Sau một khoảng thời gian lặn vì quá bận rộn thì hôm nay tôi mới ngoi lên đây để kể tiếp được. Phần 2 của "Khi bạn thân luôn ganh tỵ với mình" nha. Hồi đó thi cấp 3 là vào cuối tháng 6 thì phải. Hồi đó vì điểm tốt và hoạt động ngoại khóa nổi bật nên tôi được vài trường mời và hứa sẽ trao học bổng. Dù vậy thì tôi cũng đã tự thử sức vào một trường chuyên của tỉnh có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng luôn. Hồi đó thử cho biết thôi chứ nếu trượt thì tôi vẫn có đầy phương án dự bị. Ấy thế mà tôi lại đậu vào chuyên và Huyền cũng thế, hoan hỉ thế nào lại vào cùng lớp nhau mới tài chứ. Hồi đầu năm đi học Huyền lúc nào cũng bám lấy tôi và coi như những việc hồi cấp 2 chưa từng sảy ra. Tôi cũng không phải người để bụng nên cũng kệ và chơi với Huyền bình thường. Hồi đó lớp 11 có một anh nổi tiếng lắm tên là Thế Sơn. Lúc mới vào trường tôi cũng được đại diện lớp lên phát biểu vài lần nên cũng khá quen mắt với mọi người. Anh Sơn này là đội trưởng câu lạc bộ nào đó mà tôi không nhớ, còn tôi là thành viên mới của clb toán học của trường. Tôi có gặp anh Sơn vài lần ở clb nhưng cũng không có ấn tượng gì nhiều vì hồi đó tôi chỉ có học học và học thôi. Sau vài lần gặp thì tần xuất chúng tôi gặp nhau lại càng thường xuyên hơn. Rồi đến một ngày lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, 2 đứa chúng tôi hẹn hò. Lúc đó tôi đã học lớp 11 rồi còn anh Sơn là học sinh cuối cấp. Thấy tôi nhảy cóc lên lớp 11 thế này các bạn tưởng năm lớp 10 của tôi yên ắng lắm hả? Không có à nha, năm lớp 10 tôi bị đồn là vào trường bằng cửa sau, hẹn hò với hết đàn anh này đến đàn anh kia dù trong thực tế đó chỉ là những người "đồng nghiệp" mà thôi. Còn về phần Huyền, hễ tôi có gì mới là hôm sau cậu ấy sẽ có thứ y hệt. Ví dụ có một buổi tối chủ nhật Huyền nhắn tin hỏi tôi mai cậu mặc gì đi học, tôi chỉ trả lời tự nhiên như thường. Nào ngờ hôm sau Huyền diện một bộ y chang rồi bảo các bạn là tôi bắt chước Huyền: D. Dù cũng ức nhưng vì biết mình chẳng làm gì sai nên tôi cũng chẳng phí lời thanh minh. Cứ như thế Huyền đã dành những người bạn trong lớp về phía cậu ấy. Nhưng có điều tôi chẳng quan tâm, đó cũng là điều khiến Huyền tức nhất. Cậu ta cố gắng làm này làm kia để tôi tức giận nhưng tôi lại hiển nhiên chẳng có phản ứng gì cả. Không phải là tôi chai lì hay gì đâu mà đơn giản chỉ cần không để bụng thì sẽ bớt áp lực hơn thôi. Rồi từ hồi tôi với anh Sơn công khai, Huyền từ một người chê trai bóng rổ chuyển qua ngày nào cũng ở lại xem các anh tập bóng rổ vì đơn giản trong đó có anh Sơn. Tôi chẳng đề phòng cảnh giác gì cả vì tôi rất tin tưởng anh. Khi trong mối quan hệ anh rất nhẹ nhàng luôn, nói chung mang lại cảm giác an toàn cho mọi cô gái. Vế sau của câu nói vừa rồi là cả nghĩa đen lẫn bóng luôn đấy . Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì anh Sơn bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Thấy nghi nghi nên tôi mới bắt đầu để ý, hóa ra đầu tôi mọc sừng từ lúc nào không biết ấy. 2 con người này cũng lộ liễu ghê á, ăn vụng mà không biết chùi mép. Vài tuần sau đó tôi ngỏ lời chia tay, ban đầu anh ta có níu kéo bảo là hiểu nhầm này nọ nhưng khi biết mình không thanh minh được nữa thì lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Anh Sơn aka nyc của tôi công khai bảo yêu Huyền rồi kêu tôi sau này bớt làm phiền Huyền lại. Tôi cũng oke thôi tại tôi căn bản cũng chẳng thèm quan tâm. Người ta bảo tình đầu day dứt các thứ nhưng lúc đó tôi thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Bố mẹ tôi cũng thoáng, chẳng bao giờ ép tôi học nhưng vì muốn bố mẹ vui nên lúc nào tôi cũng đứng nhất, thế mà yêu vào cái chểnh mảng hẳn. Sau đợt đó tôi cắm đầu vào học để chuẩn bị đi du học Pháp. Dù có mẹ người Pháp nhưng thú thật tiếng pháp của tôi lúc đó chỉ bập bẹ thôi, chủ yếu tôi dùng tiếng anh và tiếng việt. À về đôi cẩu nam nữ kia thì sau khi chúng tôi lên lớp 12 thì thằng tra nam kia cũng phắn khỏi trường. Huyền nhiều lần tìm đến xin lỗi tôi nhưng tôi coi như cậu ta chẳng tồn tại. Nghe nói sau khi yêu Huyền anh Sơn tra nam lại đi quen mấy em lớp 10 nữa, rồi 2 đứa chia tay. Cũng chẳng lạ vì có lần 1 thì cũng sẽ có lần 2 lần 3 thôi. Nói chung là sau tất cả, tôi sang pháp du học và ở đây tôi gặp bạn trai hiện tại của tôi: > còn Huyền thì tôi nghe bạn tôi nói chuẩn bị lấy chồng vì lỡ to bụng thì phải. Tôi từng rất trân trọng tình bạn với cậu ấy, thế nhưng chỉ vì sự đố kỵ mà cậu ấy đã đánh mất tình bạn đó. Haizz thôi vậy, chắc không có duyên chơi với nhau rồi. Có bác nào quan tâm chuyện tôi gặp bạn trai tôi như thế nào không? Khi nào rảnh tôi lại ngoi lên kể nghe.. bye bye