Xin chào tất cả mọi người, đầu tiên xin chúc mọi người có thật nhiều niềm vui và bảo vệ sức khỏe trong đại dịch COVID - 19 này nhé! Tôi là một cô bé lớn lên trong một gia đình nghèo, ba mẹ đông con, các anh chị của tôi bị tật bẩm sinh (tôi xin phép không nói rõ hoàn cảnh nha). Năm tôi nay đang học đại học, tính tình khá nhút nhát, không quan hệ rộng rãi. Từ nhỏ tôi đã luôn ý thức được rằng mình không được ăn chơi lêu lổng, cố gắng học hành, nên lên đại học tôi cũng không ăn chơi gì. Sống xa nhà, cố gắng học hành, kiếm việc làm thêm để đỡ phần nào chi phí cho ba mẹ bởi tôi biết ba mẹ rất cực khổ khi vừa nuôi các anh chị vừa lo cho tôi ăn học. Nhưng cuộc sống mà, cám dỗ thì vô số, cố gắng thoát khỏi những cám dỗ. Nhưng tôi ý thức được một điều rằng ngoại hình rất quan trọng, dù là trong trường hay bất cứ công việc làm thêm nào. Bắt đầu ngưỡng mộ các bạn xinh xắn, bắt đầu muốn dưỡng da, chăm chút ngoại hình mặc dù nói thật ngoài hình tôi cũng không xấu. Số tiền ba mẹ cho cộng với tiền làm thêm tôi trích rất nhiều vào mỹ phẩm, quần áo. Tôi có chia sẻ cho mẹ biết, mẹ đương nhiên ủng hộ vì mẹ cũng mong muốn con gái mình xinh đẹp, thuận lợi trong công việc. Tôi với mẹ rất thân, đa số việc gì cũng tâm sự từ học hành, bạn bè đến những suy nghĩ. Cuối tuần về nhà tôi thường than thở với mẹ rằng con ốm quá (vốn dĩ cơ địa tôi gầy, ăn mãi nhưng vẫn thế), tay con không đẹp bằng tay các bạn, da con đen ghê á không biết làm sao để trắng, đi học không có gì ngon ăn hết á mẹ.. mẹ lúc nào cũng an ủi, bồi bổ cho tôi, đi học lại thì cho tiền thêm để ăn uống đủ đầy. Cứ thế tôi cứ vô tư kể lể, còn tiền thì ít khi nào nhận vì tôi cũng hiểu được ba mẹ kiếm tiền chẳng dễ dàng, phải giang nắng dầm sương mới kiếm được một ít nhưng ba mẹ cứ dúi tiền vào tay tôi bảo không sao hết, ba mẹ lo được cho con, còn dặn dò đừng đi làm thêm lo mà tập trung học hành, rảnh thì gọi về nhà.. Vẫn biết là thế nhưng ra lại thành phố học tôi thường quên mất. Đợt dịch này tôi về nhà ở khá lâu, cũng là lúc tôi vỡ lẽ ra nhiều điều và nhận ra rằng từ trước đến nay mình vô tâm đến thế. Còn nhớ hôm đó tôi chở mẹ đi chợ, gặp phải người quen của mẹ, nghe mẹ kể là bạn của mẹ hồi cấp một. Tôi nghe cô kia nói "Ngày xưa mi đẹp, trắng, mập mà răng chừ ốm ghê rứa, lo làm quá hạy" nghe đến đó thôi tôi khựng lại, nhìn mẹ và cô kia mới thấy sao cô kia mập mạp vui tươi thế kia, nhìn lại mẹ, có lẽ là lần đầu tiên tôi quan sát mẹ kĩ đến vậy, thân hình thấp bé, bàn tay nhăn nheo, mẹ gầy đến nỗi gân xanh nổi đầy đôi bàn tay, những vết nám chằn chịt, những nếp nhăn đã xuất hiện từ lâu mà đứa con này vô tâm không để ý, tóc mẹ từ bao giờ đã bạc thế kia.. cứ chạy theo dòng suy nghĩ của mình mà không để ý cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc, mẹ gọi thúc giục đi mua đồ ăn. Mua xong thì ra cổng chợ thấy mọi người bán quần áo, mẹ kêu lại mua cho ba mấy cái áo để ba mặc đi làm chứ áo ba rách hết rồi, Nghe cô bán hàng bảo "50 nghìn 2 cái áo" lòng tôi như thắt lại. Mua xong 2 cái áo đi về, khi đi ngang qua chỗ ba làm (ba tôi làm thợ xây), một dáng người cao gầy, làn da đen vì cháy nắng, mồ hôi chảy ướt hết áo, đang đứng trên một cái giàn cao chất ngất, cầm từng viên gạch xây nhà dưới cái nắng chói chan mùa hè. Về đến nhà tôi chạy ào vào trong xem tủ đồ của mẹ, không ngoài dự đoán, chẳng có bao nhiêu quần áo, tất cả hình như tôi đã thấy từ mấy năm trước, đã bao lâu rồi mẹ chẳng có một bộ quần áo mới, đã bao lâu rồi mẹ không còn quan tâm đến bản thân, đã bao lâu rồi tôi không hỏi ba đi làm về có mệt không? Mẹ có thích gì không? Tôi đã quên mất, quên mất mẹ cũng đã từng là con gái, cũng muốn xinh đẹp như mọi người, ba cũng từng là chàng trai bảnh bao, cũng muốn chiều chiều đánh cờ với bạn bè. Bởi vì đâu? Bởi vì đâu ba mẹ tôi lại trở nên khắc khổ? Quần áo cũng không dám mua vì sợ phí? Đó chẳng hải là vì chúng tôi hay sao, vì để các con có bữa ăn ngon, có quần áo đẹp, để không thua kém với người ta. Vì con ba mẹ có thể làm tất cả, quên đi bản thân, quên đi chính mình, quên đi ước mơ đã từng có. Vậy mà tôi lại đua đòi như thế.. Vỡ lẽ ra bao nhiêu điều, có thể vẫn chưa hiểu ra hết tất cả những gì ba mẹ đã hi sinh, là sao biết hết được bởi nó quá lớn lao.. tôi chạy xuống bếp ôm mẹ khóc nức nở "Xin lỗi.. con xin lỗi.. con xin lỗi.." cứ thế tôi ôm mẹ khóc mặc cho mẹ cứ liên tục lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra. Từ ngày hôm đó tôi rất hay quan sát ba mẹ, hỏi ba mẹ về những chuyện ngày xưa, hỏi ba mẹ thích cái gì (mặc dù ba mẹ luôn trả lời là"thích con cái ngoan ngoãn).. Tôi tin rằng mỗi một người trong các bạn cũng đã vỡ lẽ ra những điều tựa như tôi, và cũng đã có những quyết định nào đó để cố gắn báo đáp một phần rất rất nhỏ bé cho ba mẹ của mình. Giây phút ấy cũng chính là lúc một bé con như tôi bắt đầu chịu lớn, chịu trưởng thành để không phải hối tiếc, để không phải nói giá như.. Cảm ơn đã quan tâm tới bài viết của mình! End.