Tên truyện: Bệnh Yêu Tác giả: Đằng La Vi Chi Trạng thái: Hoàn (92 chương +2 chương ngoại) Editor: Hedy Reviewer: Green Juliet Một câu chuyện tình thanh xuân vườn trường ngọt ngào, đáng yêu và không kém phần cuồng si. Anh Giang Nhẫn – một thiếu gia nhà giàu ăn chơi trắc táng không biết sáng đêm, anh được nhiều người theo đuổi không chỉ vì khối tài sản sau lưng mà còn vì ngoại hình ấn tượng, đẹp trai theo lối khỏe khoắn, nam tính không giống như những tiểu bạch kiểm đang theo trào lưu nhưng tính cách lại trầm lặng, thô kệch, khiến người đối diện luôn cảm thấy anh thật đáng sợ. Vốn sống trong một gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố B nhưng vì mâu thuẫn giữa hai cha con nên anh quyết định ra đi, đến thành phố F – nơi tưởng trừng là chỗ chú ẩn nhưng lại khiến cuộc đời anh rẽ sang một bước ngoặt mới. Anh từng thề sống chết sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ tài năng, xinh đẹp như mẹ mình, để đến khi gặp được cô, anh như thiêu thân lao vào lửa, mặc kệ bao lời dèm pha, chế diễu từ hội bạn, anh vẫn theo đuổi cô đến cùng. Tình yêu anh dành cho cô là sự cố gắng gánh vác của một người đàn ông dành cho người phụ nữ đi với mình cả đời. Cô Mạnh Thính – một cô gái được trời ban thêm một lần sống lại, dù đôi mắt khuyết tật nhưng bằng ý chí và nghị lực vươn lên cô luôn cố gắng học thật giỏi. Ông trời đã để cô sống lại, cô tuyệt nhiên phải sống thật tốt, cô phải thay đổi lại tất cả, tự bảo vệ bản thân thật tốt, cứu bản thân khỏi kiếp nạn, cứu lấy cha, cứu lấy người cô yêu nhất ở kiếp này. Một cô gái tài năng, xinh đẹp nhưng cũng không khỏi đau khổ bởi chính lý trí của bản thân, đôi khi lắng nghe trái tim mình không chỉ dẫn con người ta đến bờ cõi của sự khoan thai, nó có khi lại đưa người ta lên một tầng mây khác. Tình yêu của cô dành cho anh chính là sự chân thành và một tình yêu đậm sâu – thứ đã cứu rỗi cả một con người. Nếu lựa chọn đọc bình luận trước khi bước chân vào bộ truyện này bạn sẽ khó tiếp nhận được Mạnh Thính - nữ chính. Nhiều bạn đọc "Bệnh yêu" đều cảm thấy Mạnh Thính quá chậm, thích vòng vo, giả vờ.. Mình lại không hề nghĩ vậy. Nếu đặt lại mình vào nhân vật bạn sẽ cảm thông cho sự nhút nhát, cần thận đến mấy phần dè chừng của Mạnh Thính. Một cô gái phải trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn, chết không rõ thủ phạm, từng phải sống một đời gian khổ mai đây, nay đó. Đến khi được sống lại, điều duy nhất tâm niệm trong tâm có lẽ chỉ là: Cải vận. Nguyên do thứ hai nữ chính không dám tiếp nhận tình yêu của nam chính bởi chính sự cuồng si của anh ở kiếp trước và sự kiện anh giết người. Vậy nên, đời này sống lại, điều Mạnh Thính hy vọng nhiều nhất là không có chút nào dính dáng đến Giang Nhẫn. Nếu mọi người nghĩ Giang Nhẫn hy sinh quá nhiều còn Mạnh Thính dường như không làm gì cả thì chính là bất công với Mạnh Thính. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều, một người con gái vốn thu mình vào vòng an toàn vậy mà dám bước ra khỏi lớp kính an toàn, cùng Giang Mẫn bất chấp số phận của cuộc đời. Có thể bạn sẽ không thể hiểu nổi tại sao chỉ cần một tấm chân tình, tình yêu của Mạnh Thính liền xứng với sự hy sinh của Giang Mẫn.. Bạn có dám vì một người thân không có đến một xu lẻ, đem toàn bộ tài sản chơi một trận: Được ăn cả, ngã về âm? Khó lắm chứ! Tình yêu phải lớn đến mức nào mới có thể can đảm yêu một người như thế? Giây phút Giang Nhẫn - chàng trai ăn chơi trắc táng ngày nào một đêm đi chơi liền vung mấy ngàn tệ, chưa từng lo cái ăn, cái mặc mỗi ngày lại vì một tương lai của người phụ nữ mình yêu người bám đầy bụi công trình, đứng trước mặt Mạnh Thính nói bốn chữ: "Anh không có tiền". Nhưng kể cả thế, anh tuyệt cũng không cầm tiền đã cho cô mà chỉ mượn một đồng xu rồi tự mình kiếm tiền mua bữa tối cho cô. Còn Mạnh Thính, mình nghĩ đây là một cô gái can đảm. Yêu một người như thế thực quá khổ. Muốn gặp liền không thể gặp, không những thế còn phải chứng kiến cảnh người yêu mình lao lực kiệt quệ. Ngày anh đến trường cô trong bộ quần áo công nhân lấm lem bụi cát xi măng, cô vẫn không ngần ngại ôm anh trước mặt mọi người. Nhiều người có thể cho rằng Mạnh Thính chẳng qua chỉ vì đồng tiền và gia thế của Giang Nhẫn mà rung động. Không! Chính chi tiết cô ôm anh trước mặt bạn học kia, chính chi tiết cô lần đầu đánh nhau, cô - một khoa khôi của khoa, nổi tiếng khắp trường nhưng cô không cần bộ mặt ra oai đó, cô chỉ biết người cô yêu đang đứng đối diện, dù đang bệnh cô cũng phải nhào đến ôm lấy anh. Đó là tấm chân tình của Mạnh Thính. Tình yêu anh dành cho cô là sự cố gắng gánh vác của một người đàn ông dành cho người phụ nữ đi với mình cả đời. Tình yêu của cô dành cho anh chính là sự chân thành và một tình yêu đậm sâu – thứ đã cứu rỗi cả một con người. Mình muốn khi bạn quyết định đọc một bộ truyện nào đấy hãy hòa mình vào nhân vật, thật sự sống trong thế giới đó, bạn sẽ hiểu được mạnh logic, cách ứng xử của nhân vật, từ đó cảm thông cho những hành động tưởng chừng bất lý. * * * Có lẽ, chỉ đến khi thật sự đắm mình với « Bệnh Yêu » chúng ta mới thực sự xúc động trước tình yêu của nam nữ chính, ở đây không ai hơn ai về mặt tình yêu cả, họ xứng đáng được đối phương yêu thương và bảo vệ. Tình yêu giống như một thứ vũ khí tinh thần đắc lực, nó khiến cả hai cùng cố gắng, cả hai sống hết mình vì đối phương và cứu rỗi tâm hồn, tính mạng của cả một con người, nó là ngọn lửa âm ỉ trong tim đánh thức bản chất người. Trên đây là cảm nhận của riêng mình về truyện « Bệnh yêu » của tác giả Đằng La Vi Chi, hy vọng các bạn sẽ tìm được cho mình một tình yêu chân thành như Giang Nhẫn – Mạnh Thính.
Hy vọng mọi người có những giây phút thư giãn cùng "Bệnh yêu", nếu mọi người đã đọc thì hãy cho Ju biết cảm nhận của bạn nha.
Đây là một trong những truyện khiến mình cảm động đến khóc. Tình cảm của nam nữ chính thật sự rất tuyệt với, có lúc ngọt ngào đến tan chảy, lúc thì đau đớn đến xé lòng. Thật vui vì cuối cũng họ cũng hạnh phúc. Nếu bạn nào muốn đọc một câu truyện nhẹ nhàng không quá ngược thì mình rất gợi ý cho bạn truyện này. Bài review của bạn chủ rất chính xác, cách diễn đạt của bạn rất tốt