Tên Truyện: Bệnh Viện Bách Tập 1 Tác giả: Khống Thể loại: Truyện Ngắn Truyện này hơi nhiều đối thoại, hy vọng sẽ không khiến người đọc cảm thấy loãng cảm xúc. Gió lạnh là gió mùa đông Lá đỏ ngả úa tàn trong dỗi hờn Tôi nhìn em như xanh mơn mởn Môi đỏ mọng như ánh hoàng hôn Hai má nẻ lạnh sắc hồng Hàm răng khoe trắng sữa đòng đòng tươi. Này cô bé dừng chân chờ đợi Có thấy anh đứng ở phía sau. Xin đừng chớ vội qua cầu Xin đừng quên vội màu của yêu thương... Con dao Thái thoăn thoắt gọt vỏ quả táo tàu thành sợi dài, bổ làm tư lên đĩa, anh trịnh trọng bưng lên người phụ nữ của đời mình đang nằm phưỡn bụng dạng chân mắt hau háu đòi ăn. - Anh ơi! Em đau quá! Em muốn ăn bánh trưng! - Liên quan? Anh dở khóc dở cười mếu máo quay sang chị y tá cầu cứu: - Chị ơi, lát cô ấy sinh có đau thế này không? - Có chứ!!! Đau ác liệt luôn ấy chứ!!! Đau vỡ đôi hông luôn ấy!! - Chị y tá xuồng xã phẩy tay không mảy may điều mình nói. Anh chồng thất kinh, miệng lẩm bẩm, quay sang ôm đùi vợ: - Ối Vợ ơi là vợ ơi! Mông đã hai nửa rồi mà đau đến vỡ đôi thế anh không đẻ nữa! Không đẻ nữa!!! Mình về đi em!~ Chị vợ điên máu đạp chồng một cú: - Ai bắt anh đẻ đâu! Tôi mới là con mẹ phải đẻ đây này!...Ai dô!!! Bác sĩ bác sĩ! Em đau quá!!!! - Mở 7 phân rồi. Bác sĩ! - Chị y tá quăng luôn bánh mì vào túi, vội vàng tìm người. Cánh cửa bệnh viện lại lần nữa mở tung, xe đẩy được đưa thẳng vào phòng sinh. * - Duật, bên này! - Bà ngoại vẫy tay gọi cậu bé đang ngơ ngác ở lán xe - Nhanh chân lên nào, mẹ cháu sắp sinh em bé rồi. Cậu bé chần chừ nhìn bà chân không nhúc nhích, hai mắt ươn ướt nhưng nhất quyết không chịu chảy nước mắt, sụt sịt một cái: - Cháu không vào đâu. - Sao lại không? - Bà ngoại đi tới bồng cậu lên dỗ dành - Không thích em bé sao? - Tất nhiên rồi ạ. - Cậu phụng phịu. Bà bật cười. - Không thích cũng được. Rồi giờ hai bà cháu mình vào cổ vũ mẹ nhé, mẹ không thấy cháu sẽ đau lắm đấy! Mà mẹ đau Duật của bà cũng không muốn phải không? Cậu bé lưỡng lự, miễn cưỡng gật đầu theo bà bế vào trong. Hành lang tuồn tuột, y tá bác sĩ đi nhanh thoăn thoắt, chỉ để lại góc tà áo blouse phẳng phiu phía sau. Duật ôm cổ bà ngoái theo những cái bóng trắng như đôi cánh của thiên thần vừa vụt qua, đôi mắt đen trong veo của cậu lóe lên một niềm ngưỡng mộ khó nói lên lời. Đến nơi thì thấy anh ngồi ghế ngoài hành lang, hai tay đỡ trán cúi đầu chờ đợi. Bà ngoại thả cậu xuống, y như con sóc, cậu lao ôm chầm lấy anh: - Ba ba! Anh giật mình, đỡ lấy cậu, ngẩng đầu lên: - Mẹ! Mẹ đến rồi! - Sao đến giờ vẫn không thấy gì? - Mới vào một lúc thôi mẹ. Vừa dứt câu, tiếng kêu của oa nhi gào to như loa phát thanh, mang đến niềm vui vỡ bờ cho tất cả. Oa nhi là một bé gái. Tóc máu đen như than óng mịn. Nhờ sự chăm sóc ăn uống chiều chuộng vô tội vạ của anh chồng và không nghén ngẩm kiêng cữ một mình quất tất của chị vợ, đứa bé béo mập mũm mĩm tròn 4kg. Hai má phính ngọt như được ngào đường chỉ muốn cắn, làm mấy chị y tá hận không muốn đưa bé cho người nhà. Bà ngoại là người đón bé, bé con ngọ nguậy ọ ẹ vài tiếng, rồi tép miệng nằm im. - Cho nó bú đi, bú để sữa còn về chứ! – Bà bế đến giường chị nằm. Phòng có 6 chiếc giường, trừ chị ra thì các mẹ khác đều đang phưỡn chum chờ sinh, người nhà còn đông hơn người bệnh, xúm xít nào người cầm cốc sữa, người bóc bánh, người cầm bô cầm chậu. Có chị đến tận sắp sinh vẫn còn nghén lên nghén xuống. Có chị thì ngôi thai đè vào dây thần kinh, cả hai chân tê cứng chồng phải bế từ chỗ này qua chỗ khác. Có chị đau khóc rũ rượi, còn bị người nhà mắng lèo nhèo. Căn phòng có hơn 50m2 trở nên giống một cái chợ hơn là phòng bệnh viện. Duật nhà ta bị bơ một bên cũng không hề biểu lộ bất mãn ra mặt, đứng nép cửa mắt trừng trừng theo cục bông trong tay mẹ mình không rời. - Ơ kìa Duật, vào đây đi chứ, đứng cửa vướng người qua lại. – Bà quay sang đi tới bồng cậu vào. - Duật à… vào đây bế em đi con. – Chị cười dịu dàng, vừa mất sức nên mặt vẫn còn tái nhợt, giọng nói có phần run run thều thào. - Không! – Cậu giãy nảy tụt xuống, chạy ào ra ngoài. Bà và anh bật cười. - Chậc! Đúng là trẻ con. Càng lớn càng giống ai thế không biết ! – Anh nói móc. Tất nhiên chị nghe được vị nói mát của anh, lườm một cái : - Nói ai đấy ? - Ô ! Anh có nói ai đâu ? Vợ đại nhân nghĩ nhiều quá rồi ! Anh pha sữa cho vợ uống nha ! – Anh chột dạ xum xoe nịnh nọt - Hừ ! – Chị qua loa gật đầu, tay chỉnh lại tư thế cho bé con nằm thoải mái. Bé con dùng hết sức bình sinh bú sữa mặt đỏ bừng như trái cà chua, chùn chụt chùn chụt mà cơ mặt nhăn nhó đáng yêu - Nhớ rửa cốc nước sôi rồi hãy pha. – Bà dặn anh – Nhanh để mẹ về ninh chân giò cho vợ anh ! Sợ là tắc sữa rồi. - Mẹ xem vợ con một chút, con đi mua phích nước sôi quay lại liền. – Anh ngoan ngoãn chuẩn kiểu thê nô. Chẳng biết là anh mua ở cái xó nào mà mãi không thấy quay lại, bà sốt ruột - Nhà bận thì mẹ cứ về trước đi ạ. – Chị thỏ thẻ nói - Ở đây người đông, có gì con nhờ mọi người cũng được, chồng con cũng sắp về rồi. Bà cau mày không vui, tay cầm một quả quýt bóc được phần nửa. - Có được không đấy, hay đợi chút nữa đi, mẹ cũng không vội. - Em dâu chẳng phải vừa sinh ở dưới bệnh viện tỉnh sao ạ, mẹ cũng nên đi thăm nó chứ, ai con dâu, con gái sinh mẹ lại thiên vị con… rồi mang tiếng ra ấy. - Kệ xừ nó ! – Bà nói với điệu ghét bỏ. - Thôi mà mẹ, dù sao đều là cháu mẹ cả, thăm nó không nó lại tủi thân, mẹ cũng biết tính nó… - Thôi được rồi tôi xin cô ! Tôi đi là được rồi chứ gì, cô không phải đuổi. Chị khẽ cười yếu ớt : - Kìa mẹ… - Có thèm ăn gì thì cứ bảo chồng mua cho, không việc gì phải tiết kiệm tiền biết chưa. Lúc này tiên quyết là phải chăm cho sức khỏe sữa mới về. – Nói xong, bà đặt múi quýt lên một cái đĩa cạnh chị. - Vâng. Bà quay sang mấy người trong phòng : - Tôi về nhà một chút, các cô các chú để ý cháu dùm tôi nhé. Mọi người niềm nở đáp: - Vâng bác cứ đi đi ạ. – Một chị đang chờ sinh vui vẻ lễ phép nói - Cứ yên tâm, tôi ở đây còn dài, cháu nó có việc gì là tôi báo ngay cho bác sĩ liền. – Một phụ nữ tầm tuổi bà ngoại chắc nịnh khẳng định Bà yên tâm cầm túi xách đồ ra khỏi phòng, ra đến sân thì thấy Duật đang lúi húi ở bồn hoa đào đất. Tay cầm một cành cây khô chọc chọc như đang trút bực bội. Lắc đầu bất đắc dĩ, bà đến ngồi xổm cạnh cậu: - Bà về trước đây. - Con về với! - Con ở lại chăm mẹ chứ. Ba con đi mua đồ cho mẹ chưa về, con về phòng xem mẹ có cần gì thì giúp mẹ, mẹ đang đau, khong ngồi dậy đi đứng được… Con hiểu không? Cậu cúi đầu xụ mặt lí nhí: - Con hiểu. - Hiểu thì đứng lên làm luôn. À! Nhớ rửa tay rồi hãy vào phòng, chào các bà các cô nghe chưa, vừa nãy con không chào còn nói trống không, bà còn chưa phạt đâu! - Duật Duật biết lỗi rồi mà. Bà đừng phạt Duật Duật. - Vậy thì vào với mẹ đi, bà về nấu cháo cho mẹ con. - Dạ. Cậu dậm chân, đi đi lại quay người không dám vào, mãi mới hít sâu quyết tâm mở cửa phòng, khoanh tay chào từng người bên trong, rồi le te đến ngồi ghế cạnh giường chị. - Duật à? Ăn quýt không con? Bà vừa bóc đó. – Chị một tay bế bé con, một tay đẩy đĩa quýt gần về phía cậu. Cậu im lìm lắc đầu. Chị chu mặt không vui trước sự yên tĩnh của cậu, nghĩ một lát liền vẫy cậu : - Trèo lên giường mẹ nhờ một chuyện. – Nói, chị nhích người để một khoảng giường lớn cho cậu - Chuyện gì ạ ? – Cậu hỏi nhưng chân vẫn ngoan trèo lên, ngồi khoanh chân ngay ngắn - Giang hai tay ra. Cậu chần chừ. - Giang tay mới bế em nào. - Con không bế em đâu. – Cậu từ chối. - Bế em giúp mẹ.. ai ui đau quá – Chị nhăn nhó chun mũi chìa bé con ra - Bế nhanh cho mẹ nằm một lát không chảy máu bây giờ? – Chị rất không hình tượng nói bậy trắng trợn lừa gạt trẻ con Nghe đến chảy máu, cậu hốt hoảng quên mất sự khó chịu trong lòng, chìa tay ôm cục bột vào lòng, nghiêm nghị thẳng lưng canh chừng bé con như kiểu vác trên vai một nhiệm vụ cao cả. Bé con sang tay lại ọ ẹ vắn mình như con sâu nhỏ bị bó buộc không thể cựa tay chân, cái mặt bất mãn nhăn nhăn như khỉ con. - Ngoan nào… a a… ngoan ngoan đừng khóc, anh bế một chút cho mẹ khỏi đau thôi… ngoan… - Cậu sốt sắng dỗ dành khẽ rung rung tay ôm bé con. Vặn vẹo vài cái, bé lại nằm ngoan, cái miệng há hốc thở. - Oa! Duật của mẹ giỏi chưa! Biết dỗ em đấy! Mặc dù khong vui khi có một oắt con tòi ra chia sẻ mẹ với mình, nhưng được mẹ khen vẫn khiến cậu phởn mũi vui vui. - Trai đảm kìa! Vừa xinh trai lại còn ngoan thế kia, tôi cũng muốn có một đứa. – Một cô mang vẻ mặt thèm muốn mà khen ngợi. Được đà, mấy mẹ trong phòng thay nhau tâng bốc cậu lên chín tầng mây. Bé con dường như thấy thanh âm râm ran, người lại vặn vặn, cái miệng ho he toét lên: - Mẹ! Mẹ! Em cười phải không? - Cậu kinh ngạc, cái mặt béo mũm kia khi moe moe cười không ngờ lại có thể đáng yêu đến thế - Mụ dạy… Em đang cười với con đấy, ây dô, có vẻ như em rất thích bé Duật nha! - Thích? Em thích con á? – Duật không tin hỏi lại. - Tất nhiên, bé cười thế kia cơ mà, con có thích không? Gương mặt phấn hồng kia vẫn còn nguyên mép cười, hai mắt khép ti hí như lén nhìn cậu chờ câu trả lời. Duật mím môi, một lúc lâu, mới phun ra một từ tựa như mắc kẹt trong họng: - Thích ạ! ___________Hết___________