Tên tác phẩm: Bâng Khuâng Tác giả: M. A Thể loại: Tự truyện Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của April M. A Dưới tán cây bằng lăng, tôi ngồi, nhìn trời và nghĩ vẩn vơ. Trời xanh và cao, từng đám mây khẽ tản ra rồi lại tụ vào, bồng bềnh, trắng mịn. Nắng vàng, từng vạt mỏng len nhẹ qua tán lá bàng; những tán lá xanh non của cây phượng vĩ góc sân trường khẽ đón lấy gió, tắm mình trong nắng. Tiếng ve râm ran, những con ve sầu khẽ ẩn mình trong những chiếc lá, tấu lên một tình ca màu nắng. Vậy là, hè sang! Mùa hạ tới, có lúc thật nhẹ nhàng, khi lại thật chói chang; chẳng mùa hè nào giống mùa hè nào; có chăng, chỉ là tiếng ve râm ran là còn mãi. Hạ tới, lòng tôi bâng khuâng đến lạ. Kể cũng thật đặc biệt, khoảng cách, ranh giới, giao thoa giữa mùa xuân sang mùa hạ luôn làm tôi mơ màng. Mùa hè đến, mang theo những cơn nắng oi ả, lúc là những cơn gió mang theo cả hơi nước; khi lại là những cơn mưa ồ ạt, ầm ầm với những tiếng sấm, và cùng với tất cả những thứ ấy là một năm học nữa, lại sắp qua, và có lẽ, mùa hè năm nay là đặc biệt hơn cả, vì đây là mùa hè cuối mà tôi học ở nơi đây. Một học sinh cuối cấp như tôi, chợt cảm thấy bồi hồi khi nghĩ đến; tán lá bàng xanh che đi những nắng, gốc phượng vĩ với những chùm hoa đỏ rực cả một khoảng trời; sẽ chẳng còn là hình ảnh mà tôi nhìn thấy mỗi ngày; ghế đá, hàng cây, bảng đen, phấn trắng và những ngăn bàn, mọi thứ ở nơi đây sẽ đều trở thành hồi ức. Một nỗi buồn mang mác bỗng nổi lên, xao động trong tim rồi lại loãng ra như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nghĩ ra thì thật văn vẻ, tôi chợt thấy mình đôi lúc thật ngẩn ngơ, nghĩ ngợi vớ vẩn, không giống bất cứ đứa con trai nào cùng tuổi (đấy là tôi nghĩ thế). Ừ, tôi là một thằng con trai, sắp hết tuổi 15 và chuẩn bị bước sang tuổi 16, là một học sinh THCS và chẳng bao lâu nữa sẽ là học sinh THPT. Cũng chẳng biết là từ bao giờ, tôi luôn có thói quen ngồi ở ghế đá góc sân trường, dưới những tán bàng rộng mà nhìn ngắm mọi thứ. Những đứa bạn từng khoác vai tôi mà nói rằng: "Mày đúng là thằng thích ngồi ghế đá nhất mà tao từng biết, đã thế còn thích viết văn, vẽ tranh, làm thơ", nhiều đứa cười và nói với tôi như thế, tôi cũng chỉ cười trừ, biết sao được, đó vừa là sở thích, lại vừa là thói quen, tôi không bỏ được, cũng không muốn bỏ. Và thói quen ấy vẫn mãi như thế chẳng có gì thay đổi;cho đến khi tôi gặp một cô gái, có gì thêm một chút mới lạ, nhẹ nhàng, dịu dàng mà bâng khuâng như những cơn gió đầu hạ, phả vào mặt, xua tan đi hơi nóng hổi của mùa hè. Gặp gỡ rồi rung động, đây là lần đầu tiên, tôi tự hỏi, liệu có phải là cảm giác thích một người mà mấy thằng bạn hay nói? Và cô gái ấy cũng thật đặc biệt, không phải chung trường, chung lớp mà là thoáng qua, một lần tình cờ gặp gỡ lại khiến tôi xao xuyến. Đó là vào một buổi chiều - một buổi chiều cuối xuân, khi cơn mưa bụi cuối cùng của mùa xuân đến. Hiếm khi có một buổi chiều không phải đến trường, tôi bước ra khỏi nhà, đi dạo, hít thở không khí trong lành của làng quê. Dù là ở thành phố lớn hay những miền quê yên ả, có mấy ai lại nhìn ngắm kĩ cái nơi ta sống hằng ngày, tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu ai đó chịu để ý kĩ, ta sẽ phát hiện ra những điều đầy kì diệu. Vẫn là cánh đồng lúa xanh ngát, xao động theo tiếng gió, rào rào nghiêng ngả, nhưng nếu ta dừng chân đứng lại và cảm nhận, ta sẽ thấy nó rộng bạt ngàn, có những cánh cò dập dờn, có hương lúa và cả mùi đất đồng ruộng, cái nét riêng mà chỉ để ý kĩ mới có thể thấy được hết. Hay dòng sông hằng ngày vẫn chảy, uốn quanh xóm làng; có ai để ý tới những làn sóng gợn lăn tăn, cả bầu trời in bóng xuống mặt nước, một chiếc lá vô tình chạm nhẹ, được sóng cuốn đi, về đâu, một nơi xa mà chẳng ai biết được. Ngay cả những ngôi nhà bên đường, màu sơn đã bạc theo năm tháng, mọi thứ lặng lẽ thay đổi, thay đổi đến nỗi, ta chẳng thể nhớ được hình dáng lúc ban đầu. Chiếc taiphone được cắm vào tai, vang lên những bản nhạc nhẹ nhàng, một bản balad buồn, một giai điệu không tên, một nốt nhạc của sự hoài niệm. Tôi xỏ tay vào túi quần, đi ngang qua những bãi cát lớn cạnh một khoảng sông nước rộng, đi qua một hồ sen tỏa hương thơm dịu nhẹ, những búp sen hồng nhạt chưa hé mở, e ấp giữa từng lớp lá xanh rộng. Và tôi dừng lại, dưới một gốc bàng xưa, thân sần sùi, cành vươn rộng, những tán lá che rợp một khoang trời, thân bàng với những đốm trắng, thân to đến nỗi tôi dù có dang rộng đến mấy cũng chẳng thể ôm hết. Chẳng phải bỗng dưng tôi dừng lại, mà là vì tôi thấy những trái bàng màu vàng tỏa một mùi hương thơm nhẹ xen kẽ giữa cành lá tươi tốt. Tôi không nhớ rõ, lần cuối tôi ăn quả bàng là từ khi nào, tôi đưa tay ra bẻ, mà đã bẻ thì tôi vặt cho kì hết, mặc dù tôi biết mình sẽ chẳng ăn hết. Một vị chan chát ở đầu lưỡi làm tôi nhăn mày, rồi một vị thanh, hơi ngọt lan ra khắp khoang miệng. Và bất chợt, mưa đến, chẳng chịu báo trước! Mưa bụi, mang theo hơi thở thơm mát của không khí, lất phất, rơi xuống áo, mặt và vai tôi. Cảm giác đi trong mưa quả thực không tệ. Tôi vẫn rảo bước trên đường, lúc thật nhanh, khi lại chậm rãi, và khi nhìn sang phía bên kia đường, tôi chợt thấy một cô gái, khoảng chừng tuổi tôi, đang loay hoay với chiếc xe đạp. Tôi định đi ngang qua nhưng lại không kìm nổi mà quan sát cô, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò màu bạc, nhưng điều làm tôi ấn tượng lại là mái tóc đen nhánh dài gần tới đầu gối. Lần đầu tiên tôi thấy một mái tóc dài như vậy. Nhìn xuống chiếc xe đạp, nó đã bạc màu, có vẻ hơi cũ, xích xe đạp bị tuột, nhìn cô loay hoay mãi mà không biết làm thế nào, tôi bước lai gần: - Để tôi giúp cậu lắp xích Nghe có tiếng nói, cô giật mình ngẩng lên, tôi thấy nét bối rối thoáng qua trên gương mặt cô: - À.. cảm ơn. Tôi nhìn chiếc xe, lật ngửa lên, nhanh chóng lắp xích, chẳng mấy phút đã xong. Tôi rất rành về mấy vụ xe đạp; lí do thực rất đơn giản, chiếc xe đạp lâu năm của tôi rất hay dở chứng, và mỗi lần như thế, tôi đều tự mình bảo dưỡng. Tôi dựng lại xe đạp, xoay bàn đạp mấy vòng để chắc rằng, xích đã trơn trở lại - Xong rồi. * * *Cảm ơn cậu. Dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều, đôi mắt của cô thật sáng, trong trẻo, cô cười, để lộ núm đồng tiền làm tôi ngơ ngẩn - Không có gì. Cô cười, cảm ơn tôi lần nữa rồi dắt xe đi ngang qua tôi. Cô đi ngược chiều với tôi, tôi không tự chủ mà quay đầu lại nhìn, bóng cô xa dần, mái tóc dài khẽ bay, tôi bỗng nhớ lại ánh mắt của cô khi nãy, tim không tự chủ mà xao động, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí. Cho đến khi mưa nặng hạt hơn, chạm vào mặt, môi, tôi mới bừng tỉnh bước tiếp. Một buổi chiều vội qua, mang theo những xao động trong tâm trí tôi, giấu kín! * * * Thời gian vội vàng biến đổi, tôi không còn gặp lại cô gái ấy thêm lần nào nữa, hè đã trở nên rõ ràng. Lấp đầy tâm hồn và trí óc tôi là những bài học, những buổi chiều ôn thi, những ngày tháng cuối cùng. Tiếng ve râm ran cả ngày lẫn đêm, không khí oi ả của ngày hè làm con người ta cảm thấy bồn chồn, bức bối. Tôi đếm ngày, dừng lại khoảnh khắc, chẳng mấy chốc lại chia tay. Ngày tổng kết năm, có điều gì dường như khác lạ, có một cảm giác bồi hồi, xao xuyến và lưu luyến. Là lưu luyến chẳng muốn rời, một lúc nào đó khi ngoảnh lại, tôi sợ sẽ chẳng còn nhìn thấy những bóng hình thân quen. Tôi nhớ bóng dáng thầy cô trên bục giảng với bụi phấn trắng, nhớ những câu chuyện được kể qua bao thế hệ, nhớ những bài giảng, những tri thức và tình thầy trò. Còn nhớ những cái đánh làm tôi nhớ, nhớ những ánh mắt sáng lấp lánh, nhớ những lần thầy cô, bè bạn hòa vào làm một với tiếng cười trong veo. Những năm tháng cấp 2 không hẳn là quá nhiều kỉ niệm nhưng lại có những hồi ức sâu sắc đến nỗi tôi muốn nhớ mãi. Những ngày tháng bắt đầu của sự nhìn nhận, tôi cũng đã từng đánh nhau, sự nóng nảy ban đầu dần phai nhạt dần theo năm tháng, vết tích của thời gian làm một thằng con trai như tôi trưởng thành, có suy nghĩ và khát vọng. Tôi xoay bút chì, bắt đầu phác họa những nét chì mờ nhạt, in hằn lên trang giấy là những gì quen thuộc trong suốt 4 năm qua. Nét chì mờ nhạt rồi dần rõ nét: Có tán bàng xoè rộng những lá, lấp loa những quả bàng nhỏ, nắng chiếu xuống, ánh lên một màu mỏng nhẹ. Chùm phượng vĩ vươn ra tạo thành một vệt bóng in dưới mặt sân, cánh hoa mỏng nhẹ theo gió rơi, ghế đá lặng im, dưới gốc phượng vĩ giữa sân trường, có cô gái vươn tay ra hái một chùm phượng vĩ nhỏ, khe khẽ cười. Dòng lưu bút còn chưa khô hết nét mực, những gì chưa nói, những gì cất giấu lấp đầy khoảng trống những dòng kẻ, những lời nhắn gửi tay trao tay, có cánh hoa phượng kẹp giữa trang giấy, có mùi hương của áo trắng còn đọng lại không bay: "Mai xa rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp lại, khoảng không là hồi ức, lưu giữ những kỉ niệm, một khoảng trời mới, không xóa nhòa đi những năm tháng bên nhau. Thầy cô, bè bạn, chúng ta là một gia đình" Dòng lưu bút nằm trong quyển sổ nhỏ khép lại. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, có tiếng hát cất lên mang theo những lưu luyến, không gian như lặng đi mặc cho tiếng ve râm ran, có những nụ cười, lại có cả nước mắt. Những đứa bạn ôm nhau, mọi khoảng cách dường như xóa bỏ đi, chỉ còn lại giây phút, chúng ta biết, chúng ta sắp chia xa. Có thể chung trường, chung lớp, nhưng chắc chắn, sẽ không thể đầy đủ như giây phút hiện tại. Có lẽ trong tương lai, ai rồi cũng sẽ thay đổi, có thể sẽ nhớ cũng có thể sẽ quên, nhưng những gì cùng nhau trải qua đều là thực. Những lần lao động, mồ hôi ướt đẫm vai áo, có người làm có người đứng chơi. Có những lần cãi nhau vì những lí đi chẳng biết từ đâu tới; có những lần kiểm tra, đứa này học đứa kia chép, hoặc tao nửa đầu, mày nửa sau. Những lần ngồi xúm lại, nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, có những lần đùa dai khiến ai phai bật khóc, những lần chào cờ đầu tuần, những buổi kỉ niệm dưới cờ, tụm lại nói chuyện, xôn xao.. Có những khoảnh khắc, chúng ta đều không muốn quên! Chắc hẳn mỗi người một cảm xúc, tôi không hiểu hết, cũng không biết viết ra sao. Từng nét mặt, từng cảm xúc như dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy. Tôi bỗng nhớ lại buổi chiều ngày nào, cũng là bồi hồi nhưng lại khác biệt. Bức tranh đã hoàn thành nằm yên trên mặt bàn, yên ắng, tĩnh lặng. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, khẽ mỉm cười, lòng bỗng thổn thức, lưu luyến lạ. Qua rồi! Ngoài cửa sổ, nắng vàng và gió thổi, khoang sân trường vắng lặng, có cánh chim từ cành cây nào vút bay. Năm tháng qua, điều nào còn lưu luyến lại, có lá bàng, có hàng phượng vĩ, có gió và lá cây xào xạc, nắng vàng rực rỡ và ve râm ran, có năm tháng nào là dừng lại mãi không trôi? Có đứa trẻ nào nhỏ mãi không lớn, có khoảnh khắc nào không phải chia ly? Tôi chỉ viết đến đây, biết đâu, một mùa hè nào nữa, một mùa chia tay nào tôi sẽ lại viết tiếp. Câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục và thời gian vẫn cứ trôi. Lưu luyến, rung động và chia ly. Một khúc giao mùa của ngày nắng hạ. Bức tranh cất trong ngăn bàn, dần thấm đẫm mùi vị thời gian, họa lên màu của hồi ức, của sự bâng khuâng và dịu dàng tha thiết. Một mùa hè đang trôi! (Hết)