Bảy câu chuyện đếm ngược Tác giả: Ngư Lam Thể loại: Tiểu thuyết Khi đứng trước tuổi 22 - giữa ngưỡng cửa trưởng thành, tôi có nhiều suy nghĩ về tương lai cũng như hồi tưởng về quá khứ. Tôi cảm thấy bản thân từng tươi đẹp thế nào và đã thay đổi ra sao. Trước những quan sát, cảm nhận về môi trường xung quanh, tôi thấy được những biến đổi tâm trạng khá phức tạp. Câu chuyện này chính là cảm xúc hiện tại của tôi khi phải đối mặt với cuộc sống. Câu chuyện có chiều hướng bi quan, nhưng nếu nhìn nhận theo chiều ngược lại thì đây cũng là một điều khá tốt đẹp. Đâu ai có thể khẳng định cuộc sống có thể hoàn hảo và xảy đến như mình mong muốn. "Bảy câu chuyện đếm ngược" đề cập đến các giai đoạn cuộc đời, các ngã rẽ, các lựa chọn và câu chuyện xảy ra đối với các lựa chọn của mình. Cùng đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật và cảm nhận cuộc sống của nhân vật để thấu hiểu hơn về nội tâm nhân vật. Có thể bạn sẽ cảm thấy nhân vật này quá bi quan, không đủ dũng cảm, nhưng bạn nên tự hỏi rằng liệu cô ấy có cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình?
Chương I: Dòng thác cuối cùng Bấm để xem 1. "Đôi khi cuộc sống chỉ đơn giản là từng ngày từng ngày xuất hiện rồi biến mất. Cái ta cảm nhận được là niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ, hư không.. Cảm xúc có thể lặp lại nhưng chắc chắc từng khoảng khắc luôn khác nhau. Đó mới là điều chúng ta mong đợi khi được sống." Ngôi nhà lặng thinh không một tiếng động. Bây giờ là tháng 12, ngoài trời lạnh giá cùng những đợt tuyết nặng hạt vẫn chưa ngừng rơi. Đêm nay lại là một đêm u tối. Người phụ nữ ngoài 60 tuổi đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành. Đôi mắt bà nhắm nghiền, mái tóc điểm bạc che đi phân nửa khuôn mặt khỏi ánh đèn chói chang. Bà không nói gì, cũng không có ai nói cùng bà. Bao năm qua bà vẫn sống cô độc như thế. Những người thân xung quanh bà đều bỏ bà mà đi. Người ta hỏi bà rằng bà có buồn không, có cô đơn không. Bà thường không trả lời hay chính bà cũng không biết bà có cô đơn không. Ngôi nhà bà đang ở nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Những ngôi nhà nằm thưa thớt trong những mảnh đất trù phú. Thường vào mùa xuân hè các năm, không khí ở đây vô cùng trong lành, những làm gió êm dịu, bầu trời xanh ngát tạo cho người ta cảm giác tự do, bình dị. Các ngọn đồi phủ đầy hoa thơm và hồ nước trong xanh thỉnh thoảng gợn lên vài ngọn sóng theo gió trời. Thật không bất ngờ khi nói đây mà nơi tuyệt vời để dưỡng già. Không phải chịu đựng sự xô bồ của thành phố, không cần lo lắng các mối quan hệ xung quanh, không cần quan tâm người khác nghĩ về mình. Ở đây, bà được sống an nhàn cùng chú chó đã theo bà từ rất lâu. "Không biết bao giờ tuyết mới ngừng rơi nhỉ?". Bà dần mở đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn làn tuyết dày hạt qua khung cửa kính. Tiếng gió rít không ngừng đập vô từng cánh cửa, hàng cây nghiêng ngả tưởng chừng như một cơn bão đang diễn ra ngoài kia. Bà chống tay vào thành ghế, nâng người mình đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ kéo rèm lại. Không khí ấm cúng trong nhà khác hẳn với sự đáng sợ ngoài kia. Chú chó của bà vẫn đang nằm im bên lò sưởi ngủ ngon. Bà mỉm cười nhìn người bạn đáng yêu của mình. Bà đâu cảm thấy cô đơn khi vẫn có người bầu bạn với bà cơ chứ. Thật ngớ ngẩn khi người ta cứ hỏi bà những điều hiển nhiên như vậy. "Goody, đừng nằm đấy nữa dậy thôi nào, đến giờ ăn tối rồi." Bà đi vào gian bếp quen thuộc của mình. Ở đây có tất cả những gì bà cần cho những bữa ăn hằng ngày. Vùng ngoại ô không có siêu thị hay cửa hàng nào cả, nên mỗi lần mua đồ bà đều mua rất nhiều để dự trữ cho tầm nửa tháng. Vào mùa đông thì càng phải mua nhiều hơn vì trời đổ tuyết nhiều, thật không biết khi nào người ta mới giao hàng tới được. "Ừm xem nào! Chà đã gần hai tuần rồi.. Ôi Goody thức ăn của chúng ta sắp hết rồi. Mong sáng mai trời ngừng tuyết, nếu không chúng ta sẽ phải nhịn đói mất thôi". "Người bạn già" của bà ngước lên nhìn bà như thể nghe hiểu lời bà nói, đuôi chú vẫy vẫy quấn quýt lấy đôi chân già yếu của bà. Bà mở chiếc tủ lạnh lấy ít hoa quả và mứt khô để vào đĩa, đoạn với tay lấy chiếc bánh mì bơ trong lò nướng được nướng từ chiều. Hương thơm từ chiếc bánh làm chú chó phấn khích hơn, nó nhảy chồm lên người bà đòi ăn. Bà không thể chiều theo nó được, thật tiếc khi nó chỉ được ăn thức ăn dành cho chó, nhưng thi thoảng bà sẽ cho nó thêm ít thịt hộp hay món thịt xông khói mà nó luôn yêu thích. Bữa tối nay chỉ có bánh mì bơ, hoa quả, chút sữa cuối cùng còn dự trữ. Goody còn thảm hơn khi phải ăn chỗ thức ăn đóng hộp dành cho chó, bà còn cho thêm một bát sữa để bữa ăn của nó trông thịnh soạn hơn. Bữa tối đơn điệu bắt đầu nhanh chóng, cũng kết thúc một cách nhanh chóng. Thời gian yêu thích nhất trong ngày của bà chính là giờ đọc sách buổi tối. Bà trở vào phòng ngủ của mình lấy cuốn sách đang đọc dở ở đầu giường, bật chiếc đèn nhỏ đủ để chiếu sáng nơi bà đọc sách. Cuốn sách này đã được bà đọc rất nhiều lần rồi, nó không quá hay hoặc thu hút hoặc nhàm chán nhưng bà chỉ đơn giản là thích đọc vậy thôi. Không có lý do gì đặc biệt cả mà cũng chẳng cần lý do. Con người là vậy, đôi lúc thật khó hiểu, ngay cả chính bản thân họ cũng không hiểu được bản thân họ nghĩ gì. "Chà chỗ này mình từng đọc rất nhiều lần mà sao không nhớ được nhỉ?" "Mình già thật rồi!" Cùng với trận tuyết ngoài kia, với quyển sách trên tay, bà dần chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống hằng ngày của bà chỉ diễn ra đơn giản thế thôi. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại, ai thấy vui thì luôn vui vẻ, ai thấy buồn thì luôn chất chứa tâm sự. Dần dần ta sẽ học được cách tự thỏa mãn về cả cuộc sống lẫn tâm hồn của bản thân. Đặc biệt là khi cái chết đang dần xảy đến vào chính cái lúc mà ta không thể biết được.
Chương I. Dòng thác cuối cùng (2) Bấm để xem 2. Sáng hôm nay là một buổi tuyệt vời. Tuyết đã ngừng rơi. Không gian bên ngoài bị bao phủ bởi một làn tuyết trắng xóa. Tuyết trải khắp các quả đồi, các mái nhà, các khu rừng phía xa. Tuyết đậu trên cành cây thông lớn, trên hàng rào, trên những ống khói đã nguội lạnh từ bao giờ. Thật khó có thể tìm ra được con đường mòn băng qua các dải đồi. Bởi khắp nơi chỉ còn là màu trắng của đám tuyết dày. Bà thức dậy từ sớm. Choàng lên mình tấm áo lông thật dày. Cái lò sưởi đã bắt đầu nhen nhói cùng với bữa sáng thật ngon miệng. "Mi đoán xem nay chúng ta sẽ ăn gì nào Goody. Khà khà sẽ là một bữa sáng mà ngươi luôn mong đợi đấy." Thay vì thức ăn dành cho chó như mọi khi, Goody lại rất hào hứng khi nhìn thấy cái xúc xích thơm phức đang được đặt trên chảo cùng với ít thịt xông khói. Còn với bà, vẫn là bánh mì bơ, nhưng lại có thêm một quả trứng chiên vừa tới, ăn kèm với thịt xông khói, một cốc sữa nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn. Goody vẫy vẫy cái đuôi của mình, ánh mắt luôn hướng theo chiếc xúc xích thơm lừng kia kể từ khi trên chảo đến lúc nằm trong chiếc bát của mình mới chịu thôi. "Mi thật là háu ăn. Nhưng không sao, từ nay mi sẽ được ăn ngon thôi. Trong thành phố chắc sẽ có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy." Goody dường như chẳng để tâm đến những lời bà nói với nó. Xúc xích chính là thứ ngon nhất trên đời mà nó được ăn rồi. Dù sao đồ hộp mới chính là thức ăn dành cho nó. Sau bữa sáng đầy tươm tất, bà chuẩn bị một chút đồ đạc để vào chiếc túi xách du lịch. Sáng nay tuyết không rơi là một cơ hội tốt để đi vào thành phố. Vùng ngoại ô rất ít phương tiện đi lại. Một là, khu này ít người sinh sống, thậm chí chỉ có mấy hộ gia đình. Người trẻ thì ở lại thành phố thỉnh thoảng về vui chơi, nghỉ ngơi. Chỉ còn lại mấy người muốn yên tĩnh như bà thôi. Thật may mắn hàng xóm của bà có một chiếc xe bán tải, bà hay thường đi nhờ họ mỗi khi có dịp vào thành phố. Con đường vào thành phố phủ đầy tuyết, phải mất nửa ngày người ta mới dọn xong. Gần đến trưa, nắng lên. Đây là ánh nắng ấm áp nhất kể từ khi trận bão tuyết kéo dài mấy ngày nay diễn ra. Nắng cũng làm tuyết tan nhanh hơn. Sức sống mùa đông như được trỗi dậy. Nắng ấm cũng làm lòng người trở lên vui vẻ hơn. Goody cũng rất thích thú khi sắp được đi chơi. Nó chạy nhảy, lăn lộn ngoài nền tuyết trắng. Bộ lông trắng của nó hòa cùng với tuyết thật khó để nhận ra. "Goody! Đi thôi nào! Chúng ta phải vào thành phố thôi." Chú chó vội chạy theo bước chân chậm chạp của chủ nhân nó. Bà đeo chiếc túi dựng đồ bên người, đi men theo con đường vẫn còn một làn tuyết mỏng đến bên nhà hàng xóm. - Chào bà, thật may là tuyết đã ngừng rơi rồi nhỉ. Nay bà cũng vào thành phố sao? - Cảm ơn anh đã cho tôi đi cùng. Nhưng có lẽ nay sẽ là lần cuối cùng tôi đi nhờ anh thôi. Bà nói với vẻ đượm buồn. Ánh mắt có chút mờ của bà nhìn về phương xa, mơ hồ, mông lung, không biểu đạt bất cứ cảm xúc nào. Chàng trai hơi ngạc nhiên trước câu nói của bà. Anh biết bà sống một mình ở đây đã lâu. Anh cũng không thấy con cháu bà đến thăm bà bao giờ. Mà dường như bà cũng chưa kể với ai về gia đình bà, về bạn bè hay cuộc sống trước kia của bà. - Vậy là bà không định trở về đây nữa ạ? Hay con cháu sẽ về đây với bà. Như thế sẽ thật vui đấy ạ. - Không, không chàng trai ạ. Tôi không có con cháu nào cả. Tôi định sẽ đi đến một nơi khác xa hơn để sống nốt quãng đời còn lại. Nơi đây cũng rất tuyệt vời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống ở đây. Nhưng có một nơi tôi cần phải đến trước khi rời khỏi cõi đời này. Đúng như lời bà nói, nơi bình yên như này làm sao có thể không muốn ở lại cơ chứ. Dường như bà có một bí mật nào đó không muốn cho ai biết. Bà không muốn nói về vấn đề này. Bà cùng Goody lên xe. Chuyến đi vào thành phố bắt đầu. Quang cảnh xung quanh đều rất quen thuộc. Chỉ tiếc là mùa đông mang theo một vẻ lạnh lẽo, hoang sơ khiến lòng người không còn cảm xúc vui vẻ khi nhìn thấy nữa. Bà không thích mùa đông, không thích mảng trắng xóa ngoài kia. Nó che phủ hết cái mơn mởn, sinh động và sức sống của thiên nhiên, của cuộc sống tươi đẹp này. "Phải kết thúc vào cái thời tiết này làm người ta chẳng thấy hạnh phúc nổi" - bà thầm nghĩ. Trải qua một quãng đường dài, quang cảnh cũng dần trở lên phong phú hơn. Càng gần thành phố, nhà cửa càng đông đúc, đường xá cũng trở lên bớt vắng vẻ hơn hẳn. Bà nghĩ đến những năm tháng còn sống trong thành phố. Khung cảnh lúc ấy thật khó quên. Không khí lúc nào cũng nhộn nhịp ồn ào, con người không thể không sống vội vã. Thành phố đông thì đông thật đấy, nhưng dường như ai cũng là người xa lạ. Nhiều khi bà muốn tâm sự điều gì đó thì chẳng nghĩ được đến ai. Ai ai cũng đều bận rộn trong chính cuộc sống của mình, làm gì còn thời gian để lắng nghe bất cứ điều muộn phiền nào nữa. - Bà ơi, sắp vào thành phố rồi ạ. Bà vẫn dừng xe chỗ cũ chứ? Chàng trai hăng hái hỏi bà. Có lẽ cậu ta rất vui vẻ khi được trở lại thành phố. Tuổi trẻ ai cũng thế thôi. Đều mong chờ không khí sôi động nơi này. Thấy chàng trai đang đợi câu trả lời từ bà, bà liền vui vẻ đáp lại. - Hôm nay tôi muốn gặp lại vài người bạn cũ. Anh cho tôi xuống cái cửa hàng hoa đối diện siêu thị thành phố nhé. - Cửa hàng hoa 'Ciel d'olivier' phải không ạ? Một cái tên thật đặc biệt. - Phải, một cái tên khá khó đọc đấy, nhưng hoa của họ thì không thể chê được. Đấy là cửa hàng của bạn ta. Nhưng giờ có lẽ con cô ấy là người tiếp quản. Đây là lần đầu tiên chàng trai nghe được một người quen của bà. Anh chăm chú định đợi nghe bà kể câu chuyện tiếp theo. Nhưng không đáp lại sự tò mò của anh, bà chỉ giới thiệu như thế và không nói gì thêm cả. Đợi một lúc lâu không thấy bà nói tiếp, anh lại ủ rũ quay lại tập trung lái xe. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường tuyết. Chẳng mất bao lâu xe đã dừng lại sát bên vỉa hè. Ngay cạnh đấy chính là cửa hàng hoa 'Ciel d'olivier'. Goody có lẽ là vui nhất, nó quấn quýt nhảy thẳng ra khỏi xe, chạy vòng vòng trên hè phố. Bà cũng xuống xe ngay sau đó, lấy túi đồ và chào tạm biệt chàng trai. - Cảm ơn anh, chàng trai. - Bà không cần khách sáo đâu, chúng ta là hàng xóm mà. Chàng trai vui vẻ tạm biệt bà và lái xe rời đi. Bà đứng trước cửa hàng, ngước nhìn tấm bảng hiệu quen thuộc, ngắm nghía không gian xung quang bên trong cửa hàng. "Chẳng thay đổi chút nào", bà thầm nghĩ. Bà có chút vui vẻ khi sắp được gặp lại một người quan trọng với bà, một người đã mong chờ gặp lại từ lâu.
Chương I. Dòng thác cuối cùng (3) Bấm để xem 3. Tiếng chuông mở cửa reo lên. Cô gái trong cửa hàng đang chăm chút từng bó hoa nở rộ, đủ loại màu sắc. Hương hoa thoang thoảng xen lẫn nhau khiến mỗi người ở trong không gian ấy đều thoải mái tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Nghe tiếng chuông cửa, cô gái với nụ cười tươi tắn cất lời chào: - Hoan nghênh quý khách! Cô gái ấy chạc ba mươi nhưng nét mặt và dáng người vẫn trẻ trung thanh thoát, ai nhìn vào cũng sẽ ấn tượng sâu sắc. Cô mặc trên mình chiếc váy quá đầu gối màu xanh lam trông như nàng công chúa đang đứng trong chính vườn hoa của mình. Nhìn gương mặt ấy bà không ngừng nhớ đến dáng vẻ người bạn thân bốn mươi năm trước khi mới bước qua tuổi hai mươi luôn nở nụ cười tươi tắn như vậy nỗi khi gặp bà. Trước dáng vẻ mong chờ của cô gái, bà nói luôn mục đích mình đến đây: - Chào cháu, ta không phải đến đây để mua hoa nhưng nhìn những bó hoa xinh xắn thế này ta lại muốn mua một bó. À mà mẹ cháu vẫn khỏe chứ, ta là bạn của mẹ cháu. Ta đến đây để gặp mẹ cháu. Cô gái có vẻ hơi ngỡ ngàng trước lời nói của bà. Cô tiếp lời: - Cô biết mẹ cháu sao? Xin thứ lỗi nhưng hình như cháu chưa từng gặp cô thì phải. Cháu không chắc là mẹ cháu với người cô muốn gặp có phải một người không. Cô gái vẫn luôn nở nụ cười lễ phép nhìn bà, dường như đang quan sát điều gì đó, hoặc tò mò về một người lạ lẫm biết về mẹ mình. Không để cô gái phải thắc mắc lâu, bà cũng vội đáp: - Mẹ cháu là chủ trước của tiệm hoa này phải không? Chắc cháu không nhớ nhưng ta đã từng gặp cháu khi cháu mới sinh, mới đó cũng đã gần ba mươi năm rồi. Cũng đã ba mươi năm kể từ lần trước ta với mẹ cháu trò chuyện với nhau. Thời gian đúng là nhanh thật. Bà nhớ lại dáng vẻ người bạn thân của mình, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng hai người trò chuyện vui vẻ trong chính cửa tiệm này. Thời gian đúng là không tha một ai, kỷ niệm vẫn còn đó, sự vật còn đó nhưng cũng chỉ để hoài niệm mà không thể bắt gặp thêm dù chỉ một lần. Bà lại ngắm nghía thêm cửa tiệm, cách bài trí vẫn như vậy dù có bao nhiêu loại hoa thay thế nhau từng ngày từng tháng. Những bức tranh hay vật trang trí vẫn không thay đổi, vừa mang cảm giác quen thuộc lại vừa xa cách như không thuộc về mình. Cô gái ngẫm nghĩ một hồi, lại vui vẻ nói với bà: - Cô là bạn thân thời đại học của mẹ cháu phải không? Cháu từng nghe mẹ kể về cô. Mỗi lần nhắc đến cô, bà ấy luôn vui lắm. Bà ấy còn cho cháu xem mấy bức ảnh cũ chụp của hai người nữa. Dừng lại một lúc như có điều gì thắc mắc. Cô gái lại khẽ hỏi: - Mà sao cô với mẹ cháu ít gặp nhau vậy ạ? Từ lúc cháu hiểu chuyện đến giờ cháu chưa từng thấy hai người gặp nhau. Bà bật cười trước câu hỏi của cô gái. Phải đúng là hai người rất ít khi gặp nhau, thậm chí lần cuối cùng còn tận ba mươi năm trước. Nếu nói là bạn thân thì ai có thể tin cơ chứ. - Từ sau khi tốt nghiệp, bọn ta đúng là rất ít khi gặp nhau. Có lẽ là vì hai người cũng không ở chung một thành phố. Mẹ cháu còn đi du học và làm việc năm năm ở Pháp. Sau này chúng ta tình cờ gặp lại nhau ở thành phố này. Sau này có chút hiểu lầm nên ta và mẹ cháu cũng không gặp nhau nữa. Trông bà bỗng buồn hẳn đi, ánh mắt sâu xa, trầm ngâm như đang ẩn giấu một nỗi buồn không thể tả. Bà và mẹ cô gái đã từng thân thiết như chị em nhưng chỉ vì một câu chuyện, một khúc mắc không thể hóa giải mà đã xa cách nhau nhiều năm như vậy. Bà rất nhiều lần ngẫm nghĩ chuyện này. Giá như lúc ấy cả hai thẳng thắn với nhau. Giá như cả hai không trốn tránh thì có lẽ họ sẽ tiếp tục vui vẻ, mỉm cười mỗi khi gặp nhau, có lẽ họ sẽ không phải chia cách nhiều năm như vậy. Nhưng quy luật là vậy, làm gì có giá như, cuộc sống luôn có những hối tiếc bản thân không thể làm gì được. Nhận ra điều buồn bã trên gương mặt bà, cô gái cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cô chưa từng nghe mẹ cô nhắc đến những điều buồn bã giữa hai người. "Có những sự hiểu lầm mà cả hai luôn muốn giấu trong lòng, không muốn đối mặt, nhưng họ chưa bao giờ quên đi những kỷ niệm đẹp của nhau" cô gái thầm nghĩ. - Thế ta có thể gặp mẹ cháu ở đâu? Ta muốn xin lỗi bà ấy cũng như nói lời tạm biệt cuối cùng với bà ấy. - Thật không may là hiện mẹ cháu không có ở đây. Bà ấy đã sang Pháp. Bà ấy nói muốn ngắm lại cảnh đẹp nước Pháp, ngắm lại những nơi bà ấy từng đi. Nghe được câu trả lời, bà rất thất vọng. Cuộc sống thật chớ trêu, ngay cả cơ hội cuối cùng gặp mặt cũng không có. Ông trời muốn bà mang theo hối tiếc này đến hết đời hay sao. Nhận ra được sự thất vọng trên mặt bà, cô gái vội nói: - Tháng sau mẹ cháu về rồi, cô có thể đợi tháng sau gặp lại bà ấy. Chắc bà ấy sẽ rất vui vì cô ghé thăm. Một tháng nữa, có lẽ bà không đợi được. Sức khỏe của bà không cho phép. Bà nghĩ một lúc rồi xin cô gái ít giấy và chiếc bút. Bà muốn viết thư cho bạn bà. Dù không gặp được thì có những lời nói bà vẫn muốn gửi đến, được bày tỏ cho bạn bà biết. Như vậy, bà sẽ cảm thấy an lòng hơn. Viết thư xong bà đưa cho cô gái, kèm trong đó là một bức ảnh cũ. - Nhờ cháu đưa lại cho mẹ nhé. Ta phải đi rồi. Như đã nói ta sẽ lấy một bó hoa tulip, cháu bó giúp ta luôn nhé. Cô gái nhìn vẻ mặt hiền hậu của bà thoáng nở một nụ cười. Đó không hẳn là nụ cười hạnh phúc nhưng mang theo hy vọng, niềm vui. Cô vội vàng bó hoa cho bà, đưa cho bà, và nhìn bà bước dần đến cửa. Dù vẫn còn nhiều tò mò và thắc mắc nhưng cô không dám hỏi thêm vì bà sẽ không nói thêm cho cô biết. Mỗi câu trả lời của bà đều không dư thừa một chút thông tin nào nên cô có thể nhận ra điều đó. Bà đi đến cánh cửa chợt quay đầu lại nhìn thêm lần nữa và nói với cô: - Cháu có biết không tên cửa tiệm 'Ciel d'olivier' là ta đặt đó. Mong cháu có thể gìn giữ cửa tiệm thật tốt. Ta tin là cháu có thể làm tốt. Nói rồi bà bước ra ngoài của tiệm. Tiếng chuống cửa lại reo lên như lời tạm biệt. Cô gái đứng trong tiệm nhìn theo bà, nghĩ lại cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Cô lại nhìn bức ảnh bà vừa đưa. Dù màu sắc đã mờ nhưng không bám chút bụi nào, chắc đã được giữ gìn rất cẩn thận. Trong ảnh là hai cô gái xinh xắn đang ôm hai bó hoa hồng và tulip đứng trước cửa tiệm hoa này nở một nụ cười thật tươi. Cô mỉm cười vì trong nhà cô cũng có bức ảnh này và ngay trên chiếc bàn ở góc tường cũng là bức ảnh của hai vị chủ tiệm đầu tiên của cửa hàng. "Xem ra mình có trách nhiệm thật cao cả. Mình phải bảo vệ kỷ niệm của hai người thật tốt rồi" cô tự nói với bản thân mình. Bà ra khỏi cửa hàng, cái lạnh làm bà hơi run nhẹ, bà nhìn thấy ánh mắt đợi chờ của Goody. Chắc nó đã đợi bà rất lâu. Thấy bà bước ra vội chạy đến quấn quýt lấy chân bà. Bà bật cười nhìn nó, cúi xuống nói với nó: - Để mi phải đợi lâu rồi, lạnh lắm phải không? Bây giờ ta sẽ đưa mi đến nơi mà mi sẽ được ăn thỏa thích. Sau khi nhìn ngắm cửa tiệm, bảng hiệu lần nữa, bà cùng Goody đi dọc theo hết con đường này để đến nơi ở mới của Goody. Bà sắp phải tạm biệt thêm một người bạn nữa của mình. Bà không thể đưa nó theo, để nó chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của mình. Điều đó thật kinh khủng đối với một chú chó trung thành như Goody.