Tuổi 17, cái tuổi nói nhỏ, không nhỏ, nói lớn, không lớn, nói vô tư, không vô tư, nói lo âu, không lo âu. Vậy mà có ai cảm thấy không? Có những đợt sóng tâm hồn vẫn cứ dữ dội trong lòng, đôi lúc nhẹ nhàng, hiền lành mà đôi khi mạnh mẽ, dạt dào. Và, tôi thích gọi đó là bão 17. Tuổi mười bảy đến sao mà nhẹ nhàng, tưởng như gót chân êm của thời gian còn lười biếng chưa chạm đất thì đã gọi mười bảy sang. Tuổi mười bảy, cái tuổi thật đặc biệt! Mười bảy tuổi tức là ta đã qua cái tuổi mười lăm, mười sáu vô tư hồn nhiên với những suy nghĩ màu hồng về cuộc đời nhưng ta vẫn chưa mười tám, chưa phải trở thành người lớn để đối mặt với cuộc đời, với những nỗi lo vô hình. Nhưng rồi, ta cũng nhận ra rằng, ta sắp phải chia li mãi mãi với năm tháng “tuổi hoa” để bước vào cuộc đời đầy gai nhọn. Cả lí trí và tình cảm của ta lúc này vẫn chưa đủ chín chắn để quyết định mọi chuyện nhưng đã không còn non nớt như ngày nào. Mọi thứ đều lênh đênh, đều có chút rõ, chút ảo, chút mơ, chút hồ,… Mười bảy tuổi, lòng ta có bão! Bão mười bảy là những cảm xúc hỗn độn không có thái cực rõ ràng. Xưa ngây dại thì ai mà quan tâm nhiều việc đến thế? Nhưng vừa mười bảy thì bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt cũng làm ta suy nghĩ đắn đo. Có lẽ cảm xúc đã đòi hỏi ta phải tinh tế hơn trong cách lắng sâu về cuộc sống. Nó đâu cho phép ta hững hờ, thờ ơ với vạn vật mà đòi hỏi sự hòa điệu mạnh mẽ từu phía tâm hồn mình. Một nhành hoa rơi, một giọt nước tràn cũng lấy đi những cảm xúc của ta. Đó có lẽ là điều kiện tiên quyết để khi bước vào tuổi mười tám, ta không quá lãnh đạm với cuộc sống quanh mình mà trở nên vô tâm trong mắt người đời. Bão mười bảy là khi ta tự biết trách mình vô tâm lâu nay chưa thấu hết nỗi vất vả của mẹ cha. Trong lòng chợt trào lên niềm yêu thương mãnh liệt vô bờ bến dành cho cha mẹ. Ta muốn ôm, muốn hôn, muốn được bé lại trong vòng tay cha mẹ. Ta khát khao làm được một việc gì đó cho cha mẹ của mình.Thật muốn quay trở về ngày còn bé, ta sẽ biết nghe lời hơn, không để cha mẹ phải buồn lòng. Ta đang tiến dần đến tuổi mười tám, ta đang dần trưởng thành và bước ra bên ngoài thế giới kia. Cuộc sống không êm đềm như thềm nhà mình, rồi sẽ có ganh đua, sẽ có trả giá. Mười bảy tuổi chưa biết cuộc sống đó rồi sẽ ra sao nhưng đã tiếc lắm tuổi thơ êm đềm của mình. Trong lòng đột nhiên dậy những con sóng ào ạt vỗ bờ như ngàn tiếng gọi mẹ cha. Bão mười bảy còn là yêu thương đầu đời! Những cảm xúc trở nên khó diễn tả quá, lần đầu ta biết nhớ thương một bóng hình thực sự, tình cảm không còn hời hợt, dễ hợp tan như ngày nào mà cứ lớn dần trong lòng. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, cũng làm cho ta phải xao xuyến, thời gian như ngừng lại khi đôi mắt chạm một tia nhìn. Vì đó là lần đầu biết rung động thực sự, nhớ thực sự, đã không còn là thích mà đã là yêu. Có khi lại biết đau nhói con tim vì đoạn tình cảm không được đáp lại. Trong lòng không ngừng cuồng phong gào thét nỗi đau đớn tột cùng vì bị tổn thương. Nhưng rồi, ta cũng phải đứng dậy, để tình yêu ấy rơi vào dĩ vãng. Vậy đấy, tình yêu tuổi mười bảy là thế, nhưng lại đẹp, đẹp vì không có vụ lợi, không có toan tính, đơn thuần mà lại không kém đậm sâu. Sự đậm sâu ấy còn đọng hương mãi tỏa đến những năm tháng sau này như một kỉ niệm đẹp đẽ của thanh xuân. Và bão mười bảy còn là sự chạy đua không ngừng với thời gian để mong giữ lại thời đẹp đẽ thanh thuần nhất. Ta chưa mười tám và không mong mười tám. Vậy mà thời gian có đợi lòng người bao giờ, ai mà biết vào một lúc chưa sẵn sàng nào đó, tuổi mười bảy đã nhường chỗ cho tuổi mười tám. Vậy là tuổi hết mơ, đời hết thơ, cuộc đời chờ đón ta với khát vọng và những nỗi lo. Có chút buồn, có chút không nỡ nên mười bảy cứ vậy mà níu giữ thời gian, mạnh mẽ muốn quay ngược lại thời gian, muốn thanh xuân dừng lại từ đây, ở cái tuổi lưng chừng đẹp đx này. Nhưng rồi, mười bảy cũng hiểu là không thể, vì ta vẫn phải mười tám, vẫn phải trưởng thành để bay đi với khung trời ước mơ ngoài kia. Những con sóng ngầm trong lòng chỉ còn biết giữ lại chút âm thanh tuổi mười bảy trong kí ức. Là vậy đấy, bão mười bảy tuy không mạnh bạo nhưng cũng không kém phần dữ dội. Là bước đệm chuyển mình để snag tuổi mười tám- tuổi trưởng thành của những khát khao, hoài bão, tuổi mười bảy là bước chuẩn bị cả về cảm xúc và tâm lí cho hành trình dài rộng sau này. Mười bảy tuổi, con người ta biết yêu thương đúng nghĩa và hành động ý nghĩa. Và bão mười bảy nôi lên để thổi bay tòa thành mơ màu hồng đem ta đến với cuộc sống một cách chân thành, sâu sắc. Tuổi mười bảy ơi! Yêu lắm thanh xuân! Ta hãy sống tràn đầy tuổi mười bảy để chờ đón một tuổi mười tám tươi đẹp, bạn nhé!