Bản Hùng Ca Bất Tử - Mười Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc Tác giả: A Tủn Thể loại: Tản văn [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của tác giả a Tủn Tôi tin trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng nghe đến câu chuyện đau thương về mười người con gái ngã ba Đồng Lộc. Đồng Lộc quê hương tôi, ngày bé tôi chẳng bao giờ hiểu tại sao nới đó lại bị bọn mỹ đánh phá ác liệt như thế. Lớn lên cuối cùng tôi đã hiểu được giá trị to lớn của mảnh đất ấy trên con đường giải phóng dân tộc. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, là một thung lũng hình tam giác, một con đường độc đạo nằm giữa hai đồi trọc, hễ cứ bon thả xuống là đất đá, hố bom san lấp mất con đường. Từ Bắc vào Nam con đường nào cũng phải đi qua ngã ba Đồng Lộc, đây được ví như nút thắt trọng yếu của mọi con đường từ Bắc vào Nam. Chính lẽ đó mà không quân Mỹ liên tục đánh phá nhằm cắt đứt huyết mạch tiếp tế của ta cho miền Nam. Mãnh đất này được mệnh danh là "tọa độ chết". Mổi mét vuông đất nơi này ước tính gánh 3 quả bom tấn. Trong vòng hơn bảy tháng, nơi đây phải gánh bốn mươi tám nghìn sáu trăm quả bom các loại. Thật khủng khiếp phải không các bạn? Vậy mà có một tiểu đội với mười cô gái bé nhỏ tuổi đời từ mười bảy đến hai mươi bốn đã bám trụ nơi đây chỉ để làm một nhiệm vụ duy nhất mà cực kỳ nguy hiểm và khó khăn đó là thông đường sau mổi trận bom oanh tặc của bọn mỹ. Các chị gốm Võ Thị Tần (24 tuổi, Tiểu đội trưởng), Hồ Thị Cúc (24 tuổi, Tiểu đội phó), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi). Tôi nhớ ngày trước lên thắp hương cho các chị mổi lần đọc là thư chị Võ Thị Tần viết về cho mẹ nay được khắc lên đá minh chứng cho những con người bé nhỏ nhưng mang trong minh thinh thần thép là tôi lại rơi nước mắt. "Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ, ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường, còn ban ngày chúng mang bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con. Mẹ ơi, thời gian này mặc dù địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Cuốn sổ tay mẹ mới gửi cho con dạo nọ đã gần hết giấy rồi, mẹ gửi thêm cho con ít giấy. Mới về thăm mẹ mà sao con thấy nhớ mẹ quá, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều." Bức thư ấy gửi đi mà có lẽ chưa tới tay người mẹ thì vào trưa ngày 24/7/1968 nhận lệnh san lấp hố bom để thông đường sau mười lăm trận oanh tặc của bọn mỹ thì tới bốn giờ ba mươi phút chiều một quả bom đã rơi trúng miệng hầm, nơi các chị tránh bom. Tất cả mười cô gái ấy đã hi sinh. Đồng đội tìm thi hài của các chị trong đau đớn và tuyệt vọng, khi tìm được chín người con gái ấy, chỉ thiếu một đồng chí Hồ Thị Cúc. Quá đau đơn nhà thơ Yến Thanh đã làm bài thơ: "Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp Chín bạn đã quây quần đủ hết Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh Chỉ thiếu mình em Chín bỏ làm mười răng được Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng Cúc ơi! Em ở đâu? * * * Gọi em, Gào em Khản cổ cả rồi Cúc ơi!" Sau ba ngày đồng đội tìm thấy chị trong tư thế ngồi, đầu đội nón, mười đầu ngón tay rướm máu bới đất tìm đường ra, bên cạnh với cây cuốc. Tất cả các chị đã nằm lại mảnh đất huyết mạch Bắc - Nam ấy. Câu chuyện cuộc đời các chị đã mãi trở thành bất tử. Ai đi qua vùng đất Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh mời các bạn nghé thăm mảnh đất một thời đau thương ấy. Nơi đấy có phần mộ yên nghỉ của mười cô gái xuân xanh nằm lại. Thắp một nén nhang tỏ lòng biết ơn với sự hi sinh to lớn ấy của các chị. Tên tuổi các chị đời đời mổi chúng ta không bao giờ quên. Hết.