Bạn có cả nghìn người bạn trên facebook, mỗi khi bạn đăng ảnh bức ảnh được hàng trăm like thậm chí hàng nghìn like nhưng lại không có lấy nổi 20 cmt. Bạn tương tác rất vui vẻ trên facebook nhưng đến khi bạn muốn có một người bạn cùng chia sẻ, tâm sự, đi chơi thì bạn lại phát hiện mình không hề có, tất cả những gì bạn có chỉ là nhưng cái like vô nghĩa từ những người khác cảm giác mình có rất nhiều bạn nhưng thực ra lại không có ai. Vậy thì liệu bạn có đang cô đơn?
Trưởng thành là khi list bạn bè chỉ có những người thật quen, và trưởng thành là khi ta hiểu mình muốn gì, và cuối cùng là không phải ồn ảo náo động cmt khen chê mà là có 1 người ib mỗi tối. Vậy nên mình thấy mình không cô đơn
Có đôi lúc tôi cứ như một thằng hề vậy. Đúng, tôi không thể phủ nhận rằng tôi không cô đơn. Ngược lại, tôi thật sự cô độc như điều bạn nói. Thời gian chủ yếu của tôi là đi ngủ. Bởi vì chẳng có gì làm cả, học thì không cần, không có ai tâm sự, những dòng tin nhắn kia cũng chỉ là ảo mà thôi. Tôi vốn và vẫn đang trầm tính. Mặc dù tôi có nhiều bạn nhưng những người bạn ấy chẳng khác nào là ảo ảnh.. Bạn biết không? Cuộc đời vốn rất nhàm chán, vốn là vậy.. Nhưng sẽ rất buồn nếu như mình sinh ra trên thế gian này để rồi tan thành cát bụi. Con người, ai cũng vậy, đều thật sự cô đơn? Vì? Cuộc sống đơn giản chỉ là những lời ngọt ngào mà lừa dối, chỉ quyến rũ mà chẳng có hương thơm. Cứ như một bông hoa tuy rất đẹp mắt nhưng cái mùi hương nó tỏa ra lại thật khó ngửi. Xã hội vốn là một đóa hoa đẹp sặc sỡ nhưng tiếc rằng mùi hương của nó là mùi hương của sự giả tạo. Con người ta sinh ra đã là một bông hoa đẹp đẽ theo nét riêng nhưng mà với sự tuyệt vời ấy mà tạo hóa ban tặng, con người ta lại phải luôn hứng chịu sự cô độc của bóng đêm. Chẳng ai trên đời này thật sự hiểu về chúng ta vì thế họ không biết rằng ta đang phải chịu những khó khăn khổ sở nào. Vì vậy, dù nhiều người ở bên chúng ta, dù trái đất này không chỉ lẻ loi một bóng người, chúng ta vẫn luôn luôn cảm thấy đơn độc. Và tôi chẳng phải ngoại lệ trên thế gian này, bởi vậy, nên tôi cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy trên đời này chỉ có bản thân đang sống. Lẻ loi cô đơn là vậy nhưng có lẽ ta nên giấu kín vào trong lòng thì hơn. Vì đôi khi cái đáp trả chúng ta không phải là nụ cười cảm thông mà là đôi mắt đầy giận dữ. Tôi.. cô đơn!
Cô đơn thực sự không hẳn là khi bạn chơi một mình trong quán game, trong khu vui chơi hay làm bài, đi ăn một mình. Cô đơn có nghĩa là: + Lúc bạn bị hư xe giữa đường, phải dắt bộ cả một đoạn đường dài mệt mỏi, đói khát mà cầm điện thoại trên tay không biết phải gọi cho ai nhờ vả. + Khi bạn bị đau ốm, ở trọ một mình cảm thấy tủi thân vì xa gia đình lại bị đau nhưng không lấy một người mua một hộp cháo trắng, rót giùm nước cho bạn uống thuốc. + Khi bạn mệt mỏi, đau buồn vì chuyện học tập, gia đình, tiền bạc, tình yêu nhưng không lấy một người lắng nghe những tâm tình của bạn dù buồn dù vui, chẳng ai cho bạn lời khuyên nên yêu ai, nên sống thế nào để tốt hơn, để hoàn thiện. + Ngay cả khi bạn đi party với cả đống bạn, nhưng bạn không giám uống say vì khi say bạn sợ bạn nói toạt ra nhiều chuyện bí mật thầm kín cá nhân, bạn sợ bị trêu, bị cười, bị ngại.. Nghĩa là khi say bạn không đủ tin tưởng ai cả, giữa một đống người chẳng lấy một người chân thành để cho bạn phó mặc cảm xúc thật của chính mình. + Trong mọi trường hợp luôn đề phòng, suy nghĩ giữa nói và không nói, bạn cô đơn ngay chính nhiều mối quan hệ. Cô đơn khi đi trên đường dài thấy cảnh đẹp mong muốn được ngắm nhìn quang cảnh này cùng một người thật tâm thật dạ, không cần nhiều bạn, nhiều bè chỉ cần chất lượng là đủ. Cảm giác chẳng có ai dù chỉ một người thật sự tệ hại đến cỡ nào? Cần một người bạn chân thành khó hơn rất nhiều đôi khi cầ phải có sự tương thông về tâm tưởng mặc dù tình tình cục súc, đối ngược. Cần thời gian, bạn chân thành tôi cũng chán thành nhưng cũng nhìn trước đâm chọt sau lưng của ngau rồi bạn thành thù. Cô đơn không phải là đi cà phê một mình mà ít ra khi đi cà phê vẫn luôn có người đằng sau, luôn giúp đỡ khi bạn thực sự cần.
Cô đơn hay không suy cho cùng cũng là 1 sự lựa chọn, là cơ duyên và đôi khi cũng là do chính bản thân chúng ta nữa. Thật ra chúng ta có thể có rất rất nhiều mối quan hệ, có nhiều bạn bè, nhưng chúng ta lại chọn thu mình vì đôi khi cảm thấy bản thân không hợp với những thứ đó. Mình thì hiện tại đang 1 mình sống ở thành phố xa lạ, không người thân, không bạn bè thân thiết, chỉ có vài mối quan hệ đồng nghiệp. Luôn cố gắng để bản thân không rơi vào những tình thế nguy hiểm vì sẽ chẳng có ai có thể cứu giúp, cũng luôn phải tự thân làm mọi việc, cũng không dám nhận lời yêu ai vì luôn thấy mình chẳng đủ tốt! Có ngày sốt đến 38-39 độ cũng chỉ có thể tự mình ở nhà, đắp kín chăn, cố gắng ngủ để khỏe lại. Cô đơn thì cũng cô đơn thật đấy, nhưng suốt thời gian qua, mình đã trưởng thành như vậy, tự mình đối mặt với bão giông. Và cũng nhờ vậy mình biết quý trọng hơn những điều mà xưa nay mình nghĩ nó thật bình thường: Gia đình, những người bạn thời ấu thơ, cơm nhà, ngày trở về.. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ chọn sống cho những điều quan trọng với mình.
Đôi khi cảm thấy cô đơn tủi thân: Như lúc bạn nhắn tin trong nhóm nhưng không ai trả lời không ai thèm để ý tới tin nhắn của bạn vậy, có lẽ mình nói nhiều và nói khó hiểu quá chăng. Lúc mình đi chơi về cũng muốn chia sẻ tâm sự kể về những gì mình đã trải qua nhưng không ai để ý, lúc chụp hình đăng lên thì bạn bè của những bạn chụp chung với mình thi nhau vô comment, like, share mình cũng thật sự tủi thân khi bạn mình không có vào like nữa nói chi mấy cái kia. Lúc rủ nhau đi chơi không đứa này bận cũng mắc đứa kia. Đôi lúc thấy thật cô đơn thật đấy, chỉ muốn tìm một người tâm sự nhưng cũng rất khó! Mình không biết khuyên bạn sao vì mình cũng đang ở trong tình huống đó nên mình xác định bạn cô đơn thật đấy nên thử cố gắng hòa nhập, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện chẳng hạn biết đâu lại tìm được người hợp mình, người mà chỉ tương tác ở ngoài chứ không chỉ trên Fb, mình nghĩ thông qua các hoạt động đó bạn sẽ hết cô đơn.
Tôi đã phải tuyệt giao với rất nhiều người. Cho dù quan hệ có như thế nào, thời gian dài ngắn khác nhau nhưng lý do đều giống nhau chúng nó từng khinh thường, xa lánh tôi. Tôi đây cũng không trách chúng nó đâu, tôi nghĩ không cùng giai cấp, suy nghĩ, học vấn, tính cách, quan điểm sống thì không nên chơi với nhau. Nhưng từ nay chúng nó cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi chửi chúng nó. Tôi chấp nhận cô độc.