Tản Văn Bạn Là Chính Bạn, Là Đóa Hoa Đẹp Nhất - Nguyệt Thiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Candy Nguyệt Thiền, 5 Tháng chín 2021.

  1. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Tác giả: Nguyệt Thiền

    Tên tác phẩm: Bạn Là Chính Bạn, Là Đóa Hoa Đẹp Nhất

    Thể Loại: Tản Văn

    Link thảo luận và góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyệt Thiền

    [​IMG]

    "Bạn chỉ cần trở thành một cái cây là được, chẳng liên quan đến việc có nở hoa hay không.."

    * * *

    Thế giới này muôn hình vạn trạng, dù cho bạn có thế nào đi nữa thì bạn chính là sự tồn tại độc nhất trong thế giới muôn màu này. Bạn là chính bạn chẳng cần quan tâm đến lời dè bỉu của kẻ khác, hãy tận hưởng từng phút giây, từng nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống..

    Tôi có một người bạn, và cậu ấy là LGBT. Đúng, cậu ấy rất khác với chúng ta, khi cậu ấy được sinh ra đã là một điều thiệt thòi bởi lẻ cậu ta không được sống đúng với giới tính thật của mình. Cậu luôn bị bạn bè xa lánh, họ cho rằng cậu khác người, là thứ bán nam bán nữ, chỉ cần nơi nào có cậu ấy xuất hiện thì ngay tức khắc, bán kính năm mét xung quanh cậu đều không một bóng người. Ban đầu tôi vốn cho rằng cậu bị cô lập là do tính khí quái gở của cậu ta nhưng khi đã tiếp xúc với cậu ấy, tôi chợt nhận ra rằng, cậu khác xa so với những lời người đời đồn thổi. Cậu ấy rất ít nói nhưng luôn dành sự quan tâm cho mọi người từ những hành động nhỏ nhất, cậu là một người ấm áp, lương thiện. Mặc cho người ngoài dè bỉu thế nào thì cậu ấy vẫn không căm ghét hay oán hận họ. Cậu ấy sống trong một thế giới riêng, khóa mình trong vỏ bọc cậu tự xây dựng, cậu luôn cố gắng gồng mình để chống lại những lời tiêu cực của người xung quanh nhưng rốt cuộc cậu vẫn là một con người, một con người bằng da bằng thịt, cậu có thể chống chịu như vậy được bao lâu cơ chứ.

    "Tớ mệt lắm, rất mệt. Kể từ khi sinh ra, tớ chưa từng được sống với bản chất thật của mình. Tớ yêu ánh đèn sân khấu nhưng tớ biết những thứ ấy quá xa vời.. tớ không với tới được.", đấy là những gì chiều hôm ấy cậu ta nói với tôi. Cậu có một giọng hát rất hay, tiếng hát của cậu trong trẻo, âm vang, chúng len lỏi vào tận sâu linh hồn người nghe nhưng thật đáng tiếc, chưa từng có ai được thưởng thức giọng hát tựa thiên sứ ấy.

    Năm ấy nhà trường tổ chức hội trại, mỗi lớp phải có một tiếc mục ngẫu hứng để góp vui cho đêm lửa trại. Lớp nào cũng chuẩn bị đầy đủ tiếc mục, nào là nhảy, múa đương đại, beatbox.. Đến phần lớp tôi vì lớp phó văn thể mỹ bị đau họng nên không thể hát được, lớp tôi trở nên hoang mang cực độ và chính thời khắc ấy, tôi biết chỉ có một mình cậu ấy có thể cứu nguy cho lớp mà thôi. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc cậu ấy đặt chân lên sân khấu, trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cậu cất lên tiếng hát trong trẻo, thánh thót của mình. Mọi rụt rè, tự ti từ trước đến nay của cậu ấy đã biến mất, chỉ còn lại lòng nhiệt huyết, sự đam mê đối với âm nhạc, có lẻ cậu vốn sinh ra đã dành cho sân khấu, sân khấu chính là cái nôi nuôi lớn tâm hồn cậu. Giờ đây trong đầu mọi người cậu đã không còn là một quái nhân, một tên ẻo lả. Hình ảnh cậu thiếu niên nhiệt huyết, cháy hết mình trên sân khấu đã khắc sâu vào trong tiềm thức của mọi người..

    "Ngược xuôi ngang dọc trên con đường dài,

    Bạn muốn đi không?

    Mong manh dễ vỡ cao ngạo tự mãn

    Đã từng một thời tôi cũng như thế

    Sục sôi hưng phấn đứng ngồi không yên,

    Bạn muốn đi đâu?

    Như một câu đố sao lặng yên thế

    Bạn có đang lắng nghe câu chuyện tôi kể?

    Tôi đã từng qua núi cao, vượt biển lớn

    Cũng xuyên qua biển người ngổn ngang

    Tất cả những gì tôi đã từng sở hữu

    Chớp mắt đã tan thành mây khói

    Tôi đã từng lạc lối, thất vọng

    Đánh mất tất cả mọi phương hướng

    Đến khi nhìn thấy bình dị mới là câu trả lời duy nhất.."


    * * *

    Trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, cậu đã khóc, khóc trong sự hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cậu được mọi người công nhận, là lần đầu tiên cậu sống thật với bản thân mình..

    Rất lâu về sau, tôi vô tình gặp lại cậu ấy qua màng hình TV. Cậu ấy, à không, là cô ấy mới đúng, cô ấy đã chuyển giới, trở thành một cô nàng xinh đẹp, yêu kiều. Cuối cùng cô ấy cũng thực hiện được mong ước cả đời này, trở thành một người phụ nữ thực thụ, đứng trên sân khấu và cất lên những bài hát của riêng mình. Đã không còn cậu bé bị các bạn kỳ thị vì giới tính của mình, cô ấy giờ đây là một ca sĩ nổi tiếng, là người truyền cảm hứng đến hàng triệu người.

    Có thể bạn không xinh đẹp, hay bạn không có thân thể hoàn hảo, dù cho bạn béo hay gầy, thì bạn vẫn là bạn, bạn chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho thế giới này. Thượng đế rất công bằng, người lấy đi của chúng ta cái này thì sẽ trao cho chúng ta cái khác, có thể trong mắt người này bạn thật xấu xí nhưng trong mắt người kia, bạn chính là thiên sứ. Vì vậy hãy học cách yêu thương bản thân mình. Người khác có thể không yêu bạn nhưng bắt buộc bạn phải yêu chính mình, rồi sẽ có một ngày hạnh phúc mỉm cười với bạn.

    - End_
     
    Mèo Cacao, kimnana, Bin.lotus4 người khác thích bài này.
  2. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Chào bạn, mình đến từ blog radio của VNO, không biết bạn có thể cho mình lấy truyện của bạn làm thành blog radio không nhỉ? Rất mong bạn đồng ý <3
     
    Candy Nguyệt Thiền thích bài này.
  3. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Vâng, được ạ. Rất sẵn lòng ^^
     
    Mèo Cacao thích bài này.
  4. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn có thật nhiều thời gian vui vẻ tại diễn đàn <3
     
    Candy Nguyệt Thiền thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...