BẠN KHÔNG ƯA TÔI? Tôi vô tình nghe một người nói với tôi rằng bạn không thích tôi, chẳng sao cả, bởi vốn dĩ tôi không chỉ được nghe câu nói "Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người" Mà tôi còn hiểu ý nghĩa của nó một cách toàn diện! Tôi biết rằng có thêm một người không thích mình, dần dần tôi sẽ mất đi một người có thể trở thành bạn, nhưng thà là như thế, còn hơn tôi bỏ dở tình bạn đang bền chặt của mình để đeo bám bạn nhằm lấy lại hình tượng của bản thân như lúc chưa quen biết! Điều quan trọng của một con người là sống thật với chính mình, những bài học nói về sự yêu thương, kiềm chế theo bản năng là những điều con người được học, nhưng bản chất khi sinh ra đã tồn tại trong sâu một người rồi, thế nên "kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" chúng ta chẳng thể giữ mãi hình tượng một người "hiền lạnh, nhẹ nhàng, dịu dàng và tốt bụng" mãi, trong khi bản thân lại là tấm gương đối nghịch với tất thảy những thứ bên ngoài! Và cũng chính vì thế, một con người trưởng thành biết đâu là điểm nên đi và điểm cần dừng, họ chẳng cần bạn phải lên mặt dạy dỗ rằng họ thực sự đang "là những người giấu giếm cảm xúc" Gửi những người có ánh nhìn hãy xét nét về người khác, các bạn có từng nghe câu nói: "Khi bạn còn có thể nhìn thấy rõ bằng hai mắt, thì đừng sử dụng đôi tai để đánh giá một ai đó" Câu nói này không chỉ mang tính chất khuyên mà hơn tất cả nó "dạy" bạn cách trở thành một người lịch sự, sẽ ra sao nếu bản thân bạn chẳng tốt đẹp gì mà rảnh rỗi bới móc những lỗi lầm của người khác, bạn sẽ trở nên ích kỉ đễn nỗi ngay cả người bạn thân bên bạn, người bấy lâu nay "có thể chịu đựng được bạn" còn muốn xa lánh bạn! Đơn giản vì cô ấy lo sợ một ngày nào đó chính bản thân cô ấy có thể bị bạn quay lưng và nói với cả thế giới những câu chuyện mà cô ấy từng kể với bạn, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những bí mật mà cô ấy chưa từng nói cho ai.. Vậy, những người như chúng ta phải làm gì khi biết có ai đó không ưa mình? Chúng ta thừa nhận ra cách họ nói chuyện với mình thông qua ánh mắt của họ, những điều đó đơn thuần bạn không chỉ được học, mà còn bởi sự cảm nhận khi đứng trước ai đó! Một số người sẽ cảm thấy giống như nửa thế giới đang chống lại mình, họ suy nghĩ rằng tại sao mình không hề làm gì sai, sống rất thật và hòa đồng với mọi người như thế, mà vẫn có ai đó không ưa? Đơn giản là bởi vì, họ ghen tị, hoặc đôi khi những cử chỉ và lời nói của bạn là nguyên nhân khiến họ có gì trông giống như "gai phải mắt" vậy, thế nên dù bạn có sống thật đến đâu, họ cũng sẽ ghét bạn, dù bạn có thể hiện cảm xúc thật ra sao thì họ cũng không ưa bạn, vì thế bạn CHẲNG CẦN LÀM GÌ CẢ! Bởi dù cho bạn có làm gì, thì mọi hành động của bạn đều trở thành SỰ GIẢ TẠO TRONG MẮT NGƯỜI TA! Thay vì cố gắng đeo bám để lấy lại hình tượng, cố gắng giải thích và tiếp xúc với họ, thì bạn nên tập trung cho những mối quan hệ bạn bè tốt trước mắt, đừng cố gắng khiến họ thích bạn, bởi dẫu thế nào, bạn vẫn "là cái gai trong mắt họ!" Phải hiếm lắm, một ai đó mới có thể làm cho người đó ngừng ghét mình, và cũng chẳng ai dại giữa xã hội này làm như thế! Thay vì cố gắng, chúng ta nên từ bỏ mà bình tĩnh sống thật với cảm xúc của bản thân! Ai hiểu sẽ yêu sẽ quý, ai không ưa thì xin phép có quyền "không làm bạn với tôi" chỉ đơn giản là như thế! Thà rằng ghét và ra mặt để hai bên tự sống né tránh nhau, còn hơn những người trong lòng thì ghét nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất quý! Đừng bao giờ làm bạn với những kẻ sống theo kiểu "miệng nam mô bụng bồ dao găm" bởi "đáng sợ không phải những người thực sự xấu mà là những người tốt GIẢ TẠO" Cuộc sống của một con người từ lúc có ý thức cho đến khi mất đi, kéo dài trung bình khoảng 70 năm, và trong 70 năm đó bạn có thể gặp gỡ và quen biết tối đa nhiều nhất 800 con người, nhưng đừng hi vọng gì cả 800 người đều yêu quý bạn, chỉ cần một phần tám con số ấy, miễn là chân thành, còn lại hãy cứ để con người bạn làm chủ, số còn lại có yêu quý bạn hay không, còn phụ thuộc vào cách họ đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài nữa! Bạn sinh ra chẳng để làm hài lòng tất cả, bởi cuộc sống của bạn từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt, chỉ cần có một gia đình, những người đồng nghiệp trong công ti, mối quan hệ bạn bè, chứ không cần cả một xã hội: > Chúng ta không thấy sao? Ngay cả những con người vĩ đại cống hiến cả đời cho một dân tộc, còn có nhiều người ghét, vậy tại sao những người bình thường như chúng ta có thể làm 100 phần trăm con người yêu mình? Dù có phép màu, điều đó cũng chẳng thể xảy ra, kẻ hoàn hảo nhất trên thế giới thì bị ghen tị, đố kị, giống như câu nói "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt vậy" Chỉ là một câu nói đùa, nhưng phán ánh sự thật của xã hội ngày nay! Khi ai đó hiểu lầm bạn, hãy giải thích cho họ, nhưng khi ai đó không ưa bạn, tốt nhất nên mặc kệ cho qua, hãy sống với chính mình, mỉm cười và đối xử tốt với mọi người, cố gắng nắm giữ những tình bạn đẹp còn dang dở kia của bản thân, đừng bận tâm quá đến cách họ nghĩ sao về bạn, thật chẳng đáng để bạn phải bận tâm quá nhiều, cứ mạnh mẽ lên và sống hết mình nhé! Gạt nỗi buồn và nỗi lo có ai đó ghét mình đi, hãy lạc quan lên, còn rất nhiều người yêu bạn, hãy chờ đợi vào thời gian, và giữ chặt những điều tốt đẹp trong cuộc sống "Quẳng nỗi lo đi mà sống", bạn nhé! Thời gian sẽ nói lên tất cả, hãy yên tâm sống thật an nhiên.. tuổi trẻ chẳng mấy chốc đâu, đừng phí phạm tuổi trẻ cho những người không đáng! Cho những ai đang có cùng cảm xúc, giống như tôi!