BẢY BƯỚC TỚI MÙA HÈ Mình tình cờ biết đến "Bảy bước tới mùa hè" qua một bản tin. Trong chương trình chuyển động 24h, mình thấy họ đưa tin một tác giả sách ra mắt một cuốn sách, mình đặc biệt ấn tượng với hình ảnh đoàn người xếp dài để được gặp tác giả xin chữ ký. Sau này mình biết fan bác Ánh rất là đông đảo nên chuyện này khá bình thường mỗi lần bác ra mắt sách. Đồng thời mình cũng hiểu, rất hiếm nhà văn nào làm được như bác: Số lượng sách nhiều, số lượng người thích truyện của bác cũng rất lớn trải dài ở nhiều độ tuổi. Mình thường nói với mọi người, mình chỉ là "fan mềm" của bác Ánh thôi. Lý do là vì mình chỉ đọc và thích sách của bác, những chuyện khác mình hoàn toàn không quan tâm. Có ấn tượng bởi bản tin về cuốn "Bảy bước tới mùa hè", một lần hóng hớt được một bạn trong lớp hay đọc sách bác Ánh thế là mình lân la hỏi mượn cuốn sách ấy. Cho đến giờ mình vẫn biết ơn người bạn ấy đã mạnh dạn cho mình mượn sách, mình vẫn còn nhớ bạn ấy nói đó là cuốn sách bạn ấy được tặng. Mình đọc cuốn ấy trong một ngày, tấm lòng yêu thích sách được nhen nhóm trở lại trong mình, từ ngày ấy cho tới bây giờ mình chưa từng ngừng yêu văn học. "Bảy bước tới mùa hè" là một cuốn sách nhẹ nhàng và trong trẻo, ở đó chứa đựng những cảm xúc ngây ngô của những thiếu niên lần đầu thích một người, vì muốn có được sự chú ý của người ấy mà làm những chuyện ngốc nghếch, để rồi chúng dần hiểu ra tình cảm thật ra không cần nhiều đường vòng đến thế. Đây là một cuốn sách sẽ khơi gợi lên những cảm xúc lần đầu rung động, lần đầu muốn làm người lớn của người đọc, những tình cảm đơn thuần có lẽ đã bị cuộc sống hiện tại che lấp trong những người đã từng là trẻ con. Nhân vật Khoa và Mừng là hai cậu bé mới mười bốn tuổi lần đầu hiểu ra: Lúc nhỏ con trai không chơi với con gái, lớn lên con trai thích con gái. Hai chàng trai ấy lần đầu nhận ra đứa con gái mình vẫn thường thấy đột nhiên dễ thương quá chừng. Thường ngày tinh nghịch, láu cá lắm trò là thế vậy mà hai chàng trai lần đầu tương tư cũng có lúc không biết làm thế nào để nói chuyện với "công nương" của chúng. Vậy là bằng sự non nớt của những đứa trẻ lần đầu làm người lớn, Khoa và Mừng tìm cách bắt chuyện với hai cô bé. Nếu như ở "Bồ câu không đưa thư" cái cách Thục và Phán rung động đầy ý nhị, qua những giọng thơ dịu dàng, qua những món quà tinh tế, hay qua những thổ lộ giấu trong những lần chơi chữ làm người đọc mỉm cười vì sự đơn thuần thì đến "Bảy bước tới mùa hè" người đọc sẽ có những tràng cười bởi những trò tinh quái của Khoa và Mừng. Trong cuốn sách này, bác Ánh khắc họa rất hay hình ảnh của hai đứa nhân vật nửa trẻ con nửa người lớn. Thích một người chứng tỏ chúng đã bắt đầu bước sang giai đoạn khác của cuộc đời, nhưng cách chúng tiếp cận thứ cảm xúc ấy vẫn rất ngô nghê. Rung động thuở ban đầu đầy bỡ ngỡ và bối rối. Đó là lần đầu tiên trong đời ta lạc nhịp bởi một người, chưa từng trải qua cảm giác thẹn thùng mãi không nói nên câu vừa có chút bất lực lại có chút thích thích. Đứng trước người mình thích, đột nhiên cảm thấy chân tay thừa thãi chẳng biết để đâu làm gì cho bớt ngượng ngùng. Đi cạnh người mình thích, đột nhiên thấy mọi dòng suy nghĩ bị ngưng đọng mọi lời hay ý đẹp đã chuẩn bị tan biến theo mây khói. Lần đầu thích một người bỡ ngỡ mà đáng yêu vậy đấy. "Khoa nhớ đến tình cảnh của mình. Nó thích nhỏ Trang nhưng mỗi lần nhỏ Trang qua chơi nhà ông nó, nó chỉ biết đứng nhìn từ xa. Nó không hiểu tại sao khi mình không thích một đứa con gái nào đó, miệng mình nổ lốp bốp như bắp rang, còn đã thích đứa con gái đó rồi, mồm mình bỗng trơ khấc như có mụn nhọt mọc ngay lưỡi. .. Chỉ khi về gần đến nhà, Mừng mới nói được một câu: - Trò chuyện với đứa con gái mình thích, sao khó ghê mày há?" [Trích: Bảy bước tới mùa hè - Nguyễn Nhật Ánh] Bạn có những rung động đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi? Khi nhận ra tình cảm của mình, bạn có thổ lộ nó không? Nếu có thì bằng cách nào? Có lẽ tình cảm khi thích một người giống như khi ta say rượu vậy, đều không thể che giấu. Bởi vậy mà khi thích một ai đó, trong tấm lòng chúng ta thường trực ý nghĩ muốn thổ lộ. Hai chàng trai trong truyện cũng vậy. Nhưng biết làm sao bày tỏ đây khi đến nói chuyện bình thường cũng đã ngập ngừng? Trong một ngàn lần lấy hết can đảm để nói cho người mình thích biết tình cảm của mình, có thể sẽ có những lần định nói rồi thôi, và cũng sẽ có một lần thốt ra được tâm tư giấu trong lòng. Khi đã nói ra rồi, giống như nỗi lo sợ chưa từng tồn tại con người lâng lâng sống trong mớ cảm xúc bồng bềnh. Tỏ tình đối với ai cũng hồi hộp và cần rất nhiều dũng khí. Bạn còn nhớ cảm giác ấy không, nếu không hãy để "Bảy bước tới mùa hè" khơi dậy trong bạn. "Bảy bước tới mùa hè" thật ra không phải cuốn hay nhất mình từng đọc của bác Ánh, cũng không phải cuốn mình thích nhất, nhưng với mình, đây là cuốn sách đáng nhớ nhất. Là vì đó là cuốn sách đầu tiên làm mình cảm thấy văn học Việt thật thú vị, câu chuyện đơn giản thế thôi, trong sáng thế thôi nhưng vẫn lưu lại những dấu ấn riêng trong lòng độc giả. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài review của mình. Chúc bạn có trải nghiệm đọc sách vui vẻ!