Chia sẻ Bạn sợ con gì nhất?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi P.T.N.T, 29 Tháng mười 2018.

?

Bạn sợ con nào?

  1. Thằn lằn

    25 phiếu
    5.0%
  2. Sâu

    48 phiếu
    9.6%
  3. Nhện

    27 phiếu
    5.4%
  4. Gián

    68 phiếu
    13.6%
  5. Rắn

    158 phiếu
    31.5%
  6. Ma

    109 phiếu
    21.8%
  7. Không sợ con gì hết

    66 phiếu
    13.2%
  1. P.T.N.T

    Bài viết:
    58
    Mình nghĩ rằng ai cũng có những nỗi sợ với nhiều đối tượng. Rất ít những ai không sợ gì.

    Vậy bạn sợ con gì?

    Tất nhiên là ngoại trừ những động vật nguy hiểm. Riêng mình sợ nhất con thằn lằn, không biết có ai giống mình không?
     
    Aquafina, Hany, Hoa Vô Sắc3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    0
    Bạn có sợ gì không?

    Nỗi sợ là gì?

    • Đó chính là những điều, những thứ bạn sẽ không thể làm và chạm vào •

    Vậy nó có giống như ghét hay không.

    Và câu trả lời là không.

    Vì sao nhỉ?

    Vì khi bạn ghét một điều gì đó, chỉ đơn giản là bạn không muốn làm mà thôi.

    Còn sợ chính là điều bạn không thể làm.

    Vd:

    - Bạn rất ghét việc phải tự nấu ăn cho mình hoặc ai đó. Nhưng bạn làm được hay không? Được đúng chứ.

    - Nhưng khi bạn rất sợ một con vật nào đó như rắn chẳng hạn. Bạn chạm vào nó được không? Và câu trả lời là không đúng không.

    Nếu ai làm được việc vượt qua cả nỗi sợ của mình thì thật rất phi thường đấy.

    Vì mỗi một nỗi sợ đều gắn với một câu truyện nào đấy. Nhưng thường đều là những câu truyện buồn. Chính vì vậy ám ảnh tâm lý là rất khó có thể trị được. Và tôi cũng vậy.

    Tôi cũng có một nỗi sợ. Rất sợ.

    Khi tôi chỉ là một con nhóc 4 tuổi, độ tuổi rong chơi, hoạt bác và vui vẻ. Và tôi sống ở một vùng được gọi là quê, chân chất đầy đồng cỏ và vườn. Vào một lần đi dạo chơi trong vườn, tôi đã nghe thấy một vài tiếng động rất lạ cứ như tiếng của những con vật như mèo, chó đang cọ xát với đất cát cùng với tiếng kêu xè xè lạ lẫm. Tôi tò mò tiến tới gần.

    Và kinh hoàng, hoảng sợ đến run rấy. Cả một ổ rắn chung (tiếng gọi quê tôi) chúng đang quấn lấy nhau mà kêu.

    Tôi cũng chã biết mình đã nghỉ gì vào lúc đó nữa, tôi liều mạng chạy đi mất. Chắc là bản tính cầu sinh của con người trỗi dậy. Và tất cả kí ức sau đó hoàn toàn không nhớ lại được. Và tôi cũng sợ rắn kể từ đó. Nó như luôn luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan.

    Thậm chí, nỗi sợ ấy còn nhân lên khiến tôi sợ luôn cả những động vật không có chân.

    Đúng là một câu truyện không mấy hay ho nhỉ.

    Bạn có một câu truyện khác giống như vậy không. Hãy chia sẽ cho tôi biết nhé.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...