Truyện Ngắn Bất Tử - Khống

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khống, 9 Tháng tám 2018.

  1. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Tên truyện: Bất tử

    Tác giả: Khống

    Thể loại: Đam mỹ, truyện vừa


    Văn án:

    Đối với hắn, vạn vật chuyển dời, sinh tử đã không còn gì là không trải qua.

    Lần đầu thấy y, tựa như bao người,

    Lần đầu thấy y, cũng chẳng ấn tượng.

    Nhưng rồi, liệu rằng, y cũng giống như những người khác, mê luyến hắn không rời?

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Góp Ý Cho Tác Phẩm Liệu Rằng Có Bất Hối Của Khống
     
    Muối, Mikun, Chiracat3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Chương I: Bất Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    70% cơ thể người là nước.

    Có nước là có sự sống.

    Còn sống tức là còn tồn tại, nhưng tồn tại không có nghĩa là còn sống.

    Tỉ dụ như bất tử.

    Bất tử là thế nào? Chính là cảm giác thế này.

    Mọi tế bào cốt hóa thành đá, ngừng phân chia. Và chúng chỉ mềm ra khi có nước chảy qua, khi nước thoát hết khỏi tế bào, thì tế bào lại trở nên cứng nhắc như những chi tiết trong một cỗ máy.

    Bất tử là gì? Chính là ngàn đao vạn đạn vẫn tồn tại, người găm đầy vết rách cũng không chết. Máu không chảy, chỉ là vết rách không lành, không đau đớn, không tê tái

    Bất tử là gì nhỉ? Chính là khi đưa thức ăn vào miệng như đổ acid vào đường tiêu hóa vậy, bỏng rát như cháy cổ họng, không thể thưởng thức mĩ vị cuộc sống, không còn cảm giác được đâu là ngọt, đâu là đắng. Khái niệm thập vị ngũ giác đã trở nên hoàn toàn xa lạ đối với kẻ bất tử.

    Bất tử chính là phải nhìn lần lượt từng người thân yêu vẫy tay hôn gió về phía mình rồi bước vào quan tài.

    Bất tử không phải là sống.

    Mà chỉ là tồn tại.

    Bất tử là một chương trình thử nghiệm được rất nhiều nhà đầu tư chú ý và tài trợ. Không giống như thử nghiệm hoán ty (thay đầu) bị nhiều tầng lớp phản đối, bất tử là sự thay đổi kết cấu cơ thể con người trở nên máy móc hóa, dự án bước đầu nêu nên những ưu điểm: Khiến thời gian tồn tại của con người trở nên vĩnh hằng, lượng thực phẩm tiêu tốn được hạn chế, khả năng làm việc cũng trở nên hiệu quả gấp nhiều lên theo cấp số cộng.

    Nhiều mặt lợi như vậy tất có mặt hại.

    Đó là..

    *​

    Trong bệnh viện, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, tựa như tiếng kim giây tích tắc chẳng bao giờ ngừng khi hết pin. Hắn bước vào phòng, đặt túi táo đỏ vừa mua ngoài siêu thị 15 ngàn một cân. Kéo ngăn tủ đầu giường lấy cây dao thái, từ từ gọt vỏ.

    - Lĩnh.. - Người trên giường bệnh thở từng hơi ngắn, cánh tay nâng lên về phía hắn.

    Hắn đặt con dao xuống cầm lấy tay người đàn bà đã già nua nhăn nheo, nhan sắc thời trẻ đã tàn phai bị hủy diệt theo năm tháng, có chăng, chỉ còn lại kí ức còn trẻ trung thời xuân xanh.

    - Tỉnh? - Hắn đỡ người bệnh ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng, rồi quay người lấy miếng táo đỏ đã gọt cắt ngay ngắn.

    - Cám ơn.

    Người phụ nữ đón lấy miếng táo, nhưng vẫn không vội ăn, đôi mắt chăm chú nhìn về phía hắn, có một cái lóe lên không cam lòng.

    - Ăn đi.

    - Không thể sao? Anh không thể ở cạnh em vĩnh viễn sao? - Người phụ nữ buồn bã tóm lấy tay hắn - Em không muốn.. Không muốn người khác có được anh..

    Hắn khẽ cau mày vỗ vỗ tay người phụ nữ, ngắn gọn trả lời:

    - Chưa từng có tiền lệ.

    - Anh.. không yêu em sao?


    Là bà ta đã mua hắn không phải sao, yêu thương, quan tâm bao nhiêu năm, cho dù là robot cũng không lãnh đạm như hắn. Phải như thế nào, mới khiến một người như hắn rung động? Hắn, vẫn luôn giữ dung mạo của một chàng trai đôi mươi, mà bà ta, đã không còn là thiếu nữ trong trẻo năm nào.

    Hắn nhìn người sắp gần đất xa trời này, người hắn sống cùng hơn 80 năm qua, khóe môi khẽ kéo một đường cong mờ nhạt.

    - Chưa từng có tiền lệ.
     
    Muối, Mikun, Chiracat2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng hai 2020
  4. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Chương II Nhu cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông điện réo rắt, Diện Nguyệt lướt cảm ứng, tiếng nói đầu bên kia khiến y hoảng hốt, vội vàng lao ra khỏi bệnh viện, áo blouse còn chưa kịp cởi, kỉ luật hay biên bản gì đó bị y bỏ quên sau đầu mất tiêu rồi.

    Chạy xe một mạch vượt mấy làn đèn đỏ, Công an tuýt còi yêu cầu dừng lại loạn nhặng xị ngậu, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình lao xe đuổi theo hú còi ầm ỹ y cũng đếch sợ bố con nhà thằng nào, mặt vẫn cứ nhìn thẳng vào con đường phía trước, một tay ga một tay cởi cúc áo, đề ga lượn lách cắt đuôi dân áo cam, về đến nhà thì vừa kịp cởi áo blouse.

    Xe chuyển bưu kiện vẫn đứng trước cổng nhà kiên nhẫn chờ, y thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại tóc mái xù dựng chia làm hai nửa quyển vở, tiêu sái đi đến, kí tên đóng dấu, mở cửa cho nhân viên khiêng bưu kiện vào, mời hai bạn trẻ chén nước, bàn tán mấy câu, tiễn họ ra cửa còn không quên tặng một nụ cười nồng thắm khiến hai bạn trẻ chưa va chạm nhiều cuộc dời không khỏi rợn hết cả da gà.

    Đóng cửa đóng cổng cẩn thận, kéo hết rèm cửa che kín không cho bất kì ai có thể vô tình đi lướt qua ngó mắt vào phát hiện, y mới yên tâm bật công tắc điện, kéo lê cái bưu kiện to như gấu 1m8 ra giữa nhà, cầm con dao mổ trong túi áo còn chưa thèm cất trả bệnh viện (Cái này gọi là tạm thời đút túi đi) rạch băng dính mở hộp.

    Nắp hộp giấy mở ra, bới lớp xốp phủ bên trên ra, y không khỏi hít một ngụm khí lấy lại bình tĩnh. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mà vẫn không lường trước được cú sốc nặng tâm lí.

    Hộp bưu kiện 1m8 đựng một con người bằng xương bằng thịt đang nhắm mắt tựa chìm vào một giấc ngủ sâu kiểu cắn phải miếng táo phù thủy, da dẻ trắng trẻo có hơi phần tái nhợt, nhưng mà không thể trở thành chút khuyết điểm che khuất vẻ đẹp trai ngời ngời toát ra khí chất bất phàm của hắn. Hàng mi dài khẽ cong, bờ môi mỏng dù đang ngủ vẫn đậm mùi vị khiêu khích. Điều này khiến Diện Nguyệt không thích. Cực kì không thích. Y bực bội gọi cho nhà phân phối, không khỏi mất vài phần nhã nhặn mà phàn nàn đúng kiểu khách hàng khó tính khó chiều khó thỏa mãn:

    - Không phải tôi đã đặt của công ty là càng xấu càng tốt sao? Có phải gửi lầm địa chỉ không?

    Tiếng một cô gái mềm mại bên đầu dây kia từ tốn trả lời:

    - Hiện tại bên em đã cháy hết hàng theo yêu cầu của anh, để đền bù thiệt hại cũng như đang trong chương trình khuyến mãi chào đón Tết nguyên đán, chúng em đã giảm 35% giá hàng và gửi anh sản phẩm mới nhất, được xếp vào Top 1 trong số những sản phẩm được các quý cô yêu thích nhất . – Nói đến đây, cô nàng không khỏi ngượng ngùng nói nhỏ với anh như đang tâm sự với bạn tri kỉ - Phải nói mã sản phẩm này là thèm khát của những quý bà quý cô đấy anh ạ, cực phẩm trong cực phẩm, mà phương tiện ấy cũng vô cùng tuyệt vời, không phải nói xuông đâu, anh cứ thử rồi biết. – Kèm theo một tràng cười thanh thúy ma quỷ

    Nghe đến đây thì mi mắt Diện Nguyệt không khỏi co rút đến mức độ max, thực sự muốn hét vào tai cô nàng ba từ: [Cô điên à!]

    - Tôi có thể trả hàng hay không? – Kiềm chế cơn tức có thể phun trào bất cứ khoảnh khắc nào, y nghẹn đến suýt tắc thở.

    - Cái này thật xin lỗi anh, hàng chúng em một khi đã được bên anh kí nhận là sẽ hoàn toàn cắt đứt trách nhiệm. Mọi lỗi kĩ thuật, anh có thể đem đến các cơ sở chi nhánh để bảo hành sửa chữa. Mà anh không phải lo với mã sản phẩm này đâu, em khẳng định anh sẽ rất hài lòng thích thú. Ngày ngày đêm đêm, không ngừng không nghỉ, quyến luyến không rời..

    Không thể tiếp tục chịu giọng điểu ghê rợn mờ ám của cô nàng tiếp viên này, y nhanh chóng cúp máy, miệng còn không ngừng rủa cái công ty làm ăn cướp tiền khách hàng này, liếc cái người vẫn đang nằm ngon lành trong hộp, y không khỏi tiến thoái lưỡng nan, không lẽ vứt phéng tên này đi cho rảnh nợ.

    Không được, Diện Nguyệt cắn môi, đóng nắp hộp, dán băng keo lại, kéo lê hộp vào trong nhà kho.

    Cất đi ()

    Hay! Quả là một ý kiến vô cùng tốt đẹp trên cả tuyệt vời. Vừa nghĩ, y vừa tự thầm khen bản thân IQ cao.

    Chỉ thương tiếc cho bạn trẻ nằm trong hộp kia, chưa được sử dụng đã bị đem vứt xó, phí hoài một tuổi xuân phơi phới chờ người chà đạp lại rơi vào tay một ông chủ phũ phàng không biết thưởng thức cái đẹp, thẩm mỹ vặn vẹo và cực kì bẩn tính. Y nhìn bề ngoài thế thôi chứ cực kì ghét thằng cha nào đẹp khoai môn ngon que hơn mình, cứ thấy gã nào như thế mà bất hạnh rơi vào tầm ngắm của đại ca Diện Nguyệt là cứ xác định sẽ bị anh đàn áp thủ tiêu ngầm bất cứ khi nào không hay.

    Thẳng thắn phát biểu thì mặc dù bác sĩ Diện Nguyệt có đôi chút không được bình thường trong sự suy nghĩ cũng như chẳng hiểu va chạm thế nào đứt và sợi thần kinh không đáng quý, đôi lúc dở chứng ẩm ương đòi cấp cứu cá chết đuối, y quả thật cũng là một bác sĩ tận tâm với nghề, đặc biệt yêu trẻ con và thích chơi cờ với các bô lão. Thành ra vị bác sĩ IQ cao tận tâm với nghề này thường trốn việc chạy sang khoa sản ngắm bà đẻ kêu giời kêu đất, hay đến khoa phục hồi chức năng chơi cá ngựa với mấy ông già bị tai biến mạch máu. Mặc dù chưa đến ba mươi cái xuân xanh nhưng y đã làm cha đỡ đầu của gần chục đứa bé, cứ kiểu thấy bé nhi nào trắng trẻo béo tròn là sấn vào nào bồng nào bế, nào thơm nào hít, đủ các kiểu mà thời đại ngày nay quy vào hai chữ « dê xồm » biến thái tổng hợp lại, nếu không phải nhờ chiếc áo blouse quyền lực mặc trên người, thì chắc khẳng định y phải bị người thân bệnh nhân tẩn cho vài chục trận cho chừa cái nết bất trị.

    Mặc dù tính tình chó gặm, nhưng y thế mà cũng có người yêu, kiểu Chí Phèo rồi cũng có ngày gặp Thị Nở, anh Tràng ấm ớ cũng vớ được nàng Thị, đó là cô y tá xinh đẹp bên khoa phục hồi chức năng. Thế mới nói cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không phải vô duyên vô cớ mà y đốt thời gian chỉ để chơi cá ngựa. Cái chính chỉ là để ở gần và nhìn thấy người yêu, tiện làm camera có gắn thêm chức năng súng bắn tỉa, sẵn sàng tìm diệt triệt hạ bất cứ vệ tinh nào ngo ngoeo rục rịch dãy dụa chuẩn bị tấn công hòn ngọc của y.

    - Diện Nguyệt, tí về chờ em mình đi uống nước nhé! – Cô người yêu bé bỏng kéo áo y thì thầm vào tai, khiến lòng y ngứa ngáy khó chịu.

    - Được. – Y mỉm cười, tặng cô một cái nháy mắt vô cùng lẳng lơ.

    Thay đồ xong xuôi, Diện Nguyệt đi ra cổng đã thấy cô đứng ở lán xe chờ. Cả hai đến một tiệm cafe sinh viên gần đó, cô sau khi nhìn Menu một lượt, gọi hai hộp kem Tràng Tiền bự chảnh. Một vị Chocolate, một vị Đậu xanh.

    Diện Nguyệt kéo hộp Chocolate về phía mình, cầm thìa xúc một miếng thưởng thức, nhìn người yêu cắm cúi tập trung ăn không thèm ngó ngàng đến mình, y không khỏi bất đắc dĩ ăn chậm chạp, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cô. Cô đều như vậy, mỗi lần ăn là đều bật chế độ máy bay, không quan tâm Trái Đất quay được góc bao nhiêu độ rồi, có chuẩn bị tận thế hay không, cứ ăn no đi đã, tính sau.

    - Em ăn xong rồi . – Cô đánh ợ một cái nói to làm y giật mình, nhìn hộp kem của mình vẫn còn nguyên hai phần ba, không khỏi thắc mắc.

    - Sao hôm nay em ăn nhanh thế? – Mọi hôm ăn phải mất nửa tiếng cơ mà.

    - Vì em có chuyện muốn nói với anh. – Cô rút một tờ khăn giấy lau miệng.

    - Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?

    - Mình chia tay đi anh.


    Một câu nói có sức nặng tựa 10 quả cân 1kg bổ trúng đầu y. Choáng váng mất vài giây y mới hoảng hốt bật dậy:

    - Hả? Em đùa anh sao? Đang yên đang lành? Không phải bị thằng nào uy hiếp gì chứ? Anh sẽ xử nó..

    - Diện Nguyệt! – Cô đứng lên hai tay nắm vai y áp chế sự bộc phát của y, ấn y ngồi xuống trở lại – Tất nhiên em có lí do của mình. Diện Nguyệt, anh không cảm thấy mình quá đáng sao?

    - Quá đáng? – Y ngây người – Anh quá đáng chỗ nào? Chỗ nào quá đáng? Em đùa anh sao?

    - Anh gò ép, cô lập em. Tình yêu là ích kỉ. Cái này em hiểu, nhưng anh có biết rất nhiều cơ hội thăng tiến vuột khỏi tay em chỉ vì hành động ghen tuông tự phát của anh gây ra hay không?

    - Thăng tiến? Cần gì? Anh có thể nuôi em!

    - Diện Nguyệt, vấn đề không phải là ai nuôi ai, em cũng có lòng tự tôn, hoài bão của mình, em muốn tự mình đứng ở một nơi cao hơn, em không phải mãi núp mình dưới bóng che chở của anh, vừa bất công với anh, lại bất công với em.

    - Nhưng anh..

    - Em đã nghĩ rất lâu rồi. Cũng đã quyết định rồi. Hôm nay em chỉ muốn thông báo với anh vậy thôi. Cám ơn anh đã chiếu cố em trong suốt thời gian qua. Được anh yêu là sự may mắn của em, nhưng chúng ta không hợp nhau lâu dài, anh biết đấy.


    Những điều y muốn nói đều bị cô khéo léo chặn lại. Cô không cho y quyền từ chối. Từng ngón tay dưới gầm bàn lần lượt gấp lại, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau để y giữ bình tĩnh, xúc một thìa kem, y thở dài một hơi:

    - Được rồi, chiều ý em, chờ anh ăn xong chở em về.

    *

    Phải mất ba bò chín trâu hai hổ, Diện Nguyệt mới đạp gót về được đến nhà, sau khi đâm rách hai hàng rào bên đường, tông đổ một cây cột điện – đã nứt từ trước – cái xe bất hạnh cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa chủ về dinh và ngậm ngùi chấp nhận số phận trở thành phế liệu. Liêu xiêu đi từng bước tỏa nồng hơi rượu say, vài phút tìm chìa khóa cửa trong chùm chìa cái nào cũng na ná cái nào, y mở cửa, trượt cả người ngã ra.

    Chậm chạp bước từng bước vào trong nhà, vào nhà kho xé rách hộp giấy, túm cổ áo người vẫn chìm sâu tựa công chúa tọa trong rừng kia nhấc lên, miệng phát ra âm thanh khàn khàn men say:

    - Dậy! Uống cùng bổn đại gia!

    Vừa nói, y vừa đổ vào miệng hắn tuýt nước đi kèm trong hộp giấy. Dòng nước theo đầu lưỡi chảy xuống họng, thấm vào thành dạ dày, men theo từng thớ tế bào, cơ thể hắn cứng nhắc như khúc gỗ dần dần mềm ra, làn da mịm màng, khớp tay chân cử động linh hoạt, đầu mũi bắt đầu phát ra hơi thở, đôi mắt hoa đòa nhập nhèm mở ra, nhìn người trước mắt mặt đang đỏ lên vì say rượu, cánh môi khẽ cong lên quyến rũ:

    - Người đẹp! Cần gì gấp gáp vậy! – Ngón tay hắn khé lướt qua làn môi ươn ướt vị cồn kia. Có vẻ tính nhấm nháp vị ngọt đọng lại trên cánh hồng ấy.

    Diện Nguyệt vô cùng không vui vẻ dùng chân đạp bụng hắn:

    - Không Vui.

    Vừa nói, quay người lảo đảo rời đi, để hắn vừa tỉnh dậy đã trong tâm lý bị ghét bỏ sâu sắc.

    Thật đáng thương cho số phận nam chính hẩm hiu, hai lần nhìn thấy ý trung nhân đều bị hất ra không tha thiết.
     
    Muối, Mikun, Chiracat1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2018
  5. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Chương III: Sống chung
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Gờ Vô Danh! – Trưa nắng mượt bị xé rách bởi tiếng rít căm phẫn của Diện Nguyệt. – Thế này là thế nào?

    Gờ Vô Danh ngẩng đầu nhìn y không buồn nhếch lông mày, liếc chưa đến nửa phút lại cúi lật một trang sách, chăm chú đọc, tay kia cầm một cốc nước lọc kề môi nhấp một ngụm.

    - Bữa trưa thì chưa nấu, quần áo không giặt, nhà cửa không quét, ở đây ai là chủ? Cậu có biết bản thân đang ăn nhờ ở đậu không hả?

    - Ăn nhờ ở đậu? – Hắn gấp quyển sách bộp một cái, vắt chân chống cằm tựa cả người ra sau không khác gì một ông hoàng, chiếc áo sơ mi mỏng đến cúc áo cũng lười cài cúc, để lộ một khoảng xương đòn vô cung bắt mắt, đủ để mấy bà cô nhào vô xâu xé. – Tôi ăn nhờ ở đâu khi nào?

    Khổ nỗi mắt nhìn của Diện Nguyệt quá chó cắn, không thể thưởng thức mĩ vị trước mắt, ngược lại còn cảm thấy ngứa ngáy muốn dùng bạo lực dập tắt cái nụ cười khinh người ấy đi một cách trọn gói combo luôn đi.

    - Tôi mất tiền mất của mua cậu về, lại còn phải hầu hạ cậu? – Y vặn ngược lại câu hỏi, khuôn mặt nén giận mà không khỏi có chút biến cơ.

    - Ồ, ông chủ của tôi, tôi là để nâng niu chiều chuộng, không phải để bóc lột sức lao động.

    - Tốt! Tốt! – Diện Nguyệt nghiến răng, tay cầm một nắm tuýt nước khé dùng sức – Không nghe lời, tôi sẽ đập hết số nước này.

    - Cậu dám?! – Hắn nhướn mày, mặc dù mặt vẫn nghêu ngao muốn ăn đòn, nhưng khóe mắt vẫn lóe lên sự lo sợ.

    - Sao không dám! Nuôi cậu vô dụng, thà ném cậu trở lại nhà kho còn đỡ tốn nước.

    Hàng mày khẽ cau chặt lại giãn ra, hắn mỉm cười đủng đỉnh đứng dậy, thốt lên hai tiếng:

    - Được thôi!

    Nói đặng, cúi người nhặt quần áo mà Diện Nguyệt sáng sớm thay vất tán loạn ra nhà đi vào phòng tắm cho vào máy giặt.

    Với tư thế đắc thắng, Diện Nguyệt ngạo nghễ ngồi phịch xuống sofa, nằm dài ra cầm remote bấm bấm chuyển kênh, rồi vật vã ngủ lúc nào không hay.

    - Ông chủ nhỏ của tôi, dậy đi ăn cơm đi. – Gờ Vô Danh đi đến, lay nhẹ y.

    Méo mó mặt chưa đã cơn ngủ, Diện Nguyệt bê bát cơm lên và vài đũa, gắp một miếng thịt kho tàu lên môi cắn một khúc, vừa chạm đầu lưỡi đã nhổ hoàn ngay vào bát cơm.

    - Nấu kiểu gì mà mặn như thế?! Không ăn không ăn! – Y vơ ngay cốc nước trên bàn uống một ngụm, nhìn hắn oán hận. Chắc chắn là hắn đang chỉnh y. Đúng đấy, rõ ràng là đang chỉnh y. Y căm tức đứng dậy đi về phòng, đóng sầm cửa lại.

    Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng cậu, nhìn mâm cơm, miệng lẩm bẩm câu hỏi bâng quơ:

    - Mặn sao?


    *​


    Công việc ở bệnh viện không rảnh rỗi chút nào cả, Diện Nguyệt gần như cả ngày đầu tắt mặt tối mới về nhà, đi làm đã mệt phờ cả răng lợi, các cơ co rút không cười nổi được nữa, ở nhà lại đối diện cái bản mặt thấy mà ghét của Gờ Vô Danh khiến y không cầm lòng được buồn bực đến nỗi vừa bước qua cửa đổ ập người vào hắn.

    - Ông chủ? – Cả người Diện Nguyệt nóng bừng – Sốt cao quá!

    Bế thốc y về giường nằm, đặt khăn ẩm lên trán y. Dùng cồn lau khắp người y để hạ sốt.

    - Muốn ăn… - Trong cơn mê sảng, Diện Nguyệt lảm nhảm – Chân gà! Xúc xích! Kem Tràng Tiền! …

    - Hự… - Chẳng mấy khi thấy vẻ ngốc đần đến đáng yêu của y, hắn lắc đầu bất đắc dĩ – Cố khỏe lại rồi đi ăn.

    Hắn vào bếp, vo gạo nấu cho nồi cắm nấu cháo. Cầm ba lọ trước mặt, chần chừ suy nghĩ:

    - Ba lọ này… đâu là đường… đâu là muối vậy…

    Ba lọ hạt đều màu trắng tinh thể, nhìn na ná giống nhau, rất khó phân biệt.

    Múc một bát cháo trắng ra, mở lọ đầu tiên đổ một thìa cà phê nhỏ vào bát, trộn đều, đưa lên miệng ngập ngừng không muốn nếm thử. Trong đầu thoáng qua gương mặt của Diện Nguyệt, hắn cắn môi ăn thử một miếng.

    Một cảm giác bỏng rát quặn lại làm y ói ra miếng cháo. Đầu lưỡi phồng rộp, cơ thể đào thải chất hữu cơ.

    Cơ thể không tiếp thụ.

    Hít một hơi, hắn múc một bát khác thử lọ tiếp theo…



    Đỡ Diện Nguyệt ngồi dậy, múc một thìa thổi nguội mới kề miệng y. y khẽ nghiêng đầu tránh đi.

    - Ăn đi còn uống thuốc.

    - Lại định chỉnh tôi thế nào nữa?
    – Diện Nguyệt ghét bỏ nhìn bát cháo – Lần này là quá đắng, quá mặn, quá ngọt hay quá chua?

    Nhìn sự bài xích vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt y, hắn không khỏi cười khổ.

    - Lần này không có chỉnh cậu.

    - Thật? – Y nghi ngờ sự tin tưởng của câu nói.

    - Thật, không tin tôi ăn thử cho cậu xem nhé. – Lời nói đi liền hành động, hắn ăn một miếng trước mặt cậu một cách ngon lành không có một tia dị nghị.

    Nhìn thấy hắn bình thường như cân đường hộp sữa, y mới ngoan ngoãn húp một hớp cháo. Vị không tệ, khá hơn rất nhiều so với những bữa trước, liền nốc một hơi hai bát, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Hắn cầm khăn lau qua trán, mặt, cổ, chân tay y, đưa cốc nước cho y uống thuốc, đặt y lại nằm xuống ngủ, đắp chăn lại mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

    Cánh cửa khép lại, hắn vội vàng chui vào phòng tắm, móc họng nôn ra. Miếng cháo chảy xuống đến đâu, tàn phá đốt cháy đến đấy, cơn đau đớn khủng khiếp hơn cả vạn đao chém vào. Nôn được ra khỏi, hắn uống một ngụm nước lớn, rồi lại móc họng nôn ra. Cả quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần mới khiến cơn đau dịu bớt. Cả người vô lực ngồi phịch xuống sàn, tựa hẳn nguời vào tường.

    Run rẩy rút một điếu thuốc, châm lửa, hắn ngửa mặt nhìn trần nhà, miệng phả ra không khí làn khói trắng mờ mịt…

    Cái này gọi là vì tình mà si mà, người bình thường thông minh thì cần gì phải hành mình như thế, cứ ra quán mua một suất cháo vừa bổ vừa rẻ vừa ngo que lại không phải vất vả nao đao. Nhưng sự đời nào ai thấu, bản thân hắn không kiềm được thích nhúng tay vào chăm sóc y chu đáo từ A đến Z mới yên tâm, thành ra lại tự làm khổ chính mình. Theo ngôn ngữ tin thì là: Ngu thì chết chứ trách ai. Còn theo Ngôn lù thì: Hoa rơi hữu ý nước chảy tuyệt tình đi.
     
    Mikun, ChiracatAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2018
  6. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Chương IV: Ngọt đắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi được rồi, mặc dù có chút sĩ diện và làm màu, nhưng vẫn không thể không cảm ơn Gờ Vô Danh đã tận tâm tận lực chăm lo cho y cả đêm được. Mà cảm ơn xuông thì có vẻ hơi vô nghĩa, tặng phong bì thì thấy hơi chát, sau một hồi đắn đo ngược xuôi thì đồng chí đã thống nhất đi phượt giải ngố, ấy nhầm, giải khuây.

    - Cậu muốn đi đâu? – Thanh niên sĩ diện tỏ vẻ phong thái ông chủ đại gia vung tiền thả ga.

    - Đi ăn chân gà. – Gờ Vô Danh mỉm cười thốt lên.

    - Được!

    Diện Nguyệt kéo hắn vào một quán chân gà cay vỉa hè. Gọi ngay hai suất.

    Lần đầu Gờ Vô Danh ra ngoài cùng Diện Nguyệt, có chút kinh ngạc nhìn cậu, miệng không khỏi tò mò:

    - Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn ở nơi như này?

    - Có sao? Tuổi tác quan hệ gì đến chỗ này?

    - Ý tôi là… -
    Biết y hiểu lầm ý mình hắn có chút lứng túng – Nghè nghiệp của cậu, không phải nên ăn ở những nhà hàng…. Sang chảnh một chút sao?

    - Đắt chết! Mà chưa chắc đã ngon bằng ở đây. – Diện Nguyệt phiết môi lau mỡ dính miệng. – Cần biết khi nào nên ăn ở chỗ nào. Hội nghị tất nhiên phải ăn chảnh chọe, như đi chơi bời ăn bụi mới có cái thú của nó, ra vẻ lắm tiền làm gì, vừa thiệt ví lại tủi thân cái bụng không được ăn no.

    Diện Nguyệt ăn nói hàm hồ câu được câu chăng, cũng chẳng cần biết Gờ Vô anh có hiểu ý mình hay không, cắm đầu vào gặm. Gặm. Và Gặm.

    Hắn không hề động vào miếng chân gà nào, xin chủ quán gói lại mang về. Nghĩ hắn không thích ăn, y không khỏi mất vui:

    - Thế có muốn ăn gì khác không?

    - Xúc xích. Kem Tràng Tiền….


    Đúng mấy món y thích ăn, mặt hớn hở một tay khoác vai hắn, tay kia chỉ lên trời:

    - Quất luôn!


    *​

    Cả hai nói chuyện rất rôm rả về đến nhà, nhìn thấy người con gái đứng trước cổng đang đợi, Diện Nguyệt sững người. Thấy phản ứng khác thường của y, hắn cũng nhìn theo, ánh mặt có chút kinh nghi, xong nhanh chóng giấu sau hàng mi cong dài.

    - Anh, mình nói chuyện riêng một chút được không?

    Diện Nguyệt quay sang Gờ Vô Danh, hắn mỉm cười vò tóc y, rồi xỏ tay túi quần vào nhà trước.

    Cô và y không vào nhà, mà cùng nhau đi dọc trên con đường. Lá rụng khẽ rơi, mưa phùn lất phất, bóng chiều trải rộng, tựa như những năm tháng đại học hai người sánh đôi. Cô nhìn lên áng chiều tàn, miệng khẽ cảm thán:

    - Hôm nay trời có vẻ lạnh anh nhỉ.

    - Đài báo 11 độ. –
    Y thản nhiên trả lời, không khí rơi vào trầm mặc.

    Cô dừng bước quay sang anh.

    - Anh, tháng sau, em sẽ kết hôn.


    Tim y khẽ lỡ chậm một nhịp.

    - Đây là thiệp mời, em hy vọng anh sẽ đến dự…

    Kiềm chế bàn tay run rẩy cầm lấy tấm thiệp đỏ, trong đầu y chỉ còn đúng một từ trước khi cô rời đi:

    - Là anh… nhất định phải đến dự.

    Ngửa mặt lên bầu trời, bàn tay che đi đôi mắt, y bỗng cất tiếng cười, tiếng cười cay đắng đến chua chát. Mọi nghi vấn, mọi hy vọng cô sẽ quay lại, mọi câu hỏi, đều đã vụn vỡ.

    Không còn nữa.

    Si tình là gì…. Gọi là si tình khi cố chấp yêu một người không yêu mình…

    Gọi là si tình.

    Bước chân của y trật khỏi vỉa hè, đi xuống lòng đường, lao ra giữa lúc xe đang phóng vận tốc cao tốc.

    Tiếng la hét, tiếng phanh gấp, tiếng va chạm.

    Tất tần tật không còn quan trọng đối với y nữa.

    Máu đầu chảy ra, câu cuối cùng Diện Nguyệt thổ ra là :

    - ahihi ! Tự sát sao không chết nhanh chút ! Đau vãi loằng !!!!


    Ngồi trong nhà chờ một lúc không thấy Diện Nguyệt vào, trong lòng Gờ Vô Danh có chút lo âu, vội khóa cửa ra ngoài tìm y.

    Đôi chân hắn bước chậm, rồi nhanh dần, nhanh dần khi trước mắt đám đông đang vây quanh.

    Tai nạn.

    Hắn lại đến chậm.
     
    MikunChiracat thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2018
  7. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Chương V: Dẫu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước cất đối với hắn rất quan trọng, tựa như máy móc cần dầu bôi trơn, mỗi lần nước được đổ vào cơ thể, chảy dọc từng thớ bào, vận hành mọi cơ quan hoạt động. Khi cơ thể hết nước, suy nghĩ vận động trong hắn ngừng lại, tựa chiếc xe gắn máy hết xăng, tạm thời nghỉ ngơi.

    Diện Nguyệt đổ một tuýp nước cất vào miệng hắn, chạy dọc thành tiêu hóa thấm vào máu di chuyển theo mạch về tìm kích thích bó xoang bắt đầu đập, chuyển máu lên não. Hắn mở mắt, tựa như con chim non mới nở nhận mẹ, ngay từ ánh mắt ấy, hắn đã biết, mình đã không thể cưỡng lại mà nhìn về phía y.

    Y đạp hắn ngã xuống, nhưng y như kim chỉ nam, khiến hắn dù bị vứt bỏ, vẫn tự giác đứng dậy đuổi theo. Đi được một quãng lên nhà chính, y ngã nhào xuống, hắn hốt hoảng đỡ lấy y, để y nằm trên đất, đầu gối lên đùi mình.

    Điều dũng cảm nhất hắn làm từ trước đến giờ, là nghe người mình tâm tâm niệm niệm đau khổ kể về chuyện tình của y với một người khác.

    - Tại sao? Tại sao cô ấy lại chia tay? – Y vừa nói, tay khua loạn xạ - Tôi có gì không tốt? Có gì không tốt chứ?

    Hắn buồn bã giữ tay y lại, áp bàn tay thon gầy nhỏ nhắn chuyên cầm dao mổ ấy áp lên gò má lạnh toát của mình.

    - Tôi ích kỉ sao? – Y lẩm bẩm, giọng bắt đầu biến âm khàn đặc.

    Không gian im lặng.

    - Tôi ích kỉ sao? – Câu hỏi lần nữa nghi vấn khúc mắc trong lòng. Diện Nguyệt nhắm chặt đôi mắt, lại cố chấp về câu hỏi.

    Hắn vuốt ve hàng mi của y, than nhẹ:

    - Cậu vô cùng ích kỉ.

    Nhưng câu trả lời đó, vĩnh viễn y không nghe thấy được. Tiếng hít thở đều đều, y chìm vào giấc ngủ, mặc kệ một kẻ đang rối tơ lòng.

    - Cực kì ích kỉ.

    Người trong lòng cau mày rục rịch đổi một tư thế thoải mái.

    - Ích kỉ đến quá đáng.

    Người trong lòng không nhúc nhích

    - Ích kỉ … đến đáng thương….



    Hắn là người bất tử, là một trong những thử nghiệm đầu tiên thành công của chương trình hệ, chỉ cần uống nước đều đặn mỗi ngày, hắn có thể mang theo kí ức tồn tại hàng trăm năm. Nếu có một ngày cạn nước trong cơ thể, mọi kí ức của hắn sẽ chết đi. Quay trở lại gốc xuất phát ban đầu kí ức khi hắn vẫn là một người bình thường.

    Hắn cũng có tên, nhưng nếu y muốn gọi hắn là Gờ Vô Danh, thì hắn chiều theo ý y.

    - Tôi mất tiền mất của mua cậu về, lại còn phải hầu hạ cậu? – Y vặn ngược lại câu hỏi, khuôn mặt nén giận mà không khỏi có chút biến cơ.

    Nhưng y nào biết được, cái công ty bán robot giúp việc đó, không hề bán robot cho y, mà là một người sống bất tử.


    Công ty mà y đặt hàng là công ty sản xuất robot phục vụ giúp việc trong gia đình.

    Vốn dĩ mã hàng gửi đến phải là một con robot, nhưng vì công ty cháy hàng, mà lại đang trong tiến độ cạnh tranh với các công ty khác, nên đánh liều gửi một số mẫu nguời bất tử, trong đó có hắn.

    - Ồ, ông chủ của tôi, tôi là để nâng niu chiều chuộng, không phải để bóc lột sức lao động.

    - Tốt! Tốt! – Diện Nguyệt nghiến răng, tay cầm một nắm tuýt nước khé dùng sức – Không nghe lời, tôi sẽ đập hết số nước này.

    - Cậu dám?!
    – Hắn nhướn mày, mặc dù mặt vẫn nghêu ngao muốn ăn đòn, nhưng khóe mắt vẫn lóe lên sự lo sợ.

    - Sao không dám! Nuôi cậu vô dụng, thà ném cậu trở lại nhà kho còn đỡ tốn nước.

    Y dám nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Nhưng hắn không dám xóa đi kí ức có y. Cay đắng làm sao.

    Hàng mày khẽ cau chặt lại giãn ra, hắn mỉm cười đủng đỉnh đứng dậy, thốt lên hai tiếng:

    - Được thôi!

    Người bất tử không có vị giác.

    Người bất tử không thể tiếp thụ chất hữu cơ vào cơ thể.

    Biết là như vậy, nhưng nếu y muốn hắn nấu cho y, hắn rất hân hạnh phục vụ.

    - Quá mặn.

    Ồ, vậy y sẽ rút bớt.

    - Quá chua !

    Không sao, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

    - Quá đắng !

    Vậy lần sau sẽ không mua khổ qua nữa.

    Rất nhiều lần hắn hy vọng có thể cảm nhận được vị giác, nhưng mỗi lần thử chỉ có cảm giác rát cháy.

    Hắn vì y nhớ từng chi tiết, nêm bao nhiêu thìa muối thì vừa, y thích đồ có chút ngọt, vậy thay vì cho mì chính, y sẽ cho đường.

    Tất cả chỉ để phục vụ ông chủ nhỏ khó tính.

    Nếu cả đời đều có thể như vậy, thì có lẽ là mỹ mãn.

    Nếu như cô gái đó không đến, có lẽ là hoàn hảo.

    Run rẩy nâng y từ trong vũng máu, tâm hắn như chết lặng.

    Sợ không ? Thực sợ. Sợ hơi thở kia không còn nữa, sợ cánh môi kia không mấp máy mắng nhiếc hắn nữa, sợ cảm giác yên tĩnh.

    Thực sợ.

    Bệnh viện trả về, hắn không hết hy vọng, ôm y đến phòng thí nghiệm, gặp người phụ nữ đã hồi sinh hắn, cũng như khiến hắn từ sống thành tồn tại.

    - Cầu ngài, cứu cậu ấy !

    - Tôi không thể cứu cậu ấy
    – Người phụ nữ tháo kính ra khỏi mắt - Nhưng biến cậu ấy giống như cậu thì có thể.

    - Vậy thì…

    - Từ từ để tôi nói hết, cậu muốn cậu ta như cậu, vĩnh viễn tồn tại, không thể chết, bị những thực vị ham muốn bào mòn cơ thể đau đớn. Cậu nghĩ, cậu ta có chấp nhận trở thành bất tử ?

    - Tôi…


    Y sẽ muốn bất tử sao ?

    - « Muốn ăn Chân gà! Xúc xích! Kem Tràng Tiền! …”

    - “Đắt chết! Mà chưa chắc đã ngon bằng ở đây. – Diện Nguyệt phiết môi lau mỡ dính miệng. – Cần biết khi nào nên ăn ở chỗ nào. Hội nghị tất nhiên phải ăn chảnh chọe, như đi chơi bời ăn bụi mới có cái thú của nó, ra vẻ lắm tiền làm gì, vừa thiệt ví lại tủi thân cái bụng không được ăn no.”


    Y sẽ nguyện ý sao? Nguyện ý bất tử cùng hắn sao ? Không đâu, y đâu có tình cảm với hắn, sao có thể nguyện ý ở bên hắn, hay cả đời chỉ nghĩ đến người con gái ấy…

    - Cậu quyết định chưa ? – Người phụ nữ nhướn mày hỏi.

    Lưu luyến nhìn chân ái, hắn khàn giọng nghẹn khuất:

    - Tôi nghĩ không cần nữa … - Tinh thần hắn trở nên kiên định nhìn thằng vào người phụ nữ - Thay đó, ngài có thể giúp tôi, … giúp tôi chôn tôi cùng với người ấy không ?

    Người phụ nữ nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt tuyệt vọng, lại tràn đầy yêu thương nhìn người nằm trên giường đang thở từng đợt ngắn ngủi ngắt quãng.

    Hắn có thể không chết, nhưng hắn… hắn muốn canh giữ giấc ngủ bình yên cho y.



    __________Hoàn Truyện_________
     
    MikunChiracat thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...