Tên truyện: Bất hạnh của nữ phản diện Thể loại: Trọng sinh Tác giả: Cổ Nguyệt Cầm * * * Tôi đã đọc được một bộ truyện Hàn, nó như bao bộ truyện khác mà tôi đã đọc, nữ phản diện thì sống, nữ chính thì sống cuộc sống hạnh phúc. Cũng có những bộ truyện mà có tình tiết xuyên vào phản diện để trở thành nữ chính. Tôi đã ao ước mình được như thế. Vì cuộc sống hiện thực bây giờ khiến tôi phải núp mình và trở thành trò hề, làm việc cật lực để trả nợ cho gia đình. Có lúc tôi đã muốn như nhân vật trong truyện, xuyên vào phản diện đạp đổ nữ chính để thể hiện cho mọi người thấy mình là nhất và được sự yêu quý của những người đó, tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và thật vui làm sao điều đó đã trở thành sự thật, tôi đã xuyên vào nữ phản diện trong truyện, tôi sẽ đạp đổ nữ chính và nhận được sự yêu quý của nam chính, tôi bất chợt sướng run lên. Nhưng tại sao tới bây giờ nam chính còn chưa đến bên tôi, anh ấy lại kè kè lấy nữ chính. Tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên giống như trong cuốn tiểu thuyết nhưng đáng lẽ bây giờ anh ấy phải ở bên tôi rồi chứ. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy sự ghen tuông của mình đang dâng trào lên, kèm theo đó là những việc làm để anh ấy chú ý đến tôi như đẩy nữ chính xuống lầu, bỏ thuốc để được ngủ với anh ấy hay là tự xưng mình là vợ của anh ấy. Cuối cùng công sức của tôi cũng không uổng, tôi đã được anh ấy lấy làm vợ và có đứa con của riêng tôi và anh ấy. Tôi vui mừng biết bao, nhưng tại sao, tại sao anh lại để tôi bơ vơ trong căn phòng qua bao năm tháng. Tôi vẫn cứ trông ngóng anh đến thăm tôi và con, vẫn cứ trông ngóng, vẫn cứ trông ngóng.. Nhưng rồi nó lại bị vụt tắt khi tôi nghe tin anh lấy nữ chính rồi đẩy tôi vào một khu nhà lãnh lẽo khác. Tôi vô cùng bỡ ngỡ, tôi đã là nữ chính rồi tại sao anh lại lấy cô ấy, tôi là người xuyên vào phản diện, tôi sẽ là nữ chính. Trong đầu tôi chỉ vụt chạy những ý nghĩ như thế và điều đó làm tôi bấn loạn. Tôi vụt chạy đến gặp anh trong cái bụng mang thai đã lớn. Bao nhiêu sự chỉ trỏ xung quanh của những người hầu và binh lính tôi cũng không quan tâm, tôi dừng trước của phòng anh, chờ anh, nhưng chỉ đáp lại là tiếng lính canh bảo tôi về. Tôi thật sự rất sợ, rất sợ anh không còn yêu tôi và cuốn truyện tôi xuyên vô đang lặp lại đúng quy luật của nó và cái kết là tôi sẽ chết. Tôi vụt lao vào phòng anh nhưng bắt gặp chỉ là cảnh anh cười nói, ân ái với nữ chính, tôi ghen tuông vô cớ kèm theo sự sợ hãi vì sắp chết. Tôi bàng hoàng chạy đến bóp cổ nữ chính, phải giết cô ta tôi mới trở thành nữ chính, tôi mới có được hạnh phúc, tôi mới không phải chết. Một tiếng "bịch", tôi thất thần, chọt đau nhói, máu đang chảy ra, con tôi, anh lại đẩy tôi tôi nhìn anh nhưng chỉ đáp lại là sự lạnh nhạt và lời nói "biến đi" của anh. Tôi ngất lịm trong vô thức và chỉ đọng lại là sự gãy đôi của tình yêu. Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ hoắc và sự trống vắng trong người, cảm giác mất mát này là sao đây, tôi nhìn lại chính mình, chợt buông lời bất lực "À! Đúng rồi" Bây giờ tôi mới nhận ra mình đã mất những thứ quan trọng nhất, ôi đứa con yêu quý của tôi, tình yêu vĩnh hằng của tôi. Tôi tự hỏi rằng, tôi là nhân vật phản diện sẽ luôn luôn trở thành nữ chính và cuộc sống đẹp mà giờ lại thành như vậy, không lẽ tôi đã đi sai bước nào hay sao? Không đúng, chắc chắn đây là những tình tiết giúp phản diện nổi bật rồi sau này sẽ diễn ra tốt đẹp. Những suy nghĩ đó vụt qua trong đầu khiến tôi vừa vui vừa phấn chấn nhưng mà tôi lại không nhận ra rằng điều đó chỉ để ẩn dấu đi sự mất mát bất chợt ấy. Tôi đã sống ở cung điện lãnh lẽo khá xa hoàng cung được một tháng, không người hầu, không binh lính chỉ vì suy nghĩ hi vọng ấy, hi vọng đó bây giờ lại lóe sáng lên, cuối cùng anh cũng đã tìm đến tôi, anh cũng đã từ bỏ cô nữ chính đó rồi. Tôi vui mừng chạy đến phòng, tôi muốn được ôm anh, mới mở cửa phòng ra sao tôi lại ngã thế này, mặc kệ những tiếng cười xung quanh, mặc kệ họ làm tôi ngã, tôi chỉ muốn nhìn anh một lần, anh đang khinh bỉ nhìn, vậy là sao, không phải anh đang nhìn tôi? Không phải? "Là hoàng phi mà đến lễ nghĩa cũng không biết, đúng là rẻ mạt" Anh lại nói tôi như vậy, tim tôi lại nhói thêm một chút nữa rồi, tôi muốn phản bác nhưng lại câm nín khi nghe anh ấy nói bỏ tôi, anh ấy đã thực sự bỏ tôi chỉ vì anh muốn có duy nhất một người vợ là nữ chính và nói rằng hai người đã có con của nhau. Anh nói rồi rời đi như chẳng có gì rằng con chết lại chẳng phải là lỗi của anh, rằng lấy tôi anh chẳng có trách nhiệm gì. Tôi bất chợt run run sợ rằng anh sẽ không ở bên tôi nữa, tôi chỉ còn anh thôi, tôi không muốn anh nói chuyện với đứa con gái đó, hãy nói chuyện với tôi đi này, tôi không muốn mãi mãi là kẻ phản diện. Bây giờ hàng ngán suy nghĩ đang vụt qua trong đấu tôi, nó chỉ muốn nói rằng tôi đã mất tất cả "Ha" "haha" hahaha " Tôi cười và chỉ còn là sự ganh ghét trong tâm trí, tôi lại cầm con dao dấu trong người ra, lại chạy đến đâm ả nữ chính, cảm giác đâm ả thật hả dạ biết bao, rồi tôi lại đâm liên tục thêm mấy nhát nữa, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn biết bao. Tôi khống có được nah thì cũng đừng ai có được, tôi bây giờ chỉ còn biết cười, cười thật lớn, nó vừa ghê rợn, vừa bi ai, đau thương. Cuối cùng là tôi bị tống vào ngục giam và bị đưa ra ngoài pháp trường trong một vỏ bọc trống rỗng, không có hồn. Trước sự chửi mắng cay độc, mỉa mai, những ánh mắt ghê tởm cứ nhìn về phía tôi, đây là pháp trường nơi tôi sắp phải chết. Anh có cứu tôi không đây, chắc là không đâu, tôi đã giết ả nữ chính mà anh yêu thương cơ mà. Tôi dò xét xung quanh xem anh đang như thế nào nhưng sao ả nữ chính vẫn ngồi bên cạnh anh tỏ vẻ mặt mệt mỏi bỉ ổi đó m, anh lại ân cần với ả như thế. Thế là tôi đã nổi cơn ghen và hét lên: - Mày nên chết đi con ả kia, anh ấy chỉ là của một mình tao. Đáp lại lời nói chỉ là lời chửi mắng của đám thần dân rẻ mạt đó, và hóa ra là tôi chỉ giết được con của ả thôi sao, tôi còn ước lúc đó mình nên đâm thêm mấy nhát nữa để ả chết luôn đi. Tôi cười lớn lên và nụ cười đó có lẽ là cười cho chính bản thân mình, cười cho cái thế giới trớ trêu này, cười khinh cái suy nghĩ ngu dốt của chính bản thân mình, cười cái tình yêu ngu ngốc này, cười thay cho đứa con đã mất của mình. Tôi theo đuổi cái hạnh phúc không thuộc về mình mà không quan tâm đến cái hạnh phúc sẵn có là gia đình, tôi đã phá hủy nó khi cưới anh. Phải làm sao đây tôi chỉ muốn sống hạnh phúc thôi mà sao nó khổ đến vậy, con đường mà tôi đã chọn nó lại không đi đúng hướng mà tôi muốn, tình yêu mà tôi muốn đạt được lại không bao giờ nằm trong bàn tay của mình. - Nữ phản diện ơi nữ phản diện mày chỉ mãi là nữ phản diện thôi! Đó là những lời tôi tự nhủ với lòng mình trước khi chết nhưng tôi lại không quan tâm, tôi sống khổ cực như thế mà họ lại sống hạnh phúc, tôi muốn họ phải sống như tôi, sống không bằng chết tôi mới cam lòng và thậm chí là còn khổ hơn cả tôi. Ngay cả phút cuối đời của mình mà tôi vẫn có cái suy nghĩ cay độc đó. Nhưng đó là món quà mà tôi muốn gửi cho con mình khi xuống đó gặp nó, muốn con mình vui sướng khi thấy cảnh họ cực khổ. Khi bị đưa lên đoạn đầu đài đặt cổ xuống chuẩn bị chém đầu, tôi bây giờ chỉ còn nhìn anh với ánh mắt căm phẩn khi anh ruồng bỏ tôi và đứa con, tôi cười lên, cười toáng lên, cười thật to, hét thật lớn" Tôi nguyền rủa tất cả những người cười tôi hại tôi như ngày hôm nay, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho các người, khiến các người sống không bằng chết ".. " Roẹt". Máu chảy loang khắp đầu đài, khuôn mặt nào kia, nó buồn khiến ta tiếc thương, dòng nước mắt nào kia, đoạn đầu đài chỉ còn khuôn mặt của người phụ nữ độc ác và giọt nước mắt đau khổ của cô. HẾT.
Chào bạn! Sau khi đọc xong câu chuyện bạn viết thì xin để lại vài dòng về tác phẩm nhé! 1. Thấy khâu trình bày của bạn chưa ổn. Cụ thể là: - Sai lỗi chính tả và lỗi đánh máy nhiều. - Chia đoạn chưa hợp lý, chỗ dài quá, chỗ ngắn quá. - Cách dùng thoại chưa thống nhất. Chỗ thì dùng ngoặc kép "..." Chỗ thì gạch đầu dòng -.. - Bạn nên thống nhất lại nha. - Cuối thoại thì cần phải có dấu câu. Ví dụ chấm than hoặc đơn giản là chấm. 2. Phần nội dung truyện: - Cả một áng văn tự sự về lời tâm tình của nhân vật tôi. Lúc đầu có vẻ như ý nhưng kết cục vẫn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. - Thực tế, lời tâm tình này chưa rõ ràng. Không có một cái cốt truyện đúng nghĩa. Câu chuyện như gượng ép và phải dàn trải theo bối cảnh không mấy lạc quan. Tình cảm, lý trí, cảm xúc nhân vật lẫn lộn. Nói chính xác là nó không mang lại hiệu quả cao trong tâm trí người đọc. Cứ như bài ca thán không rõ đầu đuôi và không rõ nguyên nhân. - Kết cục truyện quá bi thảm, bạn chưa thể hiện những chi tiết đắc giá cần có trong bài. Bản chất truyện ngắn rất khó viết, vì thế nên khi viết bạn phải biết cách chọn lọc chi tiết, không thừa không thiếu thì tác phẩm mới lôi cuốn người đọc được. Nhìn chung, bạn nên tham khảo nhiều sách để học hỏi kinh nghiệm, trao dồi vốn từ và nâng cao khả năng viết nhé! Chúc bạn một ngày tỏa sáng! Chào thân ái! ^^