Tôi đã từng tự hỏi khi nhìn những người ưu tú: Họ thật giỏi. Họ là thiên tài, họ sinh ra đã thông minh như vậy sao? Khi nhận thúc được mọi điều, con người ta bắt đầu ngưỡng mộ. Tôi của lúc nhỏ đã từng ngưỡng mộ các anh chị đi trước. Lớp 1, khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa đạt giải trong các kì thi, tâm trí cũng vô thức: Mình ngưỡng mộ họ quá, liệu mình có giống họ được không? Con tim lại phủ nhận: Không, người ta thông minh sẵn rồi nên làm gì cũng giỏi. Lớn thêm chút nữa, tìm hiểu mọi thứ, tò mò thế giới xung quanh thấy những nhà bác học nổi tiếng, vô thức câu hỏi đó được lặp lại: Liệu mình có thể giống họ không? Lần này, sự sợ hãi đã chặn bước tiến khi mới thực hiện: Họ thành công mà làm gì chẳng được. Đứa vô dụng như mình chắc không giống họ được đâu. Thế là hết lần này đến lần khác, sự khát khao và ước mơ ấy bị dập tắt bởi 2 chữ sợ hãi hay nói trắng ra là sợ thất bại. Đó là khía cạnh học tập, vậy khía cạnh giải trí thì sao? Lần đầu tiên biết thần tượng là hồi đầu lớp 5. Lúc đó có 1 nhóm nhạc rất nổi tên TFBOYS. Mình thích họ bởi họ hát hay, nhảy đẹp. Họ có những thứ mình không có, ở họ có thể coi đó là thiên phú về giọng hát. Mẹ mình đã từng nói: Con thần tượng họ làm gì khi họ cũng chỉ là người thường. Khi ấy còn nông cạn nên mình cãi lại: Họ có sự nổi tiếng mà còn không có. Đến khi trưởng thành mới nhận thức, lời mẹ nói khi ấy cũng không hẳn sai. Họ cũng là người thường giống mình nhưng họ đã hy sinh cái mà họ có đó chính là thanh xuân. Họ đã hy sinh thời gian mỗi ngày mà mình lãng phí để ở trên phòng tập. Họ đánh đổi sự nỗ lực của bản thân để có được sự thành công. Họ không sợ hãi thất bại ở họ có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cái mà chúng ta cũng có. Không nói đâu xa những nhà bác hoc vĩ đại, những người cùng tuổi cũng đã dám mạo hiểm, thử thách để đổi lại thứ họ có nhiu hơn thứ đã mất. Hồi trước, tôi đọc báo thấy tin: Thần đồng Cello Âu Dương Na Na và truyền thống âm nhạc trong gia đình cô ấy. Tôi mới trầm trồ cô ấy thật giỏi, thật may mắn khi sinh ra đã có thiên phú nhưng tôi đã lầm. Không ai sinh ra đã giỏi sẵn cả, tất cả đều do sự rèn luyện. Cô ấy đã bỏ thời gian thời thơ ấu để luyện đàn suốt hàng tiếng đồng hồ. Trên tay hằn đầy những vết chai sạn, bàn tay bị lệch và xấu đi Bỏ ngoài tai định kiến khi thôi học ở nhạc viện cũ. Cô ấy đã từng nói: Tôi không muốn trong sinh mệnh của mình chỉ có mỗi cello. Cô ấy đã rẽ sang con đường khác mà không chọn cái cô ấy giỏi nhất. Đánh đổi tất cả mọi thứ giữa miệng lưỡi người đời để đi theo con tim trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Dám làm cái cô ấy thích chứ không phải cái giỏi nhất. Đổi lại là gì? Cô ấy có học bổng của Trường Cao Đẳng Âm Nhạc Berklee, được thử sức ở nhiều phương diện khác nhau. Còn các bạn? Các bạn có gì mà không dám mạo hiểm, không dám theo đuổi ước mơ. Các bạn muốn ở đó và mãi mãi ngưỡng mộ người khác thôi sao. Người ta làm được sao các bạn không làm được. Chính sự thuận lợi của mọi thứ đã thôi thúc tôi đừng mãi làm người đứng phía sau ngưỡng mộ người khác. Hãy can đảm, đời người chỉ sống một lần. Không có nhiều lần 10 năm. Hãy cứ theo đuổi, ngã rồi lại đi tiếp. Thanh xuân mà, luôn cho cái năng lượng dồi dào nhiệt huyết nhất. Cứ là đi, đừng để hối hận. Cuộc sống này ta cứ sống theo cách ta muốn, sao phải ràng buộc bởi định kiến. Hãy đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của bạn mà ở đó không cần người ta công nhận bạn. Chỉ cần bạn công nhận bạn là được, ta vui khi là chính mình.