Hiện Đại Bạn Trai Trong Giấc Mơ - Cừu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cuubong47, 8 Tháng mười hai 2020.

  1. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Bạn Trai Trong Giấc

    Tác giả:
    cuubong47 (Cừu)

    Thể loại: Viễn Tưởng, Hành Động, Hiện Đại

    Link Thảo Luận - Góp ý: Các Tác Phẩm Của Cừu


    [​IMG]

    Văn Án:

    Cuộc sống hiện tại đã đối xử tốt với bạn chưa? Mình mong câu trả lời sẽ là có.

    Nhưng đối với Asber, cô là một cô gái đáng thương, chẳng nhận được hạnh phúc từ chính gia đình của mình, luôn chịu nhiều sự chỉ trích từ ba mẹ và mỗi người bọn họ luôn tận hưởng những thú vui, cái thích của riêng mình. Vậy nên đối với cô, một bữa cơm gia đình là điều vô cùng xa xỉ.

    Lẫn cả cô là một người với tính cách trầm ngâm, ít nói, xung quanh chẳng có lấy một người bạn. Một số người cùng trường với cô lập bè phái với ý định cô lập cô hoàn toàn, họ bày trò, tìm hàng chục cách để trêu ghẹo và đuổi cô ra khỏi ngôi trường ấy. Lý do chính đó là cô đang theo học tại một ngôi trường danh giá, nổi tiếng dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, ai ai cũng đều là con nhà giàu khác biệt với cô, là một cô gái xuất thân với một gia đình bình thường, mức thu nhập chỉ đủ sống.

    Cuộc sống vừa thấp bé vừa bị chèn ép khiến cô không có nổi một ngày vui vẻ thật sự. Lúc nào cũng chỉ biết lủi thủi lẻ bóng một mình, nhưng rồi cho đến một ngày, giấc mơ về chàng trai nọ xuất hiện đến với cô liên tục không sót mỗi một giấc ngủ nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  2. Đang tải...
  3. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ủ rủ từ trường bước về nhà, vừa vào nhà đã nghe tiếng ầm ĩ. Là ba mẹ cô đang cãi nhau.

    "Con đàn bà mất dạy, mày tính nhục mạ tao không ngóc đầu dậy nổi à?".

    "Mày chắc có hơn gì tao, thằng khốn ăn chơi cờ bạc, vì mày mà con Asber không ăn học gì được đấy!".

    Rất nhiều lời lẽ thô tục phát ra từ trong căn bếp, với cô thì chuyện này cứ như cơm bữa rồi. Hôm nào cứ về đều phải nghe thấy tiếng chửi rủa của họ, nếu có hôm không nghe thấy thì chắc mỗi người một nơi với thú vui riêng.

    Ném balo xuống sàn, cô ngả lưng lên giường mệt mỏi. Ở trường mọi người đều không thích cô, nghĩ cô là một người kì quặc vì thấy cô không chơi cùng ai, chỉ mãi một mình. Thế rồi liên tục đâm ra trêu chọc cô không thương tiếc. Về đến nhà lại phải chịu sự cãi nhau của ba mẹ.

    Nằm như thế cứ nghĩ mãi, cô thiếp đi lúc nào cũng không hay biết và bỗng dưng mơ thấy một giấc mơ không thể nào giải thích được.

    Mơ màng, Asber thấy mình trong ở trong một căn nhà kính rất lớn, trần nhà được bao phủ bởi rất nhiều lớp thuỷ tinh thể màu đỏ len lỏi nhau.

    "Là mình đây sao?"

    Cô chạy đến một tấm kính được đặt sẵn giữa trung tâm của nơi ấy. Soi mình, cô thấy mình mặc một chiếc đầm vô cùng lỗng lẫy, xinh đẹp. Phía bên dưới đất xung quanh đâu đâu cũng là hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Cứ như cô vừa bước vào một khu vườn tràn ngập hoa hồng.

    "Thơm quá!"

    Cô cúi người, ngắt một bông hoa hồng đỏ, ngửi mùi hương dịu nhẹ của nó. Nhưng bên cạnh hương thơm ấy là cái gai góc vốn có của một bông hoa hồng. Cô vô tình bị đâm phải rồi nghe thấy..

    "Em không sao chứ?"

    Theo phản xạ cô xoay đầu lại theo hướng phát ra tiếng nói. Trong giấc mơ của cô lại xuất hiện một người khác sao?

    "Anh là?"

    Cô nhìn anh, là một anh chàng cao to, anh ta cũng diện lên mình một bộ vest trông rất lịch lãm, trùng màu với chiếc đầm của cô. Nếu có thể nói thì họ có lẽ đang mặc đồ cặp với nhau.

    "Tay của em đang chảy máu, để anh giúp em nhé!"

    Anh ta lấy ra một chiếc khăn tay, rồi chìa tay ra chờ đợi sự đồng ý từ cô. Cô ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa ra như quán tính. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, lau hết đi vết máu rồi dùng hai tay giữ lấy tay cô.

    "Anh không có tên, em cứ gọi theo cách của mình"

    Cô nhìn anh, đây là lần đầu mà cô cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của người khác và đó còn là của một người lạ mặt trong giấc mơ của cô nữa. Cô giật tay, lùi lại rồi bỏ đi chỗ khác.

    "Em sao vậy? Anh nói điều gì thất lễ rồi sao?"

    Asber im lặng, người vẫn hướng về phía trước mặc cho anh ta có cố gắng đuổi theo đằng sau.

    "Đừng đi về phía đó!" Anh cố với lấy cô nhưng rồi lại để bị tuột tay.

    "..."

    Đã quá trễ, vì mải đi khỏi anh, lảng tránh anh mà cô quên cả nhìn đường để đi đứng. Trước mắt cô là một vực sâu tăm tối, không đáy rất đáng sợ. Bên dưới thỏ thẻ hàng ngàn tiếng nói khác nhau của rất nhiều người không xác định được, nghe vô cùng ai oán, khổ sở. Đó chắc cũng có thể nơi giới hạn hay tận cùng của một khu vực trong giấc mơ.

    Cô trượt chân, người như sắp ngã xuống nơi ấy, cô nhắm mắt lo sợ, người run bần bật, hai tay thì đan chặt vào nhau, mắt lại chẳng dám mở ra mà nhìn gì. Bất chợt một lực gì đó chộp lấy cô. Vụt qua và rồi khi cô mở mắt ra lại thấy mình đứng ngay cạnh chiếc gương lúc ban đầu.

    Cô nhìn sang phải, là người lúc nãy. Anh ta đang bế mình và đằng sau là một đôi cánh.. Nhưng đôi cánh ấy không hề giống như những gì chúng ta thường thấy của một thiên thần. Mà là đôi cánh bằng xương xóc..

    "Đến lúc phải trở về rồi!"

    Anh để cô xuống, tay chỉ về hướng chiếc gương. Nó không còn là một tấm kính thuỷ tinh nữa mà chính là một cánh cổng.

    "Tôi phải bước qua sao?"

    Cô run rẩy nói, vì còn sợ bởi cú ngã lúc nãy, cô cảm thấy nơi này không còn an toàn và xinh đẹp như ban đầu cô được thấy.

    "Đúng thế!"

    Anh mỉm cười ôn nhu, chỉnh chu giúp cô mái tóc để nó gọn gàng.

    "Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"

    "Không có chuyện gì cả, đó chỉ là thế giới thực của em mà thôi"

    Nghĩa là cánh cổng ấy giúp cô thoát ra khỏi giấc mơ này. Asber do dự nhìn anh một một hồi, như một ánh mắt với lời tạm biệt rồi bước đến cánh cổng.

    Cô mở mắt dậy, nhìn đồng hồ là bốn giờ sáng. Lờ mờ, lảo đảo cô ngồi bật dậy, lấy tay dụi mắt.

    Giấc mơ ấy mang lại cho cô cảm giác vô cùng chân thật, cứ như thật sự cô đã ở đó cùng với người đàn ông lạ mặt ấy.

    Lắc đầu một cái, có thể chỉ là do cô mệt quá nên mơ màng linh tinh thế thôi. Nhưng cô lại chợt nhớ mang máng câu nói cuối cùng khi cô đã hoàn toàn bước trong cánh cổng ấy, anh ta có nói rằng:

    "Đùa đấy, anh là Wilson và ta sẽ còn gặp lại nhau"

    Còn tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021 lúc 3:18 AM
  4. cuubong47 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Chương 2: Bị Bắt Nạt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước chân đến trường, vừa đi vừa gãi đầu ngẩng ngơ, Asber cứ nghĩ mãi về giấc tối qua. Mọi việc chẳng thể nào phủ nhận được sự chân thật đến kì lạ như thế.

    Từ giọng nói, đến cả nắm tay hay chỉ là cái nhìn vô tình, tất cả cô đều cảm nhận mạnh mẽ được, không đơn thuần chỉ là giấc mơ.

    "Anh ta tên là Wilson.. chắc mình bị ảo giác rồi.. sao có thể nghe rõ tiếng nói ấy bên tai trong giấc mơ được chứ"

    Câu nói từ lúc cô bước vào cánh cổng là câu nói khiến cô mãi khắc ghi. Một phần vì nó là tên anh, một phần vì nó là câu nói cuối cùng.

    Cứ thế cô vừa thẩn thờ vừa lê đôi chân nặng trĩu, cô chán ngấy việc phải đến ngôi trường quỷ quyệt đấy. Mang danh là một ngôi trường rộng lớn, xa hoa, trang trọng nhưng bên trong lại chứa đựng những con người xấu tính.

    Học sinh ngôi trường ấy được cho rằng là ngạo mạn bật nhất, chỉ có cùng gia cảnh giàu có hay nói đơn giản là cùng đẳng cấp mới có thể được làm bạn cùng. Nhưng với những kẻ như cô, một cô gái với hoàn cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc không hơn không kém thì là những kẻ bị đào thải.

    Suy nghĩ vẩn vơ thế thôi, cô vẫn còn cảm nhận được sau mình đang có người đi theo từ nãy cho đến giờ. Bước chân ấy ngày càng nhanh và gần phía cô rồi chợt cất lên giọng nói quen thuộc:

    "Ê đồ dở hơi"

    Là Rus, hắn ta đột nhiên đi đến cóc nhẹ đầu cô một phát. Bảo là nhẹ nhưng cũng khiến cô đau điếng không ngừng.

    Và tất nhiên, loại người như hắn không hề đi riêng lẻ một mình, luôn lập bè phái để đi gây sự đánh nhau cùng người khác. Cô được nghe nói hắn là tên đầu sỏ của nhiều trận bắt nạn, khiến nạn nhân phải thôi học, và nặng nhất chính là lần có người bị gãy cả tay.

    Một con người hống hách, tội danh đầy người nhưng lại bị che đi mất bởi tiền. Hắn vốn là con nhà đại gia, giàu có nhất thị trấn, ỷ vị thế nên ngang tàng chẳng màng đến ai.

    Nghĩ đến mà cô run cả người, cả trường chẳng ai làm bạn, lại còn đang bị hắn chọn làm tâm điểm bắt nạt. Cô chẳng dám hó hé, cứ thế im lặng, cúi gầm mặt mà mặc kệ hắn.

    "Này, tôi nói gì cô nghe không?"

    Rus bỗng lao lên phía trước, đứng chặn cả đường đi. Hắn ta nhìn chăm chăm về phía cô.

    Giờ mới phát hiện, hôm nay hắn ta chỉ đi có một mình, vì thường khi cô đều thấy hắn dẫn theo cả tá lính dưới đi khắp đường.

    "C.. Có chuyện gì?" Cô lắp bắp vài tiếng, sợ không đáp lại sẽ làm hắn nổi điên.

    "Cùng đi tới trường đi!"

    Cô ngơ người, hắn vừa đề nghị sẽ đến trường cùng với cô hôm nay sao? Một người luôn bị bắt nạt bởi hắn khiến Asber dè chừng, có thể hắn có âm mưu gì chăng?

    "Nè nè, nghĩ gì thế, tiện đường vừa ra khỏi nhà thấy cô nên đi chung cho cô vui thôi. Đừng có mà tưởng bở nhé!"

    Hắn đưa tay sang, khoác vai rồi lại vò đầu cô, khiến mái tóc đã chải chuốt ngay ngắn bị hắn phá tung lên.

    "T.. Tôi biết rồi"

    "Sao tôi thấy cô lúc nào cũng rụt rè với tự ti thế? Vì nhà nghèo à? Hay tại cô xấu xí quá?"

    Hắn ta trêu chọc rồi cười cợt một cách khiếm nhã. Tên này chắc chắn chẳng có miếng duyên gì rồi. Cô im lặng làm ngơ mặc dù lòng cũng muốn chửi lại hắn ta lắm, nhưng thôi muốn yên thân yên phận đành phải chấp nhận.

    Rus nói mà không thấy cô trả lời, nhíu mày lại rồi ra mặt vẻ giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc balo của cô, có một chiếc móc khóa con mèo đen. Vừa nhìn thôi hắn lại nghĩ ngay đến việc chọc phá.

    "A! Bắt được rồi!"

    Rus đưa mạnh tay giật đứt móc khóa, Asber loạng choạng một hồi rồi kiểm tra lại. Chiếc móc khóa yêu thích của đã bị hắn lấy mất.

    "Trả lại đây!"

    "Ngon thì đuổi theo tôi này đồ mèo con xấu xí!"

    Cô lấy hết tốc lực đuổi đến phía hắn, lao đến giằng co mệt mỏi. Vì cô vốn rất quý nó, chiếc móc khóa mà người bà yêu quý quá cố đã tặng.

    Với lấy mãi cũng không xong, vì hắn ta cao hơn cô tận một cái đầu. Chợt cô vấp phải chân hắn rồi té một cú thật đau, sưng hết cả khuỷu tay và đầu gối. Cô đứng dậy không nổi, cứ thế mà ngồi bệt ở đó một lúc.

    "A.. Tôi xin lỗi!"

    Hắn cúi người xuống, định đỡ cô dậy thì cô vội giật lại chiếc móc khóa. Gương mặt giận dữ hiện rõ trên cô, cô nhìn hắn ta như căm hờn vì trò đùa quá trớn.

    "Để tôi đỡ cô dậy nha"

    Chưa kịp đụng, cô đã hất tay hắn ra. Mặc kệ tất cả những nỗi sợ lúc nãy, giờ cô chỉ còn thấy căm phẫn hắn.

    Rus đứng nhìn cô một hồi, mặt tỏ vẻ khó chịu, hoàn toàn không hài lòng với thái độ của cô. Vì cho rằng bản thân, một người cao ngạo như thế đã hạ mình đến nước đó mà nhỏ vẫn cứ không chấp nhận. Lần này anh ta quyết định làm một phen, nhanh nhẹn dùng cả hai tay bế cô lên.

    "Thả tôi ra, tên chết tiệt!"

    Asber liên tục đấm đánh vào người Rus, nhưng với hắn thì chỉ như gãi ngứa gãi ruồi thôi.

    "Im đi con nhỏ phiền phức, phước đức ba đời mới được ông đây bế cho đấy!"

    "Chính anh là người làm tôi ra nông nổi này mà còn giọng điệu kiểu đó hả?"

    "Thì tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì?"

    "Bộ xin lỗi là xong hả, vậy trên đời này cần cảnh sát nữa để làm gì?"

    "Cô không thấy là tôi đang phải chuộc lỗi bằng cách bế nguyên con lợn nái này trên tay đây à?"

    Hai người cứ thế như hai đứa dở chứng cãi nhau ầm ĩ suốt cả quãng đường đến trường, mặc kệ người xung quanh dòm ngó.

    Còn tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021 lúc 3:18 AM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...