Ngôn Tình Thanh Xuân Ấm Áp Khi Có Anh - Song Diện Yến Tuân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 24 Tháng ba 2020.

  1. Chương 10: Đã có anh bảo vệ em (tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá khứ càng hiện ra trước mắt, từ nhỏ Yên Sinh đã thích bắt nạt Yên Tử, hết lần này đến lần khác, Yên Tử nhường nhịn vì nó là em gái cùng cha khác mẹ, nhưng Yên Sinh thì không xem cô là chị.

    "Muốn nói gì, nói nhanh lên tôi không có thời gian đứng ở đây."

    Xem ánh mắt của Yên Sinh, không có một chút sợ hãi hay hối lỗi nào.

    "Bản báo cáo vừa rồi có đúng là em soạn ra hay không." Cô biết do Yên Sinh sao chép, lúc cùng Ngạn Đình trở lại phòng học, nó từ bàn của cô đi ra khỏi lớp, từ đó có chút hoài nghi không ngờ nó sao chép thật.

    "Phải là tôi soạn, mấy người không tin cũng đành chịu." Yên Sinh vòng tay trước ngực, càng khiến người khác khó chịu.

    Yên Tử hiểu quá rõ tính trẻ con của Yên Sinh, nên không muốn làm lớn chuyện.

    "Được, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, không cho cô có cơ hội lần sau." Yên Tử quay đi bị Yên Sinh nắm vai kéo lại.

    "Lần nào cũng vậy, lần nào tôi dành đồ, bắt nạt chị, chị đều không nói tiếng nào, cũng không tức giận, não chị có vấn đề à."

    Trẻ con vẫn là trẻ con, tức giận sẽ không kiềm chế được lời nói, vậy để cô nói.

    "Yên Sinh, đừng được nước làm tới, hậu quả tôi không gánh dùm cô, còn nữa bản báo cáo đó vẫn chưa hoàn thành đầy đủ, nói thế cô hiểu rồi chứ."

    Yên Sinh mặt thất thần im bặt, trong lòng gào thét tức giận nhìn Yên Tử rời đi.

    * * *

    Giữa Yên Tử và Yên Sinh có quan hệ gì, cuộc nói chuyện của hai cô bé Ngạn Đình hiểu một nữa, nữa kia anh đi tìm Yên Tử, anh biết lúc buồn cô đến đâu.

    Thư viện không đông người rất yên ắng, Yên Tử ngồi vị trí cũ như bao lần, cũng coi như là cấm địa của cô rồi, anh cười lén nhìn trộm qua khe sách.

    Cô bé vòng tay gối đầu lên gối, anh cố tình đi tạo ra âm thanh, tiếng đế giày nhè nhẹ, Yên Tử ngước nhìn là học trưởng.

    Ngạn Đình ngồi xuống bên cạnh, để cô ít ngạc nhiên không ngại, anh liền tặng cho cô hộp quà lúc trước.

    "Món quà này anh mua ở nước ngoài, em cầm lấy đi."

    Cô lại được tặng quà, tâm trạng nhận quà vui hơn một chút.

    "Cảm ơn anh, học trưởng."

    Lại cảm ơn, ngoài câu này anh rất hy vọng cô nói câu khác.

    Yên Tử mở hộp quà, chiếc bút gỗ có khắc tên của cô rất đẹp.

    Ngạn Đình dựa vào giá sách nghiêng đầu.

    "Có chuyện dấu ở trong lòng, em nói cho anh nghe được không."

    "Anh biết bản báo cáo do Yên Sinh sao chép."

    "Phải anh biết." Ngạn Đình nói.

    Yên Tử không ngại nói cho anh nghe về Yên Sinh, cô bé là em gái cùng cha khác mẹ của cô, sau khi bố cưới mẹ cùng lúc có người phụ nữ bên ngoài, đưa Yên Sinh về sống từ nhỏ là điều khiến gia đình cô không mấy hạnh phúc, nỗi đau của mẹ, nỗi oán hận đàn ông ngoại tình đã ngự trị trong lý trí và cả trái tim cô.

    "Từ nhỏ nó đã thích dành mọi thứ của em, đến bây giờ vẫn vậy."

    Ngạn Đình kéo cô ôm vào lòng, cả hai đắm chìm trong hơi thở ấm áp của đối phương.

    "Mọi chuyện của em, quá khứ đến hiện tại anh mong em có thể thổ lộ tất cả với anh, anh rất muốn bảo vệ em ngay lúc này, bây giờ."

    Nghe Ngạn Đình nói vậy tâm trạng Yên Tử tốt hơn, anh xuất hiện trong cuộc đời cô là điều kỳ diệu dần xóa bỏ rào cản lý trí nơi cô.

    Anh quá tốt, cô là cô sinh viên may mắn, mãi nghĩ Yên Tử chợt nhớ ra, không đúng sao anh biết cô ở đây, mà đến tìm.

    Cô đẩy anh ra, ánh mắt thắc mắc.

    "Học trưởng, anh biết em hay đến đây từ lâu rồi phải không."

    Đánh trúng tim đen. Anh ý cười cố né đi nơi khác, có nghĩa anh nhận mình thích cô từ lâu, còn cố ý theo dõi nơi cô đến, không ngờ một sinh viên nhỏ bé như cô được người tài như anh để ý, cô thật có phúc phận. Lại không đúng nữa, Yên Tử hỏi tiếp: "Học trưởng có phải, anh âm thầm tìm hiểu em phải không?"

    Anh cười ngầm ý cô nói đúng tất cả.

    Cả chuyện vô tình lấy nhầm sổ ghi, biến thành cố ý lén lút lấy nó đi, chuyện anh biết sinh nhật cô, còn chuyện anh đề nghị cô làm học viên, đều là anh muốn biết về cô. Còn nhiều điều khác mà cô không biết đâu.

    Nụ cười hai người va vào không gian tươi mới, chỉ cần điểm thêm một chút tiếng dương cầm thì lãng mạn chừng nào.

    Điện thoại Ngạn Đình reo.

    Lập Mỹ gọi, anh bắt máy. "Lập Mỹ tôi nghe."

    "Ngạn Đình hôm nay là buổi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình, cậu đừng quên buổi hẹn tối nay."

    * * *

    Buổi tiệc bên bờ sông, nhiều nhóm người ăn uống vui vẻ, có thịt nướng, bia còn có một bàn thức ăn bốc khói thơm phức. Hai người vừa đến Lập Mỹ hí hửng vui mừng.

    "Học trưởng, Yên Tử hai người đến rồi, mau nhập tiệc nào." Vừa nói cậu vừa kéo ghế cho cả hai, luôn tay luôn chân không ngừng. Từ Lôi chào hai người, Yên Tử ngồi xuống, nhìn bên kia sông, nhìn mọi người náo nhiệt gặp mặt ăn uống cùng nhau, mang đến một không gian vui vẻ hạnh phúc cô ngồi đối diện với Vy Vy, cô bạn hớn hở nhìn Yên Tử. Cô chợt hiểu một chuyện, khoan đã Vy Vy cậu thân với Lập Mỹ từ lúc nào?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  2. Chương 11: Em có thể trở thành bạn gái của tôi không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không đúng Vy Vy cậu thân với Lập Mỹ từ lúc nào?

    Đến rồi biểu cảm của Yên Tử nghi ngờ rồi, Vy Vy khó xử nhìn lên trời, gãi gãi ngón tay lên trán.

    Ngạn Đình và Từ Lôi đã đến giúp Lập Mỹ lấy đồ ở bên kia.

    Vy Vy uống nước liên tục, Yên Tử hỏi vào vấn đề cô nghi ngờ:

    "Cậu quen với tiền bối Lập Mỹ từ lúc nào?"

    Cô bạn bị sặc nước ập ờ: "Là.. là hôm sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ."

    "Cậu còn giấu những gì?" Vy Vy khua tay: "Không có, không có!" Chạy qua ngồi cạnh Yên Tử.

    "Cậu đừng giận ha!"

    Độ ngọt thì không nói may mà cô bạn có mang theo hai cuốn tiểu thuyết, cho Yên Tử đọc đề phòng nghi ngờ.

    Ở bên lò nướng Từ Lôi đang lấy bia và nước ngọt, Ngạn Đình chờ ông chủ nướng thịt, Lập Mỹ ở bên cạnh thì thầm: "Học trưởng Ngạn, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy, nhìn cậu chẳng có chút lo lắng, hồi hộp nào?"

    Sao lại không đừng tưởng nhìn bề ngoài anh như vậy mà đoán anh không lo nhé! Trong lòng đang nôn nao từ chiều đến giờ.

    "Cảm ơn cậu trước, lần này có thành công hay không, đều nhờ cậu."

    Anh không có kinh nghiệm tỏ tình, vì thế đều do Lập Mỹ sắp xếp, nhưng mà thành công hay không đều do anh cả.

    Lập Mỹ vỗ tay lên vai anh. "Mình tin một vị học trưởng tài cao như cậu chắc chắn thành công."

    Lời động viên rất cổ vũ nhưng anh lo sợ nếu lần này cô ấy từ chối, có thể có lần sau không.

    Ông chủ gọi hai người đến lấy đồ.

    Yên Tử đang đọc tiểu thuyết. Lập Mỹ hỏi lớn: "Hai người đọc cái gì mà chăm chú quá vậy."

    Cậu đặt thịt nướng xuống bàn. Vy Vy bỏ sách xuống hít hơi sâu: "Thật là thơm."

    Ngạn Đình nhận ra cuốn tiểu thuyết trên tay Yên Tử, cô gấp lại cho vào balô. Ngạn Đình nói với cô: "Em cứ tiếp tục đọc nó đi không sao đâu." Cô gật nhẹ hiểu ý, nhưng đã cất vào rồi, không tiện lấy ra lần nữa.

    Từ Lôi đặt trên bàn mỗi người một chai nước.

    "Vy Vy em mà cũng có sở thích đọc thể loại này à?"

    Ý nói tính cách cô bạn không hợp để đọc thể loại này. Nghĩ lại hơi sai Từ Lôi cô cũng đọc mà.

    Từ Lôi lấy trong túi một quyển tiểu thuyết.

    Vy Vy ối lên: "Không phải chứ, chị Từ Lôi mà cũng đọc mấy thể loại ngôn tình này sao."

    Thế mới nói không thể nhìn bề ngoài mà đoán bên trong được.

    Vy Vy khoái chí, ngay cả Yên Tử cũng bất ngờ nữa là.

    Lập Mỹ mở chai rượu, rót đầy cốc cho mọi người: "Nào, nào khai tiệc thôi, hôm nay là ngày Lập Mỹ tôi kết thúc bài luận, chờ ngày ra trường, mọi người cùng cạn ly."

    Anh bạn còn tuyên bố Vy Vy là bạn gái của anh, nghe được lần này Yên Tử mới sắc nước.

    "Vy Vy cậu ra đằng này nói chuyện với tớ một chút."

    Chết rồi, làm sao đây, Lập Mỹ sao anh gấp gáp vậy?

    Ngạn Đình nhìn theo dáng cô, Từ Lôi hỏi cậu bạn có chuyện gì, Lập Mỹ lắc đầu chẳng biết.

    Bên kia sông những tòa nhà cao tầng, rọi ánh sáng phản chiếu dưới mặt sông, bồng bềnh nước, ánh trăng cũng lấp lánh nằm ở dưới.

    Vy Vy lúc này cúi đầu, nắm hai tay chà chà nhau, Yên Tử khẽ cười: "Tớ có làm gì cậu đâu, mà trông như sắp khóc đến nơi."

    "Tớ sai rồi, chuyện này nên nói cho cậu biết sớm hơn."

    Vy Vy chuộc lỗi, cứ tưởng cô lại sắp giận mình ai ngờ không phải thế.

    "Cậu sợ mình không vui, nên mới không giám nói, nếu cậu tìm thấy người thật lòng thích cậu thì tớ yên tâm, đâu có quyền ngăn cản cậu."

    Vy Vy ôm lấy Yên Tử: "Cậu đúng là người bạn, tốt nhất của mình."

    Yên Tử gọi cô bạn ra nói chuyện để làm rõ, suy nghĩ của mình và cô bạn khác nhau, cô không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác đặc biệt là Vy Vy.

    Vy Vy cũng hiểu rõ Yên Tử không hề ngăn cấm không cho mình yêu đương, mà cô ấy đang chăm lo cho mình, gặp phải người không tốt, lại càng rắc rối thêm vì vậy cả hai mới hiểu nhau.

    Ngạn Đình, không phút giây nào rời mắt khỏi Yên Tử, cô đứng bên bờ sông gió thổi làm bay tóc cô, anh rất muốn vén tóc cho cô, nói thích cô thật nhiều.

    Cả hai quay lại bàn, Lập Mỹ hỏi hai người có chuyện gì vui mà cười từ nãy đến giờ.

    Vy Vy mới nói: "Cậu ấy đồng ý cho hai chúng ta tìm hiểu nhau rồi."

    Lạy đất cuối cùng Lập Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu cố tình nói để cho Yên Tử biết vì nghe Vy Vy kể phải có sự đồng ý của Yên Tử mới được mà tính Yên Tử thì cậu cũng biết rất khó để nói chuyện.

    Hai cô cậu nhìn nhau âu yếm, phát ngọt khắp nơi.

    Từ Lôi cầm ly rượu lên, bảo mọi người tiếp tục cạn ly, cùng nhau ăn uống vui vẻ.

    Ngạn Đình ngồi đối diện Yên Tử, anh nhận điện thoại sau đó hướng mắt đến cô, điện thoại trên bàn có tin nhắn.

    "Một chút nữa đến công viên phía trước, anh có chuyện muốn nói với em."

    Yên Tử nhìn anh, tim đập nhanh có một dự cảm, chuyện sắp sảy ra là điều từ sâu thẳm tim cô đã chờ đợi rất lâu.

    Bỗng Từ Lôi và Vy Vy kéo cô rời khỏi, và đến một cửa hàng gần đó.

    Yên Tử hỏi ba người họ đến đây làm gì.

    Từ Lôi nắm bả vai cô nói rằng cô cũng đã là sinh viên, thứ cần chăm chút, thì phải chăm chút chu đáo.

    Có một dự cảm chuyện sắp sảy ra khi cô cầm trên tay chiếc váy, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng mặc váy, đến suy nghĩ chạm nó còn không có huống gì mặc nó một lần.

    Càng không nghĩ mình trang điểm lại đẹp đến như vậy.

    Vy Vy thốt lên: "Yên Tử cậu quá sinh đẹp, nếu cậu mặc như thế này, hẳn có rất nhiều chàng trai theo đuổi cậu."

    Theo đuổi ư? Tim cô đánh một hồi trống.

    Từ Lôi đặt tay lên vai cô, hướng vào phía gương.

    Nhận xét khuôn mặt và dáng của cô đã có nét sẵn. Từ nay cô hãy cho mọi người thấy, cô khác ngày xưa như thế nào.

    Mọi người tốt với cô quá nhiều.

    Cô cảm ơn hai người họ. Đúng cô cần thay đổi bản thân mình.

    Vy đang trả lời tin nhắn, cho Lập Mỹ biết tình hình ở đây đã hoàn thành, chỉ chờ bên đó nữa.

    Cô bạn vui vẻ hớn hở kéo tay Yên Tử Chạy ra ngoài, còn hứa to cho cô một bất ngờ lớn, Từ Lôi theo sau. Kéo đến khu công viên không có đèn, ngày thường đèn sáng sao hôm nay lại tắt hết, dự cảm của cô ngày càng đến gần, hồi hộp ngày một lớn, Vy Vy bảo cô đứng đây đợi họ lại chạy đi đâu hết.

    "Người đến, có biết anh vui cỡ nào không?" Bài nhạc cô yêu thích vang lên, Ngạn Đình cầm theo đóa hoa hồng trên tay, bước dần phía cô bước đến đâu đèn sáng tới đó.

    Giờ phút này, không gian này em sẽ mãi là của anh.

    Hết chương 11
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  3. Chương 12: Những ký ức về năm tháng ấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thức dậy, trong vòng tay của anh, tôi cứ dụi dụi vào lồng ngực của anh, tiếng sột soạt của chăn ấm khiến anh tỉnh.

    Anh nhẹ nhàng nói:

    "Em thức dậy rồi à, có đói không anh đi nấu đồ ăn sáng cho em."

    Tôi lắc đầu, cứ muốn ôm anh ấy như vậy mãi, anh ấy cũng không nói gì, tôi tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

    * * *

    Quay ngược thời gian năm năm trước, khi anh ấy tỏ tình với tôi, cả hai dọn vào cùng sống chung, anh ấy lo cho tôi tất cả từ chuyện vặt, đến chuyện lớn.

    Có lần anh hỏi về cái ký tự mà tôi hay viết lẫn vào sách, anh ấy vẫn còn nhớ.

    "Yên Tử," anh gọi tên tôi thân mật

    "HĐN, MTP, cái ký tự này có ý nghĩa gì?"

    Tôi không kể nhiều, nói với Ngạn Đình rằng, đó là hai nhân vật trong bộ phim hiện đại, xuyên không mà tôi yêu thích nhất, câu chuyện tình yêu cảm động nhất, nó không chỉ đơn thuần là tình yêu mà nó còn gợi lại câu chuyện lịch sử mà tôi thích nhất. Từ đó anh bắt tôi mở phim đó cho anh xem, hai chúng tôi cùng xem với nhau. Tôi hỏi tại sao anh ấy thích xem, trong khi anh không thích những thể loại này. Anh nói rằng, những gì tôi thích anh ấy cũng sẽ thích, tôi để ý, anh ấy cũng sẽ ghi nhớ.

    Còn nữa anh ấy nhắc đến cái hôm ở quán cafe, tại sao tôi khóc, tại sao tôi lại nói những lời kỳ quặc khó hiểu.

    Tôi đã từng có một tuổi thơ không hạnh phúc, bố tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài, lúc mẹ tôi bỏ đi, tôi đã chạy theo bà ấy, chiếc xe đâm vào tôi, máu, với nước mưa cùng với nỗi đau tôi có đã hằn sâu trong tim tôi rất nhiều năm sau đó, sau khi gặp anh nó không đau nữa càng trở nêm ấm áp hơn.

    Anh ôm chầm tôi vào lòng, xoa mái tóc tôi: "Đừng sợ đơn độc, đừng sợ đau thương, bây giờ em đã có anh."

    Từ đó tôi không buồn đau như trước, và học cách cười nhiều hơn.

    * * *

    Giấc mộng đẹp, dừng đúng lúc khi Ngạn Đình gọi tôi dậy.

    Tôi dang tay để anh bế tôi lên, đi vào nhà vệ sinh.

    Anh hỏi:

    "Sáng, em có buổi phỏng vấn, anh đưa em đến đó trước, rồi đến trường."

    Tôi gật gù, để anh lau mặt, giúp tôi đánh răng.

    Ăn sáng thay đồ chỉnh tề, tôi mới ra xe, anh ấy đợi tôi sẵn phía dưới nhà.

    Anh ấy chính thức là giảng viên đại học sau một năm thực tập, tôi bây giờ là một nhà văn.

    Hôn tạm biệt anh, tôi vào sân khấu để phỏng vấn, khi bắt đầu phóng viên hỏi tôi.

    Thân thế, gia đình từ nhỏ. Tôi chỉ chọn một vài hoàn cảnh tốt để nói.

    Phóng viên dần đi vào câu hỏi chính.

    Cơ duyên nào lại khiến bạn trở thành một nhà văn.

    Tôi cũng không biết nữa, chuyên ngành tôi chọn là lịch sử, sau khi gặp anh ấy, có được tình yêu, sự quan tâm của anh ấy khiến cho tôi ngày càng lún sâu vào con đường văn chương, viết nên câu chuyện của cuộc đời tôi, hạnh phúc mà bao người ao ước, tôi đã trả lời lan man như vậy.

    Phóng viên lại hỏi tôi, về những nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi trả lời rằng.

    Tôi đã có những người bạn cùng chung đam mê, tìm tòi nghiên cứu lịch sử, ngày ngày dẫn dắt câu lạc bộ lịch sử đi lên bằng những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tham quan di tích nhiều nơi, tổ chức đi dã ngoai, và các chuyến đi dành cho thanh xuân, chúng tôi còn trẻ có lòng đam mê học hỏi, chúng tôi đã làm những điều chúng tôi muốn để không phải hối hận.

    Phóng viên hỏi rằng: "Nghe nói chồng chị là một giảng viên đại học, cuộc sống hai người rất hạnh phúc."

    Tôi chỉ mỉm cười: "Vâng."

    Tôi nhìn vào đồng hồ bây giờ đã mười giờ. Phóng viên hỏi tôi trả lời rồi các tiết mục khác trôi qua, tôi cũng hơi mệt. Nghe phóng viên nhắc đến chồng của tôi, tôi muốn nói rất nhiều, muốn kể cho thế giới biết anh ấy tốt như thế nào, duy nhất chỉ mình tôi, để họ ghen tị, mến mộ. Nhưng lại giữ lại, không cần nói chỉ cần hành động là được.

    Và tôi nhìn thấy anh ấy bước vào, mua cho mọi người ở đây rất nhiều đồ ăn, đồ uống.

    Ai cũng dõi theo chúng tôi, từng cử chỉ hôn nhau, nắm tay nhau. Chúng tôi xin phép ra về, sau đó là những ánh mắt bỏ sau lưng chúng tôi.

    "Em có mệt không?" Tôi lắc đầu

    "Em đã đói bụng chưa, về nhà anh làm cơm cho em." Tôi khoác tay anh thật chặt và gật đầu. Anh ấy dừng lại hôn nhẹ lên trán, lên mà rồi lại lên môi:

    "Cô gái nhỏ của anh chúng ta về nhà thôi."

    Anh ấy đã đến trong cuộc đời tôi như vậy, biến tôi trở nên đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. "Thanh xuân của tôi chính là anh Ngạn Đình!"

    À mà quên chúng tôi kết hôn vào năm năm trước rồi nhé.

    Câu chuyện đến đây đã dừng (hết).

    Song Diện Yến Tuân

    Hết.
     
    Góc bình yên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...