Truyện Ngắn Bảy Anh Em - Lyen 5

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thursday Lyen, 25 Tháng ba 2021.

  1. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    109
    Bảy Anh Em

    [​IMG]


    Tác giả: Lyen 5

    Thể loại: Tự sự, Biểu Cảm, Hành Động

    Tình Trạng: Dự kiến 5 chương, Đã có 3 chương, tối mai sẽ ra chương 1

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lyen 5

    Văn Án:

    Những ngày lễ tết, lễ hội chính là dịp để các gia đình cùng với các con thơ đưa nhau đi chơi. Nhưng chỉ vì một phút lơ là của người lớn mà nhiều trẻ em đã bị lạc giữa đám đông và đây chính là cơ hội để bọn bắt cóc hành động. Tài đã có cơ hội giúp đỡ một đứa trẻ bị lạc, nhưng anh lại đặt niềm tin sai vào người phụ nữ đội lốt thiên thần. Tài đã gián tiếp khiến đứa bé bị bắt cóc nên anh cảm thấy phải có trách nhiệm để cứu đứa bé. May mắn cho Tài, khi bên cạnh anh có sáu người anh em đã cùng là những người bạn tuổi thơ. Mặc dù khi lớn lên, mỗi người mỗi ngã nhưng những người anh em này sẵn sàng bỏ công việc đang làm, chịu tổn thất để giúp đỡ Tài cứu những đứa trẻ. Không chỉ vì tình anh em mà còn là vì những búp non đang chờ để nở ngoài kia.

    "Tất cả đứng im, nằm xuống đưa hai tay lên đầu, nhanh."

    Tài cùng những người anh em đã giải cứu thành công lũ trẻ, đang đưa chúng về thì giữa đường lại bị cảnh sát ngộ nhận là bọn buôn trẻ em..
     
  2. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    109
    Chương 1: Trùng Phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật không thể tin rằng, hôm nay đã là hai mươi tám tết, thế mà đám bạn thân tuổi thơ, cởi chuồng tắm mưa dưới quê của Tài, vẫn còn đang đi làm. Anh vừa về quê hôm kia, đã lên sẵn kế hoạch vui chơi ngày tết cùng đám bạn nhưng mọi thứ đã đổ sông đổ biển.

    Tài bực bội, miệng lẩm bẩm, trách cứ đám bạn khi đang gọi nhau qua nhóm.

    "Làm cả nguyên một năm, chứ có phải mới làm được mấy ngày đây đâu mà hai mươi tám tết rồi cũng còng lưng ra làm nữa, không chịu nghỉ. Mà doanh nghiệp dưới quê mình tầm này đã cho công nhân nghỉ tết hết rồi. Mấy khứa tụi bây còn đang làm gì nữa. Lâu lâu anh em về mà lại bị bỏ rơi thế này đây".

    Tài bên ngoài thì bực bội chứ trong lòng cũng muốn có kèo đi làm cận tết giống như đám bạn, làm việc những ngày này lương khá là cao

    Nói chuyện qua nhóm một lúc Tài biết được chúng bạn tận dụng khoảng thời gian này, bỏ ra chút vốn, mở một gian hàng nhỏ buôn bán kiếm lời thêm, khi mà người dân thành phố đổ xô nhau về quê, chuẩn bị đi chợ sắm đồ, mua bông, hoa về trưng tết.

    Biết được đám bạn tập trung đông cùng nhau bán hoa tết ở Công Viên Lạc Hồng, nên hôm nay Tài quyết định vừa đi dạo một vòng vừa đi thăm những người bạn lâu ngày không gặp.

    Công Viên Lạc Hồng là một dải vỉa hè rộng lớn, nằm cặp con đường, trồng nhiều cây xanh, có đường đi bộ tập thể dục, tọa lạc tại Thành Phố Mỹ Tho thuộc Tỉnh Tiền Giang, nằm dọc theo bờ con Sông Tiền hiền hòa. Đứng từ đây chúng ta có thể thấy cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang với Bến Tre từ xa.

    Vẫn còn cách Công Viên một khoảng xa mà mùi hương hoa đã nồng nàn khắp mọi giác quan trên cơ thể Tài. Vừa mới ôm cua rẽ sang đường vào công viên thôi mà đã nghe giọng nói sang sảng, quen thuộc dội vào tai

    "Ê tụi bây vô mánh, ông Tư Nổ cuối xóm mình đặt hai mươi chậu Vạn Thọ Vàng với hai mươi chậu Vạn Thọ đỏ. Mau mau chất hoa lên xe, tao với thằng Đức chở đi giao, ba chuyến là xong ngay"

    Một giọng nói trầm ồn, đặc trưng của thằng Lâm, chỉ cần nghe thôi là Tài biết ngay là ai. Lâm tặc đang hối thúc Đức cống, Hoài, Khoa khôi chất hàng lên xe để giao đi. Vừa nghe xong, Tài liền đánh xe, lái cái vòng qua đường, từ đằng sau vọng lên một câu trêu chọc.

    "Ông Tư Nổ đó, ổng bom hàng cho bây chết"

    "Chó chết, thằng nào vừa mới.." Đức vừa xoay người vừa chửi

    Cả bọn đứng hình mất năm giây. Tài giơ tay chào theo kiểu quân ngũ

    "Chào các đồng chí, mới có một năm mà các đồng chí đã quên thằng Tài Cò gầy gò ngày nào rồi sao mà nhìn đắm đuối thế"

    Chắc có lẽ cách sống trên thành phố khiến Tài to con hơn một chút nên bạn bè anh chưa kịp nhận ra. Sau khi hỏi thăm, trêu đùa nhau, là anh em chơi thân từ nhỏ nên Tài không ngần ngại mà ra sức giúp đám bạn chất hàng, phụ chở cho một chuyến đến nhà ông Tư. May mà ông Tư không nổ không bom hàng, nếu không hoa vạn thọ chở sang nhà ổng phải đổi tên thành hoa thưởng thọ mất thôi.

    "Ủa mà còn mấy đứa kia đâu? Thằng Minh cá trê, Dương kê, Khánh đen đâu sao không thấy?" Tôi hỏi đám bạn

    Khoa ít nói nhất trong đám bây giờ mới lên tiếng, bởi Khoa cứ hay thẹn thẹn, ngại ngùng như con gái nên mới có biệt danh là Khoa khôi.

    "Tụi tao bảy đứa chia nhau ra thuê ba nơi đầu, giữa với cuối công viên để mở giang hàng bán hoa tết. Cả bọn chia nhau ra, người canh giữ hàng, người đi giao hàng cho khách. Ba đứa đó giờ này ở dưới hai giang hàng còn lại đó, mày xuống dưới đó gặp tụi nó đi"

    Công nhận đám bạn tôi tính toán dữ thiệt, đúng là.

    "Một cây làm chẳng nên non

    Sáu cây chụm lại nên tiền chất cao"

    Mong là kỳ này bọn nó thu được lợi nhuận tốt, xứng đáng với thành quả mình bỏ ra và đón một cái tết sum vầy xua tan đi nổi u ám bệnh dịch của năm rồi.

    Sau khi trùng phùng cùng đám bạn thì cũng đã quá trưa. Bây giờ Tài mới có dịp để đi dạo một vòng quanh công viên này. Anh đang dựa vào lan can thả hồn theo dòng chảy của con sông Tiền, mơ mộng về một đám cưới trên con sông này cùng một cô vợ hiền, thì một cô bé khoảng ba tuổi tới thều anh, cất giọng lên đánh chìm cái đám cưới đó.

    "Chú ơi, Chú có thể giúp cháu không? Chụp giùm cháu với bố mẹ cháu một tấm ảnh làm kỷ niệm với ạ"

    Một tên lưu manh, nóng tính cũng không thể chối từ lời đề nghị này được, thế là Tài chụp cho bé luôn một bộ abum kỷ niệm cùng bố mẹ. Đồng thời anh cũng cảm thấy bản thân quá tệ, chỉ nghĩ tới anh em. Vừa về nhà thôi mà đã nôn nao gặp anh em rồi, phải chi hôm nay anh cùng bố mẹ mình đi dạo tết, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm thì khi tết qua đi, anh lại lên thành phố đi làm, phải xa bố mẹ trong thời gian dài nữa thì cũng có những bức ảnh kỷ niệm, để chia bớt đi phần nào nổi nhớ nhà.
     
  3. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    109
    Chương 2: Trách nhiệm

    Giúp người không tới người sa lưới

    Dẫu chẳng phải lầm nhưng đã nhầm

    Một phần trách nhiệm anh đang gánh

    Dẫu anh không chia tôi vẫn sẽ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chụp hình cho cô bé xong anh đi dạo thêm một chút, rồi ghé vào một xe nước để nghỉ chân, lướt điện thoại nhưng đôi mắt anh vẫn láo liên xung quanh để ngắm những hình ảnh đẹp.

    Để ý từ đằng xa, anh thấy cô bé khi nãy vừa nhờ anh chụp hình. Cô bé vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Tài không thấy bố mẹ cô bé ở bên cạnh đoán chắc rằng là bé bị lạc rồi.

    Tài bước tới chỗ cô bé với ý định muốn giúp nàng công chúa tí hon này tìm ra bố mẹ, nhưng khi chỉ còn cách cô bé vài bước chân thì ý định đó đã bị một chị gái độ tuổi tam tuần cướp mất.

    Chị gái ấy khụy một gối xuống ngay cạnh cô bé, vuốt ve mái tóc, mặt mủi, âu yếm như một người quen đã lâu, rồi hỏi thăm về nơi ở, bố mẹ của cô bé bằng một giọng nói rất ngọt ngào, giàu tình cảm. Tài vừa nghe qua mà con tim hắn đã đập lệch một nhịp.

    Đáp lại những lời hỏi thăm của chị gái, cô bé chỉ toàn lắc đầu, nước mắt đã lưng tròng.

    "Dạ con không biết, con không biết"

    Tài nhủ thầm trong bụng.

    "Thật phải chú ý mới được, sau này mình có con, mình nhất định phải dạy cho con mình một chút thông tin liên lạc, nào về tên tuổi, nơi ở, số điện thoại, một chút kỹ năng khi bị lạc, để nó biết đường hỏi người lớn và tránh không rơi vào tay kẻ xấu, may cho cô bé này, hôm nay gặp được người tốt rồi.. nhưng mà muốn có con mình phải có vợ trước đã" nghĩ đến đây nó thở dài.

    Đang định lên tiếng giúp đỡ thì nghe chị gái bảo với cháu bé là sẽ đưa bé đên chỗ bảo vệ công viên trên kia, nhờ họ phát đi thông báo. Bố mẹ cháu nghe được sẽ đến tìm cháu ngay. Rất hợp ý của Tài nên anh rất tin tưởng và giao cháu bé ấy cho chị gái tốt bụng này.

    Trước khi để cháu đi, anh đã nhắc nhở cháu, nhớ ngoan và nghe lời cô dặn nghe con. Nhưng không may cho Tài là sự tin tưởng này đã bị đặt nhầm chỗ.

    Anh chỉ kịp nhận ra điều đó sau khi bị bố mẹ cháu bé đánh thức anh khỏi dòng tương tư về chị gái kia cùng với một niềm hân hoan khi mà xung quanh mình toàn những người tốt.

    "Em trai, Em trai, nãy em có chụp hình cho gia đình chị này, em còn nhớ không? Em nhớ cháu gái nãy nhờ em chụp không? Chị bị lạc mất cháu rồi.. em ở đây nãy giờ có thấy cháu đâu không?" Giọng người mẹ rưng rưng xen lẫn niềm hi vọng.

    Tài thuật lại toàn bộ sự việc, sau đó anh cùng bố mẹ cháu nhanh chống chạy tới chốt bảo vệ, nhưng chẳng có cháu gái hay chị gái nào ở đó cả. Sự việc đã quá rõ ràng, cháu gái đã bị một mụ phù thủy đội lốt thiên thần dẫn đi. Người mẹ quýnh quáng lên, chạy về một hướng vô định, đưa mắt nhìn xung quanh, dò xét từng góc khuất để tìm bóng dáng quen thuộc. Người bố chạy theo sau lưng, vừa chạy vừa gọi điện thoại nhờ sự giúp đỡ.

    Tài cũng tự nhận một phần trách nhiệm về mình, anh có lòng giúp đỡ nhưng lại không giúp đến nơi đến chốn, chính anh đã gián tiếp giao bé gái ấy cho mụ ta. Tài nhanh chóng phi tới gian hàng của những người bạn để hỏi thăm tin tức. Bọn nó canh hàng ở đây, chắc chắn tai mắt phải cực kỳ linh hoạt.

    Quả nhiên đúng như Tài nghĩ, khi anh chạy tới gian hàng ở cuối đường công viên. Nơi mà Dương Kê đang trực, Tài đã được Dương cho một thông tin rất hữu ít

    "Tao có thấy đó, con bé cứ sụt sùi với mụ ta, tao tưởng con gái mụ đang nhõng nhẽo đòi gì đó nên tao có gạ mụ mua hoa cho bé. Lúc đó cũng đang vắng khách nên tao để ý lắm, tao thấy mụ chở con bé trên chiếc Vision đỏ đi hướng về xã mình đó"

    Thế là anh chạy về xã mình, lái xe vòng vòng các nẽo đường xã cùng với sự giúp đỡ của hai người bạn Hoài và Lâm để lại năm người kia ở lại bán hàng. Lúc này đã năm giờ rưỡi chiều, cả ba đã chạy được một tiếng ngoài đường rồi mà vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì. Chạy tìm như vậy không phải là cách hay nên Tài, Hoài, Lâm quyết định hẹn nhau tại một quán nước gần nhà Hoài để bàn tính kế sách.

    "Quá sáu giờ rưỡi rồi sao thằng Lâm chưa tới nữa, thằng bờm này lại đi tia gái để cưa hay chi đây" Hoài lên tiếng trách cứ nhưng trong lòng lại đang lo cho thằng bạn, nó cứ hớp một hơi cạn sạch ly nước rồi lại phóng tầm mắt ra đường.

    Tài gọi cho Lâm nhưng Lâm không bắt máy khiến cả hai sốt ruột. Đến bảy giờ hơm Lâm gọi tới, vừa bắt máy lên Hoài đã to tiếng

    "Thằng quỷ, hẹn sáu giờ mà sao không ra chết ở nhà cô nào rồi?"

    "Anh em bình tĩnh nghe tôi, tôi biết chỗ bọn nhóc bị bắt cóc rồi, ở yên đó đi giờ tôi chạy lại chỗ các ông đây"

    Hóa ra là thằng Lâm đang đi tới chỗ hẹn thì tình cờ gặp một người đàn ông chở khá nhiều suất cơm cùng với một mớ mì ăn liền khiến Lâm sinh nghi và lặng lẽ theo dõi.

    Những suất cơm thì Lâm không nghi ngờ, phần mì ăn liền mới khiến anh nghi ngờ, tết nhất tới nơi, có thể hiện tại do buôn bán tết, nên mua cơm, giống như Lâm đang bán hàng tết. Ngày nào anh cũng đi mua bảy tám suất cơm cho cả nhóm. Còn mua nhiều mì gói như thế, Lâm không nghĩ ra nguyên nhân, thấy lạ nên anh bám theo thì tới khu nhà hai căn trong vườn của ông Năm Sang, từng bị đồn rằng có ma, chỗ đó vắng vẻ.

    Lâm không bám theo vô tới tận nhà vì sợ bị phát hiện, nhưng trong đó thì chỉ có hai căn này thôi. Mới tháng trước có năm sáu người tới thuê, không biết làm gì, nhưng lén lén lút lút chỉ có làm chuyện mờ ám. Những suất cơm kia và mì ăn liền chắc hẳn là dành cho lũ trẻ.

    Khi nghe Lâm kể lại sự việc, Hoài lên tiếng khẳng định cái sự nghi ngờ này

    "Lâm nó nói đúng đấy, tao tin vào suy luận của nó. Đâu phải tự nhiên mà nó có biệt danh là Lâm Tặc đâu, mấy lần tụi mình đi soi cua bắt cá, có thằng Lâm đi cùng là y như rằng hôm đó lãi to, hang nào có cua, hốc nào có cá là nó biết hết"

    Mọi thứ chỉ là suy đoán, không có chứng cứ nên chúng tôi chưa thể đi báo công an về việc này.

    Suy tính một hồi cả đứa chúng tôi quyết định đêm nay sẽ men theo đường vườn để tiếp cận, thăm dò, nếu nơi đó đúng là khu bắt cóc thì chúng tôi sẽ chụp hình lại rồi đi báo công an. Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ giải cứu các bé luôn.

    Vậy là chốt xong kế hoạch, ba chúng tôi đứng lên tính tiền, ra về chuẩn bị mọi thứ thì ngay cửa quán đã có 4 hình ảnh quen thuộc đứng chặn ở đó cất lên giọng nói giễu cợt trách móc
     
  4. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    109
    Chương 3: Khẳng định nhân hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạn với bè, anh với em gì tầm này nữa, có kèo thơm như vậy mà không rủ bọn này. Lớn lên tuy có tu chí làm ăn rồi nhưng máu lều, máu gan vẫn chưa tan đâu đấy."

    Lời nói khẳng định chắc nịch của Minh kết hợp với biểu cảm như sẵn sàng ra trận đánh giặc, bảo vệ tổ quốc của Minh, Dương, Khoa, Đức càng làm chắc chắn hơn phi vụ giải cứu này phải có phần của bọn nó.

    Gian hàng hoa tết cứ phó thác cho trời đất còn những búp non ngoài kia, thì cứ giao cho bảy người anh em này. Chúng tôi ai cũng hiểu điều đó, trong lòng mỗi người ai nấy cũng dâng trào lên một dòng cảm xúc thật tuyệt vời khi có những người anh em như thế.

    Nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi mà các anh em đang bận trông hoa tết vẫn biết chuyện mà kéo đến, Lâm lên tiếng hỏi.

    "Hay thật, không chuyện gì có thể giấu được anh em, mấy ông làm sao biết chuyện mà tới đây thế"

    "Mày đi theo dõi người khác, còn thằng Dương thì nó đi theo dõi mày, nó đi giao hàng về, tình cờ gặp mày lướt qua ở ngã ba Trung Lương nên bám theo, xong báo cho tụi tao biết, anh em thế đấy. Xong vụ này mà không có của quý hiếm để khao tạ tội là không xong đâu"

    Cả đám cười ồ lên, giỡn hớt thêm vài câu nữa thì bắt đầu nghiêm chỉnh bàn bạc lại kế hoạch. Giờ đây đã có thêm bốn người giúp sức nữa nên nhiệm vụ được chia nhỏ ra cho từng người

    Nói là kế hoạch cho nó sang chảnh, giống trong phim vậy thôi nhưng thật ra chúng tôi chỉ bàn xem nên đem theo những dụng cụ thiết yếu gì. Khi tới nơi thì tùy tình huống mà xử lý.

    Tài vẫn cảm thấy tiếc cho lũ bạn về số hoa đang bán dỡ, một số lượng lớn hoa như thế dám chắc là đám bạn vẫn chưa thu đủ số vốn, chưa kể chúng nó bỏ ngang sương như vậy, rồi bao nhiêu đơn đặt hàng của người ta cũng bị hủy luôn. Uy tín của tụi nó sẽ giảm mất, rồi sau này làm sao có thể thuận lợi để làm ăn đây. Tài nghĩ tới hậu quả đó nên không đàng lòng đưa ra ý kiến.

    "Này hay là chỉ cần bốn người đi thôi, ba người khác quay về bán số hoa tết đi, chứ tao thấy xót lắm"

    Minh bắt bẻ ngay "Ngay từ đầu chúng ta đã hiểu nhau rồi mà mày, cố tình không hiểu à"

    Dương thêm vào "Hoa bán để trưng sau tết rồi cũng tàn, cũng bỏ thôi. Tiền dẫu có mất vẫn có thể kiếm lại được những điều đó không thể nào so với các búp non bằng xương thịt như chúng ta được"

    Đức bồi vào "Uy tín có mài ra ăn được không? Bảy đứa chúng ta tin nhau là đủ rồi"

    Khoa chấm dứt mọi sự tranh luận "Để bốn người đi thì ba người còn lại cũng không có tâm trạng bán buôn gì nữa đâu, không nói nhiều nữa về chuẩn bị, đêm nay hai mươi ba giờ tập trung tại nhà tao rồi đi cứu bọn trẻ"

    Giờ hẹn còn cách cả tiếng mà tất cả đã có mặt đầy đủ tại nhà Khoa, chúng tôi cùng đi tới hang ổ của địch bằng đường kênh trên ba chiếc xuồng.

    Dòng kênh mà chúng tôi chỉ dùng để kiếm tiền, đôi khi phạm pháp dùng kìm điện để bắt tôm, bắt cá. Mỗi buổi chiều cả bọn thường rủ nhau ra để rột rữa những nỗi mệt nhọc sau một ngày làm. Nhưng hôm nay dòng kênh này đã được sử dụng với nghĩa cử cao cả.

    Khi đến vị trí mà chúng tôi định trước cả nhóm lên bờ chia ra năm người men theo đường vườn mà tiến ra sau nhà của bọn mà chúng tôi nghi ngờ là quân bắt cóc trẻ em. Hai người sẽ ở lại canh xuồng làm công tác giải cứu.

    Khoa và Dương hai đứa nhỏ con nhất đã được chọn sẽ ở lại xuồng chờ chúng tôi, cứ cách một tiếng chúng tôi sẽ nhá máy cho Khoa, Dương để đảm bảo an toàn, nếu chúng tôi không gọi thì ngay lập tức chạy đi báo công an, bịa ra mọi lý do có thể để công an tới nhanh nhất.

    Những con đường vườn này từ nhỏ chúng tôi đi soi nấm, soi ếch nhái đã đi mòn mấy đôi dép rồi, nên rất quen thuộc, dẫu trong đêm tối chúng tôi vẫn đi rất mượt mà và ít phát ra tiếng động.

    Đi bộ từ bờ kênh vào sâu trong vườn được mươi phút thì cả nhóm bắt gặp hai căn nhà, một căn lớn có một lầu và một căn nhỏ cạnh bên, nằm sâu trong vườn, được bao bọc bởi hàng rào thép nối với nhau bằng các trụ bê tông vững chắc.

    Đây chính là hai căn mà Lâm Tặc đã kể, năm đứa chúng tôi đứng núp ngay bụi chuối đối diện khu nhà, nhìn xuyên qua hàng rào nhờ ánh đèn mờ từ căn nhà nhỏ để quan sát xung quanh, thấy trước căn nhà nhỏ có hai người đàn ông đang ngồi nhậu, bàn tán gì đó nên chúng rón rén lại núp sau bụi tre sát gần hai người đó để nghe rõ câu chuyện.

    Ban đầu chỉ toàn là chuyện phiếm, nghe thật tốn thời gian nên chúng tôi định lén ra phía sau căn nhà nhỏ thì

    "Thôi, giờ uống trà đi, nhậu nữa lát ngủ quên mai tụi nó đưa bọn trẻ đi, là tiền công nữa tháng nay mình cũng bay theo tụi nó luôn đấy"

    Một câu khẳng định rõ ràng, nơi đây chính là nơi bắt cóc, không nghi ngờ gì nữa. Từng đứa chúng tôi đã bắt đầu nóng mắt lên, hận là không thể lao ngay vào tởn cho bọn chúng một trận vì sợ gây động sẽ làm bọn trẻ gặp nguy hiểm.
     
  5. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    109
    Chương 4: Giải cứu

    Lưu ý:
    Có ngôn từ bạo lực không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi rón rén ra phía sau căn nhà nhỏ, dùng kìm sắt, cắt đứt từng đoạn kẻm của hàng rào chắn, cắt vừa khéo ra một lỗ thủng vừa bằng thằng Đức là chúng tôi có thể thoải mái len vào.

    Nép sát vào bên hông nhà, chậm rãi đi lên trước nhà, cả bọn định úp sọt hai tên đó nhưng hai đứa nó ngồi đối mặt nhau. Xông ra bất cẩn là cả bọn sẽ phải ôm hận.

    Đang lay hoay nghĩ kế thì một tên đứng lên đi về phía chúng tôi, ắt hẳn là nó đi xã lũ, cả bọn nép vào chờ cơ hội. Đợi lúc hắn đang xã lũ thì bọn tôi sẽ cho hắn ăn đủ.

    Lâm và Khánh cùng nhau phối hợp khống chế hắn từ sau. Tài đứng đằng trước kề dao ngay trước mặt hắn đe họa.

    "Làm theo những gì tao nói nếu không tao sẽ trói mày đem chôn sống".

    Hắn run rẩy gật gật. Lâm nối lỏng tay đã bóp miệng hắn từ trước. Tài bắt đầu tiếp.

    "Gọi tên kia vào đây, nếu mà xấc xược là tao đâm".

    Hắn dạ dạ "Tuấn vô đây, tao thấy con rắn, vô giúp tao bắt để mai có đồ nhắm rượu".

    Tên kia nghe thấy thế mặt hớn hở chạy vào, vừa chạy vừa nói "Rắn đâu, rắn gì to không".

    "Rắn to lắm". Vừa dứt câu Minh đã đợi trước từ sau mép tường quét ngang cánh tay vô mặt tên Tuấn.

    Tuấn bật ngửa chỉ kịp hốt lên một câu "Con rắn này to và lực thật". Sau đó hắn lăn ra bất tỉnh. Tài cũng đánh bất tỉnh luôn tên còn lại.

    Cả bọn lục soát trên người hai tên thối tha này để lấy chìa khóa mở cửa căn nhà nhỏ. Đức và Khánh sẽ canh chừng xung quanh để ba người còn lại giải cứu bọn trẻ.

    Mở cửa ra, Tài dùng đèn pin soi xung quanh, thấy có đến mười bốn đứa bé khoảng tám tuổi trở lại đang nằm co rút xung quanh nhau, mặt mày lem luốt những dòng lệ đã khô, có vài đứa miệng bị bịt kín.

    "Có chứng cứ, vật chứng ở đây rồi, mình báo cho Khoa với Dương gọi công an tới thôi"

    Nhìn thấy cảnh tượng đáng thương của bọn trẻ, Tài không chịu được "Phải đưa chúng đi ngay, tao không muốn để chúng ở đây thêm một giây phút nào nữa".

    "Nhưng vẫn báo cho Khoa gọi công an đi còn chúng ta sẽ đưa lũ trẻ ra ngoài đã" Lâm, Minh gật gật tán đồng.

    Tài soi đèn xung quanh, thì thấy cô bé hồi sáng mà mình chụp hình cho. Anh tiến tới đánh thức cô bé này trước.

    Cô bé thức dậy, dụi dụi đôi mắt nhìn Tài mừng rỡ "Chú, Chú đưa con gặp bố mẹ con đi, cái cô hồi sáng lừa con, nhốt con ở đây"

    Tài xoa xoa đầu cô bé.

    "Con tên gì".

    "Linh ạ".

    "Linh ngoan, bây giờ, con giúp chú Tài đánh thức các bạn dậy giúp chú, nói với các bạn, chú Tài sẽ đưa các bạn về gặp bố mẹ".

    "Vâng ạ"

    "Nhớ dặn các bạn nhỏ tiếng thôi, nếu không sẽ đánh thức bọn xấu đó"

    Tưởng mọi chuyện đã suôn sẽ nhưng những âm thanh khi cả bọn dứt điểm hai tên kia, đã vô tình đánh thức một người đang nghỉ ngơi trong căn nhà lớn bên cạnh. Hắn ta chính là chồng của mụ xiêm la kia.

    Hắn đã theo dõi qua camera và chuẩn bị úp sọt lại chúng tôi.

    Bọn trẻ đang được chúng tôi đưa qua lỗ hổng ở hàng rào. Tài đi sau cùng để đảm bảo không có bé nào bị bỏ lại nhưng lại không có ai đảm bảo phía sau cho Tài.

    Đột nhiên một cái thứ lành lạnh, tròn tròn, áp vào sau gáy Tài, cùng một giọng nói dữ tợn vang lên.

    "Đứng lại hết, còn di chuyển là nát sọ thằng này". Con mụ xiêm la thì đứng kế bên trợ uy.

    Đang loay hoay không biết làm cách nào, thì cô bé Linh lao thẳng vào người Chồng, đánh túi bụi.

    "Đồ đáng ghét, thả chú Tài ra"

    Lợi dụng sự hoảng loạn, Tài thoát khỏi được nồng súng của tên râu hùm. Lâm cũng tinh ý, nhanh trí ném trước bình sịt hơi cay đến cho Tài.

    Tài chộp lấy, sịt thẳng vào mặt hai vợ chồng xấu số, người chồng đau quá, tay cầm súng bắn loạn cả lên rất là nguy hiểm.

    Trông thấy tình cảnh nguy hiểm cả bọn lao thẳng vào người chồng, khống chế hắn, lấy thân mình chắn trước những đứa nhỏ.

    "Đoàng"

    Mọi người ngã xuống, khẩu súng đã được Minh cướp lấy, máu đã đỗ, tất cả nhìn theo dòng máu đang chảy..

    Đúng là "Ác nhân ác báo". Người vợ bị trúng đạn ở đùi, còn cả nhóm không ai bị làm sao cả.

    Sau khi trói hai vợ chồng nhà gian xảo này lại, Tài cùng anh em bắt đầu đưa lũ trẻ về đồn để khai báo.

    Đang đi nữa đường thì bị công an phục kích.

    "Tất cả đứng im, nằm xuống, chúng tôi nghi ngờ các anh có dính dáng tới một đường dây buôn người trái phép, đã có người tố cáo từ trước. Mong các anh hợp tác theo chúng tôi về đồn"

    Tự nhiên từ anh hùng lại bị nghi là tội phạm, cả bọn uất ức không nói được lời nào, mặc cho công an áp giải về đồn.

    Khoa, Dương khi tới tố cáo, tổ công an đã chia ra hai nhóm, một nhóm trực tiếp theo Khoa, Dương dẫn đường tới xào quỵêt bọn bắt cóc. Tất cả bốn tên xấu đều bị bắt.

    Một nhóm phục kích đường tẩu thoát thì vô tình gặp nhóm của Tài, nghi là bọn tội phạm bỏ chạy nên tóm luôn.

    Về tới đồn, thì mọi thứ ngay lập tức được phơi bày, duy chỉ có Khoa, Dương là hợp tác khai báo, còn Lâm, Tài, Minh, Khánh, Đức uất ức không thèm đếm xỉa tới công an, không thèm khai tên tuổi, địa chỉ để sau này được khen thưởng. Giấy mời đến tòa xét xử, khen thưởng cũng chẳng thèm nhận.

    "Các anh không ở lại cùng chúng tôi bàn giao lại các bé lại cho phụ huynh chúng sao. Cảnh tượng ấy rất ấm lòng đấy và bố mẹ bọn trẻ ắt là muốn tỏ lòng biết ơn với các anh lắm".

    Tài vẫn còn uất ức lắm.

    "Thôi, chúng tôi mệt lắm rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi, nhỡ bố mẹ bọn trẻ tới lại nghi anh em tôi là bọn bắt cóc thì có mà biết ơn cho mấy cú.." Khoa vội chen vô lôi Tài ra về.

    "Chúng tôi về đây, thức suốt đêm rồi, mệt lắm rồi, nhờ đồng chí lo cho bọn trẻ".

    "Phải uống cho say mới được chứ tao còn cay lắm" Tài lèm bèm.

    Thế là Tài cùng Lâm ghé quán ông Năm Gồm ẵm hai kết bia về nhà Khoa. Cả bọn dọn dẹp, trả đồ nghề hôm qua đi hành động lại cho Khoa, sau đó cùng nhau bắt con gà nhà Khoa đem luộc không thương tiếc.

    Vừa ăn uống, vừa khoe về chiến tích của cả nhóm ngày hôm qua, đến quá trưa thì ngủ luôn tại bàn.

    Người nhà của Khoa lắc đầu, ngao ngán cứ nghĩ con trai nhà mình không tốt, đang buôn bán, lại bỏ dở về nhà nhậu như thế này.

    Đến sáng mùng ba mươi, chợ tết thì chỉ đến giữa trưa là tan, gian hàng hoa đã bỏ gần hai ngày không chăm sóc, chắc là héo úa hết rồi.

    Cả nhóm Tài đinh ninh như thế hẹn nhau ra để dọn dẹp, coi như Tết năm nay không kiếm chác được gì nhưng bù lại cứu được những măng non, tương lai của nước nhà thì lại đáng quý hơn. Đổi như vậy cũng rất là lời.

    End.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...