Truyện Ngắn Bé Con, Trưởng Thành Rồi Em Vẫn Còn Nhớ Anh Chứ? - Âu Nhất Thi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âu Nhất Thi, 2 Tháng năm 2019.

  1. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    8
    Bé Con, Trưởng Thành Rồi Em Vẫn Còn Nhớ Anh Chứ?

    Tác giả: Âu Nhất Thi

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Chương 1:

    Vị QuânTinh Vũ đi chầm chậm, không khí im lặng lan ngập không gian khi ấy. Bóng hai đứa nhập nhòe trên đoạn đường đầy nắng.

    - Ăn kẹo không? - Vị Quân đột ngột quay sang cô bé, rụt rè mở lời trước.

    Có lẽ nghĩ đến việc sẽ tăng cân chỉ vì nó, Tinh Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

    - Em hông ăn đâu, em hông thích ăn kẹo đâu.. Thiệt á!

    "Có ai bảo em ấy nói xạo đâu chứ", Vị Quân nghĩ thầm rồi cho tay vào cái túi áo hoodie đỏ lè mình đang mặc, lôi ra cây kẹo mút hương nho. Tinh Vũ len lén quay sang nhìn, lúc bị Vị Quân phát hiện, cô bé ngay lập tức ngó lơ chỗ khác.

    Vị Quân bóc vỏ cây kẹo mút, đưa đến trước mặt Tinh Vũ:

    - Cho em!

    - Thật à?

    Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Vị Quân, Tinh Vũ đoạt luôn cây kẹo cho vào miệng.

    - Quao, vị nho ngọt ngọt có chút chua chua. Thích thật! Mà sao anh tốt thế, không như mấy người bạn của em. Lúc đầu em từ chối mà sau lại nhận, kiểu gì họ cũng chế giễu một phen làm em xấu hổ cho coi..

    Vị Quân đột ngột dừng lại trước mặt Tinh Vũ, nghiêng nghiêng đầu nhìn em ấy.

    - Sao dợ anh? Mặt em dính gì hở? - vừa hỏi em ấy vừa đưa tay chùi chùi mặt.

    Vị Quân đưa tay lên, kí vào đầu Tinh Vũ. Tiếng "cốc" vang lên rõ to.

    - Ui da, đau.. Này sao tự dưng kí đầu em?

    "Nói nhiều thật đấy!", Vị Quân vừa nghĩ vừa nhìn Tinh Vũ như mình không phải là người làm hành động vừa nãy, rồi thản nhiên cất bước đi.

    Tiếng Tinh Vũ vang vọng sau lưng Vị Quân:

    - Uầy, đáng ghét thật, chẳng tốt gì cả! Mà kẹo này ngon ghê á!

    Cái bóng nhỏ từ từ trượt về bóng Vị Quân.

    Vị Quân mỉm cười, cố tình bước những bước dài để lại được nghe giọng nói trẻ con của Tinh Vũ.

    - Nè, chờ em đi chung với chứ!

    Vị Quân chớp mắt một cái, hình ảnh Tinh Vũ và anh như bọt bóng vỡ tan trong ánh nắng. Năm ấy, Tinh Vũ 16 tuổi, bé nhỏ và ngáo ngơ, lúc nào cũng nghịch ngợm những lúc bên cạnh anh. Đã hai năm trôi qua! Hai năm với những tháng ngày mà Vị Quân luôn nhớ đến Tinh Vũ, đứa trẻ mà anh yêu thương như gia đình của mình. Hai năm với hàng tỉ tỉ khoảnh khắc Vị Quân tự hỏi chính mình rằng vì sao Tinh Vũ lại dần im lặng với anh, và rõ ràng là chẳng khi nào anh có được đáp án cho câu hỏi ấy.

    Năm đó, Vị Quân 29 tuổi, vì một biến cố mà Vị Quân quên đi những kí ức anh từng có trước khi gặp Tinh Vũ. Cũng vì vậy, một người bạn xung quanh họ thời điểm đó gọi Tinh Vũ là mối tình đầu của anh. Có những người lại bảo Tinh Vũ là người đặc biệt trong lòng anh. Vị Quân không đặt tên cho mối quan hệ đó, vì bản thân anh cũng không biết nên gọi là gì. Chỉ biết, với Vị Quân, lúc nào anh cũng cần điểm tựa để đặt sự chông chênh, cần người chờ đợi anh quay về, và ở mãi đó để anh trút những sự quan tâm đôi khi dư thừa, vì anh chẳng thể gắn bó nhiều với cuộc đời. Và biết, đó chỉ là sự vị kỷ của riêng anh khi cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự sụp đổ từ trong tâm tưởng. Nếu không, những phần tình cảm không nơi chốn ấy cứ tràn mãi, cùng với sự trống rỗng trong lòng anh, mà không thể lấp đầy lẫn nhau. Ở bên Tinh Vũ, anh luôn thấy bình yên. Chỉ vậy thôi..

    - Bé con, bây giờ trưởng thành rồi, em còn nhớ anh chứ?

    Vị Quân buộc miệng hỏi và tự cười chính mình khi phát hiện ra xung quanh anh chỉ là những người lạ mặt, ngồi rải rác trong những góc quán cà phê yên tĩnh.

    "Điều ước của em đã thành sự thật chưa?"

    Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Tinh Vũ. Mọi năm đến ngày này, Vị Quân đều đến quán cà phê, nơi mà anh và 2 người bạn thân của mình đã cùng tổ chức sinh nhật 16 tuổi cho Tinh Vũ.

    - Anh đến lâu chưa?

    Hạo Vỹ vừa hỏi vừa ngồi sà xuống ghế, thở dồn. Uống một hơi hết ly trà đá, cậu ấy nói tiếp:

    - Em tranh thủ làm cho xong cái báo cáo, lúc ra đây thì bị kẹt xe.

    Vị Quân nhíu mày, bình thản:

    - Diệp Lam đâu?

    - À, lúc em trên đường gần đến đây, Diệp Lam gọi nói cô ấy đi gặp khách hàng không đến được, bảo khi nào anh em mình xong thì ghé qua quán gần nhà cô ấy gặp nhau sau.

    - Ừm vậy đi liền đi!

    - Ủa gì? Đi bây giờ luôn hả anh? Mọi năm..

    Vị Quân đứng lên, cắt ngang lời Hạo Vỹ:

    - Đi thôi!

    Vị Quân đi nhanh xuống cầu thang, Hạo Vỹ tần ngần theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm:

    - Người gì tính kì thiệt sự!

    - Nói gì đó?

    - Không, em nói gì đâu. Em ra lấy xe trước nha.

    Hạo Vỹ nói rồi nhanh chân vượt lên trước Vị Quân, mở cửa bước ra khỏi quán.

    - Vị Quân, anh đi đâu vậy? Ở lại chơi với em nè!

    Vị Quân đột ngột khựng lại khi nghe tiếng nói vang lên.

    Một, hai, hai phần ba.. Trái tim Vị Quân lỗi một nhịp ngay khoảnh khắc anh quay người về phía sau.

    Không gian và thời gian như ngừng lại khi cô gái bé nhỏ xinh xắn nhoẻn miệng cười với Vị Quân, thứ nghe rõ nhất chỉ là hai tiếng "thình thịch, thình thịch".

    Đằng sau Vị Quân 3 bước chân, Hạo Vỹ cũng đang mỉm cười.

    * * *
     
    Ngọn cỏ của trờiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2019
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...