Bắn Ruồi Tác giả: Dân Miền Núi Thể loại: Truyện ngắn Mây mưa đã tan ra, mặt trời đã chiếu nắng xuống nhà, nền đất ẩm ướt cũng đã bắt đầu âm ấm. Bố mẹ của Tám chỉ mong có thế. Bởi vì trời đã mưa mấy ngày nay rồi. Mưa tuy không to nhưng nó cứ dầm dề ra mãi làm cho những người nông dân vẫn hay rỗi việc. Vườn cà phê ngoài kia đã chín khá nhiều, nếu cứ mưa mãi mà không hái được thì cũng đến rụng xuống thối đi mà hỏng mất. May thay hôm nay và bây giờ trời lại nắng ra cho được. Nắng nhẹ chiếu xuống, buổi sáng đã quá nửa mà cũng sắp đến buổi trưa rồi. Người nông dân vẫn luôn chăm chỉ lặng việc kể cả khi không bận gì cho lắm, huống chỉ bố mẹ Tám cũng đã ngồi không mấy ngày nay rồi. Trời thì có vẻ quang đãng đấy, nhưng còn mây mưa xung quanh các chòm núi như muốn bao vây lấy một thung lũng xa xôi này. Trời này rất có thể mưa đến ngay và dầm dề cả ngày ra ấy chứ. Nhân lúc nó chưa mưa, bố mẹ giao cho Tám trông coi cái nhà rồi hai người tranh thủ ra hái được ít nào thì hay ít đấy. Đây là một cái nhà nằm đơn độc thấp lè tè và lẻ tẻ cùng với vài nhà cạnh đường nội đồng trong cùng một thôn. Tuy ít nhà nhưng nhà cu Tám không còn ở nhà tranh vách đất như trước nữa. Đây là một cái nhà xây bên ngoài hở ra lớp gạch đỏ hồng, bên trong trát xi măng màu xám xịt trông cũng chẳng khác gì so với nhà tranh vách đất trước kia là mấy. Trong nhà là một khoảng không rộng rãi, khoảng cách của phòng ngủ với phòng khách gần như không có. Bởi cái chỗ ngủ chỉ có độc một chiếc giường thấp, một tấm chiếu và chăn và gối và màn được căng ở trên. Chỉ có thế thôi nhưng có lẽ rất là ấm đối với gia đình này. Phòng khách cũng chỉ là khoảng trống giữa nhà cộng với một tấm chiếu. Ấy là nơi để khách và chủ nhà ngồi trò chuyện. Tất cả chỉ thế thôi đơn giản vậy nhưng cuộc sống của họ vẫn tồn tại, vẫn diễn ra, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Cu Tám năm nay mới được tám tuổi, chừng này cu chỉ biết trông nhà cho bố mẹ đi làm.. Chừng này tuổi cu chỉ biết nấu cơm, rửa chén và quét nhà, quét sân, thế là đủ. Người ta ai cũng trông mong cho con cái của mình được ngoan ngoãn hiền lành ở cái độ tuổi như này. Thật tình thì cứ Tám rất hiền, không bao giờ cu phải làm cho bố mẹ buồn. Cũng chưa bao giờ Tám bị bố mẹ chửi mắng hay đánh đòn về chuyện quậy phá cả. Suốt ngày Tám chỉ ở nhà làm những việc trẻ em có thể làm và nên làm, cu không hay đi chơi mà có lẽ cu cũng chẳng thích đi chơi. Chính vì vậy mà tuyệt nhiên Tám chẳng có biết phá phách hay nghịch ngợm gì. Bố mẹ dặn gì là nghe đấy, bởi thế bố mẹ rất yên tâm để Tám trông coi nhà cửa. Mấy bữa nay mưa nhiều, vì vậy mà lũ ruồi từ đâu bay vào nhà rất nhiều và rất đông. Có khi là cả đám đậu vào một chỗ đen thui, mặc dù nhà của Tám đã sạch lắm rồi. Lâu nay Tám vẫn chăm chỉ quét nhà và nhà sạch lắm. Nhưng ruồi bay vào thì mỗi lúc một đông hay gọi là một đống cũng được, đến nỗi Tám phải dùng chổi vụt qua vụt lại để đuổi chúng đi. Mà nào có chịu đi, chúng chỉ bay qua bay lại rồi lại đậu cả xuống nền nhà chẳng chịu đi. Chẳng có cách nào đuổi chúng được, mà hình như lũ ruồi này cũng biết tìm chỗ sạch sẽ mà ở. Tám tức lắm, cu cậu không muốn đuổi nữa, cu không cần đuổi nữa, cu liền tay ném cái chổi xuống nền nhà một cách bất lực. Trẻ con vẫn hay tức tưởi và ức điên người lên vì làm một việc mà mãi không xong. Huống chi lũ ruồi bay vào nhà nhìn qua thôi đã thấy ngứa mắt rồi mà lại chẳng có tí gì là vệ sinh. Lâu lâu hai thằng cu bạn gần đây cũng đến nhà Tám chơi với nó. Hôm nay có lẽ là chủ nhật, chúng lại đến chơi giữa lúc Tám đang rửa bát đũa. Chúng cầm theo trên tay là một túi xoài xanh với mấy cành lá cóc tươi. Chúng đem đến để cùng ăn với Tám. Bà đứa ngồi ăn lá cóc chấm muối, ăn xoài chấm muối có vẻ rôm rả lắm. Không biết chúng kể với nhau chuyện gì mà cười cười nói nói với nhau luôn luôn. Đến chừng trời đã sắp mưa, trời lại sắp mưa, bên ngoài đã âm u và lác đác lấm tấm mấy hạt mưa và mưa cũng đã mịt mù bao phủ những ngọn núi xa xa. Hai đứa này sợ lát nữa mưa to không về được liền chào Tám rồi chạy vội về nhà. Không biết có kịp không đấy, mưa đã tới ngay đây rồi nhanh lắm. Bố mẹ Tám vừa kịp sách hai đùm cà phê mới hái được chạy vào nhà tránh mưa người vẫn còn ươn ướt và nóng. - Khỉ thật. Mới làm được có tí trời lại mưa nữa rồi. Bố Tám chửi trời như vậy bởi vì bố của Tám đang bực tức, mẹ của Tám cũng đang bực tức. Ánh mắt của những người đang bực tức sẽ trở thành cục lửa khi nhìn thấy những thứ không vừa mắt. Bố Tám nhìn trời, chửi trời xong quay vào nhà thì thấy Tám đang loay hoay lúi húi dọn đống đồ ăn mà vừa nãy đã bày ra. Úi dùi ôi! Trông nhà thế này thì có bẩn không cơ chứ. Một túi xoài, vỏ xoài, hạt xoài, cành cây, bát muối bị đổ tất cả nằm bừa bộn hết cả nền nhà. Thật là ngứa mắt, bố Tám quát. - Tám. Nấu cơm chưa? - Dạ. Con nấu rồi. - Nấu rồi còn ngồi đấy à. Đi làm rau đi. Hiếm lắm mới thấy bố Tám to tiếng quát lên như vậy. Những người vốn cực nhọc vì lí do tầm thường như trời mưa không làm được việc thì hay nóng giận. Giờ nhìn cái nhà không được sạch như thế thì bố Tám không bằng lòng là phải rồi. Tám đã dọn sạch nhà rồi, đồ ăn cũng đã nấu xong kia rồi nhưng cả nhà không buồn ăn cơm. Bố tám còn ngồi uống trà, mẹ Tám đang nằm trên giường cầm nón quạt phành phạch cho bớt nóng vì chạy mưa. Cu Tám cũng chưa muốn ăn cơm, nó mới ăn xoài xong kia mà, miệng còn chua lắm. Nhưng nhà thì lắm ruồi đuổi mãi cũng không đi. Bỗng nhiên Tám nghĩ ra một cái mẹo, nó lấy kéo ra cắt cái ruột bánh xe đạp cũ ra thành một sợi dây cao su nhỏ mang vào bắn ruồi. Cu thấy cái trò này cũng hay hay, vừa giết được ruồi mà lại không tốn sức. Mỗi phát Tám bắn ruồi đều chết cả, con thì nát ngay nền nhà, con thì bị sợi dây cao su bắn văng ra một khoảng rồi chết. Trò này thế mà hiệu quả chả mấy chốc mà ruồi đã ít đi, xác những con ruồi nằm rải rác khắp nền nhà. Cũng chẳng sao, lát nữa Tám lấy chổi quét đi một lượt là sách chứ gì. Nhưng đây này có một con ruồi đang đậu trên nắp ấm trà, bố Tám cũng đang ngồi đấy và nhìn ra ngoài, hầu như không để ý đến Tám. Ấm trà được đặt trên chiếu và đương nhiên là cao hơn nền nhà. Con ruồi lại ở trên nắp ấm trà, quả là một mục tiêu thú vị. Tám kéo căng hết cớ sợi dây cao su để có lực mạnh nhất rồi đột ngột thả một đầu dây ra. Một tiếng choang vang lên. - Cái gì đấy? Bố Tám nhìn xuống ấm trà, mẹ Tám giật mình bật người ngồi dậy. Ấm trà đã vỡ. - Ôi trời ơi cái thằng này. Mày làm gì thế hả, cái ấm trà để tao uống, mày làm vỡ nó sau này tao lấy gì mời khách đây. Sao bữa nay mày nghịch thế, mày hư lắm rồi, mày hư lắm lắm rồi mày có biết không? Ai bảo mày, ai bảo mày nghịch như thế hả? Bố Tám vừa chửi vừa lôi Tám lại vừa dùng tay đánh vào mông Tám như thể đánh nhịp cho các câu chửi. Cu Tám òa khóc lên Như cầu cứu, nhưng mẹ của Tám mệt không muốn lôi thôi liền chép miệng lắc đầu một cái lại ngả lưng xuống giường nghỉ. Trời đã tạnh mưa, bố Tám hãy còn giận bước ra ngoài sân đứng. Lúc này bố Tám mới thấy đống dây cao su mà vừa nãy cu Tám cắt cái ruột xe ra để bắn ruồi. Sự giận giữ của bố lại nổi lên thêm một bậc nữa liền quát. - Cái thằng này. Mày biết phá lắm đấy. Cái ruột xe tao còn để có việc dùng đến, bây giờ mày lôi ra cắt hết thế à. Tám đang khóc nhưng tiếng khóc đã nhỏ lại để nghe tiếng bố chửi. Mẹ của Tám nằm trên giường nghe thế cũng thấy tội đứa con đành ngồi dậy nói. - Anh cũng vừa vừa thôi chứ. Con còn nhỏ nó có biết cái gì đâu mà chửi nó mãi thế. Cu Tám được mẹ bế lên giường xoa đầu và dỗ cho nó nín. Cái khổ làm cho con người dễ nóng lên, bố mắng Tám là vì sao thì người mẹ hiểu cả. Hai người đều xuất thân từ nhà nông làm lũng vất vả đã lắm mà lại cũng nhiều năm rồi. Ngày xưa bố Tám lấy mẹ Tám nhà có mỗi mảnh vườn này thôi, còn trẻ còn khoẻ người ta chăm chỉ làm ăn để sau này còn dễ mà sống. Nỗi vất vả hằng ngày đè nén lên thể xác thì cũng có lúc nó phải bật ra ngoài thành tiếng chửi. Ấy là điều dễ hiểu, vì thế mẹ Tám hiểu bố tám nhiều. Bữa trưa hôm ấy cả gia đình Tám ăn cơm hơi muộn. Mãi đến khi đã. Quá đói bụng, tính khí bố của Tám cũng đã bớt nóng hơn thì cả nhà mới dọn cơm ăn. Ba người ăn chưa hết bữa cơm thì ruồi lại từ đâu bay vào, sợi dây cao su ngay đấy, Tám cầm lên rồi bắn. Nhưng bắn một cái thì con ruồi chết bay thẳng vào bát canh rau. Như thế thì sao mà không giận cho được. Bố Tám lại quát. - Mày vứt cái sợi dây đó đi ngay. Cu Tám nghe bố nói thế lại thấy sợ, mặt cúi xuống, mắt cu ầng ậng nước vì biết mình đã làm sai. Cổ họng nó như có một thứ gì chặn cứng và nặng trĩu trong tâm hồn. Chiều hôm ấy trời đã tạnh mưa, Tám vẫn trông nhà cho mẹ với bố đi làm. Cái gì đấy đã khiến cho ánh mắt của Tám sầm tối lại. À! Ngoài sân bẩn quá, bao nhiêu là thứ nào là vỏ xoài, vỏ mít, vỏ chuối.. Tám nhìn ra thấy như thế rồi nghĩ. Bao nhiêu là thứ, trời mưa xuống chúng thối ra, ruồi nhặn bu đến và bay vào nhà nhiều là phải. Cu Tám cầm ngay cái chổi xương ra quét sân cho sạch sẽ rồi mới quay vào quét nhà. Nhà sạch sân sạch thì lây đâu ra ruồi nữa, cu nghĩ thế. Tối hôm ấy bố tám thấy người thoải mãi dễ chịu bởi vì nhà cửa sạch sẽ và không còn ruồi nữa. Thấy Tám có vẻ hơi buồn, bố lại gần bế lên rồi nói. Ôi con của tôi, vẫn còn giận bố đấy à. Thôi cho bố xin lỗi, hồi trưa bố mắng con là bố không phải. Bố ôm tám thật chắc và hôn. - Ôi con của bố. Bố thương con quá. 23/06/2015. - Hết-