Khi đạp xe một mình qua nghĩa trang vào ban đêm, bạn cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bạn, bạn cố gắng đạp thật nhanh, chợt bạn nhìn thấy tờ 5 trăm nghìn trên đường, bạn sẽ dừng lại nhặt hay đi tiếp?
Nửa đêm còn ra nghĩa trang chi bạn ơi, tôi thuộc hàng nhát gan, ban ngày ra đấy còn thấy rét sống lưng chứ ban đêm thì đánh đố nhau quá. Giả thiết của bạn nó cũng hơi rợn người đấy, không biết bị người theo dõi hay bị linh hồn dí theo nhưng mà thôi bảo mệnh quan trọng hơn. Chạy trước đi chứ có mỗi năm trăm ngàn chẳng đáng mạo hiểm đâu. Sợ mình vừa xuống xe lượm tiền có một băng nó nhào ra thì còn cái nịt luôn ấy. Đang nghèo ban đêm còn phải ra ngoài cày lại còn thế thì chết dở.
Nếu như phải đi cày vào ban đêm mà gặp tình huống như thế thì trong đầu mình chỉ duy nhất một suy nghĩ là "Đường về nhà là còn bao xa?" thôi và cố gắng bình tĩnh bỏ qua mọi thứ rồi đạp thật nhanh về nhà, mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi còn không hết ấy chứ đừng nghĩ đến chuyện mình dừng lại huhu, nghĩ đến thôi là lạnh sống lưng ấy chứ
Trường hợp này mình xin mở mắt đi tiếp chứ không nhặt mình thì không sợ ma mà sợ các anh chơi mai thúy, cướp đêm nữa
Câu hỏi của bạn cũng thú vị đấy chứ. Gần đây mình mới được xem một chương trình trên Netflix Với tên gọi là: Ai là nội gián. Ở đó người ta đặt quyền miễn loại trừ và 10.000 đô lên bàn cân và bạn phải chọn giữa việc được an toàn hay cộng thêm tiền vào quỹ chung của cả nhóm bởi vì mục đích cuối cùng của chương trình đó là chỉ có một người thắng duy nhất trong 12 người chơi sẽ nhận được toàn bộ số tiền mà cả nhóm tích cóp được. Ở đó mình thấy rất rõ trò chơi chiến thuật và tâm lý được đặt lên và kết quả là mình cũng thấy không bất ngờ lắm đó là người ta chọn việc được an toàn hơn. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu thấy tờ 500.000 ở trên đường về nhà qua nghĩa trang thì chắc chắn rằng bạn vẫn sẽ lựa chọn sự an toàn và đi tiếp chứ không ai muốn một tờ tiền có khả năng bị ám cả.
Hổng dám, tui sợ lắm. Chưa nói đến ban đêm lại còn có cảm giác đang có ai đó nhìn chằm chằm, chỉ riêng ban ngày thôi mà nếu đi một mình thì tui cũng hơi hơi lo lắng rồi. Mà thật ra thì trước giờ tui rất ít khi nhặt đồ rơi trên đường, không hiểu tại sao lại thế nữa, kiểu tui thấy tiền rơi thì lòng tui không động đậy luôn ấy. Hay là hồi xưa có vụ gì đó mà tui không nhớ nên giờ thành ra hành động theo bản năng như thế nhỉ? Cho nên sau này khi đang đi với đám bạn mà nhìn thấy tờ tiền rơi trên đường tui chỉ nói một câu là tiền rơi kìa, xong bạn tui lấy. ^^
Hahaha, lúc đó chắc run hết biết ấy chứ lấy đâu ra sức mà ngó xuống đường thấy 500k. Mà chừng có thấy thật, thì chắc là tui cũng giả bộ không thấy rồi chuồn lẹ thôi. Chứ mà đợi mình xuống nhặt, xong thấy không phải con ma, mà nguyên một băng cướp, nó chặn lại nó xiên cho một dao thì nghe cũng mệt à. Tóm lại là, tui thì có ham thiệt á, cơ mà mấy cái nguy hiểm thế này thì tốt nhất là rén rén tí cho an toàn vậy.
Tôi xin ở nhà, đêm không dám ra ngoài cửa huống chi là đi qua nghĩa địa. Cho tiền cũng không dám đi trời tối ngang đó. Nhớ ngày xưa đi xe máy về quê, đi qua 1 xã, cái đường đó cách chỗ nghĩa địa khoảng mấy trăm mét mà tôi phải phóng xe máy tít mù để nhanh nhanh đi qua, đấy là trời sáng chưa tối thi thoảng cũng có xe máy chạy qua chứ không phải đường vắng gì đâu mà vẫn sợ