Bởi vì cậu đã không thích tớ Mie ngã phịch người xuống ghế. Dáng vẻ mệt mỏi. Cô thủ thư hạ bút xuống, ngước cổ lên khi Mie quẳng cặp lên chiếc bàn hình tròn trước mặt cùng một số thứ linh tinh khác. Cô sửa lại cặp kính, nheo mắt nhìn Mie nhưng Mie không bận tậm. Bàn tay Mie luồn qua mớ tóc rối xù vàng hoe của mình, vuốt một đường thẳng, ánh mắt quét qua những quyển sách cùng đống giấy tờ trên bàn. Mie nén tiếng thở dài, xếp gọn lại chồng sách vở bừa bộn và bắt đầu làm bài tập. Ban trưa, thư viện trống hoàn toàn. Mie ngồi ở vị trí quen thuộc. Trong một góc của thư viện, có hai cô gái đang cười khanh khách khi một trong hai người kể lại một kỷ niệm về anh chàng mà cô mới quen. Một chàng trai gầy gò, có làn da bánh mật bước vào mang theo cả một mớ sách cao ngất gần như che khuất luôn cả người cậu. Mie cố gắng để đầu óc tập trung vào bài trắc nghiệm Anh ngữ nhưng ánh mắt của cô lại chuyển sang ghế ngồi trống bên cạnh. Cổ họng cô khô khan, khoé mắt cay xè. Mie lẩm nhẩm điều gì đó rồi cúi gục đầu xuống bàn, phát ra âm thanh. Cô thủ thư buộc phải lên tiếng bảo Mie giữ im lặng. Nhưng Mie dường như không nghe thấy. Bởi cô đang bận rộn với việc cố gắng giữ nhịp tim đập đều trở lại và những cảm giác nôn nao, khó tả trong lòng. Một điều tệ hại hơn nữa là cô cố gắng ngăn hai dòng nước đang từ từ rơi ra khỏi khoé mi. Một mùi hương thoáng qua mũi Mie. Cô ngước lên. Chàng trai ôm sách nghiêng người bước qua, đôi mắt cậu chạm vào mắt cô, chỉ trong một giây. Đôi mắt màu cà phê sữa đó có thể làm tan chảy bất kỳ cô gái nào. Mie thở dài thườn thượt, hy vọng gương mặt dõi theo anh bạn kia của mình sẽ không phản bội những xúc cảm chợt dâng lên trong lòng. Cậu bạn quay mặt đi ngay lập tức, chọn một chỗ ngồi cách xa cô nhất có thể. Mie ngồi ngay ngắn lại, cúi nhìn cuốn vở ghi chép của mình. Cô vẽ những hình thù nguệch ngoạc khó hiểu rồi viết những ký tự trong tên người mà cô quý mến. Nhưng Mie không bao giờ viết ra hẳn tên cậu. Cô nghĩ điều này thật quá khó. "..." Cô gái nào đó cất giọng, sau đó ngay tức khắc liền nhận được một ánh nhìn hằn học từ người quản lý thư viện. Mie lại ngẩng đầu lên, một cô gái với mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ ở phần đuôi đi vào. Cậu mỉm cười với người đã gọi tên mình. Nụ cười ấy đối với Mie đã rất quen thuộc giờ hóa thành xa lạ. Mie hạ thấp đầu xuống một chút nhưng vẫn có thể trông rõ cô gái tóc nâu kia vui vẻ đi về phía K. Môi Mie chợt run run. Tim nảy lên một nhịp. Cô gái vừa vuốt tóc vừa ngồi xuống bên cạnh K, thì thầm điều gì đó mà Mie thấy cậu nhoẻn miệng cười. Hóa ra có thể làm cho cậu cười lại dễ dàng như vậy. Nhưng đó là nhiệm vụ của Mie cơ mà. Chuyện này đã vược quá sức chịu đựng của Mie. Cô gom hết đồ đạc của mình bỏ vào túi xách và đứng dậy, xô mạnh ghế, dậm chận chạy ra khỏi thư viện trước con mắt giận dữ của người thủ thư. Bức tường kiên cố trong con người Mie đã bắt đầu lung lay. Là ai đã nói không thích cậu, là ai đã nói chúng ta còn có cả một con đường dài ở phía trước. Phía trước ấy, hoa nào nở, hoa nào tàn hãy tự mình phân biệt và chọn lấy. Để rồi bây giờ nhìn K. Bên cạnh người khác, cô thấy không vui. Mie quá mâu thuẫn rồi nhưng cô không để tâm. Tất cả chỉ làm cô tổn thương. Mà người gây ra những tổn thương lại chính là bản thân cô. Mình sẽ không bận tâm nữa, không nên bận tâm. Mie tự an ủi mình. Cô nấc lên, giọng nghèn nghẹn. Chuyện này thực ra rất quan trọng với cô. Phải, nó sẽ mãi mãi là điều quan trọng nhất trong thời trẻ của cô. "Mie." Một giọng nói trầm ấm cất lên. Mie dừng chân. Giọng của K. Choáng ngợp cả tâm trí cô, như vọng về từ miền ký ức nào xa lắc. Cậu bước lên trước mặt Mie, đứng đối diện cô. "Cậu vẫn ổn chứ?" K. Hỏi. Mie liếm đôi môi khô khốc, thầm ước giá như cô có thể hiểu được những suy nghĩ của cậu. Cô quay đi, tránh ánh nhìn đó, nó gần giống với ánh nhìn thương hại. Mie cười một tiếng, bi thương. Điều đó càng làm cho những giọt nước mắt mà cô đang ép chặt vào nay bỗng trào ra. Cô đưa tay quệt ngang mũi, chạm phải giọt lệ của chính mình. Cô nói rõ từng tiếng. "Ổn, tớ rất ổn, K. Ạ!" "Cậu.. có biết cậu nói dối rất tệ không?" K. Dịu giọng, hỏi. Mie cất tiếng cười nhẹ tênh, lại ngoảnh mặt đi. Vì như vậy cậu sẽ không thấy cô đang buồn bã đến mức nào. "Được rồi, tớ thừa nhận tớ nói dối, chỉ là.." Mie hít thật sâu, cúi nhìn những viên gạch dưới lối đi. Cô chỉ trách bản thân tại sao không làm một kẻ nói dối tuyệt vời chứ. "Tớ chỉ thấy.. không vui về chuyện này." "Chuyện gì cơ?" K. Ngơ ngác. "Cậu có ý gì khi hỏi tớ như vậy?" Mie quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tim cậu làm bằng sắt à? Sao cậu có thể không nhận ra chứ? Chúng ta là bạn thân kia mà. Chỉ có tớ mới là người ngồi cùng cậu trong thư viện, chỉ có tớ mới có thể làm cho cậu cười." Mie lại thút thít, cảm thấy ngộp thở. K. Không nói gì. Mie xoáy sâu vào mắt cậu, cô không thể hiểu nổi bên trong đó ẩn chứa những điều gì. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, đến nỗi cô không ngờ tới. "Tớ chỉ không thể chấp nhận mọi thứ đã không còn giống như lúc xưa nữa. Quá khó với tớ." K. Lặng thinh. Đầu cậu hơi cúi. Giọng nói gần như oán trách của Mie vẫn vang khắp hành lang. Hai bàn tay cậu đặt trong túi quần. Cậu nhìn Mie không rời mắt. Cô cảm nhận được ánh mắt cậu đang suy nghĩ, đang nghiên cứu, đánh giá giống như cậu vẫn luôn làm vậy mỗi khi cô đưa ra một chủ đề để cùng nhau thảo luận. Cậu luôn tìm hiểu mọi thứ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. "Cậu.. định đứng mãi ở đây sao, mãi im lặng như thế sao?" Mie dụi mắt, nói. "Xin lỗi nhưng chúng ta không thể làm bạn được nữa và đây không phải là lỗi của tớ, cậu hiểu chứ? Mie ghét những lời K. Nói, vô cùng ghét." Tại sao lại không thể? "Dù Mie đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn cứ hy vọng K. Sẽ nói một lời khác đi, một lời khiến cô vui và tình bạn này vẫn tiếp tục. Câu trả lời của K. Lại khiến Mie hoàn toàn bất ngờ." Vì.. tớ thích cậu nên không muốn làm bạn với cậu còn cậu thì không thích tớ."K. Không nói thêm gì nữa. Cậu khẽ lướt qua vai Mie, quay trở lại thư viện. Mie vẫn đứng đấy, sững sờ. Cô đang tự chất vấn bản thân mình liệu cô có thể nói dối K, nói rằng cô cũng thích cậu để mọi thứ trở về bình thường như trước đây? Nhưng không đâu, vì cậu luôn nhận ra mỗi khi cô nói dối. Thẫn thờ một lát, Mie khẽ cười. Nắng ngập tràn hành lang. Quách Thái Di