫn Nhi thét lên, giọng đầy sự phẫn nộ.

    Thiên Anh không thể làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu, xách cặp đi ra phía ngoài. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại ngay khi nó vừa đi khỏi.

    **

    Về đến nhà, Thiên Anh vứt cặp qua một bên rồi nhảy vọt lên giường, tay kê trán, đầu lại nhớ chuyện khi nãy. Nó nghĩ thế nào cũng không hiểu bản thân sao lại có thể làm chuyện ngu ngốc đến thế. Rồi mai đối diện kiểu gì đây. Mẫn Nhi sẽ mắng nó chứ. Đời nào lại thế, nữ hoàng băng giá chắc chắn sẽ không mắng nó mà đến cả một cái nhìn cũng không dành cho nó nữa. Nhưng mà thế cũng tốt, không nhìn thì sẽ không bị để ý nữa và điều tất nhiên là sẽ không bị đánh nữa, mông cũng sẽ được yên bình. Hay là Mẫn Nhi sẽ đánh nó lên bờ xuống ruộng, đến nhấc chân lên cũng không được nhỉ. Một mớ suy nghĩ liên tục xuất hiện hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, nó như thể có thể tưởng tượng ra cả ngàn tình huống mà nó có thể gặp phải vào ngày mai. Nhưng mà dù có cả ngàn tình huống thì có một thứ mà nó chắc chắn không thể tránh khỏi. NÓ CHẾT CHẮC RỒI!

    * * *

    Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của au ❤️

    Bạch Tử Thiên - 31/07/2021 -
     
  8. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 6

    Sau một ngày liền thay đổi​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting

    Hình như là Thiên Anh có tin nhắn. Nó vội chộp lấy chiếc điện thoại đang bị nó vứt lăn lóc trên bàn. Ủa khoan.. tin nhắn này là do Mẫn Nhi nhắn đến không phải sao. Nó bất ngờ đến nỗi xém nữa thì rớt luôn chiếc điện thoại cầm trong tay.

    - Định nhắn tin thông báo mai ám sát mình à? _Thiên Anh bị những suy nghĩ khi nãy làm nó run nãy giờ vẫn chưa ngưng.

    Ngồi đấu tranh tư tưởng một lúc, Thiên Anh quyết định mở tin nhắn của Mẫn Nhi ra xem.

    "Về nhà chưa?" _tin nhắn từ Mẫn Nhi.

    Bây giờ chỉ có một từ có thể miêu tả được cảm giác của Thiên Anh sau khi đọc được tin nhắn của Mẫn Nhi thôi. Nó SỐC. Vỏn vẹn 3 chữ thôi cũng đủ để thay đổi cuộc đời nó sang một hướng khác. Một phần là nó cảm thấy trong tin nhắn như thể có chút ôn nhu, hình như là lo lắng cho nó. Phần khác nó không nghĩ rằng sau chuyện khi nãy, Mẫn Nhi lại nhắn tin cho nó như thế này. Thiên Anh bây giờ cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nằm trên giường lăn qua lăn lại mém tí thì té xuống giường.

    Bên phía Mẫn Nhi thì từ lúc Thiên Anh về thì lòng cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Cô suýt nữa là mất nụ hôn đầu, đè người ta ra hôn mà không hôn được là đi về còn để người ta phải lo lắng cho em như thế. Thiên Anh là học sinh đáng ghét! Dẫu đúng là khi nãy bị Thiên Anh cưỡng hôn nhưng Mẫn Nhi quả thật không hề cảm thấy nguy hiểm hay ghét nó cả. Trong đầu Mẫn Nhi bây giờ chỉ lo lắng cho Thiên Anh vì khi nãy đã vì nóng giận trong chốc lát mà đuổi nó đi.

    - Em ấy về nhà chưa nhỉ?

    - Nhưng lỡ bị đầu gầu bắt nạt thì sao

    - Hay đi giữa đường bị xe tông?

    - Rồi có khi nào đi giữa đường vấp cục đá té sấp mặt rồi ngất luôn rồi không?

    - Biết thế nãy mình đã không để nó tự đi về.

    Thiên Anh vốn chỉ là đứa nhỏ mới gặp vài ngày trước mà lại làm Mẫn Nhi lo lắng. Giờ thì cả đống câu hỏi trong đầu cô. Ngay cả người bạn thân của cô, cô cũng chưa từng quan tâm đến thế huống hồ gì bây giờ chỉ là một đứa nhỏ chỉ mới gặp vài ngày. Cô không hiểu tại sao mình lại thế. Con người băng giá của Mẫn Nhi đối với Thiên Anh vốn từ lúc đầu đã không tồn tại. Chỉ là khi bên cạnh nó, Mẫn Nhi lại có cảm giác muốn bảo vệ. Lo lắng một lúc, Mẫn Nhi quyết định nhắn tin cho nó. Nhưng rồi, 10 phút.. 20 phút trôi qua, mọi thứ có vẻ không giống như cô mong đợi. Từ lúc cô nhắn đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Không thể chờ đợi thêm, Mẫn Nhi cầm điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn. Đúng là Thiên Anh vẫn chưa nhắn, nhưng mà.. đã seen rồi! Cô cũng là do khi nãy đánh nó mạnh tay nên lương tâm cắn đứt. Một phần là vì lý do này nên cô mới quyết định nhắn cho nó, ấy thế mà để đáp lại sự quan tâm của cô nó lại cho cô ăn một miếng bơ siêu to khổng lồ như thế này ư? Càng nhìn càng ứa gan.

    "Em thiếu roi phải không, Thiên Anh?" _tin nhắn của Mẫn Nhi ngay lập tức gửi đi. Cô đã bị trái bơ của nó làm cho phẫn nộ rồi.

    Thiên Anh đang đắm chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn không được xác định thì nhận được tin nhắn. Nó quên mất mình còn chưa nhắn cho Mẫn Nhi. Mở điện thoại ra, Thiên Anh giật bắn mình khi đọc đến 2 chữ "thiếu roi". Lập tức trả lời câu hỏi của Mẫn Nhi khi nãy.

    "Em về nhà rồi" _Lòng thì nhảy tưng tưng, còn tin nhắn..

    "Ừ" _Bên kia nhận được tin nhắn thì không chần chừ mà nhắn lại.

    - Ủa, chỉ thế thôi sao. Nhắn tin đòi cho mình ăn roi.. rồi giờ 'ừ' thế thôi sao _Thiên Anh suy nghĩ, cảm thấy khó hiểu.

    "Cô không giận em sao?" _Trong đầu có gì liền nhắn cho người kia.

    "Vì?" _thêm một câu trả lời cụt ngủn từ Mẫn Nhi.

    "Lúc nãy em cưỡng hôn cô còn gì" _Thiên Anh này chẳng biết cái đầu rốt cuộc là dùng để làm gì. Nhắn tin cho Mẫn Nhi mà thậm chí một giây cũng không suy nghĩ.

    Người kia nhận được tin nhắn, mặt liền bất giác đỏ lên. Mẫn Nhi đã không muốn nghĩ đến chuyện khi nãy, đã thế Thiên Anh lại nhắn về nội dung này. Cô chẳng biết phải nhắn gì cho đúng nữa. Nói giận thì không phải, mà nói không giận thì cũng không đúng. Cũng tại Thiên Anh cả.

    "Tôi không nghĩ em lại có tình cảm với nữ nhân" _tin nhắn của Mẫn Nhi.

    Thiên Anh đọc được dòng tin nhắn thì một luồn suy nghĩ chạy ngang qua đầu. Nó quên bén mất không phải ai cũng như nó, tính cách chẳng khác gì một đứa con trai với cả nó từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng có tình cảm với bất kỳ nam nhân nào, còn nữ nhân thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến con tim nó đập liên hồi.

    "Thế còn cô?" _tin nhắn của Thiên Anh.

    Nhắn với đứa trẻ này lâu chắc cô chết mất. Nó toàn đưa ra những câu hỏi mà chính cô chẳng thể nào hiểu nổi, hay nói đúng hơn thì cô không biết phải trả lời như thế nào cả. Cô phải kết thúc cuộc nói chuyện này sớm thôi.

    - "Trễ rồi. Tôi đi ngủ đây"

    - Ơ hay _Thiên Anh nhăn mặt suy nghĩ.

    - "Thế cô ngủ ngon"

    - "Ngủ ngon"

    Với một người thường xuyên cho người khác ăn bơ, Mẫn Nhi hoàn toàn có thể chọn cách không nhắn. Hà cớ gì cô phải nhắn nó làm gì? Cả ngày nay quanh đi quẩn lại chỉ toàn 2 chữ "không hiểu". Cô chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Từ cảm giác cho đến hành động của Mẫn Nhi đối với nó đều khác hẳn so với những người khác. Như thể nó có sức mạnh điều khiển cô vậy.

    **

    Thiên Anh bỏ chiếc điện thoại xuống, quay sang ôm chiếc gối yêu thích mà suy nghĩ. Nhắc mới nhớ, lúc chiều khi ở nhà Mẫn Nhi. Nó chắc chắn là Mẫn Nhi đã vuốt tóc cho nó, không thể nhầm lẫn được. Mùi hương khi ấy thật sự khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Lúc đó, Thiên Anh cứ ngỡ là ảo giác nhưng sự thực không phải vậy. Nó mở hé hé mắt để nhìn. Nó đã tỉnh rồi, nhưng không mở mắt hẳn. Người ngồi cạnh cũng không nhìn ra, tay vẫn chầm chậm vuốt tóc cho nó. Thiên Anh đứng hình trước hành động đó. Bản thân nó muốn mở mắt nhưng một phần nào đó, cơ thể lại muốn nằm yên để có thể cảm nhận được sự ôn nhu khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày của Mẫn Nhi. Có lẽ sau hôm nay, Thiên Anh đã nhìn Mẫn Nhi với một ánh mắt khác rồi.

    - Cô ấy cũng không đến nỗi nào _Thiên Anh suy nghĩ rồi mau chóng ngủ thiếp đi

    ---- Sáng hôm sau -----

    Ngay khi chuông đồng hồ vừa reng lên thì Thiên Anh đã chuẩn bị mặc đồ tươm tất và sẵn sàng lên đường đi học. Hẳn là hôm nay có một động lực to lớn thúc đẩy nên nó mới thành ra thế này.

    - *Đây có phải là Thiên Anh bạn tôi không vậy? *_Tư Vũ bàng hoàng khi thấy Thiên Anh đang đi bộ vào trường. Cậu dụi dụi mắt, hoàn toàn không tin đây là sự thật.

    - "Là mày hả, Thiên Anh?" _Tư Vũ chạy lại chỗ Thiên Anh, vỗ vai nó nói với bộ dạng không giấu nổi sự bất ngờ.

    - "Tao là ma đấy con ạ" _Thiên Anh gương tay định đánh khi thấy biểu hiện hoảng nhẹ của Tư Vũ.

    - "Bị cô đánh nhiều quá nên không dám đi trễ hả?" _Tư Vũ vừa nói vừa lấy khuỷu tay khèo khèo Thiên Anh.

    Thiên Anh đột ngột dừng lại, mắt mở to, miệng há hốc, quái lạ sao Tư Vũ lại biết được chứ. Thiên Anh rõ ràng là có nói câu nào đâu. Tư Vũ nhìn bộ dạng Thiên Anh đứng như trời trồng cũng đủ biết là nó bị nói trúng tim đen rồi.

    - "Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì" _Tư Vũ nói vẻ thản nhiên, lắc đầu thở dài, đút tay vào túi quần rồi đi tiếp. Để lại Thiên Anh phía sau vẫn không hiểu sao cậu có thể biết được.

    * * *

    Bắt đầu vào tiết học. Hôm nay cũng không khác gì mọi hôm. Thiên Anh chỉ mong có tiết Toán của Mẫn Nhi dù nó chẳng thể học được môn này. Còn một tiết nữa là có thể thấy được Mẫn Nhi rồi. Thiên Anh cảm thấy hưng phấn hơn mọi khi.

    Tùng.. Tùng..

    Hết giờ rồi! Cuối cùng cũng đến tiết Toán.

    Thiên Anh dán mắt lên người Mẫn Nhi từ khi cô vào lớp. Hoàn toàn ngược lại với những gì nó mong đợi. Mẫn Nhi thậm chí không nhìn nó lấy một cái, cô hành động rất bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên Anh thở dài cố gắng tiếp thu những gì Mẫn Nhi giảng nhưng trông cũng không khá hơn là mấy. Càng học càng chán, Thiên Anh thực sự chẳng muốn làm việc với những con số tẹo nào. Nó cứ chóng cằm ngồi nhìn Mẫn Nhi. Thi thoảng bị Mẫn Nhi bắt gặp thì nó lại cúi đầu xuống ngại ngùng rồi sau đó vẫn tiếp tục ngắm nhìn Mẫn Nhi cho đến hết giờ. Còn học thì chữ được chữ mất.

    - "Thiên Anh, lên phòng gặp tôi" _Mẫn Nhi lên tiếng khiến Thiên Anh tỉnh mộng. Cả tiết nó cứ đờ người ra. Tư Vũ thấy thế cũng chỉ biết nhìn một cách ngán ngẩm.

    - "D.. dạ" _Thiên Anh lắp bắp đáp lại.

    - *Quái, mình đâu đi trễ hay làm gì sai đâu chứ. Tại sao lại hốt đầu mình lên phòng thế này. Hay là.. muốn nhanh chóng thủ tiêu mình về vụ tối qua*_Thiên Anh cảm thấy như mình sắp tàn đời đến nơi rồi.

    - "Thế tao về trước nhá" _Tư Vũ đeo cặp, vẫy tay chào Thiên Anh rồi đi ra ngoài.

    - "Bye" _Thiên Anh đáp lại.

    - "Xuống phòng hiệu trưởng lấy tập tài liệu giúp tôi. Tôi lên phòng trước" _Mẫn Nhi nói.

    - "Thế em đi lấy đồ nhé" _Thiên Anh đáp lại.

    - "Ừ nhanh lên, tôi đợi" _Mẫn Nhi nói hết câu lập tức rời đi với vẻ ngượng ngùng.

    - Đ.. đợi mình sao, cô ấy đợi mình _Thiên Anh đứng thẩn người một lúc rồi chạy thẳng ra khỏi lớp. Như thể có một dòng sức mạnh đang chảy trong người nó, cảm giác tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, nó thậm chí còn có thể chạy cả chục vòng quanh sân trường mà không cần nghỉ ngơi. Nhìn thôi cũng biết cảm giác nó lúc này, nó vui sướng không tả nổi.

    Chỉ trong vài phút, không nói quá đâu, nó thực sự chạy xuống tầng 1 để lấy tập tài liệu ở phòng hiệu trưởng rồi chạy ngược lên tầng 4 chỉ trong vài phút, hay nói chính xác là vừa tròn 3 phút nó đã có mặt trước cửa phòng của Mẫn Nhi.

    Cơ mà hình như Mẫn Nhi.. vẫn chưa đến nơi. Có phải Thiên Anh chạy nhanh quá không. À, cô sắp tới rồi. Thiên Anh nhận ra khi thấy Mẫn Nhi đang đi bộ trên hành lang. Mẫn Nhi khá bất ngờ khi thấy Thiên Anh đang đứng trước cửa. Trong lúc cô cứ vừa đi vừa ngắm cảnh thì nó chạy như Flash lên đây bảo sao không nhanh được. Mẫn Nhi bước đến mở cửa phòng. Thiên Anh cũng mau chóng đi vào, đặt tập hồ sơ lên bàn.

    - "Cô gọi em lên đây có chuyện gì ạ?" _Thiên Anh hỏi.

    - "Phải có chuyện tôi mới gọi em lên đây được sao?" _Mẫn Nhi ngồi nhẹ xuống ghế rồi hỏi ngược lại.

    - "D.. dạ không ạ" _Thiên Anh cúi đầu đáp.

    - Lúc nãy trông tràn đầy năng lượng thế cơ mà, sao nói chuyện với cô lại rụt rè kiểu này. Không lẽ mình nói gì sai sao _Mẫn Nhi nhíu mày khó hiểu.

    - "Em còn nhớ tôi đã nói gì với em không" _Mẫn Nhi đột nhiên nghiêm giọng.

    - "Em chỉ nhớ.." _Thiên Anh trả lời giọng ấp úng.

    - "Nhớ gì?"

    - "Hôm qua, em đã cưỡng hôn cô" _Thiên Anh nói thẳng ra.

    - Đứa nhóc này là ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo vậy. Chuyện đó rốt cuộc có gì hay mà cứ lải nhải mãi thế không biết _Mẫn Nhi lắc đầu nhìn Thiên Anh thở dài.

    - "Tôi không nói chuyện đó"

    - "Chứ chuyện nào ạ?" _Thiên Anh cười ngốc đáp lại.

    - "Từ hôm nay em là trợ lý của tôi"

    * * *

    Au cảm thấy Thiên Anh mặt dày thực sự..

    Cảm ơn những bạn độc giả đã đọc truyện của au ❤️

    Bạch Tử Thiên - 4/08/2021 -
     
  9. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 7

    Trợ lý của chủ nhiệm đại nhân​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trợ.. trợ lý của cô á?" _Thiên Anh giật thót mình nhớ lại hôm bữa.

    Nói thẳng ra, từ sau khi bị Mẫn Nhi đánh đến ngất đi thì Thiên Anh chẳng nhớ cái gì cả. Cả đống chuyện xảy ra một cách bất ngờ. Từ chuyện Mẫn Nhi vuốt tóc, ôn nhu chăm sóc, tát nó rồi tự dưng lại quan tâm nó. Cho đến bây giờ, chí ít nó có thể nhớ được chừng ấy. Thế là đủ rồi, còn lời đề nghị làm thư ký.. nó thậm chí còn chưa đồng ý mà.

    "Em chưa đồng ý mà?" _Thiên Anh ấp úng.

    "Qua giúp tôi làm cái này đi" _Mẫn Nhi không mảy may quan tâm đến những gì Thiên Anh vừa nói.

    "Không, em không làm đâu" _Thiên Anh đúng là bị mê mệt vẻ đẹp của Mẫn Nhi thật đáy nhưng đời nào nó để cô muốn làm gì thì làm chứ.

    "Em chắc chứ?" _Mẫn Nhi nhướng mày, hỏi lại. Cô chẳng ngạc nhiên mấy, cái đứa nhóc này vốn rất ương bướng, đương nhiên không thể bảo ban một cách nhẹ nhàng được.

    "C.. chắc chứ" _Thiên Anh cảm thấy sự nguy hiểm nhưng không vẫn hoàn không.

    Không nhẹ nhàng được.. thì dùng mỹ nhân kế. Vẻ đẹp của cô đâu phải để trưng đâu chứ. Mẫn Nhi không đáp lại, đẩy ghế sang một bên, bước đến gần Thiên Anh, đưa tay nâng nhẹ cằm nó lên rồi nói nhỏ:

    "Thế việc hôm qua.. em không tính chịu trách nhiệm sao?"

    Thiên Anh này, đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết đây. Nó có mơ cũng không ngờ Mẫn Nhi sẽ làm như vậy. Đã thế khoảng cách lại gần thế này. Nếu kéo dài thêm vài giây nữa chắc nó sẽ mất máu chết đi chỉ vì ngắm Mẫn Nhi mất thôi. Nghĩ tới đây, mặt nó chẳng khác gì trái cà chua chín, đẩy nhẹ người của Mẫn Nhi ra, lắp bắp nói:

    "Em.. em làm. Cô đừng như thế nữa"

    - Cô làm nữa, em ngất cho cô xem_Thiên Anh nghĩ thầm trong đầu.

    - Nhóc con à, em còn non và xanh lắm_Mẫn Nhi nhếc nhẹ khóe môi rồi quay lại bàn làm việc.

    "Thế làm đi" _Mẫn Nhi đem tập hồ sơ cùng với máy tính để ở bộ bàn ghế số pha cho Thiên Anh.

    10 phút trôi qua..

    Thiên Anh ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính. Nó cứ nhìn chằm chằm vào máy tính thôi. Liên tục dụi mắt, rồi ngồi nhìn, đôi lúc lại tát bôm bốp vào mặt mình rồi tự hỏi:

    - Có phải đây là mơ?

    Nó không biết làm chăng. Ồ, đương nhiên không phải rồi. Vậy lí do khiến nó ngồi như người mất hồn là gì. Màn hình máy tính, là ảnh của Mẫn Nhi đang nằm trên chiếc giường trắng và mặc áo sơ-mi dài, đủ để che cặp đùi nhỏ của cô. Ngoài ra, không còn gì khác, đó là toàn bộ những gì nó thấy cô mặc. Trời ạ, ai đó giúp Thiên Anh mang chiếc máy tính của Mẫn Nhi được không.

    "Em có biết làm không đấy, Thiên Anh?" _Mẫn Nhi nói khiến Thiên Anh giật mình.

    "D.. dạ em.." _Thiên Anh chưa nói hết câu, Mẫn Nhi đã ngắt lời.

    "Đem qua đây, tôi bày cho"

    Thiên Anh cũng vâng lời, đem máy tính đến bàn làm việc của Mẫn Nhi. Cô cũng nhìn vào màn hình máy tính, rồi quay sang nhìn nó. Thiên Anh thấy Mẫn Nhi nhìn liền quay đầu sang hướng khác cười cười, tay thì đưa ra phía sau gáy gãi gãi. Nhìn bộ dạng này.. chắn chắc là đang rất khoái rồi. Mẫn Nhi hiểu ra, cô thở dài, đáng lẽ cô nên đổi màn hình trước khi đưa máy tính cho Thiên Anh mới phải. Lần sau cô sẽ để ý. Đôi khi đẹp quá cũng là một cái tội.

    "Nhìn cho kỹ. Tôi chỉ làm một lần thôi" _Mẫn Nhi chỉ vào máy tính nói

    Thiên Anh đứng cạnh cô, lấy 2 tay chống lên bàn, vai có hơi thấp xuống một chút để nhìn kĩ từng bước cô bày. Lần này xem ra Thiên Anh rất nghe lời, chăm chú lắng nghe. Nhìn cũng chăm chú nữa, nhưng mà nhìn ở đâu thì chưa rõ.

    "Em chỉ cần nhập những thông tin trong tờ giấy vào chỗ này rồi.." _Mẫn Nhi vẫn chuyên tâm hướng dẫn Thiên Anh từng bước.

    Còn Thiên Anh thì..

    - To thật. Khe núi ấy, nếu mình thả một hạt cát vào thì liệu nó có lọt qua không nhỉ?

    "Thiên Anh!" _Mẫn Nhi thét lớn.

    "E.. em vẫn đang nghe cô bày mà" _Thiên Anh chột dạ, bối rối đáp lại.

    "Không phải, ý cô là.. máu mũi em chảy rồi" _Mẫn Nhi nhanh chóng rút một tờ giấy, đưa cho Thiên Anh.

    "C.. cảm ơn cô" _Thiên Anh đưa tay lên chiếc mũi để kiểm tra thì đúng là có máu thật, nhanh chóng dùng khăn giấy chặn cho máu ngưng chảy.

    "Em mệt sao?" _Mẫn Nhi vừa nói vừa tiến tới chỗ nó đang đứng.

    Thiên Anh không tự chủ được, đôi mắt lại dán lên chỗ khi nãy vừa nhìn. Một dòng máu ấm lại chảy ra.

    "Em sao vậy, Thiên Anh?" _Mẫn Nhi cảm thấy lo sợ khi nhìn Thiên Anh liên tục chảy máu mũi nhưng không biết lý do tại sao.

    "Để cô lau giúp em"

    "Không! Xin cô, đừng qua đây" _Thiên Anh thét lên khiến Mẫn Nhi đứng khựng lại.

    Đôi mắt chết tiệt! Bao nhiêu chỗ không nhìn, cứ dán lên chỗ đó làm gì chứ_Thiên Anh thầm trách.

    "Em ổn chứ? Nếu mệt em có thể về" _Mẫn Nhi tuy nói vậy nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối.

    "À đâu, em còn khỏe lắm" _Thiên Anh cười cười đáp, nói là thế thôi chứ thực ra..

    Nói thế thôi chứ thật ra là

    "Em biết cách làm rồi" _Thiên Anh chạy tới xách máy tính ra chỗ ghế sofa rồi ngồi làm.

    Mẫn Nhi thấy vậy cũng không nói gì thêm mà tiếp tục công việc của mình.

    Một tiếng sau..

    "Chà, cuối cùng cũng làm xong rồi" _Thiên Anh vừa nói vừa vươn vai.

    Nó thì xong việc rồi đấy, còn người kia thì công việc đầy đầu, hết việc này đến việc khác, đến một cách dồn dập.

    Đôi mắt lại theo phản xạ mà quay sang ngước nhìn người đang chăm chú làm việc kia. Khuôn mặt này không biết đã khiến Thiên Anh xiêu lòng bao nhiều lần, đến Thiên Anh cũng không đếm nỗi. Mỗi lần nhìn Mẫn Nhi thì nó biết chắc nó chẳng thể nào dời mắt. Từ trước đến nay, quả thật nó chưa bao giờ thấy ai có thể khiến nó nhìn mãi không rời mắt như Mẫn Nhi. Vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng trông thật cuốn hút. Thi thoảng trong lúc làm việc, Mẫn Nhi lại dùng đôi tay thon dài vén mái tóc đen nâu xõa xuống, càng làm toát lên vẻ đẹp kiều diễm vốn có của một người phụ nữ. Chính Thiên Anh đôi lúc cũng tự hỏi bản rằng Mẫn Nhi có phải là do hố đen tạo thành, có sức hút với vạn vật. Càng nhìn càng bị mê hoặc, bản thân rất muốn quay đi song lí trí lại không cho phép, đôi mắt cứ thế mà dán chặt lên người Mẫn Nhi không buông. Ánh nhìn chợt dừng lại ở đôi môi căng mọng sau khi đã quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt ấy.

    Nếu hôm qua, mình hôn cô ấy.. thì cảm giác sẽ thế nào đây_Thiên Anh suy nghĩ.

    Mẫn Nhi thực sự không tài nào tập trung được khi có đôi mắt cứ dán chặt lên người cô ấy như thế.

    "Mặt tôi dính gì sao?" _Mẫn Nhi nhìn Thiên Anh hỏi.

    Thiên Anh thẩn người ra một lúc rồi đáp

    "Kh.. không có ạ"

    "Em làm xong chưa"

    "Dạ rồi"

    "Đem qua đây tôi kiểm tra"

    Thiên Anh đứng dậy mang máy tính đến rồi đặt lên bàn. Mẫn Nhi kiểm tra một lúc, gật đầu tỏ ý rất hài lòng về kết quả.

    "Tốt lắm" _Mẫn Nhi cười, đưa tay lên xoa đầu của Thiên Anh.

    Tim ơi, van mày, đập chầm chậm lại. Không thì tao không chết vì mất máu cũng chết vì sốc tim mất_Thiên Anh ngây người trước hành động của Mẫn Nhi

    Thử nghĩ đi. Một người băng giá như thế sao lại có thể làm hành động khiến người khác cảm thấy ấm áp đến vậy chứ. Chuyện này, dù nói kiểu gì đi chăng nữa cũng rất khó tin. Nó chẳng khác gì chuyện bạn đi kể với đám bạn rằng hôm qua bạn bắt gặp ông già Noel khi ông đang trèo từ ống khói xuống ấy.

    Mẫn Nhi nhìn thấy Thiên Anh ngượng chín thì nhận ra hành động kì lạ của mình, vội rút tay lại. Đối với một người ghét động chạm thân thể người khác như cô thì chuyện này có chút lạ, à không, phải nói là rất lạ. Cô cảm thấy rất khó chịu về chuyện động chạm thân thể, thế mà lần này.. cô lại chính là người chủ động.

    "Em có thể về được rồi" _Mẫn Nhi nói xong thì cắm mặt vào tiếp tục làm việc để giấu đi sự ngại ngùng của cô.

    "Vậy em về trước. Chào cô" _Thiên Anh cầm cặp rồi nhanh chóng khỏi phòng.

    Mình bị gì vậy chứ. Cảm giác này.. thật lạ_Mẫn Nhi và Thiên Anh, cả hai người đều có một cảm giác kì lạ.

    Trong khoảng thời gian đó, Thiên Anh dường như đã nhận ra con người thật của Mẫn Nhi, đúng là cô thực sự không có đáng ghét. Mà dù sao thì hôm nay, ngoại trừ trái tim bé nhỏ của nó ra thì mọi thứ đều ổn cả.

    "Thôi chết 5h30 rồi. Giờ không đi thì trễ giờ làm mất" _Thiên Anh giật mình, nó không nghĩ mình đã ở cạnh Mẫn Nhi lâu như thế. Thiên Anh không về nhà mà đến thẳng nhà hàng để làm việc luôn.

    Mẫn Nhi làm xong công việc thì về nhà sửa soạn chuẩn bị cho cuộc gặp tối nay.

    * * *

    Nay ra chap sớm nè. Vote cho au vui đi mấy bồ :V

    Cảm ơn mấy bạn độc giả đã đọc truyện của au nha!

    Bạch Tử Thiên - 6/ 8/2021 -
     
  10. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chapter 8

    Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường đêm tối, một bóng xe nhanh chóng chạy vụt qua. Thấp thoáng hình ảnh một người nữ khoác lên mình một bộ váy đen huyền, bó sát cả cơ thể. Mẫn Nhi sau khi sửa soạn mọi thứ đâu vào đấy thì đang trên đường đến điểm hẹn, nhà hàng 4U. Hôm nay, cô có cuộc hẹn rất với bố mẹ. Lâu rồi cả hai người họ mới về nước, trong lòng cô từ sớm đã rất nóng lòng muốn gặp họ.

    Reng.. reng..

    "Chào mẹ" _Mẫn Nhi vừa nhận được cuộc gọi thì lập tức nghe máy khi biết người ở đầu dây bên kia là mẹ mình.

    "Chào con" _Mẹ của Mẫn Nhi vui vẻ đáp lại - "Chúng ta đổi địa điểm sang nhà hàng MK nha."

    "Sao lại đổi địa điểm bất ngờ thế mẹ?"

    "Có một người mẹ muốn giới thiệu với con."

    "Ai vậy ạ?" _Mẫn Nhi không giấu nỗi sự tò mò.

    "Đến rồi con sẽ biết."

    "Dạ." _Cô cúp máy rồi đi thẳng đến nhà hàng MK.

    Nhà hàng MK sao? Là nơi nhóc đó làm việc. Thế cũng tốt_ Cô thầm nghĩ.

    Mẫn Nhi quả thực là người rất khó gần, tuy vậy, đôi với người nhà cô lại vô cùng ấm áp. Còn Thiên Anh thì ắt hẳn là một ngoại lệ.

    Mẫn Nhi bước vào nhà hàng. Vô số cặp mắt lần lượt dán chặt lên người cô. Cô chẳng lạ mấy, vì dù cô có đi đến nơi đâu thì cô vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Trông không khác gì một thần tượng.

    "Chào bố mẹ, hai người đợi con lâu chưa?"

    "Bố mẹ cũng vừa mới tới thôi" _bố Mẫn Nhi đáp xong liền đứng dậy, ân cần kéo ghế cho Mẫn Nhi - "Con gái của bố trông vẫn đẹp như ngày nào nhỉ".

    Dù lâu ngày không gặp, nhưng trông ông cũng không khác gì khi xưa. Ông vẫn rất quan tâm cô, những hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ để cô cảm thấy được sự tình thương của ông, vẫn chu toàn như ngày nào.

    "Dạ" _Mẫn Nhi cười nhẹ, nói thêm - "Hai người chắc chắn đã gọi món rồi phải không?".

    "Ừm, bố đã gọi từ nãy rồi" _Ông ngồi vào ghế của mình rồi nói.

    "À, hai người định giới thiệu ai cho con thế?" _Mẫn Nhi hỏi.

    "Hình như người đó sắp đến rồi" _Mẹ cô vừa nói vừa nhìn một chàng trai lạ mặt đang bước vào nhà hàng.

    "Con chào hai bác" _Anh bước đến, cúi đầu lễ phép chào hỏi.

    "Chào con" _Mẹ cô cũng không quên giới thiệu - "Đây là Tử Hàn, giám đốc tập đoàn Sahan"

    [Giới thiệu một chút nha]

    < Tử Hàn: Là giám đốc của 1 tập đoàn lớn. Nếu đứng trên thị trường thì cũng ngang bằng với công ty của cô. Đẹp trai, cao ráo nhưng tính tình có hơi ba chấm.. Có rất nhiều phụ nữ vây quanh và hứng thú với anh. Mẫn Nhi thì hoàn toàn ngược lại >

    "Chào em" _Tử Hàn nhìn Mẫn Nhi

    Mẫn Nhi chỉ cúi đầu lịch sự không đáp. Tử Hàn nói xong, ngồi xuống ngay cạnh cô.

    "Mẹ mong hai đứa sớm làm quen nhau nhé. Tử Hàn là bậc tiền bối có nhiều kinh nghiệm trong nghề, con có thể học hỏi được một số điều từ tiền bối." _Mẹ cô nói.

    Cuộc trò chuyện nhanh chóng bắt đầu ngay sau đó. Bố mẹ cô tập trung tân bốc anh giám đốc kia là chính, tuy rất khéo nhưng một người tâm lý như cô cũng không khó để có thể nhận ra.

    Từ đằng xa, Thiên Anh đang làm việc thì nhìn thấy bóng người quen thuộc, nó chắc chắn đây là Mẫn Nhi. Nó nở một nụ cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng, nụ cười liền vụt tắt khi thấy có người đàn ông đang ngồi cạnh Mẫn Nhi, nó khẽ nhíu mày, trong lòng chắc cũng không vui gì nữa rồi. Phía đối diện họ là hai người đã đứng tuổi, đây chắc hẳn là bố mẹ của Mẫn Nhi nhưng cũng có thể là của người đàn ông kia. Khoan! Nếu thật sự là như vậy, không lẽ là ra mắt bố mẹ bạn trai sao. Thiên Anh bắt đầu dùng gen thám tử được truyền từ ông nội Sherlock Holmes của mình để suy đoán những khả năng có thể xảy ra.

    "Này em" _Chú Phong gọi Thiên Anh rồi chỉ về phía bàn của Mẫn Nhi đang ngồi - "Bưng đồ ra bàn đằng kia đi."

    * * *Cùng lúc đó---

    "Cuộc gặp gỡ này, ta chỉ mong hai đứa có thể giúp đỡ nhau trong công việc." _Bố của Mẫn Nhi nhấp một lượng rượu nhỏ rồi nói.

    - Vâng, con nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy_Tử Hàn dứt câu liền đặt tay của mình lên tay của Mẫn Nhi.

    Thiên Anh bước đến, tất cả đã bị nó thu vào tầm mắt. Nó đặt đồ ăn trên bàn, cúi người lịch sự rồi sau đó liền bỏ đi. Nó không muốn chứng kiến cảnh này.

    Tên đàn ông đáng ghét, sao hắn dám đặt bàn tay bẩn thỉu đó lên bàn tay ngọc ngà của Mẫn Nhi chứ_ Thiên Anh rời đi, đầu không ngừng suy nghĩ. Coi như tất cả suy đoán của nó là vô cùng chính xác. Nó suy nghĩ như thế này.

    "Bố mẹ đồng ý cho tụi con cưới nhau." _Một trong hai người đứng tuổi sẽ nói.

    "Con cảm ơn bố mẹ." _Tư Hàn nhìn Mẫn Nhi, mỉm cười hạnh phúc.

    "Tụi con sẽ bên nhau thật hạnh phúc ạ." _Mẫn Nhi vui vẻ đáp lại.

    Không, không được_ Thiên Anh càng nghĩ càng khó chịu trong lòng - Chuyện này không đời nào xảy ra được. Bà già độc ác đó ai mà thích cho nổi, chỉ có mình thôi.

    Mẫn Nhi thấy Thiên Anh, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, nhoẻn miệng cười nhẹ. Nhưng Thiên Anh không chào cô và thậm chí ngay cả một ánh nhìn cũng không, rồi cứ thế bỏ đi. Cứ như hai người xa lạ vậy. Mẫn Nhi từ khi tới đã đảo mắt một vòng, quan sát xem trợ lý có đến đây làm việc không. Thế mà nó dám ngó lơ cô. Mẫn Nhi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng lúc nãy còn rất bình thường mà, cô cũng đâu làm gì quá đáng.

    Tay của Tử Hàn nãy giờ vẫn đặt trên tay Mẫn Nhi không buông. Thấy cô nhíu mày anh khẽ động tay hỏi:

    "Em quen người đó sao?"

    Mẫn Nhi chẳng hơi đâu để ý đến Tử Hàn, đôi mắt từ nãy đến giờ đều dán chặt lên người Thiên Anh. Giờ mới để ý đến tay của Tử Hàn, cô lập tức rút tay lại. Cô ghét nhất là những hành động động chạm cơ thế, hơn nữa cũng chưa phải quen biết gì.

    "Không có gì đâu anh. Mọi người cùng ăn đi" _Mẫn Nhi đáp, cô không có thiện cảm mấy về anh chàng này.

    Trong suốt bữa ăn, quay đi quẩn lại, Mẫn Nhi chẳng ăn nổi. Đầu liên tục suy nghĩ, quái thật, chỉ là không chào hỏi cô thôi mà, việc gì cô phải khó chịu đến thế. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Nhưng tại sao Thiên Anh lại làm ra vẻ như không quen biết cô. Là học sinh, đáng lẽ cũng phải lịch sự chào cô một cái chứ.

    Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Mẫn Nhi cùng Tử Hàn tiễn bố mẹ cô về.

    "Hai người về cẩn thận nhé" _Mẫn Nhi cười, nói.

    "Ừm, bố mẹ biết rồi. Con cũng thế"

    "Chào hai người ạ" _Tử Hàn đóng cửa xe, lịch sự cúi người chào.

    Đợi khi hai người đã đi khuất bóng. Tử Hàn quay người lại, nhìn Mẫn Nhi và hỏi:

    "Hôm nay em có rảnh không?"

    "Em rảnh. Sao vậy ạ?"

    "Vậy có thể đi bar với anh một chút không? Chúng ta có thể bàn một số việc về công ty" _Tử Hàn mở lời mời.

    Mẫn Nhi định bụng sẽ từ chối nhưng sau khi nghe Tử Hàn nói về bàn việc về công ty thì cô đổi ý. Tiện thế, xem thử anh chàng này có gì mà bố mẹ của cô lại muốn cô làm quen đến thế.

    "Vậy chúng ta đi quán nào đây" _Mẫn Nhi nhìn Tử Hàn, hỏi.

    "Quyền lựa chọn là của em" _Anh thừa cơ hội cầm lấy tay cô.

    Nhìn xem có phát tiết không chứ. Không phải cô ta có bạn trai thật rồi đấy chứ_ Thiên Anh vừa dắt xe ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng khựng lại.

    Ông Trời đúng thật biết đùa. Thiên Anh đã cố tình tránh mặt, ấy thế cảnh đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Trong lòng nó như bốc hỏa. Nó Nó hít lấy một hơi, leo lên xe rồi tiếp tục đi làm việc ở quán bar. Dù nó có đứng ở đây cũng không làm được gì.

    Đây rốt cuộc là cảm giác gì vậy chứ? _ Thiên Anh nghĩ

    **

    Mẫn Nhi cảm thấy rất khó chịu vì tên này cứ hết lần này đến lần khác cứ cầm lấy tay cô. Nếu không vì bố mẹ cô, cô đã đấm cho vài phát. Nhiều người lạ thật, người khác đã tránh khéo rồi. Lại cứ áp áp vào làm gì nhỉ. Cô cười nhẹ, đẩy tay Tư Hàn rồi nói:

    "Vậy chúng ta đến quán bar M&D."

    "Được, vậy đợi anh lấy xe."

    Vừa hay, mình có thể quan sát xem nhân viên quán làm việc thế nào_ Mẫn Nhi thầm nghĩ.

    Không lâu sau, Mẫn Nhi và Tử Hàn đã đến nơi..

    "Mời em" _Tử Hàn mở cửa xe cho Mẫn Nhi, nói.

    Vừa bước vào quán bar, Thiên Anh lập tức thấy Mẫn Nhi và Tử Hàn vui vẻ nói chuyện với nhau. Hơn nữa, hai người họ có vẻ như định chọn ngồi ở quầy bar, ngay trước mặt nó.

    Cái thành phố rộng lớn này thiếu gì quán, tại sao phải nhất thiết chọn chỗ mình làm việc chứ. Thật nực cười
     
  11. Bạch Tử Thiên

    Bài viết:
    0
    Chaper 9

    Tai hại​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Anh hôm nay không tài nào tập trung làm việc nổi. Chính anh quản lí đứng phía sau cũng thấy thế. Anh thậm chí còn khá ngạc nhiên. Bởi nếu tính ra thì Thiên Anh là người mà anh cho là làm việc rất nghiêm túc, hoàn toàn chưa thấy nó bị xao nhãng trong công việc bao giờ. Mà kể cũng đúng, từ lúc Mẫn Nhi và Tử Hàn đến đây, Thiên Anh có bao giờ rời mắt khỏi hai người họ đâu. Đã thế còn ngồi trước mặt và nói chuyên rất vui vẻ. Trông có khác gì đang trêu ngươi nó không.

    "Mẫn Nhi, hình như em say rồi" _Tử Hàn vừa nói vừa đưa tay đỡ Mẫn Nhi.

    Một chút sức cũng không còn, Mẫn Nhi thực sự đã say rồi. Cũng vì Tử Hàn, liên tục chuốc rượu cho cô. Tính đến hiện tại cũng đã bảy tám ly rồi. Tửu lượng cô vốn đã không tốt mà lại uống nhiều như thế. Say là chuyện không thể tránh được. Tử Hàn thấy Mẫn Nhi gục xuống bàn liền dùng tay kéo nhẹ Mẫn Nhi vào lòng, nhếch miệng cười.

    "Để tôi xem, hôm nay cô thoát khỏi tôi kiểu gì."

    **

    [Quá khứ của Tử Hàn]

    Vài năm trước, lúc còn học đại học Tử Hàn là soái ca ở trường, gái không thiếu, học lực lại còn rất giỏi. Nhưng mấy ai biết rằng hắn là tên lưu manh. Thường xuyên đánh nhau nhưng vì có bố làm chức cao chống lưng nên hắn ta không sợ trời, không sợ đất. Hắn ta muốn có gì thì nhất định sẽ có được. Dù phải làm cách nào đi chăng nữa, dù phải độc ác đến đâu thì hắn nhất định phải dành được. Vào năm cuối đại học, Tử Hàn, hắn rất thích Mẫn Nhi. Nên quyết định tán đổ cô cho bằng được. Nhưng cuối cùng cô lại không đồng ý khiến hắn phật ý trở nên tức giận.

    Cứ chờ đấy, tôi sẽ trở lại và biến em trở thành của tôi

    Tất cả mọi thứ hôm nay, từ việc gặp bố mẹ của cô đến đi bar đều là do một tay Tử Hàn sắp xếp. Kế hoạch của hắn vốn đã chuẩn bị từ trước lại còn chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng hôm nay chắc kế hoạch của hắn không được thành công như mong đợi rồi. Thiên Anh đứng nhìn từ nãy giờ, hành động nhỏ kia của Tử Hàn, nó chỉ nhìn thôi cũng có thể nhận ra rồi.

    "Chủ quán hôm nay em tan ca sớm!" _Thiên Anh vừa cởi chiếc tạp dề vừa nhìn anh quản lí đứng gần đó.

    "Nhưng em mới vào làm m.."

    Chưa để anh dứt câu, Thiên Anh đã lấy chiếc áo khoác đi đến chỗ của Mẫn Nhi. Lúc này, Tử Hàn vẫn đinh ninh rằng kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thành công, nhưng ngờ đâu, vừa bế Mẫn Nhi lên đã bị Thiên Anh chặn lại.

    Mẫn Nhi vì bị Tử Hàn chuốc rượu quá nhiều nên mắt nhắm mắt mở, nói vài ba chữ rồi gục xuống.

    "Thiên Anh.."

    Tử Hàn thấy Thiên Anh chặn lại thì vờ như không biết gì, nói:

    "Hình như em là học trò của Mẫn Nhi hả? Cô em say rồi nên anh cần đưa cô em về nhà."

    "Anh biết nhà cô ấy ở đâu à?" _Thiên Anh nhếch môi hỏi.

    Tử Hàn lập tức bị làm cho cứng miệng. Hắn thật sự không biết nhà cô ở đâu. Dù gì thì ý định của hắn chỉ là đem cô về khách sạn, còn việc bị một tên nhóc cản đường thế này, không nằm trong kế hoạch của hắn.

    "Để cô cho tôi. Anh đi về được rồi." _Thiên Anh kéo Mẫn Nhi về phía mình, cũng không quên cầm luôn túi xách của Mẫn Nhi.

    Dứt lời, Thiên Anh quay đi, để lại Tử Hàn đứng nhìn với đôi mắt phẫn nộ. Kế hoạch của hắn bị phá hủy vì một đứa miệng còn hôi sữa ư, không đời nào hắn để yên như thế. Hắn đi tới được vài bước thì Thiên Anh đứng khựng lại làm hắn theo phản xạ cũng phải dừng theo.

    "Nếu anh còn đi theo tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy." _Thiên Anh nói giọng dứt khoát.

    Tử Hàn mà sợ cảnh sát ư? Thật nực cười, có bố chống lưng rồi thì sợ gì chứ.

    "Mày nghĩ tao sợ cảnh sát à?" _Tử Hàn tức giận, quát lớn.

    Thiên Anh không quan tâm đến câu trả lời, cứ thế mà bước ra khỏi quán bar.

    Chủ quán thấy không ổn liền gọi bảo vệ chặn lại. Thiên Anh mà xảy ra chuyện gì thì ai mà đi làm bartender cho quán nữa. Đúng là nơi đây chẳng thiếu gì người muốn vào làm tuy vậy số người có kinh nghiệm như Thiên Anh thì bằng không. Hơn nữa nó cũng có tài ăn nói nên khách hàng rất hài lòng, nếu thiếu Thiên Anh, khách hàng chắc chắn sẽ bị giảm sút đáng kể. Tử Hàn đi thêm vài bước thì bị hai tên bảo vệ đô con chặn lại. Trong lòng hắn bây giờ vô cùng căm ghét nhưng không làm được gì hơn ngoài việc chửi rủa.

    "Con nhóc chết tiệt."

    Thiên Anh đi ra khỏi quán bar, gọi taxi đưa Mẫn Nhi về nhà. Trước đây nó từng đến nhà cô một lần rồi nên cũng nhớ. Cái nơi nó phải cuốc bộ về nhà với cái mông chi chít vết hằn mà, đương nhiên sẽ không quên được. Nằm trong lòng nó Mẫn Nhi có chút cựa quậy.

    "Đợi chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi." _Thiên Anh nói nhỏ vào tai của Mẫn Nhi.

    "Là bạn gái của cháu sao?" _Bác tài nhìn ra lên chỉnh gương nhìn ra phía sau.

    "D.. dạ không phải đâu, đây là cô cháu ạ." _Thiên Anh lắp bắp trả lời, mặt nó đỏ ra đến mang tai rồi.

    **

    Về đến nơi rồi. Thiên Anh một tay cõng cô trên lưng, tay còn lại trả tiền.

    "Cảm ơn chú ạ."

    Bước đến cửa nhà Mẫn Nhi, nó đặt tay lên cửa rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

    Mình có cảm giác quên cái gì ấy? Thôi chết, không có chìa khóa sao mà vào nhà được! _ Thiên Anh giật thót mình với suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

    Không lẽ giờ đưa bà già này về nhà mình. Ơ mà khoan_ Nó vừa nhận ra, còn chiếc túi xách của cô nữa. Thiên Anh đặt Mẫn Nhi ngồi xuống, dựa lưng vào cửa. Nó nhìn túi xách như một vị thần cứu tinh, biết là không được lục đồ của người khác khi chưa hỏi ý kiến là không được, nhưng mà giờ không lục thì có mà ở ngoài à. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Thiên Anh cũng tìm được chìa khóa.

    Vào được nhà, nó bế thẳng Mẫn Nhi lên phòng ngủ. Trước khi lên cũng không quên khóa cửa. Đặt cô xuống giường, nhìn cô một lúc, nó vừa yên tâm rời đi thì..

    "Oái, cái gì thế này." _Thiên Anh nhìn đống tai hại do Mẫn Nhi vừa gây ra. Cô vừa nôn.. bẩn hết người cô rồi.

    "Haizz cái người này thật là."

    Mình có nên đi luôn không đây?

    Nhưng cũng lỡ giúp rồi..

    Bây giờ thay đồ cho cô sao?

    Thôi thì rồi thì giúp cho trót vậy.

    Thiên Anh nhìn vào tủ quần áo, tiện tay chọn một bộ đồ ngủ, lấy một chiếc khăn rồi giúp cô thay đồ. Chật vật một hồi mới cởi xong đồ của cô. Thiên Anh mà không kiềm chế được thì chắc nó sốc tim rồi về chầu trời dễ như chơi. Nó nhẹ nhàng lấy cái khăn lau từng nơi trên người cô. Khoảng chừng nửa tiếng sau nó mới giúp cô thay đồ xong. Bỏ đống đồ Mẫn Nhi mới nôn lên vào thùng giặt đồ. Quay lại đắp chăn cho cô thật cẩn thận rồi đứng dậy đi về.

    Nhưng mới vừa quay đi được vài bước thì có một lực giật ngược người nó lại. Kéo nó nằm xuống rồi ôm nó vào lòng, miệng thì lẩm bẩm:

    "Thiên Anh, đừng đi.."

    Nó vì hành động lẫn lời nói của Mẫn Nhi làm cho sững người, hai mắt mở to ngạc nhiên. Thiên Anh bị Mẫn Nhi ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích được. Cựa quậy một hồi, vẫn không thể thoát ra nên nó cũng đành nằm yên, xoay người nằm đối diện Mẫn Nhi, áp mặt vào ngực cô mà ngủ say. Tranh thủ một chút cũng không chết ai.

    **

    Sáng hôm sau, ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu thẳng lên mặt Mẫn Nhi, khiến cô mơ màng tỉnh giấc. Hôm nay thật lạ, tay cô đang rất mỏi. Còn tại sao lại như thế thì vì tối hôm qua có đứa nhóc dùng tay cô để gối mà ngủ. Cô mở mắt tỉnh hẳn. Tối qua cô uống nhiều quá, chẳng trách sao bây giờ đầu cô lại đau thế này. Mở chăn ra thấy một đứa nhóc đang nằm ôm cô và.. đang áp mặt vào ngực cô á. Mẫn Nhi ngay tức khắc ngồi dậy.

    "Biến thái!" _Dứt lời, Mẫn Nhi thẳng tay tặng cho Thiên Anh một cú tát trời giáng.

    * * *

    Hơi trễ nhưng mà, thất tịch vui vẻ nha mọi người.

    Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của Thiên!

    Bạch Tử Thiên - 14/8/2021 -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...