Truyện Ngắn Bánh Bao Cải - Chu Hải Lượng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 22 Tháng ba 2019.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    665
    Tên tác phẩm: Bánh Bao Cải

    Tên tác giả: Chu Hải Lượng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trong hai năm đó, bữa trưa của cha tôi chỉ là hai chiếc bánh bao. Trong kí ức tôi, đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tôi và anh trai đều còn rất nhỏ, đứa nọ còn phải chùi mũi cho đứa kia. Một trong những việc làm hàng ngày của chúng tôi là phải làm sao để có thêm cái gì bỏ vào bụng ngoài ba bữa cơm.

    Cha tôi làm nghề đục đá ở một ngọn núi lớn cách nhà hơn mười lăm cây số. Sáng sớm nào cha cũng đạp chiếc xe cà tàng đi làm và chiều muộn mới về. Bữa trưa của cha chỉ có hai chiếc bánh bao do mẹ tôi cặm cụi làm vào tối hôm trước dưới ngọn đèn dầu. Hai chiếc bánh bao này thực ra mùi vị không thể đạt tiêu chuẩn của một chiếc bánh bao thực sự, vì trong nhân chẳng có tí thịt nào mà chỉ có vài giọt mỡ lợn trộn với rau cải.

    Cha tôi không được khỏe nhưng hai chiếc bánh bao cũng đủ để cha tôi có thêm năng lượng tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Mỗi ngày công việc của cha là phải vung chiếc búa lớn lên xuống hàng nghìn lần.

    Hồi đó nhà tôi cũng đã được ăn bột mì trắng nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Tôi và anh trai khi ấy còn nhỏ, bữa nào cũng phải ăn bánh ngô. Vì vậy thấy cha được ăn bánh bao, hai đứa tôi thèm lắm.

    Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thấy xấu hổ về những suy nghĩ hồi đó của mình. Để có được hai cái bánh bao ấy, tôi và anh trai ngày nào cũng chạy ra đầu thôn để đón cha. Vừa thấy bóng cha về là chúng tôi lập tức gọi to rồi chạy đến trước mặt ông. Lúc đó cha tôi mỉm cười, móc hai chiếc bánh bao trong túi áo ra và chia cho mỗi đứa một cái.

    Bánh bao dù không ngon lắm nhưng cũng đủ làm thỏa mãn hai cái mồm thèm ăn của chúng tôi.

    Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong suốt hai năm. Trong thời gian đó, tôi và anh trai không đứa nào dám hé răng nói với mẹ. Cha tôi cũng không hề đem chuyện đó kể cho mẹ tôi biết. Vì vậy, hai chiếc bánh bao mẹ tôi cặm cụi làm hàng đêm dưới ngọn đèn dầu vốn là bữa ăn trưa hôm sau cho cha tôi đã trở thành đồ ăn vặt hàng ngày cho hai đứa.

    Sau này, gia đình tôi được ăn bột mì trắng thường xuyên nên chúng tôi không hứng thú với hai chiếc bánh bao của cha nữa. Vì vậy hai chiếc bánh đó mới thực sự trở thành bữa trưa cho cha.

    Rồi chúng tôi học tiểu học. Chuyện hai chiếc bánh bao cũng bị quên dần theo thời gian, không đứa nào còn nhắc lại nữa.

    Đã bao năm trôi qua nhưng tôi luôn ân hận với cha về chuyện này. Vì hai chiếc bánh ấy không phải là để cha ăn vặt mà là cả bữa trưa của cha. Trong hai năm đó, chỉ vì tôi và anh trai mà cha tôi không được ăn trưa. Ý nghĩ đó như một sợi dây vô hình bóp chặt lấy trái tim tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ tôi có thể báo đáp hết cho cha mình.

    Mấy năm trước, tôi về nhà thăm cha mẹ. Sau bữa cơm tối, tôi và cha nói lại câu chuyện hai chiếc bánh bao ngày xưa. Cha đã kể cho tôi nghe một việc khiến cha vô cùng áy náy.

    Cha nói: Thực ra khi làm việc ở công trường, cha có thể ăn cơm hay ăn bánh ngô cũng được. Nhưng có một hôm, vì cha mải làm quá mà quá bữa và không mua được cơm hay bánh ngô. Một lúc sau thấy đói không chịu nổi nên cha đành phải ăn hết cả hai cái bánh bao. Chiều hôm đó khi về nhà, thấy hai con đã đứng đón cha từ lâu và reo lên: "Cha về rồi, cha về rồi..". Lúc đó, cha chỉ biết xoa hai tay vào nhau và cảm thấy rất áy náy vì không biết làm gì cho hai con. Cha tự trách mình: "Sao mình lại có thể ăn hết cả hai cái bánh? Mình có thể chịu đói đến khi về nhà cơ mà". Cha còn nhớ vẻ mặt lúc đó của hai con rất thất vọng. Tối đó về cha đã khóc. Chuyện này khiến cha day dứt suốt hơn hai mươi năm.

    Thực ra có thể lúc đó tôi cũng thất vọng thật nhưng chúng tôi cũng quên rất nhanh. Tôi chỉ nhớ rằng hồi đó mình chẳng suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa chúng tôi cũng đâu có thực sự muốn ăn hai cái bánh đó. Vậy mà với cha tôi, chỉ vì một lần làm cho chúng tôi thất vọng mà ông đã phải day dứt suốt hơn hai mươi năm.

    Hai cái bánh bao rau cải bé nhỏ là bữa trưa của người cha làm việc vất vả nhưng người cha ấy sẵn sàng ăn bánh ngô để mang hai cái bánh bao ấy về làm quà vặt cho con. Tình yêu thương của người cha mới vĩ đại làm sao, xúc động làm sao. Tình yêu ấy nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng tình cảm của cha mẹ.

    - End -
     
    Mai châu thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...