Tự Truyện Bẫy Kiến - Mực

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tôi Là Mực, 10 Tháng mười một 2021.

  1. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: BẪY KIẾN

    Tác giả: -------Mực-----

    [​IMG]

    Như thường lệ, một buổi sáng êm đềm. Mình mở cánh cửa, đón chờ những tia nắng đầu tiên, sưởi ấm cho ngôi nhà qua một đêm dài. Nhưng khi cửa vừa mở, những cụm mây đen kịt đã đợi sẵn từ bao giờ, che đi cái ánh sáng mình mong đợi. Bầu trời âm u, lâu lâu những màn mưa rào lướt qua, nhẹ bẫng. Đột nhiên thấy hụt hẫng và có chút thất vọng.

    Bên tách trà nóng, câu chuyện của một tháng trước lại kéo về. Bên cạnh nhà mình là chú nông dân tốt bụng, hiền lành và vui tính. Nếu ai làm nông, hẳn sẽ biết, sau một năm dài đằng đẵng làm lụng. Mỗi mùa vụ đến, chính là lúc ta thu lượm lại công sức của chính mình. Để thu mùa, chúng ta cần chuẩn bị những thứ cần thiết. Trong vườn nhà chú rất nhiều kiến, kiến đen, kiến đỏ, kiến cong đít.. Và công việc chúng ta phải làm là tiêu diệt chúng để dễ dàng thu hoạch. Hôm đó, mình và chú, mỗi người cầm theo một bát thính. Trong đó là cám gạo hòa một chút mắm tôm, cái thứ mà chúng rất thích. Nhưng bên trong nó còn pha thêm một loại thuốc, thuốc này chuyên trị kiến. Nếu thật sự chỉ bôi lên cây xong đi về thì lại chẳng sao cả. Nhưng khổ nỗi cái bản tính tò mò lại nổi lên. Mình muốn xem xem rốt cuộc cái thứ ấy có tác dụng gì không? Mình đứng trước một thân cây, im lặng, quan sát. Quả nhiên đúng như mong đợi, lũ kiến lần lượt một con, hai con, ba con.. và dần dần, cả một bãi thính chúng đã bu đen cả. Chũng rất đông và nhanh nhẹn từng con, từng con xếp hàng dài ngoan ngoãn, không bon chen, không giành giật. Chúng theo một hàng lối thẳng tắp, liên tục chạy, không khí dần dần trở nên tưng bừng trên cái thân cây ấy. Cứ từng con một, đứng trước bãi thĩnh, cõng lên đầu một cụm nhỏ chạy lên rồi lại xếp hàng đi xuống. Chúng vui vẻ, hào hứng thi nhau mang mồi về. Trong cái không khí nhộn nhịp ấy, lâu lâu có những con còn ghé sát lại nhau như kiểu thì thầm, rồi lại bưng thính hối hả chạy đi. Nhìn cái cảnh ấy, đột nhiên trong lòng mình nghẹn lại. Không biết tại sao mình thấy buồn, thấy đau lòng trong cái náo nhiệt kia. Có lễ với chúng, hôm nay cả nhà sẽ có một bữa ăn ngon lành và vui vẻ. Còn với mình.. mình biết đó là bữa ăn cuối cùng. Tự nhiên thấy hối hận quá, muốn đưa tay lấy hết cái đống thính kia lại, muốn chùi hết cái thứ thuốc ở trên thân cây ấy. Nhưng rồi mình nhớ ra, mình đang đi bẫy kiến. Mình không nhìn nữa, mình quay xe về thẳng. Kiến chúng không quá tàn độc, nhưng vì chúng quá đông. Chúng mà cắn sẽ bị mưng mủ, sưng lên. Gây khó khăn khi thu hoạch.

    Dù đã qua một tháng rồi, nhưng mỗi lần nghĩ tới cái cảnh vui vẻ, hưng phần trong bầy kiến, lại có chút không cầm lòng được. Lần đầu tiên mình đi bẫy kiến, công việc quen thuộc của người làm nông. Nhưng mình nghĩ có cách nào đó để tiêu diệt mà không phải là cho chúng chút hạnh phúc vui vẻ không? Nếu có cách nào nó để một phát cho chúng chết luôn mà không cần phải vật vã khổ sở không? Đây hình như là cái chết hơi đau long rồi. Mà cũng phải, ta là người bẫy kiến, bẫy kiểu gì chẳng phải chết. Muốn bẫy được hết thì chỉ có dùng sự thu hút mà bẫy. Mà muốn thu hút thì chẳng phải cái thứ mà chúng thích nhất sẽ hút chúng sao? Nhiều khi nghĩ, hay có phải chúng ta cũng đang nằm trong một cái bẫy nào đó hay không? Chẳng hạn như, trong cuộc đời này, có nhiều thứ hay lắm. Nó cho chúng ta cái thứ gọi là vui vẻ, hạnh phúc, hưng phấn. Rồi trong đó lại có thêm đau khổ, vương vấn, dằn vặt. Có những cái bẫy chúng ta có thể nhìn thấy, sờ được, cầm được. Nhưng lại có một cái bẫy vô hình khác mà chính chúng ta đôi lúc đã nằm trong bẫy lại cũng chẳng biết nó là cái bẫy. Cái bẫy tinh vi đến mức chúng thu hút tất cả mọi người, không bỏ sót một ai. Nó không thể ăn, cũng chẳng thể sờ, mà nó bắt chúng ta phải khám phá. Nhưng đó chẳng phải là thứ thu hút con người nhất sao? Luôn muốn biết mọi sự. Bắt chúng ta đi tìm đủ mọi thứ như vật chất, của cải để lấp đầy tấm thân ngoài. Sau đó, nó lại bắt chúng ta tìm nhiều thứ khác để lấp đầy tấm thân trong. Và cả cuộc đời, tìm tìm, kiếm kiếm. Đến một lúc nào đó, dù đủ hay chưa đủ. Dù thỏa mãn hay chưa thỏa mãn. Tất cả lại cũng kết thúc lại bằng cái hơi thở cuối cùng. Cai bẫy này thật quá tinh ranh, nhưng lại qua tuyệt vời và nó cũng là một cái bẫy kiên cố nhất tồn tại theo thời gian. Tất cả mọi người ai ai cũng bị nó thu hút, cũng bị rơi vào nó mà khám phá, rồi lại quằn quại trong nó để tìm đường thoát ra.

    Và rồi sao được nhỉ.. nếu đã lọt bẫy rồi thì thôi cố gắng tồn tại cùng nó cũng được. Và đã nằm trong bẫy rồi, sẽ chẳng bao giờ có một bữa ăn ngon lành, thịnh soạn nào được bày ra sẵn, mời chúng ta ăn.. mà trong đó không có bất kì một lí do gì!

    ----END----​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...