/ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG KHIẾN TA TRẢI QUA NHỮNG GÌ \ Trước đây, tôi đã từng đọc qua những câu chuyện về vấn nạn bị bạo hành nơi học đường. Thậm chí, các nhân vật sống còn đó còn là bạn tôi nhưng dường như chỉ dừng lại ở sự thương cảm và an ủi. Cho đến khi chuyện đó xảy ra với chính tôi.. Bạn biết không, khi chúng ta chơi với nhau hoặc thân với nhau, ít nhiều gì ta cũng thấy họ tốt lên đôi chút. Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ những chuyện không đúng, sau đó sẽ nhắc nhở họ thôi. Chung quy họ vẫn đẹp đẽ và tốt trong mắt ta. Nhưng khi không thể đồng hành cùng nhau nữa, chắc gì ai cũng biết trân trọng khoảng thời gian đi cùng nhau? Tôi có một nhóm bạn, tổng cộng là sáu người. Nhân vật chính của tác phẩm này tôi gọi tắt là T, dù gì những dòng viết này tôi viết lên cũng chỉ để cảnh tỉnh hay là chút an ủi cho ai đó chứ hoàn toàn không muốn đào sâu vào chuyện cũ. Chúng tôi chơi với nhau chừng được hai năm. Đến năm thứ ba không chơi cùng nhau nữa, có lẽ do bất đồng quan điểm khá nhiều. Mọi thứ kết thúc trong êm đẹp, tôi tưởng chúng tôi thực sự không như những người ngoài kia, nghỉ chơi rồi đi nói xấu, bêu rếu.. Nhưng không. Lúc đó chúng tôi được nghỉ do tình hình Covid chuyển biến nặng nề, sau khi trở lại trường, mọi thứ tồi tệ nhất trong chặng đường đèn sách của tôi ập đến. Vì sao lại là "ập" đến? Vì nó khiến tôi bất ngờ, chân tay tôi run rẩy. T và N là hai người đã không chơi với với đám bốn đứa bọn tôi nữa. Khoảng thời gian nghỉ dịch có thể T và N hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định không buông tha cho chúng tôi. Tôi nhớ nhớ in cái ngày hôm đó, N (bạn tôi) là đứa bị "phạt" đầu tiên. T cho người đến trước lớp gây sự với bọn tôi. Nó xô người vào N một cái rõ mạnh. Nhưng lúc đó, chúng tôi vẫn im lặng vì biết có lẽ bọn chúng muốn kiếm chuyện. Sau đó, nó vào thẳng lớp tôi gọi N ra để hỏi tội. Chưa kịp bất giác chuyện gì xảy ra, nó đánh vào mặt N một cái, rồi khinh bỉ bỏ đi. Chắc hẳn bọn chúng hả dạ lắm, vì ăn hiếp được kẻ yếu thế mà, đúng nhỉ? Lúc đó tôi có làm được gì đâu, cảm giác đó tệ thật. Hai chân trùng lại nhìn bạn mình bị đánh trước mắt mà không thể nhấc chân lên nỗi, tôi chỉ biết khóc. Những ngày ám ảnh, khó khăn nhất trong đời là đây. Nạn nhân tiếp theo là M (bạn tôi). Chúng tôi đã liệu trước nó sẽ không để mọi chuyện dừng lại, đúng thật là vậy. Nó nói xiên nói xỉa, như một lời dự báo cảnh cáo sẽ có chuyện tiếp theo. Những ngày sau đó, chúng tôi thật sự sợ, vì bọn nó quá đông, kéo bè kéo phái, chúng tôi cũng chẳng thể lường trước được nó sẽ làm gì. "Mày ơi, hôm nay lên trường sớm với tao được không, tao sợ ngồi một mình lắm." "Ê mày, tụi nó mới đi ngang nè, đông lắm tao sợ quá." Đau lòng không mọi người? Trước hôm M bị đánh, tôi đã bị bọn nó hất vai ở cầu thang như một lời cảnh cáo. Ngày đó. Nó kéo vào lớp tận bốn, năm người. Chưa thốt lời nào, nó gán ghép cho con nhỏ tội nói xấu, liên tục tát vào mặt nhỏ.. có lẽ gần hai mươi cái! Đau, nhỏ đau lắm. Bốn đứa khóc, khóc đến không thể khóc nữa. Chúng tôi đã cầu cứu đến người nhà của chúng tôi và họ đã lên trường giải quyết. Bọn nó vẫn hiên ngang như kiểu mình là anh hùng, là tượng trưng cho cái mạnh. Nhưng nó đâu biết, trong mắt tôi, bọn chúng đơn giản là lũ người đâm thuê chém mướn, thất học! Thật đáng thương. Mọi chuyện được phơi bày cho ban giám hiệu, cách giải quyết là xin lỗi, chứ không hề cho bọn nó thôi học. Tôi không biết, nếu đổi lại là con của họ bị như thế, họ có cách nghĩ khác không? Cô giáo chủ nhiệm năm đó của tôi xem thường việc này lắm, còn cười đùa với T như thể chả có gì quan trọng. Còn T lúc này cũng chả có gì là ăn năn, có vẻ hình phạt cho nó là quá nhẹ. Nhưng nó đâu biết, nụ cười trên môi của nó đã đánh đổi bằng những lời bi lụy xin lỗi của mẹ nó. Mẹ nó nói rằng: "Cô làm thuê làm mướn, cuộc sống cũng khó khăn, cô không nghĩ T như vậy, con bỏ qua cho T nha." Nguyên văn là vậy. Tôi thương mẹ nó. Thương cho bà khi phải gánh lỗi thay con mình. Các bạn biết tôi rút ra gì được cho câu chuyện này không? Đó là bình tĩnh. Hãy học cách bình tĩnh vì nó sẽ dẫn bạn đến đáp án mà bạn cần nhất. Nếu lúc đó chúng tôi bình tĩnh hơn, thông báo với gia đình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc sớm hơn. Và cũng đừng tin tưởng một ai quá nhiều, người bạn tin tưởng nhất cũng có thể là người đang chỉa sung sau lưng bạn đấy. Tôi muốn nhắn gửi đến những ai đã và đang bị BẠO LỰC bất kể ở môi trường nào, thì đừng im lặng. Hãy chia sẽ cho người thân hoặc chia sẽ lên những diễn đàn để mọi người có thể cho bạn lời khuyên sáng suốt nhất. Và những ai vì những vết thương nhơ nhuốt của chuyện này để lại, hãy đứng dậy, bước ra ánh sáng. Vì bạn không phải là người có lỗi, bạn không cần phải núp dưới bóng tối. Nếu bạn cứ như vậy, bạn chính là bàn đạp để chúng tân bốc bản thân hơn. Còn những ai đã hoặc đang có hành vi muốn dồn ép người khác để hả hê, xin hãy dừng lại. Vì chúng tôi cũng là con người. Ai ai cũng có những góc khuất trong lòng. Bạn đừng lấy nổi khổ của người khác ra trêu đùa nữa. Mục đích của tôi là trải lòng, là thấu hiểu, là đồng cảm với các bạn. Dù cho không ai lắng nghe các bạn thì vẫn còn có tôi, tôi sẽ ở đây lắng nghe bạn, cho bạn niềm tin để vực dậy khỏi những tổn thương đó.