Truyện Ngắn Bất Xướng Bi Ca - Mạc Vấn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạc Vấn, 5 Tháng chín 2018.

  1. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Bất xướng bi ca

    Mạc Vấn


    Trời càng lúc càng tối. Bỏ lại tất cả hiểm nguy bên ngoài, bỏ lại cánh rừng ngút ngàn, bỏ lại những loài thứ dữ, Nam cùng đồng bạn khoan khoái ngồi đánh bài trong căn lều dựng tạm. Thật ra thì, đây không phải là do Nam và bạn dựng, mà là do những người đi rừng nào đó trước đây đã dựng lên. Có hề gì, coi như họ làm ơn làm phước, đỡ cho nhóm bạn đôi công việc làm. Và cứ cho là nhóm Nam chịu ơn đi. Nếu có dịp, sẽ rất sẵn lòng thôi, Nam sẽ giúp trong khả năng có thể. Ấy là cứ nói thế, chứ giờ thì Nam đang tập trung vào ván bài của mình. Hớp những ngụm rượu, mặt nhăn lại, miệng thở ra khề khà nhưng có vẻ đầy khoan khoái, dân đi rừng mà không có rượu là không xong. Rượu giúp người ta ấm người, giúp người ta gan dạ lên, giúp người ta có thể đương đầu với những thứ ngoài kia. Nam nhi chi chí, nam nhi vô tửu như kì vô phong. Xưa nay vẫn thế, dù cho bây giờ phái nữ cũng rượu, cũng bia, nhưng chân chính mãi mãi đó là thức uống của phái mạnh. Cũng như Nam chân chính mãi mãi chỉ yêu một người. Một đoạn tình ái vĩnh viễn khó quên. Một con người mà bóng hình đã khắc tạc vào tim, muốn xóa cũng không thể nào xóa nhòa, muốn đập bỏ thì khác chi đập nát chính trái tim mình. Những ai đã từng như Nam, chỉ e số người đó là quá nhiều, thiệt quá nhiều, chắc cũng hiểu. Nhân sinh vốn bi khổ thế đấy, đến Đức Phật còn có lúc cuồng sư hống, huống chi kẻ chưa bao giờ tu hành như Nam, có điều, tiếng gào thét Nam không cho nó phát ra miệng, âm thầm chịu đựng sự dày vò trong tâm hồn, chúng ta hãy thử tưởng tượng xem, có phải là khó chịu, là bứt rứt lắm không.. Nhưng bề ngoài Nam vẫn đang vô cùng hào hứng, anh cười, anh nói, anh bông đùa cùng chúng bạn. Hành trình tìm trầm hương còn dài, còn nhiều khó khăn, thậm chí là còn có thể không sống sót nổi mà ra khỏi khu rừng. Nếu đã như vậy, tại sao không cố gắng tận hưởng tất cả những phút giây ta còn có thể vui đùa, còn có thể tươi vui bên đám bạn? Nam bất chợt uống một ngụm rượu thật lớn, nói to lên:

    - Lãng tử tam xướng, bất xướng bi ca. Hồng trần gian, bi thương sự, dĩ đại đa. Lãng tử vị quân ca nhất khúc. Khuyến quân thiết mạc bả lệ lưu. Nhân gian nhược hữu bất bình sự. Túng tửu huy đao trảm nhân đầu.

    Đám bạn ồ lên, chúng vẫn biết Nam là người thích đọc võ hiệp. Một người trong đám lên tiếng hỏi:

    - Kim Dung hả anh?

    - Không phải.

    - Hay Ôn Thụy An, phải, chắc là Ôn Thụy An rồi.

    - Cũng không phải.

    - Thế thì nhất định là Ngọa Long Sinh.

    - Cũng sai nốt.

    Nam quay ra cười cười:

    - Là Cổ Long, Cổ tiên sinh.

    - Em cũng đọc Cổ Long nhiều nhiều mà có thấy truyện nào có câu này đâu?

    - Có thể chú chưa đọc, có thể chú đọc mà không nhớ, hoặc là có thể trong bản dịch người ta không trích nguyên văn. Thế chú có hiểu câu này là gì không?

    - Em chỉ biết nó mang hơi hướng võ hiệp chứ thú thực em cũng không rõ lắm..

    - Lãng tử ca đi ca lại, không ca bài ca buồn.


    Giữa hồng trần, chuyện bi thương quá nhiều.

    Lãng tử vì người ca một bản. Khuyên người đừng rơi lệ.

    Nhân gian nếu có chuyện bất bình. Uống rượu huy đao chém đầu lâu.

    - Ồ, nếu đúng là cái này thì nhất định, nhất định là 'Anh hùng vô lệ' rồi.

    - Đúng vậy, là 'Anh hùng vô lệ'. Lãng tử tam xướng bất xướng bi ca..

    - Nhưng mà anh Nam này, chúng ta ở đây là uống rượu huy tay để chơi bài chứ. Haha, còn có chém đầu đứa nào, thì cũng phải để sau.

    Đám người nhao nhao lên:

    - Hay, rất hay, cạn nào.

    Mà quả đúng như thế thật, những người như Nam và đồng bạn, nếu bảo chưa từng huy đao chém một ai là sai. Dân đi rừng tìm gỗ quý như nhóm anh đâu phải chỉ có một, vả chăng lòng tham luôn làm mờ mắt con người, cũng bởi vì giấc mơ đổi đời quá lớn, chứ không thì đâu có ai muốn vô những nơi rừng thiêng nước độc này làm gì. Nhớ lại, lòng Nam lại cảm khái vô ngần. Và lòng anh lại chợt nhói đau, nhói đau không cầm được. Cô bỏ anh, cô bỏ anh để rồi theo một thủ lĩnh một nhóm tìm gỗ khác, một nhóm cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt với nhóm anh. Thật là quá bi ai, quá thương tổn, người yêu bỏ đi theo, ở một nghĩa nào đó, là kẻ thù, thử hỏi còn gì đáng buồn hơn, còn gì bi thương hơn. Anh cố câm nín, anh ráng không để lộ ra sự chán nản thất vọng sâu xa của mình, cũng bởi vì bên anh còn có những người bạn vào sinh ra tử vinh nhục có nhau. Đã từng cùng nhau đánh thú dữ, đã từng cùng nhau chém người, đã từng cùng nhau bóc lịch. Nhưng chưa một lần anh đổ lệ. Anh hùng vô lệ, kiêu hùng vô tình, nhưng dù anh có không là anh hùng, anh cũng không rơi lệ, và có là một kiêu hùng cao ngạo cô độc anh cũng không vô tình. Cũng chính vì biết anh như thế mà đám bạn của anh không ai không yêu quý cảm phục anh. Rất nhiều người trong số họ cũng biết rõ tâm trạng anh, biết anh giấu nỗi lòng, nhưng tất cả đều không nói ra, tất cả chỉ có thể cầu chúc anh có thể vượt qua càng sớm càng tốt bằng những chén rượu mang trong đó là dòng máu nóng nam nhi. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng thật trân quý, tuy không nói ra nhưng có khi còn hơn là hàng trăm hàng ngàn lời nói hay, nói đẹp.

    Canh bài chưa đến lúc tàn, số người bị phạt rượu thì đã gần như là tất cả. Ngay lúc ấy, bỗng có một bóng người xộc vào túp lều nhanh như bị ma đuổi. Vốn là những người rất trầm tĩnh, nhưng họ cũng không thể không bất ngờ bởi người này toàn thân đầy máu, quần áo bị rách toạc nhiều chỗ, xầy xước khắp người, mái tóc thì rối tung như bị vò. Nhưng vô luận thế nào, trông người đó, dù dưới tình cảnh như vậy, bất cứ ai cũng không thể không thừa nhận cô ta là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt ươn ướt, nhưng có vẻ như cố chịu đựng để không bật ra tiếng khóc, nhìn vào thật khiến người ta mê hồn. Đám bạn của Nam thở dài, khẽ lẩm bẩm:

    - Là chị sao? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

    Còn Nam, anh như chết lặng. Đầu anh bất chợt choáng váng như có ai bổ một búa vào vậy. Anh không kiềm chế được mình, lao đến như một tia điện, dùng hết sức bình sinh ôm cô vào lòng, ghì chặt người con gái mà bao lâu nay anh không tài nào quên nối. Anh không rơi lệ, nhưng cái ôm thì làm người kia bật khóc nức nở, đôi môi khô ran của anh khẽ mấp máy:

    - Sao em lại ra nông nỗi này? Anh ấy đâu? Anh ấy không lo cho em sao? Kìa, đừng khóc, có anh ở đây rồi, đừng khóc, không ai có thể làm gì được đâu. Kìa em..

    Người đàn bà buông Nam ra, ánh mắt cầu khẩn, nức nở:

    - Xin anh hãy cứu anh ấy, anh ấy đang gặp nguy, ở ngay ngoài kia, em thấy ở đây có ánh lửa nên tìm lại, thật không ngờ lại gặp anh. Mà cũng thật trùng hợp, đây chính là căn lều lần trước một tay anh ấy dựng..

    Nam chẳng biết nói sao, chẳng biết làm gì, anh cứ đứng ngây ra. Có hai lý do để anh lao ra ngoài ngay bây giờ: Anh đã nhờ căn lều của người ta dựng, và cô đã cầu khẩn anh. Xưa nay anh không thích nợ ai bao giờ, anh cũng chưa bao giờ từ chối bất kì một điều gì cô yêu cầu. Nhưng cũng có hai lý do để níu giữ đôi chân anh lại: Đó không phải bạn anh, thậm chí là người đã từng đối đầu với anh, khiến một người anh em của anh nằm liệt đến giờ, đó cũng là người cướp người con gái anh yêu quý nhất ra khỏi vòng tay anh. Anh vẫn đứng im, không nói năng gì, mắt anh và mắt cô nhìn thẳng nhau nhưng anh chừng như chẳng nhìn thấy gì cả. Bất chợt trống rỗng. Bất chợt mệt mỏi. Có điều Nam vẫn đứng thẳng, thẳng đứng như một cây tiêu thương cắm trên mặt đất. Khuôn mặt anh hằn lên sự đau khổ, phân vân. Quanh anh là những tiếng thở dài, anh em của anh đang chờ anh quyết định. Qua một lúc, người nữ dẫm chân:

    - Anh không nhanh anh ấy sẽ chết mất, em xin anh. Em cầu xin anh mà, chỉ cần anh cứu anh ấy, bảo em làm gì em cũng sẽ làm, bất cứ việc gì.. còn nếu anh nhất quyết không ra, thì em xin cáo từ, em sẽ đi, em sẽ ra với anh ấy..

    Cô đứng dậy, loạng choạng, nhằm phía cửa đi ra. Nam vội nắm lấy tay cô giữ lại:

    - Em sẽ.. em đồng ý.. bất cứ chuyện gì đúng không?

    - Vâng, đúng thế. Bất cứ chuyện gì. - Cô cắn môi, nhưng giọng cương quyết, đôi mắt mĩ nhân xoáy thẳng vào đáy mắt Nam, xoáy thẳng.. Lúc này đây, Nam không thể không nghĩ đến điều mà anh vẫn hằng mong mỏi, điều mong mỏi của một kẻ si tình, đó là muốn cô quay lại bên anh. Nhân sinh vốn là thế, bao đời người trôi qua, cái cảm tình nguyên thủy trong mỗi con người cũng sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa. Anh đã từng độc bước, anh đã từng sóng đôi, rồi lại độc bước tiếp. Không phải vì anh không có người nào yêu, không có ai yêu anh và tự nguyện theo anh, nhưng anh vẫn luôn tự nhủ lòng, và anh cũng tự biết tình cảm anh dành cho cô chưa một giây phai nhạt, nếu anh đến với người khác thì có lẽ cũng chỉ càng làm cho anh và những người đó đau khổ mà thôi. Anh vẫn mãi đợi chờ, cho đến lúc này đây, phải chăng anh đã có lại cơ hội? Bất chợt, không kịp kìm lòng, Nam thốt ra:

    - Nếu quay lại bên anh..

    - Em đồng ý.

    Cô nói nhanh gọn, dứt khoát, không có lấy mảy may một phần trăm giây suy nghĩ. Nam có vẻ hơi bất ngờ nhìn cô. Giờ phút này, Nam lại bỗng nhớ đến câu chuyện 'Anh hùng vô lệ', khi mà Trác Đông Lai chặt cánh tay Tư Mã Siêu Quần bị dính ám khí, hắn cũng không có đến một tích tắc nghĩ suy. Anh thở dài, quay mặt bước ra ngoài, dìu cô theo để chỉ đường. Vừa đi anh vừa nói:

    - Bất kể thế nào anh cũng sẽ cứu anh ta, em chỉ đứng ngoài thôi, không được vào.

    * * *

    Cũng may là không có ai chết, và may nữa là tất cả nhóm Nam không ai bị thương. Cũng bởi vì khi nhóm anh đến tất cả đều đã mệt nhoài. Anh nhìn vào người đang nằm trên tấm ván cạnh chân anh, chính là người cô yêu bây giờ, là thủ lĩnh của nhóm mà anh vừa cứu, thở ra, lẩm nhẩm:

    - Anh hùng mạt vận vẫn là anh hùng. Trách sao cô ấy lại bỏ theo anh.

    Người ấy chỉ nhìn anh không nói gì, đúng hơn là không còn sức để mà nói. Ánh mắt cũng chẳng rõ là đồng tình, phản đối, vui mừng, cảm kích hay đau khổ, bi ai nữa. Cũng có thể là tổng hợp của tất cả những thứ đó mà tạo thành.

    Còn cô, cũng đang ngồi cho mấy người anh em của Nam xem xét, ánh mắt vẫn cứ chốc chốc lại quay qua chỗ mảnh ván nơi mà Nam vừa đứng cạnh. Nam đến bên cạnh cô. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt cảm kích, không có vẻ gì là khó chịu.

    - Anh ấy là một người đàn ông tốt, rất tốt. Cũng như anh.

    * * *

    Im lặng. Nhìn sâu. Nam bỗng như thấy trong mắt cô, cái hình ảnh mười năm về trước, ngày mà cô gặp anh. Ngày đó quả là một ngày đẹp đẽ nhất trên đời, quả là một ngày đẹp đẽ. Đôi mắt anh bỗng trở nên mơ màng, mơ màng.

    - Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng đó nói cho cùng chỉ là kí ức mà thôi. Thời gian đã qua, mọi thứ đều đổi dời, anh, em, tất cả, ai rồi cũng sẽ khác.

    Nam vẫn không nói gì, anh chợt trầm ngâm.

    - Anh bỗng dưng muốn kể cho em một câu chuyện, Lan à.

    * * *

    - Em không hỏi gì sao?

    - Anh kể đi, dù sao có gì đó để nói cũng tốt.

    - Một phụ nữ trẻ và đẹp yêu một người họa sĩ- với bất kể lý do gì, hoặc là chẳng cần một lý do nào cả, yêu vẫn mãi là yêu. Chị ta dành cho anh ta những gì mà theo anh nghĩ nó cũng giống như em đã dành cho anh.. ở, em còn nhớ vùng đồng cỏ chúng ta đã từng vui đùa không, hoặc là như em dành cho anh ta bây giờ, ở một nơi nào đó mà anh không biết- Nam chua chát tạm dừng. Lan vẫn cúi đầu đợi anh nói tiếp.

    - Nhưng rồi tính phiêu lưu nổi lên, người đàn ông bỏ đi. Trong mấy năm, người phụ nữ đó than khóc, mà em biết đấy, u sầu không phải là cái hay, mặc dù, mặc dù không ai là không u sầu, nhưng u sầu như cô ta, làm cho chính cô ta phai tàn nhan sắc thật mau, và điều không may đã xảy đến, người đàn ông đó bị mù, và nhiều năm sau đó..

    - Anh ta trở về bên chị ta, và anh ta muốn vẽ chị ta, và..

    Nam nhún vai:

    - Em biết câu chuyện này sao?

    Lan nhè nhẹ gật đầu.

    Nam thở ra:

    - Nghe như chuyện cổ tích với thuốc tiên, hay phép màu và những gì đại loại thế. Thuốc tiên và mắt sáng. Chị ta vật lộn trăn trở nhiều ngày. Nhưng cuối cùng chị ta vẫn xoa thuốc lên mắt anh ta. Điều đáng mừng là anh ta sáng mắt và chị ta đẹp trở lại..

    Trầm ngâm một lúc, Nam nói tiếp:

    - Cũng như em, nếu em muốn cứu anh ta thì em phải rời xa, có điều em đã quyết định ngay mà không chần chờ lấy một chút..

    - Có lẽ vì em gấp hơn chị ấy rất nhiều, rất nhiều. Chị ấy có thể nán một vài ngày cũng không sao, nhưng em chỉ cần chậm vài phút thôi là em sẽ không cần nhanh nữa, vì anh ấy sẽ nằm xuống. Người chết thì căn bản sẽ không còn chờ, và việc nhanh hay chậm cũng không còn là điều quá quan trọng..

    Nam thở dài, đứng dậy bước ra phía ngoài cửa lều. Màn đêm đã dần dần tan. Cảnh vật trông như lúc chạng vạng. Thế đấy, một đêm không ngủ, một đêm cứu người, người mà có trong mơ cũng không nghĩ là sẽ có ngày ra tay cứu. Đổi lại, người con gái yêu thương sẽ về bên. Nhưng, nếu hỏi lòng, Nam có vui không, thì câu trả lời không cần nói ra cũng biết..

    * * *

    Nam đã ngừng lại lần đi này, anh và nhóm bạn đã tạm dừng chỉ vì phải đưa nhóm kia ra khỏi rừng. Họ cần phải điều trị tốt hơn, nghỉ ngơi ở nơi có điều kiện hơn. Nếu cứ ở lại rừng thì không chết trong lúc chém nhau thì cũng chết vì bị thương mà không được điều trị đến nơi đến chốn. Nam lại nhớ về người anh em đã bị liệt. Cũng vì đã lao vào đỡ đòn cho anh. Chính anh là người đã cõng cậu ấy, cõng với tất cả sức lực có thể chỉ mong càng nhanh càng tốt để đưa cậu ấy đi chữa. Mạng sống giữ được, nhưng chỉ có thể nằm một nơi. Nam đã thề sẽ săn sóc cậu ấy chừng nào anh còn hơi thở. Lần nào về anh cũng đến thăm. Lần này cũng vậy. Trước khi đi anh dặn Lan, là đừng nói gì về thỏa thuận của hai người, đợi lúc anh ta bình phục đã, nếu nói luôn sẽ không có lợi cho việc trị bệnh.

    - Anh tin, điều đó em cũng rất rõ.

    Nam và anh em đến thăm người bạn năm xưa. Anh kể tất cả, và mong được một lời khuyên. Mọi người trầm lặng. Lúc sau, người nằm trên giường mới lên tiếng:

    - Em biết anh là một anh hùng, hữu tình. Và em cũng biết anh sẽ kết thúc việc này thế nào mà, phải không người anh em tốt của em?

    Bỗng một giọng nói cất lên, chính là người hôm trước đã nói chuyện cùng Nam về những câu tráng ca:

    - Lãng tử tam xướng, bất xướng bi ca. Hồng trần gian, bi thương sự, dĩ đại đa. Lãng tử vị quân ca nhất khúc. Khuyến quân thiết mạc bả lệ lưu. Nhân gian nhược hữu bất bình sự. Túng tửu huy đao trảm nhân đầu.

    Mọi người chừng như thấy nghèn nghẹn. Nối tiếp nhau cất lời:

    - Lãng tử tam xướng bất xướng bi ca..

    - Lãng tử tam xướng bất xướng bi ca..

    - Lãng tử tam xướng..

    * * *

    Một gốc đa cổ thụ cạnh bìa rừng. Cũng tại nơi này năm xưa hai người đã trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Gặp nhau lần này, chờ đợi họ sẽ là gì?

    - Tại sao anh lại hẹn em ra đây?

    - Đơn giản anh muốn có một cái cớ để tìm về chốn cũ, chỉ đơn giản thế thôi.

    - Em dự định ngày mai sẽ nói cho anh ấy.

    - Cũng tốt, trước sau gì cũng nên nói, anh ta khỏe rồi chứ?

    - Nhờ có anh, anh ấy khá nhiều rồi, em rất cảm ơn.

    - Đừng khách sáo thế, chẳng phải anh giúp có điều kiện sao, anh có hộ không công đâu.

    * * *

    - Em còn nhớ câu chuyện đêm đó chúng ta nói chứ?

    - Em còn, và cô cười cay đắng:

    - Có điều, đó mãi chỉ là câu chuyện cổ tích.

    Anh điềm đạm:

    - Đôi lúc, chuyện cổ tích do chính chúng ta dệt nên.

    - Em nghĩ là mình không đủ khả năng.

    - Anh cũng nghĩ mình không đủ khả năng với thuốc thần hay phép màu gì đó, nhưng Lan à, anh vẫn có thể giúp em, vẫn có thể giúp em.. Cũng bởi, anh..

    Im lặng. Nhìn sâu.

    - Em rất đẹp, Lan ạ. Tạm biệt em, mong là lần sau nếu có gặp, anh sẽ không còn phải thấy em thê thảm như lần vừa rồi.

    - Anh..

    Nam quay gót, không nghoảnh lại. Anh đã chấp nhận một lần nữa độc bước vào chốn cô liêu và đối mặt với cô đơn một mình. Khoảng thời gian đó sẽ là ngắn hay dài? Trăm năm vạn kiếp hay chỉ là một phút giây? Nam không biết, và cũng không ai biết cả. Người anh vẫn thẳng đứng như tiêu thương. Anh ta cảm thấy đắng ngắt, nhưng cũng cảm thấy vui vui, muốn cười mà cũng lại muốn khóc. Có điều, miệng anh ta chỉ hơi méo đi một chút, và trên đôi gò má đen xạm không hề có những giọt nước mắt lăn.


    Lãng tử tam xướng, bất xướng bi ca. Hồng trần gian, bi thương sự, dĩ đại đa. Lãng tử vị quân ca nhất khúc. Khuyến quân thiết mạc bả lệ lưu. Nhân gian nhược hữu bất bình sự. Túng tửu huy đao trảm nhân đầu.

    Nam hát những lời rằng sẽ không hát bi ca. Nhưng chính những câu mà anh ta vừa hát, tự bản thân nó, phải chăng chính là thứ bi ca bi ai nhất rồi? Và cuộc đời anh nữa, có phải vì những bi ai mà dệt thành? Nam không nghĩ nữa, anh không nghĩ nữa, vì anh đang bận hát, đang bận. Phía xa, Lan vẫn đang đứng lặng, đôi hàng nước mắt rơi. Chừng như cô thấy được những tia nắng, những tia nắng xua tan khổ đau và nỗi buồn cho người khác, và ôm lấy sự cô đơn vĩnh cửu vào chính tâm hồn mình, phát ra từ người đàn ông đang đi xa dần trước mặt. Cả một lần quay đầu cũng không. Nhưng tia nắng ấm áp từ tim anh, đã giúp cô nở một nụ cười, trên khuôn mặt còn lăn dài những dòng lệ..

    Tự cổ nhân gian vốn hữu tình, luôn là thế. Ai dám bảo là không?

    Những con người hữu tình, họ luôn có những ánh nắng trong tim, vốn dĩ là vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Bất cứ hoàn cảnh nào. Và vẫn mãi ca những bài bi ca, dù cho tim luôn đầy nắng ấm..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
     
    Uyển Nhi. thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...