Cổ Đại Bất Hối - Mặc Nhược Y

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mặc_Nhược_Y, 31 Tháng mười hai 2018.

  1. Mặc_Nhược_Y

    Bài viết:
    8
    Bất Hối

    Tác giả: Mặc Nhược Y

    Thể loại: Truyện ngắn, Cổ đại

    [​IMG]

    Ta đã từng hỏi chính mình: Nếu khi xưa ta dùng con người thật đối diện với chàng chắc có lẽ hai ta đã không đi đến bước đường này. Nhưng sau đó ta lại cảm thấy mình thật thảm hại làm sao. Bởi vốn dĩ chàng không hề yêu ta, trái tim chàng không dành cho ta, thì dù ta có trở thành thế nào cũng có khác gì đâu.

    Tình yêu khắc cốt ghi tâm chẳng phải ở bên nhau, chăm sóc nhau mỗi ngày hay trao nhau những lời thề non hẹn biển là có được. Nó phải trải qua máu và nước mắt, cùng nhau vào sinh ra tử, bên nhau lúc khó khăn nhất, như thế mới bền lâu.

    Tình yêu ấy, nó như một cái cây. Nếu như ngày nào cũng chăm sóc vun trồng cái cây sẽ lớn lên, vững trãi trước bão táp nhưng chỉ cần quên đi, thôi không chăm sóc nó sẽ héo dần rồi chết, đến khi ngoảnh lại thì đã quá muộn màng.

    Một chút sủng ái, một chút tin yêu cũng không bằng một lần bên nhau trong hiểm cảnh. Dẫu đôi ta đã đi được bên nhau một quãng đường dài nhưng không vấp phải thử thách gian truân nên tình cảm này chỉ như bông hoa đang lúc nở rộ rồi sẽ héo tàn. Đã từng rất đẹp khiến người ngoài phải ngưỡng mộ, khát khao, ghen tỵ. Song giờ lại trở thành trò cười cho thế gian. Chuyện một con chim sẻ mộng Phượng Hoàng.

    Nhớ lần đầu gặp mặt, hai ta đã đi lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cả hai lại khắc ghi thật sâu bóng hình đối phương. Ngỡ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng nó lại bắt đầu cho bi kịch về sau. Vương triều thịnh suy, cõi hồng trần nhiều vướng bận, lòng người chẳng thể nhìn thấu.

    Ngày Mùng Năm tháng Tám năm Khánh Long thứ ba Hoàng Đế băng hà, Thiên Ứng La thái tử lên ngôi kế vị.

    Hôm ấy trước toàn thể thiên hạ Đại Thiên, Tân Hoàng đã nắm lấy tay nữ nhân của mình, dõng dạc bố cáo thiên hạ: "Ta xin lấy giang sơn làm sính lễ, đời này nhất thế một đôi. Kiếp này ta chỉ có duy nhất một hoàng hậu là Như Thanh."

    Tất cả người dân Đại Thanh đều khâm phục, ngưỡng mộ tấm chân tình Đế Vương dành cho Đế Hậu. Văn nhân trong thiên hạ đưa bút thành thơ, những giai thoại về tình yêu của hai người nhiều vô kể. Chúng nữ nhân thiên hạ đều lấy hoàng hậu làm tấm gương mà noi theo.

    Ngày Mùng Một tháng Mười năm Khánh Long thứ ba, thập phương vạn trượng hồng trang. Đó là lễ thành hôn kinh động thiên hạ.

    * * *

    "A Thanh, món đồ cuối cùng kia ta đã tìm ra rồi, đang được Tế Tư hộ tống từ Hạ Thành về, tin rằng hai ngày sau sẽ về kinh thành." Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, cằm tỳ lên đỉnh đầu nhẹ giọng nói.

    Bàn tay cô khẽ khựng lại, tay đè lên tay chàng. "Ừ" nhưng ta đã không cần nó nữa rồi, nàng thầm nghĩ.

    "A Thanh, chúng ta sinh một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa đi. Sau khi con lớn lên ta sẽ dạy nó cai quản triều đình còn chúng ta ngao du thiên hạ, được không?"

    "Được, thiếp muốn đến Lạc Thành sau đó xuôi theo Sông Tô Ly đến Sương Phù, còn đi xem Miếu Phả Lạc, cầu Lương Duyên.." nàng ngả vào lòng hắn, hạnh phúc tưởng tượng chuyện về sau. Lại chẳng thể ngờ ngay ngày mai mọi chuyện đã đổ vỡ thoáng cái giật mình khỏi giấc mộng.

    * * *

    "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng!" đang dùng bữa tại hoa viên thì Từ công công gấp gáp chạy tới, khuôn mặt già nua không giấu nổi vẻ vui mừng, vốn là một người nghiêm khắc, quy củ nhưng lại bỏ qua mọi quy tắc lễ tiết chạy tới, có thể thấy đây là việc đại sự.

    Thiên Ứng La không vui buông đũa xuống, uy nghiêm hỏi: "Hô tô gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa?"

    Từ công công quỳ xuống hổn hển đáp: "Lão nô.. Lão nô.. đã.. nhìn thấy.. Diệp tiểu thư.."

    Lão chưa nói xong, Thiên Ứng La long nhân phẫn nộ, ánh mắt lạnh lẽo: "Hồ đồ, trẫm thấy ngươi chán sống rồi." Tất cả mọi người sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi. Như Thanh nhìn biểu hiện khác lạ của hai người lòng thầm tính toán về sau sẽ cho người đi điều tra. Song có lẽ đã không cần nữa rồi.

    Cả đình viện im ắng lạ thường, "Ca Ca" một giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí áp lực này. Hoàng thượng bật dậy khỏi ghế ngồi, ngơ ngác nhìn bóng dáng từ xa bước tới. Áo trắng như tuyết phiêu diêu theo gió, mái tóc đen như thác nước thả sau lưng, dung mạo đẹp tựa tiên thiên. Mắt đen to tròn lóng lánh hữu thần, chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh khéo léo, đôi môi chúm chím như cánh hoa đào, chỉ cần gặp một lần là khó có thể quên được.

    "La ca ca." Tiếng gọi đánh thức vị đế vương, hắn nhanh chân chạy tới chỗ nữ tử kia, ôm chặt lấy nàng ta, tựa như sợ những gì trước mắt chỉ là do hắn tưởng tượng, sợ người trước mắt sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn ghì chặt nàng vào lòng, như muốn gắn hai người làm một thể:

    "Ngưng nhi.. Là Ngưng nhi phải không? Là nàng đúng không?" hắn run giọng hỏi, khẩn thiết như thế, chân tình như thế. Đây là lần đầu tiên Như Thanh trông thấy hắn như vậy, đáng thương như đứa trẻ sợ hãi bị mẹ bỏ rơi. Vị hoàng đế uy nghiêm giờ yếu đuối hơn bao giờ hết, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng đứng trên vạn người.

    Nàng, chưa từng thấy một Ứng La như vậy. Trong lòng lo lắng bất an, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ: "Hoàng thượng, vị cô nương này là.."

    Thiên Ứng La giật mình, xoay người lại dẫu vậy vẫn nắm chặt tay thiếu nữ kia, khó xử nói:

    "Đây là.. Diệp Ngưng Sương, sư muội của ta."

    "Thì ra là Ngưng Sương muội muội. Nào mau vào trong ngồi." Cô thân thiết nắm tay, hai người cùng đi tới lương đình.

    Diệp Ngưng Sương ngại ngùng cười, mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết kéo tay áo Thiên Ứng La ngồi xuống bên cạnh cô ta. "Ứng La ca ca vị tỷ tỷ này là ai vậy?"

    Hắn nhíu mày, chần chừ không trả lời Như Thanh đều nhìn vào trong mắt, lòng không tránh khỏi khó chịu, nói: "Ta là thê tử của huynh ấy."

    Không khí xung quanh có chút ngượng nghịu, nụ cười trên môi Diệp Ngưng Sương chưa từng thay đổi: "Vậy sao?"

    Thiên Ứng La gắp thức ăn vào bát Như Thanh, giục: "Đây là món nàng thích ăn nhất, không phải nàng đói bụng sao? Mau ăn đi."

    "Ừm"

    "Không ngờ tỷ tỷ lại có chung sở thích với muội." Diệp Ngưng Sương vui vẻ nói. Đoạn gắp món đó vào trong bát mình, Như Thanh gượng cười, thức ăn trong miệng đã không còn vị gì.

    Thiên Ứng La cốc đầu thiếu nữ, mắng: "Mau ăn đi. Trong lúc ăn đừng nói chuyện," song trong giọng nói lại tràn ngập sủng nịnh.

    "Đã biết." nàng chu môi vui vẻ đáp.

    Như Thanh nhìn hai người họ thân thiết như thế cảm thấy mình như người ngoài cuộc nhìn cặp tình nhân ân ái bên nhau. Nàng tự biện bạch thay chàng, có lẽ do mình đa nghi quá mà thôi, chẳng biết lòng dạ từ bao giờ đã trở lên hẹp hòi như thế.

    * * *

    Cung Vị Ương

    "Hoàng hậu, đã là canh ba rồi, chắc hoàng thượng bận chính sự có lẽ không đến. Người mau đi nghỉ ngơi đi." Tỳ nữ thiếp thân Tuệ Nhã ở cạnh khuyên.

    Nàng đặt quyển sách trên tay xuống, khẽ thở dài. "Ừ"

    "Tuệ Nhi.."

    "Hoàng hậu có gì căn dặn?" Tuệ Nhã lui ra ngoài, ngay khi cánh cửa sắp đóng thì Như Thanh gọi lại.

    Xuyên qua khe cửa chỉ thấy một mảnh không gian tối tăm, tiếng nói của vị hoàng hậu phá lệ rõ ràng, như tiếng than thở từ ngàn xưa: "Ta không thích cảm giác cái gì cũng không biết mặc người xoay vòng."

    "Cạch"

    Tuệ Nhã nhìn lên mặt trăng bị đám mây che khuất chỉ thoáng thấy bóng dáng mờ mờ, lòng ngổn ngang, "Rốt cuộc ta nên làm gì cho người đây?".

    Trù phòng

    Vì còn hơi sớm nên chỉ có một vài cung nữ làm chút việc vặt. Một tiểu cung nữ ngó nghiêng nhìn bên ngoài rồi ra hiệu với những người khác, nhỏ giọng nói: "Các ngươi nói xem có phải cung Vị Ương sắp đổi chủ rồi không?"

    Những người khác nghe thế bất giác liếc xung quanh rồi chụm đầu vào bàn tán: "Còn không phải sao? Đã ba tháng nay kể từ khi vị kia xuất hiện hoàng thượng đã mấy lần qua cung Vị Ương đâu?", "Nghe nói vị kia là thanh mai trúc mã với hoàng thượng, từng vì cứu người mà suýt mất mạng, may mắn được thần y cứu chữa nên hoàng thượng mới đối đãi tốt như vậy thôi.", "Đúng vậy, hoàng thượng đối với nương nương vô cùng tốt đến giờ chưa từng nạp phi. Tam cung lục viện chỉ có mỗi hoàng hậu a.", "Ta nói các ngươi hay. Thật ra trước kia hoàng thượng đã tìm vị kia suốt 3 năm nhưng không thấy tung tích mới nghĩ rằng nàng chết, hoàng thượng với nương nương là chuyện sau này." Một vị cung nữ ở lâu trong cung cho biết.

    Những người còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, bắt đầu bổ não: "Các ngươi nói xem có phải hay không hoàng thượng mất ái nhân tâm chết nhưng vì nối dõi tông đường mà lấy hoàng hậu", "Cho nên hoàng thượng vốn không yêu người, nay người xưa đã về liền..", "Nhưng ba năm trước hoàng thượng đã tuyên bố đời này nhất thế một đôi..", "Ngươi mơ mộng quá đấy, hoàng hậu đến giờ chưa có con nếu vị kia mang long thai thì hoàng thượng liền danh chính ngôn thuận đưa vị kia lên làm hoàng hậu". Mấy người hăng say bàn luận không để ý phía sau lưng có thêm một người nữa.

    "Càn rỡ! Chuyện của chủ tử dám nói lung tung. Các ngươi chê mạng mình quá dài sao? Còn không mau cút đi!" Người tới tức giận, quát. Đám tỳ nữ cúi đầu sợ hãi chạy đi không dám nhìn xem người tới là ai.

    Ngự Hoa Viên

    Trong lương đình có hai nữ tử xinh đẹp đang ngồi uống trà ngắm hoa. Một người thanh tú nhã nhặn, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên dường như lúc nào cũng cười, y phục đơn giản mà sang trọng còn người kia đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, lông mày khóe mắt đều mang ý cười, nhìn rất thiên chân ngọt ngào, nàng bận một chiếc váy hồng phấn thêu hoa đào nhỏ cực kỳ tinh xảo. Dù dung mạo không bằng nhưng ở nữ tử kia có thêm khí chất cao quý đoan trang khiến người ta không thể bỏ qua nàng.

    Hương trà thoang thoảng xen lẫn hương hoa, cả ngự hoa viên trăm hoa đua nở, bông hoa nào cũng thi nhau khoe sắc, hương thơm mật ngọt thu hút hồ điệp tới. Trên bầu trời những chú chim bay thành cặp vui đùa lượn quanh nhau.

    "Tỷ xem đôi hồ điệp kia thật đẹp, chúng khiến muội nhớ đến chuyện tình Lương- Chúc. Hai người yêu nhau cho dù là cái chết cũng chẳng thể chia lìa." Nữ tử tuyệt sắc như vô tình mà hữu ý nói.

    "Đúng vậy." Vị nữ tử thanh tú thưởng thức hương trà, nhàn nhạt nói.

    Nữ tử kia thấy nàng như vậy thì cũng chỉ biết cười trừ không nói. Hai người này không ai khác chính là hoàng hậu Như Thanh và Diệp Ngưng Sương.

    Tỳ nữ mang một đĩa điểm tâm và vài loại trái cây đặt trên bàn. Diệp Ngưng Sương lấy một miếng điểm tâm ăn rồi quay sang than nhẹ.

    "Không biết vì sao dạo này muội rất thích ăn đồ mặn, món điểm tâm này rất vừa miệng muội, không biết nó gọi là gì?"

    Đang định uống trà thì bàn tay khựng lại làm sánh vài giọt trà ra ngoài, Như Thanh gượng cười đáp: "Đây là bánh do Tuệ Nhã tự tay làm, nếu muội thích ta sẽ bảo nàng làm thêm rồi mang qua chỗ muội."

    "Vậy cảm ơn tỷ tỷ. À muội phải về rồi, nếu lát nữa La ca ca tới không thấy lại trách phạt cung nữ. Huynh ấy gần đây có chút quan tâm thái quá." Diệp Ngưng Sương trong lòng đắc ý ngoài mặt tỏ ra phiền phức đứng dậy cáo biệt.

    Từ xa Tuệ Nhã đi tới, đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi lùi về sau hậu hạ. "Nương nương ngoài trời nắng nóng người hãy về cung nghỉ ngơi nếu để cảm nắng thì sao?"

    Nàng khẽ cười, nhìn những đôi chim đang vui đùa mà lòng nặng trĩu: "Dù ta có ra sao thì sẽ như thế nào chứ?"

    "Nương nương.."

    Nàng khẽ nâng tay, Tuệ Nhã không nói nữa im lặng nhìn người đã từng có mọi thứ khiến tất cả nữ nhân thiên hạ đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ không thôi, nay lại quạnh quẽ một mình trong cung Vị Ương rộng lớn.

    "Hoàng hậu nương nương" giọng nói trầm ấm vang lên, người tới ngọc thụ lâm phong, bạch y tôn lên dáng người thon dài cân đối kết hợp với khí chất lãnh đạm như gần như xa khiến cung nữ khó tránh nhộn nhạo xuân tâm.

    "Thì ra là Bình Vương. Ngồi xuống đi. Vương gia tới để gặp ta sao?" Hoàng hậu rót trà, ra dấu bảo không cần hành lễ.

    Bình Vương ngồi xuống, nhận lấy tách trà, thong thả thổi không vội trả lời: "Thần tới chỉ để kể chút chuyện xưa mà thôi. Chắc nương nương cũng biết ít nhiều đi. Hoàng Thượng cùng Diệp Tiểu Thư là thanh mai trúc mã, hai vị phu nhân trước kia là khuê mật với nhau đã từng trao tín vật đính ước. Vật đó là miếng ngọc bội hoàng thượng vẫn luôn mang bên người. Hai người họ lưỡng tình tương duyệt, trong lần săn bắn hoàng gia Tứ hoàng tử có ý định hành thích Hoàng thượng, may mắn được Diệp tiểu thư xả thân mới cứu được một mạng nhưng Diệp tiểu thư rơi xuống vách núi không tìm thấy người. Cũng chính lần đó hoàng thượng liền lập kế giết hết đám huynh đệ muốn đoạt vương vị. Lần ấy gặp cô ở Quý Châu vì tìm thấy tin tức của Diệp tiểu thư ở đấy. Không ngờ chỉ là một hồi hiểu lầm. Suốt ba năm tìm kiếm cuối cùng người cũng buông bỏ hy vọng. Ta đã từng bảo cô không hợp với ngôi vị hoàng hậu nhưng người nói chỉ muốn lấy cô, không phải cô thì không lấy. Trước đó ta vẫn không hiểu nhưng giờ ta đã biết, quả thật xét một phương diện nào đó cô thật sự thích hợp, không người thân, không thế lực chỉ là một người bình thường. Cô chắc cũng nhìn ra được sự thay đổi của hoàng thượng."

    Nàng nắm chặt tay để cơn đau giúp mình tỉnh táo, "Những chuyện này đã rất xưa rồi không phải sao? Chúng ta chỉ là chúng ta của hiện tại mà thôi."

    Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của nàng, cười: "Trong lòng nương nương đã có đáp án, là ta nhiều lời rồi. Nhưng ta có một lời khuyên, thứ không phải của mình mãi mãi cũng không phải của mình, đứng khiến mình hối hận." Hắn đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

    Nàng thẫn thờ nhìn về phía Vị ương cung, lắc đầu cười khổ. Đáp án ư? Chính nàng cũng không biết rốt cuộc rồi sẽ ra sao đây.

    Tối đến, cả Cung đình náo loạn cả lên, tất cả thái y đều được triệu đến Ngự Thư Phòng, người nào người nấy mặt đầy mồ hôi, tất bật tay chân chạy tới chạy lui, không khí như đông lại, áp lực cực lớn khiến mọi người không dám nói lời nào, lưng cúi thấp xuống không dám nhìn long nhan.

    Thiên Ứng La ngồi bên giường, nắm chặt tay nữ tử, ánh mắt đau khổ: "Chuyện này là sao?"

    Vị thái y run rẩy, mồ hôi lạnh đầy trán nhưng không dám lau đi, thấp thỏm thưa: "Bẩm hoàng thượng, Diệp tiểu thư bị xảy thai mất nhiều máu nên cơ thể suy yếu. Lại thêm vết thương cũ năm xưa không trị hết. E là khó cứu.."

    Hắn quay phắt sang nhìn lão, rút thanh kiếm bên cạnh đặt lên cổ lão, ánh mắt tràn ngập sát khí, quát: "Dùng bất cứ cách gì cũng phải cứu sống nàng. Cứu không được nàng chu di cửu tộc."

    Lão thái y càng run rẩy lợi hại, lắp bắp nói: "Ho.. òa.. àng.. th.. ượ.. ng.. muốn.. cứu.. được.. thì chỉ.. còn cách.. tìm Tuyệt Xử.. Phùng Xuân."

    "Tìm cho trẫm, dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra. Mau bố cáo toàn thiên hạ chỉ cần tìm được liền thưởng hoàng kim vạn lượng, trẫm sẽ đáp ứng hắn một điều trong phạm vi của trẫm." Hắn lạnh lẽo nói, đuổi hết mọi người đi, ôn như hôn lên đôi tay nữ tử, khàn giọng gọi: "Ngưng nhi.. Ngưng nhi của ta. Nàng mau tỉnh lại đi.. Ngưng nhi.. nếu không có nàng ta biết phải làm sao, ta không muốn mất nàng lần nữa. Vì thế.. xin nàng đấy.. tỉnh lại đi.. tỉnh dậy nhìn ta.. chỉ cần nàng tỉnh dậy ta sẽ đáp ứng tất cả. Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi, không cần bất kỳ ai khác, chỉ mình nàng. Ngôi vị hoàng hậu vốn thuộc về nàng, ta làm vậy chỉ muốn hoàn thành trọng trách của một vị đế vương mà thôi. Trái tim này của ta chỉ đập vì nàng." Hắn khổ sở nói, đôi mắt không che giấu nổi vẻ tuyệt vọng. Vị Đế Vương đứng đầu thiên hạ đang ở bên bờ sụp đổ, chỉ cần người con gái trên giường mất có lẽ ngài cũng sẽ buông bỏ tất cả đi theo.

    Nấp sau tấm bình phong, Như Thanh cắn bàn tay đến chảy máu để ngăn tiếng nấc nghẹn, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt hòa lẫn với máu. Trước mắt đã nhòe đi, xung quanh mờ mịt chỉ còn tiếng nỉ non sau tấm bình phong là rõ ràng. Nếu đã không yêu cần gì mang đến nhiều hy vọng như vậy? Nếu chỉ vì trọng trách thì sao lại có thể nói ra những lời đường mật đó. Sau mọi chuyện chỉ là lừa dối thôi sao? Thì ra thiên trường địa cửu mà chàng nói lại ngắn đến vậy. Chàng là duy nhất của ta. Nếu ngay cả chàng cũng không cần ta thì ta phải làm sao đây? Thế gian này ta chỉ biết mỗi chàng mà thôi. Lý do ta tồn tại ở đây, ta sống trong thế giới này là vì chàng. Chàng thiếu cô ấy thì không được, còn ta, ta thiếu chàng cũng sống không được. Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại như thế? Trong lòng chàng ta rốt cuộc là gì đây? Tình cảm ta dành cho chàng là gì chứ? Nói bỏ thì bỏ sao? Ta đã nhắm chặt mắt, bịt kín tai, chấp nhận sẻ chia tình cảm cho người thứ ba, tim ta như bị xé ra thành ngàn mảnh, ruột gan quặn đau, lòng tự tôn bị giẫm đạp, trở thành kẻ thảm hại mặc thiên hạ cười nhạo như thế vẫn không đủ sao? Chẳng lẽ ta phải hèn mọn cầu xin chút quan tâm của chàng, cúi đầu mong cô ta chừa lại chút yêu thương sao?

    Thật thảm hại! Thật đáng thương làm sao? Có phải đã không thể cứu vãn được không? Mệt! Ta rất mệt! Đến ngay cả hít thở thôi cũng khiến tim đau thắt! Ta không đủ sức nắm lấy tay chàng nữa rồi. Thật muốn buông bỏ hết thảy. Chỉ cần chết đi sẽ không khổ sở, sẽ quên hết tất cả, tất cả.

    Ba tháng sau

    "Sức khỏe của nương nương đã bình phục chỉ cần tẩm bổ điều dưỡng nữa sẽ không sao." Nam tử áo xanh đạm mạc nhìn vị đế vương uy nghiêm đang dịu dàng đút thuốc cho nữ tử trên giường bệnh. Dù cho bệnh tật sắc đẹp đó vẫn khiến người người si mê, một vẻ đẹp dịu dàng mong manh nghiêng nước nghiêng thành.

    "Ngươi có ơn lớn với trẫm chỉ cần điều ngươi muốn nằm trong phạm vi của trẫm, trẫm sẽ hết lòng đáp ứng." Thiên Ứng La thân thiết nói.

    Nam tử áo xanh nhàn nhạt nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, cụp mắt xuống che dấu đi sự khinh thường. "Thần mong hoàng thượng tha cho Như cô nương một mạng, cô ấy cũng từng có ân với thảo dân."

    Thiên Ứng La không vui nhíu mày, tỳ nữ bên cạnh chán ghét nói: "Hừ, cô ta hãm hại hoàng hậu khiến người sảy thai tính mạng khó giữ cho dù có lăng trì, ngũ mã phanh thây cũng không đủ?"

    Thiên Ứng La lạnh mặt liếc cung nữ kia, nàng ta biết điều im miệng. Thiên Ứng La nhìn thật lâu nam tử trước mặt lạnh giọng: "Trẫm đáp ứng ngươi tha nàng một mạng. Truyền ý chỉ của trẫm, phế bỏ tứ chi đánh hai trăm trượng bỏ lại lãnh cung tự sinh tự diệt."

    Nam tử cúi người cảm tạ nên Thiên Ứng La không thể nhìn thấy hận ý ngút trời trong mắt nam tử. Cũng không biết rằng chính vì quyết định ngày hôm nay mà đẩy mình vào bước đường cùng.

    Lãnh cùng vốn là nơi dành cho các phi tử mang tội bị vua ghẻ lạnh, người ở đây không thắt cổ tự tử thì chính mình uống thuốc độc mà chết vì không thể chịu nổi cuộc sống thấp kém không bằng chó mèo. Lãnh cung nằm ở phía Bắc tại một góc hẻo lánh không người lui tới. Khoảng sân phía trước cỏ dại mọc cao đến thắt lưng, đình viện đổ nát không thấy một bóng người. Chính là bên ngoài bẩn thỉu như thế bên trong lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Đồ dùng đầy đủ, rèm cửa làm bằng tơ lụa thượng đẳng, đồ trang trí không cái nào không có giá trị liên thành. Phòng ngủ được trải thảm khắp mặt đất, trên chiếc giường làm bằng gỗ trầm hương một nữ tử đang ngủ say. Nàng an tĩnh nằm đó, như một đứa trẻ co người trong chăn chỉ lộ mỗi khuôn mặt nhỏ. Lông mày cong cong, hàng mi dài, chiếc mũi khéo léo, đôi môi mím lại, dung mạo không đẹp chỉ dừng ở mức thanh tú thế nhưng lại khiến người khác khắc ghi thật sâu, cảm thấy ở cạnh nàng thật thoải mái, bình yên và ấm áp. Nàng khẽ cựa người, cánh tay lộ ra khỏi chăn, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé bị khóa lại bằng chiếc còng tay màu đen. Còng tay bọc bằng vải dày tránh trầy da. Trên tường có bốn sợi dây xích dài kéo đến trên giường, không khó tưởng tượng tứ chi nàng đã bị khóa lấy.

    Ngoài cửa vang lên tiếng động, một nam tử dáng người thon dài mặc bạch y đi vào, trên tay còn mang theo hộp đựng thức ăn. Hắn rũ bỏ đi khí lạnh trên người xong mới cẩn thận đi vào. Đặt chiếc hộp lên bàn, rồi khẽ bước tới bên giường, ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ, "Nhìn nàng lúc ngủ như thật ngoan, như một chú mèo con vậy. Không còn giơ móng vuốt cào loạn nữa." hắn khẽ hôn lên trán, rồi nhịn không được chậm rãi nhấm nháp đôi môi mềm mại. Ánh mắt dịu dàng thâm tình nhưng chứa đựng sự điên cuồng bên trong, đen thẳm như muốn nuốt người con gái trước mặt.

    Hắn khẽ thở dài vuốt ve mái tóc nàng, thì thầm nói: "Như Thanh, trên đời này không ai xứng với nàng, không ai cả, kể cả ta. Ta là nô lệ của nàng, chỉ dám ngước nhìn nàng mà thôi, ta không dám cầu xin tình yêu của nàng, thứ ta muốn chỉ là một ánh mắt của nàng mà thôi. Nhưng ta không chịu được, ta muốn chạm vào nàng, xâm phạm nàng, giữ nàng cho riêng mình. Đừng tha thứ cho ta, ta không muốn nàng tha thứ cho ta như tha thứ cho hắn, vì khi đó ta sẽ như hắn không còn là gì, không được nhớ đến, nàng có thể hận ta nhưng không được phép đuổi ta khỏi cuộc đời nàng."

    Người trên giường không ai khác chính là Như Thanh, hoàng hậu đã bị phế truất giam vào lãnh cung từ hai năm trước. Nàng mở mắt, nhìn người trước mặt, nhếch mép: "Tất cả những chuyện kia đều do ngươi gây ra đúng không? Tuệ Nhã là người của ngươi đúng không? Có lẽ ban đầu ngươi muốn để cô ta mưu sát hoàng thượng, chiếm lấy ngai vàng. Nhưng có vẻ ngươi đã có một quân cờ hoàn hảo hơn là Diệp Ngưng Sương. Không ngờ vị Bình Vương không màng thế sự lại ẩn giấu sâu như thế. Không tốn một chút binh lực nào đã có thể lấy được ngai vàng. Thiên Ứng La đến chết cũng không ngờ được người anh ta yêu nhất lại muốn giết mình, có lẽ ngay từ đầu ngươi tạo ra sự việc kia là muốn mượn tay hắn giết hết những hoàng tử còn lại. Đến khi hắn thu rọn xong đại cục thì cho cô ta quay về, một chiêu này thật hiểm a."

    Hắn mặc nàng càn quấy vẫn dịu dàng nắm tay nàng. Ánh mắt lóe lên sự cuồng dại, khàn giọng nói: "Như nhi của ta thật thông minh, quả là không giấu được nàng chuyện gì. Chỉ là thật không ngờ nàng lại nhờ tên kia cứu mạng Diệp Ngưng Sương. Ta biết nàng làm thế để chặt đi đoạn tình cảm kia, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được hắn đã bỏ lỡ điều gì. Mà nàng như thế thật khiến ta đau lòng. Như nhi, đừng khổ sở vì hắn. Mọi chuyện đã qua rồi hãy thử nhìn ta một lần thôi. Ở lại bên ta, ở lại thế giới này, được không?"

    Nàng thất kinh nhìn hắn: "Ngươi đã biết?", "Đúng, ta biết nàng không phải người ở thế giới này. Ta biết nàng mới là Tuyệt Xử Phùng Xuân, ta cũng biết nàng định trở về thế giới kia, Nhưng không được, nàng là của ta, ông trời đã đem nàng đến cho ta vì thế ta sẽ không để bất kì ai mang nàng đi." hắn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận từng nhịp đập hữu thần trong lồng ngực.

    Cô khó thể tin được người có thể hiểu và biết tất cả mọi thứ về cô không phải người cùng chung chắn gối, không phải người mà cô hết lòng yêu thương mà là vị Bình Vương cô chưa bao giờ để tâm tới. Nhưng trái tim đã vỡ nát chỉ còn lại những mảnh chắp vá này còn có thể yêu thêm lần nữa sao?

    Cô tựa đầu lên vai người duy nhất cô gặp trong hai năm qua, có chút mệt mỏi không muốn nghĩ nữa. Thiên Lãnh thấy nàng không từ chối thì vui vẻ vô cùng, siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.

    Tại Ngự Thư Phòng một năm trước.

    Vị Minh Quân tài giỏi chật vật ngồi trên ngai vàng, long bào nhuộm đầy máu tươi, ánh mắt mệt mỏi tuyệt vọng nhưng vẫn không chịu buông tay nữ tử bên cạnh, che chở nàng sau lưng. Cả phòng chỉ có bốn người, một người là Bình Vương người kia là Tuyệt Xử Phùng Xuân, hai người còn lại là đương kim thánh thượng Thiên Ứng La và Hoàng hậu Diệp Ngưng Sương.

    Tuy đã bước vào đường cùng nhưng Thiên Ứng La dẫu sao vẫn là vua của một nước, không hề hèn yếu mà vẫn bễ nghễ nhìn hai người, tự giễu: "Thật không ngờ Trẫm lại nhìn nhầm người, thả rắn độc bên mình. Bình Vương đạm mạc không ngờ lại có tham vọng lớn như vậy. Đã đến nước này, thắng làm vua thua làm giặc tùy ngươi xử lí. Nhưng mong ngươi tha nàng một mạng, nàng chỉ là nữ tử chẳng thể gây lên sóng gió. Ngươi nể tình xưa mà tha cho nàng đi."

    Bình Vương bạch y không nhiễm một hạt bụi từ từ tới gần đứng cách thư án 3m thì dừng lại. Ánh mắt đen thẳm ẩn chứa sát khí dày đặc khiến người khinh sợ, hắn gằn giọng nói: "Tha cho nàng? Hừ đến giờ vẫn còn ân ân ái ái, tình cảm của ngươi thật khiến ta thấy buồn cười. Đến giờ vẫn ngu ngốc không biết rốt cuộc rắn độc ta thả bên cạnh ngươi là ai ư? Tế Tư là một người trung thành hết mực nhưng chọn nhầm chủ, đi theo một kẻ ngu ngốc như ngươi, chết một cách oan khuất a."

    Thiên Ứng La kinh hãi quay đầu nhìn người mình yêu thương che chở phía sau rồi lại nhìn kẻ trước mắt, như không thể tin nổi, điên loạn nói: "Không thể nào? Chuyện này sao có thể? Rõ ràng là hắn phản bội ta, rõ ràng.."

    Bình vương ngắt lời, ác kể: "Ngươi bị nữ nhân kia mê hoặc thần trí chính tay xử tử hết những trung thần bên mình giúp ta tiết kiệm lại khá nhiều sức lực đấy. Nàng ta không yêu ngươi, nàng ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Vì tính mạng của mình nàng ta sẵn sàng đưa ngươi vào chỗ chết. Thế nào? Đau khổ không? Hối hận không? Nhưng đã không kịp nữa rồi triều đại của ngươi đã kết thúc."

    Hoàng đế suy sụp, chỉ trong chốc lát như già đi chục tuổi, hắn cười như khóc: "Nếu chết thì hai ta cũng phải chết cùng nhau." Hắn thình lình cầm rút đoản kiếm trên chân đâm vào trái tim người phía sau, Chỉ là không ngờ cô ta đã nhanh tay hơn đâm thủng bụng hắn. Ánh mắt độc ác không chút tình cảm nào khiến gương mặt tuyệt sắc trở nên vặn vẹo, gương mặt mờ dần trước kia chết bỗng hắn nhìn thấy một nữ tử vận thanh y dịu dàng nhìn hắn mắng yêu "không biết xấu hổ", Như Thanh là ta phụ nàng.

    Diệp Ngưng Sương đẩy người sang một bên hớn hở chạy đến trước mặt Bình Vương: "Vương gia, chàng xem ta đã giúp chàng giết hắn, từ sau ngôi vị hoàng đế sẽ là của chàng.." Nàng ta chưa kịp nới xong thì đã ngã lăn xuống đất, cơ thể dẫn dần bị phân hủy không cả kêu gào đã biến thành bột phấn.

    Nam tử áo xanh lạnh lẽo nhìn kết cục thảm hại của hai kẻ kia, xoay người đối mặt với Bình Vương: "Mọi chuyện đã xong ta muốn đưa Như Thanh đi."

    "Được. Nhưng.." Bạch y chợt biến mất, lúc này lại xuất hiện trước mặt nam tử áo xanh, "Ngươi phải để mạng lại. Ta sẽ bảo với nàng ngươi và hắn đồng quy vu tận."

    "Ngươi.."

    Căn phòng trống vắng chỉ còn mỗi mình bạch y nam tử.

    "Vương gia, hoàng thượng tuy không còn tình cảm với cô ta nhưng lòng áy náy nên vẫn muốn giữ ngôi vị hoàng hậu cho ả. Hay ta cho người khử ả đi." Trong bóng đêm, giọng nữ tử lảnh lót vui tai nhưng câu nói hết sức độc ác khiến người khác phải rùng mình.

    "Chuyện này ta khắc có cách, trước đừng manh động cứ làm tốt việc của ngươi đi."

    "Cạch."

    "Vương gia hình như có người."

    "Như Thanh không ai được phép mang nàng ra khỏi cuộc đời ta. Kể cả trời."
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...